Khoảng chừng là hồi năm tuổi, Kiều Mộ Vân đã từng gặp người thầy này của bố. Năm đó bố cô tốt nghiệp tiến sĩ, cô theo mẹ đến Bắc Thành dự lễ tốt nghiệp Đại học H.
Lúc ấy giáo sư Chúc trông cũng chỉ khoảng bốn mươi tuổi, đứng trên sân khấu đọc diễn văn phát biểu.
Lúc đó cô còn nhỏ, vẫn còn đang trong tuổi nghịch ngợm ngây thơ, len lỏi giữa những người mặc áo cử nhân, chỉ nhớ rõ một câu "tiền đồ như gấm".
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời gian trôi nhanh không buông tha cho bất kỳ ai, nhìn ông lão tóc bạc trắng trước mặt, nhớ lại cảnh tượng ngày xưa, Kiều Mộ Vân không khỏi cảm thấy cay mắt.
Hiếm khi cô ủy mị thế này, nhưng mà bố mẹ đã qua đời được mười lăm năm, người quen ngày xưa còn lại chẳng bao nhiêu cả.
Giáo sư Chúc vẫn hiền từ giống như trong trí nhớ, tưởng cô là học trò cũ, bảo Phó Hoa Sơ lấy kính lão ra, cười hiền: "Thầy đã già rồi, trí nhớ kém, không nhận ra được các em."
Kiều Mộ Vân cố kìm nén cảm xúc, theo bố gọi một tiếng "thầy".
"Con họ Kiều ạ."
Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản của ông ấy, như hạ quyết tâm rồi mới nói tiếp: "Bố con là Kiều Nham ạ."
Giáo sư Chúc sững sờ một chút, như bị ù tai mà hỏi lại: "Ai cơ?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Kiều Nham ạ."
Kiều Mộ Vân lặp lại một lần nữa, căn phòng lặng đi.
"Đã lớn thế này rồi à." Hồi lâu giáo sư Chúc mới lên tiếng, giọng đầy hoài niệm: "Lần cuối gặp con, con vẫn còn là cây củ cải bé xíu. Thoáng cái đã hơn hai mươi năm rồi."
"Sao con biết thầy ở đây thế?"
Mục đích của chuyến đi này, ngoài thăm hỏi ra, thật ra Kiều Mộ Vân còn muốn hỏi vài chuyện cũ nữa.
Nhưng có Phó Hoa Sơ ở đây, không tiện lắm, nên cô chỉ nói: "Trước đây con từng làm việc ở đây, nghe đồng nghiệp nhắc đến, nên đến thăm thầy ạ."
Giáo sư Chúc hỏi han vài chuyện gần đây, học ngành gì, làm việc ở đâu.
Kiều Mộ Vân trả lời từng câu một.
Sau khi xin phép xong, cô lại xem bệnh án và phim chụp của ông ấy.
Khối u não, lành tính, nhưng mà gần dây thần kinh thị giác, vị trí rất xấu.
Kiều Mộ Vân khẽ cau mày một chút, lại nghe giáo sư Chúc hỏi tiếp: "Sao lại không ở lại Bắc Thành thế?"
Kiều Mộ Vân khựng lại một lát, chậm rãi cất phim chụp vào trong túi, bình tĩnh nói: "Bà nội con lớn tuổi, sức khỏe không được tốt, nên con trở về ạ."
Giáo sư Chúc gật đầu, khẽ thở dài một tiếng.
Phó Hoa Sơ ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, bây giờ lại đột nhiên nói: "Cô Kiều."
Kiều Mộ Vân nheo mắt.
Anh ấy nói tiếp: "Kết bạn WeChat đi."
"…"
Giáo sư Chúc không nhận ra được bầu không khí gượng gạo giằng co này, vui vẻ hớn hở nói: "Đây là cháu trai của bạn thầy, đều là người trẻ tuổi cả, làm quen một chút cũng được."
Phó Hoa Sơ đã lấy điện thoại, đưa mã QR đến trước mặt Kiều Mộ Vân.
"…"
***
Ra khỏi khu nội trú, Kiều Mộ Vân nhìn chằm chằm WeChat mới thêm, do dự giữa "chặn" và "xóa", cuối cùng vẫn bấm quay lại.
Cô nhắn tin cho Trương Hoài Dạng, chậm rãi đi dọc lề đường.
Khóe mắt liếc thấy một chiếc siêu xe đỏ chói huênh hoang lướt tới, cửa sổ hạ xuống, trên gương mặt Phó Hoa Sơ nở nụ cười thân thiện làm quen: "Đi đâu thế, để tôi đưa đi cho."
Nắng trên đỉnh đầu chói chang, hơi nóng bốc lên từ mặt đường, làm người ta mệt mỏi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Kiều Mộ Vân chậm rãi thu hồi tầm mắt, lười đáp lại anh ấy.
"Không cần, cảm ơn."
"Giờ này khó bắt xe lắm đấy."
"…"
"Nhân tiện mời cô ăn một bữa cơm luôn."
"…"
Điện thoại của Trương Hoài Dạng gọi tới, Kiều Mộ Vân trượt một cái ấn nghe, áp lên tai.
"Chị ơi, em đang ở cổng, đã nhìn thấy chị rồi, có cần em qua —" Anh ấy nói được nửa chừng, giọng điệu cao lên: "Cái xe bên cạnh chị là sao thế?"
Kiều Mộ Vân cầm điện thoại, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, rồi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mặt Phó Hoa Sơ một lượt.
"Chẳng có gì cả, một ông chú già lưu manh thôi."
"…"
Nét mặt Phó Hoa Sơ cứng đờ.
Thứ nhất, anh ấy chưa từng thấy Kiều Mộ Vân thế này bao giờ. Trong ấn tượng của anh ấy, cô gái này có tính tình rất tốt, nội liễm, khó trêu, đi ra ngoài chơi với Tạ Đồ Nam cũng rất ít nói.
Nói thẳng ra là hơi nhạt nhẽo.
Nhưng hồi đó Tạ Đồ Nam bảo vệ cô rất kỹ, chẳng ai dám đụng vào cả.
Thứ hai, lưu manh thì thôi…
Già là sao hả?!
Cậu chủ Phó không chấp nhận nổi.
Nhưng mà lúc này anh ấy sẽ không tức giận, bởi vì anh ấy đã nhìn thấy Kiều Mộ Vân lên một chiếc Porsche màu bạc, người ngồi trên ghế lái hình như là một người đàn ông trẻ tuổi.
Không biết Tạ Đồ Nam nhìn thấy Kiều Mộ Vân thế này thì sẽ có phản ứng ra sao nữa.
Nghĩ vậy, Phó Hoa Sơ lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
"Đang ở đâu thế? Họp mặt một chút đi."
***
Quán bar Vọng Giang là do Tạ Đồ Nam và Phó Hoa Sơ cùng nhau mở hồi trẻ. Hồi đó mới hơn hai mươi tuổi, thuần túy là ném tiền mở chỗ chơi riêng. Đến bây giờ quy mô cũng không lớn, cốt cũng chỉ để được yên tĩnh.
Khi Phó Hoa Sơ đến Vọng Giang đã là ba mươi phút sau, phòng riêng vô cùng ồn ào vì có hai bàn mạt chược. Thấy anh ấy, có người gọi "Anh Phó" định nhường chỗ.
Anh ấy xua xua tay, đi nửa vòng tìm được Tạ Đồ Nam.
Tạ Đồ Nam mặc áo sơ mi đen trơn, ngồi trên sofa ngược sáng, cúi đầu, tay áo xắn lên trên hai nếp, có chút lơ đãng mà nghịch điếu xì gà trong tay.
Phó Hoa Sơ vỗ vỗ vai anh, ngồi xuống cạnh bên.
"Uống cái gì?"
Tạ Đồ Nam ngước mắt lên liếc nhìn anh ấy một cái, lười biếng, không đáp lời.
Phó Hoa Sơ quan sát sắc mặt anh, lựa lời nói một chút, rồi thong thả mở miệng: "Tôi nghe Đông Tử bảo tối hôm qua thấy một cô gái ở khách sạn, giống Kiều Mộ Vân lắm."
Tạ Đồ Nam chậm rãi rót rượu vào trong ly, nhàn nhạt liếc mắt nhìn lướt qua Lê Đông ngồi phía đối diện, lạnh nhạt, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Lê Đông chỉ buột miệng kể chuyện mình hóng hớt được, không ngờ là lại bị Phó Hoa Sơ bán đứng như vậy. Anh ấy khẽ ho khan một tiếng, cố gắng cứu vãn tình hình: "Khoảng cách xa quá, cũng nhìn không rõ lắm."
Nói rồi anh ấy ra sức đưa mắt ra hiệu cho Phó Hoa Sơ.
Phó Hoa Sơ làm như không nhìn thấy, nói tiếp: "Nghe nói bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông."
Lê Đông: "…"
Tạ Đồ Nam giơ tay tháo hai cúc áo trên cổ ra, nâng ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, yết hầu khẽ động, ánh sáng mờ tạo ra một đường cong đẹp đẽ từ cằm xuống ngực.
Anh đặt ly xuống bàn trà, "cạch" một tiếng.
"Nói chuyện khác đi."
Phó Hoa Sơ gật gật đầu, giống như ngộ ra cái gì đó, đổi chủ đề: "Tôi vừa đi công chuyện, có đi ngang qua bệnh viện, nên ghé thăm ông ngoại cậu luôn."
"Mấy hôm nay trạng thái của ông cụ vẫn còn ổn, oán giận với tôi là còn không thấy bóng dáng của đứa cháu trai bất hiếu là cậu đâu. Nhưng mà —"
Phó Hoa Sơ dừng lại một chút: "Cậu đoán xem tôi đã gặp ai ở đó?"
Tạ Đồ Nam nể mặt mà bật ra một chữ: "Ai."
"Kiều Mộ Vân!" Phó Hoa Sơ vỗ tay một cái: "Cậu nói xem có trùng hợp không, cô ấy đến thăm ông ngoại cậu đấy."
"Cô ấy có biết đó là ông ngoại cậu không?"
Lê Đông: "…"
Tạ Đồ Nam bắt đầu nghịch bật lửa.
Ngọn lửa "xoẹt" một cái, bùng lên, xì gà cháy, mùi thuốc lá lặng lẽ lan tỏa.
Bỏ qua ánh mắt như muốn "giết người" của Lê Đông, Phó Hoa Sơ nói tiếp: "Cô ấy đã thay đổi nhiều thật đấy, nói có hai câu mà đã làm tôi nghẹn chết rồi."
"…"
"Người đàn ông kia tôi cũng nhìn thấy, lái Porsche, trông cũng có số có má lắm đấy."
"…"
Không khí lạnh tanh.
Tạ Đồ Nam tựa một tay lên sofa, ngón tay thon dài kẹp điếu xì gà nâu. Anh không hút, để ánh đỏ lập lòe giữa ngón tay.
Lê Đông bỏ cuộc, co mình trong góc, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình.
Trong mắt Lê Đông, hồi đó Tạ Đồ Nam đối với cô gái kia tốt đến mức không chê vào đâu được. Không phải là kiểu chỉ biết vung tiền dỗ dành, mà là thật sự để tâm, chu toàn mọi thứ.
Có lúc mang cô ấy đi ra ngoài chơi, cô lặng lẽ ngồi cạnh, Tạ Đồ Nam đang đánh bài vẫn liếc mắt qua nhìn vài lần, ánh mắt dịu dàng kia không thể làm giả được.
Ban đầu đám người không để trong lòng lắm, mãi sau này mới dần dần ngộ ra: Anh Nam đã động lòng thật rồi.
Là kiểu rất thật ấy.
Rồi bỗng nhiên có một ngày, nghe nói hai người đã chia tay. Bề ngoài thì anh Nam vẫn nhàn nhạt như không hề quan tâm, nhưng mà trên thực tế thì hai năm nay, ngoại trừ Phó Hoa Sơ thỉnh thoảng lại bứt lông trên đầu hổ ra, thì chẳng ai dám nhắc cô gái ấy trước mặt anh cả.
Còn bây giờ trong lòng anh Nam còn nghĩ đến cô ấy không, thì chẳng ai biết cả.
Nhưng bạn gái cũ thì sao chứ, cũ hay không không quan trọng, chỉ cần có hai chữ bạn gái này, thì đàn ông luôn có chút chiếm hữu không bỏ được.
Huống chi là người đã từng đặt trên đầu quả tim mà yêu thương nữa chứ.
Đây là đang dùng dao nhỏ đâm thẳng vào tim mà.
Hai bàn mạt chược bên kia vẫn tiếp tục ồn ào, nhưng mà lại như bị áp lực vô hình chặn lại. Lê Đông uống một ngụm rượu, thấy không khí nặng nề đến mức khó thở.
Tạ Đồ Nam bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế sofa, gương mặt trầm tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Thỉnh thoảng có ánh đèn đảo qua, anh rũ mắt, ánh mắt nhìn vào ly rượu pha lê phản chiếu ánh sáng, tĩnh lặng sâu thẳm, không có chút cảm xúc nào.
Dường như Phó Hoa Sơ còn cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích, lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân của Kiều Mộ Vân lên, lắc lư trước mặt Tạ Đồ Nam.
"Hai tấm ảnh này đẹp phết."
Tạ Đồ Nam chậm rãi ngẩng mắt lên. Anh ngồi thẳng dậy, gạt tay Phó Hoa Sơ ra, rồi dập điếu xì gà cháy dở vào trong ly rượu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận