TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 913
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: “Nếu bạn gái muốn xem thì cũng không phải là không thể”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Rõ ràng không phải lần đầu tiên bị câu nói như quả bom của Trần Tễ làm cho đầu óc choáng váng nhưng mỗi lần nghe thấy, Ôn Dữu vẫn không khỏi sững sờ mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại: “Cậu…”

 

Cô nhìn người đang bán thảm đứng ngay bên cạnh mình, có phần cạn lời: “Trần Tễ, tôi cảm thấy cậu không nên học chuyên ngành máy tính đâu.”

 

Trần Tễ nhướng mày: “Vậy cậu cảm thấy tôi nên học chuyên ngành gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Diễn xuất.” Ôn Dữu nói bằng vẻ mặt vô cảm: “Tôi cảm thấy nếu cậu học diễn xuất thì có khi bây giờ đã nhận được giải thưởng rồi.”

 

“...”

 

Nghe thấy cô nói vậy, Trần Tễ cũng không tức giận, anh khẽ cười, hỏi cô: “Cậu muốn xem tôi diễn kịch?”

 

Ôn Dữu không nói gì, thôi không nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh nữa mà nhìn sang chỗ khác, thuận miệng nói: “Đúng vậy đấy.”

 

“Thế thì có chút đáng tiếc rồi.” Trần Tễ nói: “Trường chúng ta lại không có chuyên ngành diễn xuất.”

 

Trong lòng Ôn Dữu chỉ còn lại dấu ba chấm thể hiện sự cạn lời của mình với anh, cô mở miệng nói: “Nếu như có, cậu sẽ không thật sự đăng ký đấy chứ?”

 

Trần Tễ cụp mắt nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói: “Bạn gái muốn xem, cũng không phải tôi không thể làm thử xem sao.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dữu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh, không nói gì.

 

Dáng vẻ im lặng của cô khiến người ta không dời mắt nổi, khuôn mặt mộc trắng nõn không trang điểm bị gió biển thổi đến nỗi chóp mũi hồng hồng, bờ môi hồng hào mềm mại, đôi mắt long lanh vừa to vừa sáng càng khiến người ta yêu thương hơn.

 

Trần Tễ nhìn chằm chằm vào cô một lúc, sau đó mới lặng lẽ nhìn sang chỗ khác: “Nhìn tôi như vậy làm gì?”

 

Anh trầm giọng hỏi.

 

Ôn Dữu bị gió biển thổi vào chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Sao cậu vẫn gọi tôi là bạn gái?”

 

Thật ra điều cô thật sự muốn nói là Trần Tễ cậu có thể đừng lúc nào cũng nói những câu khiến tôi hiểu lầm được không, nếu anh cứ tiếp tục như vậy nữa, Ôn Dữu thật sự sẽ tự luyến cho rằng Trần Tễ thích cô, rất thích rất thích cô.

 

Trần Tễ khựng lại, chậm rãi nói: “Quên rồi.”

 

Hai người không đứng nói chuyện ở cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi quá lâu vì gió thổi quá lạnh.

 

Trần Tễ và Ôn Dữu nhấc chân lên tiếp tục đi về phía nhà hàng ở đằng trước, Ôn Dữu đi sau anh khoảng hai bước, lúc thì nhìn đường lúc lại nhìn bóng lưng anh, viên kẹo được anh nhét vào lòng bàn tay được cô nắm thật chặt, quên phải bỏ vào trong túi.

 

Hai người chọn bừa một nhà hàng trông có vẻ như có bầu không khí khá tốt.

 

Sau khi gọi đồ ăn xong, Ôn Dữu ngắm nhìn mặt biển đen kịt bên ngoài cửa sổ sát đất kia.

 

Bãi biển cách nhà hàng không xa, lúc đẩy cửa lớn nhà hàng ra, bọn họ có thể nghe thấy tiếng sóng biển cuồn cuộn ngoài biển khơi.

 

Nếu như không phải do bây giờ đang là mùa đông thì Ôn Dữu rất muốn sau khi ăn xong được cởi giày giẫm chân trần lên cát, nghịch nước. Thế nhưng bây giờ quá lạnh, cô không dám mạo hiểm.

 

Trong nhà hàng chỉ có hai bàn đang có khách nên mang thức ăn lên rất nhanh.

 

Chẳng bao lâu sau, bò bít tết và mì ý bọn họ gọi đã được mang lên.

 

Ôn Dữu nếm thử một miếng mì ý, hương vị cũng không tệ lắm.

 

Trong lúc ăn hai người cũng không nói gì với nhau mà chỉ tập trung lấp đầy bụng mình, Ôn Dữu liếc mắt nhìn đồng hồ: “Chúng ta không ra ngoài dạo một lúc sao?”

 

Trần Tễ biết tỏng suy nghĩ của cô: “Không lạnh nữa à?”

 

Ôn Dữu xoắn xuýt mấy giây rồi trả lời: “Dù sao cũng tới đây rồi.”

 

Câu này bất kể trong trường hợp nào cũng có thể dùng được.

 

Trần Tễ mỉm cười, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường: “Đợi thêm một lúc đã.”

 

Ôn Dữu cho rằng anh muốn tiếp tục hưởng thụ sự ấm áp này thêm một lúc rồi mới ra ngoài nên không có ý kiến gì mà chỉ ừ một tiếng.

 

Trong nhà hàng rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện của các nhân viên phục vụ vang lên.

 

Màn hình điện thoại của Ôn Dữu chợt sáng lên, cô mở điện thoại ra, Trịnh Nguyệt Chân đang nhắn tin trong nhóm bạn cùng phòng hỏi cô ở đâu, mấy giờ về ký túc xá.

 

Mẫn Hỉ Nhi cũng hỏi cô có muốn qua chỗ cô ấy hay không.

 

Ôn Dữu im lặng cười tít mắt, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn: “Không cần đâu, tớ không sao, tối nay tớ sẽ về.”

 

Có lẽ là trùng hợp đúng lúc tranh thủ thời gian nhìn thấy đoạn tin nhắn này của ba người,  một người bạn cùng phòng khác vẫn đang ở bên ngoài của cô là Khương Tịnh Nguyệt đặt câu hỏi: “Dữu Dữu xảy ra chuyện gì rồi à?”

 

Ôn Dữu còn chưa kịp nhắn tin trả lời thì Trịnh Nguyệt Chân đã trả lời cô ấy: “Thất tình rồi.”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Hả?”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Tình yêu thầm kín không được đáp lại.”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Tống Ngôn Tĩnh?”

 

Ôn Dữu: “... Ừm.”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Cậu ta không phù hợp với cậu, kết thúc sớm thì càng tốt.”

 

Ôn Dữu thầm giật mình, lúc này cô mới chợt nhận ra hình như bắt đầu từ khi mình nói cho đám bạn cùng phòng biết mình thích Tống Ngôn Tĩnh, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi đều sẽ nghĩ cách tạo cơ hội để cô và Tống Ngôn Tĩnh có thể gặp nhau ở cạnh nhau, duy chỉ có Khương Tịnh Nguyệt là chưa bao giờ làm như vậy.

 

Lúc đám Ôn Dữu nhắc đến Tống Ngôn Tĩnh, cô ấy cũng sẽ không nói cách nhìn của mình như thế nào.

 

Nghĩ đến đây, Ôn Dữu không khỏi muốn hỏi cô ấy xem tại sao cô ấy lại cảm thấy như vậy.

 

Tất nhiên sở dĩ cô muốn hỏi, không phải do cô vẫn còn ôm lòng mong đợi gì đó với Tống Ngôn Tĩnh mà chi là do cô tò mò, Khương Tịnh Nguyệt biết gì đó hay là trực giác cô ấy cảm thấy hai người không phù hợp.

 

Ôn Dữu ngẩng đầu, thấy anh liếc mắt nhìn mình thì do dự một lúc, sau đó cất điện thoại đi.

 

Thôi được rồi, đợi Khương Tịnh Nguyệt về trường thì hỏi cũng được.

 

-

 

Hi người ra khỏi nhà hàng, đi về phía bờ biển.

 

Ôn Dữu không phải người địa phương thành phố Nam, thành phố Nam là một thành phố cấp tỉnh, quê cô thì lại là một thành phố nhỏ dưới cấp tỉnh, đi đường sắt cao tốc hơn một tiếng đồng hồ là có thể đến thành phố Nam. Cô đi theo Trần Tễ đi đến bờ biển, vẫn có chút lạ lẫm với bờ biển mênh mông nơi này.

 

Đến thành phố Nam đi học hơn một năm, Ôn Dữu mới chỉ đến đây hai lần vào dịp lễ Quốc Khánh hồi năm nhất đại học và cuối kỳ học trước.

 

Đợt lễ Quốc Khánh đó, bọn họ vừa kết thúc huấn luyện quân sự, mấy người họ hẹn nhau đến bãi biển chơi một chuyến. Lúc đó, bọn cô đã đánh giá thấp sức mạnh dòng người đi chơi đợt lễ Quốc Khánh, đến bờ biển cũng không thể chen được vào khu vực trung tâm chơi cho đã đời mà chỉ có thể dẫm dẫm lên cát một lúc ở chỗ cửa vào. Dòng người ra biển chơi vào đợt cuối kỳ cũng không quá đông nhưng bọn họ cũng không chơi ở bãi biển quá lâu, bởi vì trời quá nóng, đứng hứng gió biển một lúc, nhóm người lại quay về trường học.

 

Lần này coi như là lần đầu tiên Ôn Dữu đến bãi biển vào buổi tối.

 

Sóng biển vào buổi tối to và mạnh hơn ban ngày rất nhiều, cũng có thể do xung quanh quá yên tĩnh, khiến cô bỗng nhiên có cảm giác như mình bị nước biển mằn mặn mát mẻ vây quanh.

 

Cách biển càng ngày càng gần, Trần Tễ bỗng nhiên dừng bước, Ôn Dữu cũng dừng lại theo anh, nhìn khoảng cách giữa hai người với bãi biển, do dự hỏi: “Không đi tiếp về phía trước nữa sao?”

 

Trần Tễ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, giọng nói lạnh lùng trầm khàn chui vào tai cô: “Ôn Dữu, nhìn bên trái đi.”

 

Ôn Dữu vô thức quay đầu nhìn sang bên trái theo lời anh nói…

 

Khoảnh khắc cô quay đầu nhìn sang bên kia, những ngọn đèn đường san sát nối tiếp nhau bên bờ biển kia đều đồng loạt sáng lên, chiếu sáng cả một vùng biển này. Mặt biển vốn dĩ tối đen giờ đây như được điểm xuyết những viên kim cương nhỏ sáng như những ngôi sao, lóe ra ánh sáng trắng lấp lánh.

 

Ôn Dữu kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt, vẻ mặt ngạc nhiên khó có thể tin nổi nhìn về phía Trần Tễ, đôi mắt còn sáng hơn cả ngọn đèn trong đêm tối: “Sao… Sao cậu biết giờ này thì những ngọn đèn này sẽ sáng lên?” 

 

Cô nhớ ra lúc mình đề nghị muốn đi dạo bờ biển thì hình như Trần Tễ có nhìn đồng hồ.

 

Trần Tễ cụp mắt nhìn cô, giọng điệu thản nhiên: “Tôi biết tính.”

 

Ôn Dữu: “... Lại lừa tôi.”

 

Trần Tễ cười khẽ, nghiêm mặt hỏi: “Thích không?”

 

“Ừm.” Ôn Dữu thành thật nói, cô nhìn ánh sáng rực rỡ bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ trên mặt biển dập dờn sóng nước, nhỏ giọng nói: “Rất đẹp.”

 

“...”

 

Ngắm nhìn “Màn trình diễn ánh sáng” bên bờ biển xong, hai người bèn quay trở về bãi đỗ xe, lái xe về trường học.

 

Lúc ngồi lên xe lần nữa, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp điều hòa không khí phả ra, Ôn Dữu mới cảm thấy mình đã sống lại một lần nữa. Đi dạo trên bờ biển tất nhiên có thể giúp tâm trạng mình trở nên khuây khỏa hơn nhưng mà… Cũng rất lạnh.

 

Trên đường quay về trường không bị tắc đường, chiếc Coupe màu đen lao nhanh trên con đường rộng lớn thông thoáng giống như báo đen chạy trong màn đêm.

 

Trần Tễ không lái xe vào trường mà anh chọn dừng xe dưới một gốc cây to bên đường ở cửa đông nam của trường, sau khi bật đèn trong xe lên, anh nghiêng đầu nhìn Ôn Dữu: “Đến nơi rồi.”

 

Ôn Dữu hắng giọng, đột nhiên có một ảo giác bờ biển rất gần trường, cô tháo dây an toàn, nói cảm ơn với Trần Tễ rồi vội vàng xuống xe.

 

Trần Tễ biết cô lo lắng điều gì, anh mím môi, nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai đang đi vào cổng trường kia, sau đó mới quay đầu rời đi.

 

-

 

Quay lại ký túc xá, Ôn Dữu nói chuyện qua loa vài câu với Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi rồi cầm đồ ngủ vào phòng tắm tắm gội.

 

Sau khi rửa mặt và sấy khô tóc xong, trước khi bò lên giường cô lấy sách trong cặp ra theo thói quen, lại tìm những quyển sách vở giờ học sáng mai cần dùng bỏ vào trong cặp, để tránh sáng sớm lại vội vội vàng vàng quên cái này cái kia.

 

Lấy sách vở ra, Ôn Dữu nhìn thấy mấy cái kẹo trong cặp, cô chần chừ mấy giấy rồi cũng lấy nốt mấy viên kẹo đó ra.

 

Sau khi sắp xếp xong những món đồ khác, Ôn Dữu nhìn chằm chằm mấy viên kẹo có vị khác nhau trên mặt bàn, cô nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa mà cầm cái kẹo vị quýt mình thích nhất lên, bóc vỏ kẹo và lớp giấy bọc bên ngoài ra rồi bỏ vào trong miệng.

 

Vị quýt lập tức ngập tràn trong khoang miệng, vị ngọt ngọt chua chua, Ôn Dữu rất thích.

 

Cô đang ăn kẹo thì Trịnh Nguyệt Chân vừa phơi quần áo xong đi ngang qua, lúc liếc mắt nhìn thấy bánh kẹo trên bàn cô, cô ấy kinh ngạc nói: “Dữu Dữu, sao cậu mua nhiều kẹo vậy?”

 

Ôn Dữu còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào thì Mẫn Hỉ Nhi đã nói tiếp: “Ăn đồ ngọt giúp tâm trạng vui vẻ hơn, cậu ăn nhiều một chút.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Đúng thế.”

 

Ôn Dữu nghe hai cô bạn của mình nói như vậy thì hỏi: “Các cậu có muốn nếm thử không?”

 

“Ăn ngon không: “Trịnh Nguyệt Chân nhận lấy viên kẹo: “Tớ còn chưa bao giờ ăn loại kẹo này đâu, kẹo cứng hay là kẹo mềm vậy?”

 

Ôn Dữu: “Mềm.”

 

Trịnh Nguyệt Chân ăn một cái kẹo: “Ngon quá.”

 

Mẫn Hỉ Nhi cũng gật đầu: “Dữu Dữu, ăn ngon hơn loại kẹo cậu hay mua đấy.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Sao cô lại có cảm giác như khẩu vị của mình bị nghi ngờ nhỉ?

 

Ba người ăn vẫn biết chừng mực, chỉ ăn một viên duy nhất.

 

Sau khi đánh răng xong, Ôn Dữu nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, vừa nhắm mặt lại trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng mình nhìn thấy trên bãi biển và người đứng bên cạnh cô lúc đó. Dáng người anh cao ráo, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, lúc cô nhìn ánh đèn thì anh đang nhìn cô.

 

Nghĩ đến khoảnh khắc mình vô tình nhìn thấy đó, trong lòng Ôn Dữu bỗng nhiên nảy sinh một cảm xúc đặc biệt, rất khó có thể miêu tả thành lời. Cô mở mắt nhìn trầm nhà một lúc, lấy điện thoại để dưới gối đầu ra, bấm vào ảnh đại diện hình mèo đen quen thuộc kia.

 

Sau khi bấm vào, Ôn Dữu lại bỗng nhiên không biết nên nói gì với anh.

 

Suy nghĩ một lúc, cô chỉ có thể hỏi anh: “Cậu về đến ký túc xá chưa?”

 

Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Tễ đã gửi cho cô một dấu hỏi chấm.

 

Ôn Dữu cũng học theo anh trả lời bằng một dấu hỏi chấm.

 

Một lúc sau, Trần Tễ nhắn tin trả lời cô bằng một đoạn tin nhắn thoại dài tám giây.

 

Nhịp thở của Ôn Dữu chậm lại, cô cầm điện thoại chui vào trong chăn, chỉnh âm lượng điện thoại về mức thấp nhất, sau đó giơ điện thoại lên gần sát bên tai…

 

“Sao cậu không đợi để sáng mai rồi hỏi tôi luôn?” Giọng nói trầm khàn lười biếng lại có chút tủi thân của anh chui vào tai cô.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)