TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Khương Ngọc Doanh không tin nên thử lại một lần nữa, lần này gửi đi một cái biểu tượng, giây tiếp theo gửi đi thành công lại nhảy ra mấy dòng tương tự.

Trên mặt cô hiện lên hai dòng đen, đôi mắt nhắm hờ, hàm răng cắn chặt môi dưới, chó Lâm hay lắm, anh đúng thật là dám xóa tôi.

Biểu tình quá mức đa dạng, Tống Viện không cần nhìn cũng biết tại sao lại thế này, lập tức cười lớn tiếng: “Ha ha ha, tôi nói như thế nào nào, có khi người ta chặn cô rồi.”

Cô cười quá mức đắc ý, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt, không còn cách nào cả, ba năm nay vẫn luôn bị Khương Ngọc Doanh cản trở, làm chuyện gì cũng bị người khác so sánh khiến tâm tình của cô chưa bao giờ quá thoải mái, vui vẻ.

Hôm nay coi như đẹp trời hơn trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Viện đắc ý ăn một miệng đồ ngọt, ăn xong lại nhấp môi hai cái.

Khương Ngọc Doanh không thể nhìn được bộ dáng tiểu nhân đắc chí của cô ta, cô dùng sức đập điện thoại lên bàn, thờ phì phì uống một ngụm trà sữa.

“Hít hà.” Đầu lưỡi xui xẻo lại bị phỏng lần nữa, cô thở nhẹ một chút, ngước mắt nhìn lên vừa lúc nhìn thấy Tống Viện rũ mắt nhìn màn hình điện thoại của cô.

Toi rồi!

Lâm Thần Khuynh!

Khương Ngọc Doanh cầm lấy điện thoại lật úp xuống, đè nó lên trên bàn, nhíu mày: “Nhìn cái gì mà nhìn.”

Lần này Tống Viện đổi thành vỗ bàn, mỉm cười nói: “Tôi vốn dĩ cho rằng đối phương chỉ kéo cô vào danh sách đen, không ngờ rằng lại xóa cô đi, rốt cuộc cô đã làm chuyện không có tình người gì vậy?”

“...” Miệng chó không phun được ngà voi*, cút đi.

*Ý chỉ kẻ xấu không nói được lời tử tế.

Tống Viện cách một cái bàn đá chân cô một đá: “Ôi, rốt cuộc là ai có mắt nhìn xóa đi cô vậy, quay lại giới thiệu với tôi đi?”

Lúc nãy có ánh đèn chói mắt, cô không nhìn đến chỗ đối tượng trò chuyện của Khương Ngọc Doanh, thật ra không phải một chữ không nhìn đến, hình như chỉ thấy được một chữ  “Mộc”.

*Chữ Lâm trong tiếng Trung là 林, được ghép từ hai chữ mộc.

Hình như tên có ba chữ.

Cô không muốn phí nhiều tế bào não để suy nghĩ chuyện này, còn không bằng hỏi trực tiếp cho nhanh.

Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt nói: “Tại sao tôi lại nói cho chị biết?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được thôi, cô không nói thì thôi.” Tống Viện cũng không trông mong rằng cô sẽ nói ra, cầm nĩa gỗ gõ gõ điểm tâm ngọt trước mặt Khương Ngọc Doanh: “Nhớ kĩ nhé, cô thua, mời khách một tháng.”

“Này, có bẩn hay không?” Công chúa nhỏ xinh đẹp ăn gì cũng chú ý, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Trước tiên cô trả hết tiền rượu cùng với tiền ở lại đi.”

“Vãi.” Tống Viện trừng mắt: “Cô còn đòi tiền?”

“Tôi không phải mẹ cô, vì sao lại không cần tiền chứ?” Khương Ngọc Doanh bĩu môi nói: “Nhanh, trả lẹ trả lẹ, tôi còn có việc phải làm.”

Ngụ ý: Công chúa không rảnh nói chuyện phiếm với cô.

Tống Viện lấy điện thoại mở mã QR của tài khoản thanh toán, đưa đến trước mặt Khương Ngọc Doanh: “Thêm vào, tôi chuyển cho cô.”

Khương Ngọc Doanh muốn quét, đột nhiên nhớ đến gì đó, thoát ra, đổi thành tài khoản khác của cô, vừa tự biên tự diễn nói: “Tôi nói cho chị biết, thường ngày tôi rất bận, lúc không có việc gì không cần gửi tin nhắn cho tôi, nếu có gửi thì tôi cũng không rảnh để trả lời.” 

Tống Viện dùng ánh mắt “mặt mũi cũng lớn thật” để nhìn cô, cong môi nói: “Yên tâm, tôi cũng rất bận.”

“Ting.” Thành công thêm bạn bè lẫn nhau.

Khương Ngọc Doanh nhìn xưng hô “bé yêu” của Tống Viện, sửa lại ghi chú: Cọp mẹ.

Giây tiếp theo cô nhận được chuyển khoản từ cọp mẹ, hạn mức sáu mươi tệ.

Chừng này cũng chưa đủ nửa bình rượu của cô, quên đi, cô Khương xinh đẹp tốt tính coi như làm từ thiện.

Tống Viện rút điện thoại về, hỏi: “Buổi hẹn lần sau là khi nào?”

Vẻ mặt của Khương Ngọc Doanh như “Cô bình tĩnh chờ được gọi”, nhướng mày: “Xem tâm tình của bổn công chúa đã.”

Tống Viện hừ lạnh một tiếng: “Quen rồi!”

Dứt lời, đeo kính râm lên, xách túi, giẫm giày cao gót đi ra khỏi phòng.

Không bao lâu sau, Khương Ngọc Doanh lại nhận được một tin nhắn trên điện thoại.

Cọp mẹ: [Tối hôm qua cảm ơn cô đã cứu tôi, chuyện trước kia của chúng ta bỏ qua hết đi, về sau cô có yêu cầu hỗ trợ công việc thì cứ nói với tôi.]

Khương Ngọc Doanh nghĩ không ra có chuyện gì cần cô ấy hỗ trợ nhưng cô vẫn trả lời tượng trưng: [Được].

Tống Viện nhìn cô trả lời, khóe miệng chậm rãi nâng lên, hôm nay thời tiết không tệ, tâm tình của cô cực kì tốt.

Khương Ngọc Doanh không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Tống Viện, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người Lâm Thần Khuynh, tên đàn ông chó thật sự xóa cô???!!!

Những chuyện tên đàn ông chó đó làm cũng quá tuyệt vời!

Lúc trước chỉ có cô kéo anh vào blacklist nhưng anh lại may mắn hơn, tung chiêu tàn độc nhất.

Quá bực mình, lại tra số của anh rồi gọi lại một lần nữa, âm thanh nhắc nhở vẫn như cũ là: “Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang có cuộc gọi khác, quý khách vui lòng gọi lại…”

Khương Ngọc Doanh đen mặt, gửi tin nhắn cho Cao Huy.

[Anh đang ở đâu?]

Cao Huy trả lời: [Phu nhân, tôi đang trên đường đến sân bay.]

Khương Ngọc Doanh: [Anh muốn đi công tác?]

Cao Huy: [Tôi thỉnh cầu được đi Châu Phi.]

Thỉnh cầu?

Tự mình xin?

Tuy Khương Ngọc Doanh không hiểu chuyện kinh doanh làm ăn nhưng mấy chuyện linh tinh thì vẫn biết. Nhân viên ở tầng dưới cùng dùng hết sức bò lên trên, nhân viên ở tầng trung dùng toàn lực để vào tổng công ty, nhân viên ở tầng trên cùng thì toàn quyền quyết định mọi thứ.

Nhưng chưa bao giờ thấy có chuyện tự mình đi Châu Phi.

Này không phải con mẹ nó quá ngốc sao?

Khương Ngọc Doanh đáp trả anh: [.]

Cao Huy không biết ý của bà chủ là gì nhưng nghĩ đến mình chuẩn bị đi rồi, anh vẫn muốn làm rõ chuyện điểm tâm ngọt ngày hôm qua.

[Phu nhân, tôi muốn xin lỗi cô một chuyện.]

Khương Ngọc Doanh: [Chuyện gì?]

Cao Huy: [Chuyện điểm tâm ngọt tối hôm qua.]

Khương Ngọc Doanh hiện đang vui vẻ chỉ vào điểm tâm ngọt, đáp: [Anh làm tốt lắm.]

Cao Huy: [Phu nhân… cô hiểu lầm rồi.]

Khương Ngọc Doanh: [Được rồi, đừng nói nữa, tôi hiểu mà.]

Cao Huy nóng nảy, cô biết gì chứ.

Cao Huy: [Điểm tâm ngọt là tổng giám đốc Lâm bảo tôi đưa cho cô.]

Khương Ngọc Doanh: [Tôi biết, tôi biết.]

Nếu không phải anh đưa “Quỳ gối trước nữ hoàng” thì còn lâu cô mới kéo anh ra khỏi blacklist.

Cao Huy: [Cô không biết.]

Khương Ngọc Doanh: [?]

Cao Huy: [Đúng là tổng giám đốc Lâm có bảo tôi đưa điểm tâm ngọt cho cô nhưng không phải là cái đó. Tôi lấy nhầm của người khác, thật xin lỗi phu nhân, là do tôi.]

Khương Ngọc Doanh: [Có ý gì?]

Cao Huy do dự mãi, nói: [Cái cô đăng trên vòng bạn bè bị nhầm rồi, có phải cô nên giải thích một chút không?]

Khương Ngọc Doanh: [........]

Cao Huy: [Chuyện này đều là sai sót của tôi, một người cao ngạo như tổng giám đốc Lâm của chúng ta sao có thể quỳ xuống, đánh chết cũng không thể. Phu nhân, nếu có thể thì cô giải thích ở trên vòng bạn bè đi, cứ nói… Cứ nói là chuyện ngày hôm qua chỉ là trò đùa… Được không?]

Cao Huy cẩn thận hỏi ra câu cuối cùng.

“...”

Được không?

Được cái rắm.

Cô giải thích?

Vậy có cần mặt mũi của cô không???

Tâm tình vui vẻ của Khương Ngọc Doanh bay đi hết, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm màn hình di động, ngay sau đó Cao Huy được kéo vào dịch vụ chặn số và xóa số.

Ông chủ không đáng tin, trợ lý càng không đáng tin!

Cô Khương tức giận đến nỗi cơm trưa cũng không ăn.

Buổi chiều Lâm Lan gọi điện thoại rủ đi spa cô cũng không đi, bất kể chuyện gì trong lúc này cũng không thể khơi gợi hứng thú của cô.

Cô cần phải tiêu hóa, thuận tiện trong lòng nguyền rủa chó Lâm trong bốn tiếng đồng hồ, thật sự quá tức giận.

Thỉnh thoảng trong vòng kết bạn lại có người thích và bình luận, cô tùy ý nhìn lướt qua, bình luận của Thường Phi hiện ra trước mắt.

Huyệt Thái Dương nảy lên một trận, được rồi, còn có một củ khoai lang nóng bỏng tay cần được giải quyết.

Ánh nắng ban chiều xuyên qua bệ cửa sổ mà chiếu vào, chia cắt thành nhiều hình dạng, mờ mờ ảo ảo chiếu đến góc tường. Quầy rượu màu đỏ như được nhuộm cả tầng ánh sáng đỏ rực, phản chiếu trên quầy rượu như có như không.

Khương Ngọc Doanh nằm nghiêng trên sô pha đối diện với quầy rượu, tầng ánh sáng đỏ rực vừa hay chiếu lên khuôn mặt cô, chiếu xuống giữa chân mày, đôi mắt nhíu lại, lúc này cô mới chú ý đến sắc trời bên ngoài.

Hai tiếng nữa là đến giờ hẹn với Thường Phi, mặc kệ gặp người như thế nào cô đều thích trang điểm kỹ càng tỉ mỉ, dùng hai tiếng để trang điểm chải chuốt, thật là…

Không đủ.

Quên đi, lần này cứ tùy tiện một chút.

Cô Khương tùy tiện không giống với người khác tùy tiện, spa thì vẫn đi, tóc vẫn nên làm.

Cô yêu thích váy vóc, trên người như cũ mặc một chiếc váy dài, trước ngực đính kim cương khiến người khác lóa mắt.

Giày phối cùng túi xách cũng là phiên bản giới hạn.

Chỗ tùy tiện duy nhất đó là cô không thích dùng nước hoa trước khi ra ngoài, lần này đổi thành một loại khác.

Thật sự tùy ý.

Dù sao nước hoa cô dùng hằng ngày đều là loại trị giá tám con số, loại này chỉ trị giá bảy con số, so với phong cách lộng lẫy của cô có hơi kém một chút.

Nam Thành là thành phố có khí hậu ôn hòa, nhiệt độ lúc vào đông không quá thấp, khí hậu hợp với thành phố, hợp với những người sống qua mùa đông mà sợ lạnh.

Dù sao cũng coi như thành phố ven biển, khí hậu tương đối ẩm ướt, thời tiết cũng hay thay đổi thất thường.

Những người sống lâu ở Nam Thành đều biết đầu năm vào mùa, quần áo vẫn nên tăng giảm vừa phải, không thể quá mát mẻ thoải mái, nếu không thì dù có đẹp vẫn dễ dàng sinh bệnh.

Người già trẻ nhỏ đều biết chuyện này duy chỉ có Khương Ngọc Doanh không quan tâm đến.

Váy dài cao cấp cô mặc tối nay là loại vải tơ tằm, độ rũ rất tốt nhưng rất mỏng, đặc biệt khi có gió thổi đến, liếc mắt một cái là sẽ nhìn thấy hết khuân người hoàn mỹ.

Vừa bước xuống xe đã đón lấy một trận gió thổi đến, cô nhịn không được mà rùng mình, môi bị lạnh mà tím tái lại, đôi chân mày dưới kính râm nhăn lại, tại sao không ai nói cho cô biết hôm nay hạ nhiệt độ vậy?

Vãi.

Lạnh thật.

Váy dài không có tay áo, chỉ có khăn choàng che chắn lại nhưng nó cũng đong đưa theo làn gió, đây là không chỉ có tay lạnh mà ngay cả cổ cũng cực kì lạnh,

Cô lập tức muốn rút lui, nếu không thì lần sau rồi bàn lại.

Chung quy không thể vì tính mạng mà bất chấp.

Trốn thôi.

Trốn thôi.

Đầu ngón tay trắng nõn tinh tế vừa mới đặt lên tay nắm cửa xe, phía sau truyền đến giọng nói: “Uây, sao chị dâu lại ở đây thế?”

Khương Ngọc Doanh nghe được có người gọi cô “chị dâu”, trong lòng bộp một tiếng. Nếu cô nhớ không lầm thì người đằng sau là Tống Hải, chỗ nào có Tống Hải sẽ có Lâm Thần Khuynh.

Đột nhiên cô nhớ lại khung cảnh khi Lâm Thần Khuynh rời khỏi bệnh viện, người đàn ông lạnh mặt nói: “Đừng quên buổi hẹn ngày mai.”

“Em không đi thì người ta sẽ tiếc nuối đó.”

“Đi đi, đừng để người ta sốt ruột chờ đợi.”

“Tôi không đi thì làm gì bây giờ, tiếp tục nhìn hai người gửi tin nhắn yêu đương à? Tôi đâu có bệnh.”

Biểu cảm khuôn mặt như muốn ăn thịt người của tên đàn ông chó còn hiện rõ trước mặt cô, nhớ đến tiếng anh đẩy cửa bước đi, lỗ tai vang lên ong ong.

Chuyện nhổ râu cọp đối với cô không bao giờ thiếu nhưng không hiểu vì sao, đêm nay lại có chút chột dạ.

Không thấy không thấy, về trước rồi nói.

Khương Ngọc Doanh coi như không nghe thấy, chạy thật nhanh kéo cửa xe ra, bước tiếp theo chỉ cần ngồi vào trong xe là được.

Chương 35 - Mút

 

Tiếng bước chân đằng sau càng gần: “Chị dâu, đừng có chạy.”

“....”

Không chạy thì làm gì, chờ các người đến xem diễn sao?

Chỉ cần các người có thời gian ở Mỹ, bổn tiểu thư cũng không có tâm tình kia.

Chuồn.

Phải chuồn đi.

Không chuồn là kẻ ngốc.

Cô lại không ngốc.

Tống Hải nghi ngờ bước đến, anh vẫn không dám duỗi tay cản lại, dù sao cũng chỉ nhìn bóng dáng lướt qua cũng không thể xác định được.

Khương Ngọc Doanh nghĩ thầm trong lòng, không sao, chỉ cần bước chân vào thì chuyện này sẽ kết thúc.

Bầy Tu La* sẽ không đến đây.

*Một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và thường tranh đấu với trời Đế Thích không ngừng nên có danh từ A tu la trường, A tu la chiến… 

(Nguồn: https://phatgiao.org.vn/a-tu-la-la-gi-d47272.html)

Tình huống xấu hổ sẽ không xảy ra.

Về buổi hẹn với Thường Phi, có thể hẹn lại lần sau.

Vừa bước một chân vào, phía sau truyền đến giọng nói vui vẻ: “Doanh Doanh, là cậu sao?”

“...” Không xong rồi, là Thường Phi!??!!!

Thường Phi mỉm cười đi đến: “Doanh Doanh, là cậu phải không?”

Khương Ngọc Doanh: “...” Không, không phải tôi.

Tống Hải mới xoay người nửa vòng, chưa kịp nhìn đến người phía sau là ai, cổ đã bị người ta khoác lấy, ngay sau đó một giọng nói vang lên: “Hải cẩu cậu đang làm gì vậy? Tôi chờ cậu lâu rồi biết không, mau lại đây mau lại đây!”

Mạnh Tùng vừa nói vừa khoác lấy cổ kéo anh trở về, còn cố ý dùng thân thể mình chắn tầm mắt của Tống Hải.

Tống Hải hất tay anh ra: “Mạnh Tùng, cậu kéo tôi làm gì, tôi còn có việc mà.”

“Có việc cái rắm.” Mạnh Tùng nói: “Không phải muốn xem phim sao? Nếu cậu không vào thì phim chiếu sẽ chiếu đó.”

“Con mẹ nó ai muốn xem phim, tôi có mấy rạp phim đứng tên tôi, muốn đặt muốn bao hết tùy ý để bọn cậu lăn lộn thế nào cũng được, là bọn cậu một hai đòi đến cái chỗ chim không thèm ỉa này, đúng rồi, lúc nãy tôi mới thấy chị dâu, này đừng có kéo tôi, đầu tôi…” Tống Hải bức xúc nói.

Mạnh Tùng nhìn thoáng về phía trước, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh bên cạnh cột đèn trong màn đêm, anh dùng sức đánh lên đầu Tống Hải: “Nhiều chuyện làm gì.”

Không bao lâu sau, hai người bước ra xa.

Thường Phi bước đến: “Xin lỗi Doanh Doanh, tớ đến muộn rồi.”

Khương Ngọc Doanh bình tĩnh, chậm rãi xoay người, cách một lớp kính râm nhìn anh một cái.

Ngoại trừ bóng dáng như lá cờ phấp phới trong đêm, còn lại cái gì cũng không có.

Lâm Thần Khuynh à?

Chẳng lẽ anh ấy không đến đây?

Khương Ngọc Doanh cẩn thận nhìn lại, đúng thật là không có ai.

Thường Phi nhìn thấy Khương Ngọc Doanh, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Người anh thích nhiều năm liền đứng trước mặt, anh gần như không thở được.

Trong đầu lặp đi lặp lại một câu: Thật đẹp, thật đẹp, thật đẹp, thật đẹp…

Thường Phi nhìn đến ngây người.

Khương Ngọc Doanh không rảnh đoán tâm tình của anh, hiện giờ cô chỉ muốn nói rõ ràng với anh càng sớm càng tốt, không liên lạc cũng được, xóa số nhau cũng ổn, tùy ý mà làm.

Giơ tay vuốt lại áo choàng, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”

Thường Phi hồi thần: “Ừ, đi thôi.”

Khương Ngọc Doanh đi trước, anh bước theo sau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên người cô, ngay cả bóng lưng cũng xinh đẹp như vậy, nếu anh có được cô chẳng phải là kiếm được món hời sao?

Nghe nói gia thế của cô rất tốt, tuy không biết cô và tập đoàn Khương thị có quan hệ như thế nào nhưng nhìn cách ăn mặc của cô cũng khẳng định là thiên kim đại tiểu thư nhà có tiền.

Người như vậy là dễ lừa nhất, đóa hoa nhỏ trong nhà kính chưa từng trải sự đời, tùy tiện dỗ dành cũng có thể mắc câu, chỉ cần ngủ được với cô, về sau không cần lo cô không nghe lời anh.

Thường Phi theo sau mấy bước, vẻ mặt cười vô cùng chân thành: “Doanh Doanh, khi còn đi học tớ luôn nghĩ đến chuyện có thể cùng xem phim với cậu, không nghĩ đến hôm nay sẽ làm được. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Khương Ngọc Doanh túm áo choàng đi đằng trước, gió lớn thổi tóc cô bay tán loạn, cô không có tâm tình nói chuyện phiếm nhưng vẫn lịch sự trả lời: “Đều là bạn học với nhau, cảm ơn gì chứ.”

“Muốn cảm ơn cậu.” Thường Phi nói: “Khi đi học cậu giúp tớ không ít chuyện, cậu giúp tớ chép bài tập, mang đồ ăn vặt cho tớ, lúc trời mưa còn âm thầm để ô vào ngăn bàn, sức khỏe tớ không tốt còn mang cơm trưa cho tớ, lại mua thuốc cho tớ… Những chuyện này tớ đều nhớ rõ.”

Vẻ mặt Thường Phi mang theo biểu tình cảm kích, lúc nói bản thân cũng cảm động một phen.

Khương Ngọc Doanh không có một chút cảm xúc nào cả, bởi những chuyện anh nói cô không hề làm, bọn họ chỉ ngồi cùng bàn trong một tuần, sao cô có thể vì anh mà làm những chuyện đó.

Hơn nữa, cô cũng biết mình có bao nhiêu kiêu ngạo, Thường Phi như vậy cơ bản là không thể lọt vào mắt cô.

Mũi chân Khương Ngọc Doanh chuyển hướng bước đến một tiệm cà phê.

Thường Phi khó hiểu nói: “Không phải đã hẹn đi xem phim à? Đến chỗ này làm gì?”

“Có việc.” Khương Ngọc Doanh không định cùng anh đi xem phim, nếu cô thật sự muốn xem phim, cô chỉ có thể xem cùng Lâm Thần Khuynh.

Nghĩ vậy, bước chân cô đột nhiên dừng lại.

Không đúng, tại sao cô lại muốn xem phim cùng Lâm Thần Khuynh?

Trong nhật ký của cô viết rõ ràng muốn cùng người mình thích đi xem phim.

Lâm Thần Khuynh không phải người cô thích, tại sao cô lại muốn xem phim với anh?

Suy nghĩ của Khương Ngọc Doanh đi vào ngõ cụt, trong chốc lát rối rắm tại sao mình lại muốn xem phim cùng Lâm Thần Khuynh, trong chốc lát lại rối rắm tại sao Lâm Thần Khuynh lại không mời cô đi xem phim?

Suy nghĩ đến suy nghĩ lui, thẳng đến lúc có người gọi mấy tiếng, cô mới lấy lại tinh thần.

“Doanh Doanh.”

“Khương Ngọc Doanh.”

“Khương Ngọc Doanh.”

Thường Phi liên tục gọi cô.

“Hả? Cái gì?”

“Chúng ta không đi xem phim thật à?” Thường Phi quơ quơ vé xem phim trong tay.

“Không đi.” Khương Ngọc Doanh vừa trả lời vừa đi theo người phục vụ đi đến phía trước.

Thường Phi nghĩ nghĩ, uống cà phê trước sau đó đi xem phim cũng không khác nhau mấy, anh khom lưng ngồi đối diện Khương Ngọc Doanh.

Cửa phòng đóng lại, Khương Ngọc Doanh không nói lời vô nghĩa, lập tức nói: “Thường Phi, hình như cậu hiểu lầm vài chuyện rồi.”

“Chuyện gì?” Trên mặt Thường Phi nở nụ cười.

“Lúc đi học không hề xảy ra những chuyện đó.” Khương Ngọc Doanh gằn từng chữ một nói: “Tôi không làm những chuyện đó.”

“Sao có thể?” Thường Phi cho rằng cô đang nói đùa, híp nửa mắt nói: “Có phải cậu xấu hổ đúng không?”

“Cậu nghĩ tôi sẽ xấu hổ à?” Khương Ngọc Doanh hỏi lại.

“...” Thường Phi đột nhiên không nói một lời.

“Tối nay, tôi đến buổi hẹn này để nói cho cậu biết tôi chưa từng thích cậu, lúc đi học không thích, về sau cũng sẽ không thích.” Khương Ngọc Doanh nhàn nhạt nói: “Về sau chúng ta không cần liên lạc với nhau.”

Trong lòng Thường Phi đột nhiên run lên, cơ bản anh không nghĩ đến kết quả thế này, miễn cưỡng cười cươi: “Doanh Doanh, cậu, cậu gạt tớ phải không?”

“Thật sự.” Khương Ngọc Doanh bình tĩnh nói: “Tôi không thích cậu.”

Tay cầm ly của Thường Phi run lên, cái ly rơi xuống mặt đất, cà phê đổ đầy trên sàn nhà, bắn một chút lên trên giày anh.

Suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, anh duỗi tay kéo cô: “Không thể nào, không thể nào, những chuyện đó đều do cậu làm, tại sao cậu lại không thừa nhận?”

“Doanh Doanh, đừng như vậy, tớ, tớ thực sự thích cậu.”

“Từ lúc đi học tớ đã bắt đầu thích cậu rồi, thích, thích cậu từng ấy năm, cậu không thể như vậy.”

Khương Ngọc Doanh tránh tay anh đi: “Nhưng tôi không thích cậu.”

“Không! Cậu không thể không thích tớ.” Thường Phi không chấp nhận kết quả này, trừng mắt nói: “Nếu cậu không thích tớ thì tại sao lại kết bạn với tớ, trả lời tin nhắn của tớ? Tại sao lại đến buổi hẹn này? Cậu chắc chắn thích tớ, chắc chắn thích tớ.”

Khương Ngọc Doanh trong mắt anh không chỉ là bạn gái của anh, anh còn muốn nhiều thứ từ trên người cô hơn nữa, cả tương lai của anh gần như đặt hết lên người cô.

Anh không cho phép xảy ra sai lầm như vậy!

Không cho phép!

Thường Phi đứng dậy, đi đến bên cạnh Khương Ngọc Doanh, ánh mắt sáng rực nói: “Rút lại những lời cậu vừa nói, nhanh lên, rút lại những lời cậu vừa nói. Cậu nói, cậu thực sự thích tớ, thực sự thích tớ.”

Tính cách của Khương Ngọc Doanh ngang bướng. đến tận lúc này cũng không chịu thua: “Tôi không thích cậu, không thích cậu, không thích cậu!”

“Cậu–” Lúc này Thường Phi vừa vặn ở trước cửa, anh hung hăng giơ tay lên, năm ngón tay đánh thẳng vào mặt Khương Ngọc Doanh.

“Rầm.” Cửa phòng riêng bị một chân đá văng.

Thường Phi chịu lực đánh từ phía trước, lăn hai vòng sau đó ngã trên mặt đất.

Khương Ngọc Doanh đột nhiên nhìn thấy có người xuất hiện, tim đập lỡ một nhịp, không rõ là cảm giác gì, có ngạc nhiên có vui sướng cũng có thất thố.

Không xong rồi, có phải vừa rồi anh đã nhìn thấy bộ dạng nói chuyện chua ngoa của cô không?

Cô trang điểm như thế nào? Có xinh đẹp hay không?

Quần áo thì sao? Có phải rất xộc xệch không?

Những người con gái khác gặp chuyện này hơn phân nửa sẽ khóc sướt mướt rồi nhào vào vòng tay của người khác, Khương Ngọc Doanh không như thế, cô vội vàng cầm lấy túi xách, kéo khóa kéo ra, vội vàng lấy gương soi lớp trang điểm.

Lâm Thần Khuynh nhớ đến chuyện vừa rồi trong lòng còn sợ hãi, không nói hai lời cởi áo vest ra khoác lên đầu Khương Ngọc Doanh, bế ngang người cô lên, đi ra khỏi cửa phòng trong tiếng la hét của cô.

Thường Phi tiến lên đuổi theo, bị Cao Huy chặn lại ở cửa.

Thường Phi tức giận mắng: “Tránh ra.”

Cao Huy lạnh mặt nói: “Ngài Thường phải không, tôi nghĩ hẳn là chúng ta có chuyện phải nói với nhau.”

Dứt lời, phía sau Cao Huy xuất hiện một người đàn ông tây trang phẳng phiu, phía trên danh thiếp viết: “Chu Khang, trưởng luật sư văn phòng luật sư Kim Thành.”

Thường Phi biết mình chọc đến chuyện lớn, lập tức dựa lên phía sau cánh cửa.

Lâm Thần Khuynh ôm Khương Ngọc Doanh vào thang máy cho khách quý, trực tiếp đi đến bãi đỗ xe ở tầng hầm, cuối cùng ném cô vào trong xe.

Đúng vậy, không phải nhẹ nhàng đem vào, mà là ném.

Tiếng đóng cửa xe vang lên khiến cô ù tai một hồi lâu.

Ha.

Anh ta đang trả thù cô à.

Những kịch bản mới nhìn qua trước kia bắt đầu chạy trong đầu cô, nam chính bóc phốt nữ cặn bã, nữ cặn bã đau khổ cầu xin, nam chính ra tay tàn nhẫn, nữ cặn bã không chịu nổi tra tấn…

Khoan đã.

Dựa vào đâu mà cô là nữ cặn bã còn anh là nam chính?

Làm lại nào.

Khương Ngọc Doanh lại mặc sức tưởng tượng các loại kịch bản khác nhau, đề tài cưới trước yêu sau, ban đầu nam chính chướng mắt coi thường nữ chính, cuối cùng nam chính bị nữ chính mê hoặc, đem lòng yêu nữ chính, sau đó…

Không có sau đó.

Bởi vì trên đời này sẽ không xảy ra chuyện ngốc như vậy.

Không thích chính là không thích.

Chuyện lâu ngày sinh tình cơ bản không có khả năng xuất hiện trên người tên chó Lâm.

Khương Ngọc Doanh quấn khăn choàng lên người, không biết tên đàn ông chó đó cố ý hay sao mà trên xe lại không bật máy sưởi.

Hừ, thật là lạnh.

Cô khịt mũi, nhịn không được mà hắt xì mấy cái.

Áo vest ngoài tuột xuống đùi lại khoác lên người cô một lần nữa. Áo khoác mang theo mùi bạc hà, ngửi thấy cực kì thanh mát sảng khoái.

Khương Ngọc Doanh cúi đầu ngửi một chút. Khi ngửi xong, ngẩng đầu đối diện với Lâm Thần Khuynh, bầu không khí có chút xấu hổ, cô không tự giác mà đỏ mặt, cố tả ngôn tha* nói: “Tôi, tôi chưa làm một cái gì cả.”

*Cố tả ngôn tha: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là tránh và không trả lời câu hỏi. Từ "Mạnh Tử - Lương Vương Hồi thứ hai" 

(Nguồn: https://baike.baidu.com/item/左言他顾/516473)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)