TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 2.377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Trần Bạch Diệm muốn làm chết Tiểu Viên là một loại biểu đạt cảm xúc, mới bắt đầu là vậy, nhưng sau khi đã phát hiện, thì có người thật sự muốn tìm chết bất kể thời gian địa điểm.

 

Cô cũng thuận theo tầm 3 phút nhỉ, 3 phút đó bị anh hôn, nhào nắn rồi phải gọi anh trai, xong việc cô còn giải phóng cho dương vật đã hoàn toàn cương cứng của anh trong đũng quần, lấy ra ngậm vào miệng.

 

Cúi người liếm láp dương vật, tiếng chép chép nước bọt giống như đang mấy loại trái cây mọng nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một tiếng phụt~ bắn ra từ quy đầu, đầu lưỡi dạo quanh lỗ niệu đạo của anh, rồi trượt tới rãnh quy đầu.

 

Biểu cảm của cô rất hưởng thụ, nội tâm Trần Bạch Diệm thoả mãn, Trần Bạch Diệm đỡ một tay trên vô lăng, hơi nghiêng người để đút sâu vào miệng cô, anh nhìn ra trước mắt, trong lòng khẩn trương, không biết mọi người đi ngang qua đầu xe anh có chú ý tới vẻ mặt ngập tràn dục vọng của anh không.

 

Anh xoa đầu cô, khàn khàn hỏi có ngon không?

 

Tiểu Viên bỏ lại dương vật, bò lên trên vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn cằm anh.

 

“Cực kỳ ngon, thích ăn dương vật to của anh trai nhất, thật to! Dương vật…”

 

Trần Bạch Diệm mân mê chiếc eo và cặp mông của cô, dỗ dành nói Viên Nhi thích ăn thì tiếp tục ăn đi, tốt nhất là mỗi ngày đều ăn dương vật anh.

 

Tiểu Viên bĩu miệng làm nũng nói không muốn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bụng đói rồi, anh trai cũng không mua bữa sáng cho em sao?”

 

Cũng đã ngoan ngoãn đến giờ rồi.

 

Tiếp đó cô bắt đầu ra vẻ.

 

Dù đã mút dương vật dựng đứng như cột đình cũng mặc kệ, cô ầm ĩ muốn ăn sáng, muốn có ngay lập tức, nói anh là cầm thú, sáng sớm chỉ cho cô ăn dương vật mà không mua đồ ăn sáng cho cô, nói anh tiếc rẻ 5 xu để mua một cái bánh bao nhân thịt.

 

“Vậy anh trai mua cho em một cái bánh bao nhân rau đi, dù sao em cũng không xứng.” Cô nói như vậy.

 

Trần Bạch Diệm bị chọc cười, nếu không phải tạm thời chưa thể hết cương cứng, con mẹ nó anh nhất định sẽ xuống xe mua một túi bánh bao, cho cô ăn thành bánh bao luôn.

 

Anh đi mua bữa sáng, khi trở về thì thấy Tiểu Viên đang lục lọi trong túi xách của mình, lấy ra thứ gì đó bên trong, lại là một món đồ chơi anh chưa từng thấy qua.

 

Trần Bạch Diệm lập tức giật lấy nó ném ra hàng ghế sau, anh nói không cần thứ này.

 

Tiểu Viên không vui, cực kỳ không vui.

 

Cô chất vấn anh: “Sao lại không cần? Lúc anh lái xe có thể đâm tôi sao? Chẳng lẽ anh có thể ôm tôi ngồi trên đùi, vừa đâm vừa lái xe à? Anh có kỹ thuật đó sao? Chẳng lẽ anh có thể cho tôi chơi đùa với dương vật của anh liên tục mà không ngừng nghỉ giây phút nào hả? Nếu không thể thì tự anh nói xem có cần không?”

 

Trần Bạch Diệm đen mặt, anh không nói lời nào mà lái xe ra ngoại thành, cẩn thận quan sát tình hình giao thông, trong lòng thề rằng nếu tìm được nơi nào đó ẩn náu thì sẽ lập tức làm chết cô.

 

Tiểu Viên mặc kệ anh, cô cởi dây an toàn dẩu mong vươn tay lấy món đồ chơi đằng sau, cực kỳ vất vả, Trần Bạch Diệm chẳng những không giúp cô, anh còn kéo váy cô lên, vân vê cặp đào và tiểu huyệt của cô.

 

Khi cô đã lấy được, Trần Bạch Diệm vỗ tay lên mông cô, nói rằng lúc cô tìm dương vật lại rất kiên nhẫn.

 

Tiểu Viên ngồi ngay ngắn lại, cởi giày giẫm chân lên ghế, để lộ hoa huyệt của mình.

 

Trần Bạch Diệm: “Xoay qua đây.”

 

“Không muốn.”

 

“Nhanh lên.”

 

“Không muốn.”

 

Trần Bạch Diệm trừng cô.

 

Tiểu Viên không sợ, còn giễu cợt anh: “Thế nào? Tức giận rồi? Anh nhìn dáng vẻ như chưa từng thấy cảnh đời của anh xem.”

 

Cô tự chơi một mình, món đồ đó là một sợi dây với hai đầu là hai quả trứng rung có kích thước khác nhau được nối vào nhau, cô đặt quả lớn rung rung trên hột le, còn quả nhỏ thì nhét thẳng vào trong tiểu huyệt.

 

Cô ư a rên lên, nói một cách dễ nghe chính là đang làm công tác chuẩn bị cho anh trai, biến tiểu huyệt thành một nơi ấm nóng mềm mại và ẩm ướt để anh trai đâm vào.

 

Trần Bạch Diệm vươn tay sờ soạng, con mẹ nó thật sự vừa ấm vừa ướt lại vừa mềm.

 

Tiếp tục lái xe về phía trước, Trần Bạch Diệm nhìn cây cầu xa xa, đó là con đường nối liền giữa thôn trang trên núi và quốc lộ, cầu bắt qua một con sông, Trần Bạch Diệm cảm thấy nơi này rất thích hợp để dã hợp (1).

 

Không có đường băng qua hầm cầu, nhưng con đường ven núi cũng không quá dốc, chọn chỗ này đi, Tiểu Viên sợ tới mức buông tay, trứng rung nhảy loạn xạ mấy cái rồi rơi xuống ghế, nó vẫn kêu ong ong tiếp tục hoạt động, xe bánh mì rung lắc chầm chậm dừng lại, đi tới bên cạnh lòng sông, đè lên đống cỏ dại, Trần Bạch Diệm cởi dây an toàn rồi nghiêng người hôn môi cô.

 

Hai tay Tiểu Viên bị giam lỏng phía sau, cô ưỡn ngực bị anh cởi áo sơ mi phía trên, bên trong là chiếc áo tank top dây, nội y bị vén lên cùng chiếc áo dây móc ngay khuỷu tay, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết.

 

“Chẳng phải em muốn tôi mút sưng ngực em sao? Anh trai nhớ rất kỹ đó.”

 

Tiểu Viên rên rỉ, uốn éo bờ mông để phối hợp với anh lấy trứng rung trong âm đạo ra ngoài.

 

Trứng nhỏ mang theo một dòng nước tràn ra, Trần Bạch Diệm ôm cô ngồi lên đùi anh, đưa lưng về phía anh.

 

“Nhích lên trước một chút.” Anh đẩy mông cô tách khỏi dương vật mình.

 

Tiểu Viên dán cả bầu ngực vào vô lăng, phía sau có tiếng cởi quần sột soạt, dương vật ấm nóng bật ra vỗ lên khe mông của cô, Trần Bạch Diệm nâng đùi cô lên, ôm cô ngồi sát lại, bắt đầu xâm nhập vào hoa huyệt từ phía sau.

 

To quá, Tiểu Viên mở miệng hóp vài ngụm khí lạnh rồi mới kêu lên.

 

Trần Bạch Diệm cười cô, cô nói đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ còn kêu cái quỷ gì?

 

Không có kêu quỷ thì kêu dâm vậy, khi đã thích ứng thì trở nên thèm muốn, cô muốn Trần Bạch Diệm động thêm một chút, cắm thêm một chút.

 

Nhưng anh lại không có hành động gì, chỉ khởi động xe.

 

“Chẳng lẽ anh có thể ôm tôi trên đùi vừa đâm vừa lái xe sao?” Trước đó cô hỏi.

 

“Có thể.” Bây giờ anh đáp.

 

 

(1) Dã hợp: vốn là một phương thức quần hôn nguyên thuỷ, về sau biến thành một hoạt động cuồng hoan của nam nữ khác thị tộc trong ngày lễ tiết, mục đích vẫn là cầu mong sinh dục.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)