TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83: “Chúc mừng năm mới, bé cưng.”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lúc đến Iceland, Trần Tễ đã đi thuê một chiếc ô tô. Ngay khi họ vừa đến New York không lâu, anh đã xin cấp giấy phép lái xe quốc tế để anh và Ôn Dữu có thể tự do đi lại.

 

Iceland vào cuối tháng 12 đẹp vô cùng, khiến người ta choáng ngợp hơn những gì Ôn Dữu thấy trên mạng.

 

Họ đã đến thác Gullfoss, nơi được khách du lịch và các nhiếp ảnh gia yêu thích. Ngoài ra còn tham quan hang động băng và nhiều cảnh sắc thiên nhiên kỳ ảo mà không thể nào tìm thấy ở những nơi khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dữu khó có thể diễn tả được cảm giác choáng ngợp của mình khi được tận mắt nhìn thấy thác Godafoss cùng với Trần Tễ. Khi nhìn lớp băng tuyết trắng xóa trước mắt, cô có cảm giác như khung cảnh tưởng như chỉ xuất hiện trong mơ lại có thật ở ngoài đời.

 

Iceland thật sự quá đẹp!

 

Sau này, khi Ôn Dữu nhớ về Iceland, ấn tượng sâu sắc nhất của cô lại chính là cùng với Trần Tễ hôn nhau khi đi ngắm cực quang.

 

Khung cảnh đó rất lãng mạn nhưng cũng rất lạnh.

 

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, sau khi dạo chơi một vòng quanh Iceland, hai người đành phải trở về.

 

Biết hai người đến Iceland du lịch nên Khương Tịnh Nguyệt đã nhờ Ôn Dữu chụp thật nhiều ảnh gửi cho mình. Cô ấy đã muốn đến Iceland để chụp ảnh từ lâu, nhưng nửa năm qua quá bận rộn nên cô ấy vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để đi.

 

Ôn Dữu đã gửi một vài bức ảnh của mình và Trần Tễ vào group chat, điều này khiến Trịnh Nguyệt Chân và những người khác thấy hâm mộ vô cùng. Bọn họ sôi nổi bàn bạc rằng sẽ tranh thủ thời gian để đến New York một chuyến trước khi Ôn Dữu và Trần Tễ tốt nghiệp, để có thể cùng nhau đến Iceland. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dữu nói chuyện này với Trần Tễ, Trần Tễ mỉm cười nhìn cô: “Chúng ta vừa mới về thôi mà đã muốn quay lại rồi à?”

 

Ôn Dữu gật đầu: “Đương nhiên là muốn rồi.”

 

Cô rất trung thực.

 

Trần Tễ mỉm cười: “Được, để xem khi nào họ rảnh rỗi thì chúng ta sẽ cùng nhau đến đó thêm lần nữa.”

 

Ôn Dữu nói được.

 

Chuyến đi đến Iceland cứ như vậy mà được quyết định. Sau khi rời Iceland, Ôn Dữu và Trần Tễ đã ghé thăm một vài thành phố nhỏ trên đường về.

 

Kỳ nghỉ đông của sinh viên cao học cũng không dài, khoảng gần một tháng. Vậy nên, khi hai người vừa trở về New York nghỉ ngơi vài ngày thì trường học cũng chuẩn bị khai giảng.

 

Năm nay, Ôn Dữu và Trần Tễ đón Tết ở một thành phố vừa xa lạ vừa quen thuộc.

 

Đến giờ ăn tối ở trong nước, bà Đổng đã gọi video cho hai người, cho họ xem bữa cơm đoàn viên rồi nói chuyện phiếm thêm một lúc. Sau khi trò chuyện với bà Đổng xong, Ôn Dữu đã chủ động gọi video cho Dư Trình Tuệ.

 

Dư Trình Tuệ vẫn đón Tết ở nhà bà ngoại Ôn Dữu như mọi năm, khi nhận được cuộc gọi video từ cô, bọn họ đã nói chuyện một hồi lâu.

 

Trần Tễ cũng có mặt trong video và gặp mặt ông bà ngoại và chú dì út của Ôn Dữu.

 

Sau khi cúp máy, Cận Tư Toàn gửi tin nhắn cho Ôn Dữu: [Chị họ ơi! Bạn trai của chị đẹp trai quá à! Nhìn trong video còn đẹp hơn nhiều so với ảnh dì cả chụp!]

 

Khi Ôn Dữu tốt nghiệp, Dư Trình Tuệ đã chụp rất nhiều ảnh của hai người. Sau đó, bà ấy đã gửi cho dì út Ôn Dữu xem nên dĩ nhiên Cận Tư Toàn cũng nhìn thấy.

 

Mặc dù kỹ năng chụp ảnh của Dư Trình Tuệ chỉ ở mức trung bình, nhưng Trần Tễ trong những bức ảnh đó vẫn nổi bật đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

 

Nhưng dĩ nhiên là một Trần Tễ bằng xương bằng thịt sẽ trông thu hút hơn nhiều so với ảnh tĩnh.

 

Khi nhìn thấy tin nhắn của Cận Tư Toàn, Ôn Dữu đã đưa cho Trần Tễ xem.

 

Trần Tễ nhướng mày, khóe môi hơi cong lên: “Ánh mắt của em họ không tồi.”

 

Ôn Dữu nghiêng đầu liếc anh một cái, tựa vào vai anh nói: “Trần Tễ.”

 

“Hửm?” Trần Tễ nghiêng đầu, tiện thể hôn cô một cái: “Em muốn về nước sao?”

 

Ôn Dữu nói thật: “Có một chút.”

 

Cô ôm lấy cánh tay của Trần Tễ, cuộn tròn người trong lòng anh: “Còn anh thì sao?”

 

“Kỳ nghỉ hè của chúng ta rất dài, hè này trở về một chuyến nhé?” Trần Tễ hỏi thẳng.

 

Ôn Dữu ngơ ngác, sau đó cười nói: “Được.”

 

Cô nói: “Em muốn ăn tôm viên ở cửa hàng mà anh đã dẫn em đến vào lần hẹn hò đầu tiên.”

 

Trần Tễ cười khẽ: “Không thành vấn đề.”

 

Hai người ngồi trò chuyện trên ghế sofa, Trần Tễ mở điện thoại ra xem giờ trong nước.

 

Khi cây kim đồng hồ nhảy sang ngày đầu tiên của năm mới, anh ôm lấy Ôn Dữu rồi nói với cô một cách trìu mến: “Chúc mừng năm mới, bé cưng.”

 

Ôn Dữu mỉm cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng và ấm áp, chủ động vòng tay qua cổ Trần Tễ, hôn lên môi anh rồi cười nói: “Chúc mừng năm mới.”

 

 

Vào ngày đầu năm mới ở trong nước, Ôn Dữu và Trần Tễ đã có một ngày nghỉ hiếm hoi.

 

Sau thời gian nghỉ ngơi, cả hai gác lại những cảm xúc dư thừa và tiếp tục tập trung vào việc học. Chương trình học của họ rất nặng nên hầu như ngày nào cũng rất bận rộn, đôi khi hai người còn không có thời gian để ôm ấp và gần gũi với nhau.

 

Nhưng bận rộn vẫn có cái tốt của nó, khi bận thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

 

Chớp mắt thôi mà đã đến kỳ nghỉ hè.

 

Nhân dịp kỳ nghỉ hè của phần lớn học sinh ở trong nước vẫn chưa chính thức bắt đầu, thời tiết cũng không quá nóng nên Ôn Dữu và Trần Tễ đã về nước một chuyến.

 

Dù thời gian hai người ở lại không bao lâu nhưng bọn họ vẫn không thể bỏ qua việc gặp gỡ bạn bè và cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon.

 

Về nước được nửa tháng, Ôn Dữu và Trần Tễ lại quay trở lại New York.

 

Trong hai tháng nghỉ hè, Trần Tễ đã sắp xếp một tháng để đi du lịch và một tháng để học tập. Cả hai trở về chung cư nghỉ ngơi một thời gian rồi lại lên đường đi tiếp. Kỳ nghỉ hè này, Trần Tễ đã đưa cô đến Hawaii. Họ đến Công viên Núi lửa để cảm nhận cái nóng của mùa hè và lái xe trên con đường cao tốc Hana khi đặt chân đến Maui. Trần Tễ và huấn luyện viên lặn đã đưa Ôn Dữu xuống dưới biển ngao du. Dưới đáy biển trải đầy những rặng san hô, cô được tận mắt nhìn thấy những sinh vật biển đầy màu sắc mà mình đã muốn xem từ lâu.

 

Trong hai năm học cao học, cuộc sống của Ôn Dữu và Trần Tễ tuy hơi bận rộn nhưng cũng rất phong phú và đa dạng. 

 

Khi đi học, hai người sẽ chuyên tâm học hành, nhưng khi đến kỳ nghỉ, Trần Tễ sẽ đưa Ôn Dữu đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ngoài ra mỗi khi có thời gian rảnh, anh cũng sẽ đưa cô đi chơi.

 

Trong hai năm, Ôn Dữu đã có sự thay đổi rất lớn.

 

Cô từ một người rụt rè, tự ti, yếu đuối và thấy e sợ khi thử những điều mới đã trở nên tự tin và tỏa sáng hơn.

 

Khi tốt nghiệp cao học, Dư Trình Tuệ không thể bay sang Mỹ nhưng Ôn Hưng Hoài, Trần Hằng và bà Đổng đã đến.

 

Họ lại một lần nữa được cùng nhau chứng kiến ​​sự trưởng thành của cả hai.

 

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trần Hằng và những người khác về nước trước.

 

Ôn Dữu và Trần Tễ ở lại New York thêm nửa tháng để giải quyết cho xong mọi chuyện và chuẩn bị trở về nước.

 

Tâm trạng khi về nước khác hẳn so với khi họ ra nước ngoài.

 

Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, hai người bước vào phòng chờ để chuẩn bị lên máy bay, Ôn Dữu quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy bùi ngùi: “Lúc ở đây thì luôn muốn về nhà, nhưng bây giờ phải đi về thì lại có chút luyến tiếc.”

 

Trần Tễ cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cô, anh khẽ ừ một tiếng, trìu mến xoa đầu cô: “Sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây.”

 

Ôn Dữu nhìn anh rồi cảm thấy buồn cười: “Thời gian bay rất lâu, ở trên máy bay dài thì chán lắm.”

 

Trần Tễ mỉm cười, nhướng mày hỏi: “Có anh đi với em mà cũng chán à?”

 

“Anh đừng cố ý xuyên tạc lời nói của em.” Ôn Dữu liếc anh.

 

Trần Tễ bật cười, ngũ quan lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn. Sau nhiều năm ở bên Ôn Dữu, dường như anh vẫn không hề thay đổi nhưng hình như cũng đã thay đổi.

 

Đôi khi Ôn Dữu ngắm nhìn gương mặt của anh rồi tự cảm thán, không biết mình lấy may mắn ở đâu ra mà lại tìm được một người bạn trai khôi ngô và tuấn tú như vậy.

 

Có một lần, Trần Tễ nghe thấy cô lẩm bẩm thì ghé sát vào tai cô và nói: “Là anh may mắn.”

 

Anh áp lên trán cô, trầm giọng nói: “Thế nên, anh mới lừa được Ôn Dữu làm bạn gái của mình.”

 

“…”

 

Nói tóm lại, vận may của cả hai người đều không tệ lắm.

 

Nhận thấy ánh mắt của cô, Trần Tễ nhướng mày hỏi: “Sao em lại nhìn anh như vậy?”

 

“Em cảm thấy hình như anh lại đẹp trai hơn một chút nữa rồi.” Ôn Dữu nói một cách thản nhiên.

 

Trần Tễ bật cười, giơ tay nhéo má cô rồi thì thầm: “Thật trùng hợp, anh cũng cảm thấy như vậy.”

 

Ôn Dữu: “Anh tự luyến quá đi.” 

 

Trần Tễ: “Anh vẫn chưa nói hết câu mà.”

 

Anh liếc nhìn Ôn Dữu một cái, thong thả nói: “Anh thấy bạn gái của mình xinh đẹp hơn rất nhiều.”

 

Hai người nói chuyện trên trời dưới đất với nhau một lúc, cảm xúc lưu luyến khi phải rời New York cũng đã phai đi.

 

Bước lên máy bay, Ôn Dữu ngồi xuống ghế, nhìn thành phố mình đã sống hai năm qua ô cửa sổ, trong lòng thầm nói lời tạm biệt với nó.

 

Nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của cô, Trần Tễ ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

 

Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay anh, Ôn Dữu quay đầu nhìn Trần Tễ, mỉm cười dịu dàng: “Em không sao.”

 

Chỉ cần có anh bên cạnh thì cô có thể đi bất cứ nơi đâu.

 

Khi đến New York, Ôn Dữu cảm thấy thời gian bay rất ngắn, vừa mới chớp mắt một cái là đã đến nơi. 

 

Nhưng khi trở về, cô lại cảm thấy nó thật dài. Dù cô đã ngủ được một giấc rồi mà vẫn còn hơn nửa chặng đường.

 

Nhưng chỉ cần máy bay vẫn còn bay thì hơn nửa chặng đường đó vẫn sẽ có điểm kết thúc.

 

Khi hai người hạ cánh xuống thành phố Nam thì đã hơn bảy giờ sáng, nhưng mọi cảnh vật xung quanh vẫn còn chưa bừng tỉnh.

 

Ôn Dữu ngủ đến nỗi ngơ ngác, vậy nên Trần Tễ lại nắm tay, dẫn cô xuống máy bay rồi đi chờ lấy hành lý ký gửi.

 

Trần Hằng và bà Đổng đích thân đến sân bay đón hai người, họ đã đến từ sớm và cũng đã gửi tin nhắn cho Trần Tễ.

 

Khi đến khu vực chờ lấy hành lý, Trần Tễ gọi cho Trần Hằng, nói với ông ấy rằng hai người đang đợi lấy hành lý nên sẽ ra trễ một chút.

 

Xung quanh đều là những khuôn mặt mệt mỏi nhưng rất vui vẻ và hạnh phúc, Ôn Dữu đứng bên cạnh Trần Tễ, không nhịn được mà nói: “Tốt quá nhỉ.”

 

Trần Tễ sửng sốt, hiểu được ý tứ của cô nên anh chỉ khẽ ừ một tiếng: “Ngày đầu tiên về nước em muốn ăn món gì?”

 

Ôn Dữu suy nghĩ: “Em muốn ăn đồ dì Dương làm.”

 

Trần Tễ nhướng mày: “Cụ thể là món gì thế?”

 

“Món nào cũng được.” Ôn Dữu không hề kén chọn: “Chỉ cần là do dì Dương nấu là được.”

 

Trần Tễ: “Được, lát nữa lên xe anh sẽ gọi cho dì Dương.”

 

“Được.”

 

Hai người trò chuyện một lúc đợi đến lượt lấy hành lý.

 

Sau khi lấy được hành lý và bước ra sảnh sân bay, Ôn Dữu nhìn thấy bà Đổng đang cầm bó hoa đứng ở cổng đón khách, còn Trần Hằng thì đứng bên cạnh. Điều này khiến Ôn Dữu có cảm giác gần gũi khó tả.

 

“Dữu Dữu!” Bà Đổng hưng phấn chạy về phía cô, ôm lấy cô: “Chào mừng cháu về nhà.”

 

Giây phút ấy, hai mắt Ôn Dữu có chút cay cay, cô ôm bà Đổng, cố kìm nén nước mắt: “Dì ơi, đã lâu không gặp.”

 

Bà Đổng mỉm cười đưa bó hoa cho cô, nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô thì cười khanh khách rồi nói: “Vừa mới về thì không được khóc đâu đó, cháu phải dằn xuống đi.”

 

Ôn Dữu nói dạ.

 

Cô nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn dì, bó hoa này rất đẹp.”

 

Đổng Quân Lợi tự hào nói: “Đương nhiên rồi, gu thẩm mỹ của dì tốt lắm đó.”

 

Hai người tán gẫu mà không thèm quan tâm đến xung quanh, Trần Tễ đứng ở một bên, sau khi đưa hai cái vali cho Trần Hằng, anh mới không nhịn được mà nói: “Mẹ ơi, con trai của mẹ cũng về rồi, mẹ không định nói lời nào à?”

 

Nghe vậy, Đổng Quân Lợi dở khóc dở cười, liếc nhìn anh một cái: “Mẹ thấy rồi.” 

 

Bà ấy buông Ôn Dữu ra, xoay người dang hai tay với Trần Tễ, dáng vẻ rất miễn cưỡng: “Đến đây đi, để mẹ ôm con một cái.”

 

Dù Trần Tễ có bao nhiêu tuổi thì anh vẫn là con trai của bà ấy.

 

Trần Tễ: “Trông mẹ miễn cưỡng thật đấy.”

 

“Thế con có muốn ôm hay không?” Bà Đổng rất biết cách làm bộ làm tịch: “Nếu không muốn ôm thì mẹ sẽ lên xe với Ôn Dữu trước đó.”

 

Trần Tễ cười khổ, nhìn về phía Ôn Dữu với vẻ ấm ức: “Nhìn xem, anh biết ngay trong mắt bà Đổng chỉ có mình em thôi mà, không còn chỗ cho anh nữa.” 

 

Nghe thấy lời này, Đổng Quân Lợi thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Bà ấy trừng mắt nhìn anh, đang định nói gì đó thì Trần Hằng, người bị ba người phớt lờ nãy giờ, nói với vẻ u sầu: “Con sai rồi, từ khi Dữu Dữu xuất hiện, bà ấy không thèm đặt ba vào trong mắt nữa.”

 

Ba người nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

 

Đổng Quân Lập lại thấy dở khóc dở cười, liếc nhìn Trần Hằng rồi lại nắm lấy tay Ôn Dữu và Trần Tễ: “Mặc kệ ông ấy, chúng ta về nhà trước đi.”

 

Ôn Dữu và Trần Tễ nhìn nhau và đồng thanh nói ‘vâng’.

 

Họ cùng nhau trở về nhà họ Trần, dì Dương bước ra nhiệt tình chào đón họ.

 

Nhìn Ôn Dữu và Trần Tễ, dì liên tục nói trở về là vui rồi. Sau khi trò chuyện với hai người một lúc, dì vội vàng quay lại bếp chuẩn bị bữa sáng cho họ.

 

Bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú.

 

Trước đây, Ôn Dữu đã từng khen dì Dương làm món bánh bao súp rất ngon nên dì đã chuẩn bị một ít cho Ôn Dữu và Trần Tễ. Ngoài bánh bao súp ra thì còn có cháo hạt kê và trứng chiên do dì Dương nấu và không thể nào thiếu bánh quẩy sữa đậu nành với sủi cảo tôm mà Ôn Dữu yêu thích.

 

Món nào Ôn Dữu từng khen thì sáng nay dì Dương đều làm cho cô.

 

Ôn Dữu nhìn đồ ăn ngon trên bàn, cảm thấy rất cảm động.

 

“Mau thử xem tay nghề của dì Dương có tiến bộ hay không.” Dì Dương đặt món cuối cùng lên bàn, thúc giục mọi người mau dùng bữa.

 

Ôn Dữu vội vàng gật đầu: “Dạ, để cháu ăn thử xem.”

 

Cô nếm thử một cái bánh bao súp, sau đó giơ ngón tay cái lên với dì Dương.

 

Dì Dương cười vui vẻ nói: “Cháu thích thì cứ ăn thêm đi.”

 

Ôn Dữu và Trần Tễ cũng rất nỗ lực, hai người ăn rất nhiều.

 

Ăn sáng xong, tinh thần của bọn họ đều rất tốt, tạm thời không có ý định nghỉ ngơi.

 

Bà Đổng đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện với hai người, chợt nhớ ra điều gì đó bèn thuận miệng hỏi: “Năm nay tụi con có định kết hôn không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)