TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Nhà thiết kế Khương Bảo mời lần này đã gần 70 tuổi, đối phương là một bậc thầy về thiết kế lâm viên(*), trước nay chưa từng thiết kế khách sạn, nghe nói do không thích những thứ mang tính thương mại hoá.

(*): lâm viên là khu trông cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, là một nghệ thuật

 

Đây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên, vậy nên rất đáng để mong đợi.

 

Khương Bảo cho rằng trên thế giới không có chuyện gì là tuyệt đối, vậy nên đã cho cấp dưới đi thuyết phục.

 

Phải qua một tháng cô mới nhận được tin tức từ giám đốc, nói là bên đó đã có ý xuôi xuôi rồi.

______

 

Tiếu Tư Chiêu sớm đã biết, cô chủ có thể trả lương cao lôi mình từ bên phía đối thủ qua đây làm việc, thì chắc chắn sẽ có ngày nhất định phải vắt kiệt!

 

Bây giờ hắn đang rất muốn chửi đậu má, đại tiểu thư chỉ quất đúng một câu “Anh buộc phải làm được”, sau đó để hắn ở đây năn nỉ ỉ ôi suốt một tháng, có cách gì cũng lôi ra dùng hết, cuối cùng ông già kia mới xuôi xuôi, nhưng trước mắt vẫn chưa đồng ý!

 

Cô chủ trẻ thì trẻ, chứ bản lĩnh hành hạ người khác thật không phải dạng vừa.

 

Hắn nghĩ tới sự khốn khổ mình phải chịu đựng mấy hôm nay, đang định trút hết cay đắng, ném đơn từ chức vào mặt đối phương thì lại nhìn thấy tin nhắn mới gửi tới, giây tiếp theo liền thay đổi ý định.

 

“Thưởng cuối năm tăng gấp 3, bắt đầu từ tháng sau lương tăng 15%.”

 

Tiếu Tư Chiêu suy nghĩ n lần, cô chủ có hơi khó hầu hạ, nhưng thực sự rất hào phóng, thôi vậy, coi như là vì tiền đành miễn cưỡng ở lại.

 

Khương Bảo cũng không phải không mời người này thì không được.

 

Có điều việc bậc thầy lâm viên lần đầu tiên thiết kế khách sạn rất có tác dụng quảng cáo, tin tức còn chưa chính thức mà đã nhận được sự quan tâm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Sau này sẽ có thể thu hút rất nhiều lượng tiêu thụ chảy vào khách sạn, đây là khâu cốt yếu.

 

Thân là một sinh viên khoa tự nhiên, cô không hề có lấy một tế bào nghệ thuật, dĩ nhiên cũng không biết thưởng thức tác phẩm và phong cách của bậc thầy.

 

Khương Bảo cho cấp dưới đi nói với ông cụ mình là fan của ông chẳng qua là để tăng thêm sức thuyết phục mà thôi.

 

Khương Bảo còn dặn dò thêm với giám đốc, nhất định không được đề cập đến vấn đề tiền nong và lợi nhuận, phải bắt đầu nói từ phương diện nhân văn và truyền thống.

 

Tuy rằng bên đó là thành phố du lịch nhưng sông nước vô cùng đẹp, hơn nữa còn có phong cảnh văn hoá địa phương, nếu như xây nên một khách sạn lâm viên bên cạnh thì sẽ có thể đưa du khách đến gần hơn với truyền thống Trung Quốc. Khách sạn còn có phòng gốm và phòng trà riêng, là nơi truyền thừa văn hoá.

 

Vì để cung cấp trải nghiệm tốt hơn nên tổng cộng chỉ có 12 gian phòng.

 

Tiếu Tư Chiêu cảm thấy thật vớ vẩn, xây khách sạn nói trắng ra là vì lợi nhuận, cả miếng đất thế này mà mới có 12 phòng, không bán trên 3000 thì có ma mới tin, mùa du lịch còn phải tăng giá!!

 

Người bình thường không đến lượt ở, người có tiền ai rỗi đâu đi trải nghiệm văn hoá truyền thống!

 

Có điều cô chủ thực sự đã bỏ công tìm hiểu trước, ông cụ thích nhất chính là gốm và trà. Nếu như không đề cập đến hai thứ này thì có nói rách mồm cũng không thuyết phục được người ta.

 

Sự thật chứng minh, IQ và tuổi tác không liên quan đến nhau lắm, đúng là miệng đàn bà, lừa cả ma.

 

Nếu bên kia đã xuôi xuôi thì dĩ nhiên Khương Bảo phải đích thân đến nhà thăm hỏi, tranh thủ kí hợp đồng, sau khi xong thì lập tức tung tin PR.

 

Chỉ cần khách sạn mới xây đoạt được giải thưởng lớn về thiết kế thì thương hiệu sẽ có thể tung ra thị trường.

 

Nhà thiết kế ở ngay tại thành phố, lúc đi, Khương Bảo và Lâm Xán chỉ dẫn theo một mình Alva, không thể làm lố ở những dịp thế này.

 

Dinh thự mà ông cụ ở cũng là tác phẩm của chính ông, cho dù là ngoại thất hay nội thất đều được sắp xếp vô cùng zen(*).

(*: rất tịnh tâm, yên bình, phù hợp cho việc thiền tịnh)

 

Hai chị em được mời vào phòng trà.

 

Khương Bảo mỉm cười dùng hai tay đón lấy ly trà của ông: “Chu Tác Nhân từng nói ‘Uống trà dưới mái ngói cửa giấy, suối mát trà xanh, dùng một bộ ấm trà bằng sứ tao nhã, uống cùng hai ba người, nhàn hạ nửa buổi, có thể chống đỡ cả 10 năm mộng trần’, cháu vẫn luôn mong chờ, cảm ơn trà ngon của ông.”

Vương Nguỵ vô cùng kinh ngạc, mím môi nói: “Bây giờ có rất ít người trẻ thích uống trà, không ngờ cháu còn thích cả Chu Tác Nhân, có thể biết được câu nói này.”

 

Khương Bảo: “Không sợ ông chê cười, cháu mời ông thiết kế khách sạn là vì muốn thực hiện giấc mộng ‘nhàn hạ nửa buổi’ của mình.”

 

Vương Nguỵ: “Có gì mà chê cười, ‘nhàn hạ nửa buổi’ cũng là lí tưởng của ta, cháu tuy còn trẻ nhưng lại rất sâu sắc.”

 

Khương Bảo lắc đầu: “Cháu vẫn thường cảm thấy mình tụt hậu.”

 

Vương Nguỵ: “Đây không phải tụt hậu mà là không chạy theo đám đông, vô cùng đáng quý.
 

Khương Bảo đặt ly trà xuống: “Được ông khen ngợi cháu ngại quá.”

 

Trong tiếng cười nói, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng.

 

Lâm Xán: “…”

 

Khương Bảo thích uống trà chết liền! Ngày nào cũng nốc cà phê! Hơn nữa vì để nịnh nọt mà dùng nguyên buổi tối hôm qua tìm thông tin về Chu Tác Nhân, ép bản thân học thuộc các câu nói nổi tiếng, trong túi áo còn có phao kia kìa!  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Trước đó nữa, Khương Bảo thậm chí đã moi móc sở thích và thói quen của đối phương, xem rất nhiều phim tư liệu về trà và đồ gốm, nhồi nhét kiến thức.

 

Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì Lâm Xán cũng tin sái cổ đây là một cô gái yêu thích văn hoá truyền thống Trung Quốc!

 

Trình độ nói xạo của đối phương thực sự rất điêu luyện, có điều không phải ai cũng có thể chuẩn bị kỹ càng như vậy.

 

Khương Bảo lớn lên ở nước ngoài, hai người còn chênh lệch tuổi tác rất lớn, thế nhưng khi nói chuyện hầu như chẳng có trở ngại nào. Khương Bảo không phải người từng trải, có gì không hiểu đều sẽ khiêm tốn xin chỉ bảo.

 

Hai người trò chuyện từ văn hoá trà đạo đến chén rượu, món thịt ngựa của núi Võ Nghi, chiếc đĩa bát giác bằng vàng ở Động Quan Âm, nếu trời mưa thì càng thích hợp để thưởng rượu.

 

Có giám đốc Tiếu làm bước đệm, Khương Bảo đích thân tới, mới có một tiếng đồng hồ mà hai người đã trò chuyện vô cùng ăn ý, vừa gặp đã như tri kỷ.

 

Sau khi trà được pha đến lần thứ 12 thì vị nhạt dần đi.

 

Khương Bảo biết mình giả tạo, nhưng cô còn có thể giả tạo hơn thế nữa.

 

Đặt ly trà xuống, cô mỉm cười nói: “Ông không biết đâu, phong thuỷ chỗ đó tốt lắm, cháu muốn sửa xong phòng trà sẽ mới ông tới chơi, dùng nước suối pha một bình trà. Nếu như để người khác thiết kế khách sạn, cháu sẽ cảm thấy không hợp ý mình, cũng không hợp ý của chúng ta, càng không hợp ý khách hàng.”

 

Trò chuyện đến hiện tại, Vương Nguỵ cũng không tiện từ chối, lúc ban đầu chỉ là thái độ ỡm ờ, nhưng bây giờ đã tỏ ý sẽ cân nhắc kỹ càng.

 

Mình phải đích thân đi khảo sát thực địa, sau mới ra quyết định.

 

Lâm Xán: “…”

 

Cô đã sốc đến nỗi không biết phải nói gì nữa!

 

Cũng may thân phận của mình là abc mới về nước không lâu, không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi nghe là được.

________

 

Bên ngoài vọng đến tiếng bước chân, Khương Bảo tưởng là giám đốc Tiếu đi vào, ngước mắt lên lại nhìn thấy một cô gái trẻ tóc thắt bím.

 

Cô đã đọc thông tin, đây là cháu gái Vương Nguỵ, Dương Nam Phong, năm nay 17 tuổi.

 

Tầm mắt Dương Nam Phong đảo quanh những người trong phòng, biếng nhác nói: “Ông ngoại, đây cũng là những người tới để thuyết phục ông đi thiết kế khách sạn ạ? Hai cô gái trẻ cơ đấy, thực tập sinh?”

 

“Linh ta linh tinh, hai vị này là người phụ trách của khách sạn.” Vương Nguỵ đứng lên, ngừng một chút rồi lại hỏi: “Giáo viên nói con đã không đến trường một tuần rồi, rốt cuộc là sao đây?”

 

“Haizz, con đã nói với ông rồi, con không muốn đi học nữa.” Dương Nam Phong nhíu mày.

 

Giọng Vương Nguỵ có hơi khẩn thiết: “Con không muốn đi học trong nước thì ông ngoại có thể cho con ra nước ngoài.”

 

Dương Nam Phong có hơi mất kiên nhẫn: “Con không muốn đi học, càng không muốn ra nước ngoài, ông đừng quản con nữa, con có thể tự mình kiếm tiền!”

 

Vương Nguỵ: “Con còn nhỏ như vậy, suốt ngày đi vớ đi vẩn chứ làm được gì! Ông không đồng ý! Con bắt buộc phải đi học!”

 

“Vớ vẩn cái gì, con đi kiếm tiền mà, hơn nữa sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng phải làm việc kiếm tiền thôi, chi bằng hiện tại bắt đầu tích luỹ kinh nghiệm luôn, bạn bè xung quanh con đều như vậy, ai cũng tự mình lập nghiệp.” Dương Nam Phong không để vào tai nói. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Vương Nguỵ nổi giận đùng đùng, đây là con gái một của con gái ông, dạo này càng ngày càng khó dạy dỗ, nhưng mình cũng không thể đánh đòn được. Vốn đã không nghe lời, đánh vô có mà còn ương hơn.

 

Thời đại thay đổi, bây giờ không còn đông con như thời ông nữa, nếu không nghe lời sẽ bị đánh đòn, bây giờ toàn là con một, có mỗi một đứa, người lớn chỉ thiếu điều thờ chúng nó như tổ tông, quỳ lạy xin chúng nó nghe lời một chút.

 

Mấy năm trước, sau khi con gái qua đời, cháu gái càng lúc càng khó bảo, suốt ngày vẽ mặt như đi hát kịch, quần thì ngắn đến không nhìn nổi.

 

Khương Bảo nhìn cô gái đang soi gương, cân nhắc một lúc rồi nói: “Ông đừng tức giận, bạn ấy không chịu đi học có lẽ là do tâm trạng không tốt, qua giai đoạn này là sẽ bình thường.”

 

Vương Nguỵ: “Haizz, không đi học thì thôi đi, lẽ nào không thể giống như hai đứa cháu sao, ít nhất cũng phải ăn mặc chỉnh tề chứ.”

 

Nghe thấy ông ngoại so sánh mình với người khác, Dương Nam Phong quay đầu quắc mắt nhìn Khương Bảo: “Cô là ai? Ai mượn lo chuyện bao đồng?”

Khương Bảo cũng không tức giận, điềm đạm nói: “Nếu như đã nói cháu lo chuyện bao đồng, thì chi bằng ông hãy để cháu khuyên nhủ bạn ấy giúp cho.”

Đúng là một trái ớt nhỏ, câu nào câu nấy cũng tiền tiền tiền, nhưng người trong giới chỉ thích làm giàu trong im lặng thôi.

 

Kiểu người thế này đến nhìn Khương Bảo cũng lười, có điều vì có việc cần cầu cạnh ông ngoại đối phương nên tạm thời phải nhẫn nại.

 

Vương Nguỵ thở dài: “Haizz! Thôi bỏ đi!”

 

Khương Bảo quay đầu, nói với cô gái đang dặm lại phấn: “Xem ra cậu bị áp lực học hành dữ lắm, lát nữa ra ngoài đi chơi cùng nhé? Thả lỏng tinh thần.”

Dương Nam Phong đóng hộp phấn lại, coi thường nói: “Tôi thì có áp lực gì, với lại mắc gì tôi phải ra ngoài chơi với cậu? Chúng ta thân nhau chắc?”

 

Khương Bảo: “Nói không chừng sau này sẽ thân đấy, cậu sợ tớ làm gì cậu sao?”

 

Dương Nam Phong cười khẩy: “Mắc gì tôi phải sợ cậu… Tôi chỉ sợ cậu đưa tôi đến chỗ thiếu muối nào đó thôi! Đi thì đi, nếu chán òm là tôi sẽ bỏ về luôn, hừ, cái đồ hai lúa!”

 

Hôm nay đi gặp người lớn, Khương Bảo chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần jeans vô cùng đơn giản, Dương Nam Phong nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của đối phương bèn khinh bỉ.

Nghĩ thầm chẳng lẽ là đưa mình đến pub uống nước trái cây?

 

Nếu mà thế thật thì chán muốn chết, đến lúc đó mình nhất định phải cười vào mặt đồ nhà quê này. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Là cái thá gì mà cũng dám khoa tay múa chân với mình?

 

Lâm Xán: “…”

 

Giám đốc Tiếu vừa đi vào: “…”

 

Hai người đồng thời nghĩ đến một câu: Có người đang sống, nhưng cô ấy thực ra đã chết rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)