Thời tiết ở Thượng Hải lắm lúc thất thường khiến người ta chẳng biết đâu mà lần, mới buổi sáng trời còn ngập nắng, vậy mà đến chiều thì gió tạt ào ạt, mây đen giăng kín cả bầu trời. Toàn thành phố bị bao trùm trong sự âm u, sầu muộn.
Giống như tâm trạng của Sầm Trăn lúc này.
"Ngại quá, đạo diễn thấy cô không hợp với hình tượng nhân vật lắm. Chúng ta hợp tác lần sau nhé."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc nhận được cuộc gọi báo tin, Sầm Trăn đang đứng trước cửa trường quay Tùng Giang chờ Tống Vọng. Sau khi bình thản nói lời cảm ơn với người ở đầu dây bên kia, cô liếc nhìn điện thoại.
Chính Tống Vọng là người hẹn cô ở đây nhưng đã mười lăm phút trôi qua mà vẫn chưa thấy anh ta đi ra.
Sầm Trăn đang định nhắn tin hỏi thăm thì ngay sau đó, điện thoại cảnh báo lượng pin chỉ còn chưa đến mười phần trăm.
Thời tiết âm u, buổi thử vai không được như mong đợi, người bảo chờ thì chờ mãi không thấy bóng dáng đâu.
Bây giờ ngay cả điện thoại cũng trêu ngươi cô.
Không hiểu sao bao nhiêu chuyện xui xẻo khiến người ta bực mình cứ ập tới cùng một lúc như vậy.
Xe của Tống Vọng không có dây sạc pin, Sầm Trăn bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một cửa hàng tiện lợi cách đây hai mươi mét có bộ sạc công cộng ở ngoài.
Có vẻ như cô chưa đến mức xui tận mạng nhỉ?
Sầm Trăn xuống xe, đi tới quét bộ sạc đến khi sạc đầy. Lúc chuẩn bị quay về, cô bị một giọng nam gọi lại.
"Sầm Trăn?"
Sầm Trăn ngẩng đầu lên. Khi nhận ra người đang đứng trước mặt là ai, cô lập tức rút lại câu "Chưa đến mức xui tận mạng" mà mình đã tự nhủ trước đó.
Dù sao thì, gặp phải tên này thì ví vận xui của cô là vừa bước ra khỏi cửa đã giẫm trúng phân cũng không ngoa.
Thẩm Trạch Sinh là nhà đầu tư dự án cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí, mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn toát lên sự lịch lãm, phong độ như thời trẻ. Bởi vì ông ta có tài sản kếch xù, cộng thêm hằng năm thường đầu tư nhiều dự án cho trường quay nên Thẩm Trạch Sinh đã trở thành đối tượng "thơm ngon" mà những ngôi sao đến từ nhiều nơi khác nhau lao vào từ ngày này sang ngày khác.
Người đàn ông khoác trên mình bộ com-lê đĩnh đạc, đứng ở đó với tư thế cực kỳ thong thả: "Sao đấy, đến thử vai à?"
Thật ra Sầm Trăn chỉ từng gặp Thẩm Trạch Sinh một vài lần, và những lần gặp mặt ít ỏi ấy đã kết thúc bằng câu "Không biết điều" của ông ta.
Sầm Trăn nhìn về một bên khác, trả lời mà không buồn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Trạch Sinh: "Tôi đi ngang qua thôi."
Thẩm Trạch Sinh không tin lời của Sầm Trăn. Đây là trường quay lớn nhất cái đất Thượng Hải này, một sinh viên người tốt nghiệp học viện điện ảnh như cô mà trùng hợp đi ngang qua đây ư?
Chắc mẩm là mạnh miệng đây mà.
Thẩm Trạch Sinh nhếch mép một cách trịch thượng và khinh thường. Ông ta nhìn ngó Sầm Trăn từ trên xuống dưới rồi nheo mắt: "Sao phải làm vậy?"
Ông ta chợt hạ thấp tông giọng: "Lời nói trước đó của tôi vẫn còn tác dụng, khi nào cô cân nhắc xong thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Mặc dù Thẩm Trạch Sinh vô cùng tức giận vì lúc trước Sầm Trăn đã từ chối lời đề nghị của mình nhưng Thẩm Trạch Sinh không thể không thừa nhận rằng, hễ gặp được cô, hễ cô đứng một chỗ thôi là sự "không biết điều" của cô lại gợi người ta liên tưởng đến những chiếc gai nhọn của hoa hồng.
Cô càng gai góc thì càng khơi dậy lòng chinh phục của ông ta.
Ở Sầm Trăn mang một nét đẹp khiến một người đàn ông lưu luyến bụi hoa như Thẩm Trạch Sinh cũng phải sững sờ, ngẩn ngơ mấy giây khi nhìn thấy. Cô không có nét đẹp phổ biến như mắt to, sống mũi cao nhưng lại toát lên sự diễm lệ và cuốn hút khiến người ta mới liếc qua đã khó quên. Vẻ ngoài của Sầm Trăn trông thì ngỡ điềm đạm, mềm mại, không sắc sảo, thực chất những ai gần gũi với Sầm Trăn mới biết cặp mắt cô quyến rũ, động lòng người nhường nào.
Khí chất của Sầm Trăn thuộc dạng hiếm có trong làng giải trí, là sự giao thoa giữa lạnh lùng, trong trẻo và xinh đẹp, kiều diễm. Lúc nóng lúc lạnh, đẹp đến mức không gì sánh bằng.
Về công, Thẩm Trạch Sinh biết Sầm Trăn sẽ là một gương mặt cực kỳ nổi bật khi đóng phim, cô sẽ kiếm về cho ông ta rất nhiều tiền.
Về tư, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Trạch Sinh sẵn sàng hạ mình để chủ động "theo đuổi" một người phụ nữ.
Ông ta đưa ra điều kiện trao đổi đủ xa xỉ với Sầm Trăn: Vai nữ chính của các bộ phim đình đám, tiền tiêu vặt khổng lồ mỗi tháng và biệt thự sàn phẳng* tại trung tâm thành phố.
*Biệt thự sàn phẳng có thiết kế phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, phòng ăn, vv tất cả đều gói gọn trong 1 tầng.
Về mặt lợi ích thì đây là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, ấy vậy mà Sầm Trăn lại từ chối ông ta mà không chút nghĩ ngợi.
Hôm nay ông ta lại nhắc đến lời đề nghị cũ.
"Vậy thì tôi đành trả lời lại ông Thẩm thôi." Sầm Trăn lịch sự nở nụ cười mỉm đầy giả tạo: "Tôi không có hứng thú, trước đây là vậy, sau này cũng vậy."
Thẩm Trạch Sinh đã quen với sự xa cách của đóa hoa có gai này. Muốn ngắt hoa thì cần phải biết kiên nhẫn, ông ta cụp mắt cười, kế đó vừa sửa lại cà vạt trên cổ vừa đi vào khách sạn: "Không vội, cô sẽ suy nghĩ thấu đáo thôi."
Sầm Trăn hiểu ý ông ta muốn nói gì.
Thẩm Trạch Sinh là ai? Là kẻ mà biết bao sao nữ lao vào nịnh nọt, vậy mà Sầm Trăn lại không nể mặt ông ta, làm ông ta mất thể diện nhiều lần.
Cứ thế, đã nửa năm trôi qua kể từ khi Sầm Trăn tốt nghiệp đến giờ, cô cũng đã đăng ký tham gia buổi thử vai của nhiều đoàn làm phim nhưng lại không một ai chịu nhận Sầm Trăn.
Giữa nhà sản xuất phim máu mặt và diễn viên tân binh, tất cả đều biết nên đưa ra lựa chọn gì.
Nhưng Sầm Trăn không tin Thẩm Trạch Sinh quyền lực đến mức có thể một tay che trời giới giải trí này.
Cô ngồi trở lại trong xe chờ một hồi, cuối cùng Tống Vọng cũng nhắn tin: "Xong rồi, em đến bãi đậu xe chờ anh. Cẩn thận nhé, đừng để ai nhìn thấy đấy!"
Tống Vọng là bạn học chung thời đại học, đồng thời là bạn trai mới chính thức yêu nhau chưa được nửa năm của Sầm Trăn.
Có lẽ khái niệm thứ nhất thích hợp để định nghĩa mối quan hệ hiện tại của họ hơn, dù gì thì trên đời này chẳng có mấy cặp tình nhân nào gặp nhau mà sợ bị người khác thấy như họ.
Hồi đầu năm Tống Vọng đã nhận được khá nhiều sự chú ý nhờ một bộ phim chiếu mạng. Nhân cơ hội đó, anh ta tranh thủ nhận rất nhiều công việc, xoay như chong chóng như thể từ một diễn viên nhỏ bé, không ai thèm ngó ngàng trở thành một siêu sao được toàn giới giải trí xoay quanh trong vòng một đêm.
Sự nghiệp của Tống Vọng đang trên đà thăng tiến, Sầm Trăn biết rõ anh ta là một kẻ cẩn trọng nhường nào nên lái xe đến bãi đậu xe. Chờ được một hồi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Tống Vọng bước ra từ thang máy.
"Không ai thấy em chứ?" Sau khi lên xe, Tống Vọng cảnh giác hỏi.
Đã gần một tháng kể từ lần cuối hai người gặp nhau, ấy vậy mà câu đầu tiên anh ta thốt ra khi thấy cô lại là câu này, điều đó làm cho Sầm Trăn nghe mà cạn lời: "Anh sợ bị phát hiện thì còn bảo em đến đây làm gì?"
"Có phải anh sợ đâu!" Tống Vọng ngay lập tức trấn an cô: "Anh muốn bảo vệ em còn gì."
Sầm Trăn cũng không muốn xét nét từng li từng tí làm gì. Cô lái xe, chuyển sang đề tài khác: "Anh thử vai thế nào rồi?"
"Thì thế thôi, đang chờ kết quả." Tống Vọng uống một ngụm nước: "Cơ mà lúc nãy Thẩm Trạch Sinh đến đây, anh mới biết ông ta là nhà sản xuất của bộ phim này ấy chứ. Anh Lĩnh bảo anh làm thân với ông ta để sau này lỡ có việc gì cần."
"..." Lại là ông ta.
Ngành công nghiệp giải trí nói lớn cũng không lớn, số bộ phim mà Thẩm Trạch Sinh đầu tư mỗi năm lại rất nhiều, những người mình biết cũng biết nhau là chuyện không hề đáng ngạc nhiên chút nào.
Có điều mệt cái là hơi xui xẻo thôi.
"Còn em thì sao? Mấy ngày trước em đi thử vai nhân vật đó sao rồi?" Tống Vọng thuận miệng hỏi.
Sầm Trăn bình tĩnh trả lời: "Bị từ chối rồi."
Tống Vọng ngoảnh lại liếc nhìn cô, ngập ngừng như thể muốn nói gì, nhưng rồi cuối cùng anh ta vẫn nuốt câu định thốt ra xuống bụng.
Thật ra Tống Vọng cũng không tài nào hiểu được tại sao một cô gái từng là tâm điểm chú ý ở trường, được toàn thể giảng viên và bạn bè kỳ vọng sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng như cô sau khi tốt nghiệp lại không nhận được cả một vai diễn quần chúng.
Lẽ nào đây chính là không có số phất lên mà người trong ngành nói ư?
Tống Vọng không tiếp tục đề tài này nữa. Anh ta nhập địa chỉ vào thanh dẫn đường rồi bảo: "Đi với anh tới chỗ này một chuyến."
Nơi Tống Vọng cần đi là một thương hiệu com-lê của Ý nổi tiếng toàn cầu với dịch vụ thiết kế com-lê cao cấp. Nghe nói thương hiệu này từng phục vụ chính trị gia, hoàng gia nước ngoài. Các bộ com-lê ở đây đều có giá vô cùng đắt đỏ, là hàng cao cấp chính hiệu, chưa bao giờ cho ai thuê mượn, thậm chí còn không cần ký hợp đồng người phát ngôn mà hoàn toàn dựa trên kỹ thuật được truyền lại qua trăm năm cùng với chính sách phục vụ giới thượng lưu ngày một tốt hơn để kéo dài danh tiếng cho đến ngày hôm nay.
"Anh phải tham dự sự kiện gì à?" Sầm Trăn hỏi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận