TÌM NHANH
KẾT HÔN RỒI LẠI CƯNG CHIỀU EM
View: 1.460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Khi nhận được yêu cầu kết bạn mới, Thẩm Tĩnh Xu đang nói chuyện trên Wechat với cô bạn thân Úc Lộ.

Nhìn thấy dòng ghi chú "Lục Thời Yến", đầu óc cô ngơ ra mất hai giây. Cô không lập tức nhấn đồng ý ngay, mà chuyển về giao diện trò chuyện.

Tĩnh Nữ Kỳ Xu: [Lộ Lộ, người đàn ông mà bà nội tớ giới thiệu đã kết bạn Wechat với tớ rồi, phải làm sao đây?]

Một Bé Nai Nho Nhỏ: [Nhanh thế à? Xem ra người lớn hai bên đều rất hài lòng nhỉ? Người ta đã chủ động rồi thì cậu cứ đồng ý đi. Meme Cười xấu xa]

Tĩnh Nữ Kỳ Xu: [Nhưng tớ không muốn yêu đương, đồng ý rồi cũng không biết nói gì, ngại lắm.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một Bé Nai Nho Nhỏ: [Biết đâu anh ấy cũng bị người lớn trong nhà ép buộc thì sao? Cậu cứ đồng ý, nói vài câu qua loa cho xong chuyện, bên anh ấy chắc cũng hiểu, cậu cũng ăn nói với bà nội được.]

Nhìn tin nhắn trả lời của Úc Lộ, nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tối qua, Thẩm Tĩnh Xu cảm thấy tính cách người đàn ông kia khá điềm đạm, chắc là có thể giao tiếp được, thế là quay lại giao diện yêu cầu, nhấn đồng ý.

Rất nhanh, trên giao diện nhảy ra dòng chữ "Bạn đã thêm Lsy, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện rồi."

Ảnh đại diện của người đàn ông là một hình màu đen thuần túy.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tĩnh Xu khi nhìn thấy ảnh đại diện này là, xem ra anh rất thích màu đen, hôm qua anh cũng mặc áo sơ mi đen.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, điện thoại rung lên.

Cô cúi đầu nhìn màn hình, là tin nhắn đối phương gửi đến: [Cô Thẩm, chào cô, tôi là Lục Thời Yến.]

Thẩm Tĩnh Xu cụp mắt, khách sáo trả lời: [Chào anh, anh Lục.]

Sau khi gửi xong câu này, bên kia hiển thị "Đang nhập" một lúc, rồi không có động tĩnh gì nữa.

Tình cảm nam nữ trong suốt hai mươi hai năm của Thẩm Tĩnh Xu, ngoại trừ kinh nghiệm được người khác tỏ tình ra thì cơ bản là con số không, tuy rằng có tiếp xúc với nam giới, nhưng tiếp xúc với "đối tượng xem mắt" thì đúng là lần đầu tiên.

Cô cũng không biết nên nói chuyện gì, đặc biệt là đối phương trông có vẻ là người ít nói, tính cách lạnh lùng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại tìm đến Úc Lộ: [Đã kết bạn rồi. Chắc là cậu đoán trúng rồi, anh ấy cũng bị ép buộc, chào hỏi một câu rồi không thấy nói gì nữa.]

Một Bé Nai Nho Nhỏ: [Vậy cậu cứ quan sát tình hình, anh ấy có động tĩnh gì thì cậu trả lời.]

Tĩnh Nữ Kỳ Xu: [Ừ.]

Một Bé Nai Nho Nhỏ: [Mấy ngày nay tớ vẫn ở đoàn phim, chắc tuần sau là xong việc về Thượng Hải, lúc đó tớ sẽ đến thăm bà nội. Tối nay cậu ngủ sớm đi, mai làm phẫu thuật đừng căng thẳng quá. Người ăn ở hiền lành ắt có trời cao phù hộ, mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Hình Trái tim. Meme ôm.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Úc Lộ là bạn thân của Thẩm Tĩnh Xu từ hồi còn học cấp hai cấp ba, hai người cùng thi vào Học viện Hí kịch Thượng Hải, Thẩm Tĩnh Xu học Côn khúc, Úc Lộ học biểu diễn. Cô ấy ký hợp đồng với một công ty nhỏ, hiện tại là diễn viên tuyến mười tám của giới giải trí, đóng một số vai phụ nhỏ trong các đoàn phim, ví dụ như nha hoàn bên cạnh tiểu thư, cung nữ bên cạnh sủng phi, vân vân.

Tuy hướng phát triển khác nhau, nhưng quan hệ của hai người vẫn rất thân thiết, lúc rảnh rỗi thường trò chuyện, chia sẻ cuộc sống thường ngày với nhau.

Trò chuyện thêm vài câu, Úc Lộ đi quay cảnh đêm.

Thẩm Tĩnh Xu bên này cũng chuẩn bị đặt điện thoại xuống đi rửa mặt, đột nhiên, lại có một tin nhắn gửi đến.

Lsy: [Cô Thẩm, chúng ta tối qua gặp nhau rồi.]

Lsy: [Trùng hợp quá.]

Tĩnh Nữ Kỳ Xu: [Ừm, trùng hợp quá.]

Cô gửi xong, giao diện trò chuyện lại hiện "Đang nhập".

Cách màn hình, Thẩm Tĩnh Xu cũng cảm nhận được sự lúng túng của đối phương.

Cô thầm nghĩ, tính cách thờ ơ của anh với người chậm nóng như mình mà cố trò chuyện cùng nhau, đúng là sự dày vò cho cả hai bên.

Cô quyết định nhanh chóng kết thúc màn trò chuyện gượng gạo này, vì vậy chủ động nói trước: [Anh Lục, tôi có chút việc bận, tôi off trước đây.]

Có lẽ cảm thấy một câu nói lạnh lùng quá khách sáo, cô lại gửi thêm một biểu tượng cảm xúc "tiểu hoa đán vẫy tay tạm biệt" để thể hiện sự thân thiện.

Bên kia đang nhập chữ thì đột ngột dừng lại, sau đó gửi đến một chữ [Ừm].

Thẩm Tĩnh Xu nhìn chữ "ừm" đơn giản này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại sang một bên, cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Ngày mai là ngày bà nội phẫu thuật, tối nay cô cũng nghỉ ngơi rất sớm.

Sáng sớm hôm sau, bà nội Thẩm được đưa vào phòng phẫu thuật.

Từ lúc cửa phòng phẫu thuật đóng lại vào lúc 8 giờ 06 phút, Thẩm Tĩnh Xu đã cầm điện thoại ngồi chờ ở hành lang.

Một tiếng trôi qua.

Hai tiếng trôi qua.

Bốn tiếng trôi qua...

Mỗi giây phút chờ đợi đều là sự dày vò, đặc biệt là khi sự dày vò này không thể san sẻ với ai, chỉ có thể một mình gánh chịu, lại càng đau khổ hơn.

Khi đồng hồ điểm hai giờ chiều, cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng, Thẩm Tĩnh Xu chưa uống một ngụm nước, chưa ăn một hạt cơm nào, cảm xúc cũng ngày càng lo lắng.

Sao vẫn chưa xong? Chẳng lẽ ca phẫu thuật có vấn đề gì? Đã sáu tiếng trôi qua rồi...

Mắt cô cay xè, mở WeChat ra định nói chuyện với Úc Lộ để phân tán sự căng thẳng và lo lắng.

Úc Lộ có lẽ đang bận, mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Hàng mi dài đen nhánh khẽ rủ xuống, che đi sự thất vọng buồn bã trong đáy mắt.

Cô nắm chặt lòng bàn tay đặt trên đầu gối. Nếu ba mẹ hoặc ông nội còn sống thì tốt biết bao, ít nhất cũng có người bầu bạn, chứ không phải một mình cô ở bên ngoài, chờ đợi bản án sinh tử này.

Đột nhiên, điện thoại trong lòng bàn tay rung lên.

Ánh mắt Thẩm Tĩnh Xu khẽ động, tưởng là Úc Lộ trả lời tin nhắn, mở ra xem lại là tin nhắn của Lục Thời Yến.

Lsy: [Nghe nói bà nội cô hôm nay phẫu thuật, mọi việc thuận lợi chứ?]

Thẩm Tĩnh Xu ngẩn người, nghĩ rằng anh chắc là nghe từ ông cụ Lục nên gõ nhẹ lên màn hình, trả lời: [Vẫn đang phẫu thuật, tình hình bên trong hiện tại chưa rõ.]

Lsy: [Ừm.]

Hai giây sau, anh lại gửi một tin nhắn: [Đừng quá căng thẳng, sẽ thuận lợi thôi.]

Tuy chỉ là một câu an ủi bình thường, nhưng khi nhìn thấy câu này, cảm xúc căng thẳng cả buổi sáng của Thẩm Tĩnh Xu cũng dịu đi phần nào.

Cô khẽ mím môi, trả lời: [Cảm ơn anh.]

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, đèn báo trước cửa phòng phẫu thuật "tách" một tiếng tắt ngúm.

Thẩm Tĩnh Xu vội vàng nhét điện thoại vào túi, đứng dậy đi về phía cửa phòng phẫu thuật.

Lại đợi thêm vài phút, cô chờ đến mức mòn mỏi, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra từ bên trong.

Y tá đẩy bà nội Thẩm còn đang trong trạng thái gây mê ra, Thẩm Tĩnh Xu vội vàng tiến lên xem. Thấy bà nội nhắm mắt hôn mê, cô lo lắng hỏi: "Xin hỏi bà nội tôi thế nào rồi ạ?"

"Yên tâm, ca phẫu thuật thuận lợi." Y tá mỉm cười an ủi cô, tiếp tục đẩy bệnh nhân đi về phía trước.

Tốt quá rồi.

Tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng Thẩm Tĩnh Xu cuối cùng cũng rơi xuống, nhìn bác sĩ Kỷ bước ra từ phòng phẫu thuật, cô tiến lên, liên tục cúi đầu cảm ơn: "Bác sĩ Kỷ, cảm ơn anh, thật sự vô cùng cảm ơn anh."

Cô nghĩ, trước khi xuất viện nhất định phải tặng bác sĩ Kỷ một tấm biển "Lương y như từ mẫu".

Bác sĩ Kỷ Gia Trạch mặc áo blouse trắng tháo khẩu trang, khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười nho nhã: "Không có gì, đây là công việc của tôi."

Dừng lại một chút, anh ấy liếc nhìn đôi môi hơi khô của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Cô Thẩm đã ăn trưa chưa?"

Thẩm Tĩnh Xu lắc đầu: "Chưa ạ. Không biết ca phẫu thuật khi nào kết thúc nên tôi cũng không dám rời đi, cứ chờ ở cửa mãi."

Nói đến đây cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói với Kỷ Gia Trạch: "Bác sĩ Kỷ chắc cũng chưa ăn cơm đúng không, vậy anh mau đi ăn đi, hôm nay anh vất vả rồi."

Kỷ Gia Trạch không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn Thẩm Tĩnh Xu: "Cô Thẩm, không biết tôi có thể mời cô ăn một bữa cơm được không?"

Thẩm Tĩnh Xu không phải là người giỏi từ chối.

Đặc biệt là khi đối diện với bác sĩ vừa cứu sống bà nội, cô càng không tiện từ chối.

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng phương Tây gần bệnh viện, do Kỷ Gia Trạch chọn, hoàn cảnh cao cấp tao nhã, hơn ba giờ chiều đã qua giờ ăn, rất ít khách, nhà hàng rất yên tĩnh.

Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, gọi một phần set bít tết Wellington, trò chuyện đôi ba câu.

Nói về bệnh tình của bà nội Thẩm, việc chăm sóc sau này, nói về công việc của nhau, bầu không khí khá hòa hợp.

Ăn được một nửa, Thẩm Tĩnh Xu lấy cớ đi vệ sinh để trả tiền trước, một bữa ăn hết 899 tệ, lúc thanh toán có chút xót ví.

Nhưng ca phẫu thuật của bà nội thành công, cô rất vui khi tiêu khoản tiền này, hơn nữa tự mình trả tiền mời khách thì tâm trạng cũng thoải mái hơn, sau đó khi trò chuyện với Kỷ Gia Trạch, trạng thái cũng tự nhiên hơn.

Hai người trò chuyện trên bàn ăn rất vui vẻ.

Còn bên ngoài cửa kính sát đất, trong chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật cách đó không xa kia, Tiêu Tư Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc trong nhà hàng, tức đến nỗi khó thở.

Cơn tức này nghẹn trong lòng suốt quãng đường, mãi đến câu lạc bộ golf, anh ấy mới không nhịn được mà trút ra…

Vung gậy đánh không phải bóng, mà như đang đánh đầu tình địch vậy.

Lục Thời Yến từ tốn ngước mắt, liếc xéo anh ấy: "Sao vậy, lại bị chú Tiêu dạy dỗ à?"

"Không phải."

"Vậy ở Thượng Hải còn ai dám làm cậu Tiêu không vui nữa."

"Còn ai vào đây nữa? Đàn bà chứ ai."

Tiêu Tư Vũ tùy tiện ném gậy golf trong tay, quay người về quầy nghỉ lấy một ly cocktail, tức tối nói: "Bảo sao cô ấy không thèm để ý đến tôi, hóa ra sau lưng đã cặp kè với bác sĩ rồi. Nhưng bác sĩ thì có gì tốt chứ? Đẹp trai hơn tôi? Giàu hơn tôi à?"

Đuôi mắt Lục Thời Yến hơi nhướng lên: "Người phụ nữ nào?"

"Em Thẩm chứ ai." Tiêu Tư Vũ cảm thấy hơi mất mặt.

Đôi mắt đen của Lục Thời Yến hơi nheo lại: "Sao cậu biết cô ấy hẹn hò với bác sĩ?"

"Tôi tận mắt nhìn thấy, họ đang hẹn hò ở nhà hàng trong tòa nhà C của khu phức hợp Hỗ Giang Đại Hạ, nói cười vui vẻ lắm. Tôi phục kích ở cửa một hồi, thấy họ về bệnh viện, hỏi thăm mới biết người đàn ông đó là bác sĩ chủ trị của bà cô ấy..."

Tiêu Tư Vũ uống cạn ly rượu trong tay, tức tối kể lại sự việc, nói xong còn có chút không cam lòng lẩm bẩm: "A Yến, cậu nói xem có phải là thẩm mỹ của cô ấy có vấn đề không? Tôi ưu tú thế này, là giấc mộng của hàng ngàn thiếu nữ, cô ấy lại không chọn tôi, mà chọn một bác sĩ bình thường?"

Lục Thời Yến lười biếng liếc nhìn anh ấy, không đáp lời, đứng dậy từ ghế sofa, đến quầy bar rót một ly whisky.

Tiêu Tư Vũ ngạc nhiên: "Không phải cậu nói hôm nay không uống à?"

Lục Thời Yến nói: "Đột nhiên lại muốn uống."

Tiêu Tư Vũ nhún vai, cũng thêm chút rượu vào ly, vẻ mặt đau khổ vì tình: "Nào, A Yến, chúng ta uống một ly, tưởng niệm mối tình sớm nở tối tàn của tôi."

Lục Thời Yến: "..."

Anh nghiêng cổ tay, tránh động tác cụng ly với Tiêu Tư Vũ.

Tiêu Tư Vũ: "...?"

Lục Thời Yến thản nhiên nói: "Cậu tưởng niệm việc của cậu, đừng kéo tôi vào."

Tiêu Tư Vũ không để ý: "Không kéo thì thôi, dù sao cậu cũng là cây thiết thụ già không nở hoa, có người yêu đâu."

Lục Thời Yến ngước mắt, không nói gì.

Uống xong ly whisky hơi lạnh trong ly, anh ngồi lại ghế sofa, cầm điện thoại lên.

Tìm thấy ảnh đại diện hoa đán màu hồng kia trong giao diện trò chuyện, anh gửi tin nhắn:

[Cô Thẩm, tối thứ sáu có rảnh cùng tôi ăn bữa cơm không?]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)