TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Khương Ngọc Doanh hoàn thành công việc chuyên gia tư vấn tình yêu, ngâm mình thêm một giờ rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Sau khi chọn đi chọn lại, cuối cùng cô chọn mặc một bộ đồ ngủ màu đen.

Khác với lần trước, lần này váy ngắn hơn, chỉ trên đầu gối. Mùa đông mặc thế này có hơi lành lạnh, nhưng cô vui là được.

Vừa đi đến lầu một, cô liền hắt xì hơi hai cái, bóng người đang bận rộn trong phòng bếp nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra ngoài, nhìn quần áo của cô, khẽ nhíu mày: “Em không lạnh sao?"

Tục ngữ nói: xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nếu muốn xinh đẹp thì phải chống được lạnh.

Cô lắc đầu: "Không lạnh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa dứt lời, cô đột nhiên hắt xì hai cái. Cô cũng không ngờ lại hắt xì nhanh như vậy, đành xoa mũi hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Lâm Thần Khuynh không trả lời câu hỏi của cô mà đi đến ghế sô pha, cầm vest khoác lên người cô, cầm điều khiển từ xa nhét vào tay cô: “Tự xem TV đi."

Ngữ điệu cứ như dỗ trẻ con.

Thím Ngô đi tới: “Thiếu gia, rửa xong rồi."

Lâm Thần Khuynh gật đầu: "Được."

Khương Ngọc Doanh nhìn thấy anh vào bếp, chuyện xảy ra sau đó khiến cô suýt nữa rơi hàm, Lâm Thần Khuynh đang, đang nấu bữa tối sao???

Không phải cơm cháo đơn giản, mà là bít tết và cánh gà nướng, hình như cô còn thấy một nồi tôm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thím Ngô cười nói: "Phu nhân, ở đây nhiều khói dầu, cô vẫn là đi xem TV đi.”

Khương Ngọc Doanh mang theo kinh hoàng ngồi xuống ghế sô pha, đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh, cảm thấy có chút lo lắng, cô lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Cao Huy.

Bà chủ: [Gần đây công ty có xảy ra chuyện gì không? ]

Cao Huy: [Phu nhân, không biết chuyện mà cô đang nói đến là chuyện gì?]

Bà chủ: [Dự ​​án bị hoãn lại? Cổ phiếu sụt giá? Trong công ty có tên nào làm khó dễ Tổng giám đốc Lâm? Nghiêm trọng hơn thì... phá sản? Tóm lại là chuyện lớn rất lớn ấy.]

Cao Huy trả lời trong vài giây: [Dự ​​án đang hoạt động bình thường, cổ phiếu vẫn đang tăng giá. Tổng giám đốc Lâm là ông chủ, nào có ai lại đi làm khó dễ, chán sống rồi hở. Phá sản? càng không thể nào.]

Khương Ngọc Doanh lại càng không hiểu, ánh mắt cô vô tình trôi về phía phòng bếp, mọi chuyện đều ổn, vậy anh làm sao thể?

Có thể nào...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô làm gì sai? ?

Có thể khiến cho tượng băng giới tính nam này vào bếp nấu cơm, cho thấy đây nhất định không phải chuyện tầm thường, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Khương Ngọc Doanh đã não bổ ra một bộ phim, sau lại nghĩ lại, có lẽ là liên quan đến tình cảm.

Nói đến chuyện tình cảm thì không thể không tránh khỏi Lưu Tiểu, không phải anh và Lưu Tiểu đã làm cái gì đấy chứ.

Trùng hợp Khương Ngọc Doanh vừa tìm ra chút manh mối, Mã Điêu gửi một tin nhắn đến, một chuỗi văn tự thật dài, ngay cả dấu ngắt câu cũng không dùng.

[Những cái trên mạng đều là giả em phải tin những gì tận mắt nhìn thấy em không thể tin ba cái tin vỉa hè kia được anh là đàn ông anh hiểu đàn ông như Tổng giám đốc Lâm tuyệt đối không phải người như thế.]

Sau đó, anh ta gửi hình ảnh đến, là cái loại mờ tìn tịt ấy.

Khương Ngọc Doanh không nhìn rõ được, nhưng cô không cố chấp, trái tim vừa về chỗ cũ lại bị kéo lên, hỏi ngược lại: [Thế nếu một người đàn ông đột nhiên đổi tính, làm chuyện bình thường không làm thì anh cảm thấy là xảy ra chuyện gì?]

Trước tiên Cao Huy cẩn thận hỏi thăm: [Đàn ông? Đàn ông nào? Tổng giám đốc Lâm? ]

Khương Ngọc Doanh: [Không phải, bạn của tôi. ]

Mã Điêu cũng không có gánh nặng mà trả lời: [Sự bất thường tất có quỷ yêu, lấy kinh nghiệm nhiều năm của anh mà nói, có vấn đề.]

Mã Điêu: [Người kia đã làm ra chuyện kinh người gì vậy?]

Khương Ngọc Doanh: [Người không bao giờ nấu ăn hôm nay lại vào bếp.]

Mã Điêu: [Mục đích một người đàn ông xuống bếp thường thì không đơn giản cho lắm. ]

Khương Ngọc Doanh: [Ví dụ? ]

Mã Điêu: [Chẳng hạn như họ đã mắc lỗi và muốn bù đắp. Bạn của em có thể đã làm chuyện gì xấu gì đó.]

Nắm tay của Khương Ngọc Doanh càng siết chặt, cô hỏi: "Còn có khả năng nào khác không? ]

Mã Điêu: [10% là muốn gây bất ngờ, nhưng anh không cảm thấy có khả năng.]

Mã Điêu ngừng lại một lúc rồi hỏi: [Bạn à? Bạn nào của em? Doanh Doanh, em sẽ không lén lút kết bạn sau lưng anh chứ? Vẫn là nam hả?]

Lúc này Khương Ngọc Doanh đã không còn tâm tình tán dóc với Mã Điêu, cô hùng dũng hiên ngang bước vào bếp. Lâm Thần Khuynh đang xắt rau, đầu hơi cúi xuống, cổ tay áo được xắn lên, lộ ra non nửa cánh tay, những ngón tay dài trắng như sứ của anh cầm chuôi dao. Dao vừa hạ xuống, đồ ăn cũng biến thành sợi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người ta nói đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, không thể không nói lúc này Lâm Thần Khuynh dưới ánh đèn như đáng phát sáng, tất cả sự chú ý của Khương Ngọc Doanh Thành đều dồn lên người anh.

Trong lúc không để ý đã tới gần… gần thêm chút nữa.

Cho đến khi giọng nói của thím Ngô vang lên: “Phu nhân vào đây làm gì thế?”

Khương Ngọc Doanh định thần lại, trên mặt không còn biểu hiện say mê vừa rồi, trước tiên cách xa thím Ngô, sau đó nâng cằm hỏi Lâm Thần Khuynh: “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?”

Lâm Thần Khuynh đã làm xong sườn, cánh gà và bít tết, bây giờ đang nấu tôm, không rảnh chú ý chuyện khác: “Không có.”

Không có?

Anh thế mà lại nói không có?

Khương Ngọc Doanh lại hỏi: "Thật không có?"

Cô quyết định cho anh thêm một cơ hội, chỉ cần anh giải thích rõ ràng thì chuyện này coi như cho qua.

Một.

Hai.

Ba.

Đếm tới ba anh còn không mở miệng, Khương đại tiểu thư rất tức giận, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Cô phồng má ra khỏi phòng bếp, ngồi trên ghế sô pha.

Tức giận đến nỗi không có tâm tình xem TV, ném điều khiển đi lên lầu.

Không lâu sau, trên lầu truyền đến tiếng sập cửa thật mạnh, Lâm Thần Khuynh bưng chén đĩa đi ra, thím Ngô nhận lấy: "Thiếu gia, phu nhân hình như tức giận, cậu đi xem một chút đi."

Lâm Thần Khuynh đưa nồi cho thím Ngô, còn chưa đi được mấy bước, Cao Huy đã gọi điện tới: “Tổng giám đốc Lâm, không ổn rồi, anh xem hotsearch đi.”

Lâm Thần Khuynh vừa lên lầu vừa nhìn điện thoại, vừa đi vừa đọc xong bài đăng, lạnh lùng nói: "Xóa."

“Được.” Cao Huy lại nói: “Tổng giám đốc Lâm, chuyện này không lớn không nhỏ, để tôi làm mới tốt, thế chuyện đi Mỹ…”

Lâm Thần Khuynh: "Anh không cần đi."

Sau khi cúp điện thoại, anh vô tình quẹt đến ba chữ ‘chó con nhỏ’, tiện tay ấn vào, ánh mắt dần chìm xuống. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến lần gõ cửa thứ ba, Khương Ngọc Doanh miễn cưỡng mở cửa: “Anh làm cái trò gì đấy?"

Một tay của Lâm Thần Khuynh đút trong túi, ánh mắt chậm rãi rời khỏi điện thoại, nhướng mi hỏi cô: "Chó con nhỏ nghĩa là gì, mời giải thích một chút.”

Khương Ngọc Doanh nổi giận đùng đùng đi ra mở cửa, cô còn chưa bắt đầu mắng người thì lại bị câu hỏi của anh làm cho sững người, cô vuốt vuốt tai, gãi một bên cổ và nhướng mi rồi nói với anh: “Chó con nhỏ gì chứ, tôi không hiểu anh đang nói gì cả.” 

“Không hiểu?” Lâm Thần Khuynh đưa điện thoại đến trước mặt cô: “Biệt danh yêu thương? Rất yêu? Yêu đến chết đi sống lại?”

Khương Ngọc Doanh vừa ngáp vừa liếc nhìn điện thoại di động, cũng không biết người nào thiếu đòn dịch cụ thể thế không biết, đầu tiên phiên dịch “Chó con nhỏ” sang tiếng Anh, sau đó để thể hiện kiến thức văn hóa sâu rộng của mình mà thậm chí còn diễn giải nguồn gốc của từ này, sử dụng cả thành ngữ nữa.

Có lẽ lúc sau cảm thấy lời giải thích này sát nghĩa đen lâu quá nên cuối cùng đã đưa ra một câu giải thích khác: Tên chó con nhỏ, như tên cho thấy, chính là một người đàn ông có tính cách như chó, hầu hết được sử dụng với nghĩa xấu, chế giễu.

Vốn dĩ giải thích đến đây là được, ai ngờ chủ bài đăng lại bổ sung thêm: Nếu bạn bị gọi là chó con nhỏ, thì rất tiếc phải nói với bạn rằng, nhân phẩm của bạn thật sự kém đến cùng cực rồi.

 Hai từ “Cùng cực” được in đậm và phóng to.

Khương Ngọc Doanh:…… Giải thích tỉ mỉ như vậy đúng là rảnh quá mà.

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã phải đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Lâm Thần Khuynh, ý anh muốn nói là: Người đàn bà lươn lẹo, cô đấy.

“……”

Giải thích không được chỉ có thể trốn thôi, Khương Ngọc Doanh che miệng ngáp một cái: “Mệt, mệt mỏi, bé không nhìn thấy gì cả, bé phải đi ngủ đây ——”

Một giây sau, cánh tay đã bị người ta giữ chặt, vị trí tiếp xúc truyền đến cảm giác nóng rát, trong nháy mắt nhiệt độ lan ra toàn thân, da đầu Khương Ngọc Doanh đều tê dại, sau đó hình như não cũng thông suốt, đột nhiên bị anh ta bắt được lúc mình gọi anh ta là chó con nhỏ nên cảm thấy ngại, nhưng cũng đã biến mất trong một giây. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dừng lại, tại sao cô lại phải ngại nhỉ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)