TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 757
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: “Có, hiểu, không?”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lúc hỏi câu này thật ra Ôn Dữu không nghĩ gì nhiều, hoặc nói trắng ra là chắc đầu cô chập mạch rồi nên mới nghĩ gì nói đấy như thế.

 

Sau khi dứt câu, Ôn Dữu lập tức thấy hối hận.

 

Hình như… Cô hỏi thẳng thắn quá, mà cũng bạo dạn quá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em…” Ôn Dữu vội rũ mắt, không dám đối diện với Trần Tễ nữa, đôi môi nhỏ nhắn hơi mấp máy: “Ý em không phải thế.”

 

“Ý em không phải thế là như thế nào?” Trần Tễ thấy hết phản ứng của cô, giọng nói trầm thấp kề gần bên cô, hơi thở sạch sẽ ấm áp phảng phất nơi gò má Ôn Dữu, hỏi lại với vẻ không định bỏ qua: “Dám hỏi mà không dám nghe câu trả lời à?”

 

Ôn Dữu: “... Em không có.”

 

Giọng nói tự bảo vệ mình của cô không có chút xíu sức mạnh nào.

 

Nghe thấy câu đó, Trần Tễ khẽ cười: “Không có thì em né cái gì hả?”

 

Anh ngừng lại, kề sát thân mật bên tai cô, giọng nói rõ ràng có phần nặng nề, lại hơi chút khàn: “Sợ anh hôn em, hay là…” Giọng điệu của anh hơi ý khiêu khích: “Sợ anh không hôn em?”

 

“Sao em lại phải sợ…” Ôn Dữu vô thức ngẩng đầu phản bác, mới nói được nửa câu đã đối diện với đôi mắt đầy hàm ý như cười như không của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Im lặng mấy giây.

 

Cô hơi mất tự nhiên mím môi: “Em chỉ thuận miệng nói thôi.”

 

Trần Tễ nhướng mày: “Hả?”

 

Giọng nói râm ran của anh cứ truyền vào tai cô, Ôn Dữu cảm thấy tai mình có chút ngứa ngáy, cô cố nhịn rồi cúi mắt nhìn cánh tay đang bị kẹp giữa hai ghế của anh. Ôn Dữu từ từ nhích về trước, dừng lại ở ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng của anh.

 

Trải qua khoảng thời gian yêu đương với Trần Tễ, Ôn Dữu biết nếu bây giờ mà mình không cho anh một lý do hay hành động hợp lý thì đảm bảo anh sẽ không dễ dàng tha cho cô.

 

Chần chừ một lúc, Ôn Dữu chậm rãi nhấc tay của mình lên. Dưới ánh sáng lờ mờ trong rạp và ánh nhìn chăm chú của Trần Tễ, cô nhích ngón tay tới gần anh rồi cong ngón út lên ôm lấy ngón tay anh, giọng nói thì thầm đầy mập mờ: “... Em cảm thấy khi yêu đương nên đi theo tuần tự từng bước thì hơn…”

 

Bọn họ còn chưa nắm tay nhau mà đã hôn rồi, nhanh quá đi mất.

 

Ôn Dữu đoán Trần Tễ cũng nghe hiểu được ý của mình.

 

Trần Tễ không nói gì, nương theo ánh sáng từ màn chiếu nhìn thấy vành tai ửng hồng của Ôn Dữu, rồi lại thấy rõ ràng cô đang rất thẹn thùng nhưng vẫn duỗi tay ôm lấy đầu ngón tay của mình. Ngón tay cô rất nhỏ, rất mềm mại, không quá ấm áp nhưng nếu để ý kỹ vẫn nhận thấy giữa ngón tay cô đang toát mồ hôi.

 

Nhận ra điều đó, Trần Tễ bỗng cảm thấy yết hầu ngứa ngáy, ánh mắt nhìn về phía cô cũng tối đi nhiều.

 

“Sao anh không nói gì?” Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Trần Tễ đáp lại.

 

Ôn Dữu không khỏi nghĩ rằng có phải anh không hài lòng với suy nghĩ đó không.

 

Nhưng mà… Cô chưa thích anh đến như thế. Mặc dù cô biết mình không ghét việc ở bên anh, đôi khi cũng cảm thấy hơi thở của anh rất dễ chịu và khiến cô yên lòng, song nếu giờ đã hôn thì thật sự là quá nhanh.

 

Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý ổn thỏa.

 

Lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, Trần Tễ thôi không nghĩ ngợi nữa. Yết hầu anh nhẹ lăn, dục vọng trong mắt cũng bị nén lại, Trần Tễ từ tốn nói: “Anh còn chưa nghĩ ra cái gì để phản bác câu nói của em.”

 

Ôn Dữu đáp lại: “Em cũng có nói sai đâu.”

 

Yêu đương thì phải thực hiện từng bước chứ.

 

“Được rồi.” Trần Tễ nhận thua, nhìn hai ngón út móc vào nhau thì nở nụ cười bất lực: “Nhưng mà Ôn Tiểu Dữu này, anh nghĩ em có chút hiểu lầm về việc nắm tay rồi.”

 

Ôn Dữu: “Sao cơ?”

 

Trần Tễ dùng sức của ngón út để lật mu bàn tay Ôn Dữu lại, để lòng bàn tay cô hướng lên trên rồi mới duỗi tay mình ra, đặt hai bàn tay vào với nhau.

 

Khi hai lòng bàn tay chạm vào nhau, ngón tay của Trần Tễ men theo khe hở giữa các ngón tay cô và lồng tay mình vào đó để hai bàn tay đan xen lại với nhau.

 

Xong xuôi, anh nâng bàn tay của hai người lên trước mặt cô quơ nhẹ, nói với vẻ hơi kiêu ngạo: “Đây mới là nắm tay, có, hiểu, không?”

 

Ba chữ cuối cùng anh hỏi rất nghiêm túc.

 

“...”

 

Giây phút hai lòng bàn tay đan xen với nhau, Ôn Dữu căng thẳng và nghe thấy trái tim mình đập dồn dập như trống dồn.

 

Từng chút một, từng tiếng hò reo rộn ràng lại vang trong ngực cô.

 

Ôn Dữu chìm vào yên lặng.

 

Mãi sau, cô mới tỏ ra bình tĩnh đáp ờ: “Biết rồi.”

 

Trần Tễ nhướng mày, hơi ngạc nhiên vì không nghĩ cô sẽ trả lời. Anh đang tính nói gì đó, Ôn Dữu lại ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn từ bàn tay của hai người dời sang màn hình: “Em phải tập trung xem phim.”

 

Trần Tễ hơi sửng sốt, đành phải gật đầu: “Được.”

 

 

Có đoạn nhạc dạo giữa chừng như vậy nên sau khi xem xong, Ôn Dữu đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh quay kinh điển.

 

Khi hai người ra khỏi rạp chiếu phim thì đã hơn mười giờ đêm.

 

Những người cùng ra khỏi rạp có người vui mừng háo hức, có người lại uể oải.

 

Ôn Dữu và Trần Tễ đi giữa đám người, cả hai đều im lặng.

 

Đi được một lát, Ôn Dữu bỗng dừng bước: “Trần Tễ.”

 

Trần Tễ rũ mắt nhìn cô.

 

Ôn Dữu nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau của cả hai, hàng mi cô hơi rung, có phần ngượng nghịu mím môi: “Em muốn đi vệ sinh.”

 

Trần Tễ mỉm cười, buông tay cô ra: “Đi đi, anh đứng ngoài cửa đợi em.”

 

Ôn Dữu đáp ừm.

 

Sau khi buông tay, Ôn Dữu mới nhận ra… Lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi.

 

Cô cúi đầu bước vào nhà vệ sinh sáng chói, nương theo ánh đèn mà nhất thời không rõ mồ hôi trên tay là của cô hay là của Trần Tễ nữa.

 

Ra khỏi toilet, Trần Tễ và Ôn Dữu quay về trường học.

 

Lúc ngồi lên xe Ôn Dữu mới thấy mấy tin nhắn mà Trịnh Nguyệt Chân gửi hỏi cô đi đâu, cô ấy ngủ dậy thấy không còn ai trong ký túc xá nữa.

 

Nhưng đây không phải trọng điểm mà Trịnh Nguyệt Chân muốn nói, quan trọng là hỏi mấy giờ Ôn Dữu về ký túc, có thể mua một phần ăn khuya về cho cô ấy không.

 

Ôn Dữu bật cười, trả lời: “Cậu muốn ăn gì?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Bún cay thập cẩm được không?”

 

Ôn Dữu: “Được rồi, còn cần gì nữa không?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Hết rồi.”

 

Ôn Dữu đồng ý, sau đấy lại hỏi Mẫn Hỉ Nhi có muốn mua đồ ăn vặt gì không.

 

Từ khoảng chạng vạng tối rời khỏi ký túc xá, Mẫn Hỉ Nhi bị bạn kéo tới KTV ăn sinh nhật mà mãi chưa được thả về. Giờ trong bụng chỉ toàn là rượu nên cũng chẳng thiết tha ăn gì nữa.

 

Ôn Dữu: “Thế mấy giờ cậu về ký túc xá?”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Không biết nữa luôn, chắc khoảng một tiếng nữa?”

 

Ôn Dữu: “Có say không đó? Có cần tớ tới KTV đón cậu không?”

 

Cũng phải nửa tiếng nữa cô mới về tới trường.

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Không cần đâu, tớ vẫn đang tỉnh táo lắm, tối nay mà say thì tớ sẽ gọi cho các cậu.”

 

Ôn Dữu: “Ừm, thế uống ít thôi nhé.”

 

Sau khi chuyện trò đôi câu với hai cô bạn cùng phòng, Ôn Dữu tắt máy, quay đầu ngó nghiêng người đang lái xe bên cạnh mình rồi lại vội vã dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Cửa sổ xe đóng chặt, cảnh vật bên ngoài di chuyển, ánh sáng lờ mờ lướt qua trước mắt họ. Ôn Dữu nhìn theo, cô ngả người về sau một chút, nhìn thấy góc nghiêng tuấn tú mờ ảo hiện lên trên cửa sổ đen ngòm.

 

Mải mê nhìn khoảng nửa phút, Ôn Dữu mới nhớ tới một việc: “Trần Tễ, sao anh biết ở đó có rạp chiếu phim riêng tư vậy?”

 

Cô đã định hỏi chuyện này từ lúc ở rạp nhưng lại quên béng mất.

 

Trần Tễ hơi nhướng mày, cố ý đùa cô: “Em nghĩ sao?”

 

Ôn Dữu: “Em không biết.”

 

Nếu biết thì cô đã chẳng hỏi.

 

Nghe vậy, Trần Tễ nghiêng đầu liếc nhìn cô rồi cũng không định thừa nước đục thả câu: “Hỏi Hứa Thanh Dặc.”

 

“Hả?” Ôn Dữu sửng sốt: “Là Hứa Thanh Dặc mà em biết ấy hả?”

 

Ngón tay của Trần Tễ nhẹ gõ lên vô lăng, ra vẻ trầm tư tiếp lời: “Trường của bọn mình chỉ có một người tên Hứa Thanh Dặc.”

 

“...”

 

Ôn Dữu đáp ồ, tính nói gì đó song lại thôi, hỏi ra có vẻ hơi xấu hổ.

 

Trần Tễ nhận thấy thế, khóe môi anh hơi nhếch lên, giọng nói càng thêm rõ ràng: “Em định hỏi gì à?”

 

Ôn Dữu: “... Hứa Thanh Dặc hay đến đấy lắm sao?”

 

“Ừm.” Trần Tễ đáp: “Chỗ đó thích hợp để hẹn hò.”

 

Ôn Dữu sững sờ quay đầu nhìn về phía anh, hỏi với vẻ khó tin: “Hứa Thanh Dặc có bạn gái rồi hả?”

 

Nếu cô hiểu không nhầm thì đây chính là ý Trần Tễ.

 

Trần Tễ gật đầu.

 

Mắt Ôn Dữu lập tức sáng lấp lánh, đầy hóng hớt: “Là ai thế, em có thể biết được không?”

 

Đằng trước vừa hay có đèn đỏ, Trần Tễ đạp phanh rồi buồn cười ngó Ôn Dữu: “Em từng gặp rồi.”

 

Ôn Dữu chớp chớp mắt, chần chừ một lúc: “Là cô gái đưa đồ cho anh ở cửa ký túc xá lần trước?”

 

Trần Tễ: “Ừm.”

 

“Tên gì vậy?” Ôn Dữu tò mò: “Cô ấy rất xinh.”

 

Câu này thì Trần Tễ không đồng tình cho lắm, anh nhướng mày: “Thế à?”

 

Ôn Dữu: “Chứ sao.”

 

Trần Tễ ờ một tiếng, đôi mắt nhìn cô mang theo ý cười: “Anh thấy không xinh bằng bạn gái anh.”

 

Lời tỏ tình bất ngờ của Trần Tễ khiến Ôn Dữu ngơ ngác không kịp chuẩn bị, cô thật sự rất muốn biết… Rốt cuộc anh làm thế nào mà có thể nói ra những lời như thế trong khi mặt không đổi sắc tí nào.

 

Ôn Dữu im lặng, nhẹ nhàng chớp mắt: “Anh vẫn chưa nói cho em biết tên cô ấy.”

 

“Chúc Hảo.”

 

“Cái gì cơ?” Ôn Dữu không kịp phản ứng.

 

Trần Tễ: “Cô ấy tên là Chúc Hảo.”

 

Sau khi nghe rõ, Ôn Dữu mới ngạc nhiên nói ngay: “Cô ấy là Chúc Hảo thật ư?”

 

Trần Tễ liếc cô: “Em biết à?”

 

“Em từng nghe về cô ấy.” Ôn Dữu nói thẳng.

 

Cái tên Chúc Hảo cũng thuộc hàng nổi danh trong trường.

 

Mà sự nổi danh này có phần hơi khác với những bạn khác.

 

Sau khi Ôn Dữu lên năm nhất được một thời gian, trong trường có tin rằng bên ngoài đang có đám thanh niên lêu lổng cướp giật, yêu cầu các bạn sinh viên nếu không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài. Cho dù có ra thì cũng nên đi những con đường rộng rãi đông đúc chứ đừng đi vào ngõ vắng vẻ.

 

Có bạn bị cướp và nhà trường đã gọi cảnh sát, nhưng nơi đó lại là điểm mù của camera nên khó mà bắt được bọn tội phạm một cách nhanh chóng.

 

Sau đó, Ôn Dữu không dám rời trường suốt một khoảng thời gian.

 

Cô vốn nhát gan, chỉ sợ gặp chuyện gì không hay.

 

Về sau cô nghe các bạn cùng lớp kể rằng ba tên thanh niên ăn cướp đã bị bắt nhưng không phải bởi cảnh sát mà bởi một cô gái bên khoa Máy tính.

 

Nghe nói mấy tên kia thấy bạn nữ đó có ngoại hình xinh đẹp nên đã nảy ra ý định, vào một buổi đêm lộng gió, chúng đã chặn cô gái đó lại và định giở trò đồi bại.

 

Không ai ngờ rằng cô gái đó học võ từ hồi tiểu học, một mình địch lại ba tên du côn và còn chế ngự được chúng, sau đó báo thẳng cho cảnh sát.

 

Cô gái biết võ đó chính là Chúc Hảo.

 

Khi Ôn Dữu nghe thấy tin này, lúc ấy cô còn bội phục cô bạn kia sát đất.

 

Cô và Trịnh Nguyệt Chân còn định sang bên khoa Máy tính để chiêm ngưỡng dung nhan cô gái ấy, tiếc là cả một thời gian dài cô ấy lại không đi học. Đến khi cô ấy quay lại trường thì hầu hết mọi người đã lãng quên chuyện này, không còn ai hứng thú muốn biết “Chúc Hảo nhìn như thế nào” nữa rồi.

 

Nhớ đến đây, Ôn Dữu không nén được sự hiếu kỳ: “Chúc Hảo học võ từ tiểu học hả?”

 

Trần Tễ: “Không rõ lắm.”

 

“?”

 

Ôn Dữu: “Đến anh cũng không rõ ư?”

 

“...” Trần Tễ thấy vẻ hụt hẫng của cô thì bỗng thấy bất lực: “Bạn gái à, nếu anh mà biết rõ chuyện cô ấy thì phải chăng em nên đau lòng mới đúng chứ?”

 

Ôn Dữu: “... Làm gì đến mức đấy.”

 

Cô hiểu ý Trần Tễ bèn bực bội đáp: “Em chỉ nghĩ các anh học chung lớp nên chắc sẽ biết những chuyện người khác không biết thôi mà.”

 

Trần Tễ gật đầu, dáng vẻ rất cà lơ phất phơ: “Đúng là có biết một vài chuyện đồn đại mà người khác không biết.”

 

Ôn Dữu lập tức xích lại gần anh, đôi mắt long lanh sáng ngời: “Cái gì thế?”

 

Trần Tễ bật cười trước phản ứng của cô, anh nhếch môi đáp: “Người mà mấy tên du côn định giở trò không phải Chúc Hảo.”

 

Ôn Dữu trợn tròn mắt: “Thế là ai?”

 

“Hứa Thanh Dặc.” Trần Tễ nói với cô: “Chúc Hảo ra tay là vì người bạn trai ốm yếu bệnh tật của cô ấy.”

 

“???”

 

Nhận được mấy tin bùng nổ khiến Ôn Dữu ngơ ngác mãi một lúc lâu mới chần chừ hỏi: “... Bạn trai ốm yếu bệnh tật là ám chỉ Hứa Thanh Dặc?”

 

Trần Tễ ậm ừ.

 

Ôn Dữu sửng sốt.

 

Hứa Thanh Dặc ốm yếu ư? Sao cô lại không nhận ra nhỉ? Lần trước Trần Tễ và anh ấy chơi cầu lông với nhau, cô thấy Hứa Thanh Dặc rất khỏe mạnh, không có gì bất thường mà nhỉ?

 

Biết cô đang nghĩ gì, Trần Tễ dời mắt: “Đến khi gặp cậu ấy là em sẽ biết.”

 

Ôn Dữu hơi giật mình, lặng lẽ nói tiếp: “Thật ra cảm giác của em với Chúc Hảo là hứng thú.”

 

Cô thích những cô gái có ngoại hình xinh đẹp.

 

Nghe vậy, Trần Tễ nhướng mày, giọng có phần chua lòm: “Có hứng thú với Chúc Hảo, còn không có hứng thú với bạn trai?”

 

“Em đâu có nói thế.” Ôn Dữu chột dạ.

 

Đối với Trần Tễ, thật ra cô cũng thấy hứng thú.

 

Nếu không, cô sẽ không đồng ý ở bên anh.

 

 

Khi hai người đang nói chuyện, chiếc xe dừng lại ở dưới gốc cây xanh um tươi tốt.

 

Trần Tễ bật đèn trong xe lên để ánh đèn chiếu sáng lên người cả hai.

 

Thời gian không còn sớm, Ôn Dữu lấy điện thoại ra xem rồi nhìn người bên cạnh: “Vậy em vào trường nhé.”

 

Trần Tễ rũ mắt: “Không định nán lại thêm chút à?”

 

Ôn Dữu cứng người, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen sáng của anh, trong mắt hơi lóe lên: “... Nán lại chút cũng được.”

 

Dứt lời, cô kéo khóa chiếc túi xách đang đặt trên đùi ra, lấy ra một chiếc túi giấy từ trong túi rồi trịnh trọng đưa cho Trần Tễ: “Cho anh.”

 

Ánh mắt Trần Tễ nhìn vào thứ trên tay cô, giọng nói hơi khàn: “Cái gì vậy?”

 

“Là… Quà đó.” Ôn Dữu tỏ ra ngượng ngùng trước ánh nhìn của anh, cô căng thẳng liếm môi: “Em tiện tay mua một món đồ trang trí ở cổ trấn.”

 

Ánh mắt Trần Tễ hơi tối đi, anh đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn em.”

 

Ôn Dữu hơi sững sờ, cảm thấy phản ứng của anh có chút kỳ lạ: “Anh không vui sao?”

 

“Nghĩ gì thế?” Trần Tễ đặt cái túi sang một bên, mở to mắt nhìn cô: ‘Ôn Tiểu Dữu.”

 

Hàng mi dài của Ôn Dữu hơi nhếch lên.

 

Trần Tễ rũ mắt nhìn cô chăm chú, mặt mày xán lạn, ánh mắt sâu thẳm sáng ngời như những ngôi sao vi vu trong bầu trời đêm, rực rỡ chiếu vào gương mặt cô.

 

Bị anh nhìn như thế khiến Ôn Dữu không biết nên làm gì, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh.

 

Hai người nhìn nhau một lúc.

 

Hồi lâu sau, Ôn Dữu mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Sao anh không nói gì?”

 

Trần Tễ bỗng giơ tay lên, giọng nói trầm khàn: “Có muốn nắm tay “một lúc nữa không?”

 

“...”

 

Hai bàn tay lại tiếp tục giao vào nhau, từng đốt ngón tay giao thoa.

 

Lần này, ngồi trong toa xe tĩnh mịch, Ôn Dữu mơ hồ cảm nhận được hơi nóng từ đầu ngón tay truyền đến trái tim.

 

Tay của cô đổ mồ hôi, cơ thể rạo rực.

 

Trần Tễ cũng vậy.

 

 

Quay về ký túc xá, sau khi Ôn Dữu đưa đồ ăn được đóng gói cho Trịnh Nguyệt Chân thì cứ ngơ ngác ngồi trên ghế ngắm nhìn tay trái của mình.

 

Trịnh Nguyệt Chân lơ đãng thấy vậy thì hoài nghi hỏi: “Cậu ngắm tay làm gì đấy? Xem chỉ tay à?”

 

“...”

 

“Không phải.” Ôn Dữu cuống cuồng rụt tay vào túi, nằm sấp lên bàn ngại ngùng tự giấu mình đi: “Chân Chân.”

 

Cô rầu rĩ cất tiếng.

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Sao thế?”

 

Ôn Dữu giật giật khóe môi, nghẹn mãi mới nói được một câu: “Không có gì.”

 

Cô chỉ muốn cảm khái rằng, hóa ra yêu đương lại hạnh phúc như thế.

 

Trịnh Nguyệt Chân đã quen với kiểu suy nghĩ kỳ dị của cô từ lâu nên cũng chẳng để ý.

 

Cô ấy đói tới mức cồn cào ruột gan, không có tâm trạng đâu để hỏi Ôn Dữu đi đâu, sao muộn thế mới về.

 

Ôn Dữu nằm sấp trên bàn một lúc, nhận được tin nhắn của Trần Tễ: “Đến rồi.”

 

Ôn Dữu đáp lại: “À, em đi rửa mặt đây, anh nghỉ ngơi sớm nhé.”

 

Trần Tễ: “Chúc ngủ ngon.”

 

Ôn Dữu chớp chớp mắt: “Chúc ngủ ngon.”

 

Đặt điện thoại xuống, Ôn Dữu đi vào trong phòng tắm.

 

Đến khi xong xuôi mọi thứ và leo lên giường cầm điện thoại lần nữa, cô thấy Trần Tễ đã đăng một tấm ảnh từ hai mươi phút trước lên vòng bạn bè. Không có nội dung, chỉ có duy nhất một bức ảnh con mèo đen nhỏ trang trí.

 

Số lần Trần Tễ đăng lên vòng bạn bè còn ít hơn cả Ôn Dữu.

 

Anh không cài bạn bè thấy trong vòng ba ngày mà công khai hết, nhưng lần cuối cùng anh đăng lên là từ đợt tốt nghiệp cấp ba, chỉ có hình ảnh cổng trường thêm chữ “đã tốt nghiệp” mà thôi.

 

Và tiếp theo chính là hôm nay.

 

Khi thấy anh đăng lên, Ôn Dữu có hơi ngạc nhiên, nhưng thật ra cũng không bất ngờ lắm.

 

Mà bạn bè của Trần Tễ thì lại vô cùng kích động, cả đống người bình luận ở bên dưới với vẻ khó tin:

 

[Tình hình thế nào?]

 

[Anh ơi, cuối cùng anh cũng sống dậy rồi à?]

 

[Ảnh này có ý gì đây???]

 

[Cái món đồ chơi này… Không phải là của nữ sinh đưa đấy chứ? Trần cẩu có bạn gái rồi à? Cô em nào mà lại không có mắt nhìn thế này.]

 

 

Có rất đông bình luận trong bức ảnh đó.

 

Trần Tễ uể oải ngồi phịch xuống ghế sô pha, chỉ trả lời một bình luận trong số đó: [Bạn gái tặng.]

 

Trì Minh Tuấn ở ký túc xá cả ngày.

 

Anh ấy đang chơi game thì thấy WeChat hiện ra rất nhiều thông báo. Trì Minh Tuấn bực mình ấn mở, định xem cái đứa chết tiệt ngu đần nào quấy rầy lúc mình đang chơi game.

 

Vừa mới mở ra, năm sáu tin nhắn đều là Trần Tễ gửi đến. Tất cả đều là ảnh của một món đồ trang trí với các góc chụp khác nhau, cùng với vài câu cực kỳ ngộ nghĩnh.

 

“Món đồ trang trí này thế nào? Đáng yêu nhỉ.”

 

“Quà của bạn gái tôi đấy.”

 

“Cô ấy đặc biệt mua cho tôi.”

 

 

Trì Minh Tuấn đọc mà nghiến răng ken két, đáp lại đúng một chữ: “Biến.”

 

Thấy Trì Minh Tuấn trả lời, Trần Tễ nhẹ chậc rồi mở tiếp khung chat với Hứa Thanh Dặc, lại gửi mấy tấm mà mình vừa gửi cho Trì Minh Tuấn cho anh ấy.

 

Gửi được hơn mười phút mà chưa thấy bên kia trả lời.

 

Trần Tễ nhướng mày: “Đang ở phòng thí nghiệm à?”

 

Một tin nhắn thoại được gửi đến từ nick của Hứa Thanh Dặc.

 

Trần Tễ nhấn mở, là giọng nói lạnh như băng của một cô gái: “Trần Tễ, nếu không muốn vào blacklist của Hứa Thanh Dặc thì đừng có làm phiền bọn tôi.”

 

“...”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)