TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Lâm Thần Khuynh: Thường Phi?

Khương Ngọc Doanh: …

Lâm Thần Khuynh: Liên lạc với nhau mỗi ngày?

Khương Ngọc Doanh: … Không phải tôi, tôi không có.

Sự im lặng phía đối diện càng thêm dọa người nhưng không hề ảnh hưởng đến chính chủ Lâm Lan ở phía đối diện đang phát biểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ cô thấy lửa cháy vẫn chưa đủ, tiếp tục thổi gió, cái miệng nhỏ ríu rít như con chim sẻ.

“Anh, chuyện hợp tác trước kia của Lâm thị và Lưu thị đã khiến chị dâu không vui, anh không giải thích cũng không thèm dỗ dành, người như anh như thế là không được.”

“Hôm sinh nhật của chị dâu cũng không gặp được anh nên em mới nói cuộc sống phải có lễ nghĩa, anh có hiểu hay không?”

“Đừng tưởng chỉ cần tốn chút tiền là được, quan trọng là tâm ý, tâm ý!”

“...”

Đuôi lông mày Lâm Thần Khuynh nhíu lại, trong lòng suy ngẫm lời nói của Lâm Lan, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt tinh tế đoan trang của Khương Ngọc Doanh, trong ánh mắt mơ mơ hồ hồ nói ra một câu: một trăm lăm nghìn vạn là số tiền nhỏ?

Không bằng Lâm phu nhân đưa tôi một trăm lăm nghìn vạn tùy ý tiêu xài đi.

“...” Lâm phu nhân nghèo, Lâm phu nhân không có tiền.

Lâm Lan ở bên kia còn đang giảng giải chăm chỉ, không biết ai cho cô can đảm hoặc là cô bị mất não rồi, giảng giải xong thì quay sang khen ngợi.

“Chị dâu thật tốt bụng.”

“Chị dâu xinh đẹp như hoa.”

“Lúc chị cười có thể khiến người khác ngây ngốc.”

“Chị dâu không cười là đóa hoa đẹp nhất Nam Thành.”

“Chị dâu muốn tướng mạo có tượng mạo, muốn dáng người có dáng người, là đệ nhất mỹ nữ Nam Thành.”

“Chị như vậy, ở giới giải trí sớm muộn cũng sẽ nổi như cồn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh à! Anh phải biết quý trọng.”

Tuy da mặt Khương Ngọc Doanh dày đến mức có thể so với tường thành nhưng lúc này cũng không nghe nổi nữa, cô định ngắt lời Lâm Lan: “Lan Lan, đừng nói như vậy, chị, chị không tốt như vậy đâu.”

Lúc then chốt vẫn không quên thể hiện mình là một người khiêm tốn, không kiêu ngạo và không nóng nảy.

“Chị chỉ làm chuyện mình nên làm.”

“Chỉ cần mọi người vui là được.”

“Thật mà, chị không sao cả.”

Nhìn đi.

Nhìn đi.

Đây mới là cảnh giới cao nhất của nói chuyện phiếm, lòng không loạn với những lời nịnh hót.

Lâm Lan tiếp tục nói năng điên cuồng: “Chị dâu, chị đừng khiêm tốn như vậy, chị là tốt nhất!”

Vì để chứng minh cho mọi người thấy mình là người có lập trường, Lâm Lan giơ ngón tay cái lên: “Chị dâu là xuất sắc nhất!”

Thời buổi này có ai mà không thích được khen ngợi?

Không có.

Cô Khương rất biết cách duy trì hình tượng đúng chỗ, đầu tiên là mỉm cười sau đó ra vẻ rụt rè nói: “Được rồi, đừng nói nữa.” Chị muốn bay lên trời rồi.

Hai người tâng bốc lẫn nhau cực kỳ ăn ý, Khương Ngọc Doanh cũng nhân cơ hội khen vài câu: “Tính cách Lâm Lan rất tốt, khéo ăn khéo nói khiến người khác yêu thích, về sau ai lấy được em coi như tổ tiên đã tích đức rồi.”

“Chị dâu, em nào có tốt như vậy, em chỉ…tạm tạm thôi.” Lúc Lâm Lan nói, ánh mắt nhìn về một bên.

Khương Ngọc Doanh chú ý đến trên vách tường chiếu ra một bóng dáng mơ hồ, cô ngầm hiểu, sự khen ngợi bình thường biến thành sự khen ngợi sâu sắc: “Ai nói em không tốt, em là tốt nhất, mọi người so với em đều kém xa.”

Câu sau kia là nói lão kia.

Cảm giác hai người tâng bốc lẫn nhau như thế nào cũng không biết được, dù sao Lâm Thần Khuynh cũng không nghe nổi nữa: “Nói xong chưa?”

Hai người đang trong giai đoạn khoác lác không ngừng, nói đến hăng say sao có thể ngừng được.

Hơn nữa, hiếm khi có người làm trò tâng bốc cô trước mặt Lâm Thần Khuynh, cô phải cố gắng kéo dài tâm tình mãnh liệt này lâu thêm chút nữa.

Soi sáng, soi sáng cho tên đàn ông chó chết.

Khiến anh nhận thức rõ ràng rằng anh có thể cưới được cô là may mắn như thế nào, quả thật là cực kì cực kì may mắn từ xưa đến nay.

Huyệt Thái Dương của Lâm Thần Khuynh nảy thình thịch, anh đưa tay nhéo mi tâm, lãnh đạm nói một câu: “Hạn mức của thẻ vàng.”

“Bang.” Điện thoại của Lâm Lan rơi trên mặt đất, một lát sau cô nhặt lên, tay run run nói: “Chị dâu, giờ không còn sớm nữa, hẹn gặp lại.”

Khương Ngọc Doanh: “Không nói chuyện phiếm nữa à?”

Lâm Lan: “Sợ là không được rồi.”

Chuyện hạn mức của thẻ vàng là quan trọng nhất, về sau muốn sống tốt còn phải trông chờ vào nó.

Cả buổi tối nịnh hót Khương Ngọc Doanh, trước khi cúp điện thoại Lâm Lan cũng không quên nịnh hót Lâm Thần Khuynh một chút: “Chị à, thật ra thì anh trai em cũng không tệ đâu, có tiền có sắc người cao chân dài, so với Thường Phi thì tốt hơn một trăm lần. Có đốt đèn cũng không tìm được người như anh trai em, Thường Phi thật sự kém xa!”

“Em biết chị và Thường Phi là bạn nối khố với nhau lại là bạn cùng bạn, bạn cùng nhau đi ăn nhưng mà…”

Sau câu nói “nhưng mà” của Lâm Lan là tiếng kết thúc cuộc gọi video.

Coi như cô được lĩnh giáo đồng đội như heo là như thế nào.

Nâng mắt đối diện với ánh mắt của Lâm Thần Khuynh, cô cười hì hì.

Lâm Thần Khuynh từ từ đi đến trước giường bệnh, khom lưng cúi sát vào, đôi tay chống ở hai bên người Khương Ngọc Doanh, mí mắt rũ một nửa, lạnh nhạt nói: “Bạn nối khố với nhau?”

Cả người Khương Ngọc Doanh nghiêng về sau: “Không có.”

Lâm Thần Khuynh lại đến gần, con ngươi đen nhánh cuộc trào loại cảm xúc không tên, hơi thở thân mật quét đến trên mặt Khương Ngọc Doanh, tầm mắt khóa lại đôi mắt cô, đón lấy hàng mi dài đang run run của cô, nói: “Bạn cùng bàn với nhau?”

“...” Lâm Lan em hại chết chị rồi.

“Bạn cùng nhau ăn cơm?”

“...”

Mỗi lần anh nói một câu lại tiến sát một phân, sau ba câu, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hàng mi dài có thể lướt qua tóc mái hai người trong nháy mắt.

Bên tai Khương Ngọc Doanh hơi ngứa.

Cô lại lui về sau, cách một cái gối mà dựa lưng vào đầu giường. 

Khi muốn xoay người lại không có đường để xoay nữa.

Khương Ngọc Doanh mím môi, dùng tay không truyền nước biển chọc vào mặt anh, nói: “Sát nhau quá.”

Lâm Thần Khuynh: “...”

Khương Ngọc Doanh: “Tôi không thở được.” 

Lâm Thần Khuynh: “...”

Lâm Thần Khuynh lui về phía sau, khoảng cách hai người được kéo dãn, Khương Ngọc Doanh nhân cơ hội hít sâu một hơi, cánh tay trong chăn duỗi đến véo nhẹ vào đùi.

Chuyện gì vậy?

Trái tim cô thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài.

Chẳng lẽ tên đàn ông chó kia đã luyện được đại pháp hít thở, đặc biệt đến đây để khiến cô nghẹt thở?

Ồ.

Hèn hạ.

Lâm Thần Khuynh hiển nhiên sẽ không định buông tha cô dễ dàng như vậy, đem vấn đề lúc nãy hỏi lại một lần: “Em cùng Thường Phi là bạn nối khố với nhau, lại là bạn cùng bàn và bạn cùng ăn cơm chung, tôi hỏi em, tôi và em là quan hệ gì?”

Tôi và em là quan hệ gì?

Khương Ngọc Doanh sửng sốt một lúc.

Anh ta?

Và.

Cô?

Anh và cô?

Là quan hệ gì?

Nói rằng người khác nói năng liên tục, nói rằng bọn họ giả ngu giả ngơ, sắc mặt Lâm Thần Khuynh rõ ràng không tốt, chân mày rủ xuống, chờ cô nói chuyện.

Một phút sau, Khương Ngọc Doanh suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên trở về, dùng giọng điệu dỗ dành người khác nói: “Chúng ta là vợ chồng, là loại có khế ước với nhau.”

Anh kiếm tiền, tôi tiêu tiền.

Quan hệ plastic* buộc chặt nhau.

*Quan hệ plastic ý chỉ quan hệ hòa thuận bên ngoài nhưng bên trong lục đục với nhau, xã giao qua loa cho có lệ. 

 

Đây là lời nói trong lòng của Khương Ngọc Doanh, cô không dám nói thẳng ra.

Lâm Thần Khuynh liếc cô, tựa như đang xem xét ý tứ trong lời nói của cô, không biết nghĩ đến chuyện, khóe miệng nhếch nhẹ “A” một tiếng: “Lâm phu nhân thật là tiêu chuẩn kép!”

Khương Ngọc Doanh kinh ngạc: “Sao cơ?”

Lâm Thần Khuynh: “Tôi và Lưu Tiểu là *thanh mai trúc mã, người nào đó vừa khóc vừa nháo. Sao thế? Hiện giờ chúng tôi là bạn bè nối khố với nhau* thì không có vấn đề gì đâu.”

*hai nhỏ vô tư nghĩa là một trai một gái chơi với nhau từ nhỏ vô tư hồn nhiên, không để ý chuyện gì, có thể gọi là bạn nối khố với nhau.

Khương Ngọc Doanh: “...” Bạn bè nối khố cái rắm.

“Ồ, còn có bạn bè ngồi chung bàn với nhau.”

“...”

“Bạn cùng ăn cơm với nhau.”

Lâm Thần Khuynh nói, ánh mắt lại một nữa trầm xuống.

Khương Ngọc Doanh khịt mũi, tên đàn ông chó này có ý gì?

Tóm lấy đuôi cô không tha?

Tiêu chuẩn kép?

Ha.

Cô chính là tiêu chuẩn kép đấy.

Chờ đã, Khương Ngọc Doanh bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Thần Khuynh, nâng môi trêu chọc nói: “Không phải anh đang ghen đó chứ?”

Cô nghiêng đầu nhìn từ cằm anh hướng lên trên, hàng mi dài run run trêu chọc: “Có phải ghen rồi không? Có phải ghen rồi không hả?”

Kéo kéo tay áo anh: “Lại đây, cho tôi nhìn thử.”

Lâm Thần Khuynh buông tay áo ra, cho cô ánh mắt “Em đang nói khùng nói điên gì thế”, đột nhiên anh có chút miệng đắng lưỡi khô, thuận tay rót nửa ly nước rồi cầm lên.

Anh không quan tâm đến dấu son môi, cứ vội vã uống, uống xong đầu ngón tay vuốt ve thành ly như đang suy nghĩ chuyện gì.

Khương Ngọc Doanh vốn định nhắc nhở anh, ly đó cô mới vừa uống qua nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, cứ kệ đi.

Điện thoại vang lên, là Mã Điêu gọi điện đến.

Cô cầm điện thoại bắt máy, ngoại trừ lo lắng  “tình hình chiến đấu” giữa cô và Lưu Tiểu thì Mã Điêu tiện tay thông báo với cô rằng công ty đồng ý tham gia một show thực tế, thời gian ghi hình không lâu lắm, khoảng chừng một tháng, dặn dò cô hai ngày này đừng đi đâu cả, trước tiên cứ để thân thể nghỉ ngơi.

Chủ yếu là đừng có gây chuyện với Lưu Tiểu, thân là người của công chúng thì phải biết giữ hình tượng. Giọng điệu của anh nhấn mạnh ở hai chữ “hình tượng”, sợ Khương Ngọc Doanh làm chuyện xằng bậy.

Khương Ngọc Doanh trả lời qua loa có lệ mấy tiếng.

Lâm Thần Khuynh đặt ly xuống, tầm mắt nhìn trên khuôn mặt của Khương Ngọc Doanh, nhớ đến lời nói lúc nãy của cô, anh trầm tư một lát.

Ghen? Anh ghen?

Nói chuyện vô lý gì thế?

Anh cảm giác khô nóng không rõ, giơ tay nới lỏng cà vạt.

Ngay khi Khương Ngọc Doanh ngẩng đầu thì nhìn thấy anh đang nới cà vạt, lông mi chớp chớp điên cuồng, trong não ngay lập tức hiện lên một nghìn kiểu chuyện người lớn, tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng cấm dục không thể chịu đựng được nữa, quyết định cứ đối xử với cô như vậy.

Liệt nữ trinh tiết Khương công chúa liều chết không bỏ, nhấc chân đá anh.

Lâm Thần Khuynh ăn một cú đá, nghiêng mắt nhìn qua.

Khương Ngọc Doanh híp mắt: “Xin lỗi, đầu gối tự nhiên có phản ứng.”

Những chuyện không thể hiểu được tựa như bong bóng đầy sắc màu trong đầu Lâm Thần Khuynh đã biến mất khi bị cô dùng một chân đá, biến mất hoàn toàn, chỗ khô nóng lúc nãy cũng chậm rãi đi xuống.

Anh chỉnh lại đồng hồ lại sửa sang vạt áo, vẻ mặt kiềm chế bình tĩnh nói: “Tôi ghen à? Nằm mơ đi.”

Khoảng mười lăm phút sau khi tự Khương Ngọc Doanh bắt đầu đề tài “Ghen” này cho đến khi nói chuyện điện thoại xong với Mã Điêu. Mười lăm phút có thể làm được chuyện gì, có thể làm được rất nhiều chuyện, nếu nhanh thì pháo có thể bắn đến hai lần.

Cô thật sự không hiểu tên đàn ông chó này tại sao cứ nhắc đi nhắc lại cái đề tài này trong mười lăm phút.

Khương Ngọc Doanh thẳng cổ nhìn Lâm Thần Khuynh, dùng ánh mắt “Anh có bệnh” để nhìn anh, sau đó trong đầu lại nhảy ra một câu.

Lạy ông tôi ở bụi này.

Gâu gâu, tên đàn ông chó này không phải chột dạ đó chứ??!!!

Cô cẩn thận nhìn nhìn, không nhìn ra sự chột dạ nhưng nhìn ra sự ngứa đòn. Nhìn bộ dạng anh nhìn cô từ trên cao xuống, hận không thể móc hết mắt anh ra.

Nhìn cái rắm.

Chưa nhìn thấy người đẹp à?

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không một ai chịu yếu thế.

Cao Huy đi vào đúng lúc giương cung bạt kiếm, cửa đóng không kỹ, vừa hay trong tay anh xách quá nhiều đồ, không cách nào gõ cửa, cứ như vậy mà đi vào.

Sau đó nhìn thấy một màn trước mắt.

Bởi vì góc nhìn nên trong mắt anh lại hiện ra một bộ dáng khác.

Đáy lòng anh ta trong phút chốc phong phú hẳn.

Wow wow wow, ông chủ cùng bà chủ nhìn nhau nồng nàn.

Ánh mắt này cũng quá triền miên rồi đi.

Bọn họ đang hướng về nhau, đúng không?

Được được, có yêu có thương.

Hóa ra ánh mắt khi ông chủ yêu đương là như thế này.

Bà chủ cười cực kì vui vẻ.

Đây mới là chân ái.

Trời ạ, trời ạ, mấy người khác như biến mất rồi.

“Phanh”. Cao Huy không cẩn thận để đùi đập vào bàn trà, anh nghẹn ngào một tiếng.

Lâm Thần Khuynh nghiêng mắt nhìn qua, trên mặt làm gì còn biểu tình “triền miên không ngừng”.

Cao Huy chửi thầm, đãi ngộ giữa người với người quả nhiên không giống nhau.

Ông chủ với bà chủ mới là chân ái.

Anh ta là ngoài ý muốn mà.

Ngoài ý muốn không muốn quấy rầy bọn họ yêu đương, anh chỉ ra ngoài cửa nói: “Tổng giám đốc Lâm cứ ăn trước, tôi đứng ở ngoài canh chừng.”

Lâm Thần Khuynh lạnh nhạt nói: “Không cần canh chừng, cậu cứ về trước đi.”

Cao Huy lập tức hiểu rõ, đây là ông chủ muốn ở cùng một chỗ với bà chủ, gật đầu: “Vâng ạ.”

Cao Huy đến và đi như một cơn gió, sau khi cửa đóng lại, trong phòng bệnh lần thứ hai chỉ còn hai người bọn họ, Khương Ngọc Doanh không thích mùi nước sát trùng của bệnh viện lắm, thở ngắn than dài.

Lâm Thần Khuynh tựa như không nghe thấy, bình tĩnh gắp thức ăn.

Khương Ngọc Doanh đỡ trán lén lút đánh giá anh, tiếng thở dài lại lớn hơn nữa.

Lần một, tên đàn ông chó không phản ứng.

Lần hai, tên đàn ông chó vẫn không phản ứng.

Lần ba, ên đàn ông chó vẫn không phản ứng.

Khương Ngọc Doanh từ lén lút đánh giá thành trực tiếp nhìn thẳng, chế độ diễn sâu online, giả vờ oan ức đáng thương.

Cô bé đáng thương với khuôn mặt rầu rĩ, đuôi mắt rũ xuống, khóe miệng kéo xuống, cái tay nhàn rỗi kia nắm lấy chăn suy nghĩ về cuộc đời.

Tiếng thở dài một chút một chút lại tiếp tục, rốt cuộc sau sáu lần vang lên thì người nào đó mới chú ý.

Lâm Thần Khuynh bưng cháo đi đến, dùng chân kéo lấy ghế rồi ngồi xuống, nâng chén cao lên nói: “Há miệng.”

Khuôn mặt Khương Ngọc Doanh vẫn rầu rĩ đáng thương, đôi môi mím chặt, lông mi ủy khuất chớp chớp, mặt viết đầy “Không ăn không ăn, công chúa không ăn.”

“Há miệng.” Lâm Thần Khuynh kiên nhẫn nói lại một lần nữa.

Khương Ngọc Doanh vẫn như cũ không há miệng.

Lâm Thần Khuynh cầm muỗng khuấy cháo: “Ăn xong, truyền nước xong thì xuất viện về nhà.”

Nghe được về nhà, Khương Ngọc Doanh vui vẻ cực kì, kích động một phát, giơ tay ôm lấy cổ Lâm Thần Khuynh, môi dán lên bên tai anh nói: “Cún Lâm thật là ngoan.”

Đầu tiên Lâm Thần Khuynh sửng sốt sau đó trầm giọng nói: “Cún Lâm?”

Cún gì cơ?

Nói nhầm rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)