TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 520
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

“Hừ.” Khương Ngọc Doanh trợn mắt nhìn Lâm Thần Khuynh, trí tưởng tượng phong phú đến như vậy sao không trở thành nhà biên kịch nhỉ.

Lâm Thần Khuynh đảo mắt và chậm rãi nói: "Có lẽ ...  có lẽ bọn họ có bí mật không thể cho người khác biết."

Khương Ngọc Doanh rũ mi mắt liếc nhìn bó hoa trong tay, sau đó lại ngước mắt lên, ánh mắt sáng ngời, khóe môi dưới giật giật: "Đúng vậy, quả nhiên là có."

Cô chớp chớp mi mắt, còn gãi nhẹ mu bàn tay lạnh lẽo của anh, cố ý tức giận nói: "Sao anh không đoán xem bọn họ có bí mật gì không thể nói cho người khác biết."

Ánh sáng chiếu rọi vào mặt cô, khiến đường nét trên gương mặt cô vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sáng như vì sao treo trên trời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thần Khuynh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh mờ đi từng li từng tí, quai hàm trở nên căng chặt, lời nói lạnh lùng hơn cả gió Nam Cực: "Em vui lắm sao?"

“Đương nhiên rồi.” Khương Ngọc Doanh cúi đầu ngửi hương hoa thơm ngát, khóe miệng cười nói: “Có phụ nữ nào nhận hoa sẽ không vui chứ?”

Để thể hiện tâm trạng của mình lúc này, cô thậm chí còn thốt lên vẻ tán thưởng sau khi ngửi: "Hương hoa thơm quá——"

Lâm Thần Khuynh nhìn cô bằng ánh mắt của "một bà nội trợ chưa từng nhìn thấy thế giới", ngụ ý chính là: giờ diễn đã kết thúc rồi.

Khương Ngọc Doanh: Trong lòng tôi cảm thấy rất vui.

Sắc mặt anh càng trở nên nghiêm túc, Khương Ngọc Doanh lại càng cảm thấy vui vẻ, thậm chí lúc lên xe cũng quyến luyến không chịu buông bó hoa ra, Lâm Thần Khuynh không nhịn nổi bèn cúi đầu nhéo giữa hai hàng lông mày.

Mùi hoa hồng trên tay bà Lâm quá nồng khiến anh không chỉ chóng mặt mà còn bị đau âm ỉ ở thái dương.

Cao Huy đang ngồi ở ghế lái phụ, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn qua nhìn lại kính chiếu hậu, trong lòng cậu có một loại cảm giác "đêm trước giông bão", "sự yên tĩnh trước trận bạo phát của Asura", và "những câu chuyện phát sinh trước đó". Thậm chí cậu còn tự mình nghĩ ra một số kết cục cho chuyện này nữa.

Nhưng luôn có một điều phải trốn tránh: Tổng giám đốc Lâm đã rất tức giận.

Đột nhiên nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thần Khuynh, Cao Huy lập tức rùng mình và quyết định phải xua tan đám mây đen trước cơn bão.

Cậu quay người lại, cười nói: "Phu nhân à, tay của cô chắc đã mỏi lắm rồi nhỉ? Để tôi đỡ bó hoa nặng này giúp cô...." nhé.

Nhưng Khương Ngọc Doanh nói: "Tôi đâu có yếu xìu như vậy." Có một cành thì mỏi cái gì.

Hơn nữa, cô muốn dùng bông hoa này để đáp trả Lâm Thần Khuynh.

Cao Huy đưa tay đỡ trán, cậu nói còn chưa đủ rõ ràng sao?

Hay gợi ý cậu đưa ra quá mơ hồ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thưa phu nhân, nếu cô cứ ôm nó như vậy, Tổng giám đốc Lâm sẽ nổi giận thật đấy.

Cao Huy bĩu môi: "Thưa phu nhân, tổng giám đốc Lâm biết cô rất thích trang sức của G Đại Sư nên đã đặc biệt đặt mua một bộ từ Paris cho cô, đồ đạc đã được đưa đến biệt thự."

Cho nên……

Mấy bông hoa kia có thể bị ném đi sao?

Cao Huy liếc nhìn bó hoa kia vài lần, nhưng liền nghe thấy Khương Ngọc Doanh nhẹ giọng "Ồ" một tiếng.

Cao Huy: ...Chuyện này... đã... xong chưa vậy??

Khóe mắt cậu liếc nhìn Lâm Thần Khuynh, cậu thật sự không trách cô chuyện đã xảy ra, nhưng trước khi cơn bão ập tới cậu liền xoay người và ngồi thẳng người.

Khương Ngọc Doanh cảm thấy mình đã thành công khiến anh tức giận, bèn lấy điện thoại di động ra để trò chuyện với Lâm Lan và gửi cho cô ấy một bức ảnh chụp những bông hoa mà cô vừa nhận được.

Lâm Lan là người biết khen ngợi mọi người nhất trong nhóm Khoe khoang, ngay cả khi đang chịu tổn thương trong lòng cũng không quên ba hoa chích chòe, chưa đầy vài phút đã gửi tin nhắn trả lời.

[Wow, thật là một bông hồng đẹp. ]

[Chỉ có loài hoa này mới có thể phù hợp với nàng tiên! ]

[Mau, mau nói cho em biết, được nhận hoa trong lòng cảm thấy thế nào? ]

[Có cảm thấy hạnh phúc không nào? ]

Khương Ngọc Doanh: [Vui vẻ không thôi, jpg.]

Lâm Lan: [Em không muốn ăn cơm chó, ghen tị quá à jpg. ]

Lâm Lan: [Người đàn ông giác ngộ thực sự đáng sợ. ]

Lâm Lan: [Chị dâu, chị đã làm gì anh trai của em vậy? Sao chị có thể khiến một cây sắt ngàn năm tặng hoa cho chị được vậy? ]

Lâm Lan: [Là kỳ tích đó nha. ]

Khương Ngọc Doanh: [Ai nói là do anh của em tặng chị vậy? ]

Lâm Lan: […]

Khương Ngọc Doanh: [Anh trai em cổ hủ thế kia làm sao có thể tặng hoa cho chị được chứ.]

Khương Ngọc Doanh: [Trong mắt anh trai của em, chị chỉ là viên ngọc lạnh lẽo không có sức sống mà thôi.]

Khương Ngọc Doanh: [Anh trai của em chưa bao giờ hiểu chị! ]

Lâm Lan cau mày ngày càng nhiều, sau đó gửi cho Lâm Thần Khuynh ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Lâm Thần Khuynh đang chợp mắt thì đột nhiên điện thoại của anh reo lên vài tiếng, anh lấy ra xem, là Lâm Lan gửi cho anh một tin nhắn trên điện thoại.

Một vài ảnh chụp màn hình của cuộc trò chuyện.

Lâm Lan: [Anh trai, anh làm sao vậy? Vợ của anh sắp bị người ta cướp mất rồi đó.]

Lâm Lan: [ Chị dâu đáng yêu như thế mà anh còn không thích, rốt cuộc anh thích kiểu người gì vậy?]

Lâm Lan: [ Vẻ mặt đáng sợ jpg, anh không cần phải nói cho em biết đâu, anh thích kiểu người như Lưu Tiểu chứ gì. ]

Lâm Lan điên cuồng ném hơn chục cái biểu tượng cảm xúc vào anh trai.

[Đàn ông, cẩn thận đẩy vợ vào lò hỏa táng, đừng đợi vợ bỏ chạy rồi mới khóc nhè đẩy nhé!]

Cô chuyển giao diện trò chuyện và tiếp tục trò chuyện với Khương Ngọc Doanh, chủ đề kéo dài từ "Có những tên đàn ông không thể thuyết phục nổi, rốt cuộc thì đàn ông là những sinh vật kiểu gì thế, sao có thể máu lạnh đến mức như vậy?"

Khương Ngọc Doanh hiểu được một số manh mối trong phần tin nhắn của cô ấy, hỏi: [Em tỏ tình thất bại rồi sao? ]

Lâm Lan: [Khóc hu hu jpg. Không có, Phó Châu đã từ chối em rồi. ]

Khương Ngọc Doanh: [ Lý do? ]

Lâm Lan kể lại câu chuyện một cách chi tiết.

Để khiến bản thân nổi bật trong mắt Phó Châu, cô đã cố tình trang điểm rất lâu, hơn nữa còn trang điểm đậm, tóc thẳng uốn thành sóng lớn, váy dài đến đầu gối màu đỏ, đi ủng cao màu đen.

Nước hoa cũng là loại có mùi mạnh nhất, có thể mang đến sự bùng nổ hương thơm khi đi dạo.

Cô hào hứng tung tăng đi tới bên cạnh Phó Châu, còn cố tình trịnh trọng nói: "Phó Châu, em có chuyện muốn nói với anh."

Cô thường gọi anh ấy là anh Châu, nhưng đây là lần đầu tiên cô gọi anh ấy bằng cả họ và tên.

Phó Châu khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Lan nhìn vẻ mặt của anh, giờ phút này tất cả dũng khí của cô giống như quả bóng bay bị chọc thủng, "bốp bốp" nổ tan tành, tư thế bá đạo trong nháy mắt biến mất, cô cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em... em thích anh .”

“Cái gì?” Thanh âm của người đàn ông cực kỳ trầm thấp, đầu ngón tay xoa cái ly trong tay, dường như anh không lường trước được cô sẽ nói như vậy, mí mắt hơi hơi nhếch lên.

Lâm Lan cắn môi: "...đồng hồ của anh."

Phó Châu sửng sốt một chút, sau đó đưa tay xoa xoa đầu cô: "Ngày mai anh sẽ cho người làm mẫu nữ cho em."

"..." Vẻ mặt Lâm Lan đau khổ cắn cắn môi, trong lòng muốn nôn ra gần chết, cô đang nói cái quái gì vậy.

Thấy Phó Châu đứng dậy rời đi, cô tuyệt vọng ngăn cản anh lại, trong lòng như muốn nhũn cả ra, nhưng cô vẫn quyết tâm nhắm mắt lại nói: "Phó Châu, em thích anh đấy."

"Anh biết em thích đồng hồ của anh, ngoan, ngày mai anh sẽ nhờ người gửi cho em một cái."

“Không phải đồng hồ của anh.” Lâm Lan cãi lại.

“Vậy là vòng cổ sao?” Phó Châu có một chiếc vòng cổ mà anh đã đeo từ khi còn nhỏ, lúc đó Lâm Lan cứ nằng nặc đòi cho bằng được.

"Không phải đồng hồ đeo tay cũng không phải dây chuyền, mà là anh đó! Em thích anh!" Lâm Lan đứng lên,không ngừng thở hổn hển nói.

"..." Phó Châu chậm rãi ngẩng đầu, một lúc sau mới nói: "Lâm Lan, em đừng làm loạn lên như thế."

Có vẻ như không nên tiếp tục chủ đề này nữa, Phó Châu đã từ chối cô, hơn nữa anh còn nói cô không được làm loạn nữa.

...

Lâm Lan thở dài, cô nói một cách cay đắng: "Em không bao giờ nghĩ rằng lần tỏ tình đầu tiên trong đời của em sẽ như thế này. Tên khốn Phó Châu đó lại dám nói em rằng không được gây rắc rối. Em đang gây rắc rối thật à?"

Khương Ngọc Doanh an ủi cô: "Em muốn khóc sao?"

Lâm Lan hừ một tiếng: "Em không thèm khóc đâu."

Xe dừng trước cổng Tụy Nhã Uyển, Khương Ngọc Doanh vừa xuống xe vừa nói chuyện điện thoại, nhưng bông hồng trên tay cô lúc này đã đổi cho người khác.

Cao Huy đã chủ động đưa tay ra với tinh thần "cậu là chiếc áo bông thân ái của ông chủ" và "cậu phải giải quyết những chuyện ưu tư lo lắng cho ông chủ": "Tổng giám đốc Lâm, tôi có nên đưa cái này cho phu nhân không?"

Lâm Thần Khuynh nhướng mi liếc nhìn cậu một cái, sau đó sẵn tay ném luôn đóa hoa vào thùng rác bên cạnh, anh hỏi: "Anh đã nhìn thấy cái gì?"

Cao Huy vội vàng lắc đầu: "Trời tối quá, tôi không nhìn thấy cái gì hết."

Lâm Thần Khuynh: "Đi cửa hàng hoa gần đây mua một bó hoa hồng."

“Vâng.” Cao Huy hỏi: “Bó lớn to cỡ bao nhiêu?”

Khóe miệng Lâm Thần Khuynh trầm xuống: "Anh không biết sao?"

Cao Huy như chợt hiểu ra: "Đã rõ."

Đôi mắt của ông chủ nhà mình có ý nghĩa gì nhỉ?

Muốn nói rõ với cậu rằng không thể mua ít được sao.

Một cành hai cành sao thể hiện hết được “tình yêu” của ông chủ dành cho phu nhân của mình, thế là cậu đã mua chín trăm chín mươi chín bông hoa dưới sự thuyết phục của cô bán hàng.

Các thành phần đều đã đầy đủ.

Thậm chí cậu còn tưởng tượng ra vẻ mặt của phu nhân sau khi nhận hoa, có thể cô sẽ cho ông chủ một tràng pháo tay nồng nhiệt, sau đó ông chủ sẽ vui vẻ thăng chức và tăng lương cho cậu.

À mà bỏ qua cái chuyện thăng cấp kia đi, hiện tại cậu đã là trợ lý đặc biệt, cấp bậc cao cấp nhất trong các trợ lý.

Tăng lương, tăng lương là tốt rồi.

Cao Huy nheo mắt, chờ đợi chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.

--------

Khương Ngọc Doanh đã phải an ủi Lâm Lan rất lâu, sau đó cùng cô chỉ trích "tất cả các loại hành động xấu xa của những thằng đàn ông chó má", đồng thời phân tích sâu sắc "mánh khóe để đối phó với những người đàn ông chó má", còn mạnh mẽ vỗ ngực và thề thốt nhất định sẽ "giúp cô ấy báo thù “.

Đương nhiên, cô cũng nhân cơ hội này khai thông tư tưởng cho Lâm Lan: "Cũ không đi thì mới không đến", "Hoa tươi nhất định không được cắm trên phân bò", "Phần tiếp theo chắc chắn sẽ tốt hơn", và tập trung vào việc đào thêm một vài ví dụ về một kết thúc hoàn hảo.

Mặc dù giọng nói của Lâm Lan có chút buồn ngủ, nhưng so với trước đã tốt hơn nhiều, cô cười đáp: "Chị dâu, em không sao đâu, em sẽ phấn chấn lên mà."

Khương Ngọc Doanh: "Được, em phải phấn chấn lên đấy, sau này chị dâu sẽ giới thiệu cho em mấy người tốt hơn."

Lâm Lan dừng một chút: "Chị dâu, có thể là do em không đủ tốt."

Khương Ngọc Doanh: "..."

Chà, hình như mấy câu mình nói nãy giờ đều vô dụng cả.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Ngọc Doanh ngước mắt lên và bắt gặp Lâm Thần Khuynh, không biết liệu đó có phải là do sự đồng cảm của cô hay là cái gì khác, vào lúc này, tâm trạng của Khương Ngọc Doanh rất phức tạp, đám đàn ông chó má kia cũng không phải loại chó tốt gì.

“Xin lỗi.” Cô cau mày va vào cánh tay anh, đi được hai bước liền dừng lại, dù sao anh cũng là anh trai của Lâm Lan, em gái anh bị bắt nạt, anh trai dù thế nào cũng phải đứng lên.

Khương Ngọc Doanh quay đầu lại: "Lâm Lan thất tình rồi."

Lâm Thần Khuynh nhướng mày: "Vậy thì sao nào?"

Khương Ngọc Doanh: "Anh không cảm thấy mình nên có trách nhiệm gì sao?"

Lâm Thần Khuynh: "Tôi rất rảnh đấy nhỉ?"

Khương Ngọc Doanh: "..."

Khương Ngọc Doanh đi đến trước mặt Lâm Thần Khuynh và chọc vào ngực của anh, mấy ngón tay không thể chọc nổi khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông liền bị cong lại.

Cô không biết dây thần kinh nào của mình bị chập mạch nữa, thế mà lại làm ra chuyện ngoài ý muốn, cô đau lòng nâng tay lên môi anh, khóe môi rũ xuống nói: "Mau thổi cho tôi đi."

"..."

Lâm Thần Khuynh hơi mở mắt ra, khuôn mặt ủ rũ và đôi lông mày cau lại phản chiếu trong con ngươi của cô, giọng nói quyến rũ của cô truyền đến bên tai anh: "Đau quá, anh mau thổi cho tôi đi."

Đồng hồ trên tường vang lên tiếng tích tắc, gió bên ngoài hình như càng lúc càng lớn, ánh sáng lờ mờ làm chói mắt Lâm Thần Khuynh, anh há miệng thở ra một hơi.

"..."

Bây giờ đến lượt Khương Ngọc Doanh sửng sốt, tên đàn ông chó má này thật sự... bị cô mê hoặc rồi sao??

Lông mi của cô run rẩy dữ dội, đầu ngón tay ấm áp nhàn nhạt bốc lửa, rất quyến rũ.

“Ừ, ừ.” Khương Ngọc Doanh nuốt nước bọt, đỏ mặt chắp tay sau lưng, nhân lúc không ai chú ý, cô khoanh tay, không nhịn được xoa xoa vài cái.

Hiếm khi thấy cô đỏ mặt như vậy, sắc mặt Lâm Thần Khuynh cũng không hề căng thẳng, lại cúi đầu, trong giọng nói dường như có chút ẩn ý gì đó.

"Vậy là được rồi  sao?"

Khương Ngọc Doanh: ...

Cô chợt giật nảy mình, lỡ buột miệng nói: “Chẳng lẽ anh muốn thổi cho tôi cả đêm?”

Lâm Thần Khuynh vừa định trả lời, cô đã vội vàng đáp: "Cho dù anh có muốn thì tôi cũng không thèm đâu."

Giây tiếp theo, cô lại nói: "Ai mà biết anh lại có ý đồ xấu xa nào đó chứ?"

Khương Ngọc Doanh càng nói, lá gan cũng ngày càng to, bắt chước giọng điệu của anh nói: “Lâm phu nhân này, tôi nhắc nhở em, tiền bồi thường thiệt hại là bốn mươi vạn đấy.”

"..." Tất cả gợn sóng trong mắt Lâm Thần Khuynh đều biến mất: "Xem ra em rất hiểu tôi."

"..." Khương Ngọc Doanh đau lòng nói: “Tôi cần gì phải hiểu chứ? "Bốn mươi vạn" được viết rất rõ trên khuôn mặt anh đấy thôi.”

Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, bèn "hừ" một tiếng, chớp mắt hỏi: "Anh có thấy hoa của tôi ở đâu không?"

Nhưng Lâm Thần Khuynh lại giả vờ không nghe thấy.

Khương Ngọc Doanh lại hỏi: "Anh không thấy nó ở đâu sao? Chính là bó hoa hồng lúc nãy ấy."

Lâm Thần Khuynh lạnh lùng nhìn cô: "Em đang tìm hoa hay đang nghĩ đến người đã tặng hoa cho em?"

Khuôn mặt Khương Ngọc Doanh tỏ rõ ý "Anh thật là vô lý", một lúc sau như ý thức được điều gì, cô liền kéo ống tay áo anh hỏi: "Anh không phải đang ghen đấy chứ?"

Lâm Thần Khuynh kéo ống tay áo ra, anh chậm rãi duỗi thẳng người, sau đó từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Khương Ngọc Doanh hiện lên ý cười, anh chỉ chậm rãi nói: "Đừng có nằm mơ."

Lúc đầu Khương Ngọc Doanh cũng định trêu chọc anh, nhưng khi thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, cô lập tức mất bình tĩnh gật đầu: "Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy đi, tôi rất thích cái kiểu không quan tâm đến mọi chuyện của tổng giám đốc Lâm lắm đấy."

Cô vò đầu bứt tóc nói: "Lần sau nếu có người tặng quà cho tôi, tôi cũng không cần phải lo lắng, dù sao chồng của tôi cũng chẳng ngại gì cả."

Nói xong, Khương Ngọc Doanh liền nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích.

Ngay sau đó, Lâm Thần Khuynh đẩy cô vào tường và nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt u ám, khuôn mặt sâu lắng của anh dường như được bao phủ bởi một lớp băng giá, đôi mắt híp lại tỏ ra vẻ lạnh lùng thấy rõ.

Anh nhỏ giọng phát ra vài chữ: “Có thể thử một chút.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)