TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

 

Kiều Mộ Vân giật giật cổ tay: "Anh Tạ."

 

"Buông ra." Cô bình tĩnh lặp lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

— Anh Tạ.

 

Hồi mới quen nhau, cô cũng gọi anh như thế. Khi ấy, cô còn chẳng dám quang minh chính đại mà nhìn anh một cái. Bây giờ thì đã học được cách lạnh lùng đối xử với người khác rồi.

 

Tạ Đồ Nam rũ mắt, nhìn xuống cổ tay Kiều Mộ Vân, rồi nới lỏng lực ở tay ra.

 

Kiều Mộ Vân thoát khỏi gông cùm xiềng xích, lùi ra phía sau hai bước, lưng chạm vào vách tường thang máy lạnh như băng, tay nắm lấy thanh vịn.

 

Thang máy đi xuống.

 

Cô ổn định lại tinh thần, nghiêng đầu đi một chút.

 

Anh là người chủ động duỗi tay kéo cô, bây giờ có trốn cũng vô ích, Kiều Mộ Vân đơn giản dứt khoát mà nhìn thẳng anh đánh giá.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông này thật sự rất bắt mắt.

 

Bộ vest thẳng phiu, cắt may vừa vặn, vai rộng chân dài, tỷ lệ hoàn hảo.

 

Tầm mắt di chuyển lên trên, là chiếc cà vạt xanh đậm, được thắt vuông vắn.

 

Kiều Mộ Vân thích bộ dạng anh mặc sơ mi trắng, không thắt cà vạt.

 

Cúc áo mở ba chiếc, đường cong gọn gàng liền mạch từ cằm xuống yết hầu, đến xương ngực. Đường eo ẩn hiện, gợi cảm mà cấm dục.

 

Mang tính công kích.

 

Nhưng một khi thắt cà vạt vào, lại thêm vẻ điềm tĩnh tuyệt đối.

 

Lưu manh giả danh trí thức.

 

Trong không gian chật hẹp, cả hai im lặng không nói gì.

 

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Tạ Đồ Nam khẽ cau mày.

 

Như thế này, đúng là đã thay đổi nhiều thật.

 

To gan hơn rồi.

 

Ngày trước cô sẽ không bao giờ nhìn thẳng anh như thế này, kể cả trong những khoảnh khắc thân mật nhất, cô cũng luôn thích nhắm chặt hai mắt lại, mềm mại ấm áp như một chú mèo con.

 

"Cô Kiều."

 

Tạ Đồ Nam lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.

 

Kiều Mộ Vân tỉnh táo lại, cảm thấy có hơi buồn cười —

 

Đã đến thời điểm này rồi mà cô vẫn còn tâm trạng để nhớ lại dáng người anh như thế nào.

 

Cũng kỳ lạ thật, rõ ràng anh là người lôi lôi kéo kéo cô trước đám đông, thế mà bây giờ giọng điệu lại như cô vừa xúc phạm anh vậy.

 

"Anh Tạ." Kiều Mộ Vân bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn nở nụ cười đúng mực: "Anh có việc gì sao?"

 

Hôm nay cô mặc váy sơ mi, không dài, cổ áo khoét thành chữ V chéo, khe ngực lúc ẩn lúc hiện.

 

Ánh mắt Tạ Đồ Nam dừng lại ở cổ cô, thoáng chốc, anh tiến lên một bước.

 

Bóng người phủ xuống, toàn thân Kiều Mộ Vân đều bật chế độ cảnh giác, nhưng mà dường như lại chẳng thể chạy trốn đi đâu được.

 

Người đàn ông trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt xa cách, như thể bọn họ chưa từng quen biết vậy.

 

Nhưng hành động thì lại không phải vậy.

 

Tay anh dừng lại trước ngực cô, đầu ngón tay khẽ lật, xem thẻ nhân viên.

 

Trông rất thờ ơ.

 

Liếc qua thông tin trên đó, Tạ Đồ Nam ngước mắt lên, nhướn mày, giọng điệu đầy mỉa mai: "Cô Kiều đã đổi nghề từ bao giờ thế?"

 

Kiều Mộ Vân giật lại thẻ: "Không liên quan đến anh."

 

Tạ Đồ Nam thu hồi tầm mắt, chậm rãi đứng thẳng người.

 

"Tốt nhất là như thế."

 

Vừa dứt lời, thang máy đã dừng ở tầng một. Người bên ngoài túm tụm theo tốp năm tốp ba mà bước vào, Tạ Đồ Nam bấm lại tầng ba, mặt không cảm xúc mà đứng sang bên cạnh, như không muốn nói thêm gì nữa.

 

Cái gì mà —

 

Tốt nhất là như thế chứ?

 

Chẳng hiểu vì sao mà anh lại kéo cô lại, không lẽ chỉ để nhắc cô tránh xa anh ra một chút à? Anh tưởng rằng hội quán này là nhà anh mở sao… Thôi được rồi, có khi đúng là thế thật.

 

Kiều Mộ Vân nghẹn một hơi trong lồng ngực, không nuốt trôi nổi.

 

Theo biển chỉ dẫn đi đến hội trường ở tầng ba, bảo vệ thấy một người đẹp mặt lạnh như băng bước tới, ngẩn ra một chút, quên kiểm tra thẻ.

 

Buổi họp báo vẫn chưa bắt đầu, dưới khán đài mọi người đang trò chuyện khe khẽ.

 

Hoài Nguyệt nhận được điện thoại, mừng rỡ cảm ơn trời đất thần phật, thấy sắc mặt Kiều Mộ Vân không tốt lắm, cảm thấy hơi chột dạ.

 

"Chị à?"

 

Cô nhóc đứng dậy: "Hay là chị ngồi nghỉ chút nhé?"

 

"Không cần đâu." Kiều Mộ Vân nói. "Chị đi trước đây, xong việc thì gọi chị nhé."

 

Cửa bên khán đài mở ra, vài người đàn ông mặc vest lần lượt bước vào. Không biết có phải là ảo giác của Kiều Mộ Vân hay không, mà hình như có vài ánh mắt nhìn qua đây.

 

Cô không ngẩng đầu lên, xoay người rời khỏi hội trường.

 

***

 

Đến khi cuộc họp báo kết thúc đã là hai tiếng sau, Hoài Nguyệt vừa lên xe đã bắt đầu xem lại ảnh chụp.

 

"Chị à, chị thấy tấm nào đẹp nhất?"

 

Đến đèn đỏ, Kiều Mộ Vân đạp phanh, liếc mắt nhìn qua laptop của cô nhóc một cái.

 

Toàn là khách mời ngày hôm nay.

 

Hoài Nguyệt lướt một lúc rồi dừng lại: "Anh này có đẹp trai không? Tạ Đồ Nam. Tập đoàn Tạ thị đó, chị có biết không?"

 

Kiều Mộ Vân mím môi, thu hồi tầm mắt lại.

 

Đèn đỏ còn 50 giây.

 

Nhà họ Tạ có gốc quân đội, thế lực nhiều năm đan xen, ở Bắc Thành đúng là hô mưa gọi gió. Tạ Đồ Nam là người thừa kế duy nhất trong thế hệ này, mắt nhìn sắc bén, thủ đoạn cứng rắn.

 

Mấy năm nay, tập đoàn Tạ thị dưới tay anh đã mở rộng quy mô gấp ba lần.

 

Hoài Nguyệt vẫn còn đang nói mãi không ngừng, cuối cùng chỉ vào màn hình nói: "Cái tên này của anh ấy cũng rất hay. Hình như là từ bài thơ cổ nào đó."

 

"…"

 

"Không nhớ nổi." Hoài Nguyệt cau mày. "Hình như đã từng học rồi."

 

Đèn đỏ còn 15 giây.

 

Xe im lặng đi một lúc, Kiều Mộ Vân bất ngờ nói: "Tiêu dao du."

 

Hoài Nguyệt "Hả?" một tiếng.

 

"Tên anh ta, Tiêu dao du." Kiều Mộ Vân lặp lại một lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng: "Bối phụ thanh thiên nhi mạc chi yêu át giả, nhi hậu nãi kim tương đồ nam." (*)

 

(*) Lưng cõng trời xanh mà chẳng ai ngăn nổi, rồi sau mới tính chuyện bay về nam.

 

"Chị à, chị đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nhớ rõ sao." Hoài Nguyệt thật lòng khen, rồi nói tiếp: "Bọn em sắp làm một chương trình tài chính mới, nếu có thể phỏng vấn được anh ta thì tốt quá rồi."

 

Đèn đỏ đã hết, Kiều Mộ Vân không nói thêm gì nữa.

 

Mà dường như Hoài Nguyệt như bị vẻ ngoài Tạ Đồ Nam khơi dậy "nhiệt huyết công việc" rất lớn, đến buổi tối ăn cơm mà vẫn còn nhắc chuyện muốn phỏng vấn anh.

 

Vợ chồng Trương Hiển Thành đi ra ngoài tiếp khách, trong nhà chỉ còn bốn anh chị em.

 

"Em nói đến ai cơ?"

 

Trương Hoài Yến rửa tay xong vừa ngồi xuống, dường như chưa nghe rõ, hỏi lại một tiếng.

 

"Tạ Đồ Nam." Hoài Nguyệt ngậm tôm viên, mơ hồ nói: "Anh à, anh có quen không?"

 

Trương Hoài Yến gõ gõ bát đũa một chút: "Ăn xong rồi nói."

 

"…"

 

Hoài Nguyệt lặng lẽ nuốt xuống.

 

Lúc này Trương Hoài Yến mới tiếp tục nói: "Quen thì có quen."

 

Ánh mắt Hoài Nguyệt sáng lên.

 

Nhưng Trương Hoài Yến lại nói thêm một câu nữa: "Nhưng mà không thân."

 

"…"

 

Hoài Nguyệt quay sang nhìn Trương Hoài Dạng.

 

Trương Hoài Dạng giang tay: "Anh thì càng không quen."

 

"Em bớt bớt đi." Anh ấy nghiêm túc nói: "Phỏng vấn đàng hoàng còn chưa làm được mấy lần, mà người nào cũng dám mơ. Tạ Đồ Nam không thích lộ diện, cả Bắc Thành kiếm được người để anh ta phải nể mặt cũng chỉ có vài người."

 

Hoài Nguyệt "Ồ" lên một tiếng, gật đầu lẩm bẩm: "Cá tính ghê. Còn đẹp trai nữa chứ!"

 

"…"

 

"Chị à." Cô nhóc bất ngờ gọi Kiều Mộ Vân: "Chị nói xem có đúng không?"

 

Kiều Mộ Vân đang cắn miếng cà tím, nghe vậy thì động tác dừng lại một giây, rồi tiếp tục nhai, sau khi nuốt xong mới nói: "Không biết."

 

"Cứ nhìn ảnh thôi." Hoài Nguyệt rất cần người đồng tình với mình.

 

Kiều Mộ Vân liếc mắt qua đánh giá: "Cũng được."

 

"Đẹp thì được gì chứ." Trương Hoài Dạng nói. "Cái người Tạ Đồ Nam này, nhìn qua thì trông rất dễ nói chuyện, nhưng mà thực chất thì chẳng nể nang ai cả. Loại người giống như bọn họ, gia tộc có gốc rễ sâu rộng, làm việc tàn nhẫn, đường đi nước bước mạnh mẽ, chọc không nổi đâu."

 

Hoài Nguyệt thắc mắc: "Chẳng phải nhà mình đã từng làm ăn với nhà họ Tạ sao?"

 

"Làm ăn thì tính là cái gì, người làm ăn với nhà họ Tạ còn ít à?" Trương Hoài Dạng nói. "Giống như nhà chúng ta, nửa đường mới phát tài, chẳng có gốc rễ sâu xa, trong mắt họ chẳng là gì cả đâu."

 

Trương Hoài Yến gõ gõ bát: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được bàn chuyện thị phi sau lưng người khác."

 

Trương Hoài Dạng: "…"

 

Ăn xong, Hoài Nguyệt quay đầu lập tức chạy lên lầu, lại bị Trương Hoài Yến gọi về: "Nhà mình không phải là khách sạn, suốt ngày trốn trong phòng còn ra cái thể thống gì nữa."

 

"Anh trai, anh bất công!" Hoài Nguyệt chỉ chỉ Kiều Mộ Vân đã đi được nửa cầu thang: "Anh chẳng bao giờ nói chị cả!"

 

"Đó là chị của em." Trương Hoài Yến cầm tờ báo ngồi xuống. "Anh có nói hay không là việc của anh, nhưng mà không đến lượt em nói."

 

Hoài Nguyệt: "…?"

 

Kiều Mộ Vân: "…"

 

Nếu đã thế, thì hình như cứ tiếp tục lên lầu cũng không ổn lắm.

 

Thế là cô lại lặng lẽ quay lại phòng khách.

 

Hoài Nguyệt bật TV, đang chiếu một chương trình giải trí, cô nhóc nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi, ngã ra sofa cười ngặt nghẽo, chẳng còn chút hình tượng nào cả.

 

Trương Hoài Yến nhìn cô ấy vài lần, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu, giơ báo lên che mặt, mắt không thấy thì lòng không phiền.

 

Trong lòng Kiều Mộ Vân có tâm sự, nên xem chương trình hài cũng thấy nhạt nhẽo vô vị.

 

Cô lướt lướt WeChat, thấy trong danh bạ có một yêu cầu kết bạn, từ hai tiếng trước.

 

Ghi chú bên dưới viết ba chữ: Lâm Tây Trạm.

 

Lâm Tây Trạm là đàn anh của Kiều Mộ Vân, ở khoa Quản trị bên cạnh. Khi mới vào đại học, cô tham gia câu lạc bộ tranh biện, anh ấy là chủ tịch.

 

Trong ký ức, anh ấy luôn cười híp mắt, đối nhân xử thế rất dịu dàng, nhưng mà khi lên sàn tranh biện thì vô cùng điềm tĩnh, luôn có thể nói đến mức khiến đối thủ á khẩu không trả lời được.

 

Hồi đó anh ấy cũng là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường, có vô số fan nữ.

 

Lâm Tây Trạm đã từng theo đuổi Kiều Mộ Vân một thời gian, sau khi bị từ chối cũng chẳng thấy buồn.

 

Khi ấy Kiều Mộ Vân cảm thấy, anh ấy là một người rất tốt.

 

Nhưng lúc ấy Kiều Mộ Vân không muốn yêu đương. Chính xác hơn là, không muốn tốn công sức để đi tìm hiểu một người, cũng chẳng có thời gian để đầu tư vào chuyện tình cảm.

 

Mà Tạ Đồ Nam, lại cứng rắn xông vào cuộc đời cô, không cho cô cơ hội từ chối.

 

"Mộ Vân."

 

Thấy cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bình hoa, Trương Hoài Yến lên tiếng.

 

"Hả?" Kiều Mộ Vân hoàn hồn. "Gì ạ?"

 

Trương Hoài Yến cười cười: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế."

 

"Không có gì ạ."

 

Kiều Mộ Vân cúi đầu xuống, điện thoại đã tự khóa màn hình. Cô mở lại, bấm đồng ý yêu cầu kết bạn.

 

"Sau này em định tính thế nào?" Trương Hoài Yến hỏi. "Nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại bệnh viện, hay là đi tìm công việc khác?"

 

Kiều Mộ Vân lấy quả quýt trên bàn trà, chậm rãi bóc ra.

 

"Vẫn chưa biết ạ."

 

"Không cần vội." Trương Hoài Yến nói. "Cứ từ từ tính."

 

Kiều Mộ Vân gật đầu, nhưng mà lồng ngực lại vô cùng nặng nề.

 

Cô không biết đường đi ở đâu, và sự thật đang chờ cô phía trước là gì.

 

***

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Mộ Vân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chưa nhìn vào số gọi đến, cô đã mơ mơ màng màng bấm ngắt, nhưng mà một lát sau thì điện thoại lại reo lên.

 

Là Phó Hoa Sơ.

 

Cuối cùng Kiều Mộ Vân cũng ấn nghe máy, lại bị câu "Em gái Kiều" ẻo lả ở đầu dây bên kia làm cho tỉnh cả ngủ.

 

Ống nghe im lặng vài giây.

 

Phó Hoa Sơ lại hỏi: "Có rảnh không?"

 

Kiều Mộ Vân: "Không rảnh."

 

"Chuyện là như thế này." Phó Hoa Sơ giống như không nghe thấy, tự mình nói tiếp: "Em có thể tranh thủ đến bệnh viện được không, bên giáo sư Chúc đang bàn phương án điều trị, muốn hỏi ý kiến em một chút."

 

Kiều Mộ Vân nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi.

 

"Để buổi chiều đi, sau 2 giờ."

 

"Không được." Phó Hoa Sơ buột miệng thốt lên.

 

Kiều Mộ Vân: "?"

 

"Là như thế này." Phó Hoa Sơ ngừng lại một chút, đổi sang giọng điệu nghiêm túc: "Bây giờ đang có vấn đề hơi khó giải quyết, tốt nhất là em có thể đến ngay."

 

Kiều Mộ Vân cau mày, lấy mu bàn tay che trán. Cuối cùng cũng đồng ý.

 

Khối u não của giáo sư Chúc tuy là khối u lành tính, nhưng mà lại ở gần dây thần kinh thị giác, vị trí rất tệ. Một khi khối u lớn lên, chèn ép dây thần kinh, thì rất có thể gây mù lòa, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

 

Ông cụ đã mạnh mẽ cả đời, chắc chắn là không muốn như vậy.

 

Nhưng mà ở tuổi này rồi, phẫu thuật cũng rất rủi ro. Thậm chí nếu trong ca mổ không kiểm soát tốt, khoét nhiều thêm một chút, vẫn có nguy cơ mù lòa.

 

Hơn nữa, khả năng tái phát cũng là một ẩn số.

 

Kiều Mộ Vân suy nghĩ suốt dọc đường, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng bệnh. Bên trong có tiếng nói chuyện, xen lẫn vài tiếng cười.

 

Cô khẽ thở ra một hơi, giơ tay gõ cửa ba cái.

 

"Vào đi." Là giọng của một người đàn ông, trầm thấp rõ ràng.

 

Kiều Mộ Vân lập tức biết ngay.

 

Tạ Đồ Nam đang ở đây.

 

Tay cô cứng lại giữa không trung, ngón tay từ từ nắm chặt vào lòng bàn tay. Lý trí mách bảo cô phải quay đi ngay, nhưng mà động tác vẫn chần chừ ba giây.

 

"Cạch" một tiếng —

 

Cửa mở từ bên trong.

 

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hành lang, chia sàn gạch trắng thành từng mảng, từng chút từng chút phác họa nên đường nét của anh.

 

Tạ Đồ Nam đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống người trước mặt.

 

Nút tay áo vàng ở cổ tay anh lấp lánh chút ánh sáng nhỏ, Kiều Mộ Vân bị lóa mắt, khẽ nghiêng đầu đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)