TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 3.598
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Chiếc váy jean dài của Hướng Tiểu Viên được thiết kế một hàng nút phía trước, nếu cởi nút trên cùng thì đứng yên vẫn được, nhưng đi một bước nhỏ thì chắc chắn sẽ để lộ quần lót, Trần Bạch Diệm đã cởi một lần nên biết.

 

Cài lại nút trên cùng chỉnh tề.

 

Trần Bạch Diệm đi qua cửa ghế phó mở cửa, Tiểu Viên lại có chút do dự, anh duỗi tay kéo cô xuống, Tiểu Viên chần chừ đứng dựa vào lòng anh, Trần Bạch Diệm lùi ra sau một chút, chẳng phải muốn đi dạo phía trước sao? Nhưng anh vừa lùi một bước thì Tiểu Viên đã kéo giữ anh lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ít nhiều gì cô cũng có chút lo lắng khẩn trương, Trần Bạch Diệm thấy cô như vậy, ham muốn bảo vệ cô bùng cháy, cứ như mình là người gì đó của cô, anh không nghĩ nhiều mà dắt tay cô đi.

 

Như vậy cũng đủ thu hút nhiều ánh nhìn rồi.

 

Ở chợ quê, nam nữ nắm tay nhau đi dạo trên phố đã khó tìm ra đôi thứ hai, những người lui tới đây đều là nông dân lưng đeo gùi tay khiêng bao, khuôn mặt dầm mưa dãi nắng, so với hai người họ, đừng nói tới việc Hướng Tiểu Viên để lộ cặp đùi khi đi đường, chỉ cần Trần Bạch Diệm mặc một thân đen thì đã lộ ra da thịt trắng trẻo rồi.

 

Nhưng tâm tư của anh không đặt vào mấy thứ này.

 

Tay trong tay cùng cô đi dạo có chút kỳ lạ, khiến Trần Bạch Diệm có cảm giác thân thuộc, kích động muốn bắn tinh khắp người cô một phút trước đã hoàn toàn biến mất, anh nhìn quầy hàng hoá hai bên phố, muốn xem giá cả của thịt heo thế nào? Còn phải lo chuyện đổi phòng cho ông cụ.

 

Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì.

 

Bàn tay nhỏ bé mềm mại trong lòng bàn tay chợt dùng sức nhéo anh, Trần Bạch Diệm cúi đầu nhìn cô, hai cục đỏ hồng bên má nếu có tên thì có lẽ sẽ gọi là ngại ngùng chăng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao vậy?” Anh ghé sát hỏi.

 

Tiểu Viên đứng yên không nhúc nhích, còn kéo tay Trần Bạch Diệm rồi đứng lại gần anh, Trần Bạch Diệm tự nhiên vòng tay qua eo cô ôm lấy: “Chuyện gì?”

 

Tiểu Viên bĩu môi chỉ về phía trước, là một cậu nhóc, không cao lắm, tầm mắt của cậu bé ngang với đáy quần của Tiểu Viên.

 

Khó trách cô không chịu đi.

 

Tiểu Viên cũng không phải biến thái, không muốn quá lộ liễu trước mặt một đứa trẻ, thật ra cậu bé đó cũng chưa thấy cô.

 

“Trở về thôi, không muốn đi dạo nữa.”

 

Trần Bạch Diệm không ý kiến, trở về thì trở về, chỉ là anh muốn đi mua chút thịt heo, heo đen được nuôi ở nông thôn, chiên lên ăn rất ngon.

 

Anh dùng giọng điệu thương lượng nhưng lại không để cô phản đối: “Qua kia mua chút thịt heo rồi về.”

 

“Ừ.” Tiểu Viên đồng ý.

 

Trần Bạch Diệm cười xoa gáy cô đi về phía trước: “Ngoan.”

 

Cũng chẳng tới mấy bước, mua xong 3 cân thịt heo thì trở về.

 

Lên xe, Trần Bạch Diệm hỏi: “Về nhà?”

 

Tiểu Viên không trả lời, nói thế nào đây? Nói không về? Không về thì đi đâu? Chẳng phải anh vừa nói muốn tìm chỗ nào đó đâm tôi sao?

 

Không biết phải nói gì.

 

Lời này cũng không nên để cô nói.

 

Trần Bạch Diệm nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của cô, anh cười cười, hỏi: “Người muốn quay về là cô mà? Quay về rồi cũng không muốn, cô có ý gì đây?”

 

Anh cười, tự cảm thấy bất lực, nhưng Tiểu Viên lại nghe ra giống như anh đang nổi cáu với cô.

 

Anh không vui, có lẽ vì cảm thấy cô không làm theo ý muốn của anh? Nhận ra khả năng này, Hướng Tiểu Viên không muốn trả lời anh, hơn nữa còn bắt đầu nổi giận.

 

Trần Bạch Diệm đột nhiên tới gần, điệu bộ muốn hôn cô, tay anh đã vươn sát mặt cô, Tiểu Viên đánh văng ra.

 

Ai hiếm lạ chứ?
 

“Về.” Cô nói.

 

Trần Bạch Diệm sửng sốt, lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, vài giây sau, anh xoa đầu cô rồi ngồi lại vị trí ghế lái.

 

Cả quá trình Tiểu Viên đều nhìn ra ngoài cửa sổ tức giận trong yên lặng, vốn dĩ cô định lấy lại quần lót, nhưng cô không muốn làm ra hành động như trêu ghẹo ve vãn mập mờ, cho nên cô không cần quần lót nữa.

 

Để lại cho anh làm kỷ niệm, người đàn ông này, không đúng, cây côn thịt đó cô cũng không cần.

 

Lúc xe chạy ngang qua một cánh đồng lúa bao la bát ngát thì tốc độ giảm dần, sau đó ngừng hẳn.

 

Trần Bạch Diệm không nói gì mà xuống xe, Tiểu Viên nhìn anh đi ra đầu xe ngồi châm điếu thuốc, đó đi sang chỗ cô.

 

Mở cửa ra kéo tay cô, Tiểu Viên hất tay anh ra: “Làm gì đó!”

 

Trần Bạch Diệm ngậm điếu thuốc đi xuôi theo chiều gió, có lẽ vì khói thuốc ảnh hưởng đến cổ họng, nên giọng anh có chút khàn khàn.

 

“Cô xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

 

Tiểu Viên xách theo túi xách đi xuống, cô muốn gọi xe bên ven đường rồi tự về.

 

Nhưng vừa bước xuống, Trần Bạch Diệm đã ôm cô vào lòng, men xuống theo cánh tay cô, giật lấy túi xách vứt vào trong xe, lúc này giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai rất dịu dàng.

 

“Giận dỗi cái gì nói tôi nghe xem.”

 

“Ai giận dỗi chứ?”

 

Anh nở nụ cười, nói: “Giận tôi vì không giã cô một trận bên đường à.”

 

“Cút!” Cô tức giận đạp chân anh, Trần Bạch Diệm rút lại kịp thời.

 

Tay anh véo mông cô, môi ngậm lấy vành tai cô: “Thật sự không giận?”

 

“Không có.”

 

“Vậy được, lên xe.”

 

“Tôi tự đi, không ngồi xe của anh.”

 

Trần Bạch Diệm không nói lời nào, nhưng anh chặn đường cô, Tiểu Viên bị nhốt giữa anh và cửa xe, căn bản không ra được, cô mới đẩy anh một chút đã bị anh xoay người lại đẩy mạnh vào trong xe.

 

Tiểu Viên gần như quỳ rạp trên ghế bò vào trong, còn chưa ngồi xuống, sau mông đã có một bàn tay luồn vào chơi đùa với bướm xinh của cô.

 

Tiểu Viên rên lên uốn éo mông: “Làm gì đấy…”

 

Tiểu huyệt bị chọc hai cái, anh nói: “Thiếu hình phạt.”

 

Tiểu Viên xoay người trừng anh, mắt cô to hơn anh nhưng lại không dữ bằng anh.

 

Hình như anh còn tức giận hơn cô, anh không nói gì, nhưng luồng khí xung quanh lại khiến Tiểu Viên không nói nên lời.

 

Trần Bạch Diệm thấy cô ngoan ngoãn thì đóng sầm cửa lại, vòng qua đầu xe về ghế lái.

 

Lúc anh sắp khởi động xe thì Tiểu Viên lại tức giận.

 

Anh dựa vào cái gì mà hung dữ với tôi chứ?

 

Mới nói bốn chữ đầu đã thì Trần Bạch Diệm đã thô bạo hôn cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

 

Tay anh cởi một nút cài trên váy cô, Tiểu Viên đẩy anh ra thì lập tức bị bẻ tay ra sau.

 

Một tay anh giữ chặt hai cổ tay cô, không cho ngọ nguậy.

 

Cặp đùi lộ ra, mãi đến khi nút cài cuối cùng được cởi ra, Trần Bạch Diệm vuốt ve cửa huyệt của Tiểu Viên, cắn môi cô nói: “Không trói tay em nữa, nhưng nếu em dám vươn tay ra trước thì anh trai sẽ phạt em.”

 

Tiểu Viên lập tức cảm nhận được, nhưng cô vẫn kiên cường chống đỡ không chịu thua, Trần Bạch Diệm cắm nửa ngón tay vào để lỗ huyệt nuốt lấy.

 

“Nghe hiểu không?” Anh hỏi.

 

Tiếng nói mập mờ không rõ, gọi Viên Nhi hay là Dương Nhi đây?

 

Tiểu Viên cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: “Anh muốn làm gì a…”

 

“Còn có thể làm gì chứ?”

 

“Ngoại trừ làm cô thì tôi còn có thể làm gì?”

 

Biểu cảm của Tiểu Viên ngại ngùng nhưng lại mong chờ, đôi mắt rất sống động, Trần Bạch Diệm cảm thấy cô vừa đáng yêu vừa buồn cười, đương nhiên bây giờ anh cũng thông minh hơn rồi, dù muốn cười cũng không dám cười bậy.

 

Trần Bạch Diệm nghiêng đầu chậm rãi tiến lại gần, không ngoài dự đoán, Tiểu Viên chủ động hôn anh.

 

Giống hệt như gà con mổ thóc…

 

Vẫn chưa bỏ thể diện xuống sao?

 

Trần Bạch Diệm cắn cô: “Đầu lưỡi.”

 

Tiểu Viên ngoan ngoãn đưa ra, Trần Bạch Diệm mút lấy, bầu ngực cô đã hằn dấu tay, mới hai ba cái đã khiến cả người Tiểu Viên mềm nhũn rên lên.

 

Cô không kìm lòng được mà vươn tay bám lấy bả vai anh.

 

“Hửm?” Trần Bạch Diệm nổi giận.

 

Tiểu Viên ngoan ngoãn thu tay lại, Trần Bạch Diệm không hôn cô nữa.

 

So với hôn thì lúc này cô thích không hôn hơn.

 

Trần Bạch Diệm để cô ngồi thẳng hướng mặt về phía trước, cởi giày ra, chân giẫm lên ghế, hai chân dạng thành chữ M để lộ tiểu huyệt đang chảy nước.

 

Thật khó chịu, không thấy được mà sờ cũng không được.

 

Đổi hướng khác.

 

Để cô dựa vào cửa xe, hướng mặt về phía anh. Cũng đừng dựa sát vào cửa, cách xa quá thì anh không mò tới được.

 

Chiếc xe bánh mì nhỏ khởi động, Trần Bạch Diệm một tay cầm bánh lái một tay mò mẫm tiểu huyệt của cô, lái xe chạy về phía đường núi nhỏ bên cạnh ruộng lúa.

 

Trong xe có tiếng nhạc, giọng hát u sầu vang lên: Chỉ có thể nắm lấy tay em ngậm lấy môi em, người yêu đương vụng trộm không tìm được nơi làm tình~

 

Tiểu Viên đã đạt được sự hưng phấn cực điểm, chất lỏng của cô chảy đầy lên ngón tay anh, xe dừng lại, Trần Bạch Diệm nhét ngón tay vào miệng cô.

 

Đây chẳng phải tìm được rồi sao?

 

Giữa ban ngày ban mặt, cũng thẳng thắn làm một kẻ cặn bã đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)