TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

“Chết tiệt, đây là kỹ thuật chụp ảnh từng đoạt giải mà nhiếp ảnh gia đó đã nói sao? Nó mờ đến mức không thể nhìn rõ cả mặt.” Cô nói.

 

Mã Điêu khẽ ho một tiếng: “Nếu mà nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra được một chút.”

 

Khương Ngọc Doanh: “Tạp chí này để cho cha em xem à, sợ đến cả cha em cũng không nhận ra em nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhắc đến cha Khương Ngọc Doanh, Mã Điêu cũng có tinh thần hơn hẳn: “Doanh Doanh, hay là nhờ cha em tài trợ một chút.”

 

“Không được.” 

 

Khương Ngọc Doanh khép tờ tạp chí lại, nói một cách kiên định: “Em và cha đã nói rõ với nhau rồi, nếu em bước vào giới giải trí chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân mình.”

 

Mã Điêu: …Được thôi, con đường bằng phẳng này lại lần nữa đi vào ngõ cụt.

 

Khương Ngọc Doanh đến khá sớm, cô gọi một ít đồ ăn, vừa ăn vừa đợi người, nhưng mà cô lại không có khẩu vị, cầm đũa chọc chọc lên đồ ăn, chả nuốt nỗi miếng nào.

 

Đến ngay cả đồ tráng miệng mà cô thích nhất cũng không động vào, chọc đến ngán rồi, cô lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh.

 

Đột nhiên, điện thoại vang lên, có người gửi tin nhắn cho cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhìn thấy cái tên trên điện thoại, đuôi mắt rủ xuống, khóe miệng nhếch lên, cô tắt điện thoại, không thèm để ý tiếp tục ngắm phong cảnh.

 

Đầu dây bên đó hình như hơi rảnh thì phải, lại gửi đến một tin nhắn.

 

Khương Ngọc Doanh lại nhìn vào điện thoại, ghét đến nỗi ước gì có thể chọc thủng hai lỗ vào nó, gửi gửi gửi, gửi cái gì mà gửi.

 

Một lúc sau, cô tức giận cầm điện thoại lên, thấy Lâm Thần Khuynh đã gửi đến rất nhiều tin nhắn.

 

Tên chó Lâm: [Thím Ngô nói em đi ra ngoài, bây giờ em ở đâu?]

 

Tên chó Lâm: [Ăn cơm trưa ở đâu đó?]

 

Tên chó Lâm: [Có muốn ăn cơm cùng tôi không?]

 

Tên chó Lâm: [Em thích ăn cá hồi phải không? Qua đây, chúng ta cùng ăn.]

 

Trước đây Lâm Thần Khuynh là người rất kiệm lời, lần này xem như thấy được bộ mặt thật của anh, lớp mặt nạ vừa tháo xuống, anh lập tức biến thành một người chồng dịu dàng, nhìn những lời ăn nói, đâu đâu cũng là sự quan tâm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những người không biết còn tưởng rằng anh rất thích cô đó chứ.

 

Hừ.

 

Lại giở trò dụ dỗ bà đây à!

 

Còn lâu bà đây mới bị lừa.

 

Cá hồi?

 

Bây giờ tôi đang muốn cắt nó thành từng lát đem đi chiên đây này!!

 

Lâm Thần Khuynh thấy cô không trả lời nên anh gọi điện thoại cho cô, lúc điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh reo lên, tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn hơn vài nhịp.

 

Không đúng.

 

Tại sao cô phải hoảng.

 

Là người đàn ông tồi tệ này hẹn hò với thanh mai trúc mã của anh, không phải cô.

 

Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một giọng nói, đừng bắt máy người đàn ông tồi tệ đó, đừng bắt máy người đàn ông tồi tệ đó.

 

Khương Ngọc Doanh vừa muốn tắt máy cô lại nhớ đến một chuyện khác, phải bắt máy cuộc điện thoại này, nhân cơ hội hỏi anh tối nay có về nhà ăn tối không.

 

“Alo.”

 

“Là tôi.”

 

“Biết rồi.”

 

“Cùng nhau ăn cơm?”

 

“Tôi ăn rồi.”

 

Đầu dây bên đó im lặng hai giây, hai giây sau, anh thay đổi ngữ điệu: “Bây giờ cảm thấy như thế nào? Chân còn đau không? Đi đường thuận tiện không? Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Cần bôi thuốc không? Để tôi nhờ thím Ngô đi mua, nếu em thấy ngại, về nhà tôi sẽ bôi cho em.”

 

“Dừng dừng dừng dừng.” Khương Ngọc Doanh không ngờ anh sẽ nói những việc này, mặt cô đỏ lên, ban ngày ban mặt lại đi nói những chuyện như này không thấy xấu hổ à?

 

Còn nhờ thím Ngô đi mua thuốc?

 

Chuyện này mà để thím Ngô biết, cô còn mặt mũi nào mà nhìn người.

 

Lâm Thần Khuynh vậy mà rất nghe lời dừng lại: “Ừm, tôi không nói nữa, em nói đi.”

 

Giọng điệu dịu dàng đến mức làm tim cô muốn tan chảy.

 

Cả người Khương Ngọc Doanh nổi hết da gà, nhíu mày hỏi: “Buổi trưa không thể cùng anh ăn cơm, nhưng buổi tối có thể, tối nay mấy giờ anh về nhà?”

 

Lúc cô hỏi có chút dè dặt, hỏi xong, hô hấp bỗng nhiên chậm lại, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Đôi cánh trong lòng như đang phập phồng trong tĩnh mịch.

 

Có lẽ… có lẽ là Lưu Tiểu tự mình đa tình.

 

Có lẽ… anh vốn dĩ không định đi thì sao.

 

Có lẽ… tất cả chỉ là cô đang hiểu lầm anh.

 

Khương Ngọc Doanh còn nghĩ, nếu như cô thật sự hiểu lầm anh, cô sẽ về sớm chờ anh, sẽ tặng những quần áo mà cô mua được ở Hokkaido cho anh, rồi nhìn anh mặc nó, giúp anh thắt cà vạt.

 

Không biết là do cô nghĩ nó quá đẹp đẽ, hay là ngoài cửa sổ ánh nắng quá mức dễ chịu, khoé môi cô bỗng cong lên, sự lạnh lùng trong đáy mắt bỗng chốc được thay thế bằng một nụ cười tươi.

 

Đồ ăn trên bàn dường như cũng có sức hấp dẫn hơn hẳn, cô ngửi nhẹ, rất thơm.

 

Bụng cô phát ra tiếng ọc ọc, tối hôm qua cô bị giày vò cả đêm, sáng nay chỉ uống nửa ly sữa, bụng cô thật sự thấy hơi đói.

 

Chỉ là tâm trạng cô không tốt nên mới không để ý đến nó thôi.

 

Nụ cười trên mặt cô càng lúc càng rõ, tiếng hít thở nhàn nhạt ở đầu dây bên kia truyền đến tai cô thông qua loa điện thoại, giống như những nốt nhạc du dương đang tấu lên, mỗi một âm thanh đều nghe rất hay.

 

Với ánh nắng rực rỡ, tâm trạng ảm đạm của cô cũng dần bị xua tan.

 

“Doanh Doanh.” Giọng Lâm Thần Khuynh từ từ vang lên.

 

“Ừm, tôi nghe đây.” Khương Ngọc Doanh vừa cười vừa trả lời. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Thần Khuynh im lặng một lúc, như thể anh đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình, nhẹ nhàng nói: “Tôi nay tôi có việc không thể ăn cơm cùng em được, nhưng tôi sẽ về sớm thôi.”

 

“…” Khương Ngọc Doanh cố gắng thở đều: “Có việc gì?”

 

Vài giây sau, Lâm Thần Khuynh nói: “Chuyện công việc.”

 

“…”

 

Lần này đổi lại Khương Ngọc Doanh là người im lặng.

 

“Doanh Doanh.”

 

“Ừ.”

 

“Tôi…”

 

“Tôi có việc, có việc gì tối nói sau đi.” Khương Ngọc Doanh tắt điện thoại, cô cảm thấy trời bỗng nhiên không xanh nữa, anh nắng cũng không còn đẹp nữa, ngay cả đồ ăn trước mặt cũng mất đi mùi vị.

 

Khóe miệng Khương Ngọc Doanh nhếch lên, tự cười nhạo bản thân mình, cô thật sự mắt mù mới đi tin một con chó.

 

Khi Tống Viện đến, cảnh đầu tiên mà cô ta nhìn thấy là Khương Ngọc Doanh đang ăn đến đỏ cả hốc mắt, đỏ cả chóp mũi, cô không thèm nhìn món mình đang ăn là gì cứ thể gắp bỏ vào miệng, vô tình ăn phải một miếng ớt, cay đến nỗi làm cô chảy nước mắt: “Nước, nước.”

 

Tống Viện vội vàng rót nước đưa cho cô: “Nhanh, uống nhanh.”

 

Khương Ngọc Doanh uống xong, thở ra một hơi dài: "A, đỡ rồi.”

 

Tống Viện ngồi xuống, trừng mắt nhìn cô: “Bình thường nhìn cô khí chất lắm mà, sao gặp phải những chuyện như này lại cư xử như mấy người đàn bà vô học thức vậy.”

 

Tống Viện lấy một cái kính trang điểm trong túi xách ra, nhìn chằm chằm Khương Ngọc Doanh: “Xem đi xem đi, này là bộ dạng gì đây.”

 

Khương Ngọc Doanh liếc nhìn mình trong gương, hai mắt sưng đỏ, chóp mũi cũng ửng đỏ, sắc mặt đờ đẫn, giống như vừa bị người ta bắt nạt.

 

Nhưng đúng thật là bị bắt nạt mà.

 

Tối hôm qua bị Lâm Thần Khuynh “bắt nạt” cả một đêm, sáng nay lại bị tin nhắn của Lưu Tiểu chọc tức, không bị bắt nạt thì là gì.

 

Cô gái nhỏ đang bị chọc tức thoáng chốc trở nên mạnh mẽ, không được, cô không thể cứ như thế bị người khác bắt nạt được, cô phải đòi lại tất cả.

 

Khương Ngọc Doanh  ngoắc ngoắc ngón tay với Tống Viện, Tống Viện ghé sát vào cô, hai người cúi đầu bàn bạc đối sách.

 

“Đúng, phải nghĩ ra một kế hoạch làm bọn họ trở tay không kịp.”

 

“Cách của chị không tồi nha.”

 

“Vậy chúng ta chia ra chuẩn bị.”

 

Không hề lề mề, nửa giờ sau hai người tách ra, mạnh ai người nấy chuẩn bị phần hóa trang của mình.

 

Vào đầu đêm, có một người dựa vào cửa sổ kính trong cửa hàng hoa đối diện Starbucks, số 55 đường Hoài Hải đang dùng ống nhòm nhìn gì đó.

 

Thỉnh thoảng có người đẩy cửa đi vào, ai cũng bị thu hút bởi bóng dáng trước cửa sổ, không phải vì người này quá ưa nhìn, mà là… cô ăn mặc rất khác người.

 

Nó thật sự giống như phiên bản hài hước của *Hứa Văn Cường, một chiếc áo gió màu đen cộng với chiếc mũ đen và chiếc khăn quàng cổ màu trắng bởi vì chiều cao có hạn của cô mà dài đến tận mắt cá chân. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Hứa Văn Cường: Tên một diễn viên ở Trung Quốc.

 

Thỉnh thoảng phải xách nó lên cuộn lại, nếu không rất dễ bị giẫm lên.

 

Vì cách ăn mặc kỳ lạ của cô mà một số khách hàng bước vào cửa tiệm ai nấy đều nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, lúc đi ra cửa tiệm họ lại cười như thể mắc chứng động kinh, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

 

Có người còn hét lên: “Mẹ ơi, Hứa Văn Cường.”

 

Cô đẩy đẩy chiếc kính râm trên mặt còn cười với người đó.

 

Người đó như bị điện giật, lúc ra ngoài còn tông vào cửa kính.

 

Khương Ngọc Doanh với vẻ mặt bất lực, cô cũng không ngờ mình ăn mặc như này lại khiến người khác chú ý, sơ ý sơ ý rồi.

 

Nhưng đây cũng không thể trách cô được, tất cả đều là ý tưởng của Tống Viện, cô cải trang thành Hứa Văn Cường, Tống Viện cải trang thành *Đinh Lực, mỗi người đều mặc áo gió màu đen, đeo kính râm đen và đội mũ đen.

 

*Đinh Lực: Tên một diễn viên ở Trung Quốc.

 

Theo như lời Tống Viện, như này sẽ đặc biệt hơn.

 

Khương Ngọc Doanh nhìn đồng hồ, sắp đến 7 giờ rồi nhưng Tống Viện vẫn chưa đến.

 

Một lúc sau, Tống Viện đi tới, áp mặt vào cửa sổ khiến Khương Ngọc Doanh giật mình, cô móc móc ngón tay, thầm nói: "Đi thôi."

 

Khương Ngọc Doanh đưa tiền cho chủ cửa hàng hoa rồi mở cửa đi ra.

 

Tống Viện vừa đi vừa hỏi nhỏ: “Như thế nào rồi?”

 

“Vẫn chưa đến.”

 

“Ai chưa đến?”

 

“Cả hai.”

 

“Mẹ ơi, như này quá không có ý thức về thời gian rồi.” Tống Viện nhìn vào điện thoại, bây giờ là 7 giờ 10 giây.

 

Khương Ngọc Doanh kéo Tống viện trốn vào phía sau thùng rác ở bên cạnh, bịt mũi nói: “Chị im miệng đi.”

 

Tống Viện nhướng mày, trong khóe mắt chợt thoáng thấy có bóng người trước mặt, dùng sức vỗ vỗ Khương Ngọc Doanh: “Là chồng cô.”

 

Khương Ngọc Doanh ngước mắt lên nhìn, thân hình cao to, bước đi nghênh ngang, đường cong tinh xảo, đúng thật là Lâm Thần Khuynh.

 

“Đm, người phụ nữ đó là Lưu Tiểu sao?” Tống Viện chưa từng gặp Lưu Tiểu, 2 giờ chiều nay mới lên mạng tra một chút về Lưu Tiểu, người kế vị tương lai của tập đoàn Lưu thị, là thiên kim đại tiểu thư, trông giống như một nữ diễn viên trong làng giải trí.

 

Khương Ngọc Doanh mặt tức giận nói: “Ừ, chính là cô ấy.”

 

Tống Viện dựa vào vai cô đánh giá: “Nói thật, cô ta thật sự rất xinh đẹp.”

 

Khương Ngọc Doanh trừng mắt nhìn Tống Viện, hất hất vai: “Xích ra.”

 

Tống Viện rút tay lại, hai người khom lưng đi về phía trước, băng qua làn đường dành cho người đi bộ đến phía trước nấp vào bên phải Starbucks, đứng sau một cây cột để quan sát tình hình đối phương.

 

Trời tối còn phải đeo kính râm nên cô nhìn không được rõ, Khương Ngọc Doanh chỉ có thể giơ ống dòm lên nhìn: “Này, người đâu.”

 

Tống Viện cũng ghé sát vào nhìn theo, bên trong có vài vị khách ngồi rải rác trong cửa tiệm, đảo mắt nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng Lâm Thần Khuynh và Lưu Tiểu.

 

“Lạ thật, người đâu nhỉ?”

 

Khương Ngọc Doanh cả ngày nay chỉ lo nghĩ đến chuyện này, ngay cả cơm nước còn chưa ăn miếng nào, lúc này còn phải vác cái ống nhòm này nữa, cô cảm thấy thấy nó vô cùng nặng, cánh tay như muốn gãy, cô tháo kính râm ra, cau mày nói: “Rõ ràng là vừa từ đây bước vào cơ mà.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng vậy.” Tống Viện hùa theo.

 

Đầu của hai người bất giác chen vào nhau, vịn vào cột nhà nhìn kỹ một vòng: “Lạ thật, sao lại không có ai.”

 

“Không biết nữa. Không lẽ bay đi đâu rồi?”

 

“Bay? Bay đi đâu?”

 

“Làm sao tôi biết được.” Tống Viện ngồi xổm nên có chút mỏi chân, ngay cả nước cũng chưa kịp uống ngụm nào, lúc này khát đến không chịu được, cô ta nuốt ngụm nước bọt: “Cô ở đây chờ tôi, tôi đi mua nước.”

 

Khương Ngọc Doanh cũng cảm thấy hơi khát, cô gật gật đầu: “Được, chị đi đi.”

 

Tiếng bước chân vang lên, Tống Viện rời đi.

 

Khương Ngọc Doanh tiếp tục ngồi xổm, dùng đôi tay thon dài kéo mạnh ống nhòm, sớm biết như này đã tìm một cái ống nhòm nhỏ hơn rồi, mệt chết cô rồi.

 

Cô nhìn bên này một lúc, nhìn bên kia một lúc, hai mắt từ từ nheo lại, lẩm bẩm: “Tại sao lại không có người? Rốt cuộc đi đâu rồi?”

 

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, có người vỗ vỗ vào vai cô. 

 

Khương Ngọc Doanh liếc đại một cái, trên vai có một chai nước, cô tiện tay cầm lấy, vừa định uống nhưng thấy nắp chai vẫn chưa mở, cô đưa nước trả lại: “Tay đau, mở không nổi nắp chai.”

 

Người đó vươn tay lấy chai nước, vặn nhẹ, mở nắp ra, lại đưa cho Khương Ngọc Doanh.

 

Khương Ngọc Doanh cầm lấy, uống một ngụm, vừa vặn nắp chai vừa nói: “Tống Viện, chị nói xem chó Lâm với người đàn bà đó đi đâu rồi? Không thể tự nhiên biến mất như thế được, đúng không?”

 

Đột nhiên, người phía sau khom người ghé sát vào cô, bên tai truyền đến một hơi thở quen thuộc, hình như còn có mùi bạc hà nhàn nhạt.

 

Người đó từ từ hỏi: “Em tìm ai?”

 

Khương Ngọc Doanh không hề do dự nói: “Tôi tìm…”

 

Lúc này, cô rốt cuộc cũng phát giác ra điều gì đó, cô đột ngột quay người lại, trong cặp kính râm màu đen phản chiếu một khuôn mặt tuấn tú, lông mày lưỡi mác, ánh mắt tinh anh, còn có một đôi mắt phượng, đặc biệt mê người. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nhíu mày hỏi: “Em tìm ai?”

 

Khương Ngọc Doanh: ??? Mẹ ơi, Lâm Thần Khuynh!!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)