TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 428
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Cắn anh
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Kỳ nghỉ hè kéo dài hơn hai tháng nhưng lại trôi qua rất nhanh.

 

Một tuần trước khi khai giảng, Ôn Dữu đi máy bay từ Ninh Thành đến thành phố Nam.

 

Ôn Hưng Hoài cũng đích thân đưa cô ra sân bay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi hai ba con nói tạm biệt nhau, ông ấy cụp mắt nhìn Ôn Dữu càng ngày càng trưởng thành đồng thời cũng càng ngày càng hiểu hiểu chuyện, trong lòng có chút không nỡ nói: “Dữu Dữu.”

 

Ôn Dữu: "Sao vậy ạ?"

 

Ôn Hưng Hoài cụp mắt nhìn cô, mỉm cười đầy dịu dàng và nói với cô: "Hôm sinh nhật con, ba còn chưa tặng quà sinh nhật cho con, con không vui phải không?"

 

"?"

 

Ôn Dữu sửng sốt một chút nói: "Ba, không phải là ba đã tặng hoa cho con, đã mời con ăn cơm rồi sao?"

 

Đối với cô thì đó đã được coi là quà sinh nhật rồi.

 

Nghe thấy vậy, Ôn Hưng Hoài nói với vẻ bất đắc dĩ: “Cái đó đâu phải.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn Ôn Dữu như vậy, ông ấy vừa cảm thấy được an ủi lại vừa cảm thấy đau lòng.

 

Nếu không phải vì tình cảm giữa ông ấy và Dư Trình Tuệ xuất hiện vấn đề, nếu không phải vì hai người bọn họ theo đuổi những thứ khác nhau thì Ôn Dữu cũng sẽ không trở thành dáng vẻ như bây giờ, không có bất kỳ yêu cầu gì đối với bọn họ.

 

Ôn Dữu chớp mắt: “Chẳng lẽ lại không phải ạ?”

 

Nhìn nét mặt ngơ ngác khó hiểu của cô, Ôn Hưng Hoài cũng không nói thêm gì nữa. Ông ấy duỗi tay ra chạm vào đầu Ôn Dữu rồi nhẹ nhàng nói: “Thằng bé đó sẽ đến sân bay đón con chứ?”

 

Ôn Dữu gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ.”

 

Khi nhắc đến Trần Tễ, rõ ràng là tâm trạng của cô trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều: “Sáng nay, anh ấy đã nhắn tin cho con rồi.”

 

Hai người bọn họ đã hẹn với nhau từ trước rồi, lúc cô trở lại thành phố Nam thì anh sẽ tới đón cô.

 

Khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô, Ôn Hưng Hoài cảm thấy hơi đau lòng nhưng đồng thời ông ấy cũng thấy hơi nhẹ nhõm. Xem ra chàng trai đó cũng đối xử với cô tốt thật.

 

Khi nhắc đến anh mà mặt mày của cô lại rạng rỡ như thế thì rõ ràng là mối quan hệ yêu đương này khiến cho Ôn Dữu vui vẻ.

 

Ôn Hưng Hoài ngẫm nghĩ một lúc nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa: “Được rồi, khi nào hạ cánh thì nói với ba nhé.”

 

Ôn Dữu đồng ý với ông ấy.

 

Ông ấy lại dặn dò thêm mấy câu nữa rồi chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi: “Mẹ con có biết chuyện hai đứa yêu nhau hay không?”

 

“… Mẹ không biết ạ.” Ôn Dữu hơi ngập ngừng: “Con vẫn chưa nói với mẹ.”

 

Ôn Hưng Hoài cũng hiểu, ông ấy hạ thấp giọng nói với cô: “Ba biết rồi, ba sẽ không nói với mẹ con đâu.”

 

Ông ấy cụp mắt nhìn Ôn Dữu, ánh mắt ấy chan chứa sự dịu dàng: “Dữu Dữu, con phải sống vui vẻ hơn nhé. Nếu con có cần gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho ba.”

 

Có thể là ông ấy sẽ không thể nào dành cho Ôn Dữu sự quan tâm đầy đủ, không thể nào cưng nựng, yêu thương cô một cách chu toàn được, nhưng chỉ cần là phương diện về tiền bạc, nếu như cô cần thì Ôn Hưng Hoài có thể cho cô đủ đầy.

 

Nói đến chuyện này, Ôn Hưng Hoài lại nghĩ đến chuyện mà trước đó ông ấy đã với Ôn Dữu: “Về việc học cao học, con muốn tiếp tục học ở thành phố Nam hay muốn ra nước ngoài học?”

 

Ôn Dữu ngước mắt lên, bình tĩnh nói với ông ấy: “Con vẫn chưa nghĩ kỹ ạ.”

 

Ôn Hưng Hoài gật đầu: “Con có dự định thi IELTS không?”

 

“Có ạ.” Ôn Dữu thành thật nói: “Con muốn chuẩn bị kỹ hơn một chút.”

 

Cô sẽ thi IELTS vào năm ba đại học sau đó sẽ quyết định nên ở trong nước để học cao học hay sẽ ra nước ngoài.

 

Ôn Hưng Hoài nói: “Được rồi, nếu như thiếu tiền thì cứ nói với ba nhé.”

 

Ôn Dữu khẽ cười: "Con biết rồi ba, nếu cần con sẽ nói với ba. Ba cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình nhé."

 

Hai ba con trò chuyện một lúc ở sân bay, thấy đã sắp đến giờ, Ôn Dữu mới đẩy vali đi làm thủ tục ký gửi. Cô đi qua khu vực kiểm tra an ninh sau đó trở về thành phố Nam.

 

Nhìn bóng dáng con gái đi xa dần, Ôn Hưng Hoài đứng yên ở đó một lúc rồi mới quay người rời đi.

 

Chuyến bay đi từ Ninh Thành đến thành phố Nam cũng mất hơn ba tiếng đồng hồ. Vì cân nhắc đến việc thời gian ngồi trên máy bay rất dài nên Ôn Hưng Hoài đã mua luôn vé hạng thương gia cho Ôn Dữu.

 

Sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh một lúc thì Ôn Dữu chuẩn bị lên máy bay.

 

Khi cô vừa ngồi xuống ghế trên máy bay thì đúng lúc nhận được tin nhắn của Trần Tễ. Anh hỏi là cô đã lên máy bay chưa.

 

Khóe môi Ôn Dữu hơi cong cong lên, gương mặt tràn đầy ý cười trả lời anh: [Em vừa ngồi xuống luôn đó.]

 

Trần Tễ: [Em có ngủ trên máy bay không vậy?]

 

Ôn Dữu trả lời anh bằng một biểu tượng cảm xúc gật đầu rồi hỏi anh đang làm gì.

 

Trần Tễ gửi cho cô một bức ảnh đang ngồi xem tivi ở phòng khách: [Xem phim với bà Đổng, lát nữa anh sẽ ra sân bay đón em.”

 

Ôn Dữu tò mò: [Phim này có hay không?]

 

Trần Tễ: [Cũng được.]

 

Hai người trò chuyện với nhau vài câu thì máy bay đã chuẩn bị cất cánh.

 

Ôn Dữu nói cho Trần Tễ biết sau đó chuyển điện thoại sang chế độ máy bay rồi lấy bịt mắt trong túi ra chuẩn bị ngủ một giấc.

 

Suốt hai tháng nay làm tổ ở chỗ đoàn làm phim, Ôn Dữu không được nghỉ ngơi tử tế. Cô cảm thấy có hứng thú đối với rất nhiều thứ ở đoàn làm phim, nên khi gặp thứ gì cô cũng háo hức muốn thử.

 

Vì nể mặt Ôn Hưng Hoài, các tiền bối trong đoàn làm phim đều có thái độ rất hòa nhã với Ôn Dữu.

 

Không chỉ vậy mà còn là do Ôn Dữu là một cô gái có tính tình tốt, khá là ngoan ngoãn nên các tiền bối cũng vui vẻ chỉ dạy cho cô.

 

Vì thế khi ở đoàn làm phim, thời gian nghỉ ngơi của Ôn Dữu cũng bị ít đi. Đương nhiên là cô thích lắm nên làm mãi mà không biết mệt là gì.

 

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì máy bay cũng đã sắp hạ cánh.

 

Ôn Dữu mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây mềm mại, tươi sáng và đẹp đẽ. Những đám mây vào buổi chiều rất đẹp, đồng thời cũng quang đãng. Từng đám mây chồng chất lên nhau giữa bầu trời cao rộng giống như một tòa lâu đài vừa đồ sộ lại vừa mềm mại.

 

Sau khi ngắm nhìn một lúc, máy bay bắt đầu hạ xuống.

 

Ôn Dữu ngáp một cái, uống nửa ly nước cho tỉnh táo và chờ máy bay hạ cánh.

 

Lúc máy bay đáp đất thì cũng chỉ vừa mới hơn hai giờ chiều.

 

Sau khi xuống máy bay, Ôn Dữu đi đến khu vực hành lý để lấy hành lý. Trong lúc chờ đợi, cô lại thấy tin nhắn của Trần Tễ gửi đến, nói cho cô biết là anh đang đợi cô ở cửa số 5.

 

Khóe môi Ôn Dữu cong cong, mỉm cười: [Em đang chờ lấy hành lý.]

 

Trần Tễ: [Em không cần vội quá đâu.]

 

Chờ một lúc, Ôn Dữu mới lấy được hành lý.

 

Cuối tháng tám, nhiệt độ ở thành phố Nam rất cao. Cho dù cô đang đứng ở phía trong cửa sổ sát sàn của sân bay nhìn ra ngoài, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng chói chang đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

 

Ôn Dữu vội vàng bước ra ngoài. Lúc đến gần cửa số 5, cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Trần Tễ đang đứng ở cổng đón sân bay ngay. Anh mặc áo phông và quần dài đơn giản, dáng người cao ráo, khí chất sạch sẽ và lịch sự.

 

Anh chỉ cần đứng đó không làm gì cả mà cũng đã đủ chói mắt đến mức thu hút được ánh nhìn của những người xung quanh rồi.

 

Huống chi, trên tay anh còn ôm một bó hoa.

 

Hai mắt Ôn Dữu sáng lên rồi bước nhanh về phía anh.

 

Cũng vào ngay lúc đó, anh mở rộng cánh tay, ôm lấy người đang chạy như bay về phía mình vào lòng.

 

Hơi thở trong trẻo quen thuộc xộc vào mũi khiến Ôn Dữu vô thức nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh đợi em chắc cũng lâu lắm, có đúng không?”

 

“Không đâu.” Trần Tễ cụp mắt nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Anh bỗng có ý nghĩ muốn hôn cô ngay ở sân bay.

 

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, mặt Ôn Dữu nóng bừng rồi nói khẽ: “… Rời khỏi đây trước đã nhé?”

 

Thực ra cô cũng rất muốn hôn anh.

 

Sinh nhật cô đã trôi qua được một tháng. Hai người bọn họ cũng đã không gặp nhau suốt cả một tháng. Ở độ tuổi này, bọn họ tạm thời vẫn chưa học được cách kiềm chế và nhẫn nại. Khi nỗi nhớ nhung và khao khát ập đến như thủy triều thì không ai muốn kìm nén hết cả.

 

Yết hầu nhô cao của Trần Tễ khẽ chuyển động. Anh đưa bó hoa cho cô, đón lấy hành lý mà cô đang đẩy trong tay và trầm giọng nói: “Được.”

 

Hai người rời khỏi sân bay và đến bãi đậu xe để tìm xe.

 

Sau khi lên xe, Ôn Dữu đang định thắt dây an toàn thì dải dây màu đen đó đã bị người đàn ông vừa mở cửa xe bước vào giữ chặt lại. Bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng véo vào phần gáy lộ ra ngoài cổ áo của cô.

 

Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ mình, hàng mi dài của Ôn Dữu khẽ run lên. Cô ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sáng ngời đen láy của anh.

 

Ánh mắt họ dừng lại trong nhau vài giây.

 

Trần Tễ cúi đầu rồi không kìm lòng nổi mà hôn lên môi cô. Ôn Dữu buông dải dây an toàn màu đen kia ra rồi giơ tay vòng qua cổ anh, đón nhận nụ hôn từ anh.

 

Một lúc lâu sau, bên trong khoang xe đóng kín và yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh mơ hồ phát ra từ nơi môi lưỡi của hai người hòa vào với nhau, âm thanh duy nhất còn lại chính là tiếng tim đập dồn dập của bọn họ.

 

Thình thịch liên tục không ngừng.

 

Ôn Dữu bị Trần Tễ hôn đến mức nước mắt sinh lý cũng chảy ra. Lúc anh buông cô ra, đôi mắt nai trong veo và xinh đẹp của cô dường như đã được phủ một lớp sương mỏng, nhìn cô mong manh đến mức khiến người ta muốn bắt nạt cô.

 

Trần Tễ đã nghĩ như thế và anh cũng làm như thế thật.

 

Anh không nhịn được mà hôn lên môi cô lần nữa.

 

Hai người hôn nhau rất lâu ở bãi đậu xe, lâu đến nỗi suýt chút nữa thì Ôn Dữu đã nghĩ rằng Trần Tễ sẽ không nhịn đến lúc quay về căn hộ.

 

May mắn là lý trí của Trần Tễ vẫn còn và cả cô cũng vậy.

 

Nhận thấy tình huống đã sắp mất khống chế, Ôn Dữu giơ tay khẽ đẩy lên vai Trần Tễ và khẽ nhắc nhở anh: “Về nhà… Trước đã.”

 

Ở bãi đậu xe có quá nhiều người.

 

Nghe thấy những lời cô nói, Trần Tễ cắn khẽ lên môi cô đồng ý.

 

Anh buông cô ra, thắt lại dây an toàn mà vừa nãy anh ngăn không cho cô thắt rồi lái xe ra khỏi sân bay.

 

Buổi chiều vào giờ này, đường xá rất thông thoáng.

 

Chiếc xe phóng đi như bay trên đường. Quãng đường đáng lẽ phải mất bốn mươi phút lái xe đã bị anh cố gắng rút ngắn xuống chỉ còn ba mươi phút.

 

Chiếc xe đỗ vào vị trí mà Ôn Dữu quen thuộc, sau đó hai người lần lượt xuống xe.

 

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ nhưng Trần Tễ vẫn cố nhẫn nhịn không hôn cô mà chỉ nắm lấy tay cô xoa xoa rồi nắn nắn. Anh thường xuyên vận động, tập thể dục thể thao, hơn nữa anh còn biết chơi bóng rổ, cầu lông, quần vợt nên trên ngón tay có những vết chai mỏng không rõ lắm. Thế nhưng lúc này, khi anh đang dè dặt xoa nắn mu bàn tay Ôn Dữu thì cô lại cảm nhận được rất rõ ràng.

 

Ôn Dữu cảm giác được, hơi thở hơi ngưng lại, có chút ngứa ngáy, nhịp tim cũng đập hơi nhanh hơn đôi chút.

 

Một lúc sau, cửa thang máy mở ra.

 

Trước khi mở cửa, Trần Tễ liếc nhìn Ôn Dữu.

 

Khi cửa mở ra, anh để Ôn Dữu đi vào nhà trước.

 

Biết hôm nay Ôn Dữu quay về nên hôm qua Trần Tễ đã bảo quản gia đến dọn dẹp một lượt. Lúc này đây, căn nhà sạch sẽ như mới, ga trải giường cũng đã được thay bằng chiếc mới tinh sạch sẽ.

 

Sau khi vào nhà, câu đầu tiên mà Trần Tễ hỏi Ôn Dữu lại là: “Em thấy đói không?”

 

Anh lo là Ôn Dữu chưa ăn gì trên máy bay.

 

Ôn Dữu vừa cúi đầu thay giày vừa lắc đầu nói: "Em không đói, em ăn cơm trên máy bay rồi."

 

Lúc chữ cuối cùng vừa thốt ra thì cũng là lúc cô đã bị anh ôm vào lòng.

 

Không ai thèm để ý đến chiếc vali, Tiểu Quất đã được Trần Tễ đưa về nhà cho bà Đổng nuôi nấng, mãi đến nay anh vẫn chưa đón nó về.

 

Trong căn hộ vào buổi chiều chỉ có hai người bọn họ nên sẽ không có ai đến quấy rầy hoặc phá hỏng cuộc vui này.

 

Hơi thở nóng rực của Trần Tễ lại phả vào má Ôn Dữu, anh ôm lấy mặt cô rồi hôn lên môi cô.

 

Ôn Dữu kiễng chân, ngẩng mặt lên, đôi hàng lông mi khẽ run rẩy. Lúc đầu khi anh vừa vươn đầu lưỡi ra thì cô cũng chủ động hé mở đôi môi, để anh ra vào tự do.

 

Mùa hè thực sự rất dễ đổ mồ hôi.

 

Rõ ràng là trong phòng có bật điều hòa, nhiệt độ cũng đã được điều chỉnh xuống mức rất thấp. Thế mà Ôn Dữu lại cảm thấy khắp cả người mình đều đang đổ mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể cô đang tăng cao và người đang ở trước mặt cô cũng vậy.

 

Cô bị Trần Tễ hôn đến mức khó thở, cứ nức nở khe khẽ nhưng mãi cũng không thể thốt ra được một câu trọn vẹn.

 

Có lẽ vì biết là cô để ý nên Trần Tễ bế cô lên rồi vừa hôn cô vừa bước vào phòng tắm.

 

Anh nói là anh sẽ tắm cho cô.

 

Một tháng không gặp nên anh cũng đã không làm chuyện “tắm cho Ôn Dữu” này suốt một tháng rồi.

 

Khi lại được tắm cho cô thì có vẻ như anh lại thấy hơi ngượng tay.

 

Bởi vì ngượng tay nên động tác của anh rất chậm, từ tốn và nhàn nhã, thỉnh thoảng còn hỏi Ôn Dữu xem cô có hài lòng với lực mà anh vừa dùng không, có cảm thấy dễ chịu không.

 

Ôn Dữu bị anh “tra tấn”, cảm thấy cơ bắp trên khắp cơ thể đều căng cứng.

 

Cô giẫm chân trần xuống sàn phòng tắm, bước qua mặt nước nhưng lại có cảm giác như mình sắp không đứng vững nữa rồi. Thứ mà lưng cô tựa vào là bức tường lát gạch đá lạnh lẽo còn trước mặt cô lại là một cơ thể vừa nóng rực vừa cháy bỏng.

 

Những giọt mồ hôi và nước nóng tan vào nhau.

 

Tiếng nước chảy và tiếng rên rỉ nỉ non trầm thấp hòa quyện với nhau. Ở nơi phòng tắm, những âm thanh ấy vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ bừng mặt mũi.

 

Cuối cùng, Trần Tễ ôm Ôn Dữu, trút hết cho cô toàn bộ sự nhớ nhung của cả một tháng qua.

 

Hàng lông mi dài của Ôn Dữu run rẩy, hai cánh tay khoác lên vai anh, môi cô hơi hé ra, cắn một phát vào vai anh.

 

"..."

 

Ngày đầu tiên quay trở lại thành phố Nam, Ôn Dữu ngủ đến tám giờ tối mới thức dậy.

 

Khi tỉnh dậy, Trần Tễ đã không còn ở trong phòng nữa. Cơ thể cô sạch sẽ sảng khoái, trên người còn vương lại mùi sữa tắm thoang thoảng.

 

Ôn Dữu mặc chiếc áo phông rộng rãi của Trần Tễ. Cô kéo cổ áo lên trước mũi ngửi ngửi, mùi hương trên áo làm cho cô cảm thấy rất dễ chịu.

 

Bên ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực.

 

Ôn Dữu nằm trên giường cho bình tĩnh lại sau đó mới nhấc chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường hỏi thủ phạm khiến toàn thân cô đau mỏi đang ở đâu.

 

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Trần Tễ đã trả lời ngay: [Em xuống dưới nhà, chờ anh năm phút nhé.]

 

Ôn Dữu: [Ờ.]

 

Buổi chiều hai người làm loạn hơi quá nên Ôn Dữu thực sự không cưỡng lại được lời mời gọi của Chu Công*. Sau khi được Trần Tễ ôm vào lòng, rửa ráy sạch sẽ xong, cô lại chìm vào giấc ngủ.

 

*Lời mời gọi của Chu Công ở đây ý nói buồn ngủ.

 

Và cô đã ngủ đến tận bây giờ.

 

Ôn Dữu giãy giụa hồi lâu rồi mới khó nhọc bò dậy đi vào phòng tắm.

 

Cô rửa mặt qua loa cho tỉnh táo. Lúc vô tình ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy mình trong gương... Trên xương quai xanh có dấu hôn mà Trần Tễ để lại.

 

Nhìn thấy dấu hôn, trong đầu Ôn Dữu lại vô thức hiện ra việc anh hôn cô và mấy chuyện mà anh đã làm với cô.

 

Chỉ một lát sau, Ôn Dữu lại tự khiến mình nóng rực lên như bị nấu chín.

 

Trần Tễ nói năm phút nữa sẽ về đến nhà nhưng trên thực tế chỉ ba phút thôi mà anh đã về rồi.

 

Vừa bước vào phòng anh đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Dữu.

 

Hai người nhìn nhau vài giây, sau đó Trần Tễ đặt những thứ mà mình mua lên bàn, gương mặt sáng sủa, tuấn tú nhìn cô trông có vẻ đắc ý, hài lòng sau khi được thoả mãn: “Sao mặt em đỏ thế?”

 

Vành tai Ôn Dữu hơi nóng lên, chỉ liếc mắt nhìn anh, không trả lời thẳng.

 

Cô đột ngột chuyển chủ đề và hỏi anh: “Anh mua gì thế?”

 

Trần Tễ duỗi tay về phía cô: “Lại đây.”

 

Ôn Dữu đi đến gần anh.

 

Ngay sau đó, anh kéo ghế ra ngồi xuống rồi tiện tay kéo cô ngồi vào lòng anh luôn: “Anh mua chút đồ ăn.” Trần Tễ nhìn cô với vẻ trìu mến, thương yêu vuốt ve gò má Ôn Dữu và nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn ăn ngon không?”

 

Khi phải ngồi tàu xe ra ngoài, cảm giác thèm ăn của Ôn Dữu sẽ giảm đi rất nhiều.

 

Trần Tễ cũng vô tình biết được điều này.

 

Ôn Dữu nói: “Để em xem xem anh mua gì trước đã.”

 

Trần Tễ mỉm cười mở ra cho cô xem.

 

Anh mua rất nhiều thứ, có món tôm viên mà Ôn Dữu thích ăn, có cả nước ép táo gai mà cô thích uống. Ngoài ra, còn có cả bữa tối đóng hộp từ một nhà hàng Quảng Đông mà cô thích nữa.

 

Cửa hàng đó không giao hàng đặt về nên Trần Tễ đã lái xe tới đó.

 

Ôn Dữu vốn không cũng muốn ăn một chút nào. Nhưng khi nhìn thấy những món ăn mà lúc ở Ninh Thành cô vô cùng nhớ nhung thì cô lại thấy chảy nước miếng, hai mắt cô sáng rực lên, cô nói: “Em đói rồi.”

 

Khóe môi Trần Tễ hơi cong lên, anh hỏi cô: “Em muốn ăn gì trước nào?”

 

Ôn Dữu chỉ nước ép táo gai.

 

Trần Tễ mở túi ra, cắm ống hút vào rồi đưa cho cô.

 

Ôn Dữu nhận lấy, chậm rãi chớp chớp mắt: “… Anh định để em ngồi trên đùi anh rồi ăn những thứ này sao?”

 

Trần Tễ ngước mắt lên nhìn cô: "Em không muốn hả?"

 

“…” Cũng không phải là Ôn Dữu không thích chuyện này. Cô im lặng ba giây sau đó mới nói khẽ: “Uống nước ép thì được chứ ăn thì không tiện lắm phải không?”

 

Trần Tễ giả vờ rằng anh không hiểu: “Có chỗ nào bất tiện đâu nhỉ?”

 

Ôn Dữu: "... Anh nói xem?"

 

“Không có gì là bất tiện ở đây cả.” Trần Tễ trả lời cô: “Nếu như không tiện thì anh đút cho em ăn nhé, được không?”

 

Anh cứ nói vòng vo, rào trước đón sau tỏ vẻ bản thân mình không hề muốn tách ra khỏi Ôn Dữu.

 

Nghe thấy vậy Ôn Dữu dở khóc dở cười: “Không cần đâu, em thích tự ăn.”

 

Bị cô từ chối khiến Trần Tễ thấy có chút tiếc nuối: “Được rồi, vậy em tự ăn đi. Nếu như cần anh đút thì cứ nói ngay với anh nhé.”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Tạm thời cô không cần.

 

Hai người ngồi cùng nhau giải quyết xong bữa tối.

 

Ăn xong, Ôn Dữu nhìn ra ngoài cửa sổ, đề nghị với Trần Tễ: “Chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng nhé?”

 

Trần Tễ khẽ cười rồi vươn tay xoa xoa eo cô, trầm giọng hỏi: “Em vẫn còn sức đi đạo cơ à?”

 

"..."

 

Ôn Dữu xấu hổ vô cùng, muốn hất bàn tay đang nắn bóp trên eo mình ra nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy dễ chịu: “… Em ngủ một giấc nên đã thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”

 

Cô ăn ngay nói thật: “Ngày mai phải quay về Ninh Giang, em muốn ra ngoài đi dạo một lát.”

 

Hai tháng rồi mà Ôn Dữu cũng không về nhà, cũng còn mấy ngày nữa mới khai giảng nên cô vẫn phải về nhà gặp Dư Trình Tuệ.

 

Lúc hạ cánh xuống thành phố Nam, cô đã thông báo với ba mẹ rằng mình đã đến nơi an toàn.

 

Vốn dĩ Dư Trình Tuệ muốn Ôn Dữu bay thẳng từ thành phố Nam về Ninh Giang ngay trong hôm nay nhưng Ôn Dữu từ chối. Cô nói rằng cứ ngồi tàu xe liên tục như thế thì quá mệt nên đã trì hoãn đến ngày mai mới quay về đó.

 

Trần Tễ biết chuyện cô sắp về Ninh Giang. Anh khẽ thở dài một hơi rồi giơ tay véo má Ôn Dữu, trầm giọng nói: “Sao mà còn phải đợi những hai năm nữa mới có thể tốt nghiệp nhỉ?”

 

Nghe thấy thế, Ôn Dữu mỉm cười, cố tình hiểu sai ý anh: “Cuộc sống sinh viên đại học không vui vẻ sao?”

 

Trần Tễ liếc mắt nhìn cô: “Cuộc sống nghiên cứu sinh cao học có lẽ còn vui vẻ hơn đấy.”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Cô hơi nhướng mày, nằm nhoài trong lòng anh nói: “Cũng chưa chắc đâu.”

 

Trần Tễ ậm ừ, giơ tay xoa đầu cô: “Tại sao lại chưa chắc thế?”

 

Ôn Dữu nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Lỡ như chúng ta ở nơi khác nhau thì sao?”

 

“Không có chuyện đó đâu.” Trần Tễ nói chắc chắn.

 

Ôn Dữu ngạc nhiên, tò mò nhìn anh: “Làm sao anh biết là sẽ không chứ?”

 

Chuyên ngành của bọn họ không giống nhau. Nếu Ôn Dữu có ở trong nước để học cao học thì cũng chưa chắc là cô sẽ học ở Đại học Nam Thành.

 

Trần Tễ thò tay véo mũi cô, nhìn dáng vẻ cô nằm trong vòng tay mình, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô rồi nói với cô bằng giọng điệu trầm thấp: “Em đi nơi nào thì anh sẽ đi theo đó.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)