Dù vậy, Trần Tễ vẫn dùng cách của mình để khiến Ôn Dữu thả lỏng.
Trừng phạt không thể kết thúc nhanh như vậy được.
Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Ôn Dữu đều cảm thấy mình như rơi xuống biển sâu, cận kề bên rìa mất khống chế.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc anh bế cô từ trên giường lên, đi đến phòng tắm bắt nạt cô từ phía sau, còn nâng cằm cô lên để cô quay đầu lại hôn môi với anh.
Sao Ôn Dữu có thể chịu đựng được kích thích như vậy.
Cô liên tục đánh mất bản thân.
Lúc kết thúc, cả người cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Trần Tễ lau người giúp cô, ban đầu anh định gọi dịch vụ phòng đến thay ga trải giường nhưng Ôn Dữu bị từ chối. Cô không dám nghĩ đến việc nhân viên dọn phòng sẽ nghĩ gì về bọn họ khi nhìn thấy ga trải giường ướt nhẹp như vậy.
Cuối cùng, hai người ngồi nghỉ trên ghế sô pha.
Đợi Ôn Dữu hồi phục sức lực, bọn họ mới thay quần áo và rời khỏi phòng, chuẩn bị đi dạo một vòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc ra khỏi cửa, Trần Tễ mới treo biển cần dọn phòng lên để nhân viên dọn phòng có thể nhìn thấy.
Thấy anh làm vậy, Ôn Dữu giấu nửa khuôn mặt của mình sau lớp khẩu trang, không dám nhìn thẳng.
Mặt cô đỏ rực, nóng bừng.
Nhiệt độ nóng rực trên mặt chỉ dần biến mất sau khi hai người đã ra khỏi khách sạn một lúc lâu.
Trần Tễ đến Ninh Giang, thực ra Ôn Dữu không biết nên dẫn anh đi đâu chơi.
Các điểm tham quan rất đông nhưng cũng có những nơi đáng để đi. Cô nghĩ một lúc, hỏi Trần Tễ có muốn đến nơi nào không.
Trần Tễ suy nghĩ ba giây rồi hỏi cô: “Trường cấp ba của em hôm nay có ai không?”
Ôn Dữu hơi sửng sốt: “Anh muốn đến trường cấp ba của em?”
Trần Tễ thản nhiên gật đầu, anh muốn đến thăm nơi cô đã học tập sinh hoạt suốt ba năm.
Ôn Dữu khẽ chớp mắt, không biết vì sao Trần Tễ lại đột nhiên muốn đến trường.
Cô do dự mấy giây, nhỏ giọng nói: “Vậy thì đi.”
Trần Tễ thấy dáng vẻ đắn đo của cô, khẽ cười: “Nếu em sợ gặp phải người quen thì lần sau chúng ta đi cũng được.”
Ôn Dữu lắc đầu: “Không sợ.”
Cô suy nghĩ một lúc, bổ sung: “Cho dù gặp người quen, em cũng có thể nói anh là bạn em.”
“Ừ?” Từ bạn vừa nói ra, Trần Tễ đã không nhịn được mà nhướng mày, anh nắm chặt tay cô, như cười như không hỏi: “Em cố ý đấy à?”
Ôn Dữu: “…”
Cô hơi lúng túng, ngước mắt nhìn về phía anh, giọng đầy tự tin: “Trước kia anh dạy em như vậy mà.”
Cô chiếu ngược lại anh một quân cờ.
“…”
Sau vài giây im lặng giằng co, Trần Tễ thỏa hiệp: “Được, anh là bạn của em.”
Anh giơ tay lên nhéo má cô, thấp giọng nói: “Là người bạn có thể hôn em đến mức nhũn cả chân.”
Ôn Dữu bị lời nói thẳng thừng bất ngờ của anh làm nghẹn họng, gương mặt vừa trở lại bình thường lập tức lại đỏ lên: “Trần Tễ.”
Cô trừng mắt nhìn anh: “Anh… anh…”
“Anh làm sao?” Trần Tễ cúi xuống, chạm vào mũi cô.
Ôn Dữu không giỏi mắng chửi người, môi mấp máy, mãi mới thốt ra được một câu: “Anh biến thái.”
Trần Tễ khẽ cười: “Anh thừa nhận.”
Đúng là anh có rất nhiều suy nghĩ biến thái về cô, cũng thường xuyên làm vài chuyện “biến thái” với cô.
Ôn Dữu: “…”
Cô bị câu trả lời của Trần Tễ làm cứng họng, không thốt ra nổi một lời.
Cuối cùng, cô chỉ có thể thẹn quá hóa giận nói: “Không nói với anh nữa.”
Trần Tễ mỉm cười, nhướng mày đầy vẻ lưu manh: “Vậy đến tối chúng ta sẽ nói chuyện này sau.”
Anh kéo tay cô, cùng cô lên xe buýt.
Trước đây Ôn Dữu đã kể cho Trần Tễ nghe hồi cấp ba cô đến trường bằng xe buýt hoặc xe đạp.
Trần Tễ nghĩ, đầu tiên trải nghiệm đi xe buýt, lúc về hai người sẽ thuê một chiếc xe đạp để đi một lúc.
-
Một lần nữa quay lại ngôi trường mà cô đã học suốt ba năm, cảm giác của Ôn Dữu lần này hoàn toàn khác lần trước.
Bởi vì lần này cô không đi một mình.
Bảo vệ vẫn nhận ra cô, thấy người đi cùng cô chỉ hỏi một câu có phải cùng đi với cô không rồi cho hai người vào trường.
Kỳ nghỉ mồng một tháng năm, tất cả học sinh và giáo viên đều đã nghỉ, trong sân trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi.
Ôn Dữu dẫn Trần Tễ đến phòng học mà cô từng học nhưng hai người không được vào vì trong kỳ nghỉ lễ dài, cả cửa trước và cửa sau của phòng học đều đã bị khóa lại, bọn họ chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, dừng lại một lúc.
Sau khi đi dạo quanh tòa nhà giảng dạy, Ôn Dữu lại dẫn Trần Tễ đến đình nghỉ mát trong sân trường.
Mùa xuân là thời điểm đẹp nhất trong năm của trường, khắp nơi tràn ngập màu xanh tươi mơn mởn, Ôn Dữu rất thích.
Trần Tễ đứng bên cạnh cô, nhìn đôi mắt sáng rực của cô, thấp giọng hỏi: “Em thích nơi này?”
Ôn Dữu nghiêng đầu: “Nếu em nói thích, anh sẽ không vui à?”
Trần Tễ nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn cô một lúc: “Cũng không phải, chỉ là hơi tiếc nuối.”
Ôn Dữu ngạc nhiên: “Tiếc nuối cái gì?”
Trần Tễ giơ tay búng nhẹ vào trán cô: “Em đoán thử xem?”
Anh không nói thẳng ra.
Anh tiếc nuối vì đã không gặp được cô sớm hơn, không ở bên cạnh cô trong thời gian cô khó khăn nhất. Nếu bọn họ quen nhau từ hồi cấp ba, có lẽ cô đã không phải chịu nhiều ấm ức như vậy, có lẽ cô sẽ sáng sủa và tự tin hơn bây giờ.
Ôn Dữu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, lờ mờ hiểu được ý anh.
Cô cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Trần Tễ.”
Trần Tễ nhìn người đến gần mình, giọng hơi trầm xuống: “Ừ?”
Ôn Dữu chủ động giơ tay lên ôm eo anh, dụi đầu vào ngực anh, tưởng tượng: “Nếu chúng ta quen nhau từ thời cấp ba, anh cũng sẽ thích em chứ?”
Nghe câu này, Trần Tễ giả vờ suy tư: “Anh phải nghĩ đã.”
“?”
Ôn Dữu mở to hai mắt: “Chuyện này mà cũng cần phải nghĩ sao?”
Bình thường không phải người ta đều sẽ đưa ra câu trả lời khẳng định sao?
Trần Tễ nhìn thấy vẻ không hài lòng của cô, không nhịn được bật cười, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve khóe môi cô: “Anh chưa từng tưởng tượng đến điều đó.”
Ôn Dữu không hài lòng bĩu môi: “Ồ.”
Trần Tễ nhìn thấy hết biểu cảm thay đổi của cô, khóe miệng lười biếng cong lên, thấp giọng hỏi: “Còn em thì sao?”
Ôn Dữu chớp mắt, nhìn gương mặt đẹp trai, sáng sủa trước mắt, thành thật nói: “... Có lẽ là sẽ thích.”
Anh đẹp trai như vậy, nếu cô gặp anh từ thời cấp ba, có lẽ đối tượng yêu thầm của cô sẽ là anh cũng chưa biết chừng.
Trần Tễ: “Có lẽ?”
Ôn Dữu: “Nếu em gặp anh sớm hơn cậu ta thì chắc chắn là vậy rồi.”
Cả hai đều hiểu “cậu ta” là ai.
Ôn Dữu mê trai đẹp nhưng không mê quá mức. Ban đầu cô có hảo cảm với Tống Ngôn Tĩnh không chỉ vì ngoại hình sáng sủa của anh ta mà quan trọng còn là vì sự dịu dàng anh ta dành cho cô lúc đó.
Nghe vậy, Trần Tễ liếc nhìn cô, giơ tay lên khẽ nhéo mũi cô: “Em không thể nói dối anh được sao?”
Ôn Dữu: “Hả?”
Trần Tễ cúi xuống, khẽ cọ lên khóe môi cô: “Anh muốn nghe em nói chắc chắn là sẽ thích anh.”
Ôn Dữu khẽ cười, hai tay ôm lấy cổ anh, dỗ dành anh: “Mặc dù người đầu tiên em thích có thể vẫn là cậu ta nhưng em chắc chắn sẽ chuyển sang thích anh. Câu trả lời này có được không?”
Trần Tễ: “Cũng tạm được.”
Ôn Dữu không nhịn được cười: “Em chuyển sang thích anh, anh sẽ không nghĩ em là người lăng nhăng chứ?”
“Ừ?” Trần Tễ cụp mắt xuống, hôn lên môi cô, thấp giọng nói: “Nếu em chuyển sang thích anh thì không hề.”
Ôn Dữu bị câu trả lời của anh chọc cười: “Nếu em chuyển sang thích người khác, anh sẽ nghĩ thế nào?”
Bị cô hỏi ngược lại như vậy, Trần Tễ khẽ cười, ôm lấy khuôn mặt cô và hôn lên, lười biếng nói: “Cũng sẽ không.”
Anh và cô trán chạm trán nhau, anh nuông chiều cô vô điều kiện: “Là em thì làm gì anh cũng ủng hộ.”
“…”
Hai người dạo quanh sân trường một lúc lâu, đến khi hơi mệt mới rời khỏi trường.
Buổi tối Ôn Dữu phải về nhà ăn cơm, không thể ở bên Trần Tễ.
Vì vậy khi ra khỏi trường, cô dẫn Trần Tễ đi ăn vài món ăn vặt mà trước đây cô thường lén mua lúc tan học.
Sau khi đi dạo và ăn xong, Ôn Dữu và Trần Tễ tách ra, còn cô thì trở về nhà.
Lúc Ôn Dữu về đến nhà, Dư Trình Tuệ đã về rồi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ấy chỉ hỏi Ôn Dữu đã đi đâu rồi không hỏi thêm gì nữa.
Bà ấy không nói với Ôn Dữu ban ngày mình đã đi đâu, Ôn Dữu cũng không truy hỏi.
Quan hệ giữa hai mẹ con dường như lại càng trở nên xa cách hơn trước.
Trong mấy ngày nghỉ sau đó, Dư Trình Tuệ không ra ngoài nữa. Cho dù có ra ngoài cũng chỉ là đi ăn với Lý Nguyên Châu rồi lại về.
Ôn Dữu cũng vậy.
Ngoại trừ việc vào ngày thứ ba khi Trần Tễ về lại Nam Thành, cô nói với Dư Trình Tuệ rằng mình có việc cần ra ngoài để tiễn anh, sau đó cô cũng không ra ngoài nữa.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Dư Trình Tuệ đưa Ôn Dữu đến bến xe.
Trước khi xuống xe, bà ấy gọi Ôn Dữu lại, dường như muốn nói gì đó với cô, Ôn Dữu chờ đợi nhưng cuối cùng chỉ chờ được một câu nhớ chú ý an toàn.
Cô nhẹ nhàng gật đầu: “Mẹ cũng vậy, nhớ chú ý đến sức khỏe của bản thân.”
Dư Trình Tuệ nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, muộn màng nhận ra dường như bà ấy đã làm sai điều gì đó.
Chỉ tiếc là bây giờ đã quá muộn rồi.
-
Quay lại trường, cuộc sống của Ôn Dữu không có khác biệt gì lớn so với thường ngày.
Từ thứ hai đến thứ năm, phần lớn thời gian cô đều ở chung với đám Trịnh Nguyệt Chân, có khi thì ở lại trường. Từ thứ sáu đến chủ nhật, đa số thời gian cô ở cùng Trần Tễ.
Có điều ngoài những lúc thỉnh thoảng dính lấy nhau ở bên ngoài, hầu hết thời gian hai người đều học tập, đọc sách.
Cả hai đều không phải là những người vì yêu mà bỏ bê việc học, bọn họ đều có mục tiêu và lý tưởng riêng. Bọn họ sẽ dành ra một phần tâm tư cho người kia vì sự hiện diện của đối phương nhưng sẽ không vì sự tồn tại của đối phương mà dừng bước.
Địa điểm hẹn hò của bọn họ chủ yếu vẫn là thư viện.
Đối với chuyện này, đám Trịnh Nguyệt Chân vô cùng bội phục. Đã từng gặp người học hành chăm chỉ nhưng chưa thấy cặp đôi nào chăm chỉ như vậy.
Học kỳ hai năm thứ hai đại học trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt một cái đã đến kỳ nghỉ hè.
Kỳ nghỉ hè kéo dài hơn hai tháng, Ôn Dữu trở về Ninh Giang một chuyến nhưng cô không ở lại Ninh Giang suốt hơn hai tháng.
Trước kỳ nghỉ, cô đã nói với Dư Trình Tuệ rằng mình sẽ đi thực tập trong đoàn làm phim của Ôn Hưng Hoài. Có Ôn Hưng Hoài chăm nom cô, Dư Trình Tuệ cũng không tiện nói gì.
Bộ phim mới của Ôn Hưng Hoài được quay ở Ninh Thành, một thành phố rất đẹp và đặc biệt khác.
Trần Tễ rất ủng hộ quyết định này của cô. Từ trước đến giờ anh không phải là người sẽ cản trở bước tiến của Ôn Dữu, anh ủng hộ Ôn Dữu theo đuổi tất cả những gì mình thích một cách vô điều kiện.
Có điều đôi tình nhân trẻ phải xa nhau hơn hai tháng trời, khoảng thời gian đó hơi dài.
Vì vậy đêm hôm trước khi Ôn Dữu bay đến Ninh Thành, Trần Tễ không chút khách sáo mà đòi rất nhiều phúc lợi từ cô.
Sau khi bay đến Ninh Thành, Ôn Dữu chỉ gặp Trần Tễ một lần.
Đó là vào ngày sinh nhật của cô, Trần Tễ cố ý bay đến Ninh Thành để đón sinh nhật cùng cô. Đây là sinh nhật đầu tiên của Ôn Dữu sau khi họ ở bên nhau, dù cô có ở nơi hẻo lánh thế nào, Trần Tễ cũng phải đến.
Nhưng trước khi đến, Trần Tễ không nói cho Ôn Dữu biết, anh muốn tạo cho cô một bất ngờ.
Không ngoài dự đoán, hành động này của Trần Tễ đã khiến Ôn Hưng Hoài biết được chuyện Ôn Dữu đang yêu đương. Cũng may là trước giờ ông ấy luôn quản lý Ôn Dữu theo cách cởi mở, ông ấy không phải là kiểu phụ huynh bảo thủ, ông ấy ủng hộ việc Ôn Dữu yêu đương trong thời gian học đại học.
Chỉ là sau khi Trần Tễ rời đi, ông ấy lén nói với Ôn Dữu rằng ngoại hình của Trần Tễ quá nổi bật, cô có cảm thấy thiếu an toàn không.
Ôn Dữu trả lời Ôn Hưng Hoài rằng cô không cảm thấy thế.
Giữa hai người bọn họ, người thiếu cảm giác an toàn chính là Trần Tễ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận