Dựa theo sự hiểu biết của cô ấy đối với bà Dư, hẳn là bà ấy sẽ ngăn cản mới đúng.
Ôn Dữu im lặng một lát, nhỏ giọng đáp: “Thứ nhất, tớ không còn là học sinh cấp ba, thứ hai bà Dư và ba tớ cũng yêu nhau trong thời đại học, mặc dù kết quả cuối cùng không quá tốt đẹp nhưng bản thân bà ấy cũng yêu đương trong thời đại học nên hẳn là không thể cấm cản tớ được chứ?”
Dư Trình Tuệ quản lý Ôn Dữu rất nghiêm khắc, một mặt là vì bà ấy có ham muốn kiểm soát khá mãnh liệt, mặt khác, bà ấy luôn lo được lo mất, cảm thấy Ôn Dữu cũng sẽ giống như Ôn Hưng Hoài vậy, ra ngoài rồi sẽ rời khỏi bà ấy, không cần bà ấy nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe Ôn Dữu nói vậy, Khương Tịnh Nguyệt gật đầu một cái: “Vậy cũng không đến nỗi, hơn nữa Trần Tễ cũng giỏi giang lắm mà.”
Ôn Dữu ừ một tiếng: “Chờ khi nào bà ấy biết rồi hãy nói.”
Cô cảm thấy Dư Trình Tuệ sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của cô, ngoại trừ nguyên nhân chính là bản thân bà ấy cũng yêu vào năm đại học thì gần đây, Dư Trình Tuệ cũng đang bận chuyện riêng tư của mình, cô lờ mờ cảm thấy rằng sự quản thúc của bà ấy với mình đang buông lỏng.
Bọn họ cũng không trò chuyện về Dư Trình Tuệ quá nhiều.
Chỉ trong chốc lát, đề tài của các bạn cùng phòng đã chuyển hướng, bọn họ bắt đầu trò chuyện về việc ngày mốt sẽ quay về trường học.
“Tại sao lại sắp phải nhập học chứ?” Trịnh Nguyệt Chân hơi buồn bực: “Tớ còn chưa chơi đủ đâu.”
Mẫn Hỉ Nhi cũng than thở theo: “Còn không phải sao.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bốn người đồng loạt thở dài.
Một lát sau, Khương Tịnh Nguyệt nhớ ra gì đó, cô ấy hỏi Ôn Dữu: “Dữu Dữu, tớ nghe nói Trần Tễ sắp tham gia thi đấu ACM quốc tế rồi, cậu ấy có cần phải ra nước ngoài không?”
Ôn Dữu gật đầu: “Sẽ phải đến nước ngoài.”
Trịnh Nguyệt Chân ở bên cạnh nghe thấy, không nhịn được cảm khái: “Người với người đúng là có khoảng cách mà, người ta năm hai đại học là có thể ra nước ngoài tham gia thi đấu rồi, còn chúng ta thì đang làm gì chứ?”
Mẫn Hỉ Nhi: “Không cần phải tự tạo áp lực cho mình, cho dù Trần Tễ năm hai đại học đã có thể ra nước ngoài tham gia thi đấu thì không phải bây giờ cậu ấy vẫn đi ngâm suối nước nóng cùng với chúng ta sao?”
Ôn Dữu phụ họa: “Đúng vậy.”
Khương Tịnh Nguyệt: “Đúng vậy, hơn nữa cậu ấy còn phải hâm mộ chúng ta đó!”
Trịnh Nguyệt Chân không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: “Hâm mộ chúng ta cái gì chứ?”
Khương Tịnh Nguyệt khẽ hất cằm về phía Ôn Dữu: “Hâm mộ chúng ta có thể ngâm suối nước nóng cùng với bạn gái cậu ấy!”
Ôn Dữu: “...”
Bốn người nói chuyện cười đùa, lại cảm khái về chuyện cuộc đời, thời gian ngâm suối nước nóng cũng đã qua khá lâu.
“Chúng ta quay về nằm nhé?” Khương Tịnh Nguyệt ngáp một cái rồi đề nghị: “Đêm nay tớ cũng phải chỉnh sửa lại hình ảnh.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Tớ cũng vậy, đêm nay tớ cũng muốn đăng lên tường Wechat.”
Ôn Dữu nghe thấy thì nhỏ giọng nói: “Cậu có thời gian thì chỉnh giúp tớ hai tấm đi, ngày mai tớ cũng muốn đăng.”
Ba người đồng thanh đáp: “Biết rồi.”
Các cô đã sớm quen việc chỉnh ảnh cho Ôn Dữu, mặc dù là ảnh của cô căn bản cũng không cần phải sửa gì. Nhưng con gái muốn đăng ảnh lên thì dù có chụp tốt đến đâu, các cô cũng phải nhúng tay vào chút ít như điều chỉnh ánh sáng và các mục khác.
Ở phương diện này, bọn họ giống như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế vậy.
Trước khi chuẩn bị rời khỏi ao suối nước nóng, Ôn Dữu nói với Trần Tễ một câu.
Trần Tễ lập tức đáp lại, dặn dò cô: “Ngoài hành lang gió lớn, em nhớ mặc thêm áo choàng tắm.”
Ngón tay Ôn Dữu nhẹ nhàng chuyển động, cô vội vàng hỏi: “Anh về rồi à?”
Trần Tễ: “Anh chờ em ngoài cửa.”
…
Sau khi đứng dậy khỏi ao suối nước nóng, bốn người cùng nhau quay về.
Ao suối nước nóng cách phòng nhóm Trịnh Nguyệt Chân khá gần, bọn họ vào phòng trước, trước khi đóng của lại còn nháy mắt với Ôn Dữu, nói đùa: “Hẹn gặp lại sáng mai nhé?”
Ôn Dữu: “... Ngủ ngon.”
Cô bỏ lại một câu như vậy rồi vội vàng chạy về phía trước.
Dọc đường chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô.
Lúc sắp đến cửa phòng, cánh cửa được người bên trong mở ra. Dường như Trần Tễ vừa mới tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn nhỏ nước, chiếc áo choàng tắm màu đen mà anh mặc khi vào phòng tắm mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng khó tả.
Ôn Dữu vô ý bắt gặp cảnh tượng này, cô cảm giác nhịp thở mình hơi dồn dập.
Môi cô hé mở, khi chỉ còn hai, ba bước nữa, Trần Tễ đã nhấc chân đi về phía cô, nắm lấy cổ tay cô rồi dắt cô vào trong phòng.
Trong phòng có lò sưởi nên căn bản cũng không cần mặc bất kỳ quần áo giữ ấm gì.
Áo choàng tắm bị rơi xuống tấm thảm sau cửa, đồ bơi ướt đẫm bị cởi ra đặt trên bồn rửa mặt. Dưới ánh đèn lờ mờ, cơ thể nóng bỏng của hai người dán vào nhau, khiến bầu không khí trong phòng lại càng trở nên nóng bỏng hơn, nhiệt độ tăng cao.
Lúc Ôn Dữu rời khỏi ao suối nước nóng, làn da trắng nõn đã bị ngâm đến hơi ửng hồng, sau khi vào phòng lại càng trở nên đỏ hơn.
Cô hơi ngửa cổ, khóe mắt đỏ bừng vì hành động của người trước mặt này, trong trắng lại có sắc hồng, cực kỳ quyến rũ.
Trần Tễ nhìn cô như vậy, trái cổ anh khẽ nhúc nhích.
Đôi mắt nhuốm màu dục vọng của anh đến gần cô, đôi môi mềm mại dán lên da thịt cô, hôn từ trên xuống dưới, không bỏ sót một centimet nào.
Trong lúc nhất thời, Ôn Dữu cảm thấy như mình còn ngâm trong ao suối nước nóng, trong ao lại thêm nước mới, nóng đến mức khiến da thịt cô bỏng rát, làm cô khó có thể nhịn được phát ra những âm thanh khe khẽ.
Đầu ngón chân cô hơi co lại, cơ thể chợt cong lên cao rồi hạ xuống, có hơi vô lực.
Giọng cô giống như tiếng mèo con kêu vậy, như cào nhẹ vào trái tim, khiến lòng người ngứa ngáy.
Trái cổ Trần Tễ nhanh chóng di chuyển lên xuống, anh lấy ra một thứ ở bên cạnh, sau đó đưa cho Ôn Dữu, giọng nói trầm khàn dụ dỗ: “Em có muốn giúp anh không?”
Ôn Dữu mơ màng, cầm lấy ‘áo mưa’, ngại ngùng nói: “Giúp như thế nào?”
“Đầu tiên là xé ra.” Trần Tễ nắm tay cô dạy.
Hai người chưa bao giờ tưởng tượng rằng loại chuyện dạy người khác đeo đồ này lại giày vò như vậy.
Ôn Dữu cảm thấy gò má mình càng lúc càng nóng, tay cũng càng ngày càng nóng, Trần Tễ cũng vậy.
Đến cuối cùng, Ôn Dữu chậm chạp mãi không thể làm xong, cô bực bội không làm nữa, nhét lại món đồ cho Trần Tễ, nhỏ giọng lên án: “Khó quá, anh tự làm đi.”
Thấy cô như vậy, Trần Tễ bật cười, ngón tay với những khớp xương mạnh mẽ khẽ cử động, cũng không làm khó cô vào lúc này.
Anh nhìn cô chăm chú, yết hầu nhấp nhô: “Được rồi.”
Sau khi đeo lên, anh để cô cảm nhận ở khoảng cách càng gần hơn, thậm chí vào thời điểm cô đang cảm nhận, anh còn không ngừng hỏi: “Cục cưng, em có thấy thoải mái không?”
Đôi mắt Ôn Dữu trở nên mông lung, rì rầm không nói được một câu hoàn chỉnh.
Trần Tễ cụp mắt nhìn cô chăm chú, thu lại phản ứng của cô vào đáy mắt, đôi mắt dần tối lại nhưng hành động trên tay vẫn không dừng lại, lắng nghe thanh âm dễ nghe của cô.
Sau đó, anh lại hôn lên đôi môi cô, để cô cảm nhận sự tồn tại của mình.
Ôn Dữu không khống chế được bám lấy bả vai của anh, ngón tay vô tình để lại vết đỏ trên người anh.
Trần Tễ bị đau rên lên một tiếng nhưng động tác cũng không hề ngừng lại.
Nhiệt độ bên trong căn phòng không ngừng tăng lên.
Một luồng nhiệt tỏa ra, Trần Tễ không còn gấp gáp nữa, anh hôn lên lưng Ôn Dữu, vô cùng kiên nhẫn dỗ dành cô, để cô cảm thấy thoải mái.
…
Cuối cùng, Ôn Dữu bị ép phải quay đầu lại cảm nhận môi anh, nghe tiếng anh khàn khàn hỏi cô: “Như vậy em có cảm thấy tốt hơn chút nào không?”
Ôn Dữu nức nở không nói nên lời, cô chỉ có thể đưa ra phản ứng chân thật nhất của mình.
“Cục cưng.” Lúc tình ý nồng nàn, Trần Tễ liên tục gọi tên cô, muốn cô cũng kêu tên anh.
Đôi môi Ôn Dữu khẽ cử động: “Trần Tễ.”
“Anh đây.” Trần Tễ hôn lên dái tai cô, giọng trầm thấp dỗ cô: “Gọi cách khác đi.”
“Anh…”
Ôn Dữu tùy tiện gọi một tiếng, dưới sự chèn ép của Trần Tễ, cô đã nói rất nhiều lời mà lúc bình thường bản thân xấu hổ đến mức không thể thốt lên được.
Trần Tễ nghe thấy, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm.
…
…
Lại vòng vào phòng tắm một lần nữa, Ôn Dữu mệt đến mức không nhấc tay lên nổi, Trần Tễ cầm khăn lông ấm lau mặt cho cô, lại gội sạch sẽ phần tóc bị ướt của cô rồi sấy khô.
Anh làm một loạt hành động này tuy còn trúc trắc nhưng bù lại rất kiên nhẫn tỉ mẩn. Ôn Dữu tựa lên người anh híp mắt, cảm nhận sự ấm áp từ làn gió thổi qua, cực kỳ thoải mái nhắm mắt lại.
Sau khi thu dọn xong, Trần Tễ ôm cô ra khỏi phòng tắm. Chạm vào giường, Ôn Dữu vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Lúc đang mơ màng, dường như cô nghe thấy Trần Tễ áp sát vào tai mình nói vài câu nhưng cô thật sự mệt mỏi đến mức không chịu nổi, không hề nghe được anh nói gì.
Đêm khuya yên tĩnh, Trần Tễ đưa tay lên tắt đèn, ôm cô cùng nhau ngủ.
Hai người chưa từng để ý đến tuyết rơi bên ngoài khung cửa sổ. Tuyết lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng tung bay khiến thành phố này trở nên đẹp đẽ và huyền ảo hơn.
Sáng hôm sau, Ôn Dữu bị nóng đến mức tỉnh dậy.
Nhiệt độ trong phòng, cùng với người ôm lấy lưng cô đều rất nóng. Cô mở đôi mắt lim dim buồn ngủ ra, người đang ngủ cũng tỉnh dậy, giọng thật khẽ ừm một tiếng, hôn lên gò má cô: “Sao vậy?”
Ôn Dữu trở mình, đổi tư thế khác lầm bầm: “Nóng quá.”
Trần Tễ mỉm cười, vén một góc chăn lên, thấp giọng hỏi: “Bây giờ thì thế nào?”
Ôn Dữu: “Không cảm thấy gì.”
Trần Tễ giơ tay lên, vén phần tóc dán vào gò má cô ra rồi hôn cô một cái: “Mở cửa sổ ra thì sẽ lạnh.”
“Được rồi.” Ôn Dữu hơi buồn bực, lại lẩm bẩm: “Em khát.”
Nghe cô nói vậy, Trần Tễ đứng dậy đi lấy nước cho cô.
Lúc đi đến bên cửa sổ, anh vô tình nhìn ra bên ngoài, hơi ngạc nhiên rồi vui vẻ nói: “Cục cưng à.”
Ôn Dữu: “Hả?”
Cô yếu ớt mềm nhũn đáp lời.
Trần Tễ quay đầu lại: “Tuyết rơi rồi.”
“Cái gì?” Nghe thấy hai chữ tuyết rơi, Ôn Dữu mở bừng mắt ra nhìn về phía anh: “Ở đâu?”
Trần Tễ khẽ cười, khom người đi đến bế cô lên rồi bước đến bên cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài.
Tuyết rơi suốt đêm, đến bây giờ vẫn còn đang rơi.
Trước khi lên đường, nhóm Ôn Dữu đã xem dự báo thời tiết, nói rằng hai ngày đầu sẽ có tuyết rơi nhưng dự báo lại không chính xác, tuyết không rơi.
Cô vốn cho rằng chuyến đi này của bọn họ sẽ để lại một chút tiếc nuối vì không được ngắm tuyết nhưng không ngờ là trước khi bọn họ lên đường trở về một ngày thì tuyết lại đến đúng hẹn.
“Oa, em muốn nói với bọn Chân Chân biết.” Ôn Dữu nhờ Trần Tễ lấy điện thoại di động cho mình: “Chúng ta ra ngoài chơi ném tuyết đi?”
Trần Tễ cụp mắt, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, cúi đầu hôn cô một cái, giọng nói mang theo tiếng cười khẽ: “Em không cảm thấy khó chịu sao?”
Ôn Dữu trợn mắt nhìn anh, xấu hổ nói: “... Em có thể chịu đựng được.”
Thật ra thì cơ thể cô hơi ê ẩm nhưng không đến mức không thể ra ngoài được.
Trần Tễ mỉm cười: “Được rồi, ném tuyết thì được, bây giờ chúng ta ăn sáng trước đã.”
Ôn Dữu: “Ừm.”
Sau khi biết có tuyết rơi, nhóm Trịnh Nguyệt Chân đều thức dậy.
Đoàn người rửa mặt rồi đi đến, ăn mặc chỉnh tề ra ngoài chơi ném tuyết. Đối với người bản xứ mà nói, tuyết rơi nhiều là chuyện thường thấy nhưng đối với nhóm người từ vùng khác rất hiếm khi gặp được như Ôn Dữu mà nói thì đây là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Sáu người chơi đùa bên ngoài khách sạn, tiếng cười vang lên không ngớt.
Trì Minh Tuấn vô tình ném một quả cầu tuyết đáng lẽ phải va vào người Trần Tễ lên người Trịnh Nguyệt Chân đang nói chuyện cùng với Ôn Dữu, Trịnh Nguyệt Chân tức giận đến mức giật lấy quả bóng tuyết trong tay Ôn Dữu, lập tức đuổi theo anh ấy.
Bọn họ cười đùa và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trước khi vào học này.
Ôn Dữu nhìn hai người đang rượt đuổi nhau ở phía xa, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Trần Tễ nghiêng đầu nhìn cô: “Em có cảm thấy vui không?”
Ôn Dữu ngẩng đầu lên: “Vui lắm.”
Cô cọ lên cánh tay Trần Tễ, nhỏ giọng nói: “Trần Tễ, em thật sự thích như bây giờ.”
Trần Tễ hiểu rõ, anh giơ tay véo lên chóp mũi lộ ra ngoài của cô một cái, đang định nói gì thì quả bóng tuyết Trịnh Nguyệt Chân ném về phía Trì Minh Tuấn lại đập lên vai anh.
“Chân Chân!” Ôn Dữu kêu Trịnh Nguyệt Chân: “Sao cậu lại nhắm không chuẩn như vậy chứ?”
Khuôn mặt Trịnh Nguyệt Chân đầy vẻ vô tội: “Là do Trì Minh Tuấn quá giỏi chạy trốn.”
Kẻ đầu têu còn đang đứng xa xa cười sung sướng, khẽ nhướng mày nói: “Trịnh Nguyệt Chân, cậu còn không chạy sao? Chờ đôi tình nhân này đến ném cậu à?”
Trịnh Nguyệt Chân nghe vậy thì nhanh chân chạy về phía Trì Minh Tuấn, vừa chạy vừa kêu to: “Trì Minh Tuấn, cậu phải cứu tôi! Tôi như vậy là do cậu hại.”
Ôn Dữu và Trần Tễ vốn không muốn ném lại nhưng nghe hai người này nói chuyện, đôi tình nhân bọn họ liếc nhìn nhau, Trần Tễ khẽ nâng cằm: “Đi thôi, ném bọn họ.”
Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi cũng đến góp vui: “Dữu Dữu! Chúng tớ đến giúp cậu đây.”
Trịnh Nguyệt Chân kêu ầm: “Hai cậu thật quá đáng!”
Cô ấy vừa nói vừa trốn phía sau Trì Minh Tuấn.
Trì Minh Tuấn che chắn cho Trịnh Nguyệt Chân, trên người đầy bóng tuyết mà nhóm Ôn Dữu ném qua.
“Quá đáng chỗ nào chứ?” Mẫn Hỉ Nhi nói: “Cậu quên chuyện cậu vừa nhờ Trì Minh Tuấn yểm trợ để nhét tuyết vào trong quần áo tớ rồi sao?”
Trịnh Nguyệt Chân kêu rên: “Nhưng đó cũng là chuyện của mười phút trước.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Tớ không quan tâm.”
“...”
Bọn họ chơi đến khi ngón tay đã lạnh cóng, đỏ bừng mới tiếc nuối quay về phòng khách sạn.
Hôm nay không có hành trình đặc biệt nào, chỉ có vui chơi.
Sau khi làm ấm cơ thể trong phòng, ăn xong, bọn họ lại lên đường đến sân trượt tuyết.
Trước khi quay về trường học, bọn họ muốn vui chơi thỏa thích một phen.
Buổi sáng hôm sau, sáu người lên đường quay về trường học.
Trong chốc lát khi đặt chân xuống thành phố Nam, Ôn Dữu còn hơi không kịp lấy lại tinh thần.
Những người khác cũng như vậy, Trịnh Nguyệt Chân xúc động nói: “Sao thời gian vui vẻ lại ngắn ngủi như vậy chứ?”
Ôn Dữu và mấy người khác cũng nhất trí gật đầu.
Quay về trường học, Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đưa các cô gái về ký túc xá trước.
Vali của các cô hơi nặng nên đều do hai người phụ trách.
Ngày mai sẽ chính thức đi học, bắt đầu từ hôm qua đã có rất nhiều sinh viên lục tục quay về trường. Đến buổi chiều, số người quay về trường học lại càng nhiều hơn.
Chuyện Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đưa nhóm Ôn Dữu quay về ký túc xá này vốn đã khá ồn ào, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Lúc mấy người bọn họ đứng ngoài cửa ký túc xá thì đã có người không hề e dè đi rao tin, nói rằng mấy người Trần Tễ đi ra ngoài chơi, còn có người hỏi có phải là Trì Minh Tuấn đã theo đuổi được Trịnh Nguyệt Chân rồi không, nếu không thì sao nhiều người như vậy lại cùng ra ngoài chơi chứ?
Vì vậy, xung quanh có không ít bạn bè vây xem bọn họ.
Đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh, Trần Tễ kiềm chế nhìn Ôn Dữu, anh vẫn giữ trạng thái bình thường, cũng không tỏ ra quá miễn cưỡng gì, chỉ nheo mắt nhìn cô nói: “Buổi tối chúng ta liên lạc nhé?”
Ôn Dữu khẽ gật đầu.
Ôn Dữu nhìn dáng vẻ thản nhiên của Ôn Dữu, lại nói thêm một câu: “Vậy anh đi trước đây.”
Ôn Dữu lại gật đầu, khẽ chớp mắt nói: “Tạm biệt.”
Trần Tễ: “...”
Anh cố nén cảm giác xúc động muốn véo gò má của cô lại, xoay người rời đi.
Đột nhiên, dưới sự chứng kiến của mọi người, Ôn Dữu bất ngờ vươn tay ra, níu áo của Trần Tễ lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận