Qua buổi trưa, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa.
Xe bị kẹt giữa đường, đi một lát rồi lại dừng. Tầm mắt Kiều Mộ Vân không có tiêu điểm, hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời dần âm u, mây tụ lại thành một khối.
Ngay sau đó, cơn mưa lớn trút xuống dưới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Con đường này Kiều Mộ Vân rất quen thuộc. Đi tiếp qua một ngã tư chính là phố ăn vặt của Đại học A. Hồi đi học, cô rất ít khi ghé vào, nhưng mà thường đi ngang qua.
Thường là lúc 7 - 8 giờ tối, sau khi đi làm thêm trở về, là cô có thể thấy từng cặp đôi nắm tay nhau chậm rãi dạo bước.
Nhân lúc đèn đỏ, Kiều Mộ Vân lấy một chiếc ô ra, mở cửa xe.
"Chị à?"
"Chị đi lên phía trước mua ít đồ."
Giọng Kiều Mộ Vân hòa vào màn mưa, nghe không rõ lắm.
Dĩ nhiên là Trương Hoài Dạng không thể bỏ xe chạy theo được, chỉ đành nhìn Kiều Mộ Vân linh hoạt lách qua khe hở giữa các xe, bóng dáng dần mờ đi trong màn mưa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Qua ngã tư đường, Kiều Mộ Vân chậm rãi đi dọc theo hàng cây xanh, cuối cùng rẽ vào một cửa hàng tiện lợi.
Bà chủ vẫn còn nhớ Kiều Mộ Vân, nhưng mà hơi không dám nhận: "— Bạn học Kiều à?"
Kiều Mộ Vân cười cười: "Dì ạ."
"Con đã về Bắc Thành rồi à?"
"Chưa ạ." Kiều Mộ Vân nói: "Con qua đây xử lý chút việc thôi ạ."
Cô lấy một hộp kẹo cao su trên quầy, rút điện thoại định trả tiền, nhưng mà lại bị bà chủ ngăn lại: "Hiếm lắm mới ghé qua đây một chuyến, trả tiền gì chứ."
Kiều Mộ Vân: "Không được —"
Còn chưa nói hết câu, bà chủ đã úp ngược mã QR xuống quầy: "Khách sáo làm gì, hồi đó con còn kèm Tiểu Hi học mà chẳng lấy tiền nữa cơ mà."
Kiều Mộ Vân bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Nhớ đến cô bé tinh nghịch kia, cô bèn nói: "Tiểu Hi thông minh lắm, cháu cũng chẳng dạy gì nhiều cho con bé cả."
"Thông minh gì đâu chứ, toàn dùng vào mấy chuyện linh tinh cả."
Kiều Mộ Vân: "Năm nay đã thi vào cấp ba rồi đúng không ạ?"
"Thi đậu vào trường trực thuộc, sắp khai giảng rồi." Bà chủ cười hài lòng: "Còn ba năm nữa, chắc sẽ học lên được thôi."
"Mấy hôm trước còn bảo muốn học y nữa."
"Thôi đừng dì ạ." Kiều Mộ Vân nói: "Mệt lắm, học gì nhẹ nhàng hơn đi."
Bà chủ lắc đầu: "Cứng đầu lắm, chúng ta nói gì nó cũng không nghe."
Vừa dứt lời, nhân vật chính đã cầm cốc trà sữa từ bên ngoài bước vào.
"Tiểu Hi." Bà chủ gọi: "Mau xem ai đến đây này."
Cô bé tên Tiểu Hi khoảng 15 - 16 tuổi, mặc áo thun quần đùi, chắc là chạy vội, nên nửa bờ vai bị mưa xối ướt sũng.
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn một lúc, vừa mừng rỡ ngạc nhiên vừa ngập ngừng hỏi: "Chị Mộ Vân ạ?"
Kiều Mộ Vân khẽ cúi người xuống, vỗ vỗ đầu cô bé: "Có học hành chăm chỉ không?"
Tiểu Hi gật đầu.
Rồi nói: "Chị ơi, em nhắn tin cho chị rồi."
"Tin gì thế?"
Tiểu Hi loay hoay mân mê điện thoại một hồi, lật ra một tin nhắn WeChat cho Kiều Mộ Vân xem.
Avatar rất quen thuộc, là ảnh chụp bóng lưng cô, do Tạ Đồ Nam chụp.
Chỉ tiếc là tài khoản WeChat này cô đã bỏ lâu rồi. Kiều Mộ Vân thoáng thất thần một chút, nghiêng đầu thấy Trương Hoài Dạng đã đỗ xe bên đường, bật đèn tín hiệu.
Kiều Mộ Vân mở mã QR WeChat lên, nói với Tiểu Hi: "Tài khoản lúc nãy đã bị hack rồi, không dùng được nữa, em kết bạn với WeChat mới của chị nhé."
…
Chào tạm biệt xong, Kiều Mộ Vân trở lại bên trong xe.
Trương Hoài Dạng đang gọi điện thoại, nghe ra là giọng con gái.
Kiều Mộ Vân nhìn màn hình trung tâm: Hoài Nguyệt.
Là con gái út nhà họ Trương, em gái song sinh với Hoài Dạng. Trong ký ức, cô bé được nuông chiều vô cùng.
Hình như là đang đòi mua gì đó, Trương Hoài Dạng có hơi khó chịu: "Bảo tài xế trong nhà đi mua đi, anh không phải là chân sai vặt của em."
"Trương Hoài Dạng, em có phải em gái ruột của anh không, cả ngày nay anh đều đi chơi với chị, em nhờ mua có mỗi một món đồ mà anh cũng cằn nhằn…"
"…"
Trương Hoài Dạng liếc mắt nhìn Kiều Mộ Vân một cái, vội vàng tắt loa ngoài: "Rồi rồi rồi, biết rồi. Tổ tông của anh."
Kiều Mộ Vân rũ mắt xuống, mở hộp kẹo cao su ra, gấp vuông vức vỏ giấy. Cửa kính xe bị gõ nhẹ hai lần.
Là Tiểu Hi chạy đến. Kiều Mộ Vân hạ kính xe xuống, Tiểu Hi không nói không rằng, nhét cốc trà sữa cùng một túi đồ ăn vặt vào.
Chắc là đã ôm trong lòng suốt đường, nên chiếc túi chỉ lấm tấm vài giọt mưa.
Như là sợ Kiều Mộ Vân từ chối, cô bé vội vàng rút tay lại, liếc mắt nhìn Trương Hoài Dạng hai cái, có chút muốn nói lại thôi.
Kiều Mộ Vân khẽ nghiêng người, nghe cô bé thì thào nói: "Anh này không đẹp bằng anh trai ngày trước."
Giọng nói còn mang chút tiếc nuối.
Cô bé nói về Tạ Đồ Nam.
Người nhỏ mà tinh quái thật. Kiều Mộ Vân bật cười, xoa xoa đầu cô bé: "Lần sau chị sẽ dẫn người đẹp hơn đến nữa."
Nhìn vẻ mặt cô bé, chắc là tin thật.
Tiếng mưa tuy rất lớn, nhưng mà Trương Hoài Dạng vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng. Xe đi qua hai cái đèn giao thông, anh ấy không nhịn được mà hỏi: "Anh trước kia… là ai thế chị?"
"…"
"Chị đã từng có bạn trai rồi à?"
Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn anh ấy một cái: "Năm nay chị đã 27 rồi."
Ý ngoài lời là, em nghĩ chưa từng yêu đương là bình thường à?
"…"
Cũng đúng ha.
Trương Hoài Dạng gượng gạo sờ mũi, vẫn chưa chịu từ bỏ, hỏi tiếp: "Người Bắc Thành?"
Kiều Mộ Vân không để ý đến anh ấy.
"À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất." Trương Hoài Dạng vỗ đầu một cái: "Chị học đại học ở Bắc Thành. Hồi đó chắc là có khối người theo đuổi chị, đúng không?"
"…"
"Anh gì đó, thật sự đẹp hơn em à?"
Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn anh ấy một cái: "Đúng vậy."
Trương Hoài Dạng: "…"
"Chị." Một lúc sau, Trương Hoài Dạng lại mở lời, lần này hơi bối rối: "Lúc nãy lời Nguyệt Nguyệt nói không có ý gì khác, em ấy hay nhắc đến chị lắm."
Ý của anh ấy là câu Hoài Nguyệt vừa nói qua điện thoại: Cả ngày nay anh đều đi chơi với chị…
Không ngờ anh ấy lại giải thích, Kiều Mộ Vân cười: "Chị biết mà."
Cô thật sự không để tâm lắm.
Hoài Nguyệt chỉ hơi kiêu căng một chút, đôi khi sẽ tính toán "Sao bố em và anh trai em lại tốt với chị như vậy", nhưng mà chưa bao giờ thật sự xấu xa cả.
Trong xe yên lặng lại.
Kiều Mộ Vân đặt túi đồ ăn vặt ra ghế sau, tìm tư thế thoải mái dựa vào. Nhắm mắt lại. Cô hơi mệt, nhưng mà đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
***
Hai mươi phút sau, trung tâm thương mại.
Cửa hàng nổi tiếng mà Hoài Nguyệt nhắc ở tầng năm. Thứ Bảy, trung tâm thương mại đông nghịt người, đợi năm sáu phút mới có thang máy đến.
Cửa mở ra, người lớn trẻ nhỏ ùa vào trong, Kiều Mộ Vân nhường sang bên cạnh, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người quen.
Khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc vest, khí chất điềm tĩnh.
Ánh mắt chạm nhau, rõ ràng là người đó cũng ngẩn ra, nhưng mà lập tức phản ứng lại, khẽ gật đầu: "Cô Kiều."
Kiều Mộ Vân chậm chạp nhếch môi lên, coi như là chào hỏi.
Bị dòng người cuốn qua nhau, Trương Hoài Dạng quay đầu nhìn: "Người đó trông có chút quen mắt."
Đúng là quen thật. Tài xế của Tạ Đồ Nam, Kiều Mộ Vân luôn gọi ông ấy là chú Trình.
Chú Trình đã làm việc cho nhà họ Tạ mấy chục năm, gần như đi đâu cũng theo Tạ Đồ Nam. Nhiều người muốn nhờ vả nhà họ Tạ, chen lấn đến đầu rơi máu chảy cũng không bằng hai câu của ông ấy.
Nghĩ đến đây, bước chân của Kiều Mộ Vân lại đột nhiên khựng lại.
Nếu chú Trình đã ở đây, vậy thì Tạ Đồ Nam…
Tuy rằng trung tâm thương mại rộng lớn như thế, không đến mức trùng hợp như vậy, nhưng mà lỡ đâu.
Kiều Mộ Vân không muốn gặp phải trường hợp này.
Nếu đã là người dưng rồi, thì tốt nhất là không nên gặp lại. Giống như tối hôm qua ở sảnh lớn khách sạn vậy, ánh mắt nhẹ bẫng của anh khiến cô tỉnh táo lạ thường.
Thấy Kiều Mộ Vân đứng sững tại chỗ, Trương Hoài Dạng kéo cô sang một bên, tránh để bị người khác va phải.
"Chị ơi?"
Như không nghe thấy gì cả, Kiều Mộ Vân nhấc chân bước thẳng ra ngoài.
Đến cửa lại gặp chú Trình, đang gọi điện, giọng điệu cung kính, như đang báo cáo gì đó: "Đã giải quyết xong hết rồi… Tôi đến ngay đây."
Bước chân của Kiều Mộ Vân lại đổi hướng.
Xem ra là anh không có ở đây.
"Sao thế?" Trương Hoài Dạng nhắm mắt lẽo đẽo đi theo, thật sự là chẳng hiểu gì cả.
Kiều Mộ Vân ngước mắt lên, nhìn thấy chú Trình đã đi xa.
"Không có gì."
Lên tầng năm mới phát hiện cửa hàng đó có một hàng người xếp dài. Trương Hoài Dạng gọi món, ngồi đợi ở cửa, còn Kiều Mộ Vân thì rẽ vào Starbucks bên cạnh.
Cô gọi một ly Americano đá, ngồi cạnh cửa sổ.
Nhạc trong quán là bài "Mademoiselle" của Berry, mơ mộng nhẹ nhàng, hợp với buổi chiều, cũng hợp với ngày mưa như vậy.
Kiều Mộ Vân chậm rãi lấy điện thoại ra, trả lời vài tin nhắn, nhớ đến tài khoản WeChat bỏ không đã lâu.
Rõ ràng là trí nhớ không được tốt lắm, nhưng mà cô vẫn có thể gõ ra chính xác tài khoản và mật khẩu không chút ngập ngừng. Cô do dự một giây, rồi bấm đăng nhập.
Như mở một chiếc rương gỗ cũ kỹ đã phủi đầy bụi ra, cảm giác đau đớn của năm tháng đó lại ập đến.
Kiều Mộ Vân chậm rãi lướt qua danh sách tin nhắn, nhận ra lòng mình vẫn giữ chút kỳ vọng đáng xấu hổ. Cho đến khi cái tên Tạ Đồ Nam xuất hiện trong tầm mắt.
Avatar WeChat của anh đã đổi thành một bức phong cảnh đơn giản, nội dung trò chuyện dừng lại ở ngày 26 tháng 7 hai năm trước.
Không có tin nhắn mới, Kiều Mộ Vân cười nhẹ.
Hình như vẫn còn chút khổ sở, nhưng mà nhiều hơn là sự buông bỏ.
Với tính cách của anh, bị chia tay mà không so đo với cô đã là nhân từ lắm rồi.
Kiều Mộ Vân bấm vào avatar của mình, một bức ảnh chụp bóng lưng.
Hôm đó anh bao nguyên một chiếc du thuyền, chỉ có hai người bọn họ. Cô mặc váy hở lưng kiểu Pháp, đứng cạnh lan can, mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió.
Anh gọi tên cô, khi cô quay lại thì bấm nút chụp.
Ánh sáng rời rạc, vừa hay tô điểm cho khung cảnh thêm phần mơ mộng.
Đó có lẽ là thời điểm đẹp nhất của họ. Nắm tay dạo bước, kề vai thân mật, hôn nhau nồng nàn. Lúc hoàng hôn, anh kéo cô làm tình ngay trên boong tầng ba.
Bốn phía là biển cả mênh mông, hoàng hôn phủ đầy trời.
Cô không phải là kiểu người cởi mở, nhưng mà cũng đã từng cùng anh trải qua những ngày điên rồ nhất.
Anh đã dạy cô rất nhiều thứ, đủ mọi phương diện.
Hoặc nói cách khác, Kiều Mộ Vân bây giờ là do anh tạo nên.
Suy nghĩ dần dần rút đi, Kiều Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy đại một bức ảnh trong album, thay avatar. Rồi quay lại danh sách tin nhắn, nhấn giữ khung chat với Tạ Đồ Nam.
Màn hình hiện thông báo: [Sau khi xóa bạn, sẽ xóa sạch lịch sử trò chuyện]
Kiều Mộ Vân nhẹ nhàng bấm xóa.
Hai năm trước chia tay anh, tuy cô đổi số điện thoại, bỏ WeChat, nhưng mà vẫn không chặn, không xóa anh, ngay cả lịch sử trò chuyện cũng vẫn giữ nguyên.
Là bởi vì không nỡ.
Nhưng bây giờ vật đổi sao dời, bao nhiêu luyến lưu cũng đã sớm tan thành mây khói.
Hôm nay, xem như là một lời từ biệt. Cũng có lẽ là anh đã sớm kéo cô vào danh sách đen rồi, đã quên sạch từ lâu rồi. Kiều Mộ Vân có chút tự giễu mà nghĩ.
***
Cùng lúc đó, tại Vọng Giang.
Khi Tạ Đồ Nam bước ra, chú Trình đã cầm ô đợi sẵn ở bên ngoài.
Tạ Đồ Nam khẽ gật đầu với ông ấy, sau khi lên ghế thì nhận lấy khăn lông mà chú Trình đưa qua, lau khô nước trên người, tiện tay ném sang bên cạnh.
"Về công ty đi." Anh nhàn nhạt dặn dò.
Xe lướt êm ái trên đường lớn, cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt. Điện thoại Tạ Đồ Nam "ting ting" một tiếng, anh mở lên xem.
Phó Hoa Sơ vẫn bám riết không buông mà gửi lại WeChat của Kiều Mộ Vân qua đây.
Tạ Đồ Nam tức đến bật cười, trực tiếp bấm vào góc trên bên phải, chặn luôn.
Chú Trình liếc qua gương chiếu hậu. Ông chủ nhếch môi, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, đường nét gương mặt căng cứng, cảm xúc trong mắt mịt mờ khó đoán.
Nhớ đến người vừa gặp ở trung tâm thương mại, chú Trình im lặng, không nói gì thêm nữa.
Tạ Đồ Nam thoát khỏi khung chat, nhưng mà trong đầu lại hiện lên bức ảnh thoáng nhìn trên điện thoại Phó Hoa Sơ.
Ảnh toàn thân, cô mặc váy, cảnh đằng sau là một địa điểm du lịch nào đó.
Hồi trước cô không thích chụp ảnh, trang cá nhân chủ yếu là điểm danh hằng ngày của ứng dụng học tập.
Bầu trời âm u, mưa gõ vào cửa kính, không khí trong xe tĩnh lặng.
Không biết vì tâm lý gì, mà Tạ Đồ Nam lại mở danh bạ lên, chậm rãi lướt xuống.
Đầu ngón tay dừng lại ở một avatar quen thuộc.
Ghi chú là "Quan Quan", biệt danh của cô.
Bấm vào, mục trang cá nhân đã trống không. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, avatar đã thay đổi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận