TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Lúc Cao Huy gọi điện tới, Khương Ngọc Doanh đang nằm trong lòng Lâm Thần Khuynh, xe xịn nên có không gian rất rộng, hai người nằm cạnh nhau hoàn toàn không vấn đề gì.

Lâm Thần Khuynh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, khói thuốc tỏa ra nghi ngút, liếc nhìn qua dáng vẻ của anh thì thấy giống như đang rất thỏa mãn.

Cũng đúng, anh đương nhiên phải thỏa mãn rồi.

Khương Ngọc Doanh nhìn xuống đống đồ vật dưới chân, đếm đi đếm lại cũng khá nhiều cái đấy.

Cô không thể không thừa nhận rằng tên đàn ông chó ở phương diện này quả thật rất giỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàn toàn giỏi.

Lâm Thần Khuynh dập điếu thuốc, sau đó nhấn nghe cuộc gọi của Cao Huy.

Cao Huy: “Tổng giám đốc Lâm, trang phục đã nhận được rồi.”

Lâm Thần Khuynh: “Gửi tới biệt thự Thịnh Hải đi.”

Cao Huy: “Trang sức cũng gửi đến biệt thự Thịnh Hải luôn sao ạ?”

Lâm Thần Khuynh: “Ừm.”

Cao Huy nói xong chuyện này thì cũng báo cáo một vài công việc: “Công ty nước ngoài mà chúng ta quan tâm mấy ngày trước mới đây đã có động thái mới, người phụ trách bên đó hôm qua đã quay lại Nam Thành, nghe nói là để tham gia tiệc sinh nhật riêng tư gì đó.”

“Ngoài ra, anh ta không phải quay lại một mình mà còn dẫn theo nhóm làm việc, xem ra là sắp có động thái gì đó rồi.”

“Tổng giám đốc Lâm, chúng ta phải làm gì?”

Lâm Thần Khuynh khẽ đảo mi mắt: “Không cần làm gì cả.”

Cao Huy: “Dạ?”

Lâm Thần Khuynh: “Thả lưới to bắt cá lớn.”

Cao Huy hiểu ra ngay lập tức: “Vâng.”

Kết thúc cuộc gọi, Lâm Thần Khuynh hôn một cái lên trán Khương Ngọc Doanh, sau đó nâng cằm cô lên nói: “Còn cử động được không?”

Khương Ngọc Doanh mệt đến mức không nhúc nhích nổi, cô không biết anh hỏi câu này là có ý gì, tưởng rằng anh còn muốn làm thêm lần nữa nên liền quấn chăn lại rối đá anh một cái: “Rốt cuộc anh có còn tính người không vậy? Có biết thương hoa tiếc ngọc không? Mới làm ba lần xong! Ba lần! Có phải anh muốn làm em mệt chết, sau đó tìm Lâm phu nhân mới không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy nghĩ kỳ lạ của Lâm phu nhân khiến cho Lâm Thần Khuynh cạn lời, anh ngồi dậy, giữ lấy chân cô: “Nói bậy.”

“Em nói bậy chỗ nào, anh vừa hỏi như thế không phải là có ý đó sao?” Khương Ngọc Doanh bĩu môi làu bàu.

“Ý anh là em có còn mệt không, nếu như còn mệt thì anh sẽ mặc đồ cho em.” Dứt lời, Lâm Thần Khuynh lại ép trên người cô, sợ cằm cô rồi nói: “Hay là em không muốn mặc đồ, muốn cứ như thế này ở bên cạnh anh mãi?”

Khương Ngọc Doanh nhìn vào nửa thân trên trần trụi của anh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cô quắn quéo hai chân nói: “Ai muốn ở mãi bên anh chứ, tránh ra.”

Trái tim cô đập bịch bịch bịch điên cuồng, cô sợ anh sẽ phát giác ra điều gì nên ra sức đẩy anh ra.

Lâm Thần Khuynh đứng dậy, từ bên cạnh lấy ra một chiếc áo sơ mi, âu phục và cà vạt mới, sau khi mặc chỉnh tề xong thì liền khoác tay lên người Khương Ngọc Doanh, nháy nháy mắt: “Anh mặc đồ cho em?”

Khương Ngọc Doanh rất xấu hổ, cả mặt và tai đều đỏ bừng lên, nhưng cơ thể lại như nhũn ra chẳng có chút sức lực nào cả, sau mấy lần thử không thành, cô chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu: “.......Ừm.”

Lâm Thần Khuynh kéo cô lên, chiếc chăn bị tuột xuống, cô vội vã kéo nó lên che lấy thân người mình.

Lâm Thần Khuynh tiến lại gần, cắn một cái vào tai cô rồi nói: “Có chỗ nào của em an chưa nhìn thấy sao.”

Lúc anh nói ngữ khí rất bình thản, nghe cứ như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng Khương Ngọc Doanh vẫn đang không nhưng run rẩy.

Không còn cách nào, bây giờ cảm giác của cô với Lâm Thần Khuynh quá mãnh liệt rồi, chỉ cần chạm vào điểm đó thì cô sẽ không còn là chính mình nữa.

Tên chó Lâm, anh thật là xấu xa.

Khương Ngọc Doanh mặt mày đỏ bừng mặc xong quần áo, sau đó lại bị bế ngồi xuống chỗ ghế lái phụ. Chiếc xe khởi động chạy ra khỏi tầng hầm đỗ xe.

Vừa mới ra ngoài đường chính, chuông điện thoại của Khương Ngọc Doanh liền vang lên, là Tống Viện gửi tin nhắn trên điện thoại đến, không phải một tin mà là rất nhiều tin.

Đại mỹ nữ Tống: [Vợ chồng cãi nhau đầu giường ầm ĩ cuối giường làm lành, con gái lớn của ta làm tốt lắm.]

Đi rồi, đi rồi, bà cô cuối cùng cũng đi rồi.

Hihi, ăn mừng một chút.

Đại mỹ nữ Tống: [Bỏ nhà ra đi không phải là một thói quen tốt đâu, lần sau anh ta mà làm cô giận thì cô đuổi anh ta đi đi.]

Hahaha, tuyệt đối đừng có lần sau.

Tôi sẽ chết đấy.

Đại mỹ nữ Tống: [Quỳ trên vỏ sầu riêng cũng được, tôi cung cấp miễn phí cho.]

Đừng nói là cung cấp sầu riêng miễn phí cho hai người, kể cả muốn tôi cung cấp bàn xát* miễn phí thì cũng không thành vấn đề.

*Bàn xát: vật dụng dùng để giặt quần áo.

Chỉ cầu xin cô ngàn vạn lần đừng có bỏ nhà đi nữa.

Chịu không nổi.

Đại mỹ nữ Tống: [Thật ra Tổng giám đốc Lâm cũng không tồi, trong số đàn ông thì cũng xem như là đạt tiêu chuẩn rồi.]

Khen ngợi.

Cô ta phải điên cuồng khen ngợi.

Phải bỏ hết liêm sỉ mà khen ngợi anh.

Đại mỹ nữ Tống: [Bây giờ trong giới giải trí có được bao nhiêu nam minh tinh có thể gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, gặp gái đẹp mà vẫn chính trực như Tổng giám đốc Lâm chứ, không có! Chỉ có một mình anh ta thôi!]

Liệu mạng khen ngợi.

Đại mỹ nữ Tống: [Thế nên là, cho dù cô có cảm thấy Tổng giám đốc Lâm không tốt thì cũng phải chịu đựng, nghĩ đến ưu điểm của anh ta thì anh ta cũng có điểm sáng đấy chứ.]

Một giây sau, Khương Ngọc Doanh trả lời: [Ai nói anh ấy chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn chứ?]

Đại mỹ nữ Tống: [????]

Khương Ngọc Doanh: [Anh ấy rất tốt, là người tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất trong những người tốt nhất đấy.]

Đại mỹ nữ Tống: [??Tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi sao?]

Khương Ngọc Doanh: [Tốt top1.]

Đại mỹ nữ Tống: [Dáng điệu này của cô không đúng lắm nha.]

Khương Ngọc Doanh: [Quên nói với chị một chuyện.]

Đại mỹ nữ Tống: [Cô có thai rồi? Nhưng đứa con không phải là của Tổng giám đốc Lâm sao?]

Khương Ngọc Doanh: [Tôi phát hiện ra là mình đã thích Lâm Thần Khuynh mất rồi.]

Đại mỹ nữ Tống: [Hahahaha, thật sao? Chúc mừng, chúc mừng.]

Hihi, sau này có phải là sẽ không còn ai dành chăn của cô ta nữa.

Ông trời thương xót.

[Những cuốn truyện kia thì sao?] chắc là vứt đi nhỉ.

[Cứ giữ lại đó đã, lỡ như lần sau tôi có đến nhà chị thì còn có mà nghe.]

[.......]

Nghe tin Khương Ngọc Doanh rời đi, Tống Viện liền tức tốc trở về nhà, cất hết mấy cuốn truyện kia vào trong nhà kho.

Truyện kể trước khi ngủ?

Sau này sẽ không tồn tại nữa.

-

Nửa đường, Khương Ngọc Doanh còn nhận được điện thoại của cha Khương bảo hai người về nhà sớm một chút, Khương Ngọc Doanh thuận miệng nói: “Thời gian còn sớm mà cha.”

Cha Khương mỉm cười cưng chiều: “Sớm chỗ nào, đã ba giờ chiều rồi.”

Khương Ngọc Doanh nhìn lại thời gian, vãi đạn, đúng là ba giờ chiều rồi thật.

Hôm nay cô đã ngủ một mạch tới trưa, còn lăn lộn trên xe hai tiếng đồng hồ với Lâm Thần Khuynh nữa.

Trời ơi, xấu hổ quá đi.

Khương Ngọc Doanh lẩm bẩm tắt điện thoại, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đang cười của Lâm Thần Khuynh, buộc miệng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn.”

Có nhìn nữa thì cũng là của anh thôi.

“Không cho nhìn?” Lâm Thần Khuynh duỗi cánh tay ra vuốt ve mặt cô: “Vậy anh sờ mặt được nhỉ.”

“.......”

Sợ mặt thì sờ đi, còn tìm lắm cớ thế làm gì.

Đáng ghét.

Khương Ngọc Doanh mặt mày ửng đỏ trộm nhìn anh, lông mày lưỡi kiếm đôi mắt sao, sống mũi cao thẳng và đường nét khuôn mặt hoàn hảo. Trước đây cô chỉ cảm thấy anh đẹp trai thôi, nhưng bây giờ là “Đẹp trai” cộng thêm một vạn lần.

Đẹp trai nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất.

Khương Ngọc Doanh nhịn không được mà nuốt nước bọt.

Ánh mắt của Lâm Thần Khuynh dịch chuyển về phía cô, vẻ mặt mang theo mấy phần vui thích, sau đó lại xoa xoa đầu cô.

 

Khương Ngọc Doanh hất tay anh ra, nũng nịu nói: “Bỏ cái tay heo của anh ra đi, nó làm tóc em rối hết rồi này.”

Miệng thì nói dịch ra nhưng cơ thể cô lại bất giác nghiêng về phía anh, điện hình của hình tượng nhân vật Tsundere “Người khổng lồ nói chuyện nhưng hành động là của người lùn” “Tôi phải thực hiện điều ngược lại đến cùng” “Được thôi, anh muốn xoa đầu em thì em sẽ để anh xoa nhiều hơn”.

Tiểu công chúa ương ngạnh luôn luôn kiểm soát được tính cách của mình, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi Lâm Thần Khuynh, cô liền phẫn nộ nói: “Câm miệng, không được phép cười.”

Nói, anh muốn giật điện ai?

À, tôi hiểu rồi, anh muốn giật tôi.

Lâm Thần Khuynh cũng quyết tâm thiết lập hình tượng nghe lời tới cùng, anh mím môi thu lại nụ cười, bàn tay từ trên mặt cô rơi xuống tay cô, sau đó mắt chặt lấy bàn tay cô.

Ngón tay của con gái rất thon thả và mảnh khảnh, lúc anh nắm được nó thì khóe miệng liền nhếch lên, giống như....rất hài lòng.

Khương Ngọc Doanh đầu tiên là lén nhìn vào bàn tay đang được Lâm Thần khuynh nắm lấy, sau đó thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhân lúc không ai để ý liền khẽ cười một cái.

Cười xong thì lập tức ổn định lại khóe miệng.

Không lâu sau lại cười tiếp.

Lại ổn định lại.

Lại cười.

.....

Điều này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng nhịn không được mà cười lớn lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Lâm Thần Khuynh qua tấm kính cửa xe.

Anh đã bắt gặp nụ cười của cô, khi cô tính thu hồi lại thì đã quá muộn rồi.

Lâm Thần Khuynh vuốt ve ngón tay của cô: “Em muốn về nhà trước hay đi suối nước nóng trước?”

Khương Ngọc Doanh cong môi nói: “Suối nước nóng.”

Lâm Thần Khuynh gật đầu: “Được.”

Khương Ngọc Doanh tưởng rằng suối nước nóng là cô một mình đi, còn anh bận việc gì thì đi làm việc đây, nhưng thực tế lại không như vậy.

Anh đưa cô tới căn phòng trong cùng, tên phòng là: Thượng phẩm. Bên trong có hai bể nước nóng, một cái dành cho nam và một cái dành cho nữ, bên trong nước nóng đều đã được cho thêm các nguyên liệu, trong đó có rất nhiều dược liệu nổi tiếng và quý giá.

Bể nước nóng nam chủ yếu là nhung hươu còn bể của nữ chủ yếu là nhân sâm, vì để át đi mùi của thảo dược nên họ còn đặc biệt thêm vào các loại hương liệu.

Mùi hương xộc vào mũi rất tươi mát và sảng khoái.

Khương Ngọc Doanh không có ý kiến gì với suối nước nóng, nhưng việc hai người cùng nhau ngâm mình thì cô hơi không đồng ý, cô đẩy sau lưng anh nói: “Anh đi phòng khác đi.”

Lâm Thần Khuynh quay đầu lại nhìn cô: “Anh ở đây cùng em.”

Cùng tôi?

Tôi sợ đến lúc đó sẽ bị anh ăn sạch đến mức không sót lại xương mất.

Khương Ngọc Doanh lắc đầu: “Em không cần.”

Lâm Thần Khuynh điềm đạm nói: “Em ở cùng anh cũng được.”

Khương Ngọc Doanh trợn tròn mắt: “Không được.”

Lâm Thần Khuynh cũng không kiên trì lắm, anh hùa theo: “Được, anh đi chỗ khác.”

Một phần lớn nguyên nhân khiến cho anh nói chuyện tốt như vậy là vì vừa rồi Cao Huy có gửi cho anh một tin nhắn bàn công chuyện nhưng anh vẫn chưa trả lời.

Khương Ngọc Doanh đuổi anh đi, sau đó với bước vào bể nước nóng. Làn nước nóng xuyên qua từng thớ thịt, những nơi dòng nước chạy qua liền lập tức trở nên thoải mái, cảm giác đau nhức cũng không còn mãnh liệt như trước nữa.

Cô nhắm mắt lại yên tĩnh hưởng thụ.

Một bên khác, Cao Huy: “Tổng giám đốc Lâm, có người đang thu mua cổ phần của công ty với dụng ý xấu.”

Lâm Thần Khuynh mặt mày lạnh tanh nói: “Đã điều tra ra là ai chưa?”

Cao Huy: “Chu Diễn.”

Ánh mắt của Lâm Thần Khuynh tối sầm lại, dường như sớm đã dự đoán được rồi, anh trầm giọng nói: “Đúng thật là anh ta.”

Anh dừng lại một lát rồi lại nói: “Phó tổng giám đốc thì sao?”

Cao Huy: “Tối hôm qua, Chu Diễn và Phó tổng giám đốc đã gặp nhau rồi.”

Lâm Thần Khuynh hừ lạnh một tiếng: “Tiếp tục thả lưới to bắt cá lớn.”

Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng, sau đó Lâm Thần Khuynh lại đi vào phòng Thượng Phẩm. Lúc này, Khương Ngọc Doanh đang nhắm mắt dựa mình vào thành bể, có lẽ là vì đang chú tâm suy nghĩ gì đó nên cô không nghe thấy tiếng bước chân.

Mãi cho tới khi trên trán truyền tới một hơi nóng, cô mới bất giác mở mắt ra, trước mặt cô xuất hiện một gương mặt thanh tú, lông mày lưỡi kiếm cùng đôi mắt sao, đôi mắt phượng kia vừa đẹp vừa mê người.

Cô vừa tính mở miệng thì Lâm Thần Khuynh liền đi vào trong bể nước nóng, nâng cằm cô lên và không nói gì mà đặt lên môi cô một nụ hôn thật mãnh liệt.

Nụ hôn lần này rất vội vã, giống như đang giải tỏa cái gì đó.

Khương Ngọc Doanh đứng hình, cô theo bản năng mà làm theo tiết tấu của anh, trong chốc lát, giữa hai bờ môi phát ra âm thanh.

Nó giống như là tiếng mèo kêu.

Người Lâm Thần Khuynh khẽ run lên, ánh mắt đột nhiên sáng bừng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

Tiếng nước vang vọng, anh ngừng nụ hôn lại, sau đó bế cô ra khỏi bể nước nóng.

Khương Ngọc Doanh mệt rồi, đôi mắt của cô từ đầu đến cuối đều không mở ra, cô tìm một tư thế thoải mái rồi cuộn tròn trong lòng anh.

-

Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn đầu tiên sáng lên, Nam Thành đón tiếp màn trình diễn của ánh đèn lung linh, sông Vạn Giang ở phía đông thành phố tỏa ra ánh sáng lập lòe, ở giữa dòng sông phản chiếu một kỳ quan tuyệt đẹp.

Vô vàn tia sáng phát ra ở khắp nơi, màu sắc của mỗi tia sáng đều không giống như, nào là màu vàng, màu trắng, màu hồng, màu đỏ, nào là màu cam, màu hồng nhạt hay là màu tím,... tất cả đều có hết.

Nhìn từ xa, dòng sông giống như vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp, mờ ảo, quanh co khúc khuỷu, xinh đẹp và mê người.

Nhìn gần, nó lại giống như tự nhiên tạo ra, mỗi một nơi đều có hiệu ứng thị giác khiến người xem rung động. Ở Nam Thành có hai dòng sông, mà Vạn Giang là dòng sông thu hút nhất.

Buổi trình diễn ánh sáng mỗi năm cũng rất mê hoặc lòng người.

Lần này, vì yêu cầu của thị chính nên buổi trình diễn ánh sáng đã kéo dài từ năm ngoái cho tới sau tết, còn về việc khi nào kết thúc thì vẫn chưa biết, dù sao thì nếu như là người Nam Thành mà không thưởng thức cảnh đẹp ở sông Vạn Giang một lần thì giống như đã thiếu đi một cái gì đó vậy.

Khương Ngọc Doanh kéo kính cửa xe xuống, nhìn về phía sông Vạn Giang xa xăm, cảm thán nói: “Sông Vạn Giang đẹp quá.”

Lâm Thần Khuynh cũng nghiêng đầu sang nhìn một cái, sau đó ánh mặt lại đặt trên người cô, sâu trong đồng tử của anh phản chiếu hình bóng của cô.

Cô vén nhẹ mái tóc, hai lọn tóc bên thái dương rũ nhẹ xuống bả vai, lớp trang điểm tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất xinh.

Đuôi mắt anh hơi nhếch lên, ánh mắt rũ xuống nói: “Em còn đẹp hơn sông Vạn Giang.”

Cách khen của trai thẳng đây sao.

Khương Ngọc Doanh nghe xong thì tim đập bịch bịch.

Aaaaaaa, miệng lưỡi của tên đàn ông chó này bôi mật à.

Cô mím mím môi, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo.

Cao Huy ở ghế lái phụ khẽ cười nhẹ, ông chủ đây cũng đỉnh quá đi, khen người ta mà không chớp mắt luôn.

Tài xế làm như không nghe thấy gì, cả quãng đường đều nghiêm túc lái xe.

Lâm Thần Khuynh thấy cô không nói gì thì liền dừng việc xem tài liệu lại, đầu từ từ quay sang, đầu ngón tay đặt lên chỗ cằm cô, sau đó nhẹ nhàng lướt qua mặt cô: “Không tin sao? Hử?”

Không biết tại sao, ánh mắt của Khương Ngọc Doanh lại vừa hay đúng lúc nhìn vào môi anh, nhìn thấy bờ môi quyến rũ kia, cô nhịn không được mà nghĩ lung tung.

Chắc chắn là bôi mật.

Nhất định là bôi mật rồi.

......Muốn nếm thử.

Cô mím môi, không nói gì cả.

Lâm Thần Khuynh nhìn thấy cô vừa mím môi vừa nhìn chằm chằm vào môi anh thì lập tức hiểu ra cái gì đó, anh ghé sát lại, nâng cằm cô lên: “Cho em nếm thử.”

Khương Ngọc Doanh: “Cái gì?”

Lúc Lâm Thần Khuynh hôn cô, nói: “Mùi vị.”

“???”

“Có ngọt không?”

“......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)