TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 1.312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

-Đi rửa tay đi, nhà vệ sinh bên đó.

 

-Bỏ đi, cậu vô phòng bếp rửa đi.

 

Trần Bạch Diệm mở miệng đơn giản nói lại lần nữa, tim Hướng Tiểu Viên bị trêu mà đập thình thịch như máy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tên đàn ông xấu xa.

 

Bên ngoài Tiểu Hắc bô bô nói gì đó, vì tiếng quạt gió trong phòng tắm quá lớn nên không thể nghe rõ, cứ như trốn vào nhà trong một ngày mưa và nhìn ra cửa sổ xem người ta cãi nhau.

 

Nghĩ đến mấy cảnh đó, dục vọng trong cô chẳng còn bao nhiêu cả, vừa hết khoái cảm, cô lập tức cảm thấy nơi nào cũng đau trướng lên, đầu tiên chính là khoang miệng, như sắp chuột rút rồi.

 

Ngoài cửa lại vang lên giọng của Trần Bạch Diệm, anh nói anh tẳm rửa một chút. Vặn cửa đẩy vào, lại trở tay khoá lại, khi anh đi tới trước cô sờ thử hoa huyệt, độ ướt át và khăn mặt dường như không tương thích lắm nhỉ, miệng cô chảy rất nhiều nước mà.

 

“Cô là chó Nhật hả? Chảy nhiều nước miếng như vậy.”

 

Tiểu Viên nhấc chân đạp đùi anh, đúng lúc bị anh bắt lấy mắt cá chân và đưa lên đũng quần đang nhô cao.

 

Anh muốn lấy khăn ra khỏi miệng cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng kêu, bên ngoài vẫn còn người.”

 

Tiểu Viên trong bụng thầm mắng người, cằm như sắp trật khớp, đau đến nỗi không nói được chữ nào.

 

Nhân lúc cô hoạt động khoang miệng, Trần Bạch Diệm đã gỡ nó ra và mở vòi nước, lúc này Tiểu Viên mới phát hiện, nhà anh ngay cả vòi sen cũng không có.

 

Anh tắm rửa thế nào vậy trời? Lấy nước trong thùng sao?

 

Trần Bạch Diệm đeo bao vào rồi rút trứng rung khỏi huyệt cô, Tiểu Viên cắn răng run run, anh đê tiện nói: “Cô quản tôi tắm rửa thế nào à.”

 

Anh nhét trứng rung vào miệng cô, Tiểu Viên định tát anh một cái nhưng bị anh cản lại.

 

Được rồi được rồi, hôn nào.”

 

Anh cắm vào, cắm sâu vào trong, phát ra tiếng rên sung sướng, anh bế cô lên, treo cô trên người đi tới góc tường tiếp tục dụi vào.

 

Hỏi cô sao bên trong lại nóng như vậy? Phát sốt sao? Không đúng, chắc là hứng tình rồi, xem ra trứng rung còn khiến cô phê hơn dương vật của anh, nếu không thì anh rút ra rồi thay trứng rung vào nhé.

 

Tiểu Viên ôm chặt cổ anh, hai chân kẹp chặt sau eo anh, để côn thịt của anh càng đâm sâu vào trong, cả cặp đào căng mọng đã cọ tới cơ bụng anh.

 

Cô không muốn trứng rung, dù sao thì trứng rung cũng chỉ là công cụ hỗ trợ thôi, cô chỉ muốn Trần Bạch Diệm dùng dương vật xuất sắc của mình khiến mấy con trùng thèm khát trong cơ thể cô được ăn no, cô thích cảm giác tê dại khi mấy sợi gân guốc bên ngoài dương vật cứng rắn ma xát với những nếp uốn bên trong hoa huyệt cô.

 

Trần Bạch Diệm ngửa cô hả miệng ra sức đâm cô, cổ anh đỏ bừng, mạch máu như muốn vỡ tung, Tiểu Viên tiến tới cắn nhẹ một cái rồi dùng đầu lưỡi liếm láp, Trần Bạch Diệm kích động, tốc độ ra vào cực nhanh, Tiểu Viên như muốn ngất đi trên người anh, đến lúc bắn rồi cũng không biết.

 

Tiểu Hắc tới gõ cửa, động tác của hai người dừng lại.

 

“Bọn họ sẽ tới đây uống rượu, anh mau lên, sắp đói chết rồi, tắm rửa gì lâu thế.”

 

Tiểu Viên cắn lên vai anh, kêu anh đuổi khách về.

 

Trần Bạch Diệm không nghe theo, anh nói vì sao phải đuổi khách về? Anh càng muốn kêu người tới nhà làm khác, ngồi đầy phòng khách, anh muốn lột sạch Hướng Tiểu Viên và nhốt cô vào nhà vệ sinh, anh muốn cắm vào âm đạo của cô, bắn vào trong cô và tiểu trên người cô.

 

Tiểu Viên tức giận mắng anh: “đụ má, bà đây…”

 

Trần Bạch Diệm cắn môi cô đâm cô, đánh bay cảm giác đau trướng của âm đạo mẫn cảm.

 

“Cô muốn đụ ai? Hôm nay cô chỉ bị tôi đụ chết thôi.”

 

Tiểu Viên đánh lên bả vai anh bốp bốp, ngoài cửa Tiểu Hắc không hiểu sao lúc tắm lại có tiếng động này.

 

Trần Bạch Diệm che miệng Tiểu Viên lại, thúc mạnh vào trong cô mấy cái, lúc sắp xuất tinh thì anh rút ra ngoài, đặt cô lên bồn rửa tay, Trần Bạch Diệm bắn một dòng chất dịch lên ngực cô.

 

Trây trét tinh dịch khắp bầu ngực rồi xoa bóp nó, nói rằng chăm sóc sắc đẹp cho cô.

 

Trong lòng Tiểu Viên gấp gáp, giục anh đuổi người đi.

 

Anh bật ấm đun nước đổ vào bồn tắm, nước ấm để cô tắm rửa.

 

“Anh thật bủn xỉn, máy nước nóng có bao nhiêu tiền, mùa đông cũng tắm rửa vậy sao?”

 

“Cô quản tôi?”

 

“Cút!”

 

Trần Bạch Diệm cười cười đóng nắp bồn cầu xuống, bế cô ngồi lên trên, anh nói: “Bọn họ đều chờ ăn tôm hùm nhỏ, tôi làm xong sẽ kêu họ mang đi.”

 

“Vậy tôi thì sao?”

 

“Mang đi rồi, đống còn lại đều là của cô.”

 

“Ý tôi là làm sao tôi ra ngoài đây!”

 

“Ra ngoài làm gì?”

 

Tiểu Viên tức giận, Trần Bạch Diệm giữ cô hôn nồng nhiệt.

 

“Tôi lấy quần áo cho cô, cô mặc ra ngoài?”

 

Tiểu Viên không muốn, nếu phải bị người khác nhìn thấy thì cô cứ một mực ở trong nhà vệ sinh, không cần làm người nữa.

 

Vậy phải làm sao đây?

 

Tiểu Viên nói anh làm phân tâm Tiểu Hắc, cô thay áo của Trần Bạch Diệm rồi trốn vào phòng ngủ của anh, chờ người đi rồi thì cô lại ra ngoài.

 

Trần Bạch Diệm có chút cân nhắc, làm bộ khó xử: “Cô mặc đồ thì tôi phải cởi trần ra ngoài, thế này thì hy sinh lớn quá nhỉ.”

 

“Phi! Cái đồ đê tiện nhà anh!”

 

Ánh mắt của Trần Bạch Diệm ngày càng nóng bỏng, nhìn cô bắt đầu ra điều kiện.

 

Anh nói nếu tôi cởi trần ra ngoài gặp anh em, thì đêm nay cô không được rời đi, đêm nay cô phải ngủ ở đây và cho anh ôm, không chỉ ôm ngủ, anh còn muốn cắm vào bướm xinh của cô, sáng mai anh còn muốn…

 

Tiểu Viên không thể nghe tiếp nữa, cứ đồng ý trước rồi tính sau.

 

Trần Bạch Diệm dặn Tiểu Hắc lên ban công lấy xuống cho anh một bộ quần áo đã khô, Tiểu Hắc đi rồi, Tiểu Viên lập tức chạy vọt vào phòng ngủ khoá trái cửa, tinh dịch trên người còn chưa kịp rửa sạch, Tiểu Viên mặc kệ, cứ vậy mà nằm lên giường anh, dù sao thứ bị dơ cũng không phải là của cô.

 

Túi xách cô ở trong phòng ngủ nhỉ, Tiểu Viên tìm một bộ quần áo trong tủ đồ của anh, mặc vào rồi nằm chơi điện thoại.

 

Trần Bạch Diệm mặc đồ xong xuôi thì ra ngoài, nói với Tiểu Hắc, lát nữa anh có việc nên đừng gọi mọi người tới.

 

Ốc đồng và tôm hùm đã được rửa sạch hồi chiều, thứ này chế biến cũng khá nhanh, Trần Bạch Diệm làm hai nồi lớn, lấy một nồi lớn đóng gói lại rồi kêu Tiểu Hắc mang đi.

 

Trong nhà không còn ai, anh đi gọi Tiểu Viên, Tiểu Viên phải đi tắm trước, vào nhà vệ sinh nhìn thấy hai chậu nước ấm đã được đun sẵn, chỗ này của anh cái gì cũng không có, ngay cả dầu gội sữa tắm cũng là loại 2 trong 1, Tiểu Viên cũng tắm tạm, nói gì đó mà phải về nhà.

 

Cô vào phòng bếp tìm anh, mới đi tới phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, hay là ăn xong tôm hùm rồi hẵng về?

 

Đi tới cửa phòng bếp, Trần Bạch Diệm ngồi xổm trên đất cầm một bàn chải kỹ lưỡng chà sạch tôm hùm nhỏ, trước mặt anh có một chậu tôm, một chậu khác đang ngâm ốc đồng trong tinh bột nước.

 

Tiểu Viên ngồi xổm trước mặt anh, Trần Bạch Diệm bắt lên một con tôm hùm nhỏ hù cô, Tiểu Viên không sợ, cầm lấy chơi nghịch.

 

Trần Bạch Diệm tiếp tục chà sạch tôm hùm, anh nói: “Phải rửa chứ, tật xấu của Viên Nhi chúng ta rất nhiều, ăn mà không rửa sạch thì sẽ cáu kỉnh đấy.”

 

Tiểu Viên cắn môi dưới nhịn cười, Trần Bạch Diệm đột nhiên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô, anh kiễng chân áp lại gần hôn cô một cái: “Xem Tiểu Viên chờ đi, lập tức xong ngay.”

 

Hướng Tiểu Viên bị anh hôn đến mộng mị, không hiểu bị làm sao, giờ khắc này, trong lòng cô có một cảm giác vững chãi, không vội rời đi.

 

Cô đi vào phòng khách, Trần Bạch Diệm nhìn theo bóng dáng của cô, rất muốn hỏi cô cứ vậy mà ở chung không được sao?

 

Bạn thấy đó, Trần Bạch Diệm anh không có bản lĩnh nào khác, nhưng trên giường anh lại có thể cho cô ăn no, xuống giường cũng không cho cô làm việc, muốn ăn gì, làm gì, cần gì, nếu có thì anh sẽ lập tức cho ngay, nếu không có thì anh sẽ nỗ lực có nó. Như vậy không được sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)