TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 724
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Xe vừa dừng trước toà nhà lớn, điện thoại của Khương Bảo liền đổ chuông.

 

Là Khương Hạo Tranh gọi .

 

“Bảo nhi, em đang làm gì đó, hôm nay có gì vui không nè.”

 

Khương Bảo quá hiểu anh hai mình, cô xoa mày, hỏi: “Ai nói anh biết vậy?”

 

Khương Hạo Tranh chần chừ hai giây, thẳng thắn nói: “Anh đang quan tâm em thôi, bộ em không thích được tặng hoa với nến hả?”

 

Khương Bảo: “Anh làm việc đi, em cúp máy đây.”

 

Khương Hạo Tranh: “Đừng cúp vội, anh gọi đến báo cho em một tin tốt đây, công ty truyền thông của Phó Giản Dịch sẽ hợp tác với khách sạn của em tổ chức các hoạt động liên quan, tháng này sẽ có mấy hoạt động, em sẽ thích cho mà coi.”

 

“Cảm ơn anh hai, anh đi làm việc đi, em không làm phiền anh nữa.”

 

Nghe âm thanh bên kia cúp máy, Khương Hạo Tranh đặt điện thoại xuống, hỏi trợ lý bên cạnh: “Bộ tôi hay cười trên nỗi đau của người khác lắm hả?”

 

Trợ lý: “Không có ạ, thưa ông chủ.”

 

Ngài rõ ràng còn hoãn cuộc họp để đi chọc ghẹo Lục tiểu thư kia kìa, cái miệng vẫn còn đang nhe ra cười.

 

“Trẻ nhỏ thỉnh thoảng phải mắc sai lầm mới có tiến bộ được, thật đúng là đáng tiếc, Bảo nhi không dễ thương chút nào hết.”

 

Trợ lý: “Ngài nói đúng lắm, ông chủ.”

 

Thực ra tôi cũng cảm thấy thỉnh thoảng ngài nên mắc sai lầm mới tiến bộ hơn được, đúng thật là đáng tiếc, hổng lẽ ngài không nhận ra tác phong làm việc của anh em các ngài giống y hệt nhau hả, chả có ai đáng yêu hết trơn.

 

Khương Hạo Tranh tựa người vào ghế, kéo kéo cà vạt, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh: “Còn đứng đực ở đây làm gì, Bảo nhi không nói chuyện với tôi nữa, lập tức chuẩn bị đi chứ, hội nghị đã bị lùi nửa tiếng rồi, nhưng tôi cũng có sắp xếp cả rồi, thời gian kết thúc không được để kéo dài, hiểu chưa?”

 

Trợ lý vẫn duy trì nụ cười đúng mực: “Hiểu rồi ạ, thưa ông chủ, tôi sẽ xử lý ổn thoả.”

 

Còn có mặt mũi nói Lục tiểu thư à, coi như là vì tiền nên tôi không thèm so đo với cái đức hạnh của ngài đâu.

 

Lúc Khương Bảo bước vào, hai người còn lại mới bắt đầu ăn cơm tối.

 

Nhìn đối phương cười tươi như hoa, Lâm Xán mở miệng hỏi: “Có chuyện gì vui hả?”

 

Khương Bảo: “Phó Giản Dịch là một người không tệ, sau này chúng ta phải qua lại với hắn nhiều hơn nữa.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Được rồi, nhìn chung nguyên nhân cũng chẳng có gì khó đoán.

 

Khương Ngọc: “Bảo nhi, hôm nay em về muộn hơn bình thường nửa tiếng nha.”

 

Lâm Xán hỏi: “Là vì chờ thứ hạng của hội thao hả?”

 

“Nhảy cao nữ hạng 6, được phát giấy chứng nhận.” Khương Bảo nghĩ tới chuyện hoa và nến, thôi bỏ đi, không nhắc tới thì hơn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nói anh thích em thì hời hợt quá, nói anh yêu em thì lại không đáng tin, nếu như nói anh sẽ đầu tư cho em một tỷ thì nghe còn chân thành một chút.

 

Hoa tươi với nến niếc đổi thành chi phiếu và hợp đồng, nếu vậy Khương Bảo sẽ rất lòng lắng nghe, cũng sẽ không nổi giận.

 

Lâm Xán: “Chúc mừng nhá, chị lợi hại ghê.”

 

Khương Bảo ăn đại vài thứ rồi mở máy tính ra xem hòm thư, quả nhiên có văn kiện về hoạt động liên quan.

 

Thời gian là vào thứ bảy tuần sau.

 

Trùng hợp thay, Khương Bảo lại không rảnh, cô đã bỏ lỡ cuộc thi Olympic năm nay, phải đợi đến tháng 9 lớp 12 mới đăng ký được, nhưng mà tuần sau phải đến Bắc Kinh tham gia một kỳ thi.

 

Sau khi phổ cập AC có thể tham gia kỳ thi AI, đây là cuộc thi toán học cấp 3 của Mỹ, đạt giải vàng sẽ được Ivy League công nhận.

 

Số lượng người được nhận vào các trường Ivy League ở Đại Lục vô cùng ít, đại khái là vì bản thân trường cũng đã có rất nhiều người gốc Hoa ở Mỹ theo học, còn có vài người đăng ký học lên thạc sĩ và tiến sĩ.

 

Hơn nữa, về cơ bản, những học sinh được nhận ở Đại Lục đều có học lực và gia thế rất tốt, rất xuất sắc, không những cần điểm SAT cao, mà còn cần các giải thưởng khác để làm đẹp profile.

 

Cô không thể không dấn thân vào các cuộc thi, dù sao cũng đã trải nghiệm một lần, có thể coi là tương đối dễ.

 

Khương Bảo thi thay cho Lâm Xán, thực ra cũng vì tư lợi cho bản than.

 

Nếu như trong thời gian ngắn hai người không thể hoán đổi lại cho nhau thì cô nhất định phải quản lý cuộc đời của con bé cho thật tốt.

 

Cho dù đổi lại rồi, cô cũng muốn cho con bé những điều tốt nhất.

 

Cô đã theo dõi sơ tiến độ của Lâm Xán, cũng coi như tự giác, đạt điểm cao SAT hẳn cũng không quá khó, cũng không phải cái gì cũng không hiểu.

 

Có gian lận Khương Bảo cũng chẳng quan tâm, đầy người ngoài kia đút tiền để được học trường nổi tiếng kia kìa, Lâm Xán nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình.

 

Lâm Xán nhìn đối phương: “Chị phải đi thi thật hả? Không thấy phiền sao?”

 

Khương Bảo: “Phải đi chứ, hơn nữa chỉ còn phải đạt được thứ hạng tốt, buổi họp báo tuần sau giao cho em, cũng chả phải chuyện to tát gì, chỉ cần có mặt là được rồi, những việc khác sẽ có người giúp em xử lý.”

 

Lâm Xán muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành gật đầu.

 

Chị ấy cẩn thận sắp xếp cho cô vào vai cuộc đời của chị ấy, kì thực cô cũng thấy hơi đuối, hơn nữa thỉnh thoảng còn cảm thấy bối rối.

 

Nhưng Khương Bảo làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cô, mặc dù hơi vất vả, nhưng cô vẫn kiên trì tiếp được. Hơn nữa trước nay chưa từng có người nào suy nghĩ cho cô, lời tới bên miệng lại nuốt xuống.

 

Ban đầu, Lâm Xán kí hợp đồng vào girlgroup có một phần nguyên nhân là vì cô rất thích diễn xuất, có thể đóng vai người khác.

 

Cô đã từng hỏi ý kiến của Khương Bảo, đối phương rất không coi trọng giới giải trí, trừ khi đó là những diễn viên hoặc nghệ thuật gia tài giỏi thuộc dạng 

chuyên nghiệp.

 

Khương Bảo sẽ không ủng hộ cô đi làm công việc như vậy, hơn nữa bọn cô đang dùng thân xác của nhau, cũng không được phù hợp lắm.

 

Nhưng mà cô cũng không muốn đậu vào Ivy League, đi học quản trị kinh doanh gì đó.

 

Như vậy rất vất vả, cũng chưa chắc đã phù hợp với bản thân, mắt nhìn và IQ của cô đâu bằng Khương Bảo.

 

Khương Bảo: “Em nhìn chị làm gì, muốn nói gì thì nói đi.”

 

Lâm Xán: “Không có.”

 

Khương Bảo: “Vậy cứ chốt thế nhé, nếu còn việc gì thì nói với chị.”

 

“Vâng, em biết rồi, để em đặt vé máy bay cho chị, em nhớ số ID.”

 

Khương Bảo: “Được, chị muốn bay từ đêm trước.”

 

Lâm Xán: “Em sẽ đặt khoang hạng nhất cho chị, mà khoang hạng nhất với khoang phổ thông thì khác gì nhau vậy?”

 

Giá vé chênh nhau gấp 5 lần.

 

Khương Bảo: “Chị không biết.”

 

Lâm Xán hơi nghi hoặc nhìn cô, không phải chị thường xuyên bay tới bay lui lắm à?

 

Khương Bảo đứng lên, biếng nhác vươn vai: “Chị chưa từng ngồi khoang phổ thông.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khương Bảo giãn gân giãn cốt một chút, cô đi tới bên của sổ liền nhìn thấy bức vẽ của Khương Ngọc, cười nói: “Được đó chứ, đợi vẽ xong rồi treo lên tường, anh tư ít khi vẽ chân dung lắm.”

 

Khương Ngọc đã đi ngủ, anhlàm việc nghỉ ngơi quy củ hệt như học sinh tiểu học.

 

Ngày nào 9 giờ tối, sau khi uống xong sữa hoặc rượu vang, anh đều sẽ đi ngủ đúng giờ, 6 giờ sáng hôm sau thức giấc.

 

Khương Ngọc có một loại lực thu hút bẩm sinh, cho nên quan hệ với người xung quanh rất tốt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lần trước Khương Bảo về nhà sớm, dì giúp việc làm xong cơm vẫn ở lại, nấu một nồi chè hoa quế riêng cho anh tư.

 

Anh tư của cô ăn rất ngon miệng, dì giúp việc đứng một bên từ ái nhìn, còn xoa đầu anh: “Dì làm riêng cho con thôi, hai em gái không có đâu, ngày mai dì sẽ làm kẹo khoai lang cho con nhé, đồ ăn Trung Quốc ngon lắm, mai mốt đừng đi nữa, dì sẽ làm đồ ăn cho con.”

 

Lúc đó, Khương Bảo đi vào nhà, mắt đối mắt nhìn dì giúp việc, hai người đều rất lúng túng.

 

Suy cho cùng, chủ nhà là người thích yên tĩnh, bình thường dì giúp việc chỉ im lặng làm việc, tuyệt đối không lải nhải một câu.

 

Cuối cùng Khương Bảo cũng hiểu ra, hèn gì dạo này mặt anh tư tròn lẳn, cứ tưởng là ăn lắm ở phòng làm gốm, thì ra là ở đây.

 

Bác gái này còn tự mang nguyên liệu, anh tư được ăn ngon nên cũng giấu, làm bộ không biết, hai người phối hợp hoàn mỹ với nhau.

 

Trước hoạt động một ngày, lễ phục Khương Bảo đặt được đưa tới.

 

Để tránh Lâm Xán may cổ áo lần nữa, cô đã cho người chọn kiểu dáng nhẹ nhàng, chỉ lộ lưng lộ chân.

 

Những người có nước da trắng mới mặc được màu xanh sẫm, nếu không sẽ bị đen đi.

 

Làn da của cô rất trắng, cho nên khi mặc vào nhìn rất kiều diễm quý phái, sau khi Lâm Xán thử đồ, Khương Bảo rất vừa lòng.

 

“Thế nào, body chị ngon không, hoàn hảo hết chỗ chê.”

 

Lâm Xán: “Ừa, nhưng mà em muốn mặc thêm quần legging được không?”

 

Khương Bảo: “Tất nhiên là không, tỷ lệ vàng của nửa người dưới và cơ thể là 0,618, bộ em không vừa lòng với người chị à?”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khương Bảo: “Em nhìn đi, cái lưng xịn xò của chị đẹp thế kia, hời cho em rồi còn gì.”

 

Lâm Xán lẩm bẩm: “Lưng này hợp đi giác hơi đấy.”

 

Khương Bảo không nghe rõ: “Em nói gì?”

 

Lâm Xán: “Không có gì, chị ra sân bay đi, mắc công lát nữa tắc đường, thượng lộ bình an nha.”

 

Khương Bảo: “Ừ, nhớ ngày mai khát nước thì phải tự mình đi lấy đồ uống, đừng để ly cốc rời khỏi tầm nhìn, còn không thì đổi ly mới luôn, mặc dù những dịp như vậy thường sẽ không xảy ra bất trắc. Nhưng thừa còn hơn thiếu.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Dạ.”

 

Khương Bảo xách túi lên, nghĩ nghĩ rồi nói: “Trong nhà bếp có hộp giữ nhiệt, bên trong toàn là chuối.”

 

Lâm Xán: “Chị mua chuối à?”

 

Khương Bảo: “Đây là loạt chuối đầu tiên bà ấy trồng, nói là nhất định phải cho chúng ta nếm thử, tiền vận chuyển lần này có thể mua hẳn một tấn chuối, sau này chắc là mỗi năm gửi hai lần, còn nữa, em đừng ăn quá nhiều, lượng đường trong chuối cao, sẽ béo đấy.”

 

“…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)