Có lẽ là do không khí hơi oi bức ngột ngạt, Kiều Mộ Vân lấy lại tinh thần, chậm chạp khôi phục dòng suy nghĩ.
Nếu Tạ Đồ Nam đã ở đây, thì chuyện "bàn bạc phương án điều trị", "vấn đề khó giải quyết", "cần tham khảo ý kiến chuyên môn" mà Phó Hoa Sơ nói, dĩ nhiên đều là bịa ra cả.
Để lừa cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Mộ Vân thầm chửi Phó Hoa Sơ một trận, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Đồ Nam.
Nhìn thấy cô, dường như anh chẳng bất ngờ lắm.
"Đồ Nam." Giáo sư Chúc lên tiếng hỏi: "Là ai đến?"
Tạ Đồ Nam buông tay nắm cửa ra, quay vào trong phòng bệnh. Kiều Mộ Vân nghe thấy anh nói: "Chắc là học trò của ông ạ."
— Chắc là.
— Học trò.
Kiều Mộ Vân nhếch môi, nhấc chân bước vào, khẽ khàng đóng cửa lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Thầy ạ."
"Là Mộ Vân à." Giáo sư Chúc rất vui.
Kiều Mộ Vân đặt giỏ trái cây mình mang đến xuống: "Mấy hôm nay thầy có khỏe không ạ?"
"Ăn ngon, ngủ tốt." Giáo sư Chúc cười hiền, chỉ về phía cửa sổ, nói: "Ngồi chút đi."
Kiều Mộ Vân nhìn theo hướng đó, Tạ Đồ Nam đang ngồi nghiêng trên sofa, chân bắt chéo, một tay khoác lên bên cạnh, cúi đầu xem điện thoại.
Bức rèm chưa được kéo ra, ánh sáng hơi mờ, làm cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng.
Kiều Mộ Vân lặng lẽ thu hồi tầm mắt lại, cười nói: "Không cần ngồi đâu ạ. Con đến tìm thầy hướng dẫn cũ có chút việc, tiện thể lo lắng nên qua ghé thăm thầy luôn. Lát nữa con sẽ đi ngay thôi ạ."
Cô tùy tiện bịa đại một lý do, giải thích vì sao giữa trưa lại đến đây thăm ông cụ.
Sau khi hàn huyên vài câu, giáo sư Chúc như nhớ ra chuyện gì đó: "Lần trước chưa kịp hỏi con, con đến Bắc Thành là có việc gì cần làm à?"
Do dự hai giây, Kiều Mộ Vân chân thành thành thật đáp: "Đúng vậy ạ."
Giáo sư Chúc gật đầu: "Có cần thầy giúp đỡ gì không?"
Ông cụ hỏi rất chân thành, ánh mắt nhìn qua rất bình tĩnh, mang theo ý cười thân thiện, nhưng mà lại như thể nhìn thấu người đối diện.
Kiều Mộ Vân nhất thời nghẹn lời. Cùng lúc đó, sau lưng cũng có một ánh mắt dò xét lia tới. Như có như không, nhưng mà khiến cô như có kim đâm sau lưng.
Giáo sư Chúc cười cười: "Không sao đâu, con cứ nói đi."
Kiều Mộ Vân khẽ lắc đầu.
Giáo sư Chúc hiền hòa nói: "Bố con chính là học trò mà thầy hài lòng nhất, cậu ấy đi sớm, thầy cũng coi như người lớn trong nhà con, đáng lẽ ra phải chăm sóc con, con không cần phải khách sáo với thầy."
Chuyện đã qua bao nhiêu năm, sự quan tâm thế này thật sự là rất đáng quý.
Chóp mũi Kiều Mộ Vân cay cay, rũ mắt giấu đi cảm xúc: "Con không có việc gì quan trọng đâu ạ, thầy cứ điều dưỡng sức khỏe, tích cực phối hợp điều trị đi ạ."
Giáo sư Chúc không vui: "Thầy vẫn còn khỏe lắm, chỉ là chúng nó cứ làm quá lên thôi."
Nói rồi chỉ chỉ Tạ Đồ Nam.
"Xem thầy kìa, quên mất không giới thiệu, đây là cháu ngoại thầy."
— Cháu ngoại?
Kiều Mộ Vân thực sự ngẩn ra một chút.
Nói ra thì, cô đã quen Tạ Đồ Nam ba năm, nhưng mà chưa từng nghe anh nhắc về chuyện gia đình, có những ai. Anh không nói, cô cũng chẳng hỏi.
Vừa rồi thấy Tạ Đồ Nam ở đây, cô còn tưởng anh cũng giống như Phó Hoa Sơ.
Kiều Mộ Vân nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Con còn tưởng là… học trò của thầy."
"Nó sao?" Giáo sư Chúc lắc lắc đầu, ghét bỏ vô cùng: "Đứa học trò thế này đưa thầy thầy cũng không thèm."
Kiều Mộ Vân rất đồng tình. Cái người Tạ Đồ Nam này, chẳng có chút đam mê nào với học thuật cả.
Nói ra thì, Tạ Đồ Nam cũng đã từng học ở Đại học A. Thi đỗ thế nào thì không biết, vì trông anh chẳng giống người chăm chỉ học hành chút nào.
Anh không ở Đại học A lâu, học hết một kỳ thì ra nước ngoài.
Kiều Mộ Vân nhỏ hơn anh vài khóa, lúc trò chuyện cũng từng nghe qua danh tiếng của anh. Không phải là thành tích vẻ vang gì, chỉ là vì gương mặt ấy đã khiến bao cô gái chết mê chết mệt, các đàn chị khóa trên truyền tai nhau về một đàn anh ở khoa nào đó đẹp đến mức khiến người người kinh ngạc.
Bảo anh dịu dàng, hài hước, đầy chất thiếu niên.
Dịu dàng… có lẽ là do khoảng cách tạo nên cái đẹp.
Dù sao thì với thành tích đỏ chói cả bảng điểm, vậy mà các fan nữ mê muội vẫn cố gán cho anh cái danh học sinh giỏi được.
Sau này cô hỏi anh vì sao lại ra nước ngoài, anh trả lời rất tùy tiện:
Lúc nhập học chọn đại một chuyên ngành nào, sau này lại thấy không thích, chẳng đi học mấy, kỳ thi cuối kỳ bỏ bảy trên chín môn. Không đổi được ngành, nên ra nước ngoài thôi.
Xã hội này, có người sinh ra đã có quyền lựa chọn, không thích là có thể đổi, trường học như Đại học A cũng có thể nói bỏ là bỏ.
Nhưng đa số người đều không có đường lui, chỉ có thể đi một con đường đến cuối cùng.
…
Giáo sư Chúc lại nói: "Con có gì không tiện nói với lão già này, thì cứ đi tìm nó, tuy rằng chẳng ra gì, nhưng mà lại có quan hệ rộng, nếu nó không làm được thì con lại quay lại nói với thầy cũng được."
Kiều Mộ Vân suýt nữa thì không giữ được nụ cười, nhưng mà vẫn gật đầu.
Thấy cô rất gượng gạo, nên giáo sư Chúc lại chuyển ảnh mắt sang nhìn cháu ngoại mình.
Tạ Đồ Nam vẫn giữ tư thế ngồi ấy trên sofa, ngón tay đều đặn gõ lên màn hình điện thoại, như đang trả lời tin nhắn, chẳng nghe cuộc nói chuyện bên này.
Chẳng trách cô gái nhà người ta lại ngại ngùng.
"Đồ Nam." Giáo sư Chúc gọi tên anh, mang chút cảnh cáo.
Lúc này Tạ Đồ Nam mới ngẩng đầu ra khỏi màn hình, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người Kiều Mộ Vân.
Dường như anh cười một cái, rồi tắt điện thoại đi, ném sang một bên, có chút lười biếng hỏi: "Cô Kiều có cần không?"
"Tạ Đồ Nam!" Giáo sư Chúc có chút tức giận.
Tạ Đồ Nam vẫn không phản ứng gì.
Kiều Mộ Vân quay đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của anh, mỉm cười đúng mực: "Không cần làm phiền anh Tạ."
Cuối cùng giáo sư Chúc cũng nhận ra có điều bất thường — hình như ông ấy vẫn chưa nói họ của anh mà.
"Hai đứa quen nhau à?"
Kiều Mộ Vân: "Không quen ạ."
Tạ Đồ Nam không tỏ ý kiến.
Ánh mắt giáo sư Chúc lướt qua hai người, Kiều Mộ Vân bổ sung: "Đã từng thấy trên tivi ạ."
Tạ Đồ Nam xoay con dao gọt trái cây trong tay, chậm rãi ung dung nói: "Tôi chưa bao giờ lên tivi."
"…"
Anh cố tình phá đám, Kiều Mộ Vân chỉ đành giả vờ như không nghe thấy. Nếu không thì người xấu hổ chắc chắn sẽ chỉ có mình cô.
Ngày trước cô cứ cảm thấy mình rất hiểu Tạ Đồ Nam, cô quen thuộc với tính cách của anh, biết rõ được sự lạnh lùng và lạnh nhạt, tham vọng và thủ đoạn của anh.
Cô đã từng nhìn thấy bộ dạng phóng túng nhất của anh, cũng biết anh cũng có những lúc miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, có những lúc để vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt.
Nhưng sau hai năm, dường như cô lại chẳng còn hiểu anh chút nào nữa.
"Tạ Đồ Nam." Đây là lần thứ ba giáo sư Chúc gọi anh, giọng nặng hơn trước.
Đúng lúc này y tá gõ cửa bước vào: "Giáo sư Chúc, đã đến lượt ông chụp võng mạc rồi, để cháu đẩy ông qua ạ."
Giáo sư Chúc liếc mắt nhìn Tạ Đồ Nam một cái.
Anh cười nhẹ, đứng dậy, đến cạnh giường bệnh, cúi người nói: "Để con đỡ ông."
"Đi đi, thái độ gì thế." Giáo sư Chúc gạt tay anh ra, chỉ Kiều Mộ Vân: "Mau xin lỗi cô gái nhà người ta đi."
Tạ Đồ Nam: "Ông cứ đi kiểm tra trước đi, con sẽ từ từ nói với cô ấy sau."
Anh quay lưng về phía bên này, Kiều Mộ Vân không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh. Nhưng cái câu "từ từ nói"… thôi bỏ đi, nghĩ đến cảnh đó cô đã thấy sợ rồi.
Lại liếc mắt sang nhìn cô y tá bên cạnh, ánh mắt gần như dính chặt vào người Tạ Đồ Nam.
Vẻ ngoài này của anh đúng là rất dễ lừa các cô gái nhỏ, cộng thêm chút bất cần pha chút lưu manh kia nữa chứ.
Kiều Mộ Vân đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình, cũng chẳng dám thề thốt rằng ngày trước mình không bị vẻ ngoài ấy mê hoặc.
Không biết Tạ Đồ Nam nói gì với giáo sư Chúc, mà cuối cùng ông cụ cũng chịu đứng dậy, nhưng mà vẫn nhất quyết không để người đỡ, cũng không chịu ngồi xe lăn.
Đi đến cửa, ông cụ không cho Tạ Đồ Nam đi theo, vung tay nói: "Con đưa Mộ Vân đi đi, đã giữa trưa rồi, dẫn người ta đi ra ngoài ăn bữa cơm."
Bước chân Kiều Mộ Vân khựng lại: "Không cần đâu ạ —"
Giáo sư Chúc lắc đầu: "Đứa nhỏ này, giống y như bố con, khách sáo quá."
Kiều Mộ Vân ngẩn ra một chút. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, giáo sư Chúc đã đi xa. Người lớn tuổi thế mà bước chân vẫn rất vững vàng, cô y tá bên cạnh phải chạy theo hơi vất vả.
Nhìn theo bóng giáo sư Chúc khuất sau góc hành lang, Kiều Mộ Vân thu tầm mắt lại. Cô vẫn đang đứng ở cửa phòng bệnh, còn Tạ Đồ Nam đứng cách đó ba bước, quay lưng về phía cô.
Nếu muốn đi, thì cô phải bước qua anh.
Không hiểu sao, chỉ một bóng lưng thôi đã khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực.
Đúng lúc này điện thoại của Tạ Đồ Nam reo lên, anh liếc mắt nhìn, không nghe. Nhưng dường như đang nhắn tin gì đó.
Chắc là bọn họ cũng chẳng cần chào hỏi đâu.
Kiều Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, bước lên phía trước. Gót giày gõ trên sàn gạch, vang lên tiếng "cộp cộp" giòn tan. Cô cố bước chân thật nhẹ, đến hơi thở cũng vô thức nín lại.
Như chú cừu non đi ngang qua con sói dữ đang ngủ say, sợ làm sói tỉnh giấc, nên vô cùng rón rén cẩn thận.
"Kiều Mộ Vân."
Lúc lướt qua nhau, Tạ Đồ Nam bất ngờ lên tiếng.
Giọng anh vang ngay trên đỉnh đầu, bước chân Kiều Mộ Vân bất giác dừng lại, ngón tay cầm túi khẽ siết chặt.
"Cô Kiều." Tạ Đồ Nam đổi cách gọi: "Cô đến Bắc Thành tối mùng sáu, mùng bảy đến bệnh viện, mùng tám xuất hiện ở buổi họp báo."
Anh dừng lại, hứng thú nói tiếp: "Hôm nay, chúng ta lại gặp nhau."
Thoạt nghe như đang trò chuyện bình thường.
Nhưng Kiều Mộ Vân hiểu ý ngầm của anh.
Dù sao thì hôm qua trong thang máy, anh đã nhấn mạnh một lần rồi.
"Chẳng phải hồi đó rời đi rất dứt khoát sao?" Giọng điệu Tạ Đồ Nam lạnh đi: "Nếu tôi nhớ không nhầm, thì trong tin nhắn chia tay đã bảo rằng, nếu không có gì bất ngờ, thì sẽ không bao giờ quay lại Bắc Thành cơ mà."
Kiều Mộ Vân mím môi, im lặng.
"Vậy bây giờ thì sao." Tạ Đồ Nam tiến lên một bước, khẽ cúi người xuống. Anh nói rất nhẹ, giống như đang mỉa mai, lại xen chút thăm dò: "Xảy ra chuyện gì bất ngờ à?"
Cảm giác áp bức dày đặc lại ập đến, Kiều Mộ Vân ngẩng đầu lên, đối diện với anh.
Đôi mắt của Tạ Đồ Nam rất đẹp, không phải kiểu mắt đào hoa, mà dài hơn một chút, đuôi mắt hơi xếch lên. Đồng tử đen láy, khi nhìn người khác luôn mang theo cảm giác xa cách lạnh lùng.
Để tránh rắc rối, Kiều Mộ Vân cố nói lý với anh: "Tôi không biết quan hệ giữa giáo sư Chúc với anh, chỉ thay bố tôi đến thăm thầy mà thôi."
Tạ Đồ Nam nhìn chằm chằm vào cô hai giây, ánh mắt xen lẫn chút dò xét.
"Vậy à."
Anh dời tầm mắt đi: "Vậy thì bố cô có bao nhiêu người thầy thế?"
Rõ ràng là mỉa mai.
Kiều Mộ Vân im lặng hai giây, nhẹ nhàng mở miệng: "Tạ Đồ Nam."
"Hai năm trước tôi rời đi rất dứt khoát, bây giờ cũng không phải đến để dây dưa với anh, hơn nữa —" Cô ngừng lại, dứt khoát nói: "Tôi đã có bạn trai rồi."
"Chỉ cần anh không lôi lôi kéo kéo như ngày hôm qua, thì giữa chúng ta, sẽ chẳng khác gì người xa lạ cả." Giọng của Kiều Mộ Vân vẫn luôn bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến người ta bực mình.
Như để chứng minh lời cô nói, đúng lúc đó, điện thoại reo lên.
Là Trương Hoài Yến.
Cô liếc mắt nhìn, trực tiếp bấm ngắt máy.
Tạ Đồ Nam thấy nhìn tên người gọi, liên tưởng đến đủ mọi chuyện lúc trước, khẽ cười nhạt một chút: "Cậu chủ nhỏ nhà họ Trương kia ăn chơi trác táng, phong lưu thành tính, cô cũng để mắt được cơ à."
"…"
Kiều Mộ Vân mất hai giây mới miễn cưỡng hiểu được ý anh.
Vậy mà anh lại tưởng Trương Hoài Dạng là bạn trai cô sao?
Hiểu lầm thế này… cũng không tệ lắm.
Thậm chí chuyện này còn hơi buồn cười, nụ cười trên khóe môi Kiều Mộ Vân rất tự nhiên, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Tôi không để ý." Cô khẽ nghiêng đầu: "Cậu ấy đối với tôi rất tốt, muốn gì có nấy."
Tạ Đồ Nam cau mày chặt hơi một chút, ánh mắt lướt qua cô, rơi xuống bệ cửa sổ.
Nụ cười của Kiều Mộ Vân càng rõ hơn, ánh mắt sáng rực mà nhìn anh chằm chằm: "Ít nhất thì đối xử với tôi tốt hơn anh."
Ánh mắt Tạ Đồ Nam tối đi.
Anh gật gật đầu, tiến lên một bước, ngón trỏ cong lại, bất ngờ nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
Kiều Mộ Vân nhìn anh khẽ cúi người, từ từ áp sát. Không khí bốn phía như ngừng trôi, cơ thể cô như bị điện giật, cứng đờ, quên cả phản kháng.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại ba cm, anh dừng lại, đôi mắt đen khóa chặt người cô, nhưng mà khóe môi lại nhếch lên đầy ý cười.
Giọng anh trầm thấp chậm rãi, mang chút ngả ngớn: "Kỹ thuật trên giường cũng giỏi hơn tôi à?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận