Nửa đêm đến sáng, Kiều Mộ Vân ngủ cũng khá yên ổn, không mộng mị gì, sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác rối bời trong đầu đã tan đi quá nửa. Kéo rèm cửa ra, ánh nắng lại rực rỡ tràn vào.
Cô đưa tay xoa nhẹ gáy một chút, xoa dịu cơn đau nhức do tư thế ngủ không tốt để lại. Rửa mặt xong, cô lại pha một ly cà phê, rồi nghe thấy chuông cửa vang lên.
Ngoài cửa là Trương Hoài Dạng, mặc áo thun trắng, quần dài, tóc mái chải gọn, trông cực kỳ tươi tắn, như một cậu trai trẻ vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Mộ Vân rũ mắt, liếc mắt nhìn qua chiếc túi CARTIER trên tay anh ấy, nhớ ra hôm nay là Thất Tịch, vừa bước vào trong vừa hỏi: "Chuẩn bị đi hẹn hò à?"
"Tối qua vừa chia tay, hẹn cái gì mà hẹn chứ." Trương Hoài Dạng ngồi xuống sofa, đẩy chiếc túi trên tay lên bàn trà, như đang tiến cống vật quý hiếm mà nói: "Chị xem thử xem có thích không."
Kiều Mộ Vân hỏi: "Tặng chị à?"
Trương Hoài Dạng gật đầu.
Kiều Mộ Vân lấy hộp vuông nhỏ trong túi ra, mở nắp, là dây chuyền lấp lánh thuộc dòng Diamants Légers, viên kim cương cắt kiểu sáng tròn lấp lánh dưới ánh nắng.
Cô cũng có một sợi dây giống y hệt, là do Tạ Đồ Nam tặng. Những món trang sức như thế này, hai năm đó anh tặng cô rất nhiều, cô luôn nói không cần.
Thật sự là không cần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh có gu thẩm mỹ rất cao, tiện tay tặng cái gì cũng là đồ đắt đỏ, với một sinh viên bình thường như cô thì thật sự là quá nổi bật. Tuy rằng mỗi lần gặp anh, cô đều đeo vào, nhưng mà trước khi về trường, cô lại cất kỹ.
Hồi đó, cô không muốn để ai biết mình có một người bạn trai quyền thế đến thế nào, không thừa nhận rằng mình luôn lo được lo mất, luôn lấy lý do khiêm tốn để tự dối lòng mình, cũng để qua mặt anh.
Ngay cả khi ngồi xe anh về trường, cô cũng năn nỉ anh dừng cách xa cổng trường một chút.
Anh không hiểu lắm, đôi lúc cũng bực mình, trực tiếp khóa cửa xe lại, ghé sát vào, nghịch tua rua bên tai cô: "Mấy món trang sức này, lát nữa cũng sẽ lén tháo ra đúng không?"
Cô nhìn vào mắt anh, thành thật gật đầu bảo đúng.
Vậy mà anh lại bật cười, nghiêng người tới gần hơn, kéo vạt váy cô, giọng nói nhẹ như đang cắn nhẹ một cái: "Thế hay là đổi luôn bộ đồ đi?"
…
Không biết có phải là đã lớn tuổi hơn hay không, mà bây giờ nhớ lại những chuyện này, cô chẳng còn chút xấu hổ ngày xưa nữa. Thậm chí còn nghĩ, với gương mặt đẹp không tì vết và thân hình hoàn hảo như thế, sao cô không… tận hưởng cho trọn vẹn.
Tiếc là ngộ ra hơi muộn.
Nghĩ đến đây, Kiều Mộ Vân lắc đầu, đặt hộp xuống: "Chị không thích."
"Không thích à." Trương Hoài Dạng ngẩn ra một chút, rồi ngay sau đó lại tỉnh ngộ: "Thế lát đi trung tâm thương mại, chị muốn gì thì chọn."
"…"
Thế thì cũng không cần đâu.
Kiều Mộ Vân bị anh ấy chọc cười, lại pha thêm một ly cà phê đưa qua: "Lát nữa chị còn có việc."
"Việc gì thế, hẹn hò à?"
"Cũng gần như thế."
Kiều Mộ Vân vừa nói vừa cắm sạc điện thoại, tiện tay lướt qua xem. Có vài cuộc gọi nhỡ, đều là từ cậu cô gọi tới. Cô suy nghĩ một lát, hỏi Trương Hoài Dạng: "Tối qua cậu có hỏi gì về chị không?"
"Tối hôm qua —" Trương Hoài Dạng gãi gãi sau tai: "Em cũng chẳng về nhà."
"…"
Thôi được rồi.
Kiều Mộ Vân bấm gọi lại, chuông reo ba giây thì có người bắt máy.
"Alo, Mộ Vân à?"
Kiều Mộ Vân "dạ" một tiếng: "Cậu ạ."
"Đến Bắc Thành rồi sao không về nhà ở chứ." Giọng của Trương Hiển Thành có chút bất đắc dĩ: "Điện thoại còn tắt máy, tối hôm qua hai đứa ở đâu thế?"
Đầu bên kia vang lên tiếng leng keng của thìa chạm bát, chắc là đang ăn sáng.
Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn Trương Hoài Dạng, thấy anh ấy ra sức ra hiệu, cô hiểu ý nói: "Máy bay bị delay, nửa đêm mới đến, nên bọn con ở khách sạn một đêm luôn ạ."
"Thế thì tốt rồi, cậu còn tưởng thằng nhóc đó đi đâu phát điên rồi kéo con theo chứ. Lát nữa cậu sẽ bảo dì giúp việc dọn lại phòng ở nhà, hôm nay để Hoài Dạng dẫn con đi mua vài bộ quần áo…"
"Hoài Dạng đâu có nhiều thời gian như thế. Anh ăn nhanh lên đi, tài xế đã đợi lâu rồi." Là giọng của mợ, giọng điệu xa cách mà quen thuộc, nghe hơi xa.
Điện thoại im lặng vài giây, có lẽ là đầu bên kia đã che ống nghe lại, mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã.
Mợ vẫn luôn thế, không ưa thì luôn thể hiện rõ ra ngoài, Kiều Mộ Vân cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cũng hiểu đó là lẽ thường tình. Cho nên trừ khi bất đắc dĩ, nếu không thì cô sẽ không làm phiền cậu. Bao năm qua, tình thân đã phai nhạt đi rất nhiều.
Cậu lại dặn dò thêm vài câu, rồi cuộc gọi kết thúc.
Trương Hoài Dạng tiện tay lấy quả táo trên bàn trà, vừa gặm vừa hỏi: "Bố em nói gì thế?"
Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn anh ấy một cái: "Bảo em về công ty ngay."
"Không đời nào." Trương Hoài Dạng xua xua tay, chắc nịch nói: "Chị không nói em cũng biết, chắc chắn là bố bảo em đưa chị đi chơi cho tốt rồi."
Vẻ mặt anh ấy còn có chút đắc ý: "Chị à, trước đây chị có bao giờ nói dối đâu, bây giờ học ai mà thế này rồi."
Kiều Mộ Vân cười cười, chỉ vào quả táo trên tay anh ấy: "Trái cây này của khách sạn, không biết đã rửa chưa nữa."
"Không sao cả." Trương Hoài Dạng thờ ơ: "Không chết được đâu."
Kiều Mộ Vân lắc đầu, điện thoại lại "ting" một tiếng, cậu cô chuyển qua WeChat một khoản tiền. Cô nhìn số tiền, gõ vào khung chat: [Không cần đâu, con…]
Còn chưa gõ xong, một bàn tay đã thò qua, nhanh nhẹn bấm xác nhận nhận tiền.
Trương Hoài Dạng cắn táo rôm rốp, miệng lẩm bẩm không rõ: "Có tiền sao không nhận, chị bị ngốc à."
Kiều Mộ Vân ngẩng đầu trừng anh ấy. Anh ấy lại ra vẻ vô tội, né sang một bên như sợ bị đánh: "Dù sao thì cũng nhận rồi mà."
"…"
Cũng đúng, chẳng lẽ lại chuyển trả sao. Kiều Mộ Vân thấy vô cùng đau đầu, đành phải xóa đoạn chữ đang gõ đi, nhập lại: [Cảm ơn cậu ạ.]
"Chị." Trương Hoài Dạng lại ghé sát vào, cười hì hì: "Lát nữa chị thật sự đi hẹn hò à?"
"Giả đấy."
Trương Hoài Dạng: "…"
"Nhưng thật sự có việc." Kiều Mộ Vân nói tiếp: "Em đi chơi đi, không cần phải lo cho chị nữa."
"Thế thì không được." Trương Hoài Dạng cực kỳ kiên quyết: "Thế này đi, em sẽ làm tài xế cho chị."
Kiều Mộ Vân nghiêng đầu nhìn nụ cười còn tính là phúc hậu và vô hại của anh ấy, lại nhớ lại vẻ lạnh lùng khi anh ấy cắt đứt với cô gái hôm qua, quả thật như hai người khác nhau.
Những công tử giống như bọn họ, ở bên ngoài có thể chơi thì chơi, nhưng mà chi phí bỏ ra đều được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng, ranh giới giữa thân quen và xa lạ luôn được tách bạch rõ ràng, biết cái gì là quan trọng nhất, cái gì có thể vứt bỏ, và khi nào nên rút lui.
Cậu nhóc từng chạy theo cô khắp ngõ nhỏ Giang Nam, mùa hè nóng nực mang kem cho cô, bây giờ đã trưởng thành thế này từ bao giờ. Kiều Mộ Vân không biết.
Nhưng mà cô không thể trách anh ấy bạc tình được, thậm chí còn chẳng thấy anh ấy làm gì không thỏa đáng cả. Bởi vì khi anh ấy gọi "chị", sự chân thành trong mắt vẫn y như xưa.
Con người luôn rất thiên vị.
***
Khi xe dừng lại trước cổng Tây bệnh viện trực thuộc Đại học A đã là 9 giờ rưỡi sáng. Mặt trời gay gắt, hơi nóng phả lên từ mặt đường, bóng cây ngô đồng hai bên in ánh nắng loang lổ trên đất.
Trương Hoài Dạng nhìn xung quanh một vòng: "Đến bệnh viện làm gì thế?"
Kiều Mộ Vân nhìn chằm chằm cổng bệnh viện, chậm chạp không đáp ngay, gương mặt hơi căng ra, ánh mắt trống rỗng, như là mất hồn, khiến cho Trương Hoài Dạng lo lắng căng thẳng hẳn.
"Chị à, không phải là chị… bị bệnh gì đấy chứ?"
"Không phải." Cuối cùng Kiều Mộ Vân cũng thu hồi tầm mắt lại, vừa tháo dây an toàn ra vừa giải thích: "Đến thăm một người lớn."
"Lát nữa em còn có việc gì không?"
Trương Hoài Dạng: "Em không —"
Còn chưa nói hết câu, Kiều Mộ Vân đã bảo tiếp: "Có việc gì thì cứ mau đi đi, khi chị đi xong thì sẽ gọi điện cho em."
Trương Hoài Dạng: "?"
…
Vào thang máy khu nội trú, cửa đóng lại. Kiều Mộ Vân nhìn con số nhảy liên tục trên màn hình, đầu óc trống rỗng.
Thang máy dừng lại năm sáu lần, rồi đến tầng mười tám.
Hồi trước khi luân chuyển khoa, cô đã từng làm việc ở đây một thời gian. Nhưng nhìn ra phía xa xa, các y tá ở trạm đều là những khuôn mặt xa lạ.
Cảnh còn người mất.
Cô chỉnh lại tâm trạng, bước chân nhẹ nhàng.
Hành lang khu VIP thường thì sẽ đặc biệt yên tĩnh. Ở bệnh viện, sự tĩnh lặng như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, giống như có thể nghe thấy được tiếng thời gian và sinh mệnh lặng lẽ trôi qua.
Người Kiều Mộ Vân muốn thăm ở phòng 1809, là thầy giáo hướng dẫn của bố cô thời học tiến sĩ. Lại gần, cô thấy cửa không đóng chặt, bên trong có tiếng nói, dường như là đang khuyên ông cụ uống thuốc.
Kiều Mộ Vân giơ tay gõ nhẹ cửa một tiếng, không nghe thấy tiếng trả lời.
Đang định gõ lại, thì cửa lại được mở ra từ bên trong.
Cô đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào, thì lại nghe từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói: "Kiều Mộ Vân?"
Giọng nói ngập ngừng, không chắc chắn lắm.
Kiều Mộ Vân ngẩn ra một chút, ngẩng đầu lên, phát hiện hóa ra là người quen.
Phó Hoa Sơ, cậu ba nhà họ Phó, bạn thân chí cốt của Tạ Đồ Nam, lớn lên cùng nhau, tình như anh em ruột thịt.
Tính tình của người này không đứng đắn lắm, hiếm khi nghiêm túc, là một người thích gây rối. Lần đầu tiên cô đụng phải Tạ Đồ Nam ở câu lạc bộ, chính anh ấy là người bên cạnh châm ngòi thổi gió đầu tiên.
Nói sao nhỉ, là một người không dễ dây vào.
Do dự giữa "hàn huyên vài câu" và "giả vờ không quen", Kiều Mộ Vân chọn cách sau.
Cô kiểm tra lại số phòng, lịch sự mở lời: "Chào anh."
— Chào anh?
Phó Hoa Sơ khoanh tay dựa vào khung cửa, nét mặt dần trở nên nghiền ngẫm.
Anh ấy nhân từ mà gật đầu, xem như là phối hợp.
Kiều Mộ Vân vẫn không thay đổi sắc mặt: "Cho hỏi, giáo sư Chúc ở đây đúng không?"
Phó Hoa Sơ nhướn mày, cảm thấy hơi bất ngờ.
Nhưng thái độ lại rất nhẹ nhàng: "Vào đi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận