Về chuyện bà Đổng thích tặng quà cho người khác theo cách khoa trương như thế, nếu đã có lần một thì ắt sẽ có thêm lần hai.
Chuyện xảy ra rất nhiều lần nên Ôn Dữu tập mãi cũng thành thói quen.
Cuối tuần có thời gian rảnh, thỉnh thoảng Ôn Dữu cũng sẽ đi mua sắm với Đổng Quân Lợi. Ở phương diện sinh hoạt hàng ngày, Đổng Quân Lợi chẳng giống người lớn trong nhà chút nào. Bà ấy có lối sống rất trẻ trung và luôn sẵn sàng trải nghiệm những thứ mới mẻ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mỗi lần có cửa hàng của KOL nào đó hay lễ hội âm nhạc diễn ra, bà ấy đều sẽ hỏi Ôn Dữu có muốn đi không. Nếu cô muốn đi thì bà ấy sẽ sắp xếp người đặt vé cho bọn họ.
Theo cách nói của bà ấy chính là hãy tận hưởng nhiều hơn khi mình vẫn còn trẻ.
Sau khi tiếp xúc với bà ấy một thời gian dài, Ôn Dữu cảm thấy suy nghĩ của mình đã dần thay đổi, tầm nhìn của cô cũng rộng mở hơn trước. Dường như cô cũng ngày càng tự tin hơn về bản thân.
Trần Tễ cũng rất vui khi thấy sự thay đổi của cô.
Thời gian trôi qua rất nhanh khi hai người họ vẫn đang mải mê với công việc và chuyện yêu đương.
Nhoáng một cái, năm mới đã đến rất gần. Tết này, Ôn Dữu sx về Ninh Giang một ngày trước đêm giao thừa. Dư Trình Tuệ và Lý Nguyên Châu cũng đã ở bên nhau, sống cùng nhau sau một khoảng thời gian dài như vậy nên Ôn Dữu cũng đã chấp nhận sự thật rằng trong nhà mình có thêm một thành viên nữa.
Tết năm nay chỉ có một tuần nghỉ lễ, Ôn Dữu ở lại Ninh Giang khoảng năm ngày. Đến ngày thứ năm, cô trở về thành phố Nam với Trần Tễ - người đã đến đây thăm Dư Trình Tuệ và Lý Nguyên Châu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi trở về thành phố Nam và nghỉ lại đó một đêm, ngày hôm sau cô và Trần Tễ lại đến nhà họ Trần.
Sau khi ăn tối tại nhà Trần Tễ và đi đến rạp xem phim với bà Đổng, Ôn Dữu và Trần Tễ mới trở về căn nhà nhỏ của mình.
Hai người vẫn còn một ngày nghỉ nữa trước khi họ chính thức quay lại làm việc. Mấy người Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi cũng bắt đầu trở về thành phố Nam. Đương nhiên, hai bên đi cùng đường nên mọi người đã tụ để đi chung.
Vì đã lâu không gặp nhau nên họ có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe.
Lúc hai bên tách ra, Ôn Dữu cứ lưu luyến mãi không rời.
Nhưng dù có không nỡ rời đến bao nhiêu thì sau này cô vẫn phải dồn hết tâm trí vào công việc.
Thời gian thực tập của Ôn Dữu và Trần Tễ kéo dài đến giữa tháng 5. Sau kỳ nghỉ lễ 1/5, hai người kết thúc thời gian thực tập và ở nhà tập trung chuẩn bị tốt nghiệp, còn cả chuyện ra nước ngoài nữa.
Tháng sáu là mùa tốt nghiệp, vào ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cả Ôn Hưng Hoài và Dư Trình Tuệ đều đến Đại học Nam Thành.
Với sự kiện quan trọng như lễ tốt nghiệp của Ôn Dữu, đương nhiên hai người họ không thể vắng mặt được.
Ba mẹ của Trần Tễ cũng đến nơi.
Vào ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, ba mẹ hai bên cũng chính thức gặp mặt và làm quen với nhau.
Trước đây, Dư Trình Tuệ đã nghe Ôn Dữu đề cập tới chuyện nhà Trần Tễ làm kinh doanh và rất giàu có. Bà ấy cũng từng nhìn thấy quà gặp mặt mà Đổng Quân Lợi tặng cho Ôn Dữu và biết đó là một chiếc vòng tay ngọc bích trị giá hàng triệu tệ.
Cho nên lúc bấy giờ khi nhìn thấy ba mẹ Trần Tễ, bà ấy cũng không mấy ngạc nhiên.
Nhưng Ôn Hưng Hoài thì khác, ông ấy không biết rõ tới vậy. Ông ấy chỉ biết bạn trai của Ôn Dữu có tính tình rất tốt nên có lẽ điều kiện gia đình cũng thuộc dạng khá giả.
Sau khi hai bên thực sự gặp nhau, ông ấy mới chợt nhận ra rằng điều kiện gia đình nhà bạn trai của Ôn Dữu không chỉ gói gọn trong mấy chữ “khá giả”.
May thay, dù có kinh ngạc đến thế nào thì Ôn Hưng Hoài cũng không biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng.
Ông ấy đã từng tiếp xúc với rất nhiều nhân vật lớn trong giới và sau vụ tai nạn, ông ấy cũng thản nhiên chấp nhận mọi chuyện. Huống chi, ông ấy còn cho rằng ở những phương diện khác, con gái mình hoàn toàn không hề thua kém Trần Tễ. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Còn về hoàn cảnh gia đình của ông ấy cũng không đến nỗi tệ. Dù sao thì sau này, những thứ ông ấy có thì đều để lại cho Ôn Dữu.
Tuy không giàu bằng ba mẹ Trần Tễ nhưng nhà họ vẫn xứng với cái danh “nhà giàu”.
Hai nhà gặp nhau nói chuyện rất hòa hợp. Đổng Quân Lợi rất giỏi tìm đề tài nói chuyện và dù sao thì Dư Trình Tuệ cũng là giáo viên. Tuy cách nói chuyện của bà ấy hơi nghiêm túc nhưng khi giao tiếp với bạn bè cùng tuổi cũng khá ổn nên cũng không khiến mọi người thấy khó chịu.
Về phần Trần Hằng và Ôn Hưng Hoài, một người là doanh nhân, người còn lại năm nào cũng làm việc với các đạo diễn và nghệ sĩ trong làng giải trí. Với mấy chuyện xã giao kiểu này, hai người đều nói chuyện rất ăn ý.
Sau khi gặp mặt và đi ăn với nhau, Đổng Quân Lợi đã trao đổi thông tin liên lạc với Dư Trình Tuệ, Trần Hằng và Ôn Hưng Hoài cũng làm vậy.
Sau bữa tối, Dư Trình Tuệ phải trở về Ninh Giang.
Trần Tễ và Ôn Dữu đến ga tàu cao tốc tiễn bà ấy.
Sau khi xuống xe, Dư Trình Tuệ nhìn Ôn Dữu: “Dữu Dữu.”
Bà ấy dừng một chút rồi nói: “Mẹ về đây.”
Ôn Dữu khẽ gật đầu: "Mẹ chú ý an toàn nhé."
Dư Trình Tuệ nhìn cô rồi lại nhìn Trần Tễ đứng cách đó không xa. Bà ấy trầm mặc một lát rồi nói: "Có chuyện gì thì gọi cho mẹ."
Ôn Dữu đáp: “Vâng”.
Dư Trình Tuệ nheo mắt lại, do dự muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn đành thôi.
Hôm nay trên bàn ăn, bà ấy nhìn thấy Đổng Quân Lợi và Ôn Dữu nói chuyện với nhau về mấy cái meme. Sau khi quan sát cách hai người họ ở chung với nhau, còn có chuyện Đổng Quân Lợi nói cho bà ấy nghe vài sở thích hàng ngày của Ôn Dữu khiến bà ấy đành phải thừa nhận… Khoảng cách giữa mình và Ôn Dữu càng ngày càng xa, bà ấy cũng không hiểu gì về Ôn Dữu nữa.
Khi nói chuyện với Đổng Quân Lợi trông cô rất vui vẻ thoải mái, nhưng khi nói chuyện với bà ấy lại dùng những câu từ thật khách khí và xa lạ.
Rõ ràng bà ấy mới là mẹ cô.
Nhưng Dư Trình Tuệ cũng mơ hồ biết tại sao mối quan hệ giữa Ôn Dữu và mình lại biến thành như bây giờ.
Nhưng tiếc là đã có rất nhiều chuyện xảy ra, dù bà ấy có làm bao nhiêu chuyện cũng không thể bù đắp lại được.
Nhìn bóng lưng Dư Trình Tuệ từ từ đi vào ga, Ôn Dữu đứng đó thêm một lát. Khi cô đang định quay lại tìm người thì Trần Tễ đã đi đến bên cạnh cô, anh vươn tay ra ôm cô vào lòng rồi hạ thấp giọng nói: "Ôn Dữu."
Ôn Dữu ngửi hương thơm trong trẻo trên người anh, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Trần Tễ rũ mắt nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cô, anh cúi đầu hôn lên trán cô: "Tốt nghiệp vui vẻ, chúng ta về nhà trước nhé?"
Ôn Dữu mỉm cười: "Được."
Cô chủ động ôm lại Trần Tễ: "Tốt nghiệp vui vẻ nhé bạn trai của em."
Hai người trở về từ nhà ga, tối nay Ôn Hưng Hoài đã hẹn nói chuyện với ai đó. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Sáng mai, ông ấy sẽ tới thành phố Bắc nên không thể ở lại với Ôn Dữu và Trần Tễ lâu hơn nữa.
Trước khi đi, ông ấy dặn dò Trần Tễ vài câu rằng anh phải chăm sóc Ôn Dữu thật tốt, sau đó mới rời đi.
Vào đêm tốt nghiệp, Ôn Dữu và các bạn cùng lớp tụ tập lại ăn uống.
Sau khi tàn tiệc, Trần Tễ tới đón cô và đưa cô về ký túc xá.
Đây hẳn là lần cuối cùng Ôn Dữu ở trong ký túc xá. Cô nằm trên chiếc giường cứng ngắc trong ký túc xá, nghe Trịnh Nguyệt Chân xúc động nói không ngừng, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài câu góp vui của Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt khiến trong lòng Ôn Dữu lại càng thấy không nỡ rời xa bọn họ.
Đêm nay, cả bốn người trong ký túc xá đều ngủ rất muộn.
Họ trò chuyện với nhau cho đến khi không thể nào chống cự được cơn buồn ngủ rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Sau khi tốt nghiệp, Ôn Dữu và Trần Tễ không tiếp tục đi làm nữa. Họ sẽ ra nước ngoài vào tháng 8 nên không cần đi làm nữa.
Trần Tễ lên kế hoạch tận dụng kỳ nghỉ hè dài nhất này từ sớm. Anh muốn đưa Ôn Dữu đi chơi để thư giãn đầu óc.
Giữa tháng 6 là chuyến du lịch mừng tốt nghiệp của Ôn Dữu và nhóm bạn nhỏ của cô.
Sáu người bọn họ cộng thêm Hứa Thanh Dặc nên họ đã thuê hai chiếc ô tô để đi chơi. Ban đầu, họ đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch tốt nghiệp này từ hơn một năm trước, đúng ra cả Chúc Hảo cũng sẽ tham gia. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Nhưng tiếc là năm ngoái cô ấy đã chia tay Hứa Thanh Dặc và ra nước ngoài rồi cũng không quay về tham gia bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Lúc đầu, Ôn Dữu còn lo Hứa Thanh Dặc sẽ không đồng ý đi chơi với họ nữa.
Một năm qua, Hứa Thanh Dặc dần lạnh lùng và ít nói hơn trước. Trong lòng Ôn Dữu và Trần Tễ cũng lo lắng không yên, chỉ sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện.
May thay, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý đi chơi với nhóm Ôn Dữu, cùng nhau tham gia chuyến du lịch mừng tốt nghiệp.
Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch mừng tốt nghiệp của họ là Tân Cương.
Trịnh Nguyệt Chân và Khương Tịnh Nguyệt đều thích Tân Cương, chỉ là trước đây họ không có thời gian tới đó chơi. Nếu vào đúng kỳ nghỉ của họ thì ở Tân Cương lại có quá nhiều khách du lịch, thế nên chuyến đi đã bị hoãn lại vô số lần.
Bảy người thuê hai chiếc ô tô, mỗi nhóm người lại thay phiên nhau lái xe. Buổi sáng ngày xuất phát, trên đường họ đã đi qua rất nhiều nơi rộng lớn với vẻ đẹp rực rỡ mà ở thành phố Nam không thể nào trông thấy được, ai ai cũng kinh ngạc và cảm thán không ngớt.
Họ đi thăm thú khắp nơi, mỗi khi thấy cảnh đẹp đều sẽ dừng lại chụp ảnh.
Tính cách của bảy người rất khác nhau nhưng không hiểu sao lại khi tụ họp lại rất hài hòa, khi đi du lịch cùng nhau cũng rất ăn ý.
Ở Tân Cương khoảng 10 ngày, Ôn Dữu mới phát hiện ra nơi mình thích nhất là Qaxi. Cô thích nhất là khi cả nhóm bọn họ cùng nhau cuốc bộ vào sâu trong rừng, dựng lều trại dưới tán cây trên sườn dốc xanh tươi mơn mởn. Có người nằm chơi hóng gió trong lều trong khi những người khác lại đang phơi mình dưới nắng và nói chuyện phiếm với nhau.
Hình ảnh ấy thật đẹp và yên tĩnh biết bao.
Chuyến du lịch Tân Cương kết thúc, cả nhóm người dắt díu nhau đến thành phố biển.
Đây là điểm dừng chân cuối cùng của họ. Ôn Dữu và Mẫn Hỉ Nhi đều thích biển hơn tất cả nên mọi người đã sắp xếp chuyến đi này. Có thể nói, chuyến du lịch mừng tốt nghiệp lần này hoàn toàn được lên kế hoạch dựa trên sở thích của 4 cô gái.
Ánh nắng ở thành phố ven biển rất mạnh và cũng rất có hại cho làn da.
Bởi vậy, phần lớn thời gian nhóm Ôn Dữu đều ngủ nướng trong khách sạn. Đến chạng vạng họ mới ra ngoài kiếm cái ăn, vừa đi dọc theo bờ biển cát vàng vừa vui vẻ chơi đùa với nhau.
Đêm trước khi trở về thành phố Nam, có vài người dựng lều trên bãi biển để ngắm sao và nói chuyện phiếm.
Họ trò chuyện về quá khứ và mường tượng về tương lai, toát ra sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.
Cuộc trò chuyện này cứ kéo dài mãi, đã gần 3 giờ sáng vẫn không ai có ý định dừng lại.
Họ không muốn đi ngủ, bởi vì mọi người đều cho rằng nếu cứ thức trắng đêm nay như vậy thì ngày mai sẽ không bao giờ đến.
Ôn Dữu mệt mỏi ra rời. Cô ngồi cạnh Trần Tễ, tựa đầu lên người anh nghe những người khác trò chuyện với nhau.
Trần Tễ thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn cô, chú ý đến tình trạng của cô.
Một lúc lâu sau, anh hỏi cô: “Em có muốn về lều ngủ không?”
Ôn Dữu lắc đầu: "Em không muốn."
Cô mở mắt ra nhìn Trần Tễ: “Em vẫn còn thức được.”
Trần Tễ biết cô kiên trì như vậy là vì điều gì. Anh khẽ ừm một tiếng, xoa đầu cô: "Được, chúng ta cùng ngắm bình minh lên."
Ôn Dữu đáp vâng.
Năm giờ sáng, một tia sáng màu vàng xuất hiện ở cuối chân trời.
Trì Minh Tuấn là người đầu tiên phát hiện ra và báo cho mọi người. Sau đó, cả nhóm người ngồi thành một hàng dài ngắm ánh bình minh rực rỡ đang dần ló dạng. Cảnh bình minh ngày hôm đó quả rất tuyệt và cực kì đẹp. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Ôn Dữu nhìn không chớp mắt, từ tận sâu trong đấy lòng chợt nảy lên suy nghĩ… Dù sau này có cơ hội ngắm bình minh thêm lần nữa, hẳn là cảm giác rung động kia cũng không thể vượt qua cảnh mặt trời mọc ngày đó.
…
Sau chuyến du lịch mừng tốt nghiệp, mọi người quay lại với cuộc sống bình thường.
Sau khi Mẫn Hỉ Nhi bị đợt thực tập tra tấn, cô ấy quyết tâm chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Chỉ có Trịnh Nguyệt Chân vẫn đang nghĩ mãi chưa thông, cô ấy thực sự không mấy hứng thú với chuyên ngành mà mình theo học nên quyết định từ bỏ.
Nhưng cô ấy cũng bắt đầu trải nghiệm con đường mới.
Trước đây, mấy người Ôn Dữu luôn gợi ý rằng cô ấy nên thử sức ở vị trí self-media. Kỹ thuật trang điểm của cô ấy thực sự rất giỏi, cách nói chuyện cũng cực kỳ thú vị. Cô ấy có thể trở thành một blogger nho nhỏ.
Khương Tịnh Nguyệt vẫn đi du ngoạn vòng quanh thế giới như trước.
Ôn Dữu và Trần Tễ nghỉ ngơi ở nhà thêm mấy ngày, sau đó cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bận rộn của mỗi người.
Vẫn còn một khoảng thời gian ngắn nữa trước khi ra nước ngoài nên Ôn Dữu bay đến đoàn làm phim thăm Ôn Hưng Hoài, học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ từ các vị tiền bối. Trần Tễ không phải đi thực tập chính thức, nhưng anh sẽ sang chỗ Trần Hằng học thêm khi có thời gian rảnh.
…
Chỉ vừa chớp mắt một cái đã tới đầu tháng 8.
Ôn Dữu và Trần Tễ sắp đi du học. Không có chuyến bay thẳng từ thành phố Nam đến New York nên hai người cần phải đến Hồng Kông để chuyển tuyến.
Vào ngày hai người rời đi, ba mẹ của cả hai bên cùng với cả nhóm Trịnh Nguyệt Chân cũng đến sân bay tiễn họ.
Ôn Dữu không thích sự chia ly, nhưng chuyến ra nước ngoài này là điều không thể tránh khỏi.
Họ lưu luyến bước vào khu vực kiểm tra an ninh, Ôn Dữu quay đầu nhìn lại, người thân và bạn bè của cô vẫn đang dõi theo họ.
Thấy cô quay đầu lại, bà Đổng không nhịn được mà vẫy tay với họ.
Ôn Dữu lập tức rưng rưng nước mắt.
Vào trong phòng chờ khách VIP, Trần Tễ dỗ dành Ôn Dữu - người vừa bị bà Đổng và những người khác làm cho xúc động đến bật khóc. Anh phải dỗ một hồi lâu cô mới ngừng khóc.
Cuối cùng, hai người lên máy bay với đôi mắt đỏ hoe. Họ bay đến một đất nước xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới.
Trong tuần đầu tiên sau khi đến New York, Ôn Dữu thực sự không thích nghi được với tình cảnh này.
Quả không ngoa khi nói thẳng rằng nếu Trần Tễ không đi cùng cô, có lẽ cô sẽ biến thành một kẻ yếu đuối, vừa ra chiến trường đã lập tức bỏ chạy.
May là Trần Tễ ở đây, anh vẫn luôn ở bên Ôn Dữu.
Hai người thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở gần trường để tiện sinh hoạt.
Ôn Dữu và Trần Tễ học khác chuyên ngành nên nơi họ học cũng khá xa nhau. Thời gian đầu, cô không thích nghi được nên cứ luôn cảm thấy cô đơn.
Dần dần cô cũng quen với lối sống này.
Trong học kỳ đầu tiên ở New York, Ôn Dữu đã từng thấy lo âu và thống khổ. Có đôi khi cô còn tự hoài nghi cuộc sống này vì trong trường có quá nhiều người giỏi giang, khi lấy họ ra so sánh với cô mới thấy mình nhỏ bé đến nhường nào. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Nhưng mỗi khi cô có cảm xúc như vậy, Trần Tễ sẽ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng giúp cô.
Nhiều lần Ôn Dữu không nhịn được mà cảm khái với Trần Tễ, rằng nếu không gặp được anh, cô chắc chắn sẽ không được như bây giờ.
Mỗi khi nghe thấy những lời này, Trần Tễ sẽ luôn nói với cô rằng không có chuyện đó đâu.
Cho dù có anh hay không, Ôn Dữu vẫn rất xuất sắc và tuyệt vời. Cô phải tin rằng mình rất tuyệt vời, chỉ có vậy Trần Tễ mới có chỗ phát huy chính mình.
Trong dịp Tết đầu tiên ở New York, Ôn Dữu và Trần Tễ không về nước.
Trong kỳ nghỉ đông, Trần Tễ dẫn Ôn Dữu đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Bởi vì đã lâu không trượt tuyết nên cô thấy hơi lo lắng.
Hai người nghỉ lại trong một căn nhà gỗ nhỏ độc đáo ở Thụy Sĩ gần một tuần trước khi bay tới Iceland.
Ôn Dữu thấy ngạc nhiên vô cùng khi biết họ sắp đến Iceland. Cô không ngờ Trần Tễ sẽ đưa Iceland vào trong lịch trình.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Trần Tễ chỉ mỉm cười rồi hỏi: "Em không muốn đi Iceland sao?"
Đương nhiên, không phải là Ôn Dữu không muốn đi mà chỉ là cô đang nghĩ lại xem mình đã nói với Trần Tễ rằng muốn đi Iceland khi nào mà thôi.
Dường như biết cô đang nghĩ gì, khoé môi Trần Tễ hơi cong lên, anh nói: "Chúng ta tới Iceland rồi, uống chút rượu nhé?"
"?"
Ôn Dữu sửng sốt, chợt nhớ tới lần trước khi mình say rượu đã lẩm bẩm như vậy với anh.
Cô sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt đã trưởng thành nhưng vẫn giữ được tính trẻ con như thời niên thiếu: "... Anh còn nhớ những lời em nói lúc đó sao?"
Trần Tễ nhướng mày, cúi người thu dọn hành lý giúp cô rồi nói với vẻ kiêu ngạo: "Bé cưng à, đừng nghi ngờ trí nhớ của bạn trai em nữa."
Ôn Dữu: "..."
Cô khẽ mấp máy môi: “Em không hề nghi ngờ trí nhớ của anh.”
Trần Tễ cười nói: "Anh biết mà."
Anh giúp cô thu dọn hành lý xong, nắm tay cô nói: “Đi nào, chúng ta cùng đi ngắm cực quang nhé.”
Anh muốn từng bước đưa Ôn Dữu đến những nơi cô muốn đến, lần lượt xem những thứ cô thích và thực hiện những mong ước thuở nhỏ của cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận