TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Tất cả mọi người đều thích loại chuyện đưa than trong ngày tuyết rơi hay dệt hoa trên gấm này, nhưng có đôi khi tuyết không nhất định sẽ chờ được than, hoa cũng không dễ dệt như thế.

Khương Ngọc Doanh đang duỗi tay chờ Lâm Thần Khuynh kéo cô thì tiếng điện thoại di động vang lên, là cuộc gọi từ Mã Điêu. Than còn chưa kịp đưa đã bị chậu nước dội tắt ngúm.

Chương trình giải trí được ghi hình trước đó do có nghệ sĩ xảy ra scandal bị lộ ảnh sex, cho nên phía tổ tiết mục hy vọng ghi hình lại một lần nữa. Thật trùng hợp, nghệ sĩ kia đã được ghi hình từ tập đầu tiên đến tập cuối cùng, đồng nghĩa với việc phải làm lại từ đầu.

Ban đầu Mã Điêu còn trông cậy vào chương trình giải trí này sẽ làm tăng sự xuất hiện của Khương Ngọc Doanh, thuận tiện tăng lên độ nổi tiếng của cô. Bây giờ thì hay rồi, độ nổi tiếng còn chưa được cải thiện, ngược lại còn tức chết người, lần nữa thu hình rồi cắt nối biên tập, không biết đến khi nào mới được phát sóng, anh ấy vừa nói chuyện còn vừa âu sịt, rất có cảm giác tiết tấu.

Khương Ngọc Doanh từ trên mặt đất đứng dậy, dựa vào khung cửa nói: "Anh Mã, anh có thể đừng nghiến răng nữa được không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mã Điêu lại khịt mũi: "Đau răng."

Sau đó, anh còn nói thêm: "Tức phát đau." 

Khương Ngọc Doanh thật ra rất thoải mái, chuyện này cũng không ai nghĩ đến sẽ xảy ra, nhưng dù như thế nào cũng phải có cách giải quyết, dù sao gần đây cô cũng không có thông cáo gì, quay lại thì cứ quay thôi.

"Tổ tiết mục có nói khi nào sẽ ghi hình lại không?" Cô hỏi.

“Còn phải xem lịch trình của các nghệ sĩ khác nữa.” Mã Điêu cau mày hỏi: “Em không tức giận sao?

“Giận thì có của em có tác dụng gì không?” Khương Ngọc Doanh chắt lưỡi.

Những lời này thật ra có lý, cô có tức giận cũng không làm gì được, dù sao thì nghệ sĩ tuyến mười tám quơ một cái là được cả nắm, cô không muốn thì vẫn có đầy người muốn đấy thôi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mã Điêu an ủi: "Bên tổ tiết mục hứa hẹn sau khi ghi hình chương trình này xong, sau này nếu có hợp tác sẽ được ưu tiên.”

Vẽ ra một cái bánh* thì ai cũng biết, sau khi Khương Ngọc Doanh tạm thời không cần lo lắng chuyện sau này, xử lý chuyện trước mắt mới là quan trọng.

*(chỉ việc hứa hẹn) 

Anh dừng lại rồi cẩn thận hỏi: “Doanh Doanh, chương trình giải trí kia em có còn quay không?”

“Quay chứ.” Khương Ngọc Doanh ngắm móng tay, hình như có hai sợi lông thảm mắc vào, cô thổi nhẹ, kiên quyết nói: “Nhất định phải tham gia.”

Mấy ngày nay Khương Ngọc Doanh đã có trải nghiệm mới, con người ấy mà, không thể lúc nào cũng làm cá muối được, phải lúc nào cũng như muối bỏ bể, cô phải nhanh chóng kiếm được bốn mươi triệu tệ, sau đó ném thẳng vào mặt Lâm Thần Khuynh.

Nghĩ đến Lâm Thần Khuynh lại nhớ tới bộ dạng buông tay vừa rồi, cô không khỏi lại mắng: "Đồ chó."

Mã Điêu hỏi: "Mắc cái gì em lại mắng anh?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em không mắng anh.” Khương Ngọc Doanh liếc mắt nhìn qua phòng khách, người này chạy còn khá nhanh.

Dưới lầu, Lâm Thần Khuynh ra hiệu với thím Ngô, thím Ngô vội vàng đi tới: “Có chuyện gì sao, thiếu gia?"

Lâm Thần Khuynh hỏi: "Thím nhìn thấy cái áo sơ mi trắng của tôi ở đằng kia không?"

Thím Ngô suy nghĩ một chút: “Cái áo bản trên thảm kia sao?"

Lâm Thần Khuynh gật đầu.

Thím Ngô: "Tôi để nó trong phòng giặt, tôi định..."

Lâm Thần Khuynh nhấc chân đi về phía phòng giặt, chiếc áo sơ mi trắng đã được đặt vào trong giỏ đựng đồ, anh cúi xuống nhặt áo lên, nhìn vết đỏ trên đó thì giật nhẹ khóe miệng một chút, vắt áo lên khuỷu tay rồi bước ra ngoài.

Thấy thế, thím Ngô muốn cầm lấy: "Thiếu gia, không giặt sao?"

“À, trước cứ kệ nó đi.” Lâm Thần Khuynh nhẹ giọng nói.

Thím Ngô nhìn bóng dáng anh đi xa, nhỏ giọng thì thầm: “Tính anti bẩn thỉu của thiếu gia đâu? Bị phu nhân trị rồi à? Phu nhân đúng là người tài ba.”

Không được, bà phải nhanh chóng nói cho bà chủ thôi.

Nhà họ Lâm bên kia bởi vì cú điện thoại của thím Ngô là vui mừng không thôi, buổi tối mẹ Lâm bắt đầu nằm mơ được ôm cháu nội, còn thảo luận với cha Lâm xem nên đặt tên cháu nội là gì.

Đêm nay Khương Ngọc Doanh và Lâm Thần Khuynh khó mà phân phòng ngủ được, bởi vì lúc cô xuống lầu uống nước đã nhìn thấy thím Ngô đang dựa vào cầu thang nhìn lên trên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên lầu chỉ có cô và Lâm Thần Khuynh, nhìn cái gì  thì không cần phải nghĩ nữa.

Cô cầm lấy cốc nước, lúc đi qua thím Ngô còn mỉm cười với bà.

Thím Ngô cười nói: "Chỉ có phần của phu nhân thôi à? Thiếu gia không có sao?”

Khương Ngọc Doanh câu môi nói: "Cốc này là của thiếu gia đấy.”

Ánh mắt thím Ngô đột nhiên sáng lên: “Phu nhân và thiếu gia ân ái như vậy, nếu ông bà chủ biết được nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Nụ cười của Khương Ngọc Doanh càng thêm rạng rỡ: “Đúng, rất ân ái."

Lâm Thần Khuynh đang làm việc, Khương Ngọc Doanh đặt cốc lên bàn, nâng mông ngồi lên, rất không thục nữ rung chân.

Chân của cô vừa thon vừa dài vừa trắng, đung đưa thấp thoáng trong vạt áo ngủ, rất dụ dỗ người phạm tội.

Nhưng chính cô cũng không để ý, tất cả suy nghĩ của cô chỉ là ‘Tối nay mình phải ngủ chung giường với chó con nhỏ, phải làm sao bây giờ, anh sẽ không thừa dịp cô ngủ say làm gì cô chứ’, trái tim run lên, biểu tình trên mặt đổi thành ‘bản tiểu thư người đẹp tâm thiện bộ dạng đáng yêu body chuẩn chỉnh như thế, nếu anh mà không làm gì thì quá là không có thiên lý’.

Hơn nữa ‘Đồ chó cũng coi như là *nhân khuông cẩu dạng, thật sự muốn làm gì thì không phải không làm được’.

*Mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Từ từ, cô đang nghĩ cái gì thế này?

Trời ơi, cô chính là tiên nữ hạ phàm đấy, sao có thể nghĩ đến chuyện xấu hổ như vậy được chứ.

Dừng lại ngay!

Suy nghĩ của cô liên tục nhảy lên, hai đầu gối phản ứng giật nảy mình, chân cũng phát run, đúng lúc đá vào người Lâm Thần Khuynh, giọng nói mát lạnh chậm rãi vang lên: “Ngồi ở đây có thoải mái không?"

Bàn làm việc vừa cứng vừa lạnh, nói thật là rất khó chịu, nhưng tiểu công chúa lại thích nói chuyện ngược lại, nhướng mày nói: "Thoải mái, thoải mái lắm luôn."

Lâm Thần Khuynh gõ lên mặt bàn hai cái: “Xuống đi."

Tối nay anh không biết đã nói ‘xuống đi’ với cô bao nhiêu lần, cô dựa vào cái gì mà phải nghe chứ, lắc đầu: “Không xuống.”

"Đi xuống."

“Không xuống.” Khiêu khích bằng lời còn chưa đủ, cô duỗi chân ra, ngón chân mơn trớn dọc theo chân anh, câu chỗ này, kéo chỗ kia.

Lúc vui vẻ còn nháy mắt với anh mấy cái.

Lâm Thần Khuynh kẹp hai chân của cô, nói thêm một lần: “Xuống dưới."

Khương Ngọc Doanh cầm tài liệu bên cạnh lên, cười lắc đầu: "Không xuống chính là không xuống.”

Để cô xem xem anh làm được gì nào.

“Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây.” Lâm Thần Khuynh nghiêng đầu nói với màn hình máy tính.

Cuộc họp?

Tại đây??

Có ý gì???

Khương Ngọc Doanh đột ngột quay đầu nhìn theo tầm mắt của anh, cô nhìn thấy khuôn mặt của vài người xuất hiện phía trên màn hình máy tính, có lẽ là do vì sợ hãi quá mức mà một đám người hai mắt mở to cứ như bị hóa đá. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói của Lâm Thần Khuynh vang lên một lúc lâu, sau đó mọi người mới có phản ứng, nhóm nhân viên trong công ty tổng giám đốc Lâm không hổ là tinh anh trong tinh anh, mặc dù biểu cảm như bị nứt thành mấy khối nhưng vẫn có thể giữ vững thân không run chân không mềm, trăm miệng một lời: “Rõ.”

Tiếp theo chậm rãi thu dọn văn kiện trong tay, lại trật tự ra khỏi phòng họp.

Da đầu Khương Ngọc Doanh bắt đầu tê dại, từng chút từng chút, ngón tay cô bất giác run lên, bọn họ đang tổ chức hội nghị trực tuyến sao?

Mà cô cứ như thế xông vào??

!!!!

Đây rốt cuộc là *tu la tràng gì?

*Tu La tràng: là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. 

Mời đào hố chôn cô tại chỗ luôn đi.

Lâm Thần Khuynh mím môi: “Còn chưa đi xuống?"

Hiện tại vấn đề là có đi xuống hay không sao? vấn đề bây giờ là mặt mũi của cô có còn hay không kia kìa.

“Anh không phải là cố ý đấy chứ?” Khương Ngọc Doanh hỏi.

“Tôi cố ý?” Lâm Thần Khuynh chống tay lên bàn làm việc, như thể đang giam cầm cô: “Lâm phu nhân là tự mình đột nhiên xuất hiện đấy nhé.”

"..." Chuyện hình như là như vậy.

"Là em chủ động ngồi ở chỗ này.”

"..." Không thể phản bác.

"Tôi đã nhắc nhở em, bảo em xuống dưới.”

"..." Là anh nhắc nhở không đủ rõ ràng.

"Nhưng mà em yên tâm, bọn họ không nhìn thấy em.”

Khương Ngọc Doanh như sống lại lần nữa, lập tức lấy lại tinh thần: “Ý của anh là?"

“Tôi đã tắt camera.” Lâm Thần Khuynh giải thích: “Họ chỉ có thể nghe thấy âm thanh”.

Khương Ngọc Doanh vỗ ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi, không sao không sao, không lộ mặt thì dễ nói.

Chỉ cần thể diện còn, cái khác đều là gió thoảng mây bay. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự tình không trở nên quá xấu, Khương Ngọc Doanh lại đứng lên, chọc vào vai anh hỏi: "Mới nãy anh có cơ hội mà sao lại không nói cho tôi biết? A, tôi hiểu rồi, có phải anh muốn thấy tôi xấu mặt hay không?”

Chó con nhỏ tồi quá tồi.

Đó giờ chưa từng thấy người nào xấu xa như thế.

Lâm Thần Khuynh kẹp lại đôi chân không thành thật của cô, thân thể sáp lại gần: “Tôi tưởng em thích đối mặt với tôi như vậy chứ.”

Thích?

Cô bị điên chắc?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)