TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 2.334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Sau khi về lại quán, Trần Bạch Diệm nếm thử đồ ăn trưa, mùi vị tàm tạm, dì Lưu thấy anh nếm xong thì lộ ra biểu cảm hài lòng, dì ấy thử hỏi anh khi nào đầu bếp mới tới làm?

 

Trần Bạch Diệm cùng dì ấy nói về chuyện gia đình, biết được kinh tế nhà dì rất khó khăn, dì ấy hỏi anh có thể cho dì nấu ăn không? Tiền lương tăng ít cũng được, mấy ngày nay nhìn Trần Bạch Diệm nấu ăn, mấy loại tôm cá dì ấy đều đã học được, Trần Bạch Diệm đồng ý để dì ấy thử 1 tháng, làm tốt sẽ bàn lại tiền lương chính thức, tháng này không cần quét tước hay dọn dẹp thức ăn, để anh tìm người khác.

 

Dì ấy rất mừng, đề cử con gái mình đến giúp việc quét dọn, Trần Bạch Diệm hỏi con gái bà bao nhiêu tuổi, dì nói 16, Trần Bạch Diệm nói 16 sao? Dì nói ở nông thôn 16 tuổi đã có thể làm thêm, dù sao cũng không đi học nữa, Trần Bạch Diệm không muốn tuyển vị thành niên, nhưng dì ấy cứ kiên trì, thuyết phục cả ngày chỉ để con gái đến làm thử, nếu làm không tốt thì không cần tiền, Trần Bạch Diệm cũng không thể từ chối, dì đã quyết định việc này rồi, dù không có lương thì vẫn muốn đến làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm sau con gái dì ấy tới đây, là một cô gái nhỏ rất chịu khó, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đảm đương vị trí của một người trưởng thành cũng không vấn đề gì, người dì đứng một bên nói nào là chồng mình bị đột quỵ rồi bại liệt, nào là có vấn đề về gan, con trai trong nhà đi làm kiếm tiền nhưng cũng không đủ tiền mua thuốc, Trần Bạch Diệm không muốn nghe tiếp, anh cứ để cô bé làm việc trước.

 

Anh ra ngoài hút thuốc, nghe dì ấy nói với con gái bên trong, làm công bên ngoài quan trọng nhất là phải tiết kiệm tiền cho ông chủ, đừng lãng phí, rồi còn bảo cô bé nói ít nhưng làm nhiều, Trần Bạch Diệm cười cười, tâm trạng phức tạp.

 

Anh đang hút thuốc thì nhận được wechat của Tiểu Viên, là một yêu cầu thanh toán hộ hoá đơn Taobao, không cần mở ra xem, tên sản phẩm đã rất rõ ràng, đồ chơi người lớn.

 

Anh dập tàn thuốc đi tìm cô, muốn dập cả cô.

 

Tiểu Viên đang bận rộn làm thức ăn, Trần Bạch Diệm đứng bên cạnh đợi một lát, bưng đồ ăn lên cho khách giúp cô.

 

Sau khi đã hết bận, anh mới giơ màn hình lên hỏi cô: “Có ý gì?”

 

Tiểu Viên kéo tai anh cúi xuống, nhỏ giọng nói: “Gì mà ý gì? Anh lấy đồ chơi của tôi đi, chẳng phải nên đền lại cho tôi à? Hay là anh cắt thứ đó của mình rồi tặng tôi cũng được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Bạch Diệm vỗ mạnh lên mông cô: “Không có thứ đó cô không sống được sao?”

 

Tiểu Viên xoay người nắm lấy đũng quần anh: “Đúng vậy, anh có ý kiến không?”

 

Trần Bạch Diệm: “Không mua.”

 

Tiểu Viên: “Ăn trộm.”

 

Có ba vị khách mới vào quán, Tiểu Viên bận rộn không có thời gian dành cho anh, Trần Bạch Diệm phụ một tay, bận rộn xong xuôi, anh nói bà chủ Hướng thật bủn xỉn, ngay cả một nhân viên cũng tiếc rẻ không thuê, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Tiểu Viên nói tất cả tiền bạc đều để cho chồng cô đi cắm dương vật mới 20cm, anh quản được à?

 

Trần Bạch Diệm nhớ tới một chuyện, anh hỏi mấy món quần áo mua về có thể xé nát đâu rồi? Tiểu Viên nói ở nhà.

 

Anh nói anh muốn xem, Tiểu Viên nói nhà cô không cho đàn ông vào trong, đây là quy tắc.

 

Trần Bạch Diệm nói cô mặc nó ra ngoài cho anh xem, Tiểu Viên nói cô chỉ mặc loại quần áo đó ở nhà, đây cũng là quy tắc.

 

Trần Bạch Diệm bị chọc cười, anh hỏi cô có phải muốn tranh cãi với anh không? Tiểu Viên nói thế nào, chỉ mình anh được đơn phương lập quy tắc còn cô thì không được à? Cô không giống anh, cô lập ra quy tắc cũng không cần thông báo cho đối phương.

 

Trần Bạch Diệm nói bà chủ Hướng vừa bá đạo lại ngang ngược.

 

Anh hỏi cô còn quy tắc gì không.

 

Tiểu Viên lại kéo tai anh thấp xuống, vòng tay qua cổ anh, cô nói buổi tối còn phải ở nhà thử đồ chụp ảnh, là ảnh riêng tư.

 

Anh có biết thế nào là ảnh riêng tư không? Chính là kiểu chỗ nào không nên hở thì đều hở, nhưng lại được che chắn một cách khéo léo, nói cho rõ, thì chính là kiểu tay ôm tì bà che nửa mặt mà trước kia cô đã từng nói với anh, không hiểu sao? Chắc chắn không hiểu, nhưng thật đáng tiếc, quy tắc của cô chính là đóng cửa rồi tự chụp tự khen.

 

Trần Bạch Diệm nói anh thật sự không hiểu, lần đầu tiên anh nghe nói đến ảnh riêng tư, anh nói người như anh không có học vấn gì, mấy nguyên tắc lý lẽ đều học trên tivi, 

ví dụ như có bộ phim tên Tây Du Ký, Phật Tổ gõ đầu tôn hầu tử ba lần thì tôn hầu tử lập tức ngộ ra, bây giờ anh cũng hiểu được ý mỉa mai của Hướng Tiểu Viên, nửa đêm 3 giờ đúng không? Anh nhất định sẽ tới đúng hẹn.

 

Nói xong anh rời đi, Tiểu Viên sững sờ tại chỗ, không biết anh nói thật hay giả.

 

Trái tim cứ vậy bị treo lên.

 

Buổi tối về nhà, Tiểu Viên hỏi thăm bác mình, xem có nhân viên nào thích hợp giới thiệu cho cô không, cô cần một cô gái, bác nói để bác xem thử, còn nói hồi sáng nhận được điện thoại của mẹ Tiểu Viên, kêu bác khuyên cô về xem mắt, có một thằng bé không tồi, ngoại hình sự nghiệp tính cách đều khá tốt.

 

Bác đã xem ảnh chụp rồi, thật sự không tồi, bác hỏi Tiểu Viên có muốn về xem mắt thử không?

 

Tiểu Viên nghiêm túc cân nhắc một hồi cũng đồng ý, thứ 6 là sinh nhật của bố cô, vốn dĩ cũng phải về nhà, bây giờ không đồng ý thì đến lúc đó cũng bị ngầm thu xếp, vậy thì cô sẽ vào thế bị động.

 

Cúp máy, Tiểu Viên thay đồ rồi đứng trước gương chụp một tấm ảnh nửa người, gửi cho Trần Bạch Diệm, Trần Bạch Diệm trả lời: Tôi đã thấy cô trần truồng chạy quanh đồng ruộng rồi, cô còn gửi tôi coi thứ này?

 

Tiểu Viên: Cút.

 

12 giờ sáng, Tiểu Viên sắp ngủ, cô gửi wechat cho anh: “Tôn hầu tử có tới không nhỉ?”

 

Trần Bạch Diệm: “Cô đoán xem.”

 

Anh lừa người, căn bản anh không hề tới.

 

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Viên vào mở cửa quán, còn chưa dọn xong quầy bánh cuốn thì Trần Bạch Diệm đã tới.

 

Anh hỏi cô tối hôm qua có nhớ anh không? Tiểu Viên nói không có.

 

Trần Bạch Diệm cười cười, anh hỏi Tiểu Viên ngày nào đó nghỉ ngơi muốn dẫn cô ra ngoài chơi, muốn đi đâu? Anh nói tuỳ thích đi đâu cũng được.

 

Tiểu Viên nhìn anh rồi nói cô phải về nhà một chuyến, chuyển mạch suy nghĩ, cô hỏi Trần Bạch Diệm có thể đưa cô về không.

 

Trần Bạch Diệm nói có thể nhưng không thể đưa không.

 

Tiểu Viên hỏi không đưa không thì anh muốn thế nào?

 

Trần Bạch Diệm nói giống như lần trước trên xe, cô ngồi trên ghế phó lái, banh rộng hai chân lộ ra huyệt nhỏ để anh sờ soạng, anh sẽ đưa, đưa đi đưa về, hết lần này tới lần khác.

 

Tiểu Viên cười bảo anh không nên thân, vậy có gì thú vị?

 

Trần Bạch Diệm kích động, như này không thú vị thì thế nào mới thú vị? Tiểu Viên chỉ bày ra vẻ bí ẩn không chịu giải thích.

 

Chớp mắt đã tới ngày cô về nhà, lúc Trần Bạch Diệm đến quán cô ăn mì, anh tình cờ nghe cô gọi điện nói về nhà để đi xem mắt.

 

Trần Bạch Diệm nổi trận lôi đình đổi ý ngay lập tức, anh cũng không giả vờ với cô nữa, đưa cô về kiếm chồng á, anh không đưa nữa, ai thích đưa thì đưa.

 

Tiểu Viên giữ chặt anh nói đừng mà, anh đưa tôi đi cũng không phải đưa không.

 

Trần Bạch Diệm nhẫn nhịn sự khó chịu hỏi cô thế nào là không phải đưa không?

 

Tiểu Viên lại kéo tai anh cúi người xuống, cô ôm lấy cổ anh, như một tiểu yêu tinh nói, không phải đưa không là vì cô muốn hỏi mượn anh một thứ, mượn cái gì nào? Mượn chút tinh dịch, cất trong lỗ huyệt của cô, rồi giữ nó đến gặp đối tượng xem mắt, cô còn chuẩn bị một bộ đồ rất đẹp, hỏi anh có thể mút nhũ hoa của cô tới mức căng cứng sưng tấy căng chật áo không.

 

Trần Bạch Diệm gật đầu như giã tỏi, đưa đưa đưa, phải đưa, đưa đi đưa về, hết lần này đến lần khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)