Vừa làm phẫu thuật xong, bà nội Thẩm không thể ăn uống gì.
Về ăn, có thể dựa vào truyền dịch dinh dưỡng nhưng không thể uống nước thì quả là một sự dày vò. Mồm miệng khô khốc chỉ có thể dùng tăm bông thấm nước, thoa một lượt quanh môi và trong lưỡi, miễn cưỡng giữ ẩm, xoa dịu cơn khát khô khốc.
Nhìn bà nội sắc mặt vàng vọt nằm trên giường bệnh há to miệng, thè lưỡi chạm vào tăm bông, dáng vẻ đáng thương muốn uống thêm nước, Thẩm Tĩnh Xu sống mũi cay cay, vừa xót xa vừa khó chịu.
Trong thời gian ở bệnh viện, cô cảm nhận sâu sắc sự mong manh của sinh mệnh. Bất kể giới tính, nghề nghiệp, gia đình, trước bệnh tật thì không mấy ai có thể giữ được thể diện và tôn nghiêm.
Thoa tăm bông thấm nước ba lần, bà nội Thẩm mới chớp mắt, yếu ớt nói: "Được rồi, trong miệng không khô lắm nữa."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Tĩnh Xu ném tăm bông vào thùng rác, quay người chỉnh lại chăn cho bà nội: "Bà nội, lát nữa khát thì nói với cháu nhé."
Bà nội Thẩm đáp một tiếng ừ, rồi nghiêng đầu nhìn cô cháu gái nhỏ của mình: "Buổi chiều cháu đi ra ngoài với bác sĩ Kỷ à?"
Thẩm Tĩnh Xu nghĩ chắc là cô hộ lý nói với bà nội, nhưng chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm: "Ca phẫu thuật làm rất thành công, cháu mời anh ấy một bữa cơm để cảm ơn."
Bà nội Thẩm ồ một tiếng, rồi nhắm mắt lại.
Tưởng rằng chủ đề này kết thúc rồi, nhưng không bao lâu sau, bà ấy lại mở mắt ra, khẽ thở dài: "Cậu bác sĩ Kỷ này, tuy rằng dáng vẻ đẹp trai, công việc cũng tử tế, nhưng bác sĩ ngoại khoa hàng ngày bận rộn lắm, không lo được cho gia đình. Nếu hai đứa thật sự ở bên nhau, sau này việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do cháu lo toan, cậu ấy cũng không có nhiều thời gian chăm sóc, ở bên cháu. Đợi đến khi có con cái, cháu lại càng vất vả..."
Thẩm Tĩnh Xu dở khóc dở cười: "Bà nội, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, sao bà nghĩ xa vậy? Hơn nữa, cháu hoàn toàn không có ý đó với bác sĩ Kỷ."
"Không có ý đó thì tốt."
Bà nội Thẩm thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Thẩm Tĩnh Xu với vẻ mặt hiền từ: "Đúng rồi, cháu nói chuyện với cháu trai của ông nội Lục thế nào rồi?"
Động tác bóc quýt của Thẩm Tĩnh Xu khựng lại, cụp mắt xuống, ấp úng nói: "Cũng được ạ."
Bà nội Thẩm nói: "Cũng được là được thế nào? Chỉ trò chuyện trên điện thoại không được đâu, vẫn phải gặp mặt đàng hoàng, tìm hiểu lẫn nhau."
"Bà nội, điều kiện nhà anh ấy tốt quá, cháu và anh ấy không hợp nhau."
"Bây giờ nhiều người mở công ty làm ông chủ lắm, nhà thằng bé làm ăn tốt, công việc của cháu cũng không tệ mà. Công việc đàng hoàng, mỗi tháng có lương, tự lực cánh sinh, mình lại không ham tiền của nhà người ta."
Bà nội Thẩm luôn tự hào về cô cháu gái nhỏ của mình: "Hơn nữa, ông nội Lục của cháu là người giản dị tiết kiệm nhất. Hôm qua bà vừa mới để lộ ý định cho ông ấy, ông ấy đã vui mừng khôn xiết, chỉ mong cháu làm cháu dâu của ông ấy thôi."
"..."
Thẩm Tĩnh Xu mím môi, gỡ bỏ những sợi trắng trên múi quýt. Xem ra bà nội vẫn chưa nhận ra gia nghiệp nhà họ Lục rốt cuộc lớn đến mức nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm qua cô lên mạng tra một lượt, tuy không tra được thông tin cụ thể của Lục Thời Yến, nhưng đã sàng lọc được ba công ty họ Lục phù hợp nhất.
Công ty thứ nhất, Tập đoàn Lục Thị, quá giàu có quá nổi tiếng, chắc là không phải. Dù sao thì ông cụ nhà hào môn hàng đầu này sao lại đến bệnh viện công khám bệnh được?
Công ty thứ hai, công ty khoa học và công nghệ Chấn Hoa, ông chủ cũng họ Lục, kém L&N một chút, nhưng ở Thượng Hải cũng là doanh nghiệp có tiếng, khả năng cao nhất.
Công ty thứ ba, Công ty Lục Cảng, kinh doanh ngoại thương, có giao thoa về lĩnh vực kinh doanh với L&N, cũng là một doanh nghiệp nổi tiếng, khả năng xếp thứ hai.
Nhưng dù nhà họ Lục là công ty nào trong số trên thì một diễn viên Côn kịch nhỏ bé không có chống lưng như cô cũng không thể trèo cao được.
Tuy nhiên, những chuyện này, Thẩm Tĩnh Xu lúc này cũng không muốn nói nhiều với bà nội.
Bác sĩ Kỷ đã dặn dò, để hồi phục tốt hơn sau phẫu thuật, cần giữ cho bệnh nhân tâm trạng tốt, không thể lo lắng phiền muộn.
Đúng lúc cô chuẩn bị tìm một chủ đề mới, điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên.
Một tin nhắn WeChat mới do Lục Thời Yến gửi đến: [Cô Thẩm, tối thứ Sáu có rảnh cùng tôi ăn một bữa cơm không?]
Ánh mắt Thẩm Tĩnh Xu thoáng qua một chút ngạc nhiên. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, bà nội bên này nhắc đến anh, anh đã gửi tin nhắn đến rồi sao?
Nhưng sao anh đột nhiên lại mời cô ăn cơm, chẳng lẽ ông nội anh cũng đang thúc giục anh à?
Thấy cháu gái cầm điện thoại ngẩn người xuất thần, bà nội Thẩm nhẹ nhàng hỏi: "Ai vậy?"
"Không, không ai ạ."
Thẩm Tĩnh Xu ấn nút khóa màn hình, nói bừa: "Là tin nhắn quảng cáo thôi ạ."
Bà nội Thẩm cũng không hỏi nhiều, tiếp tục lẩm bẩm: "... Haizz, lúc bà nằm trên bàn phẫu thuật, trong đầu toàn nghĩ, nếu cứ nằm vậy mà không tỉnh lại, Tiểu Niếp nhà bà phải làm sao đây? Tiêm thuốc rạch dao bà đều không sợ, chỉ sợ cháu một mình không có nơi nương tựa, bà nhắm mắt cũng không yên lòng."
Thẩm Tĩnh Xu lặng lẽ lắng nghe, không lên tiếng.
Nói một lúc, bà nội Thẩm cũng mệt, mơ màng ngủ thiếp đi.
Thẩm Tĩnh Xu nhẹ nhàng tắt đèn, đi về ghế dành cho người nhà bệnh nhân, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cô không phải không hiểu suy nghĩ của bà nội, bà lão muốn nhân lúc còn sống, tìm cho cháu gái một người có thể nương tựa.
Cho dù lần này từ chối đi chăng nữa Lục Thời Yến, sau này biết đâu còn có Lý Thời Yến, Vương Thời Yến...
Dù sao đối với hôn nhân, cô chưa bao giờ có kỳ vọng gì, nếu nhất định phải có một cuộc hôn nhân, vậy thì chọn một người khiến bà nội hài lòng nhất đi.
Hơn nữa, Lục Thời Yến kia, dù là ngoại hình hay khí chất đều rất ưu tú, đối tượng xem mắt như vậy, cô còn có gì để kén chọn chứ?
Chỉ sợ người ta không vừa mắt cô thôi.
Thẩm Tĩnh Xu tự giễu cười, mở mắt cầm điện thoại lên.
Màn hình vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt tinh xảo trắng ngần của cô, cô nhìn chằm chằm hàng chữ kia, mím môi trả lời.
Tĩnh Nữ Kỳ Xu: [Vâng. Thời gian địa điểm, anh Lục quyết định là được.]
Ba phút sau, bên kia có tin nhắn trả lời.
Lsy: [Cô có ăn món Quảng Đông được không?]
Tĩnh Nữ Kỳ Xu: [Được ạ.]
Lsy: [Tối thứ sáu lúc bảy giờ, Triều Thiên Các số 888.]
Triều Thiên Các?
Nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở Thượng Hải, nghe nói một bữa ăn có thể tiêu hết ba tháng lương của người lao động bình thường ư?
Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Tĩnh Xu khẽ mím lại. Nếu là chia đôi tiền thì số dư trong thẻ ngân hàng của cô e là không kham nổi…
Mặc dù Lục Thời Yến không giống kiểu người sẽ bắt cô chia đôi tiền, nhưng nhỡ đâu xem mắt không thành thì sao? Cô ăn một bữa cơm tốn nhiều tiền của người ta như vậy, ngại chết đi được.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô trả lời: "Anh Lục, hay là chúng ta đi ăn món Bổn Bang* đi. Tôi biết một quán ăn Bổn Bang, hương vị khá ngon đấy."
*món ăn Bổn Bang (本帮菜) là một nhánh của ẩm thực Thượng Hải, mang đậm hương vị địa phương. Tên gọi "bổn bang" có nghĩa là "địa phương" hoặc "của vùng này".
Một lúc sau, đối phương trả lời: [Được, gửi địa chỉ cho tôi.]
Thẩm Tĩnh Xu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vào phần mềm ẩm thực tìm kiếm tên quán ăn để chia sẻ.
Cô nghĩ, bình quân mỗi người 500 tệ, cũng không quá tệ nhỉ, quan trọng hoàn cảnh và hương vị của quán ăn đó thực sự rất ngon!
Ở bên kia đầu dây điện thoại.
Lục Thời Yến nhìn phần chia sẻ cửa hàng do tiểu hoa đán gửi đến, ngón tay thon dài khẽ nhấn vào chọn mục yêu thích.
Hóa ra cô không thích ăn món Quảng Đông, mà thích ăn món Thượng Hải hơn.
Nhớ kỹ rồi.
Chớp mắt đã đến thứ sáu, tại văn phòng đoàn Côn kịch Thanh Ngọc.
"Thời tiết quỷ quái này thay đổi nhanh thật đấy. Buổi sáng còn nắng như đổ lửa, giờ lại đột nhiên đổ mưa."
Văn Dĩnh đóng cửa sổ kính lại, thấy Thẩm Tĩnh Xu đang sắp xếp kịch bản mới, hỏi thêm một câu: "Tĩnh Xu, em mang ô không? Nếu không mang ô thì lát nữa chồng chị đến đón chị, em đi cùng anh chị đi. Anh chị đưa em đến bệnh viện."
Thẩm Tĩnh Xu dời tầm mắt khỏi màn mưa lất phất bên ngoài cửa sổ, mỉm cười với Văn Dĩnh: "Chị Văn, không cần phiền phức đâu, hôm nay trước khi ra khỏi nhà bà em đã nhắc em mang ô rồi."
Văn Dĩnh gật đầu: "Ồ ồ, em mang là tốt rồi. Phải nói là xem thời tiết thì người già xem chuẩn nhất, nói mưa là mưa ngay."
Thẩm Tĩnh Xu cười cười, tỏ vẻ đồng ý.
Không lâu sau, đến giờ tan làm.
Văn Dĩnh cầm túi đứng dậy, thấy Thẩm Tĩnh Xu vẫn thong dong ngồi trước bàn làm việc thì hỏi cô: "Em không đi à?"
Thẩm Tĩnh Xu nói: "Em hẹn bạn ăn cơm ở quán Đào Nguyên trên đường Bình Khê, đợi anh ấy xong việc thì em đi qua."
Quán Đào Nguyên cách tòa nhà văn phòng của đoàn kịch không xa, đi qua một ngã tư đèn đỏ, bảy tám phút là đến.
Văn Dĩnh nghe nói tối cô hẹn người ăn cơm, nhìn bộ sườn xám màu xanh da trời nhã nhặn thanh tú hôm nay của cô, đột nhiên nở nụ cười hóng hớt: "Chẳng trách hôm nay em mặc đẹp thế, hóa ra là hẹn bạn à? Nam hay nữ? Có gì đặc biệt không?"
Thẩm Tĩnh Xu hơi xấu hổ, cười nhẹ một tiếng: "Bạn bình thường thôi ạ."
Văn Dĩnh thấy phản ứng của cô như vậy, biết là hẹn khác giới, chị ấy nói với giọng điệu trêu chọc: "Ái chà chà, trái tim chị đây như bà Nguyệt Lão ấy, hận không thể bay ra ngoài, làm cầu nối cho cô nương và công tử."
"Chị Văn." Thẩm Tĩnh Xu bật cười.
Văn Dĩnh biết cô bé này da mặt mỏng, không trêu chọc nữa, nháy mắt với cô: "Mặc sườn xám lên người là vận may đến ngay. Hôm nay em hẹn hò chắc chắn sẽ thuận lợi."
Nói xong, chị ấy vẫy tay đi ra khỏi văn phòng.
Thẩm Tĩnh Xu bình tĩnh lại, thấy trong văn phòng không còn ai, cô lấy đồ trang điểm trong túi ra trang điểm nhẹ.
Còn sớm so với giờ hẹn, cô lại cầm kịch bản lên bắt đầu học thuộc lời thoại.
Lời thoại của Côn kịch đều là những đoạn dài, hơn nữa đều là văn ngôn, học thuộc rất mất công. Phải học thuộc lòng ở dưới sân khấu, như vậy khi lên sân khấu mới có thể diễn xuất hoàn mỹ tao nhã không sai một chữ, phối hợp với động tác, thần thái, nhịp điệu. Nếu bị vấp thì sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ, đoạn diễn đó sẽ hỏng.
Không biết từ lúc nào, bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại.
Đồng hồ báo thức đã cài cũng vang lên, Thẩm Tĩnh Xu nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 45 phút, sắp đến giờ hẹn.
Soi gương kiểm tra lại lớp trang điểm, thoa thêm chút son môi, cô bỏ điện thoại và những thứ khác vào chiếc túi xách màu xanh đen nhỏ, sau đó cầm chiếc ô dưới bàn lên, tắt đèn, rời khỏi văn phòng.
Mưa vẫn rơi, nhưng nhỏ hơn lúc đầu nhiều, lất phất mờ ảo.
Thẩm Tĩnh Xu che ô, chậm rãi bước đi trong mưa.
Cô có một thân hình cân đối, bình thường mặc thường phục và trang phục diễn sẽ có vẻ hơi gầy, có vẻ đẹp liễu yếu đào tơ. Còn khi cô mặc sườn xám được cắt may vừa vặn sẽ làm nổi bật đường cong hoàn hảo, vòng eo thon thả của cô, dưới phần xẻ tà của vạt váy màu xanh da trời là đôi chân nhỏ nhắn trắng mịn như ngọc.
Thêm vào đó là khí chất tĩnh lặng thanh nhã của cô, trên đường từ đoàn kịch đến quán Đào Nguyên thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc của người đi đường.
"Chị gái kia xinh đẹp thật đấy."
"Đúng vậy, mặc sườn xám đẹp quá, không biết trên Taobao có kiểu giống vậy không, mình cũng muốn mua một cái mặc thử."
"Sườn xám kén dáng người lắm, cô ấy mặc là người mẫu, mình mặc là thảm họa rồi, tốt nhất là đừng thử bừa..."
Không lâu sau, Thẩm Tĩnh Xu đến trước cửa quán Đào Nguyên.
Cô đứng dưới mái hiên, giũ giũ nước mưa trên ô.
Cùng lúc đó, một chiếc Cayenne màu đen xuyên qua màn mưa mờ ảo dừng trước cửa quán Đào Nguyên.
Thẩm Tĩnh Xu vừa thu ô lại, vô tình liếc nhìn bên đường.
Chỉ thấy cửa xe từ từ mở ra, một đôi giày da đen bóng loáng bước xuống mặt đất ướt đẫm nước mưa.
Người đàn ông mặc vest đen che ô bước ra khỏi xe, ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt lên cơ thể cao lớn thẳng tắp của anh, tạo thành một vầng sáng nhạt.
Chiếc ô đen được nâng lên, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông cũng nhìn về phía trước.
Hai ánh mắt, cứ như vậy bất ngờ va phải nhau trong không khí se lạnh của đêm mưa.
Qua màn mưa mờ ảo, cô gái mặc một chiếc sườn xám lụa màu nhạt, vòng eo thon thả, lông mày đen đôi môi đỏ mọng, thanh tú không sao tả xiết.
Bốn mắt nhìn nhau, Lục Thời Yến rõ ràng bắt được sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt đen láy của cô.
Sau khi sự ngạc nhiên ban đầu mất đi, cô có chút luống cuống, mím đôi môi đỏ mọng, nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh.
Ngón tay cầm cán ô bất giác siết chặt, Lục Thời Yến bước tới.
"Cô Thẩm."
Anh đứng trước mặt cô: "Cô đến sớm quá."
Khoảng cách rút ngắn lại, Thẩm Tĩnh Xu càng thêm căng thẳng, có ai dạy cô nên nói gì trong lần xem mắt đầu tiên này không?
Cô cụp mắt xuống, giọng nói căng thẳng: "Đơn vị làm việc của tôi khá gần đây, đi bộ đến rất tiện nên đến sớm một chút."
Dừng lại một chút, cô nói thêm: "Anh Lục cũng rất đúng giờ."
Lục Thời Yến nói: "Tôi không quen để người khác chờ đợi."
Thẩm Tĩnh Xu: "Tôi cũng vậy."
Bầu không khí tĩnh lặng trong ba giây.
Thẩm Tĩnh Xu buồn bực, cô hình như lại phá hỏng cuộc trò chuyện rồi.
Đột nhiên, giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên: "Thật trùng hợp, xem ra tôi và cô Thẩm đã có một điểm chung rồi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận