TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Em đang rủ anh ở chung nhà với em phải không?
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nghe thấy những lời mà Trần Tễ nói, Ôn Dữu không thể nhịn được mà mỉm cười. Cô giơ tay chọc vào cánh tay vô cùng săn chắc của anh, chậm rãi nói: “Bạn Trần Tễ à, xin bạn hãy lý trí một chút.”

 

Trần Tễ cười khúc khích, nắm lấy những ngón tay hành động lung tung của cô, đưa đến bên môi rồi đặt lên đó một nụ hôn: “Anh khá là lý trí đấy chứ.”

 

Anh tự cho là như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dữu ngước mắt lên, hờn dỗi lườm anh: “Trong lòng anh tự biết mình cần gì, muốn gì, phải làm gì là được.”

 

Trần Tễ mỉm cười ôm cô chặt hơn chút nữa: “Đừng lo.”

 

Nghe được câu này của anh thì Ôn Dữu cảm thấy yên tâm.

 

Thực ra cô vốn cũng không cần phải lo lắng thái quá bởi vì trước đó hai người đã bàn bạc với nhau, nếu cô ra nước ngoài để học cao học thì lựa chọn đầu tiên của cô sẽ là nước Mỹ, mà định hướng chuyên ngành của Trần Tễ cũng là ở Mỹ.

 

Hai người bọn họ không nói về chủ đề này nữa.

 

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc sau đó Trần Tễ thì thầm nói với Ôn Dữu: “Em còn muốn ra ngoài đi dạo không?”

 

Ôn Dữu chớp mắt: “Đương nhiên là muốn rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người thay quần áo rồi đi ra ngoài, tay nắm trong tay cùng nhau bước vào trường trước khi năm học mới bắt đầu.

 

Khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và thỉnh thoảng có tiếng ve sầu và chim chóc hót ríu rít ở trên cành. Buổi tối mùa hè còn có gió cơn gió thổi hiu hiu khiến tất cả mọi thứ đều thật yên tĩnh và đẹp đẽ.

 

Sau khi đi dạo một vòng, Ôn Dữu và Trần Tễ trở về căn hộ.

 

Bởi vì buổi chiều đã náo loạn quá rồi nên đến tối hai người bọn họ cũng không làm loạn thêm nữa. Trần Tễ ôm Ôn Dữu thành thực chìm vào giấc ngủ ngon lành.

 

Sáng hôm sau, anh đưa Ôn Dữu ra ga tàu cao tốc.

 

Hai người lại một lần nữa tạm thời tách xa nhau.

 

Ôn Dữu ở lại Ninh Giang bốn ngày. Ngoại trừ việc gặp gỡ Cảnh Y Tâm và về nhà bà ngoại thì cô cũng không đi đâu cả.

 

Dư Trình Tuệ cũng không hề quản cô.

 

Ngày cô trở về trường, Dư Trình Tuệ đề nghị tiễn cô nhưng Ôn Dữu lại từ chối.

 

Trường trung học phổ thông thường sẽ khai giảng sớm hơn đại học một chút nên Dư Trình Tuệ vẫn còn nhiều việc ở trường nên Ôn Dữu không muốn bà ấy phải bớt chút thời gian để tiễn cô. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Nếu là lúc bình thường thì Dư Trình Tuệ cũng sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều.

 

Nhưng lần này Ôn Dữu trở về, bà ấy cứ luôn cảm thấy dường như cô con gái ngoan ngoãn và nghe lời của mình đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng, nếu bảo bà ấy nói xem cụ thể là Ôn Dữu có chỗ nào thay đổi thì bà ấy lại không thể nói rõ được.

 

Chỉ là lúc Ôn Dữu xách hành lý và ngồi vào taxi rời đi, Dư Trình Tuệ mới muộn màng nhận ra rằng... Mối quan hệ giữa hai mẹ con họ đã trở nên xa cách.

 

Ôn Dữu không biết Dư Trình Tuệ đang nghĩ gì. Lúc đến nhà ga, cô gửi tin nhắn cho Dư Trình Tuệ rồi lên tàu cao tốc trở về trường.

 

Lúc về đến trường, cô lại gửi tin nhắn báo cho Dư Trình Tuệ biết là cô đã đến nơi an toàn.

 

Sau khi năm thứ ba đại học bắt đầu, Ôn Dữu và Trần Tễ đều bận rộn hơn.

 

Thời gian để hai người gặp nhau đã ít lại càng ít hơn. Thỉnh thoảng, dù hai người có hẹn hò thì cũng chỉ giới hạn ở căng tin của trường và các môn học tự chọn mà bọn họ chọn học cùng nhau mà thôi.

 

Ngoài Ôn Dữu và Trần Tễ, mấy người bọn Trịnh Nguyệt Chân cũng gia nhập vào nhóm người bận rộn.

 

Năm tư đại học sẽ đi thực tập nên trong năm thứ ba này, hầu hết mọi người đều phải đối mặt với việc lựa chọn. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Những sinh viên muốn giành được một suất nghiên cứu sau đại học thì từ học kỳ đầu phải làm xong công tác chuẩn bị đầy đủ. Những người muốn ra nước ngoài du học thì cũng phải tranh thủ thời gian mà thi IELTS.

 

Ôn Dữu đã làm xong công tác chuẩn bị cho cả hai. Xét theo kết quả học tập trước đây của cô, việc lấy được một suất nghiên cứu sau đại học không phải là vấn đề lớn, hơn nữa, việc thi IELTS cũng không phải là việc quá khó khăn.

 

Đối với hai việc này, cô có sự tự tin nhất định.

 

Trần Tễ cũng giống như cô.

 

Trịnh Nguyệt Chân biết dự định của hai người bọn họ nên đã không ngừng la hét rằng bọn họ là cặp đôi quá đáng.

 

Tại sao có thể có người yêu rồi mà vẫn không quên việc học? Không những không quên mà thậm chí bọn họ còn có xu hướng cùng nhau giành được học bổng nữa.

 

Thực tế đã chứng minh, Ôn Dữu thực sự đã nhận được học bổng của năm thứ hai.

 

Học bổng được chuyển vào thẻ của cô vào cuối tháng 10 trong học kỳ đầu của năm ba đại học. Sau khi nhận được học bổng, cô đã đãi các bạn cùng phòng ăn một bữa và mua một món quà cho Trần Tễ.

 

Lúc nhận được món quà của cô, Trần Tễ mỉm cười và nói với cô rằng có vẻ món quà hơi đắt, anh hỏi cô có muốn được anh tặng lại quà gì không.

 

Ôn Dữu suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói với anh: “Anh hôn em chút đi.”

 

Món quà mà cô muốn được tặng lại thật đơn giản.

 

Nhưng món đáp lễ này lại là thứ Trần Tễ cầu mà không được.

 

Anh nắm lấy tay Ôn Dữu, đi tụt lại phía sau mấy người đang vô cùng vui vẻ đi về phía trước sau khi ăn uống xong xuôi rồi cúi xuống gần Ôn Dữu, hôn lên môi cô.

 

Dưới màn đêm, bóng của hai người bọn họ trải dài, xếp chồng lên nhau.

 

Mẫn Hỉ Nhi vô tình quay lại nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ấy chỉ mỉm cười mà không hề nói cho mấy người khác biết. Nếu đôi tình nhân trẻ đã muốn quấn quýt với nhau thì họ sẽ không quấy rầy. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Không lâu sau khi học bổng được phát, thời tiết đã dần dần trở lạnh.

 

Cuộc sống của Ôn Dữu và Trần Tễ cũng không khác mấy so với thường ngày. Trần Tễ vẫn sống ở một căn hộ ngoài khuôn viên trường, còn Ôn Dữu thì vẫn ở trong trường như cũ.

 

Có một lần, Ôn Dữu còn bị một người bạn cùng lớp khá thân thiết với cô hỏi tại sao cô còn chưa chuyển ra khỏi trường, đến sống chung với Trần Tễ.

 

Là vì ​​cô không muốn sao? Hay là vị Trần Tễ chưa đề cập tới?

 

Ôn Dữu ngạc nhiên hỏi cô bạn kia thì mới biết rằng lúc cô ấy và bạn trai của cô ấy mới yêu nhau được một tháng, bạn trai đã muốn cô ấy chuyển ra khỏi trường, đến sống cùng với anh ấy rồi. Cô ấy thấy hơi lạ nên mới đánh liều hỏi Ôn Dữu chuyện này.

 

Ôn Dữu cũng muộn màng nhận ra rằng quả thực là Trần Tễ chưa từng đề cập gì đến việc bảo cô chuyển ra khỏi trường và đến ở cùng với mình.

 

Sau này, Ôn Dữu hỏi Trần Tễ tại sao. Cô có thể cảm nhận được rằng Trần Tễ rất thích cô, anh cũng rất thích được ở cùng cô. Thế nên, chắc chắn là không có chuyện anh không muốn ở cùng cô mà hẳn là có nguyên nhân khác.

 

Sau khi dò hỏi, Ôn Dữu mới biết là vì Trần Tễ không muốn cô mất đi các mối quan hệ xã giao khác trong cuộc sống đại học vì yêu anh. Hơn nữa, các bạn cùng phòng của Ôn Dữu đều rất tốt bụng, chăm sóc cô cũng rất chu đáo nên khi cô ở trong trường, anh cũng không phải lo lắng về việc cô xảy ra mâu thuẫn trong ký túc xá.

 

Đương nhiên cũng còn có một lý do cá nhân nữa. Hai người bọn họ còn quá trẻ, khi ở chung với nhau sẽ rất dễ dẫn đến cảnh lau súng cướp cò.

 

Trần Tễ sợ vì những chuyện này mà tiến độ học tập của Ôn Dữu sẽ bị ảnh hưởng.

 

Anh có thời gian cuối tuần để ở bên cô là đủ rồi. Mặc dù có đôi khi họ cũng sẽ không làm chuyện đó vào bước cuối cùng, bởi vì năm ba đại học rất bận rộn nên Trần Tễ cũng không nỡ hành hạ thân hình nhỏ bé của Ôn Dữu. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Học kỳ đầu của năm ba đại học trôi qua nhanh hơn rất nhiều so với Ôn Dữu tưởng tượng.

 

Chớp mắt một cái là một năm mới lại đến rồi.

 

Tết này Ôn Dữu lại về Ninh Giang đón Tết như thường lệ.

 

Nhưng chỉ có một chuyện không như thường lệ, đó là vào hôm tất niên thì Lý Nguyên Châu đến ăn trưa cùng với hai mẹ con bọn họ. Còn bữa tối đoàn viên, Dư Trình Tuệ vẫn đưa Ôn Dữu về nhà bà ngoại.

 

Sau khi ăn cơm ở nhà bà ngoại rồi trở về căn nhà nhỏ của mình, Dư Trình Tuệ bất ngờ gọi Ôn Dữu lại và hỏi cô rằng nếu bà ấy và Lý Nguyên Châu đăng ký kết hôn với nhau thì cô có thấy buồn hay không.

 

Ôn Dữu sững người, nhìn Dư Trình Tuệ nói: "Mẹ à, con không có bất cứ ý kiến nào với việc mẹ tái hôn cả nên cũng sẽ không có chuyện con thấy buồn hay gì đâu. Chỉ cần mẹ vui vẻ là được."

 

Đêm đó, hai mẹ con họ không trò chuyện nhiều.

 

Ôn Dữu nhanh chóng trở về phòng. Trần Tễ cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho cô. Anh lại cùng cô đón một cái Tết nữa qua điện thoại.

 

Những ngày tiếp theo đều bận rộn với việc chúc Tết, hai mẹ con cũng không nhắc lại câu chuyện cũ nữa.

 

Mãi đến cái đêm trước khi Ôn Dữu trở lại trường, Dư Trình Tuệ mới nói với cô rằng bà ấy và Lý Nguyên Châu đã bàn bạc với nhau rồi, hai người bọn họ sẽ cứ thế góp gạo thổi cơm chung chứ không đăng ký kết hôn.

 

Ôn Dữu sửng sốt một lát nhưng cũng không nói gì.

 

Cô không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của Dư Trình Tuệ, chỉ cần bà ấy cảm thấy hài lòng về điều đó là được.

 

Nhìn dáng vẻ im lặng không nói gì của Ôn Dữu, một lần nữa Dư Trình Tuệ cũng nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và Ôn Dữu càng ngày càng xa.

 

Bắt đầu từ khi nào, Ôn Dữu không còn phản bác những điều bà ấy nói, không còn tranh cãi với bà ấy và lại càng không còn tỏ ra bất mãn với bà ấy nữa? Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Mặc dù trước đây số lần mà Ôn Dữu phản kháng cũng rất ít nhưng dù sao thì cô cũng vẫn có chút nóng nảy, giận dỗi với bà ấy.

 

Dư Trình Tuệ nhìn cô mãi, như muốn nói với cô gì đó nhưng lại cứ chần chừ muốn nói lại thôi. Ôn Dữu bèn nói với bà ấy: "Mẹ, nếu không có chuyện gì nữa thì con về phòng thu dọn đồ đạc đây."

 

“…Ừ.” Dư Trình Tuệ ngập ngừng hỏi cô: “Sau khi quay lại trường là con thi IELTS hả?”

 

Ôn Dữu gật đầu: “Tháng ba thi ạ.”

 

"Con chuẩn bị thế nào rồi?" Dư Trình Tuệ hỏi tiếp.

 

Ôn Dữu bình thản nói: “Cũng ổn rồi ạ.”

 

Về mặt học tập, cô vẫn khá là có niềm tin với chính mình.

 

Dư Trình Tuệ gật đầu rồi điềm tĩnh nói: “Con vẫn chưa quyết định là sẽ ở trong nước hay sẽ ra nước ngoài học cao học à?”

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

“Ba con nói thế nào?” Dư Trình Tuệ tò mò.

 

Ôn Dữu nhẹ nhàng nói: “Ba con nói ông ấy sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của con, dù con chọn nơi nào thì ông ấy cũng sẽ ủng hộ.”

 

Nghe thấy những lời này, Dư Trình Tuệ cau mày tỏ vẻ không đồng tình: “Ông ấy không thể cho con ý kiến nào có tính thực tế hơn sao?”

 

Vốn dĩ việc Ôn Dữu học nghệ thuật là do chịu sự ảnh hưởng của Ôn Hưng Hoài. Đối với những thứ ở lĩnh vực này, ông ấy hiểu rõ hơn Dư Trình Tuệ.

 

Ôn Dữu không nói gì.

 

Dư Trình Tuệ càu nhàu nói Ôn Hưng Hoài mấy câu rồi cũng không nói thêm gì nữa: "Vậy thì tự con quyết định đi. Mẹ thì mẹ hy vọng là con ở lại trường học cao học luôn, nhưng nếu con muốn ra nước ngoài thì mẹ cũng sẽ không ngăn cản con."

 

Ở trong nước an toàn nhưng bà ấy biết, bà ấy có thể không giữ Ôn Dữu ở lại được.

 

Ôn Dữu gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

 

Sau khi cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con kết thúc và quay trở lại trường học, Ôn Dữu và Trần Tễ chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

 

Không lâu sau khi hai người hoàn thành kỳ thi tháng 3 thì họ đã kiểm tra kết quả. Không bất ngờ cho lắm, điểm số của bọn họ đều rất ổn, đạt những 8.0.

 

Lúc biết điểm số của hai người bọn họ, Trịnh Nguyệt Chân hét lên rằng bọn họ thật là đáng sợ.

 

Trần Tễ thì còn đỡ hơn một chút. Theo như những gì mà Trì Minh Tuấn nói, trước đây anh thường xuyên ra nước ngoài, hầu như vào các kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hồi học cấp hai, cấp ba, anh đều ở nước ngoài. Thế nên, anh nói tiếng Anh rất lưu loát. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Nhưng Ôn Dữu thì khác, Ôn Dữu chưa bao giờ ra nước ngoài. Cô đạt được thành tích này hoàn toàn là nhờ vào việc bao năm cô vất vả tích lũy, bao gồm cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ khi học đại học.

 

Sau khi có kết quả IELTS, Ôn Dữu và Trần Tễ phải đưa ra lựa chọn.

 

Nếu là trước đây thì Ôn Dữu sẽ nghiêng về phía học cao học ở trong nước nhưng bây giờ cô lại nghiêng về phía ra nước ngoài.

 

Ôn Hưng Hoài biết tâm tư của cô nên ông ấy cũng bày tỏ sẽ ủng hộ cô.

 

Đối với chuyên ngành này của cô thì đây là lẽ đương nhiên. Nếu như có thể ra nước ngoài để tiếp cận với những kiến ​​thức phong phú hơn, mở rộng tầm nhìn sẽ là điều tốt nhất.

 

Sau khi biết cô lựa chọn ra nước ngoài, Dư Trình Tuệ đã hai lần xác nhận với cô rằng có phải là cô phải ra nước ngoài hay không.

 

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Ôn Dữu, bà ấy cũng không nói thêm gì nữa.

 

Sau khi đã xác định được hướng đi, Ôn Dữu và Trần Tễ bắt đầu chuẩn bị nộp đơn cho trường học.

 

Ôn Dữu có ý định sang Mỹ. Ngôi trường mà cô lựa chọn đầu tiên là Học viện Nghệ thuật Tisch của trường Đại học New York. Khi cô còn rất nhỏ, Ôn Hưng Hoài đã nói với cô rằng đó là ngôi trường mà ông ấy rất thích, đáng tiếc là ông ấy không có cơ hội đi học lại.

 

Ôn Dữu vẫn luôn nhớ rõ. Cô muốn đến thăm ngôi trường được nhắc đến trong câu chuyện của Ôn Hưng Hoài.

 

Ôn Dữu có thành tích học tập tốt, lại được thầy cô tiến cử nên không khó để nộp đơn xin học.

 

Trần Tễ học văn bằng kép ở Đại học nên anh có rất nhiều lựa chọn để nộp đơn xin học nghiên cứu sinh vào các trường sau đại học ở nước ngoài.

 

Trước khi anh nộp đơn vào trường, Ôn Dữu đã cố tình nhắc nhở anh là đừng vì cô mà từ bỏ ngôi trường mà anh muốn vào nhất.

 

Nghe thấy những lời cô nói, Trần Tễ nghiêm túc nói cho cô biết rằng ngôi trường nào có Ôn Dữu thì đó chính là ngôi trường mà anh muốn theo học nhất.

 

Cuối cùng, ngôi trường mà Trần Tễ lựa chọn chính là trường Ôn Dữu chọn.

 

Anh cũng chọn học Đại học New York.

 

Đương nhiên là cũng không phải là vì trong đầu anh chỉ có tình yêu nên mới đưa ra lựa chọn như vậy. Anh chọn Đại học New York, thứ nhất là vì ở gần Ôn Dữu, hai người không cần phải sống xa nhau. Thứ hai là vì vốn dĩ Đại học New York cũng nằm trong số những trường mà anh lựa chọn.

 

Chọn Đại học New York là vẹn cả đôi đường, anh không cần phải ngần ngại.

 

Sau khi nộp đơn, Ôn Dữu và Trần Tễ không để ý quá nhiều đến tiến độ.

 

Hai người vẫn học tập và sinh hoạt như thường lệ, các phương diện khác đều không hề tụt lại phía sau.

 

Trong học kỳ đầu của năm thứ tư, rất nhiều sinh viên lần lượt tìm được công việc thực tập và chuyển ra khỏi trường.

 

Trong lúc chờ đợi tin tức, Ôn Dữu và Trần Tễ cũng tìm được chỗ thực tập. Ôn Dữu có thành tích học tập tốt nên không khó để tìm được một công việc thực tập. Cô đã rất thuận lợi phỏng vấn thành công vị trí biên đạo thực tập ở Đài truyền hình Nam Thành.

 

Về phần Trần Tễ, anh vốn cũng muốn tìm chỗ thực tập bên ngoài nhưng sau đó lại vì câu nói của Trần Hằng mà lặng lẽ vào công ty của Trần Hằng, che giấu thân phận làm một thực tập sinh nhỏ bé.

 

Sau khi xác định công việc thực tập thì Ôn Dữu cũng không thể sống trong trường được nữa.

 

Đài truyền hình Nam Thành cách trường rất xa. Nếu như cô ở trong trường thì mỗi ngày cô sẽ phải mất hai tiếng di chuyển trên đường.

 

Vào sinh nhật Ôn Dữu năm ngoái, Ôn Hưng Hoài đã tặng cô một món quà sinh nhật vô cùng đắt giá - một ngôi nhà do cô đứng tên.

 

Và thật trùng hợp, ngôi nhà đó lại ở gần đài truyền hình. Cô chỉ cần đi xe hơn mười phút là đến nơi rồi, nếu có đi tàu điện ngầm thì cũng chỉ qua sáu trạm là đến.

 

Sau khi suy đi tính lại, Ôn Dữu chuyển đến ngôi nhà ở gần đài truyền hình kia là thích hợp nhất.

 

Ngẫm nghĩ một chút, cô lại nhấn mở bản đồ, nhập địa chỉ nhà rồi lại nhập địa chỉ của công ty mà Trần Tễ thực tập. Khoảng cách mười ki lô mét nói xa không xa mà nói gần thì thật ra cũng không gần lắm. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Trần Tễ ra ban công nghe điện thoại của bà Đổng. Mỗi ngày đúng giờ bà ấy đều gọi đến để thông báo về tình hình hiện tại của Tiểu Quất.

 

Sau khi nghe điện thoại xong, anh quay lại phòng khách. Đúng lúc này, Trần Tễ lại thấy Ôn Dữu đang ngẩn người. Anh nhướng mày, đi đến gần cô rồi trầm giọng hỏi: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”

 

Ôn Dữu bừng tỉnh, còn chưa kịp giấu điện thoại thì Trần Tễ đã nhìn thấy bản đồ đang hiển thị trên màn hình điện thoại của cô.

 

Anh sững lại mấy giây, sau đó nhướng mày hỏi cô: “Trong thời gian thực tập, em định đến sống ở ngôi nhà gần đài truyền hình kia hả?”

 

Ôn Dữu nhìn anh: “… Ở bên đó thì sẽ thuận tiện hơn một chút, anh thấy thế nào?”

 

Trần Tễ gật đầu: “Anh cũng nghĩ thế.”

 

Ôn Dữu: “... Thế thôi hả?”

 

Cô vốn còn mong đợi Trần Tễ nói thêm điều gì đó.

 

Anh đã nhìn thấy hết vẻ ngỡ ngàng, ngơ ngác của cô, khóe môi anh hơi cong lên: "Hửm?"

 

Anh giả vờ như mình nghe không hiểu ý cô.

 

Ôn Dữu im lặng mấy giây sau đó mấp máy môi khẽ nói: “Vậy còn anh thì sao?”

 

Trần Tễ: “Anh làm sao cơ?”

 

Anh duỗi tay ra, kéo người đang ngồi trên thảm vào lòng mình rồi trìu mến xoa xoa má cô, nói với cô bằng giọng nói trầm thấp pha lẫn chút khàn khàn: “Bạn Ôn Dữu ơi.”

 

Hơi thở nóng rực của anh phả đến gần khiến hô hấp của Ôn Dữu khựng lại, nhịp tim tăng vọt lên: “Gì cơ?”

 

Trần Tễ khẽ nhéo lên gáy cô, đầu ngón tay thô ráp lướt qua da gáy, trầm giọng nói: “Có phải là em có chuyện gì muốn nói với anh không?”

 

Ôn Dữu mím môi dưới, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh: "Trong thời gian thực tập, anh sẽ sống ở đâu?"

 

Cô không hề nói vòng vo, rào trước đón sau gì cả.

 

Nghe thấy vấn đề mà cô hỏi, Trần Tễ khẽ cười rồi cúi đầu xuống, tìm môi cô và đặt lên đó một nụ hôn, yết hầu của anh phập phồng chuyển động không ngừng: “Có phải là em đang rủ anh đến sống cùng em không thế?”

 

Anh biết Ôn Dữu có ý gì.

 

Môi Ôn Dữu hơi hé ra, ngay khi cô đang định hỏi anh có đồng ý không thì anh đã vươn đầu lưỡi vào trong miệng cô trước, đùa bỡn với môi lưỡi của cô.

 

Ôn Dữu không nói được một câu trọn vẹn.

 

Cô hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn nồng cháy của anh.

 

Hai người hôn nhau hồi lâu. Lúc cô cảm thấy Trần Tễ đang dùng ngón tay vén vạt áo mình lên, Ôn Dữu giơ tay đẩy nhẹ vào vai anh, lóng ngóng nhắc nhở anh: “Tối nay chúng ta phải đi ăn đấy.”

 

Trịnh Nguyệt Chân cũng đã tìm được công việc thực tập nên buổi tối, mấy người họ muốn đi ăn bữa cơm để chúc mừng.

 

Trần Tễ ậm ừ mấy tiếng không rõ ràng, tiếp tục hôn cô từ trên xuống dưới, nói với cô bằng giọng trầm thấp, khản đặc: “Anh biết mà.”

 

Anh cắn nhẹ lên môi cô, tham lam không muốn rời đi.

 

Một lúc lâu sau, Trần Tễ mới miễn cưỡng không nỡ buông cô ra, ấn lên lưng cô để cô nằm trong vòng tay anh cho hơi thở bình thường lại.

 

Cả anh cũng vậy.

 

Anh cũng cần phải hoà hoãn lại.

 

Trong phòng khách vang lên tiếng thở dồn dập, phải một lúc sau hai người mới bình tĩnh lại.

 

Trần Tễ giơ tay vuốt ve đôi gò má nóng rực của Ôn Dữu, nói khẽ: “Anh chấp nhận lời mời của bạn gái anh.”

 

Ôn Dữu còn chưa kịp hồi phục sau nụ hôn của anh thì cô chợt nghe thấy câu nói ấy, cô khẽ chớp mắt mấy lần mới hiểu được anh đang ám chỉ điều gì.

 

Cô nói: “Trước khi chúng ta chuyển đến sống cùng nhau, em phải nói với ba mẹ em một tiếng.”

 

Nghe thấy thế, Trần Tễ cũng thấy hơi bất ngờ. Anh nhướng mày hỏi cô: “Anh có thể đến gặp người lớn trước rồi à?”

 

Ôn Dữu liếc mắt lườm anh.

 

Nếu như cô muốn chung sống với Trần Tễ thì không thể giấu diếm chuyện tình cảm mãi được. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Ôn Hưng Hoài đã biết đến sự tồn tại của Trần Tễ từ lâu nhưng Dư Trình Tuệ lại không biết gì cả.

 

Ôn Dữu cảm thấy cũng đã đến lúc phải nói với Dư Trình Tuệ rồi.

 

Buổi tối, sau khi cùng bọn Trịnh Nguyệt Chân ăn cơm xong, Ôn Dữu gọi điện thoại cho Dư Trình Tuệ.

 

Đầu tiên, cô nói cho Dư Trình Tuệ biết là cô đã tìm được công việc thực tập, sau đó còn đề cập đến việc cô sắp chuyển đến nhà mới để thuận tiện đi làm.

 

Dư Trình Tuệ đã biết đến sự tồn tại của ngôi nhà đó từ năm ngoái nên bà ấy cũng không có ý kiến gì đối với quyết định của Ôn Dữu.

 

Có điều, bà ấy lại có hơi lo lắng: “Con sống một mình không sợ chứ?”

 

Ôn Dữu đang lo lắng không biết nên nói thế nào về chuyện của Trần Tễ. Nghe thấy bà ấy hỏi như vậy, Ôn Dữu bình tĩnh lại nói: “Con không sống một mình đâu ạ”

 

Dư Trình Tuệ hỏi: “Vậy là con ở với bạn cùng lớp à?”

 

“À thì…” Ôn Dữu trầm ngâm ba giây rồi nói thẳng với Dư Trình Tuệ: “Mẹ ơi, con có bạn trai rồi.”

 

"..."

 

Ôn Dữu ra ban công gọi điện thoại chính là vì không muốn Trần Tễ nghe lén.

 

Đến khi cô ngắt cuộc gọi và quay trở lại phòng khách, Trần Tễ ngước mắt lên nhìn mặt cô, tim đập thình thịch trong lồng ngực: “Mẹ vợ tương lai của anh… Nói sao?”

 

Ôn Dữu quay người để tầm nhìn rơi lên người anh, ánh mắt cô lấp lánh sáng ngời: “Trần Tễ.”

 

Trần Tễ: “Em nói đi.”

 

Anh đứng dậy đi về phía cô, nắm lấy tay cô rồi nói bằng giọng điệu bình tĩnh như cũ: “Em cứ nói thẳng, nói thật đi.”

 

Anh có thể chịu đựng được, cho dù mẹ vợ có không hài lòng với anh thì anh cũng vẫn có niềm tin là mình có thể thay đổi cách nhìn của bà ấy về anh. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, Ôn Dữu cảm thấy có chút buồn cười.

 

Cô liếm liếm môi dưới rồi dưới ánh nhìn lo lắng của Trần Tễ, cô báo cho anh tin tức cực lớn: “Mẹ em nói ngày mai sẽ đến Nam Thành, bà ấy muốn gặp anh.”

 

Nói xong mấy lời này, phòng khách yên tĩnh hồi lâu.

 

Ôn Dữu nhìn anh chàng ở trước mặt cứ im lặng nãy giờ, bèn giơ tay kéo ống tay áo anh hỏi: “Sao anh không nói gì thế?”

 

Trần Tễ nheo mắt, ánh mắt anh nhìn chòng chọc vào cô sau đó hỏi cô bằng giọng điệu nghiêm túc: “Nếu như anh bị đánh gãy chân thì chắc em cũng sẽ không chê anh đâu nhỉ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)