TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 337
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Khương Ngọc Doanh lại há mồm cắn. Đáng tiếc chậm một bước, cô không cắn được lại bị anh cắn ngược lại, môi phát đau, khẽ rên lên.

 

Hai mắt bỗng chốc mở ra, con ngươi mờ sương, sóng sánh óng ánh, yếu ớt quyến rũ.

 

Cô nhìn anh không chớp mắt, nhìn anh từng bước xâm nhập vào lãnh thổ của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Thần Khuynh chậm rãi nâng mí mắt, đôi mắt giao hòa với cô. Trong con ngươi đen láy như có ánh sáng cuộn trào, ánh sáng gắt gao bao phủ người trước mặt, từng chút một hút cô vào sâu bên trong.

 

Xe bọn họ đỗ ở ven đường, trong giây lát có một chiếc xe đi tới, ánh đèn xe lóa mắt tình cờ chiếu thẳng vào mặt Khương Ngọc Doanh khiến đôi mắt hạnh của cô híp lại. Cô đấm mạnh vào cánh tay anh.

 

Mơ hồ nói: “Thả, thả… Ra.”

 

“Mau, mau buông, buông tôi ra.”

 

Lâm Thần Khuynh, anh là chó à?

 

Anh muốn gặm tôi đến mức không để thừa lại chút xương cốt nào sao?

 

Hiện tại, không chỉ môi cô tê tê, mà tay chân cũng tê, sức lực trên người bị rút ra, ngay cả giãy dụa có vẻ đều là lực bất tòng tâm*.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Lực bất tòng tâm: ý chỉ  khả năng, năng lực không đủ để thực hiện một số ý nghĩa, ước muốn, hoài bão của bản thân

 

“Không buông.” Tay Lâm Thần Khuynh rời khỏi sau gáy cô và nắm tay cô. Anh nhẹ nhàng bẻ tay cô ra sau lưng cô khiến cô không thể động đậy.

 

“Lâm Thần Khuynh, anh bệnh à.” Khương Ngọc Doanh không rút tay ra được, chỉ có thể mắng chửi anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là cô không mắng được mấy câu đã bị Lâm Thần Khuynh chặn môi lại, đuôi mắt phượng nhếch lên, vừa mê hoặc người vừa là không tiếng động cảnh cáo.

 

Tôi không ngại hôn như vậy mãi đâu.

 

Khương Ngọc Doanh:…………

 

Nụ hôn này liên tục không dừng khiến thời gian có chút nhanh, mới đầu Khương Ngọc Doanh còn trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó cô không chịu được nhắm mắt lại, sau đó nữa cô lại bị anh trêu đến phát ra tiếng kêu như mèo nhỏ.

 

Ngay cả tay rời đến trước người anh từ bao giờ cũng không biết.

 

Tay cô vòng qua cổ anh, ngẩng đầu, tận tình hôn.

 

Lại có xe đi tới, tiếng còi vang lên, Khương Ngọc Doanh lấy lại tinh thần, cô vội buông tay ra, đỏ mặt ngồi lại vào ghế của mình, dựa vào cửa xe nhìn ra bên ngoài.

 

Nhìn qua rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng vô cùng hoảng.

 

Cô làm cái quỷ gì vậy?

 

Sao cô có thể chủ động đáp lại chứ?

 

Trời ơi.

 

Điên rồi, điên thật rồi.

 

Cô lặng lẽ quay đầu lại, tình cờ chạm phải Lâm Thần Khuynh, mặt mày người đàn ông hơi cong lên, khuôn mặt cười tựa như chưa đã thèm.

 

Khương Ngọc Doanh:…… Cười cái rắm đấy mà cười.

 

Cô thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Kính trên xe phản chiếu mơ hồ khuôn mặt của người đàn ông, mày kiếm mắt sáng, chẳng những đẹp mà kỹ thuật hôn cũng không tồi.

 

Ngón tay cô nhẹ chạm lên môi, như là đang cảm nhận lại.

 

Giây tiếp theo, con người nhỏ trong lòng cô nhảy ra: Này, này, này, mau tỉnh táo lại ngay.

 

Tiểu tiểu Doanh: Đừng quên tên đàn ông chó chết kia đã làm chuyện gì, tuyệt không thể tha thứ.

 

Tiểu tiểu Doanh: Làm người phải có cốt khí, không thể nhận thua, lần này thua thì sau này sẽ xong rồi đấy.

 

Tiểu tiểu Doanh: Tên đàn ông thúi kia không giải thích rõ ràng, mày, không, được, cho, qua.

 

Tiểu tiểu Doanh: Cùng lắm thì ly hôn, không để bản thân chịu thiệt.

 

Khương Ngọc Doanh vừa mới nảy ra ý muốn tha thứ liền tan tành mây khói, rũ mắt xuống không biết đang nghĩ cái gì.

 

Lâm Thần Khuynh nhớ tới, trên mạng có người phụ nữ cần được dỗ dành, nếu thật sự mà dỗ không được thì hôn, hôn một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba, kiểu gì chả hết.

 

Anh quay sang, ánh mắt đặt lên khuôn mặt cô, kỳ thật… Không chỉ là hôn, làm một số chuyện khác cũng được.

 

Chân đạp ga, xe phóng như bay, trong ánh đèn lập lòe, đôi mắt dường như cất chưa ý nghĩ nào đó, mà muốn dập tắt nó dường như rất khó.

 

Anh chưa từng có lúc nào gấp gáp đến như vậy, gấp gáp có được cô.

 

-

 

Xe chạy vào biệt thự Thịnh Hải, Khương Ngọc Doanh vừa cởi dây an toàn liền bị người đàn ông ôm vào vòng tay ấm áp, còn chưa kịp nói lời nào thì đã được ôm đi tới thang máy lên tầng ba. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khoảnh khắc cửa phòng tắm đóng lại, Khương Ngọc Doanh dựa lưng vào tường, hơi lạnh từ sau lưng phả tới, lông mi run rẩy nhìn Lâm Thần Khuynh: “Làm, làm gì vậy?”

 

“Ừm…” Lâm Thần Khuynh không nói hai lời, cúi đầu hôn lên môi cô.

 

Tiếng xin tha truyền tới đứt quãng, cũng có tiếng đè nén của người đàn ông. Mười ngón tay đan vào nhau, anh hỏi: “Em gọi tôi là gì?”

 

“Lâm, Lâm Thần Khuynh.”

 

“Còn gì nữa?”

 

“…… Ông xã.”

 

Lâm Thần Khuynh dường như vô cùng vừa lòng với cách gọi này, dỗ dành cô: “Ngoan, gọi nữa đi.”

 

Khương Ngọc Doanh lại ngẩng cổ gọi một tiếng: “Ông xã.”

 

“Lại gọi.”

 

“Ông…… xã.”

 

“Lại lần nữa.”

 

“Ông xã.”

 

Khương Ngọc Doanh không nhớ mình đã gọi ông xã bao nhiêu lần, sau đó khi miệng khô lưỡi khô, đổi thành gọi chó Lâm.

 

Còn chưa đủ nha.

 

Lâm Thần Khuynh ghé vào bên tai cô, khàn giọng nói: “Còn tin tôi không?”

 

Khương Ngọc Doanh trong lòng vẫn còn tức giận, không thèm trả lời, chỉ dùng đôi mắt mờ mịt nhìn anh.

 

Lâm Thần Khuynh không nghe được câu trả lời, anh nắm lấy ngón tay cô để vào trong miệng: “Tin tôi không?”

 

“……” Khương Ngọc Doanh không trả lời.

 

Anh há mồm cắn, từng ngón từng ngón khiến chúng lưu lại vết răng nhàn nhạt.

 

Khương Ngọc Doanh nhíu mày: “Anh là chó à?”

 

Lâm Thần Khuynh lại cắn cái nữa: “Tin tôi không?”

 

Khương Ngọc Doanh thật không còn cách nào khác với sự chấp nhất của Khương Ngọc Doanh. Đương nhiên, cô hết cách không phải do anh vẫn cứ hỏi, mà là trong lúc hỏi anh vừa mấy động tác nhỏ, mà mỗi lần đều có thể lấy mạng cô.

 

Nhưng nếu để cô chịu thua dễ dàng như vậy thì không đời nào, cô lên án: “Anh cũng chỉ biết ăn hiếp tôi, anh chỉ ăn hiếp tôi thôi.”

 

Nói xong còn đau lòng, vành mắt lập tức đỏ.

 

Suỵt suỵt cái mũi, tiếp tục nói: “Rõ ràng là do anh làm sai, rồi lại còn hỏi tôi có tin anh không. Tôi, tại sao tôi lại phải tin anh? Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin anh.”

 

Trong lúc hồ đồ còn nghĩ, cứ bất chấp tất cả đi thôi, anh muốn làm thế nào thì tùy anh, cô muốn nói gì thì nói, cùng lắm thì sau khi xong việc thì ly hôn, mỗi người đi một ngả.

 

“Tránh ra tránh ra, biến xa tôi ra.”

 

Lâm Thần Khuynh sao có thể cách xa cô ra chứ, vừa hôn cô vừa giải thích, anh và Lưu Tiểu không có bất kỳ quan hệ gì, mà động tác đốt lửa của anh vẫn không hề dừng lại.

 

Khương Ngọc Doanh không tin, cứ kiên trì quyết không dao động và tiếp tục lên án anh rất lâu.

 

Lần này Lâm Thần Khuynh không phản bác, ngoan ngoãn nghe lời. Kỳ thật, nói ngoan ngoãn nghe lời thì có hơi gượng ép, rốt cuộc thì anh rất bận, bận tạo ra từng đợt gợn sóng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó, Khương Ngọc Doanh nhân lúc tỉnh táo nói: “Anh, anh sai… Anh có sai không?”

 

Lâm Thần Khuynh phụ họa: “Sai rồi.”

 

Khương Ngọc Doanh: “Sai…… Sai chỗ nào?”

 

Lâm Thần Khuynh hôn khóe mắt cô, rồi hôn lên môi cô: “Sai ở chỗ vẫn để cho em còn có có cơ hội để nói.”

 

Khương Ngọc Doanh: “……”

 

Thời gian còn lại, cô thật sự không nói ra một câu hoàn chỉnh, cho dù con người nhỏ bé sâu trong nội tâm cô nhảy nhót cỡ nào cô đều không thể từ chối được.

 

Bởi vì đồ chó này…

 

Quá xấu rồi.

 

-

 

Khương Ngọc Doanh đạp Lâm Thần Khuynh một cái, đỏ mắt nói: “Tôi khát.”

 

Lâm Thần Khuynh vén chăn lên đứng dậy, anh đi tới phòng quần áo để thay đồ ngủ xong mới xuống lầu, khi quay lại trong tay cầm theo một cái cốc.

 

Khương Ngọc Doanh mệt mỏi nói: “Đút tôi uống.”

 

Lâm Thần Khuynh ôm cả chăn và cô vào lòng: “Há miệng.”

 

Khương Ngọc Doanh giống như người bị khuyết tật tứ chi, ngoan ngoãn há miệng uống hết nửa cốc nước. Uống ực ừng ực ừng, cảm giác nóng rực mới giảm bớt không ít, cô lại bĩu môi: “Tôi muốn ăn trái cây.”

 

Lâm Thần Khuynh để cô xuống, cầm cốc đi ra khỏi phòng ngủ.

 

Khương Ngọc Doanh quấn chăn hét lên: “Tôi chỉ ăn cam nhập khẩu từ Canada thôi đấy, cái khác cũng không ăn đâu. Nho cũng được, nhưng phải được vận chuyển bằng đường hàng không từ Los Angeles tới. Nếu cả hai đều không có thì xoài cũng được, chỉ là muốn ăn xoài Thái Lan.”

 

Nói xong, cô ngã người ra sao, nằm lên giường.

 

Lâm Thần Khuynh cũng coi như cưng chiều cô, không lâu sau đúng thật là có cam nhập khẩu từ Canada, nho vận chuyển bằng đường hàng không từ Los Angeles, xoài từ Thái Lan, đặt lên khay trước mắt cô: “Ăn quả nào trước?”

 

Khương Ngọc Doanh bĩu môi: “Quả cam.”

 

Lâm Thần Khuynh đút cho cô một miếng cam.

 

“Quả nho.”

 

Lâm Thần Khuynh đưa cho cô.

 

Khương Ngọc Doanh lắc đầu: “Có vỏ.”

 

Lâm Thần Khuynh đeo bao tay vào lột vỏ cho cô: “Này hết rồi.”

 

Khương Ngọc Doanh há mồm ăn.

 

Một lát sau: “Quả xoài.”

 

Lâm Thần Khuynh dùng dĩa cắm một miếng nhỏ đưa tới bên miệng cô.

 

Được đút ăn mười phút, cô cả nhà họ Khương rốt cuộc vừa lòng. Lâm Thần Khuynh bê khay đi, tiếp tục đề tài trên xe, có một số việc nên giải thích rõ ràng mới tốt.

 

“Chuyện về anh và Lưu Tiểu, nói lại với em một lần nữa. Nhớ, đây là lần cuối cùng.”

 

“Cái gì?”

 

“Anh và Lưu Tiểu không có bất kỳ liên lạc riêng tư nào, tin nhắn lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

 

“Ngoài ý muốn?” Khương Ngọc Doanh khịt mũi, ai tin?

 

“Hiện tại tập đoàn Lưu thị xảy ra chút vấn đề, cô ta tới tìm anh là vì việc này.”

 

“Tìm anh làm gì? Tìm anh thì vấn đề của Lưu thị sẽ được giải quyết?” Khương Ngọc Doanh để tâm vào chuyện vụn vặt: “Không chừng chính là nhân cơ hội lần này để gặp mặt trò chuyện với anh đấy.”

 

Giả thiết này không thể nói là không có, Lâm Thần Khuynh không phản bác, giơ tay xoa đầu cô: “Từ này về sau anh sẽ không gặp cô ta nữa, dù chỉ một lần.”

 

Khương Ngọc Doanh quay đầu dời đi, nhíu mày hỏi: “Thật không?”

 

Lâm Thần Khuynh gật đầu: “Thật đó.”

 

Khương Ngọc Doanh: “Vậy anh hủy kết bạn cô ta ngay trước mặt tôi cho tôi xem.”

 

Tên đàn ông thúi này mà không xóa, vậy chính là đang lừa cô, việc này cô không để yên đâu.

 

Lâm Thần Khuynh lấy điện thoại từ trong túi ra, lại ngồi lên giường, mở mật khẩu điện thoại ra ngày trước mặt cô, nhấn tìm ảnh đại diện của Lưu Tiểu rồi xoá.

 

“Vậy là được rồi chứ?”

 

Khương Ngọc Doanh mím môi, bộ dạng thở phì phò đúng là thu lại không ít, nếu…  Nếu anh ấy đã chủ động hủy kết bạn cô ta, thì lại cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng.

 

Cô nhướng mày nói: “Không được lén thêm lại đâu đâu.”

 

Lâm Thần Khuynh: “Không thêm đâu.”

 

Khương Ngọc Doanh: “Nếu cô ta thêm anh, anh cũng không thể thêm lại.”

 

Lâm Thần Khuynh ôm eo cô “Được.”

 

Khương Ngọc Doanh: “Nếu anh không làm được, vậy thì làm sao giờ?”

 

“Anh ——”

 

“Không làm được thì chúng ta đành phải ly hôn.”

 

Khương Ngọc Doanh nhẹ nhàng nói ra hai chữ ‘ly hôn’ khiến sắc mặt Lâm Thần Khuynh đột nhiên trầm xuống, đầu ngón tay véo cằm cô, quay mặt cô sang rồi không nói lời nào đã hôn cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ là do tức giận, cho nên anh hôn rất mạnh.

 

Khương Ngọc Doanh đẩy ra, anh cũng không dời đi.

 

Khương Ngọc Doanh véo cánh tay anh, anh mới dừng lại, đỏ mắt nói: “Không được nói ly hôn.”

 

“Tôi ——” Khương Ngọc Doanh cắn cắn môi: “Được, được, được, không nói thì không nói.”

 

Lâm Thần Khuynh lại lấp kín môi cô, chỉ là lần này dịu dàng hơn rất nhiều, động tác thật cẩn thận, mang theo từng gợn sóng.

 

Khương Ngọc Doanh tâm không kìm được xao động.

 

Cô lặng lẽ xoa ngực, tim đập thật nhanh, đây là làm sao vậy??

 

Không để cho cô thời gian tự hỏi, Lâm Thần Khuynh đã đưa cô đến một thế giới mới lạ khác du lịch. Chờ đến lúc kết thúc, thời gian đã tới 10 giờ.

 

Cô không ăn cơm chiều, bụng đói kêu ùng ục, không có sức để động đậy. Cô chỉ có thể dựa vào giường, tuy không ốm mà vẫn kiệt sức, mắng tên chó thể lực thật tốt.

 

Mắng đồ chó không biết thương hương tiếc ngọc.

 

Mắng đồ chó xong lại nhớ đến Tống Viện. Cái đồ phản bội này, thế mà bỏ cô ở đấy. Nhắc đến tào tháo, tào tháo tới, tiếng điện thoại vang lên, trên màn hình ghi là: Tống Viện.

 

Khương Ngọc Doanh nghe: “Sao vậy?”

 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nôn nóng của Tống Viện: “Doanh doanh, cô có thể tới chỗ tôi, đón tôi hay không?”

 

Khương Ngọc Doanh: “Đón ở đâu?”

 

Tống Viện: “Cục Công An.”

 

Khương Ngọc Doanh: “……”

 

-

 

Không biết từ khi nào mà Nam Thành đã mưa, vừa ngồi vào trong xe, hơi lạnh đã ập tới, Khương Ngọc Doanh rùng mình, Lâm Thần Khuynh vừa thắt đai an toàn vừa nói: “Em có thể chờ ở nhà mà.”

 

“Sao tôi có thể ở nhà.” Khương Ngọc Doanh nói: “Mau lái xe, mau lái xe.”

 

Qua điện thoại, cô cũng không hỏi rõ xem đã xảy ra chuyện gì, sao Tống Viện lại vào Cục Công An. Hơn nữa, nghề nghệ sĩ của họ rất nhạy cảm, lần vào Cục Công An này có thể sẽ lớn cũng có thể sẽ nhỏ.

 

Xe chạy như bay, cô lấy điện thoại ra hỏi từ đầu đến đuôi.

 

Tống Viện nhắn tin cho cô: [Này, đây không phải là tôi muốn thay cô dạy dỗ con mén điên kia à. Trong quán cà phê nhiều người, không có biện pháp để nói, tôi chỉ có thể đi theo con mén điên kia. Đầu tiên là cô ta tới nhà hàng, sau đó lại tới đài truyền hình thành phố, cuối cùng là tới quán bar. Ở quán bar, tôi gặp phải lưu manh, sau đó thì đánh nhau.]

 

Khương Ngọc Doanh bĩu môi, nhắn: [Chị chờ đấy, tôi sắp đến rồi.]

 

Lúc đến Cục Công An trời đã mưa nhỏ, Khương Ngọc Doanh đang định xuống xe thì bị Lâm Thần Khuynh ngăn lại: “Em còn có thể đi à?”

 

Tầm mắt anh rơi xuống đùi cô, chỗ đó còn có thể lờ mờ nhìn thấy vết tím.

 

Đúng là cô không thể đi, động một tí là lại đau.

 

Lâm Thần Khuynh trấn an: “Anh đi đón Tống Viện.”

 

Khương Ngọc Doanh nghĩ nghĩ lợi và hại, gật đầu: “Được.”

 

Không lâu sau, ba người đi ra ngoài. Người đi đầu là Lâm Thần Khuynh, sau đó là Tống Viện, cuối cùng là Lưu Tiểu.

 

Giây phút Khương Ngọc Doanh nhìn thấy Lưu Tiểu, huyệt Thái Dương đập lên thình thịch, trực giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giây tiếp theo, thật sự đã xảy ra chuyện.

 

Trong lúc xuống bậc thang, Lưu Tiểu trượt chân, trùng hợp là ngã xuống đúng chỗ Lâm Thần Khuynh: “Anh Thần Khuynh.”

 

Khương Ngọc Doanh lập tức trợn trắng mắt, fuck, lại dùng cái chiêu này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)