TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 1.179
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Trần Bạch Diệm dành thời gian trang trí nhà cửa, anh đi mua nệm, anh muốn mua loại dày nhất mềm nhất, ông chủ cửa hàng gia dụng nói phải xem giường của cậu là kiểu dáng gì, phù hợp với cái nào, ngay sau đó Trần Bạch Diệm dứt khoát mua luôn giường mới.

 

Phòng tắm cũng được lắp máy nước nóng, điều hoà cũng đã có, anh còn lướt tìm trên điện thoại mấy loại đệm sô pha, chăn ga trên giường phù hợp nhất với nhà của một cô gái, thấy đẹp thì mua ngay. Lại mua thêm bàn chải đánh răng, ly cốc, sữa tắm, hộp khăn giấy và mấy thứ linh tinh, đều chọn những cái đắt tiền.

 

Sau khi thu dọn xong đồ đạc trong nhà, anh đến phố Thanh Chân đặt sườn dê và cật dê, trước kia anh từng đến Tân Cương làm việc nên đã học qua cách nướng thịt dê, anh sẽ làm cho Tiểu Viên ăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nướng sườn dê cho Tiểu Viên, còn cật dê thì nướng cho mình, anh muốn bồi bổ thân thể cho tốt để thỏa mãn được dục vọng mãnh liệt của Tiểu Viên, bên cạnh đó anh còn muốn cho cô thứ khác.

 

Thứ khác chính là anh muốn nghĩ cách giúp hai quán ăn kinh doanh phát đạt hơn, hai quán ăn mà anh nói đến chính là quán của anh và Tiểu Viên.

 

Anh phải cho Tiểu Viên nhìn thấy hai người họ có thể cùng nhau kiếm tiền, xong rồi anh còn có nhà ở thành phố, tuy không lớn và các thiết bị bên trong không quá xa hoa, nhưng anh muốn nói rằng sau này nếu muốn sống ở thành phố thì vẫn có chỗ ở, cho dù người như anh, quả thật trời sinh không có nhiều phương diện quá tốt, nhưng vẫn sống được, anh từng chịu cảnh đói khát, nhưng anh sẽ không bao giờ để Tiểu Viên đói bụng.

 

Anh vào trong quán tìm Tiểu Viên, trong quán không có khách.

 

Ánh nắng buổi chiều rọi xuống một mảng lớn, Tiểu Viên Nhi và Thuý Thuý một người dựa vào quầy, một người ngồi trên ghế dựa vào tường lim dim thiếp đi, dáng vẻ của cả hai như thể muốn gục ngay tức khắc.

 

Trần Bạch Diệm kêu Thuý Thuý đi mua dưa hấu về ăn giải nhiệt, sợ cô ta ôm không nổi nên bảo cô ta qua kêu Tiểu Hắc đi mua hai quả dưa hấu, Thuý Thuý ngáp một cái rồi rời đi.

 

Anh đi tới chen chúc ngồi với Tiểu Viên, Tiểu Viên chê anh phiền, đã nóng chết rồi mà còn dính người thế này, không thấy quạt thổi ra gió 30 độ hả?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Bạch Diệm nói: “Tôi đặt một ít sườn dê rồi, tối mai khi mặt trời lặn sẽ nướng thịt, cô ăn thịt dê không?”

 

Đừng nói là nướng sườn dê, hôm nay trời nóng như vậy, cho dù là thịt rồng cũng chả thèm ăn.

 

“Trời nóng vậy còn ăn thịt dê, không sợ bốc lửa à.”

 

“Buổi tối sẽ mát hơn.”

 

“Ò…”

 

“Về ngủ lát nhé? Dù sao cũng không có khách.” Anh hỏi, quán anh thì luôn đóng cửa từ 2 giờ đến 4 giờ để nghỉ ngơi.

 

“Không đi.”

 

Tiểu Viên nhoài người lên bàn, kê tay ngủ thiếp đi, Trần Bạch Diệm cũng nhoài người nằm theo, anh tới gần hôn cô, Tiểu Viên kêu anh cút. Trần Bạch Diệm không cút, anh muốn hôn.

 

“Mặc cái gì đây? Trông rất đẹp.”

 

“Quần áo.”

 

“Cô đứng lên cho tôi xem đi.”

 

“Xem một lần một trăm tệ.”

 

Trần Bạch Diệm quét mã trên bàn gửi cho cô 100 tệ, Tiểu Viên đứng lên, là chiếc váy lụa trắng, áo ngắn lộ rốn, Trần Bạch Diệm nhìn thấy hai bầu ngực cao ngất của cô, cảm thấy cô mặc đồ nào trên người cũng đều ngắn một khúc.

 

Có một từ gọi là gì nhỉ? Nóng bỏng, dáng người này của Tiểu Viên so với mặt trời tháng 6 càng nóng bỏng hơn.

 

Tiểu Viên thấy mắt anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, cô nói: “Xem ba lần rồi.”

 

Trần Bạch Diệm thêm tiền.

 

Tiểu Viên rất vui, coi như là tiền trợ cấp cho doanh thu hôm nay.

 

Trần Bạch Diệm thấy cô tươi cười, anh ôm cô ngồi lên đùi mình, sờ soạng eo cô, ngón tay di chuyển đến mắt rốn, anh đè lên nó: “Coi chừng ngày mai đau bụng.”

 

“Bớt phiền đi.” Tiểu Viên hất tay anh ra.

 

Trần Bạch Diệm cười cười, sờ tới bắp đùi cô, anh khen da cô mịn, Tiểu Viên không chút quan tâm mà lướt điện thoại, không đáp lại anh.

 

“Viên Nhi.”

 

“Nói.”

 

“Tôi thay giường rồi.”

 

“Chúc mừng.”

 

“Khi nào cô đến nhà tôi ngủ?”

 

“Không đến.”

 

Cô thẳng thắn từ chối, anh luồn tay vào quần lót sờ bướm nhỏ của cô, mới hai ba lần đã ra nước, anh gập đốt ngón tay cọ xát cửa huyệt.

 

“Có đến hay không?”

 

Tiểu Viên dịch mông trên đùi anh, cô nói ngứa, Trần Bạch Diệm vẫn tiếp tục múa tay: “Anh trai gảy gảy cho em sẽ hết ngứa ngay.”

 

“Không phải~”

 

“Vậy thế nào đây?”

 

Tiểu Viên ghé sát tai anh: “Lông mu dài ra rồi…”

 

Trần Bạch Diệm hướng mắt nhìn ra cửa, không có ai, anh cúi đầu vén váy cô lên, kéo quần lót sang một bên xem thử, đã ra gốc đen rồi.

 

“Tối tôi cạo cho nhé.”

 

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, nước từ tiểu huyệt chảy ra ngày càng nhiều, Trần Bạch Diệm đắc ý, anh xoa nhẹ hai cái, hôn môi cô nói muốn ăn bướm nhỏ.

 

Tiểu Viên cho anh một cái tát rồi hỏi anh có ăn c*t không? Trần Bạch Diệm hỏi lại cô muốn cởi quần làm bậy lên bàn trước mặt anh o? Tiểu Viên chịu thua, quá ghê tởm, cô nhận thua tại chỗ.

 

Trần Bạch Diệm nhắc đến chuyện cùng hợp tác mở quầy bán đồ ăn khuya cùng cô, chẳng phải Tiểu Viên chỉ bán hủ tiếu xào và bánh cuốn thôi sao, đều là món ăn chính, đúng lúc kết hợp với thịt nướng ốc xào và rau trộn gì đó của anh, rất hợp để nhắm rượu.

 

Tiểu Viên cân nhắc một chút nói lợi nhuận của rượu cao, cô sẽ bán rượu, Trần Bạch Diệm hỏi cô dựa vào cái gì mà để cô được lợi, Tiểu Viên túm cổ áo anh mắng anh không có lương tâm.

 

Trần Bạch Diệm rất nghiêm túc nói: “Hai chuyện này khác nhau, cũng không phải nói cô là vợ tôi, hai ta là một nhà nên ai kiếm được tiền thì cũng như nhau.”

 

Tiểu Viên giận rồi, cô quay lưng đi vào trong bếp, ném mạnh khăn lau.

 

Trần Bạch Diệm lén cười cười một lát rồi đi theo vào bếp, anh nhận thua.

 

“Được được được, bà chủ Hướng bán rượu, nhưng hai chúng ta phải nói rõ ràng, đây là tôi để cô làm, sau này cô kiếm được nhiều tiền rồi cưới chồng, thì tôi cũng được coi là chồng hờ của cô.”

 

Tiểu Viên khinh anh, Trần Bạch Diệm nghiêm túc nói: “Thật đấy, dù thế nào thì một tháng cũng phải ngủ với tôi hai lần… À không đúng, cô và chồng cô một tuần hai lần, một tháng 8 lần, vậy tôi cũng phải được 4 lần.”

 

“Cút.”

 

Tiểu Viên dùng hai tay đẩy anh ra, Trần Bạch Diệm kéo cô ôm vào lòng.

 

“Tay nghề của anh trai ổn chứ? Bán đồ ăn khuya có thể kiếm tiền không?”

 

“Vẫn có thể, nếu không thì hai chúng ta chia nhau hợp tác.”

 

“Chia thế nào?”

 

“Anh phụ trách làm đồ ăn tiếp đón khách hàng.”

 

“Cô thì sao?”

 

“Tôi phụ trách việc ăn mặc xinh đẹp rồi ngồi ngay cửa thu hút khách hàng.”

 

Trần Bạch Diệm hung hăng nhéo mông cô một cái: “Tôi thấy cô bị phạt chưa đủ nhỉ.”

 

Còn muốn mặc đẹp á? Đến anh còn chưa nghĩ đến mức đó, đẹp cái rắm.

 

Trần Bạch Diệm và Tiểu Viên bắt đầu thu xếp mọi thứ, bên Tiểu Viên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ là liên hệ với mối rượu và thức uống này nọ, Trần Bạch Diệm nói anh đã đàm phán xong một chỗ miễn phí cho cô, thế là Tiểu Viên không còn gì để làm.

 

Trần Bạch Diệm bận tối mặt tối mày, anh làm một cái chảo sắt to hơn để xào ốc đồng, còn phải dán giấy quảng cáo trên phố, các quán rượu đang vào mùa làm ăn, vài ba bữa nữa là qua hết mùa hè.

 

Rất nhanh, quầy ăn khuya đã chuẩn bị xong xuôi và có thể bắt đầu mở bán, một đêm trước ngày khai trương chính thức, Trần Bạch Diệm không biết xấu hổ mà kéo Tiểu Viên vào xe anh, anh nói rằng hai người họ là ông chủ bà chủ thì phải đủ nhiệt tình, như vậy mới có thể làm ăn phát đạt.

 

Làm sao để đủ nhiệt tình đây?

 

Trần Bạch Diệm nôn nóng như lửa đốt mà ôm hôn cô.

 

“Có làm hay không?”

 

“Không làm.”

 

Trần Bạch Diệm sờ hoa huyệt của cô: “Có làm hay không?”

 

“Không!”

 

Trần Bạch Diệm lấy dương vật ra nhét vào trong tay cô: “Có làm hay không?”

 

“Không…”

 

Anh kéo áo cô lên vắt trên đầu vai làm lộ ra bầu ngực trắng tuyết, anh xoa bóp, nhào nắn, ngậm hỏi: “Có muốn daddy làm không?”

 

Không đợi cô trả lời, đột nhiên Hứa Văn Châu gọi điện tới cho Tiểu Viên, Trần Bạch Diệm đoạt lấy điện thoại cô liếc mắt nhìn, anh cắn môi Tiểu Viên nói: “Ngoan, để cậu ta nghe tiếng cô bị tôi dập.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)