TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 275
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Lần cuối cùng Kiều Mộ Vân đến nhà họ Trương là năm năm trước. Khi ấy, bà nội bị bệnh, cần phải được phẫu thuật gấp, cô cùng đường nên mới phải đến vay tiền.

 

Cũng là vào một ngày mùa hè, mưa to tầm tã.

 

Nhà cậu sống cầu kỳ, Kiều Mộ Vân không có quà đắt tiền, chỉ chọn một giỏ cherry thượng hạng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chuẩn bị lời lẽ suốt dọc đường, mặc dù rất lo lắng, nhưng mà chỉ nghĩ làm sao để viết giấy vay nợ, làm sao để đảm bảo sau này sẽ trả lại được, mà không để người ta cảm thấy cô tính toán quá rõ ràng, làm phai nhạt tình thân.

 

Nhưng không ngờ là lại bị từ chối thẳng thừng như thế.

 

Hôm đó anh cả và Hoài Dạng đều đang du học ở nước ngoài, cậu cũng không có ở nhà, chỉ có mợ và em họ Hoài Nguyệt ở đó.

 

Cô nói rõ ý định của mình khi đến đây, nét mặt vốn nhàn nhạt của mợ lại càng thêm vài phần không vui.

 

"Bình thường có khó khăn gì thì cứ nói, tuy rằng ít qua lại, nhưng mà dù sao thì cũng là họ hàng thân thích, chuyện nhỏ thì chúng ta đều có thể giúp đỡ được."

 

"Nhưng mà bệnh của bà nội cháu, chính cháu cũng bảo là ung thư, không chữa khỏi được tận gốc, mổ xong còn có không biết bao nhiêu ca phẫu thuật nữa, tuổi cao thế rồi còn phải chịu khổ vô ích."

 

"Với lại nhà mợ cũng không dễ dàng gì, bề ngoài thì trông hào nhoáng thế thôi, nhưng mà có công ty lớn như thế phải vận hành, anh cả cháu và Hoài Dạng đều du học ở nước ngoài, chi phí tốn kém lắm."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"…"

 

Kiều Mộ Vân vốn không giỏi ăn nói, lại cộng thêm lòng tự trọng của tuổi niên thiếu, nên cô chỉ gắng giữ phép lịch sự cơ bản rồi xin phép rời đi.

 

Khu biệt thự rất khó bắt xe, cô ngẩn ngơ bước dọc theo con đường.

 

Gió thổi rất mạnh, chiếc ô bị thổi bay lên trời, rồi rơi xuống đất, va đập lăn về phía trước. Kiều Mộ Vân sững sờ đứng tại chỗ, cũng không đuổi theo.

 

Tia chớp xé trời, tiếng sấm rền vang.

 

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm gối, muốn khóc nhưng không khóc nổi.

 

Không biết bao lâu sau, một chiếc xe chạy qua, rồi từ từ lùi lại. Tạ Đồ Nam nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gái ướt như chuột lội, hạ nửa cửa kính xe xuống.

 

Kiều Mộ Vân chậm chạp ngẩng đầu lên.

 

Nước mưa chảy xuống từ trán, tầm nhìn cô mờ mịt, không thấy rõ nét mặt của anh.

 

Chỉ nghe thấy anh nói: "Lên xe đi."

 

Đó là lần thứ tư Kiều Mộ Vân gặp được Tạ Đồ Nam.

 

Lần đầu tiên là ở câu lạc bộ, cô hoảng loạn va vào anh, anh không so đo với cô.

 

Lần thứ hai là dưới ký túc xá, anh đến đón một cô em họ, tình cờ là bạn cùng phòng của cô.

 

Lần thứ ba là ở nhà hàng cô làm thêm, cô bị vài vị khách làm khó, anh đi ngang qua giải vây giúp cô.

 

 

Trong ấn tượng của Kiều Mộ Vân lúc đó, cậu chủ nhà họ Tạ, cái người được đồn đại là quyền thế ngút trời, làm việc quyết đoán, lại là một người sẵn lòng giúp đỡ người khác.

 

Mưa nhỏ dần, rơi lất phất.

 

Kiều Mộ Vân mở miệng, không biết lấy đâu ra dũng khí, nói với người đàn ông chỉ mới có duyên gặp mặt vài lần: "Anh có thể cho tôi vay ít tiền không?"

 

Tạ Đồ Nam nhướn mày, nghiêng đầu, vô cùng hứng thú mà nhìn cô.

 

Cô gái trông vô cùng thảm hại, chiếc váy trắng bị nước mưa xối ướt nhẹp, chẳng che được chút gì. Khi nhìn anh, hàng mi dài khẽ run lên, đồng tử màu trà nhạt mang vẻ mong manh như sắp vỡ.

 

Như một con búp bê sứ, chạm vào là tan.

 

Dường như mỗi lần gặp nhau, cô luôn trong tình trạng éo le như thế này.

 

Thật ra thì Kiều Mộ Vân vừa nói xong đã tỉnh táo lại, nhưng mà lời nói đã thốt ra, trong lòng cô lại mang chút hy vọng, lắp bắp bổ sung: "Tôi… tôi sẽ trả lại."

 

Tạ Đồ Nam không tin vào duyên số lắm, giúp cô vài lần cũng chỉ là tiện tay, mà phần lớn còn vì được người khác nhờ vả.

 

Nhưng mà lúc này, anh lại đột nhiên nảy ra chút ý nghĩ không đứng đắn.

 

Dù sao thì cái từ chính nhân quân tử này cũng chẳng liên quan gì đến anh cả, lợi dụng lúc người ta khó khăn cũng chẳng ngại ngùng gì.

 

Tạ Đồ Nam giơ tay lên, dùng đốt ngón trỏ gõ nhẹ lên cửa kính.

 

"Lên xe rồi nói."

 

Chân Kiều Mộ Vân hơi tê, vịn cửa xe để đứng dậy. Hơi nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt cười như không cười của anh. Đồng tử của anh rất đen, nhìn kỹ thì như một vực sâu không thấy đáy.

 

Lúc đó cô nghĩ, nợ người khác, còn không bằng là nợ anh.

 

Phải trả thế nào, cô cũng chấp nhận cả.

 

 

Suy nghĩ bị vài tiếng còi xe cắt ngang, Kiều Mộ Vân mở mắt ra, xe đã vào cổng nhà họ Trương.

 

Mưa vẫn đang rơi, sắc trời tối nhanh. Kiều Mộ Vân cầm ô xuống xe, qua màn mưa dày đặc, nhìn căn biệt thự sáng rực ánh đèn phía trước.

 

Sau lần vay tiền đó, cô đã không trở lại đây nữa, cũng không kể với ai về chuyện này.

 

Mãi lâu sau cậu mới biết được chuyện này qua Hoài Nguyệt, cãi nhau to với mợ, rồi chuyển một khoản tiền qua cho cô.

 

Kiều Mộ Vân không nhận.

 

Cô nói với cậu là chuyện tiền nong đã được giải quyết, còn giải quyết thế nào, chỉ bảo là bạn giúp đỡ.

 

 

Ngoại trừ Hoài Nguyệt ra, cả nhà đều ở phòng khách. Kiều Mộ Vân chào "cậu, mợ", rồi nhìn người đàn ông tiến tới nhận vali, mỉm cười nói: "Anh cả."

 

Nhà họ Trương có hai người con trai, một cô con gái, con cả là Trương Hoài Yến, hồi trẻ từng du học ở nước ngoài, bây giờ thì cơ bản đã tiếp quản công ty.

 

Trong ký ức, người anh cả này luôn điềm tĩnh thấu đáo, rất chiều chuộng bao dung với các em.

 

Có lẽ là nghe được động tĩnh, Hoài Nguyệt lao từ lầu trên xuống, miệng hét lên: "Sao bây giờ mới về, đồ của em đã mua được chưa! Có đúng vị đó không!"

 

Cô ấy hùng hổ, nhanh như chớp mà lao thẳng ra cửa.

 

Trương Hoài Yến nhướn mày, giọng điệu có chút nghiêm khắc: "Hoài Nguyệt."

 

Hoài Nguyệt dừng bước chân lại, cứng nhắc quay sang nhìn anh cả, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, ra vẻ ngoan ngoãn.

 

"Sao thế… ạ?"

 

Trương Hoài Yến hất cằm về phía Kiều Mộ Vân: "Đã chào hỏi ai chưa?"

 

Rõ ràng là Hoài Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười với Kiều Mộ Vân: "Chị!"

 

Kiều Mộ Vân: "…"

 

Lâu quá không gặp, cô suýt nữa thì quên mất anh cả từ nhỏ đã hơi cổ hủ, dạy dỗ người khác rất ra hình ra dáng, như một ông cụ non. Hoài Dạng và Hoài Nguyệt từ bé đã sợ anh ấy.

 

Mặc dù cô không sợ, nhưng mà cũng chẳng thích nghe anh ấy giảng đạo lý lắm.

 

"Thôi được rồi." Trương Hiển Thành nói: "Ăn cơm trước đã."

 

Bữa tối rất thịnh soạn, mọi người lần lượt ngồi vào bàn. Trương Hoài Dạng không giấu được lời, ba câu hai lời đã kể chuyện Kiều Mộ Vân nghỉ việc.

 

"Sao lại đột nhiên nghỉ thế?" Trương Hiển Thành quan tâm hỏi.

 

"Nghỉ thì nghỉ thôi, làm bác sĩ có được bao nhiêu tiền đâu." Mợ Lục Viện luôn dùng tiền làm thước đo mọi thứ, nhún vai thờ ơ.

 

Trương Hiển Thành hiểu tính vợ, không muốn tranh cãi gì, nên hỏi tiếp Kiều Mộ Vân: "Vậy sau này con tính thế nào?"

 

Kiều Mộ Vân lắc đầu: "Con vẫn chưa biết ạ."

 

Trương Hiển Thành suy nghĩ một lát: "Nếu con muốn, thì cậu có thể tìm cho con một vị trí trong công ty."

 

Vừa nghe vậy, Lục Viện đã không vui: "Gì mà tìm một vị trí trong công ty, con bé lại không có kinh nghiệm gì, chính con gái anh còn —"

 

Còn chưa nói hết câu, Trương Hoài Yến đã gõ gõ bát ngắt lời: "Ăn cơm."

 

Bàn ăn yên lặng hẳn đi.

 

Kiều Mộ Vân lặng lẽ uống ngụm nước. Có vẻ như mấy năm nay, uy lực của anh cả càng ngày càng mạnh, đến cả cậu mợ cũng bị trấn áp.

 

 

Ăn cơm xong, Kiều Mộ Vân theo anh cả lên lầu. Sàn gỗ vang lên tiếng bước chân trầm đục, dưới lầu không biết vì cái gì mà Hoài Nguyệt và Hoài Dạng đã cãi nhau.

 

Khói lửa nhân gian thế này quá xa lạ, Kiều Mộ Vân cảm thấy hơi không quen.

 

Trương Hoài Yến đẩy cửa phòng cuối hành lang ra, bật đèn lên: "Biết em thích yên tĩnh, mà phòng này lại có ánh sáng tốt, có ban công riêng, em xem có cái gì không thích thì ngày mai lại bảo người đổi."

 

Kiều Mộ Vân cười cười: "Em thích lắm."

 

Anh cả luôn rất chu đáo, ngay cả rèm cửa và ga giường đều là màu xanh hồ cô yêu thích.

 

"Phòng bên cạnh là phòng sách của Hoài Dạng, nhưng mà mà nó chẳng bao giờ vào, sau này cứ để em dùng." Trương Hoài Yến đặt vali xuống xong, dừng lại rồi nói tiếp: "Về nhà rồi thì cứ yên tâm mà ở."

 

Kiều Mộ Vân vốn không định ở lại lâu, nhiều nhất là ba ngày, nhưng mà trước mắt thì lời này lại khó nói ra khỏi miệng được.

 

"Cảm ơn anh cả ạ."

 

Trương Hoài Yến cười: "Đã gọi anh cả rồi còn cảm ơn gì nữa."

 

 

Sau khi anh cả đi xuống, tiếng ồn ào của Hoài Dạng và Hoài Nguyệt lập tức nhỏ lại. Kiều Mộ Vân đặt vali nằm ngang xuống đất, mở ra —

 

Quần áo, túi mỹ phẩm, laptop…

 

Đồ đạc không nhiều lắm, Kiều Mộ Vân sắp xếp xong xuôi, cuối cùng lấy từ ngăn ra một khung ảnh.

 

Đó là một tấm ảnh gia đình, một nhà năm người: ông bà nội, bố mẹ, và một bé gái buộc tóc hai bên.

 

Do đã có tuổi đời nhiều năm, nên tấm ảnh đã mờ đi, thậm chí góc cạnh còn hơi ố vàng.

 

Kiều Mộ Vân dùng ngón tay miết lên mặt kính, nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

"Chị!"

 

Là giọng của Hoài Nguyệt.

 

Kiều Mộ Vân đặt khung ảnh xuống, tiện tay lấy áo phủ lên, đứng dậy đi mở cửa.

 

Hoài Nguyệt ôm một túi đồ đứng ở bên ngoài, bên trong là một bộ đồ ngủ và đồ chăm sóc da.

 

Nhìn thấy Kiều Mộ Vân đi ra, cô ấy nhét đồ vào tay cô: "Này, không biết chị có mang gì không, nên anh cả bảo em đưa qua, vẫn chưa dùng đâu."

 

Có lẽ là ít khi bị sai vặt, nên nghe giọng điệu cô ấy có vẻ hơi miễn cưỡng.

 

Kiều Mộ Vân nhận lấy: "Cảm ơn."

 

Hoài Nguyệt nghiêng đầu nhìn vào trong phòng đánh giá một chút, rồi nói một câu như tuyên bố chủ quyền: "Đây là nhà em!"

 

"…"

 

Kiều Mộ Vân cười cười: "Biết rồi."

 

Từ khi bà nội mất, cô chẳng còn người thân nào trên đời nữa. Khái niệm về nhà cũng đã sớm bị thời gian xóa nhòa không còn lại dấu vết nào nữa.

 

Thấy bộ dạng Kiều Mộ Vân như không thèm để tâm, Hoài Nguyệt lại cảm thấy hình như mình đã nói sai rồi, nhưng mà đã không rút lại được nữa.

 

"… Cũng không phải thế."

 

Cô ấy dậm dậm chân, có chút ảo não: "Ôi trời, chị đợi đấy!"

 

Kiều Mộ Vân nhìn Hoài Nguyệt chạy về phòng, lát sau lại lon ton quay lại, tới gần mới thấy rõ: nước thần SK-II, kem La Mer, vài miếng mặt nạ…

 

"Chị dùng tạm mấy cái này trước đi, đều còn mới cả." Hoài Nguyệt đưa từng món cho Kiều Mộ Vân, sau đó vỗ vỗ tay như vừa đền bù được "tội lỗi" vừa rồi, vừa hát vừa quay về.

 

Kiều Mộ Vân dở khóc dở cười, lắc đầu đóng cửa phòng lại.

 

Đêm đó mưa rơi liên miên, tí tách gõ vào cửa sổ. Đầu óc Kiều Mộ Vân rối bời, mãi đến nửa đêm mới ngủ được, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã 10 giờ rưỡi.

 

Rửa mặt xong xuôi xuống lầu, cả căn nhà yên tĩnh, chỉ có Hoài Nguyệt ôm laptop ngồi trong phòng khách.

 

Cô ấy tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng lại gõ vài chữ, nghe thấy động tĩnh thì chỉ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một cái, rồi nói: "Chị à, sao chị còn ngủ nướng giỏi hơn cả em thế."

 

"…"

 

Câu này nghe giống như câu "Hôm nay trời đẹp thật", chỉ là một lời nhận xét khách quan, còn kèm một chút thắc mắc nho nhỏ.

 

Kiều Mộ Vân im lặng hai giây, rồi đổi chủ đề: "Mọi người đâu hết rồi?"

 

"Bố em và anh cả đi công ty, mẹ đi shopping với bạn rồi." Hoài Nguyệt ngáp dài, giọng điệu cực kỳ thoải mái: "Yên tâm đi, chắc mẹ em đi làm móng, không đến tối thì không về đâu."

 

"…"

 

Kiều Mộ Vân lại một lần nữa câm nín.

 

Cuộc trò chuyện này không tiếp tục nổi nữa rồi. Cô lấy một quả táo trên bàn ăn tạm, chẳng có việc gì làm, nên định qay về phòng nằm tiếp.

 

Đi đến cầu thang, Hoài Nguyệt bỗng nhiên lại gọi: "Chị."

 

Kiều Mộ Vân nghi hoặc quay đầu lại.

 

Hoài Nguyệt: "Hôm nay chị có rảnh không?"

 

"… Có."

 

Kiều Mộ Vân trả lời không chắc chắn lắm.

 

"Chị biết lái xe đúng không?" Hoài Nguyệt hỏi tiếp.

 

Nghe như chẳng có chuyện gì tốt lắm.

 

Kiều Mộ Vân do dự hai giây: "Không."

 

"Nói dối!" Hoài Nguyệt đóng laptop lại, chỉ ngón tay ra cửa: "Sáng nay anh cả đã bảo là chiếc Porsche trong gara kia là để chị dùng, chắc chắn là chị biết lái!"

 

Kiều Mộ Vân: "…"

 

Hoài Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ: "Chở em đi một chỗ nhé?"

 

Kiều Mộ Vân lại quay lại: "Em không biết lái xe à?"

 

Hoài Nguyệt: "Vẫn… chưa học."

 

Thật ra là không học được. Cô ấy xua xua tay, rất nhanh đã nghĩ ra cách lấp liếm: "Chị chở em đi một đoạn thôi mà."

 

Kiều Mộ Vân bất đắc dĩ: "Để chị thay đồ đã."

 

Đến gara, Kiều Mộ Vân nhìn thấy chiếc Porsche mà Hoài Nguyệt nhắc — màu đỏ chói, bản giới hạn, rất bắt mắt.

 

Cô nghĩ một lát, hỏi: "Có chiếc xe nào khiêm tốn hơn một chút không?"

 

Cũng không phải là chưa thấy siêu xe bao giờ, hồi đó khi đi theo Tạ Đồ Nam đến bãi đua xe ngầm, đám công tử lắm tiền liều mạng, đi với tốc độ 280km/h mà mặt vẫn không đổi sắc.

 

Cô từng ngồi một lần, sợ đến mức không thốt nên lời, bây giờ nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn thấy sợ.

 

"Chiếc xe này đẹp mà, anh cả bảo hợp với con gái lắm." Hoài Nguyệt đã mở cửa xe ra: "Sao lại phải khiêm tốn chứ, nổi bật thế này ngầu hơn mà!"

 

"…"

 

Thôi được rồi. Kiều Mộ Vân thu hồi suy nghĩ, thắt dây an toàn: "Đi đâu đây?"

 

"Hội quán XX."

 

Hoài Nguyệt học chuyên ngành báo chí, sau khi tốt nghiệp thì nhờ vào quan hệ của gia đình mà vào đài truyền hình địa phương, làm phóng viên kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.

 

Nhưng lần này cô nhóc lại mang theo máy ảnh, trên đường còn xem laptop, loay hoay với tài liệu, trông ra hình ra dáng.

 

"Là đi phỏng vấn ai à?" Kiều Mộ Vân hỏi.

 

"Không phải." Hoài Nguyệt lắc đầu: "Có một buổi họp báo, bảo em đi chụp ít ảnh. Nghe nói là toàn ông lớn tụ hội tại đó, đều là thanh niên tài tuấn cả!"

 

Rất hiển nhiên, trọng điểm chính là "thanh niên tài tuấn" ở cuối câu.

 

Kiều Mộ Vân: "Họp báo gì thế?"

 

"Hình như là giới thiệu sản phẩm mới gì đó thì phải?"

 

Hoài Nguyệt gãi gãi cổ, bộ dạng trông có vẻ mơ hồ.

 

Kiều Mộ Vân: "…"

 

Tên sản phẩm còn chẳng nhớ, nãy giờ loay hoay cái gì vậy?

 

***

 

Họp báo bắt đầu lúc 1 giờ rưỡi chiều, vừa kịp giờ.

 

Không biết là công ty nào mà lại chịu chơi thế, bao cả hội quán cho buổi họp báo này.

 

Hoài Nguyệt ôm máy ảnh chạy vào trong, Kiều Mộ Vân nhìn theo bóng lưng vội vã của cô nhóc biến mất sau cửa xoay, rồi lái xe xuống bãi đỗ ngầm.

 

Vòng hai vòng mới tìm được chỗ đỗ, Kiều Mộ Vân xoa xoa cổ, ngả ghế dựa ra, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vài phút sau, điện thoại reo lên. Nhưng mà không phải là của cô.

 

Kiều Mộ Vân mở mắt ra, nhìn về phía phát ra tiếng động — một chiếc điện thoại có ốp hình thỏ con, lẻ loi nằm trên ghế phụ.

 

Kiều Mộ Vân cầm lên, trượt sang nghe trước khi tiếng chuông kịp ngắt.

 

"Chị!" Hoài Nguyệt hạ giọng nói: "Em để quên điện thoại, chị có thể mang cho em vào được không! Em cần phải ghi âm! Nhanh lên! Làm ơn làm ơn!"

 

Kiều Mộ Vân cảm thấy vô cùng đau đầu.

 

"Chị không vào được, em ra cửa đợi chị đi."

 

"Không được, khó khăn lắm em mới chiếm được chỗ này!"

 

"Trong túi em có một tấm thẻ nhân viên, của đồng nghiệp, chị đeo trước ngực, cứ tự nhiên đi vào, bọn họ sẽ không kiểm tra kỹ đâu!"

 

"Cầu xin chị đấy!"

 

"…"

 

Kiều Mộ Vân thở dài, xuống xe. Thang máy đang ở tầng hầm hai, cô bấm nút lên, cúi đầu lại chỉnh thẻ nhân viên, úp mặt có ảnh vào trong.

 

Ba giây sau, thang máy đến. Bên trong đã có nhiều người, nhưng mà rất yên tĩnh. Kiều Mộ Vân rũ mắt, chỉ thấy toàn vest và giày da tối màu.

 

Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng đó, đối diện với một gương mặt hoàn hảo không thể bắt bẻ được.

 

Tạ Đồ Nam.

 

Anh đứng ở giữa, cà vạt thắt chỉn chu, mắt đen sâu thẳm, đôi môi mím thẳng, nhìn qua ánh mắt trông vô cùng lạnh lùng, không có chút ấm áp nào.

 

Thấy Kiều Mộ Vân đang sững sờ đúng đó, người bên cạnh giữ cửa thang máy lại: "Cô ơi?"

 

Cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, khi Kiều Mộ Vân nhận ra, cô đã ở trong thang máy rồi.

 

Thang máy của hội quán năm sao vô cùng xa hoa tráng lệ, bốn mặt đều là gương. Cho dù có nhìn đi đâu, thì cô cũng có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của anh.

 

Trái tim đau nhói lên một chút, rồi dần dần tê dại.

 

Trước đây cô đã từng nghĩ, nếu gặp lại thì hẳn là nên bình thản một chút. Lướt qua nhau là tốt nhất, nếu tránh không được, thì cứ mỉm cười nói "Lâu rồi không gặp", lặng lẽ, giấu hết những chuyện cũ ngày trước dưới lớp mặt nạ người lớn.

 

Nhưng chung quy cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

 

Dù sao thì giữa bọn họ, với anh, có lẽ còn chẳng còn tình cảm để nói một câu "Lâu rồi không gặp".

 

Anh đã sớm đi xa, chỉ có cô tự cho là nhẹ nhàng buông bỏ, nhưng mà thực ra là vẫn đứng yên tại chỗ, tô vẽ cảnh bình yên giả tạo.

 

Kiều Mộ Vân chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh nhìn vào màn hình.

 

1, 2, 3…

 

Đến nơi rồi.

 

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Kiều Mộ Vân bước ra.

 

Giây tiếp theo, cổ tay bị nắm chặt.

 

Mọi người trong thang máy đều giật mình, quay sang nhìn nhau.

 

Người bình tĩnh nhất có lẽ là Tiểu Trần, trợ lý đặc biệt của Tạ Đồ Nam đã được bảy tám năm, anh ấy ra hiệu với mọi người, dẫn đầu bước ra trước.

 

Mọi người đều lần lượt hiểu ý, nhưng mà lại không kìm được sự tò mò, khi đi ra ngoài không khỏi liếc mắt nhìn Kiều Mộ Vân thêm vài lần.

 

Xung quanh dần trống trải, Kiều Mộ Vân giãy giụa một chút, nhưng mà chỉ là vô ích.

 

Anh nắm rất chặt, có dùng sức.

 

Kiều Mộ Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở chỗ yết hầu anh.

 

Cô giữ vững lý trí, cứng nhắc nói: "Buông ra."

 

Tạ Đồ Nam làm như không nghe, khẽ nghiêng người, giơ tay bấm nút đóng cửa lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)