TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

?????

Khương Ngọc Doanh nhất thời đứng hình.

Đẹp trai là khen sao?

Đây không phải chỉ là một thuật ngữ thường được dùng trên mạng à?

Thuật ngữ internet nhỉ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoặc là từ bình thường khen vu vơ thôi.

Khương Ngọc Doanh muốn nói rằng anh bị bệnh à, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ đang cười toe toét của anh, *tam quan của cô tan vỡ, đây không phải là có bệnh bình thường mà là bị bệnh không hề nhẹ.

*Tam quan là một từ thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới

Lâm Thần Khuynh vẫn đang cười, cũng không biết tại sao hôm nay tâm trạng của anh lại tốt như thế, anh cười đến mức khiến cho người khác có hơi khó chịu.

Khương Ngọc Doanh hai tay bưng lấy mặt anh vừa lôi vừa kéo, khiến cho khuôn mặt anh biến dạng luôn rồi nhưng anh vẫn không tức giận.

Điều này lại càng khiến cho người khác cảm thấy kì lạ.

Cô chọc chọc vào ngực anh: “Dừng lại, không được cười nữa.”

Lâm Thần Khuynh kéo tay cô xuống rồi giữ nó trong lòng bàn tay của mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve và ngoan ngoãn ngừng cười.

Khương Ngọc Doanh nghi ngờ quan sát anh: “Tâm trạng hôm nay của anh rất tốt nhỉ?”

Tâm Trạng của Lâm Thần Khuynh quả thật rất tốt, chẳng có lý do gì cả, chỉ là cảm thấy rất vui thôi.

Hôn cô rất vui.

Ôm cô cũng rất vui.

Nghe thấy cô khen anh cũng vui.

Đến cả khi cô véo má anh đùa nghịch, anh vẫn rất vui vẻ.

Còn về nguyên nhân tại sao lại như vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ anh cũng không biết nữa, dù sao thì anh rất thích dáng vẻ của bản thân khi ở cùng cô lúc này.

Trông.....

Thân mật.

Anh gật gật đầu: “Ừm, khá tốt.”

Khương Ngọc Doanh nhíu mày hỏi: “Tại sao?”

Chẳng lẽ là vì tối hôm qua gặp Lưu Tiểu nói chuyện rất tốt, thế nên tâm trạng mới tốt như vậy?

Lưu Tiểu nhào vào lòng anh sao?

Anh đã vui vẻ chấp nhận nó rồi?

Hoặc là Lưu Tiểu vốn không hề cắt cổ tay tự tử, mục đích của cô ta là muốn lừa anh đến đó, đợi đến khi anh đến rồi thì hai người liền.....

Cảnh tượng quá kinh khủng, Khương Ngọc Doanh không muốn nghĩ tiếp, lòng ngực cô rung lên, Lâm phu nhân tức giận rồi.

Không phải, là rất tức giận mới đúng.

Là kiểu phải cần người dỗ thì mới hết được.

Lâm Thần Khuynh cũng không biết tốt qua đã ăn được linh đan liệu dược gì mà một người luôn ít nói như anh ta lại đột nhiên trở nên hiểu biết hẳn. Nhìn thấy cô phồng má nhìn chằm chằm anh, Lâm Thần Khuynh lập tức nhìn ra suy nghĩ của cô, anh gõ gõ vào trán cô.

Giải thích nói: “Tối hôm qua tôi không đến bệnh viện?”

Khương Ngọc Doanh: “Hả?”

“Tôi không gặp Lưu Tiểu.”

“Càng không nói chuyện hay làm gì với cô ta cả.”

“Chuyện này là do cha giải quyết.”

“Sáng hôm nay Lưu Tiểu đã xuất viện về nhà rồi.”

“Sau này đừng gán ghép tôi với Lưu Tiểu nữa.”

“Em mới là Lâm phu nhân.”

“Lâm phu nhân là em.”

Lâm Thần Khuynh vừa dùng lực, Khương Ngọc Doanh đã rời khỏi đùi anh, tư thế của hai người thay đổi một cách rõ rệt. Lưng của cô áp vào giường, chiếc gối bị cấn ở eo cô, chỗ gáy truyền tới cảm giác nóng rát, bên tai vang lên một giọng nam lành lạnh: “Có một số chuyện tôi sẽ chỉ làm với em thôi.”

Khương Ngọc Doanh lâng lâng, ngón tay co quắp, trong lòng giống như có cái gì đó vừa lướt qua khiến cô tê tê dại dại, một lúc sau lại không tự chủ được mà điên cuồng nhảy dựng lên, cả người mềm nhũn ra, giống như một giây sau là sẽ bị hòa tan luôn vậy.

Đáy mắt cô tràn đầy ánh sáng như thiêu đốt, đuôi mắt nhếch lên đầy quyến rũ, trên môi có một vệt nước sáng lóng lấp lánh, đó là dấu vết hai người từng hôn nhau, ánh mắt vô cùng quyến rũ mê người.

Khẽ hé môi: “Việc gì?” Chỉ có thể làm với tôi.

Ngón tay Lâm Thần Thanh luồn vào trong ngón tay cô, hơi ấm của mười đầu ngón tay hòa quyện vào nhau, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi cẩn thận lướt qua đường cong trên môi cô.

 

Trái tim của Khương Ngọc Doanh lại đập điên cuồng, cơ thể chịu không được mà khẽ run, đôi mắt cô lung linh như ánh sáng mặt trời.

Khi Lâm Thần Khuynh cảm nhận được cô đang run thì lên nhẹ giọng nói: “Chuyện có thể làm.”

???

Khương Ngọc Doanh rất ngạc nhiên.

Anh cố tình nói chậm lại và kéo dài âm ra: “Ví dụ như việc tắm cùng nhau.”

“......” Bịch bịch bịch, Trái tim của Khương Ngọc Doanh đập nhanh như điên.

“Cùng nhau vận động.”

“......” Khương Ngọc Doanh kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt.

“Cùng nhau làm việc mình thích.”

“......” Khương Ngọc Doanh che kín khuôn mặt, dưới lớp chăn cô cắn lấy ngón tay thầm hét lên, aaaaaaaaaaa, tên đàn ông chó này quá biết cách tán tỉnh rồi.

Chết mất, chết mất.

Cô sắp không sống nổi nữa rồi.

Nhưng.....

Hình như.....

Chắc là.....

Có một chút vui mừng.

Hì hì, đây đều là những việc mà cô đã làm cùng anh.

Cũng chỉ có thể là cô với anh thôi.

Lúc Khương Ngọc Doanh đang cười hì hì dưới chăn, Lâm Thần Khuynh cầm lấy một góc chăn, sau đó kéo xuống từng chút một, đầu tiên là lộ ra mái tóc rối bù của cô, tiếp đó là chiếc trán sáng bóng của cô, cuối cùng là đôi mắt sáng ngời, sống mũi thẳng đứng và đôi môi xinh đẹp quyến rũ của cô.

Khóe môi của cô cong lên, rõ ràng là đang rất vui vẻ.

Lâm Thần Khuynh hỏi: “Cười cái gì?”

Khương Ngọc Doanh ép khóe môi đang cong lên của mình xuống, ho nhẹ một miếng: “Ai, ai cười chứ.”

Cô giơ tay tên vỗ vỗ vào môi, giả vờ là đang ngáp: “Tôi không cười, là đang buồn ngủ thôi.”

Vợ nói cái gì thì chính là cái đó.

Vợ nói không cười thì chính là không cười.

Vợ nói buồn ngủ rồi thì chính là buồn ngủ rồi.

Vợ nói con hươu này là ngựa thì nó nhất định là ngựa.

......

Đây chính là “Lời lẽ chí lý” mà tối qua Lâm Thần Khuynh đã vô tình nhìn thấy trên mạng, cái này nhận được rất nhiều sự đồng tình của nữ giới.

Anh xem hai lần thì đã nhớ hết mười mấy điều kia một cách rõ ràng, học ngay dùng ngay.

“Ừm, không cười.” Lâm Thần Khuynh nói.

“.....” Não bị sét đánh rồi à? Thế mà cũng tin à.

“Là buồn ngủ.” Anh lại nói.

“.....”

Khương Ngọc Doanh lén véo vào cánh tay mình một cái, a đau quá, không phải là mơ, Lâm Thần Khuynh trước mặt này là thật, không phải trong mơ.

Nhưng, nhưng mà....Anh cũng ngoan quá rồi, còn ngoan hơn cả con mèo mà cô nuôi trước kia nữa.

Huhu, có thể chịu được.

Huhu, muốn nựng.

Một giây sau.

???Nựng?

Vãi đạn!

Cái này cô cũng dám nghĩ, cô đúng là điên thật rồi.

Khương Ngọc Doanh đập đập vào đầu để vứt cái suy nghĩ “Không có lợi cho sức khỏe thể chất và tình thần” kia ra khỏi đầu.

Cô cử động cánh tay tê cứng của mình: “Ùi.”

Lâm Thần Khuynh cau mày hỏi: “Sao thế?”

Khương Ngọc Doanh mếu máo nói: “Anh có thể đứng lên không?”

“Hử?”

“Cánh tay của tôi bị anh đè cho tê hết rồi.”

Lâm Thần Khuynh vội vã ngồi dậy, còn tiện thể kéo cô dậy rồi xoa bóp cánh tay cho cô luôn, động tác vô cùng dịu dàng.

Sau khi Khương Ngọc Doanh xác định được tâm ý của mình, cho dù anh làm cái gì thì trái tim của cô cũng đập bịch bịch, đến nỗi một ánh nhìn thôi cũng có thể khiến cho trái tim cô đập loạn nhịp hồi lâu.

Lúc này, anh vừa đấm vừa mát xa, trái tim vừa mới bình ổn lại của cô lại đập liên hồi, giống như đang chạy trên đường cao tốc vậy, biên độ nhịp tim hoàn toàn không thể khống chế được.

Bịch bịch bịch.

Khuôn mặt của Khương Ngọc Doanh không thể khống chế được mà đỏ bừng lên, ban đầu chỉ có gò má ửng đỏ thôi, nhưng không lâu sau thì vành tai của cô cũng trở nên đỏ lên, màu đỏ sáng bóng kia giống như có thể hút lấy ánh sáng, khiến cho người nhìn vô cớ muốn thân mật.

Ừm, quả thật rất muốn gần lại.

Đôi môi của Lâm Thần Khuynh đặt trên gò má của cô, từ từ phác họa ra từng đường nét trên khuôn mặt cô.

Từng chút.

Từng chút.

Mỗi một chút đều giống như đang hôn lên trái tim của Khương Ngọc Doanh.

Cô lại càng run rẩy hơn, đầu ngón tay vô thức nắm lấy cổ áo của anh, không biết là đang muốn kéo anh lại gần hay là muốn đẩy anh ra xa nữa.

Nhiệt độ xung quanh tăng cao, giống như đang dâng trào cái gì đó, lại giống như đang chờ đợi cái gì đó.

Lâm Thần Khuynh véo chặt vào eo cô, để lại một dấu véo đậm ở nơi không ai để ý tới.

Dù sao đây cũng là nhà người khác ở nên Khương Ngọc Doanh cũng không dám làm loạn, cô vội vã giữ lấy tay anh, đôi mắt mờ mịt nói: “.....Đừng.”

Lâm Thần Khuynh rủ mắt xuống nhìn cô, trong con ngươi đen láy cuồn cuộn ánh sáng.

Khương Ngọc Doanh nuốt nước bọt, hàng lông mi cong dài khẽ run, tay chắn giữa hai người, khuôn mặt đỏ bừng nói: “Ở đây không được.”

Ở đây không được?

Một tầng nghĩa khác là, nơi khác thì được.

Lâm Thần Khuynh ngầm hiểu, khóe mắt anh nhướng lên, sau đó bế cô xuống khỏi giường. Dáng người của anh cao tới nỗi suýt chút nữa thì đầu đụng phải chùm đèn trên trần nhà.

Khương Ngọc Doanh kinh ngạc: “Làm gì vậy?”

Lâm Thần Khuynh bế cô kiểu công chúa, sau đó ôn nhu nói: “Vào trong xe.”

Xe là do anh đích thân lái đến, đang đậu ở một góc dưới bãi đỗ xe, xung quanh không có ai khác đậu cả, ở trên xe muốn làm cái gì cũng được, tất cả mọi thứ cần thiết đều có đầy đủ cả.

So với sự điềm tĩnh của anh, khương Ngọc Doanh lại vô cùng căng thẳng, xe?

Vào trong xe?

Vãi đạn.

Không phải là anh muốn làm trên xe đấy chứ????!!!!

Anh ta quả thật dám làm vậy lắm.

Đừng thấy danh tiếng lạnh lùng kiêu ngạo như núi băng của Lâm Thần Khuynh mà hiểu nhầm, núi băng cũng có ngoại lệ đấy.

Khương Ngọc Doanh chính là ngoại lệ của anh.

Cô đã phá vỡ giới hạn tâm lý của anh hết lần này đến lần khác, có những việc trước đây anh chưa từng làm nhưng chỉ cần cô muốn thì anh đều sẽ tình nguyện đi làm.

Anh chưa từng tìm hiểu xem tại sao phải làm vậy, dù sao thì cũng không bài xích, thậm chí có lúc điều đó còn hàm chứa một sự kỳ vọng nào đó, nó khiến cho anh cảm thấy dường như cuộc sống như vậy cũng khá tốt.

Đối với sự xâm nhập của cô, anh từ thụ động tiếp nhận biến thành chủ động hưởng thụ, thậm chí có lúc anh còn hơi cảm thấy rạo rực. 

Bọn họ rất hợp nhau.

Cửa thang máy mở ra, Lâm Thần Khuynh bế theo Khương Ngọc Doanh đi vào, phía sau lại có thêm hai cô gái bước vào, hai người họ đứng ở một góc thang máy lén lút quan sát anh.

Cô gái tóc dài gửi tin nhắn cho cô gái tóc ngắn.

[Aaaaaaaaa, anh chàng này đẹp trai quá đi, không những đẹp trai mà thân hình cũng đẹp nữa, cậu nhìn thấy đồng hồ của anh ấy chưa? Đó là phiên bản giới hạn đấy, cả thế giới chỉ có năm cái thôi.]

[Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng mà lạnh lùng quá, sau khi vào thang máy mặt mày anh ta cứ xị ra, đến lông mày cũng không nhíu lại lấy một lần. Đứng sau lưng anh ta tớ cảm giác như bản thân đang ở nam cực vậy.]

[Ai nói anh ấy luôn căng mặt chứ, lúc nãy anh ấy đã cười khi cúi đầu nhìn xuống cô gái trong lòng đấy. Muốn xem thử cô gái anh ấy bế trong lòng trông như thế nào quá, làm gì mà còn phải che mặt vậy chứ?]

[Được rồi, cái đồ mê trai, nam thần thì không bao giờ thuộc về người thường đâu.]

[Hì hì, muốn có phương thức liên lạc của anh ấy quá.]

......

Cửa thang máy mở ra, Lâm Thần Khuynh bế Khương Ngọc Doanh bước ra khỏi thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện líu ríu từ phía sau lưng truyền tới.

“Vãi đạn, thật sự quá đẹp trai rồi.”

Khương Ngọc Doanh đang núp ở dưới chiếc áo cũng nghe thấy những lời tán thưởng của hai cô gái, trong lòng thầm nói: Đẹp chứ gì.

Của nhà tôi đấy.

Của Khương Ngọc Doanh tôi đấy.

Các người chỉ có thể nhìn thôi chứ không thể làm được gì đâu.

Chính vào lúc Khương Ngọc Doanh đang cười thâm “Lâm Thần Khuynh chỉ thuộc về một mình cô, chỉ có cô mới có thể hôn, có thể đụng, có thể sờ” thì bên tai truyền đến tiếng mở cửa.

Sau đó, cô được đặt vào trong xe, so với lần “Bị ném vào trong xe” trước kia, thì lần này cô được đối xử giống như một bà hoàng.

Lâm Thần Khuynh xem cô như một món đồ dễ vỡ, cầm lên nhẹ nhàng, đặt xuống cũng nhẹ nhàng không dám có một chút sơ xuất nào. Chỉ cần cô khẽ kêu lên một tiếng là anh sẽ cau mày hỏi ngày: “Sao thế?”

Lúc Khương Ngọc Doanh vào xe ngón chân không cẩn thận bị đụng trúng khiến cô có hơn đau, cô nhíu mày khẽ kêu lên một tiếng.

Lâm Thần Khuynh cởi chiếc áo khoác nam trên người cô xuống, nâng cằm cô lên hỏi: “Đau ở đâu?”

Khương Ngọc Doanh bĩu môi chỉ vào chân, bắt đầu làm nũng: “Tại anh hết đấy, không biết nhẹ nhàng gì cả.”

Nói xong còn nhích nhích mông, lùi ra xa anh một chút.

Hàm ý dùng hành động để tố cáo rất rõ ràng, Lâm phu nhân giận rồi, nhanh chóng dỗ dành đi.

Lâm Thần Khuynh sau khi trải qua mấy ngày lễ rửa tội này quả thật đã tiến bộ hơn một chút, ít nhất thì anh cũng đã tìm được điểm mấu chốt ngay lập tức trong việc dỗ dành người ta. Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô, rất nghiêm túc nói: “Xin lỗi em.”

“Xin lỗi có giảm đau được không?” Khương Ngọc Doanh giơ chân lên đung đưa trước mặt anh: “Sưng đỏ hết cả rồi.”

Lâm Thần Khuynh nắm lấy mắt cá chân của cô nhìn kỹ, đúng là đã đỏ lên rồi, đầu ngón tay của anh buông xuống, vừa xoa nắn vừa nói: “Là do tôi, tùy em trừng trị.”

Tên đàn ông chó này thật biết nói chuyện, lần nữa làm mới suy nghĩ cho Khương Ngọc Doanh, lần này cô không thèm để ý đến cơn đau nữa mà trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào Lân Thần Khuynh.

Muốn xác nhận xem lời anh nói là thật hay giả.

Chỉ là không biết là vì ánh mắt của cô quá thu hút hay là quá cháy bỏng nữa, nói chung nhìn được một hồi thì ánh mắt của hai người chạm vào nhau.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt trìu mến.

Giống như mang theo lửa.

Lại giống như pha trộn với ánh sáng.

Ánh sáng và ngọn lửa quấn với nhau, không biết là ngọn lửa đốt cháy ánh sáng, hay là ánh sáng chiếu rọi ngọn lửa nữa. Khoảng cách lúc nãy giữa hai người là một cánh tay, bây giờ đang dần dần giảm xuống còn bằng không.

Hô hấp bỗng dưng trở nên gấp gáp, hơi thở của cả hai hơi không ổn định.

Sự mát mẻ trộn lẫn với ngào ngạt, có hơi thở của anh, cũng có hơi thở của cô.

Đèn điều khiển bằng giọng nói lúc sáng lúc tối, ánh đèn chiếu trên khuôn mặt hai người cũng lúc rõ lúc mờ. Ánh mắt của người đàn ông trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Khương Ngọc Doanh nhớ ra đây là trên xe, lời nhắc nhở đã đặt trên đầu môi, không được, bây giờ vẫn chưa phải lúc để bọn họ tạo thêm thành viên mới. Lúc cô vừa tính mở miệng thì hình như có một giọng nói vang lên.

Tất cả những lời mà cô muốn nói đều bị nuốt chửng vào trong nụ hôn, được thôi, về phương diện này tên đàn ông chó cũng xem như là làm rất đúng lúc.

Ánh sáng ở dưới từng hầm đỗ xe có hơi chói, cô từ từ nhắm mắt lại, không lâu sau, trên hàng lông mi dài của cô động một giọt nước trong suốt long lanh, nó có thể là của cô mà cũng có thể là của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)