Lúc đầu, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia Thẩm Tĩnh Xu còn tưởng rằng mình bị ảo giác, cho đến khi Lục Thời Yến nói câu "đến đón vợ tôi tan làm", sau đó bước chậm rãi đi về phía cô, cô mới phản ứng lại. Đúng là Lục Thời Yến thật!
Anh đi đến bên cạnh cô đứng, bàn tay rất tự nhiên đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô, hơi cúi người xuống: "Em dọn đồ xong rồi à?"
Thẩm Tĩnh Xu đón nhận ánh mắt của người đàn ông, ngập ngừng gật đầu: "Sắp... sắp xong rồi."
Mọi người trong phòng đều ngơ ngác, ánh mắt đầy ngạc nhiên đánh giá người đàn ông có khí chất không tầm thường này.
Hạ Hàng là người phản ứng đầu tiên: "Đàn em Thẩm, anh này... là chồng em à? Em kết hôn rồi ư?!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy chữ cuối cùng, ngữ điệu rõ ràng cao vút, lộ ra vẻ không thể tin được.
Thẩm Tĩnh Xu tạm thời gạt bỏ mối nghi ngờ tại sao Lục Thời Yến lại xuất hiện ở đây, mặt lộ vẻ ngượng ngùng giải thích với đồng nghiệp: "Vâng, anh ấy là chồng em, tháng trước mới cưới ạ."
Các đồng nghiệp trong sự kiện lần này đa số đến từ các đoàn kịch khác, đoàn kịch Côn khúc Thanh Ngọc chỉ có một mình Thẩm Tĩnh Xu đến nên những người khác không biết gì về cuộc sống riêng tư của cô.
Chỉ đơn giản thấy cô còn trẻ, nên mặc định cho rằng cô vẫn còn độc thân, dù sao thì một đào hát hai mươi hai tuổi đã kết hôn, thực sự là rất hiếm.
Giọng nói lạnh lùng của Lục Thời Yến cũng chậm rãi vang lên: "Tôi đến Hồng Kông công tác, tiện đường đón bà xã về đón Trung thu."
Nghe thấy lời này, Hạ Hàng và những người khác cũng hiểu ra, xem ra là người chồng này muốn tạo bất ngờ cho người vợ mới cưới.
Bây giờ chồng người ta đã đến đón rồi, bọn họ đương nhiên cũng không tiện khuyên cô đi ăn khuya nữa.
Mọi người cười ha hả hai tiếng, nói với Thẩm Tĩnh Xu: "Cô Thẩm thật hạnh phúc, tối nay có thể cùng người nhà đón Trung thu rồi."
"Đúng vậy đúng vậy, thật là khiến người ta phải ngưỡng mộ mà."
Hạ Hàng đánh giá Lục Thời Yến một lượt, ánh mắt lóe lên, giả vờ cảm thán: "Đàn em Thẩm, không ngờ em lại kết hôn sớm như vậy đấy."
"Vâng, cũng khá sớm ạ." Thẩm Tĩnh Xu đáp gượng gạo, thao tác tẩy trang nhanh hơn.
Trình Trình ở bên cạnh phụ họa: "Người yêu của cô Thẩm đẹp trai như vậy, nhìn là biết rất xuất sắc, gặp được đối tượng tốt như vậy thì kết hôn sớm một chút thì sao chứ?"
Câu này lại nói trúng sự tò mò trong lòng mọi người.
Chồng của Thẩm Tĩnh Xu dù là ngoại hình hay khí chất đều thuộc hàng thượng phẩm, hơn nữa cách ăn mặc và khí thế của anh, nhìn là biết không phải người bình thường.
Dù sao thì ở hậu trường cũng rảnh rỗi, có đồng nghiệp tò mò hỏi: "Cô Thẩm, chồng cô làm nghề gì vậy?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Động tác chải tóc của Thẩm Tĩnh Xu khựng lại, vô thức nhìn Lục Thời Yến.
Lục Thời Yến đặt ngón tay thon dài lên lưng ghế của cô, tùy ý nói: "Làm ăn buôn bán nhỏ thôi."
Thẩm Tĩnh Xu: "..." Thôi được rồi.
"Ồ ồ, làm buôn bán, vậy cũng tốt."
Những câu hỏi chi tiết hơn, người khác cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng cũng hiểu "buôn bán nhỏ" có lẽ chỉ là khiêm tốn.
Thẩm Tĩnh Xu vội vàng tẩy trang xong, rửa mặt đơn giản, liền thu dọn túi xách, chào tạm biệt các đồng nghiệp: "Vậy chúng tôi đi trước đây..."
Các đồng nghiệp lần lượt nói lời tạm biệt.
Trình Trình với tư cách là bạn cùng phòng, hỏi thêm một câu: "Tĩnh Xu, vậy tối nay em có về không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, các đồng nghiệp bên cạnh đều nhìn Trình Trình với vẻ mặt "cô hỏi câu ngốc nghếch gì vậy?".
Thẩm Tĩnh Xu cũng không rõ mình sẽ đi đâu tiếp theo, theo bản năng nhìn người đàn ông bên cạnh.
Lục Thời Yến thay cô trả lời: "Không về khách sạn, tối nay về nhà."
Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ "về nhà" là có ý gì, Lục Thời Yến lại nói: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vợ tôi trong thời gian qua, chúc mọi người Trung thu vui vẻ, chúng tôi xin phép đi trước."
Anh nắm tay Thẩm Tĩnh Xu rời khỏi phòng hóa trang.
Cho đến khi tiếng bước chân trên hành lang xa dần, trong phòng hóa trang mới có người lên tiếng: "Mọi người nói xem, 'về nhà' mà chồng của cô Thẩm nói là chỉ việc đêm nay về đại lục, hay là họ có nhà ở Hồng Kông vậy?"
Đây cũng là thắc mắc của phần lớn mọi người, chủ đề vừa được gợi lên, mọi người liền bắt đầu đoán già đoán non.
"Chẳng lẽ anh ấy là người địa phương ở Hồng Kông? Không đúng, nghe giọng không giống người Hồng Kông."
"Cậu không nghe anh ấy nói sao, vừa hay đến Hồng Kông công tác, đến đón vợ."
"Ngày kia cô Thẩm còn có buổi biểu diễn, chắc là không về đại lục ngay trong đêm đâu, như vậy mệt lắm. Xem ra nhà họ thật sự có nhà ở Hồng Kông rồi."
"Trời ạ, nhà ở Hồng Kông tấc đất tấc vàng, cô Thẩm đây là gả cho đại gia rồi."
"Chắc chắn là gả cho người có tiền rồi, nếu không sao trẻ như vậy đã kết hôn? Tôi thấy chiếc đồng hồ trên tay chồng cô ấy hình như là Patek Philippe, đồng hồ nhãn hiệu này ít nhất cũng phải từ một trăm ngàn tệ trở lên."
"Ôi, vậy thì cô Thẩm kín tiếng quá rồi. Gả cho người chồng giàu như vậy, sao còn phải vất vả đi làm nhỉ? Ở nhà làm bà nội trợ giàu có không tốt hơn sao?"
Nghe đồng nghiệp nam nói vậy, Trình Trình cũng là phụ nữ, không nhịn được phản bác: "Chồng có tiền thì sao? Muốn rèn sắt thì bản thân cũng phải cứng, cô Thẩm có tay có chân kiếm ra tiền, lại có giọng hát hay, sau này còn muốn thành danh nữa, làm bà nội trợ toàn thời gian gì chứ?"
Thấy đồng nghiệp nữ không vui, những người khác cười xòa cho qua chuyện: "Đúng vậy, nếu cô Thẩm không diễn nữa, đó thật sự là tổn thất cho ngành nghề của chúng ta."
Hai diễn viên nam thấy Hạ Hàng vẫn luôn im lặng không nói gì, liếc mắt nhìn nhau, lên tiếng hỏi anh ấy: "Thầy Hạ, tối nay còn ăn khuya không ạ?"
Hạ Hàng hoàn hồn, cười gượng gạo: "Có, không thể thiếu phần của các cậu được!"
Bên này đồng nghiệp đang trò chuyện rôm rả, bên kia, trên hành lang dẫn ra cổng nhà hát, thấy xung quanh không có ai, Thẩm Tĩnh Xu dừng bước.
"Sao anh lại đến đây?" Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm lên, đôi mắt đen láy tràn đầy ngạc nhiên.
"Đến đón em về đón Trung thu."
Sự ngạc nhiên trong mắt Thẩm Tĩnh Xu càng đậm, nhìn chằm chằm Lục Thời Yến, như muốn tìm kiếm những cảm xúc khác trên khuôn mặt anh: "Anh bay đến Hồng Kông chỉ để đón em về đón Trung thu thôi sao?"
Giọng Lục Thời Yến nghe rất thản nhiên: "Em ngạc nhiên lắm à?"
Thẩm Tĩnh Xu thật thà chớp mắt: "Vâng."
Lục Thời Yến: "Còn một bất ngờ nữa cho em đây."
Thẩm Tĩnh Xu nghi ngờ nhìn anh: "Gì vậy ạ?"
"Đến nơi em sẽ biết." Anh nắm tay cô đi ra ngoài.
Bên ngoài nhà hát, trong màn đêm đen kịt, vầng trăng tròn sáng tỏ treo cao, ánh trăng trong trẻo trắng ngần.
Bãi đỗ xe trên mặt đất, một chiếc Cayenne màu đen đang đậu.
Thẩm Tĩnh Xu đã quen với sự giàu có của nhà họ Lục, cô đi theo Lục Thời Yến đến cửa xe phía sau, anh ra hiệu cho cô: "Mở cửa đi."
Thấy anh như vậy, Thẩm Tĩnh Xu nghĩ, có lẽ trong ghế xe có đặt hoa tươi, hoặc quà tặng đắt tiền gì đó.
Ngón tay mảnh khảnh nắm lấy tay nắm cửa, cô nhẹ nhàng mở ra.
Trong ánh sáng vàng dịu nhẹ của ghế sau, đập vào mắt là một bó hoa hồng đỏ rượu rực rỡ và tươi thắm, được bọc bằng voan đen, điểm xuyết bằng những loại cỏ trang trí tinh xảo, gần như chiếm hết một nửa không gian ghế sau.
Thẩm Tĩnh Xu hơi ngừng thở, khi nghe thấy giọng nói phát ra sau bó hoa hồng, đôi mắt sáng ngời của cô càng mở to hơn.
"Đoán xem là ai nào?"
Giọng điệu dịu dàng quen thuộc này, còn có thể là ai khác chứ?
Tim cô đập thình thịch rất nhanh, sống mũi lại đột nhiên hơi cay cay, tay nắm chặt lại, cô cố gắng không nghẹn ngào, thử gọi một tiếng: "Bà nội?"
Bó hoa hồng lớn che khuất thân hình được đặt sang một bên, khuôn mặt hiền từ của bà nội Thẩm xuất hiện trước mắt: "Ừ, là bà đây."
Trong nháy mắt, hốc mắt Thẩm Tĩnh Xu ngấn lệ.
Vào các dịp lễ tết lại càng nhớ người thân, có thể gặp được người nhà luôn mong nhớ ở nơi đất khách quê người, không có gì vui mừng hơn giây phút này.
Cảm xúc hạnh phúc trào dâng trong lòng, cô cúi người ngồi vào trong xe, lao vào vòng tay ấm áp kia: "Bà nội!"
Bà nội Thẩm nhẹ nhàng vỗ lưng cô cháu gái nhỏ, cười nói: "Xem cháu kìa, vui mừng quá rồi."
Bà ấy ngẩng đầu nhìn người cháu rể đứng bên ngoài cửa xe, mỉm cười với anh, rồi lại nói với Thẩm Tĩnh Xu: "Thôi thôi, người đã kết hôn rồi, sao còn giống như đứa trẻ thế, A Yến còn đang nhìn kìa, đừng để chồng cháu chê cười."
Lục Thời Yến nhìn Thẩm Tĩnh Xu ngoan ngoãn nép vào lòng bà nội, đáy mắt lộ ra một tia dịu dàng.
Cô chẳng phải chỉ là một cô gái trẻ thôi sao?
Sau khi niềm vui bất ngờ ban đầu vơi đi, Thẩm Tĩnh Xu cũng dần dần bình tĩnh lại, ngồi dậy khỏi lòng bà nội Thẩm, có chút ngại ngùng quay đầu nhìn Lục Thời Yến, giọng điệu bất giác mang theo vài phần nũng nịu: "Bà nội muốn đến, sao anh không nói trước với em một tiếng?"
Lục Thời Yến: "Nói trước thì không còn là bất ngờ nữa."
Bà nội Thẩm cũng phụ họa: "Nếu nói trước với cháu, cháu sẽ lo lắng trong lòng, ảnh hưởng đến buổi biểu diễn tối nay của cháu. Bà thấy, A Yến sắp xếp như vậy rất tốt."
Thẩm Tĩnh Xu bật cười, nũng nịu nói: "Bà nội, bà lại bênh anh ấy rồi, dù anh ấy làm gì, bà cũng thấy tốt."
Bà nội Thẩm giơ tay vỗ nhẹ cô một cái: "Con bé này, A Yến vốn dĩ đã tốt, không cho bà khen à?"
Hai bà cháu vừa nói vừa cười, Lục Thời Yến đóng cửa xe phía sau lại, ngồi vào vị trí ghế phụ, dặn dò tài xế: "Về Vịnh Thiển Thủy."
Tài xế đáp: "Vâng."
Chiếc xe nhanh chóng khởi động, màn đêm phồn hoa của cảng thành vụt qua ngoài cửa sổ.
"Bà nội, bà đến từ khi nào vậy ạ? Sức khỏe của bà có thể ngồi máy bay không? Bà đã ăn tối chưa ạ? Bà có đói bụng không? Bà đợi cháu ở bên ngoài nhà hát có lâu không ạ? Đáng lẽ phải nói trước với cháu một tiếng, cháu diễn xong có thể ra nhanh hơn."
Một loạt câu hỏi này khiến nếp nhăn nơi khóe mắt bà nội Thẩm càng sâu hơn, bà ấy vỗ nhẹ mu bàn tay cháu gái, từ tốn nói: "Cháu đấy, đừng lo lắng cho ta, A Yến sắp xếp rất chu đáo. Chúng ta chiều nay đi máy bay đến, ngồi khoang hạng nhất, rất thoải mái, có đồ ăn thức uống, nhân viên phục vụ trên máy bay ai nấy đều xinh đẹp dịu dàng..."
Bà nội Thẩm hào hứng chia sẻ trải nghiệm lần đầu tiên đi máy bay, rồi lại nói: "Sáu giờ chiều đến nơi, ăn một bữa cơm bản địa ở gần đây, A Yến liền đưa bà đi xem cháu biểu diễn."
Thẩm Tĩnh Xu hơi ngẩn người: "Bà đến xem cháu biểu diễn ạ?"
"Đến chứ, chúng ta ngồi ở hàng ghế tầng hai kia." Bà nội Thẩm gật đầu, cười đầy vẻ hài lòng: "Cháu hát rất hay, khán giả đều vỗ tay khen ngợi đấy! Đợi cháu diễn xong, A Yến liền bảo bà đợi cháu trong xe."
Nói đến kế hoạch này, bà nội Thẩm trong vô cùng hài lòng, người cháu rể này, càng nhìn càng thuận mắt.
Chắc hẳn Thẩm Tĩnh Xu cũng không ngờ rằng Lục Thời Yến lại âm thầm làm nhiều việc đến vậy.
Cô ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn ở ghế phụ, trong lòng không khỏi dâng lên sự biết ơn.
"Diễn lâu như vậy, bụng chắc cũng hơi đói rồi nhỉ?"
Bà nội Thẩm lấy từ trong chiếc túi nhỏ bên cạnh hai túi giấy dầu ra, một phần đưa cho Thẩm Tĩnh Xu, một phần đưa cho Lục Thời Yến: "Hôm nay là Tết Trung thu, phải ăn bánh trung thu mới tính là đoàn viên."
Thẩm Tĩnh Xu nhận lấy phần của mình, mở ra xem, cong mắt cười: "Là bánh trung thu nhân thịt tươi của Từ Ký."
"Đúng vậy, biết cháu thích ăn nhất là của nhà đó, vừa nghe A Yến nói sẽ đưa bà đến Hồng Kông, bà liền kêu cô Triệu đi mua ít." Bà nội Thẩm vừa nói vừa nhìn Lục Thời Yến: "Tiểu Xu cầm bánh trung thu nhân thịt tươi rồi, vậy phần A Yến cầm chắc là bánh trung thu nhân trứng muối chảy rồi, hai đứa nếm thử trước đi, rồi đổi cho nhau."
Lục Thời Yến đáp "vâng”, rồi đeo găng tay dùng một lần cầm một chiếc bánh trung thu nhân trứng muối chảy nhỏ nhắn tinh xảo lên nếm thử.
Thẩm Tĩnh Xu cũng cầm một miếng bánh trung thu nhân thịt lên ăn, thuận miệng nói: "Vẫn là bánh mới ra lò nóng hổi ăn ngon hơn."
Lục Thời Yến hơi nghiêng đầu: "Biệt thự có lò vi sóng và lò nướng."
Thẩm Tĩnh Xu: "Ừm, vậy anh đừng ăn bánh nhân thịt vội, đợi về em hâm nóng lại rồi anh ăn thử."
Lục Thời Yến đưa bánh nhân trứng muối tan chảy cho cô: "Em ăn cái này đi."
Bà nội Thẩm ngồi bên cạnh nhìn thấy sự tương tác của đôi vợ chồng trẻ, trên môi luôn giữ nụ cười tươi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận