TÌM NHANH
HOÀNG HÔN RỰC CHÁY
Tác giả: Lục Mang Tinh
View: 966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi, Phương Nam Chi đặt cơm xuống thì quay trở về vị trí ban đầu của mình và bắt đầu ăn.

 

Lý Ngật Châu nhìn bóng lưng của cô, một lúc lâu sau mới nói: "Cảm ơn."

 

Phương Nam Chi hơi khựng lại, cô không quay đầu lại mà nói: "Anh ăn thử xem có ngon không, em không gọi món cay đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Ngật Châu mở bữa tối mà cô mua ra: "Trông cũng ngon đấy."

 

"Thế thì tốt rồi!"

 

Lúc ăn cơm xong, Phương Nam Chi thu dọn đồ đạc, sau đó nói lời chào tạm biệt với anh rồi quay về phòng ký túc xá.

 

Cô không hỏi gì cả, cô thầm nghĩ rằng có lẽ có một số chuyện người trong cuộc cũng không hi vọng người khác biết.

 

Sau khi Phương Nam Chi rời đi, Lý Ngật Châu ở lại phòng sinh hoạt một lúc lâu. Anh đang làm bài tập chuyên ngành kiến trúc, nói là bài tập nhưng từ trước đến nay anh rất trân trọng mỗi một tác phẩm mà mình làm. Cho nên, anh hoàn toàn không hề coi nó là một bài tập.

 

Không biết từ bao giờ, sắc trời bên ngoài đã dần tối mịt.

 

Trường học có quy định của trường học, đến thời gian tắt đèn cũng có quy định. Lý Ngật Châu chưa làm xong nên anh không trở về ký túc xá nữa mà mang máy tính rời khỏi trường, đón xe đến căn nhà của anh ở thành phố Minh Hải.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Căn nhà này ở trung tâm thành phố, được xây dựng bên bờ sông, có tầm nhìn rất đẹp. Căn nhà này là do ba anh đứng tên mua từ nhiều năm trước nhưng vì họ sống ở Hàng Châu đã lâu nên chưa từng sống ở đây, mãi đến sau này khi anh học đại học mới chuyển vào ở.

 

Lúc đầu, căn nhà không hề được trang trí nên vào một năm trước anh đã dùng toàn bộ số tiền mình có được để trang trí lại, phong cách trang trí giống như lúc anh còn ở Phong Lan Vân Để, là phong cách cổ điển kiểu Mỹ.

 

Chỉ là phần trang trí còn thiếu rất nhiều thứ bởi khi đó anh không có đủ tiền.

 

Sau khi anh đi vào nhà, đèn tự động sáng lên. Trong phòng khách ngoại trừ chiếc ghế sofa, bàn trà, một chiếc TV ra thì dường như không có đồ dùng gia đình nào khác nữa. Vì phòng khách rất lớn, lại còn có một chiếc cửa sổ sát đất nên chỉ với mấy vật dụng này lại càng khiến cho không gian trở nên trống vắng hơn.

 

Nhưng Lý Ngật Châu đã quen với điều này, anh tiện tay đặt túi máy tính xuống đất rồi đi vào phòng bếp rót một cốc nước.

 

Ting.

 

Điện thoại kêu lên một tiếng, là tin nhắn WeChat.

 

[Ngật Châu, cho dù thế nào đi chăng nữa thì xin con hãy tha thứ cho mẹ. Chỉ cần con đồng ý quay trở về thì mẹ có thể cam đoan với con, tất cả những thứ thuộc về con thì vẫn là của con.]

 

Là tin nhắn của Lương Nguyệt Ngôn - mẹ của anh gửi tới.

 

Lý Ngật Châu không thèm quan tâm, anh không trả lời lại mà thẳng tay xóa luôn.

 

Anh quay lại phòng khách rồi ngồi trên ghế sofa rất lâu…

 

 

Hai ngày nay, Phương Nam Chi vẫn đang cắm đầu vào làm dự án của mình, vì lúc nào thư viện cũng kín người nên hầu như lúc nào cô cũng làm ở trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.

 

Chính vì vậy mà cô cũng phát hiện ra chuyện mấy hôm nay Lý Ngật Châu không đến phòng sinh hoạt.

 

Phương Nam Chi: "Đàn anh Hách Lai ơi."

 

"Ơi."

 

"Em có thể làm phiền anh xem giúp em chỗ này nên xây như nào được không, em dựng mãi mà nó không bằng phẳng được."

 

Đúng lúc Hách Lai đang ở trong phòng sinh hoạt, đối với câu hỏi của thành viên mới đương nhiên là anh ấy rất vui vẻ trả lời, lập tức đi tới hỗ trợ cô.

 

Vấn đề đã được giải quyết, Phương Nam Chi cảm ơn anh ấy.

 

"Không cần khách sáo đâu." Hách Lai nói: "À đúng rồi, chút nữa bọn tôi định tới nhà Ngật Châu, em có muốn đi cùng không?"

 

"Dạ? Đến nhà anh ấy sao?"

 

Hách Lai: "Đúng thế, hai hôm nay, cậu ấy không đi học, bảo là bị ốm, nhờ bọn tôi xin nghỉ hộ. Nhưng mà không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là cậu ấy đang lừa gạt người khác, nhất định là anh ấy không muốn đi học, ở nhà vẽ bản thảo rồi."

 

Phương Nam Chi lại bắt đầu hoảng hốt: "Vậy lỡ như anh ấy ốm thật thì sao ạ, anh ấy sẽ không lừa người khác đâu."

 

Hách Lai bật cười bảo: "Sao lại không biết lừa người khác chứ, tôi đã bị cậu ấy lừa mấy lần rồi đây này. Mà nè đàn em à, tôi nói này, em đừng để vẻ ngoài của cậu ấy đánh lừa. Đúng là bình thường cậu ấy rất khách sáo, lịch sự nhưng loại người này nếu muốn chơi xấu thì nhất định chính là tệ nhất đó."

 

"…"

 

"Bọn tôi đến chỗ cậu ấy không phải là vì cậu ấy bị ốm gì cả, chỉ là bởi vì nhà cậu ấy cực kì rộng, có thể ăn cơm đánh bài ở đấy, còn có thể xem phim nữa. Đàn em có muốn đi cùng không, có con gái đi nữa, Tử Kỳ cũng đi đấy."

 

Phương Nam Chi không ngờ rằng hóa ra họ muốn đến nhà anh để đánh bài… Cô cũng muốn đi nhưng không phải là để đánh bài, mà là muốn biết xem anh bị ốm thật hay không.

 

"Được ạ, mấy giờ xuất phát vậy anh?"

 

"Một tiếng nữa đi, tiện thể mang đồ ăn tới nhà cậu ấy ăn cơm tối luôn."

 

"Vâng."

 

 

Phương Nam Chi không biết rằng hóa ra Lý Ngật Châu cũng có lúc không ở trong trường, cô chưa từng đến căn nhà đó của anh. Lần này cũng giống như lần đầu tiên đến nhà anh ở Hàng Châu khi cô còn học cấp ba, cô vẫn không thể nào kiểm soát được tâm trạng hồi hộp của mình.

 

Ngược lại nhóm Hách Lai lại giống hệt như ngựa quen đường cũ vì học kỳ trước họ đã cùng nhau làm dự án, có lúc không tiện ở trong trường thì sẽ ở nhà Lý Ngật Châu để làm mô hình một cách nhanh nhất.

 

"Mỗi lần đến đây lúc nào cũng thấy ở sướng thật đấy, người giàu thật là hạnh phúc!!" Sau khi gọi điện cho Lý Ngật Châu xong thì được bảo vệ mở cửa, mấy người họ cùng đi vào trong, Tôn Minh vừa nhìn ngắm xung quanh thì giống như đã hóa thân thành con gà mà la hét ầm ĩ.

 

Trịnh Tử Kỳ: "Chuyện này dễ mà, cậu có thể tới nhà của Ngật Châu ở rể."

 

Tôn Minh: "Ờm… Nếu như như Ngật Châu đồng ý tiếp nhận tớ thì tớ tình nguyện sắm thêm đồ dùng gia đình cho cậu ấy."

 

Trịnh Tử Kỳ ngay lập tức làm vẻ mặt buồn nôn: "Với cái thẩm mỹ của cậu ấy à, tớ nghĩ rằng Ngật Châu cũng không thèm dùng đống đồ mà cậu mua đâu."

 

"Này…"

 

Cái gì mà sắm thêm nội thất chứ?

 

Phương Nam Chi cảm thấy khó hiểu nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

 

Cho đến khi họ lên tầng, gõ cửa, khi Lý Ngật Châu mở cửa ra cô mới hiểu nhóm Tôn Minh đang nói cái gì.

 

Đây là nhà của Lý Ngật Châu sao?

 

Trống trải quá…

 

Sao lại trống trải thế này?

 

"Có mang cơm tối tới không?" Lý Ngật Châu xuất hiện ở phía sau cánh cửa, anh mặc một bộ quần áo ở nhà, áo trắng và quần xám, rộng rãi nhưng vẫn rất đẹp mắt. Chắc là anh vừa mới từ phòng dụng cụ đi ra ngoài nên trên quần anh vẫn còn dính một ít mùn cưa.

 

Hỏi câu này xong, Lý Ngật Châu mới nhìn thấy Phương Nam Chi đang đứng ở bên cạnh, trước đó Hách Lai không hề nói với anh là cô cũng tới đây.

 

Hách Lai nói: "Tất nhiên là có chứ, nếu không thì với cái tủ lạnh rỗng tuếch của nhà cậy thì tụi này tới đây rồi cạp đất mà ăn à."

 

Trước khi đến đây họ đã mua rất nhiều đồ ăn.

 

Lý Ngật Châu mở cửa ra, ba người họ nối đuôi nhau đi vào, Phương Nam Chi đi cuối cùng, sau khi đi vào trong cô còn ngước mắt lên, nhìn anh một cái.

 

"Anh đã khỏi ốm chưa?"

 

Lý Ngật Châu hơi khựng lại một chút: "Ừ, cũng đỡ rồi."

 

Hách Lai quay đầu lại: "Anh đừng có mà lừa gạt, cũng đã đến nhà cậu rồi mà cậu còn lừa đàn em chuyện cậu bị ốm được nữa à."

 

Lý Ngật Châu vừa mới hé miệng, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Phương Nam Chi nói: "Không phải đâu, anh ấy không có lừa em, anh ấy bị ốm thật mà."

 

Lý Ngật Châu cực kì sửng sốt.

 

Hách Lai: "Sao em biết?"

 

Phương Nam Chi chỉ chỉ vào cổ họng của anh: "Giọng anh ấy hình như hơi khàn."

 

Hách Lai kinh ngạc: "Thế á? Thế mà em cũng nghe ra được hả?"

 

Trịnh Tử Kỳ: "Có à?"

 

Tôn Minh: "Làm gì có chứ."

 

Khi bạn cực kì chú ý đến một người, từ vẻ ngoài cho đến cách ăn mặc và giọng nói người đó đều sẽ khắc sâu vào trong tâm trí… Khi tất cả những thứ này có một chút thay đổi thì rất dễ để nhận ra sự khác biệt.

 

Phương Nam Chi không biết từ khi nào mình bắt đầu có một năng lực như vậy nhưng… Cô thật sự cảm thấy giọng của anh có hơi khác.

 

"Ờm… Không phải ạ? Em chỉ nói bừa thôi mà." Phương Nam Chi không dám để lộ ra quá nhiều.

 

Nhưng Lý Ngật Châu lại cụp mắt nhìn cô một cái rồi nói: "Có đấy."

 

"Dạ?"

 

"Hai hôm nay tôi bị ốm thật." Lý Ngật Châu cười một cái: "Tai em cũng thính quá nhỉ."

 

Phương Nam Chi cảm thấy hơi ngượng: "Cũng được ạ…"

 

Hách Lai: "Vãi, cậu ốm thật à?"

 

Lý Ngật Châu liếc mắt nhìn anh ấy một cái: "Thật hay giả thì cũng không cần cậu quan tâm, mau lấy đồ ra đi."


 

"Tôi biết rồi, biết rồi."

 

Sau khi mọi người vào trong nhà, Hách Lai và Tôn Minh đi xử lý đồ ăn, dù sao thì đi đường cũng khá lâu, cần phải hâm nóng lại một chút.

 

Còn Phương Nam Chi và Trịnh Tử Kỳ thì lượn qua lượn lại ở bên ngoài thế nhưng phòng khách quá trống nên cũng chẳng có gì để xem cả. Thế là Lý Ngật Châu mở phòng dụng cụ của mình ra, hai mặt tường bên trong đều gắn tủ kính, bên trong tủ đặt rất nhiều mô hình.

 

"Cứ thăm quan thoải mái." Anh nói.

 

Lúc trước khi đi theo đám Hách Lai tới đây, Trịnh Tử Kỳ bao giờ được vào phòng dụng cụ này, cô ấy tò mò nhìn ngó xung quanh.

 

"Wow, chỗ này đều do cậu làm hết sao Ngật Châu?"

 

Lý Ngật Châu nói: "Không phải, chỉ có một nửa là tôi làm thôi, những cái khác đa số đều là mua về đấy."

 

"Ồ." Trịnh Tử Kỳ ngắm một vòng, cuối cùng dừng lại, chỉ vào mô hình ở giữa tủ kính trưng bày nói: "Cái này là mua hay làm vậy, đẹp thật đấy."

 

Phương Nam Chi nhìn theo hướng mà Trịnh Tử Kỳ chỉ, sau khi nhìn thấy mô hình mà cô ấy chỉ vào, đột nhiên mắt cô mở to hơn, tâm trạng cô trở nên kích động.

 

Đấy chính là cái mô hình đó…

 

"Cái này không phải tôi làm, cũng không phải tôi mua." Lý Ngật Châu nói: "Người khác tặng tôi."

 

"Được tặng ư? Ai thế?"

 

Lý Ngật Châu khựng lại: "Không biết."

 

"Hả?" Trịnh Tử Kỳ ghé sát vào chiếc tủ kính nhìn: "Đây là phục chế theo tỉ lệ 1:1 nhỉ, tay nghề tốt thật đấy, nhưng mà đây là gì thế?"

 

"Bảo tàng Perot."

 

"Bảo tàng Perot."

 

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Lý Ngật Châu ngạc nhiên nhìn về phía Phương Nam Chi đang đứng ở đằng sau.

 

Trịnh Tử Kỳ nhìn cô: "Nam Chi, em cũng biết sao?"

 

Suy nghĩ Phương Nam Chi giống như đã bị đông cứng, cô lắp bắp đáp: "Em, trước đây em tình cờ nhìn thấy cái này trong một cuốn tạp chí kiến trúc của nước ngoài, hình như là một viện bảo tàng."

 

Cô nhìn Lý Ngật Châu, giả vờ không chắc chắn: "Có đúng không ạ? Em cũng quên rồi."

 

"Ừ."

 

Thực ra bản thân Phương Nam Chi cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy thành phẩm, khi ấy studio đó làm xong thì chỉ kịp quay video gửi cho cô rồi đóng gói gửi đi ngay.

 

Cô đi đến tủ kính trưng bày nhìn vào trong: "Làm đẹp thật đấy."

 

"Đúng thế." Trịnh Tử Kỳ nói: "Nhưng mà Ngật Châu này, vừa nãy cậu nói không biết ai tặng là có ý gì?"

 

Lý Ngật Châu: "Tôi nhận được vào kỳ nghỉ hè năm lớp 12, tôi cũng không biết là ai tặng. Vốn dĩ trước đây mô hình này được đặt ở trong nhà, sau này chuyển đi có rất nhiều thứ được dọn cùng, bao gồm cái này."

 

Lần dọn nhà đó mất rất rất rất nhiều thứ, anh cũng để lại rất nhiều thứ ở lại ngôi nhà đó. Mô hình này có lẽ là một trong số ít những thứ mà anh mang theo.

 

Anh cũng không biết khi đó anh đã nghĩ thế nào, chỉ là thấy nó ngã lăn lóc nằm trong góc nên đã mang theo.

 

Có lẽ là vì ý nghĩa của Bảo tàng Perot đối với anh rất đặc biệt, dù gì đây cũng là viện bảo tàng đầu tiên mà lúc nhỏ ba đưa anh đi thăm. Cũng chính là vào lúc ấy anh đã hạ quyết tâm sau này lớn lên sẽ trở thành kiến trúc sư giống như ba mình.

 

Còn về việc ai tặng, từ trước đến nay anh vẫn rất tò mò.

 

"Mấy người đang làm gì trong đó vậy, mau ra ăn cơm đi." Hách Lai đứng bên ngoài gào lên.

 

Trịnh Tử Kỳ vội vã chạy ra: "Ôi! Tới đây!!"

 

Phương Nam Chi cũng định đi ra ngoài, ánh mắt Lý Ngật Châu vẫn dõi theo cô, trong lúc cô xoay người, anh cất giọng hỏi: "Em nhìn thấy kiến trúc này trong quyển tạp chí nào?"

 

Ánh mắt Phương Nam Chi khẽ dao động: "Em cũng quên rồi… Hình như là lấy bừa trong thư viện."

 

Trả lời xong, Phương Nam Chi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, khi quay lưng lại với anh, cô đã âm thầm thở phào một hơi. Cô không có khả năng nói dối, nếu như anh lại hỏi thêm câu nữa thì chắc chắn cô sẽ bị lộ tẩy.

 

Lý Ngật Châu hỏi xong thì cũng cảm thấy bất đắc dĩ một hồi lâu, anh hỏi cô cái này làm gì, anh đang nghi ngờ cái gì vậy chứ.

 

Món đồ này anh nhận được vào hơn hai năm trước, cô của lúc đó làm sao có thể tặng cho anh được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)