TÌM NHANH
HOÀNG HÔN RỰC CHÁY
Tác giả: Lục Mang Tinh
View: 1.125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“Đương nhiên, không phiền, bọn tôi còn đang ước mà chẳng được đây.” Hách Lai cười nói.

 

Lý Ngật Châu quay người lại: “Được rồi, đi thôi, chúng ta đi đâu ăn ở đâu đây?”

 

Hách Lai: “Đi qua chỗ quán nướng gần trường kia đi, tôi thèm thịt dê nướng của quán đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhóm này có khoảng chừng sáu, bảy người. Ngoại trừ Hách Lai, Lý Ngật Châu ra còn có thêm mấy đàn anh, đàn chị khác nữa.

 

Trong số họ có hai người Phương Nam Chi từng gặp, chính là hai người ngồi trực ở quầy tuyển thành viên, đàn anh tên là Tôn Minh, đàn chị tên là Trịnh Tử Kỳ.

 

Có lẽ vì sợ cô ngượng ngùng do không quen với mọi người nên tất cả mọi người đều ăn ý để Lý Ngật Châu đi cạnh cô.

 

Mọi người cười nói rôm rả đi ở đằng trước, cô và Lý Ngật Châu vô tình bước chậm lại đôi ba bước.

 

Buổi tối, sân trường vẫn náo nhiệt như trước, tòa nhà câu lạc bộ sáng rực ánh đèn. Dọc đường đi, có những người tụm năm tụm ba cùng đi ăn khuya giống như bọn họ, cũng có những người ôm sách vở đi một mình tới thư viện.

 

Cách chỗ họ không xa, bên phía sân vận động vang lên tiếng bóng rổ va đập, ở trên khán đài, các cặp đôi trẻ đang tình cảm thân mật với nhau.

 

Gió đêm hè thổi tới khiến những sợi tóc bay múa, cánh tay trở nên khô nóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồi cấp ba, Phương Nam Chi không thể cùng đi sóng vai với Lý Ngật Châu trên sân trường. Thế nhưng, khi lên đại học, chuyện này lại trở thành sự thực.

 

“Anh… Dạo này anh vẫn ổn chứ?” Cổng trường đã ở ngay trước mắt, cô hỏi anh một câu mà bao lâu nay cô vẫn luôn muốn hỏi.

 

Lý Ngật Châu không hề thay đổi sắc mặt: “Tôi rất ổn.”

 

“Ừm...”

 

Mặc dù quan tâm anh nhưng cô không dám hỏi quá nhiều, dù sao người mất cũng là ba của anh. Có lẽ, anh cũng không muốn hồi tưởng lại, cũng không muốn nhắc tới những ký ức ấy.

 

“Sao em lại tham gia câu lạc bộ này?” Lý Ngật Châu hỏi.

 

Phương Nam Chi: “Ừm... Dù sao em cũng học khoa kiến trúc nên muốn nghiêm túc học thêm một chút gì đó.”

 

“Trước đây em đã có hứng thú với ngành kiến trúc rồi à?”

 

Phương Nam Chi đáp ngay không cần nghĩ ngợi: “Không phải vậy đâu! Em chọn chuyên ngành này là vì trong số các chuyên ngành của trường Đại học Minh Hải thì chuyên ngành này lấy điểm đầu vào cao, nếu không chọn ngành này thì lãng phí điểm quá.”

 

Lý Ngật Châu cười khẽ: “Cũng phải. Có điều nếu như bản thân em không có hứng thú với ngành thiết kế kiến trúc thì sau này khó có khả năng có thể kiên trì tới cùng.”

 

“Em sẽ thấy hứng thú thôi.” Phương Nam Chi đáp xong lại cảm thấy mình trả lời quá nhanh nên bổ sung thêm: “Ý em là, chắc hẳn em sẽ cảm thấy hứng thú với nó.”

 

Lý Ngật Châu: “Vừa hay theo ngành này thì tài hội họa của em cũng không bị lãng phí.”

 

“... Ừm.”

 

Quán đồ nướng nằm ngay gần trường, ngay trên con phố ẩm thực của khu vực này.

 

Buổi tối, phố ẩm thực cực kỳ đông người. Lúc bọn họ tới, quán đồ nướng chỉ còn lại đúng một chiếc bàn trống. Sau khi cả nhóm ngồi xuống, mọi người bắt đầu chọn món.

 

Hách Lai: “Gọi bao nhiêu két bia thì đủ nhỉ? Thế này nhé, tối nay chúng ta có thêm Nam Chi, gọi thêm một két nữa đi!”

 

“Không cần đâu.” Lý Ngật Châu vừa chọn món vừa nói: “Em ấy không được uống đồ uống có cồn.”

 

Anh nói xong, mọi người ngồi quanh bàn lập tức im phăng phắc nhìn nhau, sau đó lại dùng ánh mắt mập mờ liếc nhìn Lý Ngật Châu và Phương Nam Chi.

 

“Vì sao vậy?” Tôn Minh hỏi.

 

Lý Ngật Châu mở miệng định trả lời là “vị thành niên” nhưng rồi anh lại lập tức nhận ra, cô đã thi đậu đại học rồi, đã là người lớn rồi.

 

Theo bản năng, anh vẫn cho rằng cô là cô bé học sinh cấp ba như trước kia.

 

“Lỡ say thì phiền phức lắm.” Anh đáp.

 

Phương Nam Chi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nghe anh nói vậy thì cô cực kỳ lúng túng, bởi vì cô lập tức nhớ ngay tới chuyện hồi học cấp ba, cô uống say không còn biết trời đất gì rồi còn thổ lộ lung tung.

 

Chắc chắn anh cũng nhớ tới chuyện lần đó.

 

“Đúng vậy đấy ạ... Tửu lượng của em tệ lắm, không uống thì tốt hơn ạ.”

 

Hách Lai: “Vậy à, vậy được thôi, không uống thì không uống, đàn em, em ăn nhiều xiên nướng lên nhé.”

 

“Dạ.”

 

Trịnh Tử Kỳ vẫn còn chưa hết tò mò: “Nam Chi, trước đây bọn em thân nhau vậy à? Ngay cả chuyện có uống được rượu hay không cũng biết, xem ra không phải quan hệ bạn học thông thường phải không? Ồ, không phải là trước đây bọn em…”

 

“Đừng đoán linh tinh, bớt buôn dưa lê đi, ăn nhiều thịt lên.” Lý Ngật Châu đưa thực đơn cho bọn họ: “Mọi người còn muốn ăn thêm gì nữa thì tự chọn đi nhé.”

 

Lý Ngật Châu đã nói vậy rồi, mọi người không dám tiếp tục tưởng tượng linh tinh nữa, ngoan ngoãn ngồi chọn món ăn.

 

Phương Nam Chi cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Hơn mười phút sau, chủ quán mang một phần xiên nướng đã nướng xong ra cho họ, đồng thời còn vác ra cho mọi người một két bia.

 

Trong quán, ngoại trừ bia ra chỉ có mấy đồ uống kích thích dạ dày như Coca - cola hay Sprite. Lâu lắm rồi, Phương Nam Chi không uống chúng nên cô không gọi, chỉ rót một ly nước để ở bên cạnh.

 

“Nam Chi, ăn đồ nướng uống nước lọc thì nhạt lắm, em có muốn gọi thêm một cốc Coca - cola không?” Trịnh Tử Kỳ hỏi.

 

Phương Nam Chi: “Không cần đâu ạ, em không thích đồ uống có ga lắm, em uống nước lọc là được rồi.”

 

“Chuyện nhỏ, nếu không thích đồ uống có ga thì bên phố bên cạnh có bán trà sữa nữa đấy. Tôn Minh, cậu đi mua mấy cốc trà tắc cho mấy chị em đi.”

 

Tôn Minh đang gặm một chiếc đùi gà to: “Chờ một chút nhé, tớ đi ngay đây.”

 

“Ôi dồi ôi, cậu mau đi đi.”

 

Thực ra Phương Nam Chi đã ăn no lưng lửng bụng rồi, cô nói: “Để em đi cho, em cũng đã ăn được tương đối rồi.”

 

Trịnh Tử Kỳ: “Sao có thể để em đi được chứ!”

 

“Để tôi đi cho.” Lý Ngật Châu đứng dậy, nhìn cô một cái: “Em ăn thêm một ít nữa đi.”

 

Anh không chừa cho cô thời gian để từ chối, nhanh chóng xoay người đi mất.

 

Trịnh Tử Kỳ lập tức nói: “Cám ơn cậu nhé! Tớ muốn một cốc năm mươi phần trăm đường!”

 

Tôn Minh: “Tớ muốn uống bảy mươi phần trăm đường!”

 

...

 

Mọi người tiếp tục uống rượu, nói chuyện phiếm, ăn đồ nướng, Phương Nam Chi ngồi được một lát đã ngoái đầu nhìn ra cửa mấy lần.

 

Lý Ngật Châu vẫn chưa quay lại, nhiều cốc trà tắc như vậy, chắc là khó mà xách hết được.

 

“Hay là em qua đó xách hộ anh ấy nhé, mọi người cứ ăn tiếp đi ạ.” Phương Nam Chi nói xong rồi đứng dậy trước ánh mắt đầy hóng hớt của mọi người quanh bàn, vành tai cô đỏ bừng nhưng cô vẫn đi sang bên phía cửa hàng trà sữa.

 

Cửa hàng trà sữa này nằm khá gần quán bán đồ nướng, chỉ cần đi thẳng về phía trước năm mươi mét sau đó rẽ phải sang một con phố khác là tới nơi.

 

Bên con phố này có ít cửa hàng ăn uống hơn nên cũng thưa người hơn. Bởi vậy, sau khi đi hết lối rẽ, Phương Nam Chi liếc mắt một cái là thấy Lý Ngật Châu ngay.

 

Anh không đứng chờ ở chỗ cửa hàng trà sữa mà đứng ở chỗ một cửa hàng đã tắt đèn nằm ngay gần đó. Trong bóng tối, giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh có một chấm sáng đỏ rực.

 

Phương Nam Chi sửng sốt, đứng tại chỗ không tiếp tục bước về phía trước nữa.

 

Đúng lúc này, Lý Ngật Châu quay đầu lại, ánh mắt anh không có chút dao động cảm xúc nào. Trong bóng tối, ánh mắt ấy bình tĩnh và lạnh nhạt.

 

Phương Nam Chi co ngón tay lại, cô bỗng nhiên nghĩ ra rốt cuộc anh có gì khác trước đây, đó chính là ánh mắt.

 

Trước đây, ánh mắt anh sáng lấp lánh và ấm áp, còn giờ đây, nó thấp thoáng một làn sương lạnh.

 

“Trà tắc vẫn chưa làm xong.”

 

Điếu thuốc trong tay anh vẫn còn quá nửa nhưng lúc tới gần chỗ cô đứng, anh đã dụi tắt nó rồi vứt vào trong thùng rác.

 

Phương Nam Chi thấy cổ mình đắng nghét nhưng cuối cùng cô không nói gì, chỉ gật đầu.

 

Hai người rơi vào khoảng im lặng ngắn ngủi, cho tới khi người ta gọi tới số của anh vào lấy trà tắc.

 

Phương Nam Chi: “Để em cầm bớt một ít cho.”

 

Lý Ngật Châu nói: “Không cần, đi thôi.”

 

“Dạ vâng...”

 

“Ăn no chưa?”

 

“Dạ rồi.”

 

“Nếu em không muốn ngồi lại lâu thêm nữa thì cứ về trước đi, mọi người còn ăn rất lâu.”

 

“Như thế thì có được không ạ?”

 

Lý Ngật Châu: “Được, em về trước đi.”

 

Hai người xách trà tắc đi về, chào mọi người, sau đó cùng nhau đi về trường.

 

Đường về còn yên lặng hơn so với khi đi ăn, ít ra lúc nãy họ còn nói với nhau mấy câu.

 

Chẳng mấy chốc, hai người đã về tới bên dưới tòa nhà ký túc xá nữ.

 

Chỉ riêng mình Lý Ngật Châu thôi cũng đã thừa sức thu hút sự chú ý của mọi người rồi. Hiện giờ, bên cạnh anh còn có thêm Phương Nam Chi, cho nên càng thu hút ánh nhìn của những người đi ngang qua hơn. Trai đẹp gái đẹp thực sự quá chói mắt.

 

Ấy thế mà hai đương sự lại chẳng hề hay biết gì, hoặc chăng, cũng có thể là do họ đã quen rồi.

 

Phương Nam Chi vẫn còn mải nghĩ ngợi về cảnh anh hút thuốc lúc nãy, tới tận lúc họ sắp chào nhau, cô mới hoàn hồn.

 

“Tôi về đây.” Lý Ngật Châu nói.

 

“Đợi một chút!”

 

Lý Ngật Châu: “Sao thế?”

 

Phương Nam Chi ngước mắt lên nhìn anh: “Chúng ta cũng được coi như là bạn bè phải không ạ?”

 

“Ừm.”

 

“Lúc nãy, anh nói nếu có gì cần hỗ trợ thì tìm anh. Vậy nếu như anh có gì cần hỗ trợ, anh cũng có thể tìm em.”

 

Lý Ngật Châu nhìn cô, một lát sau, anh khẽ cười: “Được.”

 

 

Phương Nam Chi biết quan hệ của cô và Lý Ngật Châu không đủ thân thiết để anh có thể kể cho cô nghe rốt cuộc hơn một năm qua tâm trạng anh như thế nào.

 

Thế nhưng, cô cũng có thể đoán ra được. Người thân yêu nhất của mình qua đời, tất cả mọi biến cố xung quanh đều sẽ khiến tính cách của một người có phần thay đổi.

 

Sau khi cô tắm rửa xong, lên giường nằm, Hứa Đình Ưu gọi điện cho cô.

 

Thành tích thi đại học của Hứa Đình Ưu cũng khá ổn, vừa đủ để vượt qua được mức điểm sàn xét tuyển của các trường đại học tuyến một*, cô ấy chọn nộp đơn vào một trường đại học ở thành phố Minh Hải, học chuyên ngành truyền thông, Trường của hai người họ cách nhau rất xa, cho nên sau khi nhập học, việc hẹn nhau ăn cơm cũng trở nên khó khăn.

 

*Đại học tuyến một là các trường đại học được cho phép tuyển sinh sinh viên ngay đợt tuyển sinh đại học đầu tiên. Ở Trung Quốc, mùa tuyển sinh đại học được chia làm ba đợt, mỗi đợt lại quy định các trường được phép tham gia tuyển sinh và mức điểm sàn xét tuyển khác nhau, các thí sinh bắt buộc phải vượt qua được mốc điểm sàn này mới được đăng ký nguyện vọng xét tuyển ở mỗi đợt. Các trường đại học được tuyển sinh trong đợt một bao gồm các trường đại học trực thuộc các bộ lớn và một số trường đại học trọng điểm của tỉnh, tất cả các trường này đều là trường công lập với mức học phí thấp, chất lượng đào tạo cao, được nhà nước cấp vốn đầu tư theo kế hoạch trọng điểm quốc gia.

 

Sau khi trò chuyện một lúc về chuyện ở trường, Phương Nam Chi kể cho Hứa Đình Ưu biết chuyện hôm nay cô gặp Lý Ngật Châu, hai người còn cùng ăn khuya với nhau.

 

Còn chuyện Phương Nam Chi nhìn thấy Lý Ngật Châu hút thuốc, cô không kể chuyện này ra, cô cảm thấy đây là bí mật của anh.

 

Hứa Đình Ưu rất vui vẻ, cô ấy bảo rằng, nếu vậy thì cô và anh thực sự rất có duyên với nhau, học cùng một đại học rồi lại còn cùng một chuyên ngành, sau này còn có thể thường xuyên gặp nhau.

 

Phương Nam Chi nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ, đây không phải là nhờ duyên số mà là do cô cố gắng mới có được. Hơn nữa, có lẽ họ khó có thể thường xuyên gặp nhau. Dù sao họ cũng không học cùng một khóa, mỗi người đều phải bận rộn lo chuyện của riêng mình.

 

Thế rồi, hai tuần sau, trưởng câu lạc bộ Mô hình kiến trúc - Hách Lai thông báo một hoạt động mới trong nhóm, gọi mọi người thứ Bảy tới núi Lô Định, trên đỉnh núi Lô Định có một căn homestay do một vị kiến trúc sư nổi tiếng trong nước thiết kế, Hách Lai muốn mọi người đi tới đó vẽ tả thực.

 

Trong thông báo trong nhóm có nêu rõ, ai có thời gian rảnh đều có thể tham gia, người dẫn đoàn lần này là Hách Lai và Lý Ngật Châu.

 

Phương Nam Chi nhìn thấy tên anh, cô lập tức quyết định sẽ tham gia chuyến đi lần này.

 

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đầy đủ tất cả các dụng cụ, mua một ít đồ ăn bỏ vào trong túi xách, di chuyển tới điểm tập trung cố định để tụ họp với mọi người.

 

Chuyến đi lần này có khoảng mười sáu, mười bảy người tham gia, hầu hết đều là thành viên mới. Chiếc xe khách Hách Lai thuê vừa đủ chỗ ngồi.

 

Đến lúc đó, chiếc xe khách này sẽ chở họ tới dưới chân núi, sau đó mọi người sẽ tự đi bộ lên trên núi. Núi Lô Định không cao lắm, chỉ mất chưa tới một giờ đồng hồ là mọi người sẽ lên tới đỉnh. Mọi người cũng có thể xem đây như là đi chơi leo núi.

 

Lúc Phương Nam Chi leo lên xe khách, các thành viên vẫn chưa tới đông đủ. Hách Lai và Lý Ngật Châu đã đến rồi. Hách Lai ngồi ở hàng trước nói chuyện với mọi người, Lý Ngật Châu ngồi ở hàng sau, anh dựa người vào ghế, từ từ nhắm hai mắt lại, dường như đang ngủ bù.

 

Sau khi chào hỏi Hách Lai, Phương Nam Chi đi xuống hàng ghế sau. Cô không dám trắng trợn ngồi ngay ghế bên cạnh anh nên ngồi xuống chiếc ghế bên phía đối diện, cách anh một lối đi.

 

Sau khi để túi xách sang bên cạnh, cô ngồi thẳng người lên, quay đầu lại liếc nhìn anh.

 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng, một chút nắng len vào trong xe qua khe rèm cửa hắt nắng lên người anh, thấp thoáng khúc xạ thành những tia sáng vàng mờ mờ. May là nắng không chiếu thẳng vào mặt, nếu không chắc chắn anh sẽ không thể ngủ ngon được.

 

Phương Nam Chi liếc nhìn gò má của anh, ồ… Lông mi của anh dài thật đấy.

 

Mọi người lục tục leo lên xe, trong xe bắt đầu ồn ào.

 

Phương Nam Chi thấy Lý Ngật Châu chớp mi mắt, sau đó anh mở mắt ra.

 

Cô lập tức rời mắt đi, không nhìn anh nữa.

 

“Còn ai chưa tới nữa không?” Hách Lai ngồi ở hàng trước nói: “Tôi đếm thử nhé…”

 

“Còn, còn, còn!” Đúng lúc này, một anh chàng chạy vội lên xe: “Xin lỗi, em đến muộn.”

 

Anh chàng này mặc chiếc áo phông màu xanh da trời, tông màu xanh lam rất nhạt, trông rất sáng. Anh ta đứng giữa lối đi trên xe tìm chỗ để ngồi, sau đó từ từ đi về phía hàng sau.

 

Hách Lai: “Được, cậu đến nữa là vừa đủ quân số rồi, mau mau kiếm chỗ ngồi xuống đi.”

 

“Vâng, thưa anh!”

 

Chàng trai mặc áo phông màu xanh da trời đi tới cuối lối đi trên xe. Trong đầu Phương Nam Chi vẫn đang mải nghĩ tới Lý Ngật Châu nên nhất thời không phát hiện ra có người đứng cạnh mình.

 

Cho tới tận khi đối phương vỗ nhẹ người cô một cái, hỏi: “Bạn gì ơi, cho tớ hỏi ghế bên trong đó đã có ai ngồi chưa?”

 

Phương Nam Chi nghe thấy tiếng người nói chuyện mới ngước mắt lên nhìn đối phương: “Hả? Không có ai ngồi cả…”

 

“Được, vậy tớ ngồi nhé.”

 

“Ồ, được thôi.”

 

Phương Nam Chi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vội vàng cầm túi của mình lên, nhường chỗ cho anh ta.

 

Vì chuyện này nên Lý Ngật Châu phát hiện ra người ngồi chếch bên kia lối đi là Phương Nam Chi, anh nhìn thấy hàng trước có mấy chỗ ghế trống để không, không có ai ngồi rồi lại nhìn chàng trai rõ ràng cố ý chen vào ngồi cạnh Phương Nam Chi… Cuối cùng, anh dừng lại khi nhìn tới Phương Nam Chi.

 

Phương Nam Chi để túi lên chân mình, hoàn toàn không nhận ra điều gì cả.

 

“Em có cần để túi lên trên hộc không?” Lý Ngật Châu hỏi cô.

 

Phương Nam Chi: “Dạ?”

 

Lý Ngật Châu chỉ vào chiếc túi của cô: “Em có cần để hành lý lên trên hộc không?”

 

“Ồ, vâng.”

 

Cô đang định đứng dậy thì xe bất ngờ lăn bánh, thùng xe lắc lư khiến cô ngã lại xuống ghế.

 

Lý Ngật Châu thản nhiên nói: “Đưa đây cho tôi.”

 

“Không sao, em tự làm được…”

 

Thế nhưng Lý Ngật Châu không thèm nghe cô nói, anh đứng dậy cầm lấy túi xách của cô, rướn tay lên nhét nó lên trên hộc.

 

Vóc dáng của anh rất cao ráo, chuyện cất hành lý lên trên đó quả thực quá nhẹ nhàng với anh, chiếc áo phông màu trắng hơi rướn lên theo động tác của anh, Phương Nam Chi lơ đãng ngước mắt nhìn theo, trông thấy vòng eo bên trong áo tuy gầy nhưng cực kì rắn rỏi, đầy mạnh mẽ.

 

Vành tai cô lập tức đỏ bừng, cô vội vàng chuyển mắt nhìn sang nơi khác.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)