Chiếc xe con màu đen quay trở lại đường cũ.
Đèn neon rực rỡ trong đêm, ngã tư đường trước nhà hát không còn thấy bóng dáng màu trắng kia.
Nằm trong dự đoán, nhưng lại có một chút tiếc nuối khó tả.
"Về Quân Ngự Loan."
Giọng nói trầm ấm như vàng ngọc vang lên ở hàng ghế sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tài xế hàng ghế trước cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều, nhỏ giọng nói "Vâng".
Chiếc xe tiếp tục chạy trong đêm, Lục Thời Yến mở trình phát nhạc, theo thói quen anh nhấn vào danh sách bài hát thường nghe, ngón tay thon dài lướt qua màn hình, nhưng rồi lại dừng lại.
Vở diễn tối nay có tên là "Mẫu Đơn Đình - hồi Kinh Mộng".
Chẳng bao lâu, trong chiếc xe rộng rãi yên tĩnh vang lên khúc dạo đầu du dương của vở kịch...
Tài xế ở ghế lái kinh ngạc đến ngây người, còn tưởng mình bị ảo giác, sao tổng giám đốc Lục đột nhiên lại nghe kịch? Mức độ kỳ lạ này, không khác gì bà mẹ bảy mươi tuổi của anh ta đột nhiên chơi nhạc rock cả.
"Lục... sếp Lục, có phải nhạc trên xe bị hỏng rồi không?" Tài xế lo lắng hỏi, mắt quan sát tình hình trong gương chiếu hậu.
Lục Thời Yến lười biếng dựa vào ghế xe, tay mân mê quả óc chó, chậm rãi nói: "Không hỏng."
Nghe thấy lời này, tài xế càng ngạc nhiên hơn: "Không ngờ anh lại có hứng thú với kịch, tôi cứ tưởng người trẻ tuổi không thích nghe mấy cái này."
"Cũng là hôm nay mới phát hiện, khá thú vị."
Anh nói xong liền nhắm mắt lại, yên lặng dưỡng thần.
Tài xế nhìn thấy trong gương chiếu hậu, cũng không quấy rầy nữa, tập trung lái xe.
"Thì ra muôn tía ngàn hồng nở khắp nơi, tựa như thế này đều phó cho giếng tàn tường đổ. Lương thần mỹ cảnh biết làm sao đây, thú vui thưởng ngoạn là sân nhà ai..."
Giọng ca uyển chuyển như chim oanh líu lo vang vọng trong xe, trước mắt dường như hiện lên bóng dáng thướt tha như cành liễu trên sân khấu.
Ngón tay đang nắm quả óc chó vô thức siết chặt lại.
Lục Thời Yến nghĩ, đúng là lương thần mỹ cảnh, vừa lòng đẹp mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bệnh viện Nhân dân số một, khu nội trú tòa nhà số chín.
Đã khuya, ở hành lang bệnh viện trống trải, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, ánh đèn huỳnh quang chiếu vào bức tường trắng và gạch lát sàn màu vàng nhạt càng thêm vài phần lạnh lẽo.
"Cô Trương, ngại quá ạ, cuối tuần giờ này bắt taxi hơi khó, xếp hàng mãi mới đặt được một chiếc."
Thẩm Tĩnh Xu đứng trước cửa phòng bệnh, áy náy giải thích với người hộ lý của bệnh viện.
Người hộ lý thấy cô vội vàng chạy đến, lại nghĩ một cô gái trẻ làm việc cũng không dễ dàng nên giọng điệu hòa nhã hơn một chút: "Có gì đâu, cũng không phải đợi lâu lắm. Bà cụ nhà cháu vừa ngủ rồi, hai mươi phút trước dìu bà ấy đi vệ sinh một chuyến, bình thuốc cuối cùng cũng truyền xong rồi. Lát nữa cháu vào thì nhẹ nhàng một chút, những thứ khác đừng lo, để bà ấy ngủ ngon là được, sáng mai cô lại qua."
Thẩm Tĩnh Xu gật đầu: "Vâng, cháu biết rồi ạ, làm phiền cô rồi."
Nói vài câu ngắn gọn, cô hộ lý rời đi.
Bà nội Thẩm thích yên tĩnh, lại thích sạch sẽ, nên Thẩm Tĩnh Xu đặt phòng bệnh đơn.
Đẩy cửa bước vào phòng bệnh, đang vào đầu hạ, nhiệt độ ban đêm không nóng không lạnh, rất thích hợp để mở cửa thông gió.
Bà nội không quen bật điều hòa, mùa hè thấy quá lạnh, mùa đông lại thấy quá bí bách, thà chịu đựng cái nóng và cái lạnh cũng không muốn bật điều hòa, thế hệ của họ dường như chịu khổ rất giỏi.
Thẩm Tĩnh Xu nhẹ nhàng đặt túi xách lên ghế dành cho người nhà bệnh nhân, vừa chuẩn bị vào phòng vệ sinh rửa mặt thì nghe thấy tiếng ho nhẹ hai tiếng từ giường bệnh cạnh cửa sổ.
"Tiểu Niếp về rồi à?"
"Bà ơi, cháu làm bà tỉnh giấc ạ?" Thẩm Tĩnh Xu chậm rãi bước đến cạnh giường bệnh.
Dưới ánh đèn hắt vào từ bên ngoài, cô nhìn thấy mái tóc hoa râm của bà và đôi mắt sáng ngời dưới đôi mắt đầy nếp nhăn.
"Cháu không về, bà cũng không ngủ được."
Bà Thẩm hơi ngồi dậy, vươn tay bật đèn, miệng không khỏi lẩm bẩm: "Con gái buổi tối bắt taxi không an toàn, vẫn phải tranh thủ tìm bạn trai, buổi tối còn có người đưa về."
"Bà ơi, sao chuyện gì bà cũng có thể lái sang chuyện tìm bạn trai vậy ạ?"
Thẩm Tĩnh Xu bật cười: "Bà đừng lo, đợi bà làm phẫu thuật xuất viện, cháu sẽ đi đăng ký học lái xe. Đợi lấy bằng lái, cháu sẽ mua một chiếc xe nho nhỏ để đi lại, vừa an toàn lại tiện lợi."
Vừa nhắc đến lái xe, sắc mặt của bà nội Thẩm bỗng hơi thay đổi, bà cụp mắt không nói gì.
Thẩm Tĩnh Xu cũng nhận ra việc lái xe đã gợi lại một số ký ức không vui của bà…
Ba mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi cô năm tuổi.
Từ đó, cô sống cùng ông bà. Năm cô tốt nghiệp tiểu học, ông nội qua đời vì ung thư vòm họng, trong nhà chỉ còn lại cô và bà nội.
Ký ức xưa vô cùng não nề, Thẩm Tĩnh Xu vội vàng chuyển chủ đề, cô chỉ vào bó hoa tươi và giỏ trái cây lớn đặt trên bàn, tò mò hỏi: "Bà ơi, hôm nay ai đến thăm bà vậy ạ?"
Nhắc đến chuyện này, bà nội Thẩm cũng không còn im lặng, trên mặt nở nụ cười tươi: "Là chiến hữu cũ của ông cháu, họ Lục, cháu nên gọi là ông Lục."
"Nói ra cũng thật trùng hợp, hôm qua cô Trương dìu bà xuống công viên dưới lầu đi dạo, vừa hay gặp ông ấy đến khám sức khỏe. Haizz, từ khi ông cháu mất, nhà mình cũng mấy năm không liên lạc với ông ấy rồi, khó cho ông ấy vẫn nhận ra bà."
"Bà nội khí chất tốt, là người đẹp nhất trong số các bà cụ, đương nhiên là nhận ra rồi ạ." Thẩm Tĩnh Xu cười nhẹ.
"Con bé này, chỉ được cái dẻo miệng, toàn trêu bà thôi."
"Cháu nói thật lòng đấy ạ, có câu nói rằng thời gian không bao giờ đánh bại người đẹp. Bà nội lúc trẻ là hoa khôi của đoàn Côn kịch, người ta gọi là Tiểu Dương Quý Phi, chuyện này ông nội đều kể cho cháu nghe rồi ạ."
Thẩm Tĩnh Xu cong mắt cười, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà nội.
Đối với diễn viên Côn khúc, kỹ thuật mắt là kỹ năng cơ bản không thể lơ là. Bà nội diễn cả đời, đôi mắt tuy không còn trong trẻo đen láy như thời trẻ, nhưng vẫn linh hoạt sáng ngời, hoàn toàn không có vẻ lờ đờ uể oải của người già.
"Ông Lục nhà cháu khách sáo lắm, hôm qua gặp nhau, chiều nay đã mang đồ đến thăm bà rồi."
"Ông Lục là người ở Thượng Hải ạ?" Thẩm Tĩnh Xu thuận miệng hỏi, cúi xuống rót nước cho bà nội.
"Đúng vậy, ông ấy là người gốc Thượng Hải. Ngày trước đám tang ông cháu, ông ấy còn đặc biệt từ Thượng Hải về Tô Châu tham dự. Chắc là cháu cũng đã gặp ông ấy ở đám tang... nhưng lúc đó cháu còn nhỏ, chắc là không nhớ đâu."
Bà Thẩm nhận lấy cốc nước uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, không dám uống nhiều, sợ ban đêm đi vệ sinh phiền phức, bà ấy chậm rãi nói: "Sau này chúng ta chuyển đến Thượng Hải, bà có nhiều việc bận, cũng quên không chào hỏi ông ấy. Hôm nay ông ấy còn nói, mấy năm trước Tết Nguyên Đán, ông ấy nhờ người gửi quà Tết về quê cũ Tô Châu của chúng ta, không có ai nhận, đều bị trả lại."
Quê gốc nhà họ Thẩm ở Tô Châu, sở dĩ chuyển đến Thượng Hải, một là bà nội Thẩm không muốn ở lại nơi đau buồn đó, hai là cân nhắc đến việc cháu gái phải đến Thượng Hải học nên đã bán nhà ở quê, dẫn theo cháu gái chuyển đến Thượng Hải.
Hai bà cháu lại trò chuyện vài câu về buổi biểu diễn tối nay, sau đó bà nội nằm xuống ngủ, Thẩm Tĩnh Xu vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Đèn trong phòng bệnh lại tắt, trong phòng yên tĩnh.
Người già ngủ không sâu giấc, dưới ánh sáng mờ ảo, bà ấy nhìn thấy cháu gái đang nằm trên chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân tạm bợ, vì mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lòng trào dâng nỗi xót xa.
Cô cháu gái nhỏ đáng thương của bà ấy, còn nhỏ đã mất ba mẹ.
Nếu bà ấy cũng không chống đỡ được, sau này cô sẽ cô đơn lẻ bóng trên đời, gặp chuyện không có người bàn bạc, ốm đau không có người chăm sóc, tuổi còn trẻ dại, nhỡ gặp phải gã đàn ông không tốt bị lừa gạt thì bà ấy cũng không thể giúp xem xét được...
Bà nội Thẩm buồn bã nhắm mắt, muôn vàn nỗi lo lắng nghẹn ứ ở trong lòng.
Đột nhiên, bà ấy nhớ ra buổi trưa lão Lục nhắc đến nhà ông ấy có một đứa cháu trai, đến giờ vẫn còn độc thân.
Lão Lục này, có tình bạn sinh tử trên chiến trường với ông nhà mình, nhân phẩm đương nhiên không có gì để nói.
Ông nội là một người đàn ông tốt, chắc hẳn cháu trai cũng không đến nỗi tệ.
Bà nội Thẩm thầm nghĩ, có lẽ ngày mai gọi điện cho lão Lục, thăm dò ý tứ, biết đâu có thể se duyên được?
Ngày hôm sau, thứ hai.
Ăn sáng xong với bà nội, Thẩm Tĩnh Xu liền đi tàu điện ngầm đến đoàn kịch.
Ngày không có buổi biểu diễn, đến khoảng năm giờ cô tan làm, về nhà lấy một ít quần áo thay và đồ dùng sinh hoạt, lại đến cửa hàng lâu đời mua một phần củ sen nhồi nếp ướp mật hoa quế, sau đó vội vàng trở về bệnh viện.
Hành lang bệnh viện vào buổi tối náo nhiệt hơn hẳn so với sự vắng vẻ tối qua.
Khi Thẩm Tĩnh Xu bước vào phòng bệnh, vừa hay gặp bác sĩ chủ trị của bà nội đến kiểm tra phòng.
"Chào Bác sĩ Kỷ ạ." Thẩm Tĩnh Xu đặt những túi lớn túi nhỏ trên tay xuống cạnh bàn, chào hỏi bác sĩ.
"Cô Thẩm tan làm rồi à?"
Kỷ Gia Trạch mặc áo blouse trắng gật đầu cười nhẹ với cô: "Tình trạng của bà cụ hôm nay khá tốt, ca phẫu thuật sáng mai, tâm lý cũng thoải mái hơn chút, thuận lợi thì một buổi sáng là xong."
Thẩm Tĩnh Xu lộ vẻ cảm kích: "Vậy thì tốt, cảm ơn bác sĩ Kỷ."
"Không cần khách sáo, đó là công việc của tôi."
Anh ấy liếc qua chiếc túi nilon in nhãn hiệu "Hòa Dụ Ký" mà cô đặt trên bàn, nhướng mày: "Cô Thẩm cũng thích ăn củ sen nhồi nếp ướp mật hoa quế của nhà này à?"
Thẩm Tĩnh Xu ngẩn người, lên tiếng: "Cũng không hẳn. Chủ yếu là bà tôi thích ăn."
"Ồ, ra vậy." Kỷ Gia Trạch khẽ gật đầu, đổi giọng: "Nhưng loại thực phẩm tinh bột gạo nếp nhiều đường này không có lợi cho tiêu hóa của đường ruột, bà nội Thẩm nên kiêng, tốt nhất là không nên ăn."
Thẩm Tĩnh Xu lộ vẻ xấu hổ, vội vàng gật đầu: "Vâng, tôi nhớ rồi."
Bà Thẩm trên giường bệnh không nhịn được lên tiếng: "Bác sĩ Kỷ đừng trách con bé nhà tôi, là do tôi thèm quá, cứ lải nhải trước mặt nó, nó hiếu thảo mới nghĩ mua về cho tôi ăn."
"Bà nội Thẩm, cháu không có ý trách cô ấy."
Kỷ Gia Trạch nghiêng đầu thấy vẻ mặt hơi lúng túng của Thẩm Tĩnh Xu, giọng điệu ôn hòa: "Cô Thẩm, nếu bà cụ muốn ăn thì ăn một miếng bé cho đỡ thèm cũng được, nhưng không được ăn nhiều."
Thẩm Tĩnh Xu ừ một tiếng, nhìn bà nội: "Bà ơi, bà nghe thấy rồi đấy, bác sĩ nói bà chỉ được ăn một miếng bé thôi nhé."
Bà Thẩm bĩu môi hờn dỗi: "Biết rồi."
Thẩm Tĩnh Xu bất lực cười trừ.
Đúng là càng già càng giống trẻ con.
Kỷ Gia Trạch dịu dàng nhìn cô: "Cô Thẩm, cô ra ngoài một lát, tôi nói với cô về ca phẫu thuật ngày mai."
Thẩm Tĩnh Xu đáp lại một tiếng, rồi cùng anh ấy bước ra khỏi phòng bệnh.
Trò chuyện ba phút, Thẩm Tĩnh Xu trở lại phòng bệnh.
Bà nội Thẩm đã mở gói, dùng nĩa gắp một miếng củ sen nhồi nếp ướp hoa quế.
"Bà ơi!"
Thẩm Tĩnh Xu nhanh chóng bước đến, mặt nghiêm túc nhắc nhở: "Một miếng bé thôi đấy nhé, không được ăn nhiều đâu ạ."
Bà nội Thẩm tuy hơi không vui, nhưng vẫn nghe lời cháu gái cắn một miếng bé, từ từ thưởng thức hương vị, lại hỏi cô: "Bác sĩ Kỷ gọi cháu ra ngoài nói gì vậy? Có phải các cháu có chuyện gì giấu bà không?"
"Không có ạ, anh ấy chỉ dặn cháu giúp bà thả lỏng tinh thần, đừng căng thẳng khi lên bàn mổ ngày mai."
"Chỉ thế thôi à?"
"Vâng, chỉ thế thôi ạ."
Bà nội Thẩm thở phào nhẹ nhõm: "Bà còn tưởng các cháu giấu bệnh tình của bà, ngày mai làm phẫu thuật sẽ không tốt chứ."
Thẩm Tĩnh Xu nhẹ nhàng nói: "Bà đừng tự dọa mình, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Bác sĩ Kỷ nói rồi, làm phẫu thuật xong, dưỡng sức nửa tháng, bà lại khỏe mạnh như trước."
Tuy trên mặt cô cười tươi, nhưng trong lòng lại đắng chát.
Bà nội bị ung thư ruột giai đoạn cuối, nếu phẫu thuật thành công thì thời gian sống còn khoảng một đến năm năm, cụ thể còn phải xem quá trình hồi phục và chăm sóc sau phẫu thuật, để đề phòng tế bào ung thư di căn và tái phát.
Ăn xong một miếng củ sen nhồi nếp ướp hoa quế, bà nội Thẩm gọi Thẩm Tĩnh Xu bưng đi ăn, còn mình cầm cốc nước ấm từ từ uống, lại liếc nhìn cháu gái: "Tiểu Niếp, cháu thấy bác sĩ Kỷ là người thế nào?"
"Anh ấy tốt lắm ạ."
"Vậy cháu có ý gì với cậu ấy không?"
Thẩm Tĩnh Xu khẽ ho hắng giọng hai tiếng, gò má trắng nõn ửng hồng: "Bà ơi, bà đừng mai mối lung tung nữa."
Bà nội Thẩm nói: "Gì mà mai mối lung tung, bà thấy cậu ấy có chút cảm tình với cháu đấy chứ."
"Bà ơi, bà đừng đoán mò. Người ta là bác sĩ, trao đổi bệnh tình với người nhà bệnh nhân là chuyện bình thường, đó là công việc của anh ấy."
"Sao lại là đoán mò được, bà sống đến ngần này tuổi rồi, nhìn người rất chuẩn đấy, huống hồ cháu gái nhà bà xinh đẹp thế này, chàng trai nào mà không thích chứ?"
Bà nội Thẩm tự hào hất cằm lên, một lát sau, lại nói: "Cháu năm nay hai mươi hai rồi, cũng nên yêu đương đi thôi."
Lại nữa rồi.
Thẩm Tĩnh Xu thở dài trong lòng. Từ khi bà nội bị bệnh, bà ấy bắt đầu điên cuồng thúc giục cô yêu đương.
Cô cảm thấy món củ sen nhồi nếp ướp hoa quế trong miệng cũng không còn ngọt nữa, nhỏ giọng nói qua loa: "Bà ơi, cháu mỗi ngày đều bận học thuộc kịch bản, tập kịch, biểu diễn, không có thời gian tìm bạn trai."
"Cháu không có thời gian tìm thì bà có thời gian mà."
Thẩm Tĩnh Xu: "...?"
Bà lão nhỏ nhắn trên giường bệnh cười nheo mày nheo mắt: "Ông Lục mà hôm qua bà nói với cháu ấy, cháu còn nhớ không? Sáng nay bà liên hệ với ông ấy rồi, nhà ông ấy có một đứa cháu trai, tên là Lục Thời Yến, năm nay hai mươi bảy tuổi, vẫn còn độc thân. Bà nghĩ, thay vì tìm những cậu con trai không rõ lai lịch bên ngoài, chi bằng tiếp xúc với con cái nhà người quen, cả hai bên đều biết rõ về nhau, quen nhau cũng yên tâm hơn."
Thẩm Tĩnh Xu nghẹn lời, ngượng ngùng nói: "Bà ơi, cháu thật sự không vội."
"Cháu không vội, nhưng bà vội chứ."
Bà nội Thẩm cố gắng nở nụ cười khổ, nếp nhăn trên mặt càng thêm sâu: "Bộ xương cốt già nua của bà không dùng được nữa rồi, ai mà biết được còn chống đỡ được bao lâu. Nếu có ngày nhắm mắt xuôi tay thì bà làm sao yên tâm để cháu sống một mình được?"
Đầu lưỡi Thẩm Tĩnh Xu đắng ngắt, chóp mũi cũng hơi cay cay.
Thấy cháu gái không nói gì, bà nội Thẩm vẫy tay với cô: "Cháu lại đây."
Thẩm Tĩnh Xu bước tới, bà nội Thẩm lấy kính lão ra đeo, rồi cầm điện thoại di động lên, mở WeChat ra.
"Này, đây là số điện thoại và WeChat của cháu trai ông Lục."
Bà nội Thẩm nheo mắt, rồi mở một tấm ảnh: "Đây là ảnh của thằng bé, cháu xem, thằng bé đẹp trai lắm, có thể lên sân khấu hát vai tiểu sinh được đấy."
Nghĩ đến việc ngày mai phẫu thuật phải giữ tâm trạng tốt, Thẩm Tĩnh Xu đành phải dỗ dành bà lão, phối hợp nhìn thoáng qua.
Ánh mắt lơ đãng lướt qua màn hình điện thoại, nhưng ngay sau đó, đột nhiên dừng lại.
Đó là một bức ảnh thẻ nền xanh nghiêm túc.
Người đàn ông trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, đường quai hàm sắc nét rõ ràng, môi mỏng mím chặt, giữa mày lộ ra vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo coi thường tất cả.
"Sao... lại là anh ấy?"
Hàng mi cụp xuống của cô khẽ run lên, thấp giọng lẩm bẩm.
Người đàn ông này, chính là người tối qua đi bên cạnh Tiêu Tư Vũ.
Bà nội Thẩm nghe thấy tiếng thì thầm của cháu gái: "Sao thế? Cháu quen thằng bé à?"
Chỉ gặp một lần, cũng không tính là... quen biết nhỉ?
Thẩm Tĩnh Xu lắc đầu.
Bà nội Thẩm cũng không nghĩ nhiều, tự mình giới thiệu: "Ông Lục nói, nhà con trai thứ hai của ông ấy mở công ty, làm ăn buôn bán nhỏ, đứa cháu trai này tốt nghiệp xong thì về công ty của nhà giúp đỡ, điều kiện cũng không tệ, có xe có nhà, còn thuê cả người giúp việc."
Nghĩ đến tập đoàn L&N của nhà họ Tiêu, rồi nghĩ đến vẻ điềm nhiên tùy ý của Lục Thời Yến khi ở bên Tiêu Tư Vũ, Thẩm Tĩnh Xu ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Bà nội Thẩm còn tưởng cô không thích người làm ăn, vội vàng nói: "Làm ăn giỏi cũng rất tốt mà."
Thẩm Tĩnh Xu mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Bà nội, bà chắc chắn nhà anh ấy làm ăn buôn bán nhỏ không?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận