TÌM NHANH
HOÀNG HÔN RỰC CHÁY
Tác giả: Lục Mang Tinh
View: 1.364
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tàn cuộc trong phòng bếp cứ giao lại cho Triệu Kha và Tống Sơ Tuyền cái đã. Lý Ngật Châu đưa Hứa Nguyên Hách và Phương Nam Chi đi bôi thuốc.

 

Chuyện vừa rồi trong phòng bếp chỉ xảy ra trong tích tắc. Lý Ngật Châu vừa lúc đang đứng cách đó không xa nên tất nhiên đã chứng kiến hết tất cả. Anh cũng nhìn thấy Phương Nam Chi tỉnh táo, bình tĩnh nhào lên, nhận lấy cái chảo đang bùng lửa rồi úp chụp vung xuống.

 

Từ lúc quen biết đến giờ, thật ra thì ấn tượng mà cô để lại cho anh là khá mềm yếu, rụt rè ít nói, rất hướng nội. Không ngờ rằng ở những tình huống như này cô lại to gan đến thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Ngật Châu lấy thuốc bôi từ trong hòm thuốc ra đưa cho người bên cạnh: "Em bôi lên chỗ vết thương là được."

 

Phương Nam Chi khẽ đáp lại một tiếng.

 

"Trừ tay ra thì còn chỗ nào bị dầu bắn trúng nữa không?" Anh hỏi.

 

"... Không còn ạ."

 

Lý Ngật Châu nói: "Tình huống vừa rồi rất nguy hiểm. Lần sau em trốn xa một chút."

 

"Vẫn ổn, xưa lúc em nấu cơm ở nhà cũng thường xuyên gặp phải chuyện như thế này, cứ đậy vung lại là xong thôi."

 

Lý Ngật Châu hơi khựng lại: "Ở nhà em thường xuyên phải nấu cơm à?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Nam Chi trả lời rất thành thật: "Hồi em còn bé vì ông bà nội thường hay bận đi làm ở ngoài nên em nấu ăn khá thường xuyên."

 

Lý Ngật Châu cũng biết tình hình trong nhà Phương Nam Chi. Cũng không phải là do anh lắm chuyện mà là vì bên cạnh anh có một người chuyên hóng hớt là Triệu Kha. Thằng bạn cứ rủ rỉ bên tai nên anh rất khó để không nghe được chút chuyện này.

 

Những chuyện liên quan đến Phương Nam Chi mà anh nghe được từ miệng Triệu Kha là nhà cô phát tài trong một đêm. Còn trước đó cô chỉ là một cô gái nghèo khổ sống ở một thị trấn nhỏ mà thôi, đáng thương lắm.

 

Bây giờ nghe cô nói như vậy cứ như là chứng thực những lời đó vậy.

 

Thảo nào mà cô lại ngoan như thế.

 

Anh nhìn cô thêm một cái: "Em bôi nhiều nhiều chút cho nhanh khỏi."

 

"Vâng ạ."

 

Lý Ngật Châu thấy cô bôi thuốc xong rồi mới đưa qua cho Hứa Nguyên Hách đang ngồi trong phòng khách.

 

Hứa Nguyên Hách nhíu mày bôi thuốc.

 

Lý Ngật Châu ngồi xuống bên cạnh anh ấy rồi hỏi: "Cá còn ăn được nữa không?"

 

Hứa Nguyên Hách: "Sao lại không ăn được?"

 

"Chạy đen thui cả con rồi. Ai ăn đây? Cậu ăn không?" Lý Ngật Châu nhích nhích lại gần anh ấy, hiếm khi bày ra dáng vẻ như đang hóng chuyện cười hết sức ngứa đòn: "Dù sao thì tớ cũng sẽ không ăn đâu."

 

Thuốc bôi lạnh lẽo khiến Hứa Nguyên Hách hít hà một hơi. Anh ấy cười mắng: "Má... Ăn thì ăn, không ăn thì thôi."

 

"Cậu suýt nữa là đốt luôn phòng bếp nhà tớ rồi. Ở nhà cậu thật sự đã từng nấu món này rồi hả?"

 

"Đã từng nấu một lần rồi, không tin thì cậu hỏi Hứa Đình Ưu xem có phải em ấy đã ăn rồi hay không."

 

Hứa Đình Ưu đang ở cách đó không xa, ngơ ngác hỏi lại: "Anh ơi, lần anh nấu ăn đó là lần nào thế?"

 

Mặt Hứa Nguyên Hách đen như đít nồi: "Trí nhớ của em không kém đến nỗi chuyện hai năm trước cũng không nhớ được đấy chứ?"

 

Nhưng Hứa Đình Ưu không nhớ ra thật.

 

Lý Ngật Châu cười nhạo: "Khó ăn đến nỗi mất trí nhớ luôn hả?"

 

Hứa Nguyên Hách: "... Má."

 

Lý Ngật Châu cười như nắc nẻ.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Phương Nam Chi nhìn thấy anh như vậy. Dáng vẻ của anh khi ở chung với bạn bè không đứng đắn lắm, trông hơi ngứa đòn, còn khá vô lại nữa.

 

Chạng vạng tối, ánh nắng dịu nhẹ không còn gay gắt nữa. Chút ánh sáng còn sót lại chiếu từ ngoài vào, soi tỏ tâm tính chàng trai.

 

Phương Nam Chi đứng cách đó không xa cảm thấy mu bàn tay lạnh lẽo nhưng trái tim lại ấm nóng. Tim cô đập thình thịch hết lần này đến lần khác, còn có xu hướng càng đập càng nhanh.

 

Cô tự nhủ bản thân đừng ngắm anh quá lâu nhưng lại không sao dời mắt đi chỗ khác được.

 

Cô thích chàng trai dịu dàng kia cực kỳ, cũng bị những mặt vừa chân thực vừa phóng khoáng của anh thu hút.

 

 

Cuối cùng thì con cá của Hứa Nguyên Hách cũng không thể ăn được, còn nầm bò hầm khoai tây cà chua của Phương Nam Chi thì lại trở thành món ăn được khen nhiều nhất trên bàn ăn.

 

Tám người ngồi quanh bàn, cái đĩa sạch trơn đầu tiên chính là nầm bò khoai tây.

 

"Không còn nữa à? Không còn chút thịt nào nữa ư?" Hứa Nguyên Hạo cầm cái muôi chung vét vét trong nồi: "Á... Mọi người không để phần cho thằng em này một chút nào hết."

 

Hứa Nguyên Hách nguýt thằng em trai một cái: "Cái nồi to thế em nốc bao nhiêu rồi? Còn không biết xấu hổ ăn vạ nữa hả?"

 

Hứa Nguyên Hạo: "... Vậy em húp chút canh cũng được."

 

Nước canh của món nầm bò khoai tây chan cơm ăn cũng ngon tuyệt. Hứa Nguyên Hạo ăn hết nguyên một bát cơm.

 

"Đàn em à, món này của em nấu như thế nào mà tôi ăn kiểu gì cũng thấy ngon hơn nhà hàng vậy? Đưa cơm quá đi mất." Triệu Kha nói.

 

Phương Nam Chi hơi xấu hổ: "Cũng không phải đâu ạ... Hẳn là do chúng ta nấu cơm lâu quá, ai cũng đói rồi nên mới cảm thấy ngon."

 

Mọi người đúng là đều đói thật, thế nhưng món này Phương Nam Chi nấu rất ngon cũng là thật.

 

Triệu Kha: "Em đừng khiêm tốn. Sao mấy món khác không hết mà món này lại hết chứ? Đúng không Sơ Tuyền?"

 

Tống Sơ Tuyền xoè tay ra: "Đúng vậy, khoai tây sợi của tớ các cậu có gắp được mấy miếng đâu!"

 

"Gắp chứ gắp chứ. Chị Sơ Tuyền, em ăn mấy miếng rồi đó nhé." Hứa Nguyên Hạo đáp.

 

Tống Sơ Tuyền giơ một ngón tay cái với cậu em: "Vẫn là A Hạo ngoan ngoãn. Đàn em à, em dạy chị nấu món này một chút nhé. Lần sau chị có thể thử nấu ở nhà xem sao. Món này thật sự rất ngon đấy."

 

"Vâng, được chị."

 

"Vậy chúng ta kết bạn WeChat với nhau nhé. Em cho chị xin mã đi."

 

Phương Nam Chi ngẩn người: "Dạ? À vâng, được ạ."

 

Phương Nam Chi móc điện thoại di động ra, mở mã QR rồi đưa cho cô ấy.

 

Sau sự kiện lửa cháy vừa rồi, Triệu Kha cảm thấy đàn em Phương Nam Chi này rất ngầu, hơn nữa cô lại còn là bạn thân của Hứa Đình Ưu nên anh ấy cũng thuận miệng nói một câu: "Vậy tôi cũng kết bạn với em. Sau này có hoạt động tập thể tôi sẽ gọi em đi. Cả cái bàn này em là người nấu ăn ngon nhất đấy."

 

Hứa Đình Ưu nói: "À, thì ra là anh thấy cậu ấy nấu ăn ngon nên mới gọi cậu ấy tới. Anh như vậy ai muốn tới nữa hả."

 

"Đâu có? Chẳng phải anh đang xem đàn em như bạn bè đấy à! Hơn nữa đàn em cũng ở gần đây, sao này có đồ gì ngon thì hưởng chung, tốt biết bao." Triệu Kha uất ức xổ một tràng: "Có được không đàn em?"

 

Phương Nam Chi không khỏi buồn cười. Cô xấu hổ cười một tiếng: "Được ạ."

 

"Được rồi." Hứa Đình Ưu nói: "Vậy mọi người cùng kết bạn WeChat với nhau đi. Liễu Liễu mới tới Hàng Châu không lâu nên cũng không có nhiều bạn. Sau này chúng ta cùng ra cùng vào, chăm sóc nhau thêm một chút. Anh, em sẽ gửi WeChat của cậu ấy cho mọi người kết bạn."

 

Từ ngoài nhìn vào thì có vẻ Hứa Đình Ưu rất cẩu thả, tính nết cũng không tốt đẹp gì cho cam, thế nhưng trên thực tế thì nội tâm cô ấy cực kì tinh tế. Cô ấy biết ở trường Phương Nam Chi cũng giống mình, không có bạn bè gì cả. Tất nhiên, cô ấy là khinh thường kết bạn với loại người như Chương Lam Lam, còn Phương Nam Chi thì không phải thế. Phương Nam Chi quá hướng nội, cũng quá dễ bị bắt nạt.

 

Hứa Đình Ưu không thích nhìn cảnh bạn bè của mình tội nghiệp như vậy.

 

Hứa Đình Ưu lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tài khoản WeChat của Phương Nam Chi đi. Phương Nam Chi lại cảm thấy hơi lúng túng. Người khác chủ động kết bạn với cô là một chuyện, mà "ép" người ta kết bạn lại là một chuyện khác!

 

Hơn nữa trong số những người nhận được tài khoản của cô còn có cả Lý Ngật Châu nữa. Mặc dù đã tới nhà anh mấy lần rồi nhưng cô hoàn toàn không dám hỏi WeChat người ta.

 

"Cũng, cũng không cần phải thế đâu..." Cô kéo Hứa Đình Ưu lại, mặt dần đỏ như trái cà.

 

Vừa dứt lời, điện thoại di động đang để trên bàn của cô đã vang lên một tiếng. Trên thanh thông báo xuất hiện một ký hiệu.

 

Hứa Đình Ưu đã chia sẻ và có người đã kết bạn với cô.

 

Có lẽ Lý Ngật Châu nhìn ra được sự bối rối của cô nên nói: "Kết bạn đi, vừa hay sau này em có thể giống mấy đứa Đình Ưu, nếu có chuyện không tới được thì cứ nhắn tin thẳng cho anh."

 

Phương Nam Chi lập tức im lặng rồi chậm rì gật đầu.

 

Sau đó trên thanh thông báo của cô lại có thêm mấy tin nữa. Hứa Nguyên Hách và Hứa Nguyên Hạo cũng đều kết bạn với cô.

 

Việc này cứ như một tín hiệu báo cho cô biết mình có bạn ở thành phố Hàng Châu vậy, còn là rất nhiều bạn nữa là đằng khác. Cô không còn một thân một mình nữa.

 

Mãi đến khi cơm nước xong lên đường về nhà rồi mà Phương Nam Chi vẫn còn cảm thấy choáng váng. Không chỉ là vì có rất nhiều người đón nhận cô mà còn là vì mới trước đây không lâu, cô đã trở thành bạn tốt trong WeChat của Lý Ngật Châu.

 

Lúc còn ở nhà anh, cô không dám bấm mở trang cá nhân và vòng bạn bè của anh. Trong khoảnh khắc ra khỏi nơi đó, cô mới không chờ nổi nữa mà muốn xem qua một lần.

 

Mấy phút sau, mọi người đi tới trước cửa nhà họ Hứa. Hứa Đình Ưu thông báo xong rồi vào nhà cùng Hứa Nguyên Hạo. Phương Nam Chi xoay người muốn về thì đột nhiên Hứa Nguyên Hách gọi cô lại.

 

"Này."

 

"Vâng?" Phương Nam Chi quay đầu nhìn anh ấy với vẻ hơi bất ngờ.

 

Mặt Hứa Nguyên Hách chẳng có biểu cảm gì cả. Nếu phải đọc ra được chút gì đó trên mặt anh ấy thì hẳn đó là sự mất tự nhiên.

 

"Cảm ơn."

 

Phương Nam Chi sửng sốt: "Cái gì cơ ạ?"

 

"Hôm nay ở phòng bếp, cảm ơn."

 

"À... Không có gì đâu ạ."

 

Hứa Nguyên Hách à một tiếng rồi không nói gì nữa mà xoay người đi vào nhà luôn.

 

Phương Nam Chi ngẩn người tại chỗ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ "thân thiện" của Hứa Nguyên Hách.

 

Thật mới mẻ.

 

 

Sau khi quay về phòng, Phương Nam Chi mở điện thoại di động lên bấm vào vòng bạn bè của Lý Ngật Châu. Hình như ảnh đại diện của anh là một phần của kiến trúc nào đó thì phải. Bề mặt có màu xám trắng, góc cạnh rõ ràng, phía sau nó là bầu trời xanh thẳm.

 

Đi vào vòng bạn bè của anh mới thấy nội dung trong đó cũng không tính là nhiều. Gần đây anh chỉ chuyển tiếp một tweet từ một fanpage. Sau khi nhấn vào, Phương Nam Chi phát hiện ra đó cũng chỉ là nội dung liên quan đến kiến trúc mà thôi. Cô đã đọc toàn bộ bài viết và theo dõi trang này.

 

Vậy nên một hàng chữ chi tiết xuất hiện dưới trang kia: Có một bạn tốt của bạn theo dõi.

 

Phương Nam Chi nhìn chằm chằm hàng chữ này mấy giây, đáy lòng như nở hoa, vui không tả nổi.

 

Cứ như cô và anh có một điểm chung mà người khác không hề hay biết vậy.

 

Phương Nam Chi nhìn qua vòng bạn bè của Tống Sơ Tuyền. So với vòng bạn bè tẻ nhạt của Lý Ngật Châu thì của chị ấy phong phú và xuất sắc hơn nhiều.

 

Chị ấy biết đàn dương cầm, khoe giấy chứng nhận mình đã thi được. Chị ấy thích ăn đồ ngọt, tần suất xuất hiện vào giờ trà chiều ở quán cà phê là rất cao.

 

Chị ấy vừa tự tin vừa xinh đẹp, có rất nhiều tấm ảnh chụp tự sướng cũng như chụp toàn thân...

 

Một cô gái như thế này ai mà không thích cho được.

 

Phương Nam Chi cũng không thấy buồn bã, chẳng qua chỉ lén lút ước ao mà thôi. Có lẽ cũng sẽ có một ngày cô có thể trở nên giống như chị ấy vậy.

 

Có điều ước ao thì ước ao vậy chứ quãng đường tới đó còn nhiều chông gai lắm.

 

Ví dụ như... Khoảng thời gian gần đây cô phát hiện ra đã rất lâu rồi cân nặng của mình không thay đổi.

 

Giai đoạn chững cân tới rồi.

 

Giai đoạn chững cân là một thứ rất mệt mỏi. Phương Nam Chi tốn thêm một tuần lễ để nghiêm túc vận động nhưng vẫn không thể lay chuyển nó dù chỉ một chút.

 

"Liễu Liễu à, cậu có tới sân vận động xem một chút không?" Hôm nay Hứa Đình Ưu đi từ ngoài vào vỗ lên vai cô một cái.

 

Lúc này trong phòng học chỉ có lẻ tẻ mấy người đang ngồi. Những người khác đều đã tới sân vận động cả rồi.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần diễn ra đại hội thể thao mùa xuân của trường. Phương Nam Chi không tham gia bất kỳ hoạt động gì, cũng không muốn đi xem thi đấu nên đã ở lại lớp làm bài tập cùng một số bạn học.

 

Phương Nam Chi hỏi: "Chẳng phải cậu bảo là không có gì hay ho hấp dẫn nên muốn về nhà sao?"

 

Hứa Đình Ưu: "Vừa rồi tớ vốn là đang muốn về nhưng trên đường lại gặp phải Triệu Kha. Anh ấy hỏi tớ có tới sân vận động xem thi đấu không. Năm nay là năm cuối cùng khối mười hai bọn họ tham gia thi đấu."

 

"Vậy hả... Nhưng mà tớ còn chưa làm xong đề này. Tớ không đi đâu, cậu đi xem đi."

 

"Làm chưa xong cũng có sao đâu, chẳng phải còn những ba ngày nghỉ sao? Đi rồi lát nữa về làm tiếp." Hứa Đình Ưu nói: "Đây là lần cuối cùng anh Ngật Châu và anh trai tớ cùng tham gia tranh giải đấy. Tớ muốn nể mặt bọn họ mà đi xem thử."

 

Đầu bút của Phương Nam Chi hơi khựng lại: "Bọn... Bọn họ cũng tham gia hả?"

 

"Đúng vậy, nên Triệu Kha mới kêu tớ đi xem." Hứa Đình Ưu lôi kéo cô: "Được rồi, cậu đừng làm nữa, đi xem chút đi, tiện thể phơi nắng một lát chứ ngồi trong phòng học mãi nhàm chán chết đi được."

 

Phương Nam Chi thuận theo để cô ấy kéo mình dậy: "Ừm... Được rồi, vậy đi thôi."

 

Hứa Đình Ưu cứ tưởng mình còn phải giằng co thêm một hồi nữa cô mới chịu đi, ai ngờ cô lại dễ đồng ý như vậy: "Hở? Vậy được, đi thôi, chúng ta đi ăn chùa uống chùa nào."

 

Hôm nay sân vận động náo nhiệt hơn thường ngày. Xung quanh khán đài và đường chạy điền kinh đều có người đang ngồi hoặc đang đứng, hơn nữa vị trí của mỗi lớp cũng đã được phân chia rõ ràng.

 

Vị trí lớp 12/7 nằm ở khán đài. Hứa Đình Ưu theo chỉ dẫn của Triệu Kha mà đưa Phương Nam Chi tới lớp bọn họ, sau đó kéo cô đi tới hàng trước cùng của lớp người ta ngồi xuống.

 

Học sinh lớp mười ngồi ở vị trí lớp mười hai vốn kì cục, thế nhưng bởi vì người đến là Hứa Đình Ưu nên tất cả mọi chuyện lại trở nên hợp lý.

 

Bởi vì học sinh tất cả các lớp ai cũng biết cô ấy cả, cũng biết anh trai cô ấy là Hứa Nguyên Hách. Cho nên ai nấy đều cực kỳ thân thiện với Hứa Đình Ưu. Thấy cô ấy đi tới, mọi người đưa cho cô ấy một ít đồ ăn vặt và nước uống, tiện thể cũng đưa cho Phương Nam Chi luôn.

 

"Chocolate này, ăn chút đi."

 

Phương Nam Chi: "Không ăn đâu, tớ đang giảm cân."

 

Hứa Đình Ưu ngạc nhiên: "Chỉ một miếng chocolate thôi mà!"

 

Phương Nam Chi kiên quyết lắc đầu.

 

Hứa Đình Ưu khâm phục giơ ngón tay cái với cô: "Được, vậy để tớ ăn."

 

Thật ra thì Phương Nam Chi rất thèm nhưng cô cố gắng kiềm chế không ăn miếng nào.

 

Bởi vì giai đoạn chững cân của cô đã xảy ra một thời gian dài rồi nên cô muốn dứt khoát ép bản thân ác độc một chút. Nếu không vừa vận động vừa nhịn ăn thì chắc chắn cô không thể vượt qua được giai đoạn chững cân này.

 

Trước kia cô đã từng thề trong quá trình giảm cân mình sẽ không lại dùng cách nhịn ăn nữa bởi vì nó quá có hại cho sức khỏe.

 

Nhưng lần này cô lại nóng lòng muốn thành công.

 

Phương Nam Chi sốt ruột không phải vì lý do gì khác, chỉ là bỗng dưng trong lòng có đôi chút mong đợi.

 

Cô hy vọng trước khi anh tốt nghiệp và rời khỏi nơi đây, cô có thể đẹp lên một lần.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)