TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 3.338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Cây lúa lẳng lặng dưới ánh trăng

Những ma sát nhỏ giữa chúng

Chính là vạn vật đang yêu nhau

Nhà thơ sẽ viết về cánh đồng lúa thế này, tiếng lúa xào xạc khi gió thổi, chính là bài hát của tình yêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nơi này cũng có một cánh đồng lúa đang ca hát, nhưng trong chiếc xe bánh mì trên con đường nhỏ bên cạnh ruộng lúa, Trần Bạch Diệm và Hướng Tiểu Viên không hề có tình yêu nhưng lại muốn làm tình.

 

Anh lục lọi trong xe có chiếc dao cạo còn chưa bóc seal, chắc là lúc trước mua về nhưng quên đem vào nhà.

 

Anh dùng thứ cạo râu trên cằm để cạo lông phần dưới của Tiểu Viên, cô nói ngứa, nói khó chịu, nhưng anh lại nói cạo xong sẽ hết ngứa.

 

Giọng Tiểu Viên run run, dao cạo bằng điện ong ong lướt qua lướt lại trên cửa huyệt của cô, chút lông nhỏ vụn bị chất dịch của cô cuốn đến nơi khó thấy khó nói, thật sự ngứa chết đi được.

 

Trần Bạch Diệm bảo cô không được nhúc nhích, dám dùng tay chạm vào thì anh sẽ bỏ mặc cô, cho cô để mông trần đứng trên đường cái, những người đi ngang qua đều sẽ dừng lại ngồi xổm trước mặt cô khen ngợi, sao lại kỳ lạ như vậy, âm mao cứ như bị chó táp thế, đây là kiểu thịnh hành trong thành phố sao?

 

Tiểu Viên khóc hu hu, nói anh thật xấu xa.

 

Trần Bạch Diệm ngừng tay, không có độ rung mang đến khoái cảm, chỉ còn sự ngứa ngáy, Tiểu Viên lắc lắc cái mông để bớt ngứa nhưng hiệu quả rất thấp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Bạch Diệm cầm dao cạo gõ gõ lên phần thịt huyệt đẫm nước của cô, anh nói cạo xấu rồi phải làm sao đây? Chẳng phải cô thích xấu sao? Những lúc ông đây không giở trò xấu xa với cô thì chẳng phải rất dịu dàng à? Không nói câu nào mà đã nhăn mặt cáu kỉnh không phải cô sao? Mới năm phút trước đã quên rồi? Trí nhớ cũng biết chọn lọc quá nhỉ, tự mình chiều mình đúng không.

 

Tiểu Viên không nói lại, trong lòng có chút oan ức.

 

Nét mặt của Trần Bạch Diệm vẫn còn giận dỗi, anh bật dao cạo xử lý sạch sẽ phần còn lại, vươn tay mở một bình nước ấm, định rửa cho cô nhưng bỗng khựng lại, anh hỏi cô có muốn rửa hay không? Tiểu Viên gật đầu.

 

Anh lại đổi ý, cắm ngón tay vào huyệt động, nói rằng nước của Tiểu Viên đủ rửa sạch rồi.

 

Không thể động tay thì động chân, Tiểu Viên đạp lên mặt anh, Trần Bạch Diệm bắt lấy mắt cá chân cô cắn một cái, dấu răng lập tức hiện lên.

 

Cô có tư cách nhăn mặt giận dỗi tôi à?

 

Anh hỏi.

 

Tiểu Viên ngây người, sửng sốt, anh nói thật lòng sao?

 

Anh không hề coi trọng cô, cô cũng không còn suy đoán nào khác.

 

Chính xác là anh không hề coi trọng cô, nhưng lại cúi đầu hôn lên bắp chân cô.

 

“Cô có.”

 

Anh nói, rõ ràng lại chấn động.

 

Hôn dọc lên phía trên, mái tóc ngắn của anh lướt nhanh tới gần tiểu huyệt nằm giữa hai chân cô, Tiểu Viên lắc lắc cái mông, dần dần bớt ngứa ngáy.

 

Lời Trần Bạch Diệm nói chính là thật lòng, anh không phải là người giỏi ăn nói, anh không xem Tiểu Viên như một món đồ dâng lên tới cửa, tuy rằng giữa hai người họ không phải là mối quan hệ đứng đắn gì, nhưng Tiểu Viên ngủ với anh, cho anh vừa lái xe vừa trêu đùa lỗ huyệt của cô, còn cho anh làm cô ngay ven đường, cô chỉ nổi giận cáu kính thôi mà, cô rất có tư cách đó.

 

Anh thì có gì chứ?

 

Anh chẳng có gì cả.

 

Nhưng anh không phụ bạc người con gái của mình.

 

Hôn dọc lên phần thịt trong bắp đùi, ngửi được mùi tanh nhàn nhạt, Trần Bạch Diệm qua loa liếm láp một cái rồi rời đi, anh ngồi thẳng dậy hôn lên môi cô.

 

“Viên Nhi.”

 

“Ưm…”

 

“Gọi anh trai.”

 

“Anh trai~”

 

Trần Bạch Diệm vân vê bướm xinh của cô và đá lưỡi cùng cô, đến khi nước miếng đều bị mút khô, anh lại gọi cô.

 

“Viên Nhi.”

 

“Ưm~”

 

“Viên Viên ngoan, anh trai khát nước, muốn uống nước.”

 

“Anh trai~”

 

“Uống ở đâu đây?”

 

Tự anh tìm đáp án.

 

Trần Bạch Diệm cởi nút áo sơ mi, đẩy áo ngực lên cao, anh mút nhũ hoa của cô đến mức sưng lên cứng như đá, nhưng cũng không có sữa.

 

“Chỗ nào của Viên Nhi có nước để anh trai uống?”

 

Miệng của Tiểu Viên bị lấp kín nên không thể nói được, cô giữ chặt tay anh vội vàng đặt lên huyệt nhỏ của mình.

 

“Trong chiếc lỗ dâm đãng này có nước sao?”

 

“Ừm~”

 

“Uống thế nào nhỉ?”

 

“Liếm liếm nó~ Anh trai~”

 

Cô cầm lấy ngón tay anh, nhét một ngón vào trong lỗ huyệt.

 

Trần Bạch Diệm nở nụ cười.

 

Phạm quy rồi bảo bối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)