TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 269
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Mặc dù đang là mùa hè nhưng đầu ngón tay Tạ Đồ Nam vẫn mang chút hơi lạnh. Môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng mà vô cùng lạnh lẽo.

 

Kiều Mộ Vân hơi hối hận vì đã trót chọc vào anh.

 

Đã sớm biết rằng mình chẳng chiếm được lợi gì, thì không nên mạnh miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hành lang vang lên tiếng bước chân, cộp cộp từ xa đến gần.

 

Cuối cùng Kiều Mộ Vân cũng nhớ ra là mình phải giãy giụa.

 

Cô động đậy cổ, cố nghiêng đầu đi.

 

Nhưng Tạ Đồ Nam lại không hề có ý định buông tay.

 

Kiều Mộ Vân có thể cảm nhận rõ ràng được là anh đã siết chặt hơn, cô thấy hơi đau, giơ tay gỡ cổ tay anh ra, nhưng mà lại chạm vào mặt đồng hồ kim loại lạnh lẽo.

 

Tạ Đồ Nam vẫn luôn có thói quen đeo đồng hồ, nhưng mà không phải để xem giờ hay để khoe thân phận.

 

Ở mặt trong cổ tay anh có một vết sẹo không nông, cần đồng hồ che đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về vết sẹo ấy, Kiều Mộ Vân đã từng tò mò hỏi, nhưng mà Tạ Đồ Nam chỉ nói là tai nạn hồi còn nhỏ, không muốn nhắc đến nhiều.

 

Thật ra đôi tay anh rất đẹp, vừa dài vừa thẳng, sạch sẽ, mạnh mẽ, đặc biệt là đoạn xương cổ tay nhô ra, mang một vẻ lạnh lùng tự nhiên.

 

Mỗi lần được anh ôm từ phía sau khi ngủ, Kiều Mộ Vân luôn cố chấp nắm lấy tay anh, kể cả trong mơ cũng không buông ra.

 

Nếu anh muốn ngồi dậy, còn phải tốn chút sức.

 

Anh đã từng hỏi tại sao.

 

"Giống y như trẻ con vậy."

 

Khi ấy Kiều Mộ Vân nghĩ, là bởi vì yên tâm.

 

Nhưng cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ nghịch ngón tay anh. Anh cũng chẳng để ý. Những lúc đó, anh thường rất dễ tính, để mặc cô đùa nghịch.

 

Hồi ức lướt qua trong đầu, Kiều Mộ Vân thoáng thất thần.

 

Không biết là do khoảng cách quá gần, hay là do cảnh tượng trong ký ức quá mờ ám, nên mặt cô bắt đầu không kiểm soát được mà nóng bừng lên.

 

Tạ Đồ Nam lại gần thêm, khẽ nghiêng đầu, chóp mũi gần như lướt qua gương mặt Kiều Mộ Vân.

 

Bóng anh phủ xuống.

 

Hơi thở hòa quyện trong khoảnh khắc, chỉ chút nữa thôi là chạm môi.

 

Kiều Mộ Vân theo bản năng mà tránh đi, nhưng mà vẫn không thoát được sự kìm kẹp của anh. Cô hoàn toàn tỉnh táo lại, khẽ cắn răng, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng tức giận.

 

Vì sự cợt nhả của anh, cũng vì khoảnh khắc vừa rồi, chút rung động đáng xấu hổ lại hiện lên trong lòng cô.

 

Tạ Đồ Nam dừng động tác lại, kéo ra một chút khoảng cách, ánh mắt lướt qua vành tai đỏ ửng của cô, lát sau thì buông tay ra, chậm rãi đứng thẳng người.

 

Rồi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, sải bước đi xa.

 

Kiều Mộ Vân nhìn theo bóng lưng anh, nhắm mắt lại hít sâu hai lần.

 

Hành lang hai bên đều có thang máy, cô đi theo hướng ngược lại với Tạ Đồ Nam. Ra khỏi khu nội trú trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nhạt đi, thay vào đó là ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu.

 

Kiều Mộ Vân lấy chiếc ô gấp trong túi ra, còn chưa kịp mở hết thì khóe mắt đã nhìn thấy một chiếc Porsche bạc ở bãi đất trống phía trước.

 

Chú Trình đứng bên cạnh, vừa hút thuốc vừa đợi người.

 

Còn về phần đợi ai, thì khỏi cần đoán cũng biết.

 

Kiều Mộ Vân dời mắt đi, vốn định làm như không thấy gì. Nhưng ngay giây sau, cửa kính xe đã hạ xuống, để lộ ra gương mặt yêu nghiệt của Phó Hoa Sơ.

 

Anh ấy thò tay ra ngoài vẫy vẫy: "Cô Kiều."

 

Kiều Mộ Vân cười lạnh một tiếng.

 

Suýt nữa thì quên mất hôm nay chính anh ấy là thủ phạm của cuộc "tình cờ chạm mặt" này. Anh ấy đã không nhắc đến quan hệ giữa Tạ Đồ Nam với giáo sư Chúc thì thôi đi, rốt cuộc thì anh ấy cũng chẳng có nghĩa vụ gì cả.

 

Nhưng lừa cô đến đây thì đúng là thiếu đạo đức thật đấy.

 

Thấy Kiều Mộ Vân bước tới chỗ này, chú Trình lập tức dập thuốc: "Cô K—"

 

Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng.

 

Bởi vì ông ấy trơ mắt nhìn Kiều Mộ Vân bước gần, rồi giơ chân lên… đá vào cửa xe.

 

Trong lúc nhất thời chú Trình không phản ứng kịp. Rốt cuộc thì trong ấn tượng của ông ấy, cô Kiều này vẫn luôn rất dịu dàng, trầm tĩnh, chẳng bao giờ thích ầm ĩ hay gây gổ gì cả.

 

Đầu tiên là Phó Hoa Sơ ngẩn ra một chút, rồi bật cười.

 

"Cô Kiều à… bình tĩnh! Bình tĩnh!"

 

"…"

 

"Không phải chứ." Ánh mắt Phó Hoa Sơ nhìn qua vai cô, ý cười đậm hơn: "Cô đang giận tôi, hay là giận chủ nhân chiếc xe này thế?"

 

Cửa xe vẫn chẳng hề hấn gì, ánh nắng chiếu lên, chất xe sáng bóng, không một vết xước.

 

Kiều Mộ Vân cảm nhận được mũi chân hơi đau, lạnh lùng thu hồi tầm mắt.

 

Cô luôn nghĩ hai năm qua mình đã rèn được sự điềm tĩnh, học được bảy tám phần công phu mặt không đổi sắc. Ai ngờ là vẫn dễ bị kích động thế này.

 

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, trước mặt Phó Hoa Sơ, kéo cả nick WeChat lẫn số điện thoại của anh ấy vào danh sách đen.

 

Phó Hoa Sơ: "…"

 

Kiều Mộ Vân không nhìn anh ấy nữa, dẫm đôi giày cao gót mà bước đi.

 

"Này!" Phó Hoa Sơ gọi một tiếng theo bóng lưng cô, sau đó giơ tay sờ sờ cằm, nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước tới, trêu chọc nói: "Tình huống thế nào thế, cậu làm gì cô ấy à?"

 

Tạ Đồ Nam không đáp, chỉ nhìn anh ấy với vẻ mặt không cảm xúc.

 

"Nói đi." Phó Hoa Sơ không biết sống chết mà tiếp tục.

 

Tạ Đồ Nam nhếch môi, bật ra hai chữ: "Cút xuống."

 

Phó Hoa Sơ: "?"

 

Phó Hoa Sơ có chút ngơ ngác, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

 

Giọng điệu của Tạ Đồ Nam cực kỳ không thân thiện, nghe như là muốn đánh người. Nhưng mà nghĩ lại, anh giai này đã nhiều năm không động tay, Phó Hoa Sơ suy nghĩ một chút rồi loại trừ khả năng đó.

 

Dù sao thì, chỉ vì lừa bạn gái cũ của anh đến đây, cũng không đến mức đó chứ.

 

Chắc chắn là có chuyện khác.

 

Thế nên Phó Hoa Sơ xuống xe: "Sao thế?"

 

"Đưa điện thoại cho tôi." Tạ Đồ Nam nói tiếp.

 

"…"

 

Chẳng hiểu anh lại định giở trò gì, Phó Hoa Sơ vẫn đưa điện thoại qua.

 

Tạ Đồ Nam cầm lấy điện thoại, cúi đầu chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay.

 

"Cũng chẳng có gì cả."

 

Anh giữ cửa xe đang sắp đóng lại, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi trước của Phó Hoa Sơ, rồi ném điện thoại lên ghế bên trong, bản thân cũng ngồi vào trong xe.

 

"Rầm" một tiếng, cửa xe đóng sập lại.

 

Tạ Đồ Nam ngẩng đầu lên, khóe môi chậm rãi nhếch cười, nói tiếp nhưng lời vừa rồi: "— Chỉ là thấy gần đây cậu rảnh quá, đi bộ về cho khỏe."

 

Phó Hoa Sơ: "???"

 

Phó Hoa Sơ vẫn còn không tin nổi: "Không phải chứ, có cần đến mức này không Tạ Đồ Nam —"

 

Nói được một nửa, cửa kính đã kéo lên, chú Trình liếc mắt nhìn sắc mặt ông chủ qua kính chiếu hậu, lặng lẽ khóa cửa, khởi động xe.

 

"Tạ Đồ Nam, tôi *&¥#!" Nửa câu sau của Phó Hoa Sơ bị cửa sổ kính xe màu xanh biển ngăn cách bên ngoài, ngược lại lại khiến người qua đường liên tục ghé mắt qua nhìn.

 

"…"

 

***

 

Lúc đi ra ngoài quá vội vàng, sợ kẹt xe, nên Kiều Mộ Vân đi tàu điện ngầm đến đây.

 

Từ cổng tây bệnh viện đến ga tàu mất mười phút đi bộ, nắng trên đầu gay gắt, Kiều Mộ Vân chậm rãi mở ô ra, cảm thấy cằm vẫn đang âm ỉ đau.

 

Cô mở điện thoại lên, dùng camera trước soi mặt.

 

Mặt đỏ bừng.

 

Chắc là tại nóng quá.

 

Kiều Mộ Vân quay lại màn hình chính, thấy biểu tượng WeChat có vài chấm đỏ.

 

Lâm Tây Trạm: [Kiều Mộ Vân?]

 

Tin nhắn từ một tiếng trước.

 

Tàu điện ngầm đã đến ga.

 

Ngón tay Kiều Mộ Vân lướt trên màn hình, gõ hai chữ rồi xóa đi.

 

Lên tàu, cô tìm chỗ đứng vững, mới cầm điện thoại trả lời: [Vâng]

 

Nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cô lại thêm câu khách sáo: [Chào đàn anh ạ]

 

Phong cách xử sự quen thuộc, Lâm Tây Trạm bật cười.

 

[Vẫn còn nhớ anh à]

 

Kiều Mộ Vân: [Nhớ chứ.]

 

Chắc là chẳng có chuyện gì hay để nói, nên Lâm Tây Trạm hỏi thẳng: [Đang ở Bắc Thành à?]

 

Trong đầu Kiều Mộ Vân hiện lên dấu hỏi to đùng, do dự đáp: [Vâng]

 

Lâm Tây Trạm giải thích:

 

[Ngày hôm qua nhìn thấy em, anh còn tưởng mình bị hoa mắt]

 

[Xin cách liên lạc của em từ bạn cùng phòng của em, tối qua đã định hỏi, nhưng mà mà bận quá nên quên mất]

 

Ngày hôm qua…

 

Chắc là ở buổi họp báo.

 

Lâm Tây Trạm học ngành tài chính, trong nhà cũng làm ăn kinh doanh, xuất hiện ở đó cũng không lạ gì.

 

Khoan đã.

 

Bạn cùng phòng sao?

 

Kiều Mộ Vân đang định trả lời, bỗng chú ý đến nửa câu sau.

 

[Bạn… bạn cùng phòng nào của em thế?]

 

Lâm Tây Trạm: [Đàn em Tần]

 

"…"

 

Kiều Mộ Vân chợt thấy lưng lạnh toát.

 

Lâm Tây Trạm: [Sao thế?]

 

Kiều Mộ Vân: [Không sao cả.]

 

Lâm Tây Trạm: [Em về Bắc Thành làm việc à?]

 

Kiều Mộ Vân: [Không phải. Về xử lý chút việc thôi.]

 

 

Lại trò chuyện thêm vài câu nữa, Kiều Mộ Vân lấy cớ bận việc rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

 

Cô lướt danh bạ, tìm cái tên "Tần Cửu Cửu". Mở ra, tin nhắn cuối cùng là ngày hôm qua, Cửu Cửu hỏi cô đang bận rộn làm gì thế, cô đáp bừa một câu là: [Đi du lịch ở Tây An.]

 

Đúng là trùng hợp thật.

 

Cô vừa xuất hiện ở buổi họp báo Bắc Thành.

 

Không biết Lâm Tây Trạm có kể chuyện gặp cô không, nhưng mà chắc là có. Bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc là đang chờ cô tự thú.

 

Kiều Mộ Vân vẫn còn đang ngẩn ngơ, khi ngẩng đầu lên thì tàu đã đi qua mấy trạm.

 

Không vội về, cô ngồi thẳng đến khu đại học, xuống tàu, đi dọc con đường chậm rãi trở về.

 

Trời quá nóng, đi ngang qua tiệm trà sữa, Kiều Mộ Vân rẽ vào, tiện tay mua ly nước, ngồi vào góc trong cùng.

 

Máy lạnh ở góc tường thổi gió lạnh vù vù, cuối cùng Kiều Mộ Vân cũng tỉnh táo hơn một chút, đeo tai nghe vào, gọi điện thoại cho Tần Cửu Cửu.

 

Chuông reo mười mấy giây thì được nghe, đầu bên kia là giọng nữ lanh lảnh: "Chơi ở Tây An có vui không, em yêu?"

 

Nghe kỹ thì giọng nói có chút lạnh lùng.

 

Kiều Mộ Vân suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng được… ha?"

 

"Bạn học Kiều."

 

Tần Cửu Cửu hít sâu một hơi, cố gắng đánh thức lương tâm của cô.

 

Kiều Mộ Vân "Ừ" một tiếng, không nói tiếp.

 

"…"

 

Thôi được rồi.

 

Im lặng hai giây, Tần Cửu Cửu quyết định không vòng vo nữa. Bởi vì so với cô ấy, thì bây giờ người ở đầu dây kia có vẻ rất nhàn nhã.

 

Thế là Tần Cửu Cửu trực tiếp hỏi thẳng: "Đã đến mấy ngày rồi?"

 

"Bốn ngày." Kiều Mộ Vân thành thật đáp.

 

"…"

 

"Ồ."

 

Đã đến bốn ngày rồi mà vẫn không hé răng, còn lừa cô ấy bảo là đi Tây An.

 

— Có thể tuyệt giao được rồi.

 

Cô ấy đang định cúp máy.

 

Lúc này Kiều Mộ Vân chủ động: "Mình đến để xử lý chút việc, nếu suôn sẻ thì sẽ sớm đi thôi."

 

Xem như là giải thích.

 

Ngón tay Tần Cửu Cửu đang đặt trên nút cúp máy thì chợt khựng lại.

 

"Vậy nếu không suôn sẻ thì sao?"

 

Kiều Mộ Vân cười: "Đừng rủa mình chứ."

 

"Thôi bỏ đi." Tần Cửu Cửu nhượng bộ: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

 

"Làng đại học."

 

"Đến đó làm gì?"

 

"Không định đến." Kiều Mộ Vân nói: "Đi tàu điện ngầm bị quá ga."

 

"Đang ở đâu?" Cửu Cửu hỏi tiếp.

 

Ánh mắt Kiều Mộ Vân rơi vào cặp đôi đang cãi nhau phía trước, rồi nhanh chóng dời đi.

 

"Nhà cậu mình."

 

Cô xoay ly trà sữa, chưa uống ngụm nào.

 

"Ở đó làm gì." Tần Cửu Cửu khó chịu.

 

Hồi nhỏ bố mẹ Kiều Mộ Vân mất, cô đã từng ở nhờ nhà cậu một thời gian. Tần Cửu Cửu đã từng nghe cô kể, mặc dù chỉ là đôi ba câu, nhưng mà cũng biết là chẳng vui vẻ gì.

 

Dĩ nhiên, cô ấy cũng không biết chuyện Kiều Mộ Vân bị từ chối vay tiền, nếu không thì bây giờ đã nổi điên lên rồi.

 

"Căn hộ của mình vẫn để trống, cậu qua đó ở đi." Tần Cửu Cửu nói.

 

Ánh mắt Kiều Mộ Vân rơi vào bức tường bên phải. Cửa tiệm này rất đông khách, chỉ mới một lúc thôi mà shipper đã đến vài lần rồi.

 

Vậy nên trên tường cũng dán chi chít giấy ghi chú, nhiều màu sắc rực rỡ, tầng tầng lớp lớp.

 

Với đề nghị của Tần Cửu Cửu, Kiều Mộ Vân không đáp, mà hỏi ngược lại: "Cậu đã dọn qua chỗ Lục Nhàn Đình rồi à?"

 

"…"

 

"Vẫn chưa." Cửu Cửu nói: "Ở nhà."

 

Kiều Mộ Vân "Ừ" cho có lệ, không vạch trần cô ấy.

 

"Yên tâm đi." Tần Cửu Cửu nói: "Mình sẽ không kể chuyện cậu ở Bắc Thành với Lục Nhàn Đình đâu, không phải lo Tạ Đồ Nam biết —"

 

Cô nàng nói đến đây thì phanh gấp, nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng.

 

Dường như cảm thấy mình đã lỡ lời, cô ấy vội vàng đổi chủ đề: "À đúng rồi, sáng nay cậu đi đâu thế?"

 

"Đại học A —" Kiều Mộ Vân dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp: "Bệnh viện trực thuộc."

 

Tần Cửu Cửu đang ngồi ở văn phòng bệnh viện trực thuộc: "…"

 

Ồ.

 

Hóa ra là đi ngang qua cửa mà không vào.

 

— Vẫn nên tuyệt giao luôn đi.

 

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi điện thoại bị cúp máy.

 

Kiều Mộ Vân cầm điện thoại nhìn, khóe mắt cong cong, mở khung chat WeChat lên gõ: [Vài ngày nữa sẽ đến tìm cậu]

 

Ba phút sau —

 

Cửu Cửu: [Ha hả.]

 

Kiều Mộ Vân gửi một sticker qua.

 

May quá —

 

Không có dấu chấm than đỏ.

 

Cô tắt điện thoại đi, úp lên bàn, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn giấy ghi chú trên tường.

 

Có một tờ dán không chắc, lơ lửng sắp rơi.

 

Kiều Mộ Vân giơ tay gỡ xuống. Là chữ của con gái, nét chữ thanh tú nhưng hơi rối, viết: Yêu anh, thấy anh, sao lại không biết khiêm tốn.

 

"Thời Gian Như Bài Hát".

 

Bài hát chủ đề của "Xông lên tận trời" do Trần Dịch Tấn hát.

 

Cô đã từng không thích bài này, nghe cứ thấy lời bài hát có chút buồn man mác.

 

Bộ phim "Xông lên tận trời" này, lần đầu tiên xem cô còn chưa hiểu được tình yêu, lần nào xem lại cũng chẳng xem đến được tập cuối.

 

Hai thứ mộng tưởng và tình yêu này, người thường khó có được cả hai.

 

Giống như Vân Chí nói: "Bước ra nhìn lại, buồn vui ly hợp đều là lẽ thường tình."

 

 

Kiều Mộ Vân vuốt phẳng tờ giấy, dán lại lên tường, rồi đứng dậy rời đi.

 

***

 

Cùng lúc đó, tầng cao nhất tòa nhà Tạ thị.

 

Thư ký đang báo cáo công việc. Ánh mắt Tạ Đồ Nam dán vào màn hình máy tính, cây bút trong tay gõ nhẹ lên bàn, không biết có đang nghe hay không.

 

Khoảng chừng mười lăm phút sau.

 

"Ông chủ." Thư ký cất iPad đi, hỏi ý kiến cuối cùng: "Chúng ta với —"

 

Còn chưa nói hết câu, cửa đã bị người ở bên ngoài đẩy ra, Phó Hoa Sơ tức muốn hộc máu mà bước vào, gân cổ gào lên: "Họ Tạ kia, có phải mày bị điên rồi không!"

 

Anh ấy tưởng rằng thế nào Tạ Đồ Nam cũng sẽ quay lại đón anh ấy, ai ngờ chờ mãi mới biết được là mình thật sự bị bỏ rơi bên đường. Đáng chết là anh ấy còn chẳng nhớ số điện thoại của ai, nên muốn mượn máy gọi người đến cũng không được.

 

Cậu cả Phó không một xu dính túi lang thang ngoài đường nửa tiếng, cuối cùng cũng gặp được người quen.

 

Anh ấy phải chịu khổ cả nửa ngày trời, mà bây giờ lại nhìn thấy ông chủ Tạ ngồi ung dung nhàn nhã trong văn phòng, bên tay là ly trà nóng, đối diện là thư ký xinh đẹp…

 

Nói sao nhỉ,

 

Ngay cả cảm giác muốn solo cũng có.

 

Tạ Đồ Nam ngẩng đầu lên liếc nhìn anh ấy một cái, rồi gõ đốt ngón tay lên bàn, nói với thư ký: "Tiếp tục."

 

Thư ký: "…"

 

Cô ấy không muốn tiếp tục được không?

 

Phó Hoa Sơ khó chịu nhất là cái mặt liệt này của anh: "Mày vừa phải thôi, có cần làm đến mức này không, làm chuyện thiếu đạo đức gì thế, có thể làm người không hả."

 

Mặt ông chủ Tạ càng liệt hơn, tích chữ như vàng: "Không thể."

 

Phó Hoa Sơ bình tĩnh lại, đầu óc của cậu chủ Phó một khi đã trở về mức bình thường, là bắt đầu chọc vào tim ông chủ Tạ:

 

"Không muốn gặp cô bạn gái cũ quý giá của cậu như vậy, có phải vẫn còn cay cú chuyện người ta —"

 

Anh ấy ngừng lại một chút, nhấn giọng như cố ý: "Người ta đá cậu không."

 

Thư ký: !!!

 

Thư ký tuyệt vọng trong lòng.

 

Chuyện bí mật này có thể đợi cô ấy đi rồi nói được không!!!

 

Ánh mắt Tạ Đồ Nam tối đi. Anh ném bút lên bàn, ngả người ra ghế, ngoài cười nhưng trong không cười: "Cút."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)