TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 344
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Chu Diễn nắm chặn nắm đấm, khuôn mặt vốn đã lạnh như băng của anh ấy lại càng lạnh hơn, anh ấy nói thầm: “Lâm Thần Khuynh, anh đợi đấy.”

Trợ lý từ phía sau đi tới, đứng bên cạnh anh ấy, thấp giọng nói: “Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi.”

Chu Diễn rủ mặt xuống, vẻ mặt lạnh tanh sải bước rời đi.

Khương Ngọc Doanh và Lâm Thần Khuynh quay về khá muộn,  sau khi ngồi xuống ghế thì liền cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, có lẽ là vì uống quá vội nên cô đã bị sặc.

Lâm Thần Khuynh cầm lấy khăn giấy trên bàn vừa lau miệng cho cô vừa nói: “Đừng vội, uống từ từ thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời vừa dứt, anh đặt tay sau lưng cô rồi vỗ nhẹ. Động tác của anh rất tự nhiên, lời nói vô cùng thân mật.

Khuôn mặt vốn đã đỏ hồng của Khương Ngọc Doanh nay lại càng đỏ hơn, ngoài ửng đỏ ra thì còn xen lẫn chút ngượng ngùng. Khi ánh mắt cô chạm mắt với Lâm Thần Khuynh, trong đầu lại hồi tưởng về dáng vẻ ôm hôn của hai người trong vườn hoa lúc nãy.

Anh ôm lấy eo cô rồi nói: Ngoan.

Người nhà họ Khương nhìn thấy cảnh đó thì lập tức hiểu ra, mấy bà dì bắt đầu thúc dục hai người sinh con.

“Doanh Doanh à, con với Lâm Thần Khuynh cũng đã kết hôn được một thời gian rồi nhỉ, tính khi nào sinh em bé vậy?”

“Chuyện sinh con nên phải nhân lúc tuổi còn trẻ ấy, thế mới hồi phục nhanh.”

“Hai con đều đẹp trai xinh gái cả nên em bé sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất xinh xắn.”

“Cha con đã trông mong lâu lắm rồi.”

“Không chỉ có cha con mong chờ đâu, các dì cũng vậy nữa.”

“Doanh Doanh, các con cứ việc sinh đi, dì ba chăm em bé cho.”

“Doanh Doanh, dì tư cũng sẽ chăm em bé cho con.”

“Thế nên....Rốt cuộc tính khi nào có em bé vậy?”

Rõ ràng là tiệc sinh nhật bây giờ lại biến thành tiệc thúc dục sinh con, may là bàn này đều là người nhà họ Khương, nếu mà để người khác nghe được thì Khương Ngọc Doanh thật sự không muốn sống nữa.

Rõ ràng là tuổi tác của cô cũng đâu có lớn.

Kết hôn còn chưa được một năm mà, sinh cái gì mà sinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con vẫn còn là một em bé mà.

Lúc Khương Ngọc Doanh cầm lấy cốc nước thì tiện thể đá Lâm Thần Khuynh một cái, Lâm Thần Khuynh cầm lấy cốc nước trong tay cô, lúc cô đang ngơ ngẩn thì thay nước trong đó thành nước ấm, sau đó lại đặt lại vào tay cô rồi mới chậm rãi nói: “Doanh Doanh còn bé, chuyện sinh em bé không cần phải gấp gáp.”

Lâm Thần Khuynh chờ cô uống nước xong, sau đó mới nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nhìn cô rồi nói: “Thêm vài năm nữa đi.”

Giọng điệu vô cùng cưng chiều, tất cả mọi người trong bàn đều bị ép buộc ăn cơm chó, có người khẽ kêu lên một tiếng ghen tị.

“Chết mất.”

“Chị họ, anh rể, hai người ngọt ngào quá đi.”

“Sau này em sẽ tìm một người bạn trai giống như anh rể.”

“Anh rể mãi là đỉnh nhất.”

“Anh rể à, em ủng hộ anh.”

“......”

Lời cũng đã nói đến đây rồi nên những người khác cũng không nói thêm gì nữa, có người chuyển chủ đề, sau đó lại vui vẻ mời rượu cha Khương.

Cha Khương vui vẻ nhận lấy.

Bữa tiệc sinh nhật được chia làm hai phần, sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ có hoạt động đấu giá từ thiện, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để chữa bệnh cho em nhỏ bị bệnh ung thư máu.

Cha Khương với tư cách là hội trưởng thương hội phía Nam thành phố đã đưa ra rất nhiều món đồ sưu tầm có giá trị, những người khác lần lượt làm theo, có đồ thì đưa đồ, không chuẩn bị đồ thì sẽ tham gia đấu giá.

Trong giới thượng lưu, thứ không bao giờ thiếu chính là tiền, danh tiếng là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đặc biệt là danh tiếng của một nhà từ thiện.

Hai mươi món đồ bán đầu giá đều được bán đi rất thuận lợi, khi chỉ còn lại món đồ bán đấu giá cuối cùng, hiện trường trở nên căng thẳng, tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế F.

Được gọi là: May mắn.

 

Đó là một chiếc vòng tay khảm kim cương xanh.

Ngụ ý là: Gặp được em, có được em, ở bên em chính là may mắn của anh, được bên em trọn đời là anh đã đủ may mắn rồi.

Để trái tim anh ôm lấy bàn tay em.

Đồng hành cùng nhau suốt kiếp.

Nửa tiếng trước, Chu Diễn vừa ngồi xuống không bao lâu thì trợ lý của anh ấy đã đi tới, thấp giọng nói gì đó với anh ấy, sau đó hai người cùng nhau rời đi.

Trợ lý: “Món đồ bán đấu giá xảy ra vấn đề.”

Chu Diễn: “Tìm cái mới.”

Trợ Lý: “Thời gian không kịp mất.”

Chu Diễn dừng lại một lát, sau đó nói: “Dùng May Mắn.”

“Nhưng....nó dùng để tặng cho bà Chu mà.” Trợ lý nói.

“Người phụ nữ đó với thương hội cái nào quan trọng hơn?” Chu Diễn ánh mắt lạnh lẽo nói: “Đi chuẩn bị đi.”

Đây là viên đá lót đường của anh ấy, vốn dĩ anh ấy muốn dùng nó để kéo gần khoảng cách với Khương Ngọc Doanh, sau đó bàn bạc chuyện hợp tác với cha Khương, nhưng tiếc là cô đã không nhận.

Vậy thì anh ấy phải tìm cách khác, dùng đá “May Mắn” để tạo mối quan hệ với thương hội, sau đó dành được thiện cảm của cha Khương, và sau đó.....

Ánh mắt Chu Diễn tối sầm lại, có được thì phải có mất, ván cờ này anh ấy đã thua nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy.

Anh ấy ngẩng mặt lên chạm mắt với Lâm Thần Khuynh, người đứng trước tâm trạng rất lạnh lẽo, nhưng người đứng sau tâm trạng lại khá tốt. Khóe miệng của Lâm Thần Khuynh khẽ nhếch lên, ngón tay co lại.

Cao Huy nghiêng người ghé sát lại.

Lâm Thần Khuynh nói gì đó với câu ta.

Cao Huy giơ tay lên nâng giá: “Năm mươi triệu.”

Những người xung quanh liền ồ lên, đây là tăng thẳng từ mười triệu lên năm mươi triệu sao?????

Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi.

“Đây là ai vậy? Sao tôi chưa gặp bao giờ?”

“Người này mà ông cũng không biết à, đây là người của tập đoàn Lâm Thị.”

“Lâm Thị?” Người kia đột nhiên trợn to mắt: “Chính là tập đoàn Lâm Thị vừa mới dành được dự án trị giá mấy chục tỷ của chính phủ đó sao?”

“Đúng đúng đúng, chính là anh ta.” Có người tấm tắc nói: “Không chỉ có vậy đâu.”

“Còn có gì nữa?”

“Trước đây Lâm Thị đã quyên góp mấy tòa nhà cho chính quyền thành phố, nghe nói là làm thí nghiệm nghiên cứu gì đó, đều là những hạng mục đốt tiền cả.”

Tuy rằng họ đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng trong này họ cũng bị phân thành hạng nhất, hạng hai, hạng ba. Giống như mấy người hay ngồi bàn tán về người khác này cơ bản đều thuộc hạng ba.

Mấy người khó chịu kia chủ yếu là hạng hai.

Hạng nhất thường là những người ung dung thản nhiên ngồi kiểm soát tình hình, ví dụ: Lâm Thần Khuynh.

Giọng nói vang vọng của người chủ trì truyền tới: “Được, năm mươi triệu.”

“Năm mươi triệu lần thứ nhất.”

“Năm mươi triệu lần thứ hai.”

“Còn có ai nâng giá nữa không?”

“Còn ai muốn nâng giá nữa không?”

Sắc mặt của Chu Diễn dần dần tối sầm lại, anh ấy quay người nhìn trợ lý một cái: “Nâng.”

“Ông chủ——“ Trợ lý sững sờ, món đồ này rõ ràng là do bọn họ cung cấp miễn phí cho hoạt động mà, tự mình đấu giá món đồ của mình là sao đây?

Chu Diễn trầm giọng: “Nâng!”

May Mắn rơi vào tay người nào cũng được, nhưng chỉ có một mình Lâm Thần Khuynh là không được, anh đã cướp Khương Ngọc Doanh rồi, anh ấy nhất định sẽ không đưa May Mắn cho anh đâu.

Trợ lý giơ tay: “Tám mươi triệu.”

Tiếng trầm trồ vang lên, đám đông thi nhau quay lại nhìn anh ấy, ánh mắt dò hỏi, giống như lại nói: Tình huống gì đây?

Người chủ trì nâng cao âm lượng: “Tám mươi triệu.”

“Tám mươi triệu, có còn ai nâng giá nữa không?”

“Tám mươi triệu, có còn ai nâng giá nữa không?”

“Tám mươi triệu lần thứ nhất.”

Lâm Thần Khuynh nhướng mày, chậm rãi giơ cánh tay trái lên, chiếc nhẫn cưới cực lớn trên ngón áp út của anh tỏa ra ánh sáng chói lóa trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả Chu Diễn. Đôi mắt đen láy của người đàn ông đột nhiên hơi híp lại, khóe môi mím lại thành một đường.

Lâm Thần Khuynh rất biết cách chọc tức người khác, Chu Diễn nổi giận rồi.

Cao Huy lại giơ tay lên một lần nữa: “Một trăm triệu.”

Dứt lời, những tiếng kinh ngạc của mọi người lần lượt vang lên, mọi người vốn chỉ muốn chơi vui vẻ một chút, không ngờ lại xảy ra tình huống kịch tính như vậy. Một buổi đấu giá từ thiện không đáng là gì lại có thể đưa ra cái giá lên đến năm triệu, thử hỏi mọi người làm sao có thể không kinh ngạc được chứ.

Cha Khương cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người, sau đó hỏi với người hầu đang đứng bên cạnh mình: “Cô chủ đâu rồi?”

Người hầu kia kính cẩn nói: “Cô chủ ra ngoài gọi điện thoại rồi ạ.”

Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Tống Viễn đã gọi điện tới cho Khương Ngọc Doanh, khóc lóc kể lể hôm nay quay thông báo đã gặp phải một đạo diễn ngu ngốc, yêu cầu thì nhiều bạt ngàn, không phải cái này không được thì là cái kia không được, một cảnh quay cô ta phải quay đến hai mươi lần mới xong.

Đến cả thời gian để uống miếng nước cũng không có.

Khương Ngọc Doanh không thể chịu được việc chị em của mình bị ức hiếp, lập tức mở miệng chửi tên khốn kia còn ghê hơn cả Tống Viện, chửi đi chửi lại một hồi thì bên phía Tống Viện không còn nghe thấy gì nữa.

Khương Ngọc Doanh: “Làm gì đấy? Ngốc à?”

Tống Viện không ngờ rằng cô lại có thể chửi người kinh khủng như thế, cô ta sững sờ hết một phút, sau khi phản ứng lại thì liền nhẹ giọng nói: “Nhân tài.”

Khương Ngọc Doanh được khen thì tâm trạng rất tốt, nói chính xác thì tâm trạng của cô tối nay không tồi, cô cười hì hì rồi nói: “Học hỏi tiểu công chúa chút đi.”

“Tuân lệnh.” Tống Viện nói: “Nô tì xin lui.”

Khương Ngọc Doanh trêu đùa nói: “Tiểu Viện Tử, lui xuống đi.”

Vừa mới cúp máy, chuông điện thoại của cô lại vang lên, lần này là Mã Điêu gọi tới. Trước đó Mã Điêu đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng cô đều đang trong cuộc gọi với Tống Viện, anh ấy thở dài một hơi: “Bà cô à, gọi điện cho em cũng khó quá rồi đấy.”

Khương Ngọc Doanh tâm trạng tốt nên miệng cũng ngọt lịm, không hề cọc cằn: “Anh Điêu, xin lỗi nhé.”

“Bỏ đi, không so đo với em.” Mã Điêu tìm cô là có chuyện nghiêm túc: “Có một chương trình phát sóng trực tiếp muốn mời em tham gia đấy.”

“Phát sóng trực tiếp?” Khương Ngọc Doanh chưa từng tham gia kiểu chương trình như vậy bao giờ nên không hiểu lắm: “Phát sóng cái gì? Em cần làm gì?”

“Kiểu chương trình thực tế ấy, phát sóng cuộc sống đời thường của nghệ sĩ. Cũng là để thỏa mãn sự tò mò của các fan hâm mộ.” Mã Điêu nói: “Em không cần phải tận lực làm gì cả, cuộc sống thường ngày như thế nào thì cứ làm như thế thôi, thời gian một tuần, anh đã xem lượt phát sóng mấy kỳ trước của họ rồi, độ nổi tiếng cũng không tệ, có người không có tiếng tăm gì sau khi tham gia thì độ nhận diện đã tăng lên rất nhiều đấy.”

“Cái người đó bây giờ nổi tiếng lắm, đóng phim đều được nhận vai chính thôi, năm nay có đến mấy bộ phim truyền hình sắp phát sóng đấy.”

“Đúng rồi, chương trình này còn có quay vợ chồng đấy, nhưng anh nghĩ là Lâm Tổng chắc chắn sẽ không muốn lộ diện trước đại chúng nên đã từ chối cái đó rồi.”

“Anh vừa gặp quản lý của Tống Viện, cô ấy cũng đi.”

“Cái gì?” Khương Ngọc Doanh nói: “Tống Viện cũng đi á?”

Mã Điêu: “Đúng vậy.”

Khương Ngọc Doanh: “Khi nào?”

Mã Điêu nhìn xem qua lịch trình cụ thể được gửi tới: “Ngày kia.”

Khương Ngọc Doanh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, mở miệng đồng ý: “Được, vậy em đi.”

-

Một bên khác, tình hình vẫn đang rất căng thẳng, giá cả được siết chặt, từ một năm triệu tăng lên một trăm năm mươi triệu rồi, giá cả không ngừng tăng nên khiến cho hiện trường vô cùng kịch tính.

Tất cả mọi người trong giới thượng lưu đều biết năng lực của tập đoàn Lâm Thị, những tòa nhà trị giá hàng chục tỷ có thể được quyên góp ngay nếu muốn, đây không phải là việc mà những công ty bình thường có thể coi thường được.

Còn về tập đoàn Chu Khanh thì có chút khó nói, có tin đồn nói rằng nội bộ tập đoàn Chu Khanh có vấn đề, các dự án bị đình trệ, dây chuyền vốn thì bị đứt, đứa con riêng này của nhà họ Chu quay về để cứu vãn tình thế, nhưng với tình hình trước mắt này thì có chút khó hiểu.

Chẳng lẽ tin đồn kia là giả?

Tập đoàn Chu Khanh vốn không có vấn đề gì cả?

Tất cả chỉ là suy đoán??

Bên trong đây có vài người trước đây đã được người phụ trách của tập đoàn Chu Khanh đến thăm, lúc này bọn họ đang quan sát rất chăm chú, rõ ràng là giống như đang xem kịch hay nhưng thật ra là đang suy tính.

Có lẽ....

“Một trăm sáu mươi triệu.”

“Còn ai nâng giá lên nữa không?”

“Một trăm sáu mươi triệu lần thứ nhất.”

“Một trăm sáu mươi triệu lần thứ hai.”

“Một trăm sáu mươi triệu——”

“Chờ đã.” Người trợ lý phía sau lưng Chu Diễn lại giơ tay lên một lần nữa: “Một trăm tám mươi triệu.”

Vừa mở miệng đã nâng giá lên hai mươi triệu, những người đang quan sát kia lại càng cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ thật sự chỉ là tin nhảm thôi sao? Thật ra tập đoàn Chu Khanh vốn không hề có vấn đề gì cả?

Ánh mắt của tất cả mọi người từ đông sang tây đều đổ dồn lên người Chu Diễn, một lúc sau lại chuyển từ tây sao đông nhìn về phía Lâm Thần Khuynh.

Quả thật còn kịch tính hơn cả xem phim truyền hình.

Nếu như bữa tiệc sinh nhật hôm nay không phải đã cấm phóng viên nhà báo vào chụp hình thì có khi hiện trường sẽ còn sôi động hơn nữa.

Cao Huy nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Lâm tổng, còn nâng giá nữa không?”

Tâm tư của Lâm Thần Khuynh người bình thường không thể nào đoán được, cũng không có cách nào có thể đoán được. Người chủ trì vẫn đang không ngừng cất lời, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người anh, rất hiếu kỳ muốn biết anh sẽ làm gì tiếp theo.

Thật ra, dưới tình hình này thì bỏ cuộc là điều tốt nhất, bỏ ra hai trăm triệu để mua một cái vòng tay thật sự không đáng. Hơn nữa, trong buổi đấu giá tối nay có dù anh có mua được nó hay không thì thanh thế của anh cũng đã được thể hiện ra rồi.

Mọi người đã hiểu rõ khả năng kinh tế của tập đoàn Lâm Thị rồi, sau này những người đến tranh dành để hợp tác chắc chắn không ít.

Biết khi nào nên dừng lại, không hẳn không phải là chuyện tốt.

Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một vài người, chứ không phải là của Lâm Thần Khuynh.

Anh lãnh đạm nhìn về phía trước, vẻ mặt không một chút biểu tình, chính vào lúc mọi người nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ thì một giọng nói lạnh nhạt lên: “Nâng.”

Cao Huy giơ tay: “Hai trăm triệu.”

Cho dù là người đã từng tham gia các dịp trọng đại hơn cũng không tránh khỏi kích động, chẳng trách tập đoàn Lâm Thị chỉ trong vòng vỏn vẹn bốn năm ngắn ngủi đã có thể vươn lên đứng đầu Nam Thành, có một ông chủ như Lâm Thần Khuynh làm sao có thể không được chứ.

Có quyết đoán!

Có tầm nhìn xa!

Điều quan trọng nhất là THẬT SỰ CÓ TIỀN!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)