TÌM NHANH
HOÀNG HÔN RỰC CHÁY
Tác giả: Lục Mang Tinh
View: 1.480
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Địa chỉ của quán lẩu cách đây vài con phố, khá xa trường nên họ đón xe tới đó.

 

Đến khi ngồi lên xe, Phương Nam Chi bắt đầu hối hận về quyết định của mình, nhưng khổ nỗi đã đồng ý lời mời của người ta nên cô không thể nuốt lời được.

 

Mười phút sau họ đã đến quán lẩu, năm người lần lượt ngồi xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Nam Chi và Hứa Đình Ưu ngồi một bên, ba anh chàng còn lại thì mỗi người ngồi một bên. Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, Hứa Nguyên Hách nhận lấy rồi hí hoáy viết những món mình muốn gọi trước.

 

Hứa Đình Ưu qua ngồi lại gần chỗ của anh ấy, lúc thì đòi gọi cái này, lúc thì muốn gọi cái kia.

 

Hứa Nguyên Hách lườm cô ấy: "Em là heo hay gì mà ăn lắm thế?"

 

Hứa Đình Ưu nói với vẻ bất mãn: "Chúng ta đi nhiều người thế mà, vả lại em là người mời, anh dám ý kiến ý cò à?"

 

Hứa Nguyên Hách dang hai tay ra: "Rồi rồi, muốn ăn gì thì gọi đi."

 

Hứa Đình Ưu giật luôn thực đơn sang, chọn món một lúc rồi nhìn về phía Phương Nam Chi: "Cậu có ăn cay được không?"

 

Phương Nam Chi: "... Một chút thôi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thế thì cậu không giỏi ăn cay lắm nhỉ, sao giống anh Ngật Châu ghê. Hai người đi ăn lẩu mà lại không ăn cay được thì còn gì là hương vị trần gian nữa?"

 

Nghe cô ấy nhắc đến Lý Ngật Châu, Phương Nam Chi nhìn anh.

 

Lý Ngật Châu vốn đang trò chuyện với Triệu Kha, nghe thấy có người gọi tên mình cũng nhìn Hứa Đình Ưu: "Sao vậy?"

 

Hứa Đình Ưu nói: "Em nói là, em thật sự chả hiểu nổi tập đoàn nói không với cay các anh sống sao nữa."

 

Lý Ngật Châu thản nhiên trả lời: "Không cần hiểu đâu, em chỉ cần tôn trọng tính đa dạng của loài thôi."

 

Hứa Đình Ưu: "..."

 

Phương Nam Chi hơi buồn cười nhưng lại kiềm chế không cười thành tiếng, một thứ cảm xúc kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng cô.

 

Mặc dù việc hai người họ trùng hợp đều không ăn cay được chỉ là một điều nhỏ nhặt nhưng cảm giác có điểm chung này không hiểu sao lại khiến tâm trạng cô vui vẻ một cách lạ lùng.

 

"Này, nói chuyện nãy giờ mà chưa biết tên, bạn em tên gì vậy?" Triệu Kha hỏi.

 

Hứa Đình Ưu cúi đầu vừa tiếp tục ghi món vừa đáp: "Cậu ấy là bạn cùng bàn bây giờ của em, Phương Nam Chi."

 

Triệu Kha: "Ố ồ ~ Ngạc nhiên ghê chưa, Đình Ưu nhà ta mà cũng hòa đồng phết nhờ, mời bạn cùng bàn đi ăn nữa cơ."

 

Triệu Kha tự nhận bản thân cũng hiểu tính cách của em gái thằng bạn, cô bé này kiêu kỳ vô cùng, tính tình cũng dễ nổi nóng, bình thường chẳng thấy cô nàng chơi với ai.

 

Sắc mặt của Hứa Đình Ưu hơi thay đổi, nom mất tự nhiên cực kỳ: "Gì, không được à? Có thế thôi mà cũng làm quá lên. Cậu ấy giảng bài cho em nên em khao bạn ấy thôi."

 

"Giảng bài?" Hứa Nguyên Hách nhìn cô ấy: "Bọn em thi rồi hả? Môn gì vậy, em thi bao nhiêu điểm?"

 

Hứa Đình Ưu thẳng thắn trả lời câu hỏi của Hứa Nguyên Hách: "Lớp em hay có bài kiểm tra toán hàng tuần ấy mà, 89 điểm."

 

Hứa Nguyên Hách đần mặt ra, búng trán em gái mình không chút do dự: "Còn chưa được trung bình nữa, em còn dám hùng hồn thế hả?!"

 

Hứa Đình Ưu phát bực ngay: "Do anh hỏi chứ bộ!"

 

"Còn cãi anh mày nữa?"

 

"Em cãi hồi nào?!"

 

"Thôi, đừng cãi nhau nữa." Lý Ngật Châu kéo Hứa Nguyên Hách về: "Ăn thôi."

 

Sau đó anh nhìn Hứa Đình Ưu: "Em cũng bình tĩnh lại đi, bạn em đang ở đây mà, mời bạn ăn đi."

 

Rõ ràng Hứa Nguyên Hách mới là anh trai ruột của cô ấy nhưng Hứa Đình Ưu lại nghe lời Lý Ngật Châu hơn cả Hứa Nguyên Hách. Anh vừa lên tiếng là Hứa Đình Ưu im ru ngay, đẩy thực đơn tới trước mặt Phương Nam Chi rồi gượng gạo nói: "Ghi món cậu thích đi."

 

Phương Nam Chi nhận lấy xem thực đơn, nhưng cô không gọi thêm món gì mà chỉ bảo "đủ rồi" và trả thực đơn lại cho Hứa Đình Ưu ngay.

 

Cuối cùng thực đơn được đưa cho nhân viên phục vụ. Khoảng chừng bảy, tám phút sau, nồi lẩu và các nguyên liệu nấu lẩu đều được mang lên.

 

Quán lẩu này rất nổi tiếng trên mạng, nước lẩu đậm đà. Phương Nam Chi im lặng ngồi một bên, vừa từ từ ăn vừa nghe họ trò chuyện với nhau.

 

Lúc thì nói xấu giáo viên trên trường, lúc thảo luận về trận đấu Esports... Từ chuyện này đến chuyện kia, tán dóc đủ thứ chuyện trên đời.

 

Phương Nam Chi nghĩ, kiểu người như Lý Ngật Châu có lẽ hòa đồng với bạn bè lắm nhỉ?

 

Sau khi ăn xong, cả bọn đứng dậy ra về.

 

Có một điều rất dễ nhận thấy là đám con trai đều thân với Hứa Đình Ưu, hoàn toàn không tỏ ra khách sáo hay ga lăng với cô ấy. Trong lúc Hứa Đình Ưu tới quầy thu ngân để thanh toán, họ ra ngoài quán để chờ.

 

Đối diện quán lẩu là một tiệm trà sữa, Triệu Kha đang khát nước vì mới ăn nồi lẩu vừa nóng hổi vừa cay toát cả mồ hôi hột nên muốn qua đó mua một cốc trà trái cây lạnh cho vị cay dịu bớt, thế là anh chàng lôi Hứa Nguyên Hách đi chung với mình.

 

Vốn dĩ Phương Nam Chi đang cùng đứng trước cửa quán lẩu chờ Hứa Đình Ưu với họ, nhưng sau khi hai người đi rồi, chỉ còn mỗi cô và Lý Ngật Châu đứng tại đây.

 

Lúc bốn người đứng chung với nhau cô vẫn chưa thấy có gì khác thường, giờ đây bất thình lình chỉ còn hai người, tự dưng cô luống cuống lên ngay.

 

Khóe mắt cô nhìn thấy người con trai mặc đồng phục học sinh bên cạnh rất cao, đút một tay trong túi, tay còn lại bấm điện thoại. Anh đang hơi cúi đầu, có ánh sáng xanh mờ mờ phát ra từ màn hình di động.

 

Mãi đến một lát sau, anh đút điện thoại vào túi thì mới nhận ra không thấy bóng dáng Hứa Nguyên Hách và Triệu Kha đâu.

 

"Họ đâu rồi?"

 

Chỉ còn hai người họ ở đây, người trả lời anh chỉ có thể là cô chứ không phải là ai khác.

 

Phương Nam Chi đơ ra một lúc mới trả lời: "Hai anh ấy sang tiệm trà sữa đối diện rồi ạ."

 

Lý Ngật Châu nghe vậy bèn nhìn về phía đó, thấy hai bóng người quen thuộc ở đối diện mới cảm thán: "Bụng cứ như lỗ đen vũ trụ vậy."

 

Dứt lời, anh không đi tới đó mà vẫn đứng tại chỗ như cũ, có điều anh lại lấy điện thoại ra xem tiếp.

 

"Xong, em trả tiền xong rồi. Ơ? Sao còn mỗi hai người thôi?" Hai phút sau, Hứa Đình Ưu ra khỏi quán lẩu.

 

Bấy giờ Lý Ngật Châu mới trả điện thoại vào túi, cất bước đi tới bên kia đường: "Tụi nó đi mua trà sữa rồi, bọn em chờ ở đây một lát, anh qua đó xem sao."

 

Hứa Đình Ưu: "Ờm."

 

Tối nay gió rất to, vạt áo của Lý Ngật Châu bị thổi phần phật sang bên phải liên hồi, song tấm lưng anh vẫn thẳng tắp như thế, không hề loạng choạng vì cơn gió dữ dù chỉ một chút.

 

Phương Nam Chi dõi theo bóng lưng anh, cô tinh ý nhận ra anh cố ý chờ Hứa Đình Ưu đi ra rồi mới đi chứ không để cô đứng ở đây một mình.

 

Phương Nam Chi khẽ mím môi, gió thổi cay mắt nên cô phải hơi nheo mắt lại, từ tận đáy lòng cô dường như có một dòng suối ấm áp chảy qua.

 

Mặc dù cô biết đây chỉ là phép lịch sự sẵn có của anh nhưng cô vẫn thấy cảm động vì được tôn trọng như vậy.

 

Cô không bị coi thường.

 

 

Trong một tuần tiếp theo, Phương Nam Chi thường xuyên giảng cách giải các câu ra trong đề thi môn toán trong tiết tự học buổi tối hoặc ngoài giờ học, thay vào đó Hứa Đình Ưu mời cô ăn hoặc đem thức uống lên cho cô.

 

Mặc dù hai người vẫn không hay trò chuyện với nhau nhưng mối quan hệ giữa hai người đang được cải thiện từng chút một.

 

Chiều hôm đó tan lớp, Hứa Đình Ưu gấp sách vở lại rồi bảo: "Hôm nay mẹ tớ nói tớ về nhà ăn."

 

Ý của câu mà cô ấy vừa nói là hôm nay cô ấy không mời cô ăn được.

 

Phương Nam Chi được Hứa Đình Ưu khao mấy bữa liền đã ngượng ngùng lắm rồi, thế nên bây giờ vừa nghe cô ấy nói vậy là cô vội vàng đồng ý ngay: "Thế cậu mau về đi."

 

Hứa Đình Ưu: "Cậu không về hả?"

 

"Hôm nay đến lượt tớ trực nhật rồi."

 

"Ờm, vậy tớ đi đây."

 

Mỗi lớp học đều được phân công dọn vệ sinh một số khu vực trong trường, tuần này vừa khéo đến phiên lớp cô vệ sinh khu vườn phía sau trường học. Mỗi ngày lớp đều cử ba học sinh đi quét dọn sau khi tan học.

 

Hôm nay đến lượt Phương Nam Chi, được phân công cùng với cô còn có Chương Lam Lam và một cậu con trai.

 

Sau khi những người trong lớp lần lượt ra về, Phương Nam Chi lấy chổi và hót rác ở cuối phòng học chuẩn bị xuống lầu để đi tới khu vườn sau trường.

 

"Này, tôi đi vệ sinh cái, cậu cầm cây chổi xuống giùm tôi được không." Chương Lam Lam đi ngang qua cô, lời lẽ thì nhờ vả nhưng lại mang đậm sự lạnh lùng.

 

Phương Nam Chi biết thời gian qua Chương Lam Lam tỏ ra xa cách và cư xử thờ ơ với mình, có điều cô không muốn gây rắc rối, vả lại đem chổi xuống giúp cũng chẳng phải chuyện gì to tát nên cô cũng nhỏ nhẹ đồng ý.

 

Chương Lam Lam ra khỏi phòng học, cậu bạn được phân công dọn vệ sinh cùng họ hôm nay cũng lười biếng đi qua: "Hây da, ú ơi, tớ cũng đi vệ sinh đã, cậu đi trước đi nhé."

 

Cách xưng hô này không hề trở nên đáng yêu vì đổi từ "mập" sang từ "ú", do đó sự chế giễu của nó cũng không bị mất đi.

 

Vốn dĩ Phương Nam Chi còn đang nghĩ rằng mình tới đây học đã được hơn một tháng, mặc dù ít khi giao tiếp với các bạn xung quanh, thậm chí cũng chẳng ngoa khi nói rằng gần như cô không tiếp xúc với họ, cách gọi nhiều nhất mà người khác dành cho cô cũng là "này" nhưng dẫu sao cô đi học cũng không còn bị đem ra làm trò đùa, cũng không còn ai đặt biệt danh cho cô như trước đây nữa.

 

Điều đó đã làm cô sắp quên đi quá khứ bị bắt nạt ở trường cũ.

 

Nhưng giờ đây, khi cậu bạn kia bật thốt từ "ú", cái từ ấy đã dội một gáo nước lạnh lên người cô để cô nhận ra rằng nơi mà cô phải hứng chịu biết bao biệt danh, nào là bé mập, nào là mũm mĩm, nào là heo béo… vẫn còn đó. Cứ như thể khi đi học tên khai sinh của cô không được công nhận vậy.

 

Trước đây bà nội cô từng nói rằng, đừng quan tâm đến bọn nghịch ngợm, phá phách trong trường, cô chỉ cần tập trung học hành thật tốt là được.

 

Khi đó cô cũng làm theo lời bà, chăm chỉ học tập, phớt lờ những lời chế nhạo của bọn họ, bỏ ngoài tai những lời nhận xét khó nghe kia.

 

Nhưng… cho dù cô cố gắng mặc kệ thế nào đi nữa thì thiếu nữ đang tuổi dậy thì cũng tổn thương lòng tự trọng chứ, chẳng qua là che giấu thật sâu dưới đáy lòng, vờ như không thèm để ý mà thôi.

 

Thế là vào cấp hai, khi nhận ra mình đã gầy hơn chút đỉnh, cô lại vô tình hay cố ý ăn ít lại, thậm chí còn ăn uống điều độ, giảm cân vì muốn có được một cơ thể mảnh mai nhanh hơn.

 

Tuy nhiên, có một lần cô ngất xỉu tại nhà vì không ăn không uống suốt hai ngày liền. Hôm đó bà nội vô cùng sợ hãi. Lúc tỉnh lại, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì rơi lệ của bà… Từ đó trở đi, cô không còn ăn uống kiêng khem nữa.

 

Về sau, do quá bận rộn việc học, áp lực học tập đè nặng trên vai nên cô không còn lòng dạ nào để bận tâm đến ngoại hình của mình nữa mà dồn hết tâm trí vào sách vở.

 

Đến tận bây giờ cô vẫn chú trọng việc học là trên hết, nhưng có một số việc vẫn xảy đến với cô y hệt như trong quá khứ, chẳng qua cô chọn cách đối đầu với nó là giấu kín trong lòng, giả vờ không quan tâm mà thôi.

 

Phương Nam Chi đi một mình đến khu vườn sau trường. Nay trời đã vào cuối thu, lá cây rụng rơi đầy cả mặt đất, mỗi khi đạp lên sẽ có tiếng sột soạt phát ra.

 

Mười lăm phút trôi qua mà vẫn không thấy mặt mũi hai cái người bảo đi vệ sinh kia đâu cả.

 

Chỉ có một mình cô lẻ loi đứng giữa khu vườn vắng tanh.

 

Phương Nam Chi cúi đầu quét đống lá rụng, lặng thinh thật lâu.

 

Rõ ràng cô không muốn để ý tới nó đến thế, ấy vậy mà sự an ủi đến từ những lời tự động viên bản thân "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" của cô suốt một tháng qua vẫn vỡ oà vào giây phút này.

 

Tại sao bao giờ cô cũng là người phải chịu cảnh này?

 

Tại sao người ta chỉ toàn ghét cô thôi?

 

Tại sao những người đó toàn bắt nạt cô vậy?

 

Do tính cách của cô không tốt hay vì cô không có ngoại hình mảnh mai, xinh đẹp…

 

Vậy hoá ra đây đều là lỗi của cô ư?

 

Số phận của cô là bị xem như người vô hình, không bao giờ xứng đáng được nhớ mặt biết tên ư?

 

Là vậy ư?

 

Phương Nam Chi hít một hơi thật sâu để cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

 

Song cô lại không tài nào dằn nó xuống nổi, nước mắt lặng lẽ tuôn trào, cô giơ tay lên quệt đi.

 

Sột soạt, sột soạt…

 

Tiếng lá rụng bị giẫm nát vang lên sau lưng, có người đi ngang qua.

 

Cô ngay lập tức quay người đi, không muốn người khác thấy bộ dạng của mình lúc này.

 

"Phương Nam Chi?"

 

Đột nhiên, người đi ngang qua kia cất tiếng gọi cô.

 

Đó là một chất giọng khá quen thuộc, đầy êm ái, trong veo… Tựa như một dòng sông trong vắt, tựa như nốt nhạc cất lên trên phím đàn, cũng giống lực vạn vật hấp dẫn khiến người ta kìm lòng không đặng mà quay đầu lại nhìn.

 

Lúc cô ngoảnh mặt lại, người phía sau vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, người đó lập tức sải bước lại gần.

 

Gió trỗi dậy cuốn lá đi, trong lúc ngẩn ngơ, Phương Nam Chi thấy gương mặt tuấn tú ấy ngập trong nắng chiều. Xán lạn mà ấm áp.

 

"Cần tôi giúp gì không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)