TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Ban đầu, Khương Bảo định lao xuống bảo đối phương tém tém lại, đừng có làm loạn! 

 

Cô vừa nhấc chân lên… sau đó lại rút về, đột nhiên thay đổi ý định.

 

Nếu Khương Bảo không biết việc Lục Mẫn quen Phó Giản Dịch, không biết bối cảnh gia đình đối phương thì có lẽ đã không kiêng dè rồi.

 

Tình hình bây giờ đã khác.

 

Suy cho cùng bọn họ cũng không còn nhỏ nữa, nếu qua vài năm, đối phương vẫn bất mãn trong lòng, rồi lại âm thầm ngáng đường mình thì phải làm sao?

 

Mặc dù bây giờ cậu ta là một người vô cùng chính trực, nhưng chuyện sau này ai mà biết!

 

Đứng từ góc độ của đối phương, đổi lại là cô bị người ta từ chối trước mặt nhiều người thì Khương Bảo dám làm thế lắm chứ!

 

Cho nên phải đề phòng trước! Mắc công lại gây thù chuốc oán, không thể làm mối quan hệ trở nên căng thẳng được.

 

Hiện tại, Khương Bảo rất muốn hỏi đối phương, rốt cuộc cậu thích tui ở điểm nào? Nghĩ lại được không.

 

Thôi bỏ đi, hỏi có ích gì đâu.

 

Cho dù đối phương thích cái gì thì cô cũng không bao giờ thay đổi đâu.

 

Khương Bảo quay người trở lại văn phòng.

 

“Anh xem cái thái độ của nó đấy! Đây là chơi xiếc khỉ hay gì? Nhất định phải tìm nó nói chuyện cho tử tế! Thành tích tốt là một chuyện! Nhưng giáo dục tố chất cũng rất quan trọng! Tôi…” Vốn Vương San đang rất tức giận, nhưng lại không ngờ cái người nhảy đi kia còn có thể quay lại.

 

Bị đương sự phát hiện mình đang nói xấu sau lưng, đột nhiên cô cũng thấy hơi ngại.

 

Khương Bảo: “Cô ơi, ban nãy em đi một đoạn thì phát hiện chân mình đã đỡ rất nhiều trong hai ngày qua rồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc tham gia đại hội thể thao, em nhất định sẽ giành lấy vinh quang cho lớp.”

 

Mọi người: “…”

 

Khương Bảo nói chuyện vô cùng khí phách: “Em muốn đăng ký nhảy cao!”

 

Vương San: “…?”

 

Khương Bảo: “Không chỉ đăng ký nhảy cao, em còn muốn tích cực đóng góp hơn nữa, em bằng lòng tham gia hoạt động chuẩn bị lần này.”

 

Vương San: “…”

 

Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây sao? Hay là mình cuối cùng cũng đã cảm hoá được con bé? Hạnh phúc này đến có nhanh quá không?

 

Khương Bảo: “Em đã bàn bạc với gia đình rồi, bên em sẵn lòng quyên góp một lô dụng cụ thể dục để đại hội thể thao có thể diễn ra tốt hơn!”

 

Tất cả giáo viên trong văn phòng đều ngây người.

 

Bình thường Lâm Xán lúc nào cũng lạnh lẽo như băng giá, sao bây giờ lại đột nhiên hiền hoà như gió thu thế này, cứ cảm thấy không quen thế nào ấy.

 

Bản tính con người chính là như vậy, một người luôn hiền lành dễ chịu thì cho dù có làm nhiều cỡ nào người khác cũng chỉ cảm thấy là đương nhiên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Còn nếu luôn không tốt mà đột nhiên lại thay đổi 180 độ thì mới có thể làm cho bọn họ thụ sủng nhược kinh.

 

Giáo viên trong văn phòng hết lời khen ngợi cô, hoá ra ban nãy bạn học Lâm Xán nhảy ra như thế chỉ để đùa với mọi người thôi!

 

Cô bé là một người rất nhiệt tình mà!

 

Khương Bảo tham gia chuẩn bị vô cùng sâu sát, trước cuộc thi thuận lợi lấy được danh sách đăng ký.

 

Cô đã đạt được mục đích rồi.

 

Có điều vẫn còn một vấn đề nhỏ, Khương Bảo là người điên cuồng vì thứ hạng, mặc dù tham gia nhảy cao chỉ là kế ứng biến nhưng nếu cuộc thi đã có thành tích thì tất nhiên sẽ phân thứ hạng.

 

Cô sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tạm thời không sửa được.

 

Mặc dù cô cũng biết hiếu thắng quá không phải là chuyện tốt.

 

Sáng thứ 7, Khương Bảo đã chuẩn bị ra ngoài từ lúc 6 giờ.

 

Lâm Xán đang ăn sáng khó hiểu hỏi: “…Chị phải đi làm hả?”

 

Ăn mặc thoải mái thế này, lại còn cột tóc lên, không giống bình thường lắm.

 

Khương Bảo: “Không, đại hội thể thao lần này chị đã đăng ký nhảy cao, có hẹn trước với phòng tập gần đây để luyện, chị và huấn luyện viên hẹn nhau lúc 7 giờ, đối phương đẹp trai lắm.”

 

Cô đã thuê một vận động viên nhảy cao cấp quốc gia với giá cao để hướng dẫn mình tập.

 

Lâm Xán: “…”

 

Cô thực sự khô lời với lề lối tác phong của bà chị mình.

_____

 

Danh sách và bố trí dự thi buổi sáng của đại hội đã được đưa ra.

 

Lục Mẫn đang khởi động thì có người tới thông báo, trong số người dự thi chạy 3000 mét không có tên của cậu.

 

Những người khác cũng rất ngạc nhiên, chuyện gì thế này? Rõ ràng đã đăng ký rồi mà, nhưng bây giờ đi bổ sung thì đã muộn rồi.

 

Rốt cuộc đã xảy ra sơ sót ở phân đoạn nào?

 

Mấy cô bạn vây quanh Lục Mẫn, an ủi cậu đây chỉ là đại hội thể thao mà thôi, không tham gia được cũng không quan trọng.

 

Trên khán đài, Khương Bảo đội mũ đeo kính râm, khoé miệng khẽ nhếch lên.

 

Phá kỷ lục tỏ tình hả, ý tưởng này quả nhiên nên giết ngay từ trong trứng nước.

 

Lục Mẫn bị mọi người vây ở chính giữa, nhìn về phía khán đài, Khương Bảo đeo kính râm, dĩ nhiên cũng không sợ nhìn thẳng vào đối phương.

 

Dù sao cậu ta đâu nhìn thấy mắt mình, hơn nữa cũng không có chứng cứ.

 

“Lâm Xán, cậu mau đến chỗ nhảy cao đi, đến lượt cậu vào sân rồi.” Dương Nam Phong vội vàng đến thông báo.

 

Khương Bảo đứng lên: “Tôi biết rồi.”

 

“Cố lên đấy!”

 

Khương Bảo: “Tôi sẽ.”

 

Thi nhảy cao của con gái luôn là một trong những phần không thể bỏ qua trong đại hội thể thao, chân dài khắp muôn nơi, đây cũng là hạng mục quy tụ mỹ nữ.

 

Thay đồ xong, Khương Bảo cong lưng làm nóng cơ thể, sau đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lục Mẫn đang đứng trong đám đông.

 

Cô rất tự nhiên mỉm cười với cậu, coi như là chào hỏi.

 

Cố Vũ trốn đằng sau mọi người, không dám chen lên trước.

 

Sau vòng sơ loại đầu tiên, thành tích của Khương Bảo không tệ, được tiến vào vòng bán kết, suy cho cùng, ngoại trừ học sinh trong đội thể thao thì trình độ của những người khác rất bình thường.

 

Tổng cộng chỉ có 4 học sinh trong đội thể thao tham gia nhảy cao.

 

Trong trận chung kết, Khương Bảo đã phát huy rất tốt, giành được hạng 6 chung cuộc.

 

Mặc dù ở cuối nhưng dù gì cũng có giải.

 

Phải biết là trong lớp 4, thật sự có rất ít người đăng ký tham gia mà giành được giải.

 

Khương Bảo rời sân, Dương Nam Phong liền đưa khăn ướt đã chuẩn bị sẵn cho cô, sau đó đưa nước đá qua.

 

Lục Mẫn: “Mới vận động xong đừng uống nước đá, tôi có nước ở nhiệt độ phòng đây.”

 

Cố Vũ tiến lên trước, lấy hết can đảm nói: “Tớ có nước ấm này, bình giữ nhiệt mới đấy! Tốt cho dạ dày lắm.”

 

Khương Bảo đứng lên: “Không cần đâu, tôi không khát, được rồi, tôi phải đi thay đồ đây.”

 

Con trai dĩ nhiên không thể đi vào phòng thay đồ của con gái, Dương Nam Phong quắc mắt nhìn hai tên con trai giành nhau đưa nước.

 

Có xun xoe quá không vậy.

 

Sấy tóc xong, Khương Bảo không nhìn thấy trang phục mình thay ra trong buồng đâu, tìm một vòng mới phát hiện Dương Nam Phong không biết lấy đâu 

ra cái chậu từ lúc nào đang cúi đầu giặt.

 

Khương Bảo hít sâu một hơi: “Có phải cậu bị điên không?”

 

Dương Nam Phong: “Tôi sắp giặt xong rồi, cậu giúp tôi làm nhiều chuyện như vậy, tôi cũng không thể làm chút gì cho cậu, chỉ có bộ đồ ấy mà, đợi tôi đem đến phòng ngủ hong khô cho cậu.”

 

“Tuỳ cậu.” Khương Bảo không muốn nhì nhằng với đối phương, quay đầu đi ra ngoài. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Dương Nam Phong vội vàng bưng theo cái chậu: “Lâm Xán, tôi có lời muốn nói với cậu.”

 

Khương Bảo quay đầu qua: “Cậu nói tôi ‘thật là giả tạo, làm bộ làm tịch’ mà, sao không né tôi đi?”

 

Dương Nam Phong: “Cậu không phải người như vậy!”

 

“Tôi chính là kiểu người đó.”

 

“Vậy cũng tốt! Tôi muốn nói với cậu là tôi đã nói với ông ngoại cậu là bạn tốt của tôi rồi, nếu sau này khách sạn của các cậu cần mời ông cụ thiết kế, tôi có thể nói giúp cho! Ông ấy nhất định sẽ đồng ý!”

 

Sắc mặt Khương Bảo hoà hoãn lại: “Như vậy đi, làm phiền cậu hong khô đồ của tôi, tôi về sân điền kinh trước đây.”

 

Dương Nam Phong: “Được.”

 

Cô rất hoài niệm kiểu nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ của đối phương lúc mới quen, có điều bây giờ cũng hết cách.

 

Trong khoảng thời gian này, Dương Nam Phong cũng hiểu được nguyên tắc kết bạn của Lâm Xán.

 

Nếu như đổi thành người khác thì chắc cô sẽ tức lắm, nhưng người này thì không giận nổi.

 

Khương Bảo trở về khán đài, một người bạn cùng lớp đưa cho cô một bình thuốc trắng Vân Nam.

 

Trong quá trình luyện tập nhảy cao khó tránh khỏi xảy ra va chạm ở chân, chân cô lại trắng, một vết bầm bé xíu cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

 

Khương Bảo nhận lấy: “Ai đưa tôi vậy?”

 

“Một nam sinh không quen biết, hình như cùng khối chúng ta, cẩn thận phết.”

 

Khương Bảo xắn ống quần lên, bắt đầu bôi thuốc, sau đó... mấy người ở hàng gần đó cũng nhìn qua, cả nam lẫn nữ!

 

Chân gì vừa trắng vừa dài, đây là show mỹ nữ sờ chân!

 

Khương Bảo hoàn toàn không để ý, lần nào đi nghỉ ở Pháp cô cũng mặc bikini, xắn mỗi cái quần đã là gì chứ.

 

Hơn nữa, các bạn nữ đang thi đều mặc quần thể thao ngắn.

 

Một bộ đồng phục được đặt trên chân cô, Khương Bảo ngẩng đầu lên.

 

Lục Mẫn: “Mặc vào hẵng bôi thuốc, đừng để cảm lạnh.”

 

“....?”

 

Khương Bảo đứng lên trả lại đồ cho cậu, sau đó kéo ống quần xuống: “Quên đi, tí nữa về nhà tôi mới bôi thuốc, cảm ơn cậu.”

 

Lục Mẫn: “Để tôi tiễn cậu.”

 

Khương Bảo: “... Cũng được.”

 

Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, có chuyện hay rồi, tiếc là Lâm Xán chẳng thân với ai, không thể tuỳ tiện trêu được.

 

Lúc đầu, danh tiếng của Lâm Xán rất tệ, ai cũng có ý giữ khoảng cách với đối phương.

 

Bây giờ muốn kết bạn với cô thì đã muộn rồi, người ta không thiếu bạn bè.

 

Hai người ra khỏi sân điền kinh, vẻ mặt Khương Bảo vẫn duy trì nụ cười giả tạo: “Tài xế với xe ở ngay bên ngoài, cậu không cần tiễn nữa.”

 

Lục Mẫn: “Cậu rất ghét tôi sao?”

 

Khương Bảo: “Làm gì có, cậu hiểu lầm rồi. Vậy nên tôi hi vọng dù chúng ta chỉ làm bạn bè thì cậu cũng đừng ghét tôi!”

 

Cần một lá bùa bình an nữa mới nói tiếp được.

 

Lục Mẫn: “Sẽ không đâu.”

 

Khương Bảo: “Cậu nói đấy nhé, tôi nhớ rồi đấy!”

 

Lục Mẫn: “...”

 

Cậu thực sự hơi bị tổn thương rồi.

 

Khương Bảo nghĩ nghĩ, nếu Lục Mẫn lớn hơn vài tuổi, không phải thiếu niên non nớt thì cô cũng bằng lòng qua lại với đối phương, dù sao hai người cũng môn đăng hộ đối.

 

Nhưng tư tưởng của cả hai quá khác nhau, mặc dù mình rất yêu những người đẹp trai.

 

Nhưng suy cho cùng không thể dây vào quân tử được.

 

Khương Bảo nghĩ nghĩ, vỗ vai đối phương: “Yêu sớm là không đúng đâu, trong tim tôi chỉ có chỗ cho học hành thi cử lên đại học thôi! Học tập mới là ưu tiên hàng đầu trước mắt!”

 

Lục Mẫn: “...”

 

Khương Bảo: “Vậy tôi đi nhé, chúc cậu học hành ngày một tấn tới!”

 

Tâm tình phức tạp, Lục Mẫn nói: “... Tôi tiễn cậu đi ra.”

Ra đến sân điền kinh, Dương Nam Phong chẳng thấy Lâm Xán đâu, hỏi bạn cùng lớp của đối phương mới biết về trước rồi, bèn vội vàng chạy theo. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Cô nhìn Lục Mẫn bên cạnh đầy nghi ngờ, sau đó đi đến bên còn lại của Khương Bảo nói: “Cậu đã xem bảng tin cảm xúc của trường mình chưa?”

 

Khương Bảo: “Đó là cái gì?”

 

Dương Nam Phong: “Thì là... chỗ mọi người có thể bày tỏ suy nghĩ và tâm tình cuả mình ấy, đang hot lắm.”

 

Khương Bảo: “...?”

 

Dương Nam Phong đưa điện thoại của mình qua.

 

Khương Bảo nhìn sơ một cái liền trợn mắt lên, mấy người này rảnh rỗi sinh nông nỗi, không cần học hành gì hay sao? Người thì làm tình thánh yêu thầm cầu an ủi, người thì buồn bã cầu động viên, nếu có bệnh thì uống thuốc đi! Tác dụng nhất luôn đấy.

Ngay trước mặt là 10 dòng chữ giống nhau như đúc, rất nhiều người bàn tán sôi nổi.

 

“Bạn nữ đứng hạng 6 môn nhảy cao, Lâm Xán cô nương ơi, cậu đã trộm mất tim tớ rồi, xin hãy đến quảng trường nhỏ ở ngoài trường học trả lại cho tớ.”

 

Khương Bảo: “Tôi trộm mất tim cậu ta hả?? Tôi phải nện chết tên nhãi này!”

 

Dương Nam Phong, Lục Mẫn: “...”

 

Mặc dù cậu cảm thấy rất phiền nhưng cũng đâu thể cấm người khác thích cậu được.

 

Người này có vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích ưu tú, hôm nay chơi thể thao nhìn cũng tràn đầy sức sống, có quá nhiều điểm thu hút người khác.

 

Giữa lông mày hiện vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, trên người toả ra sự bí ẩn, đây đều là những thứ làm cho người trẻ tuổi không thể rời mắt nổi.

 

Con người vốn dĩ luôn hướng về những vật đẹp đẽ bí ẩn, không cách nào có thể cưỡng lại.

 

Có điều cô ấy đem lại cảm giác rất xa cách với chung quanh, phần lớn chẳng ai dám nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có 

những người gan lớn.

 

Ban đầu Khương Bảo không muốn để ý, nhưng làm lố thế này không thể không giải quyết được, thế nên cô quyết định đi đến chỗ hẹn.

 

Ở quảng trường nhỏ ngoài trường học, một đống nến đã được dùng để xếp thành một hình trái tim lớn, bên cạnh còn bày rất nhiều hoa hồng.

 

Khương Bảo đột nhiên đau đầu, thời đại nào rồi mà còn làm trò con bò thế này, cô rất không vui.

 

Lục Mẫn: “Tôi đi xử lý giúp cậu.”

 

Khương Bảo: “Không cần đâu, để tôi tự xử.”

 

Đầu tiên cô gọi điện cho quản lý đô thị, nói chỗ này có người nghịch lửa ở nơi công cộng, có khả năng gây nguy hiểm rất lớn cho mọi người, lập tức cử người tới đây.

 

Sau đó cô cúp máy, chán nản gọi tiếp cho chủ nhiệm Tiêu.

 

“Xin chào chủ nhiệm Tiêu, ở đây có việc cần thầy xử lý, em đang ở cổng trường, lập tức tới đây trong 3 phút! Lập tức!”

 

“Em nói rõ sự việc...”

 

Chủ nhiệm Tiêu nghe tiếng máy báo bận, mình còn chưa nói dứt câu bên kia đã cúp cái rụp rồi! Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Ông nhìn màn hình cuộc gọi tới, lại là Lâm Xán lớp 4.

 

Mẹ tôi ơi... Tôi đường đường là chủ nhiệm kỷ luật chứ không phải cấp dưới của em!

 

Còn tưởng là hiệu trưởng gọi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)