TÌM NHANH
KẾT HÔN RỒI LẠI CƯNG CHIỀU EM
View: 1.628
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Nhân viên hậu cần nhìn vào trong theo ánh mắt của Lục Thời Yến, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Cô Thẩm, cô quen anh này à?"

Thẩm Tĩnh Xu đang ngồi trước gương khẽ chớp hàng mi, nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa.

Áo sơ mi đen đơn giản, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt sâu được ánh đèn phòng hóa trang chiếu rọi càng thêm lập thể, đuôi mắt hơi xếch lên lộ ra một chút lười biếng cấm dục.

Mà ánh mắt của anh nhìn qua, mang theo vài phần dò xét đầy ẩn ý.

Thẩm Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, buông khăn mặt mềm mại trong tay xuống, trong đôi mắt đen hiện lên sự khó hiểu: "Không quen."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thấy câu trả lời của cô, nhân viên công tác lập tức chắn ở cửa, cảnh giác nhìn Lục Thời Yến: "Cô Thẩm không quen anh, có phải anh tìm nhầm người rồi không?"

Tuy rằng người đàn ông này trông đẹp trai, khí chất không tầm thường, nhưng một người lạ xông vào hậu trường thì ai mà biết được mục đích là gì.

Ánh mắt của Lục Thời Yến rời khỏi khuôn mặt xinh xắn của cô gái, chuyển sang nhìn về phía hành lang, giọng nói trầm thấp hơi to tiếng hơn: "Tư Vũ."

"Sao vậy?" Tiêu Tư Vũ nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại.

"Người ở đây."

"Sao cậu không nói sớm? Làm tôi cứ như ruồi nhặng tìm nãy giờ." Tiêu Tư Vũ nghe vậy thì vội vàng đi tới.

Nhân viên công tác thấy lại có một người đàn ông trẻ tuổi bước đến, trong tay còn ôm một bó hoa hồng lớn thì lập tức hiểu ra, xem ra đây mới là người cần tìm.

Không biết anh chàng đẹp trai này là fan hâm mộ của cô Thẩm, người theo đuổi, hay là bạn trai chính thức nhỉ?

Tiêu Tư Vũ đi tới cửa, thò đầu vào phòng hóa trang, hai mắt lập tức sáng lên, gọi rất thân thiết: "Em Thẩm ơi."

Cách xưng hô sến súa này khiến Thẩm Tĩnh Xu nhíu chặt mày lại, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Tiêu Tư Vũ đang cầm hoa hồng, trong lòng có phần buồn bực. Sao lại là anh ấy?

"Cô Thẩm, hai người họ là...?" Nhân viên công tác không rõ tình hình hỏi.

"Cô cứ làm việc của mình đi, tôi quen anh ấy."

Thẩm Tĩnh Xu cũng không muốn lãng phí thời gian của người khác.

Nhân viên công tác đáp lại một tiếng "vâng", thầm nghĩ người theo đuổi cô Thẩm quả là chất lượng cao, rồi quay người rời đi.

Tiêu Tư Vũ và Lục Thời Yến cùng nhau đi vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Em Thẩm..."

"Anh Tiêu, chúng ta chỉ gặp nhau một lần, không quen thân, xin anh chú ý cách xưng hô."

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên trong phòng hóa trang nhỏ, không có sự uyển chuyển ngân nga một hát ba than trên sân khấu, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như làn gió ngày tuyết tan.

Vẻ mặt Tiêu Tư Vũ hơi lúng túng: "..."

Lục Thời Yến đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, nhìn cô gái trẻ dưới ánh đèn sáng ngời, trong đáy mắt sâu thẳm có sự dò xét thoáng qua.

Cô đã cởi bỏ bộ trang phục lộng lẫy, mái tóc đen nhánh không quá dài được buộc vội thành đuôi ngựa thấp bằng dây buộc tóc màu xanh nhạt, mặt mộc không trang điểm, khuôn mặt ưa nhìn, lưng thẳng cổ thon, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng trên người cô lại tạo ra một vẻ đẹp thuần khiết.

Người xưa có câu, vẻ đẹp nằm ở cốt cách chứ không phải ở vẻ bề ngoài.

Cô gái trước mắt có cốt cách đẹp, vẻ bề ngoài cũng đẹp, tuyệt sắc nhất là đôi mắt kia, thật sự có thể hút hồn người khác.

"Cô Thẩm đừng khách sáo vậy mà. Trước lạ sau quen, chúng ta gặp nhau lần thứ hai rồi, cũng coi như quen biết."

Tiêu Tư Vũ bước đến đưa bó hoa hồng trong tay cho Thẩm Tĩnh Xu: "Hôm nay cô hát hay lắm, bó hoa này tặng cô."

Thẩm Tĩnh Xu đứng dậy rời bàn trang điểm, không đưa tay nhận: "Anh Tiêu, anh mua vé vào xem đã là sự ủng hộ lớn nhất cho đoàn chúng tôi rồi, hoa thì không cần đâu."

"Mua vé là mua vé, hoa này là tôi đặt riêng cho cô. Trên TV chẳng phải hay chiếu cảnh hát xong đều tặng hoa và quà cho đào chính sao, cô cứ nhận lấy đi."

Thẩm Tĩnh Xu lộ vẻ khó xử. Là diễn viên, không phải cô chưa từng nhận hoa của khán giả, nhưng những khán giả đó đều là vì cô hát hay mới ủng hộ, còn cậu công tử trước mắt này...

Chín mươi chín bông hồng có ý nghĩa gì, cô đâu có ngốc.

Nửa tháng trước, cô được tập đoàn L&N mời tham gia quay một đoạn phim quảng cáo có yếu tố Côn khúc, cũng chính trong lần quay đó, cô quen biết Tiêu Tư Vũ.

Mọi người ở trường quay đều rất kính trọng anh ấy, sau này hỏi ra mới biết là thái tử của tập đoàn L&N.

Lúc đó họ cũng không nói chuyện nhiều, cô quay xong phim quảng cáo thì về, buổi tối lại nhận được lời mời kết bạn WeChat của Tiêu Tư Vũ.

Nghĩ đến tiền thù lao quay phim vẫn chưa nhận được, không tiện đắc tội đối tác, cô đồng ý kết bạn.

Không ngờ sau khi kết bạn, anh ấy thường xuyên tìm cô trò chuyện, rủ cô ra ngoài chơi.

Theo lời cô bạn thân Úc Lộ: "Tên công tử này rõ ràng là có ý với cậu, đang theo đuổi cậu đấy."

Thẩm Tĩnh Xu không có hứng thú với việc yêu đương, càng không có hứng yêu đương với công tử nhà giàu.

Trước đây cô chỉ tập trung vào Côn khúc, sau khi bà nội bị bệnh, cô có thêm một việc để tập trung, đó là kiếm tiền.

Sau khi nhận được tiền thù lao của tập đoàn L&N, cô cũng không cần phải xã giao với Tiêu Tư Vũ nữa, vốn tưởng rằng thái độ lạnh nhạt của mình có thể khiến anh ấy nản lòng rút lui, không ngờ hôm nay anh ấy lại đến xem cô biểu diễn.

Đúng lúc Thẩm Tĩnh Xu đang suy nghĩ xem nên từ chối bó hoa hồng này như thế nào, điện thoại trên bàn trang điểm vang lên.

Tiếng chuông thình lình vang lên trong không gian yên tĩnh.

Thẩm Tĩnh Xu như trút được gánh nặng, vội vàng cầm lấy điện thoại.

Khi nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến, sắc mặt cô thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tư Vũ: "Anh Tiêu, tôi ra ngoài nghe điện thoại trước."

Tiêu Tư Vũ rất không hài lòng với cuộc điện thoại không biết điều này, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì một bàn tay đã ấn vào vai anh ấy, kéo anh ấy sang một bên.

Nhường đường cho cô đi.

"A Yến?" Tiêu Tư Vũ nhìn bạn thân.

Ánh mắt Thẩm Tĩnh Xu nhìn theo bàn tay thon dài kia, di chuyển lên trên, dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú thản nhiên kia.

Trong ánh mắt cô lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi chuyển thành sự cảm kích, cô cong mắt mỉm cười với anh tỏ ý cảm ơn, rồi cầm điện thoại nhanh chóng bước ra ngoài: "Alo, cô Trương..."

"A Yến, cậu kéo tôi làm gì?" Tiêu Tư Vũ nhíu mày.

"Không thấy cô ấy muốn nghe điện thoại à?"

"Thì cứ nghe thôi."

Tiêu Tư Vũ nhìn bóng dáng màu trắng ở cửa, lẩm bẩm: "Không biết là nghe điện thoại của ai nữa, lại còn phải tránh mặt nghe? Chẳng lẽ có bạn trai rồi? Không đúng, tôi nghe ngóng được là cô ấy chưa yêu ai, là tờ giấy trắng tinh."

Lục Thời Yến im lặng đảo mắt sang bên cạnh, hờ hững nhìn lướt qua bó hoa hồng trong tay Tiêu Tư Vũ.

Bó hoa lòe loẹt này xứng với cô à? Giống như bình ngọc của Quan Âm Bồ Tát không cắm cành liễu xanh mà lại cắm hoa loa kèn vậy, chẳng ra thể thống gì.

"A Yến, cậu nhìn chằm chằm vào hoa làm gì? Hoa héo rồi à?"

"Không."

Lục Thời Yến im lặng ba giây, đột nhiên hỏi anh ấy: "Cậu với cô ấy quen nhau thế nào vậy?"

Tiêu Tư Vũ sững sờ: "Lúc đầu tôi định nói với cậu trên đường đi, chẳng phải cậu bảo không hứng thú với chuyện tình trường của tôi à? Sao giờ lại hỏi?"

Lục Thời Yến liếc nhìn những đạo cụ hí kịch trong phòng hóa trang: "Cô ấy là diễn viên Côn kịch, chắc không có giao thoa gì với ngành của cậu."

"Người ta có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Tôi và em Thẩm đúng là có duyên..."

Tiêu Tư Vũ kể lại tình cảnh gặp gỡ Thẩm Tĩnh Xu, rồi nói: "Lúc đó hiện trường được trang trí rất cổ kính, sương khói mập mờ, em Thẩm quay thử tại chỗ, mặc chiếc váy trắng thủy tụ*. Chậc, cậu không thấy đâu, đúng là tiên nữ giáng trần!"

*Thủy Tụ Vũ (水袖舞): Đây là một loại hình múa cổ truyền có nguồn gốc từ Trung Quốc, nổi bật với việc sử dụng "thủy tụ" (袖子), tức là những dải lụa dài được may nối vào tay áo của trang phục biểu diễn.

Lục Thời Yến nghe xong, khẽ ừ một tiếng.

Thấy anh phản ứng thờ ơ như vậy, Tiêu Tư Vũ thấy chán nản, nhưng rất nhanh, anh ấy nhớ ra, hỏi anh: "A Yến, giờ cậu đã thấy mặt mộc của cô ấy rồi, thấy thế nào?"

Lục Thời Yến chưa kịp trả lời, Thẩm Tĩnh Xu nghe điện thoại xong đi vào.

"Anh Tiêu, còn anh đây là..."

Ánh mắt cô dừng lại trên người Lục Thời Yến. Anh là bạn của Tiêu Tư Vũ, hay là thư ký, trợ lý gì đó ư?

Cô nghiêng về vế trước hơn, nhưng không dám chắc. Dù sao theo nhận thức của cô thì công tử nhà giàu ăn chơi như Tiêu Tư Vũ, bên cạnh cũng phải là đám công tử bột ăn chơi mới đúng, nhưng người đàn ông trước mắt này lại lạnh lùng, nghiêm túc đứng đắn.

Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một người lạ không quan trọng.

Cô khẽ chớp mắt, nhìn Tiêu Tư Vũ: "Cảm ơn anh đã ủng hộ buổi biểu diễn Côn kịch, hoa thì không cần đâu, nếu anh thấy buổi biểu diễn của tôi không tệ thì có thể giới thiệu thêm cho bạn bè xung quanh về đoàn Côn kịch Thanh Ngọc của chúng tôi. Chúng tôi có biểu diễn hàng tuần, thông tin chi tiết có thể theo dõi trên tài khoản chính thức."

Cô nói năng rõ ràng, thái độ thoải mái, tự nhiên: "Giờ cũng muộn rồi, tôi phải đi về, hai anh cũng về sớm đi."

Nói xong, cô không nhìn hai người nữa, lấy chiếc túi đeo xách màu đen từ tủ đựng đồ rồi quay người rời đi.

Hoa tặng mà người ta không nhận vốn đã xấu hổ, đặc biệt là trước mặt bạn thân, Tiêu Tư Vũ lại càng thấy mất mặt, anh ấy tiến lên một bước: "Hoa tôi cũng đã mua rồi, cô không nhận thì tôi chỉ đành vứt đi vậy."

Thẩm Tĩnh Xu: "..."

Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, nghĩ đến bà nội trong bệnh viện còn đang đợi cô chăm sóc, cô cũng không muốn phải khách sáo nữa, nói thẳng: "Hoa là anh Tiêu mua, anh vứt đi hay tặng cho người khác cũng được, tùy anh."

Đeo túi lên vai, cô hơi nghiêng đầu tròn trịa nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nói: "Chào hai anh."

Cô bước ra ngoài.

Bước chân vội vã như mang theo gió, lướt qua người đàn ông mặc áo sơ mi đen, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh.

Ẩn giấu dưới hương thơm nồng nàn của gỗ mun và cam bergamot là một chút hương gỗ lạnh lẽo, sâu lắng, dư vị là hương đàn hương thoang thoảng kéo dài.

Cô cụp mắt xuống, vô tình liếc qua quả óc chó cổ giữa những ngón tay thon dài của người đàn ông.

Người đàn ông dường như cảm nhận được, cũng nhìn về phía cô.

Khi ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đúng lúc cô cúi đầu, để lộ ra một phần da thịt trắng nõn nà dưới mái tóc đen dày.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng, rồi nhanh chóng kết thúc.

Thẩm Tĩnh Xu bước ra khỏi cửa, Tiêu Tư Vũ lúc này mới chậm chạp đuổi theo: "Cô Thẩm, tôi tiễn cô một đoạn đường nhé."

"Không cần làm phiền anh đâu, đồng nghiệp của tôi tiện đường đưa tôi về."

Cô không ngoảnh đầu lại rời đi. Trong hành lang sáng đèn, cô hệt như ánh trăng trắng sáng chiếu trên núi tuyết, nhanh chóng biến mất.

Lục Thời Yến rời mắt, quay đầu nói với Tiêu Tư Vũ: "Cô ấy không thích cậu đâu."

Tiêu Tư Vũ: "...Cậu không biết an ủi người khác thì đừng có cố."

Lục Thời Yến im lặng một lúc, lại nói: "Cô ấy không phải người đi chung đường với cậu, hay là cậu nên từ bỏ sớm, tìm mục tiêu khác đi."

Tiêu Tư Vũ nhíu mày: "Mới bắt đầu thôi mà, tôi là người dễ dàng từ bỏ thế à? Thôi thôi, cậu làm gì có kinh nghiệm yêu đương, đừng có bày mưu cho tôi nữa, tôi có kế hoạch rồi."

Lục Thời Yến: "..."

Một lúc sau, anh nói với giọng điệu thản nhiên: "Được thôi, chúc cậu thành công."

Gần mười giờ, màn đêm mờ ảo, đèn đuốc rực rỡ.

Bó hoa hồng không tặng được bị vứt vào thùng rác sau cánh gà, chiếc xe Rolls-Royce màu đen lái ra khỏi bãi đậu xe của nhà hát lớn.

Tiêu Tư Vũ ngả người trên hàng ghế sau rộng rãi, gọi điện thoại hẹn kèo chơi đêm.

Lục Thời Yến xử lý xong email cuối cùng trong hộp thư, quay mặt nhìn ra ngoài cửa, phóng tầm mắt thư giãn.

Đột nhiên, động tác xoa bóp lông mày của anh dừng lại.

Ở ngã tư bên đường, một bóng dáng nhỏ xinh màu trắng đứng đó, thỉnh thoảng nhìn điện thoại, rồi lại nhìn những chiếc xe đang đi tới từ bên trái.

Xem có vẻ là đang đợi xe công nghệ.

Anh quay sang liếc nhìn Tiêu Tư Vũ đang chơi điện thoại bên cạnh, đôi môi mỏng khẽ mím lại, cuối cùng cũng không nhắc.

Nhà hát lớn Thượng Hải rất gần Bến Thượng Hải.

Năm phút sau, xe dừng lại ở quán bar ROOF số 18 Bến Thượng Hải.

Tiêu Tư Vũ xuống xe: "A Yến, giờ vẫn còn sớm, cậu không vào uống hai ly thật à?"

Lục Thời Yến nói với giọng điệu lười biếng thờ ơ: "Thôi, tôi còn có việc."

Tiêu Tư Vũ lắc đầu: "Trong nhóm chơi với nhau từ nhỏ đến lớn của khu, chỉ có cậu là chăm chỉ nhất. Không phải tôi nói chứ, gia sản mà bác Lục gây dựng đủ cho cậu tiêu tám đời cũng không hết, cậu còn liều mạng như vậy làm gì? Phải tranh thủ lúc còn trẻ mà hưởng thụ đi chứ."

Lục Thời Yến khẽ nhếch môi.

Tiêu Tư Vũ biết tính cách của anh, chuyện anh không muốn làm thì có nói đến rách cả miệng cũng vô ích. Sau khi vẫy tay nói tạm biệt, anh ấy một mình lao vào cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc.

Cửa xe đóng lại, tài xế ngồi hàng ghế trước hỏi: "Sếp Lục, về Quân Ngự Loan hay sao ạ?"

Lục Thời Yến ngả người ra ghế sau, nhắm mắt lại, đường nét yết hầu lộ rõ ràng, giọng nói trầm thấp khẽ ừ một tiếng.

Tài xế cầm vô lăng, xe chạy bon bon.

Vừa mới vào làn đường chính, người đàn ông ở ghế sau đột nhiên lên tiếng: "Rẽ phải phía trước, về nhà hát lớn Thượng Hải."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)