Trái tim Kiều Mộ Vân khẽ rung lên.
Không phải vì câu "quay về bên tôi đi", mà vì khi anh gọi "Quan Quan", giọng điệu vẫn dịu dàng và thân mật như xưa.
Đã lâu rồi không có ai gọi cô như thế.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng cơn đau nhè nhẹ trên môi kéo cô tỉnh táo lại, Kiều Mộ Vân rũ mắt xuống, giọng điệu không cao nhưng vô cùng kiên quyết: "Tôi không muốn."
Lời vừa dứt, tiếng chuông điện thoại ở ghế sau cũng đột nhiên im bặt.
"Anh Tạ." Trong xe lại trở nên yên tĩnh, giọng nói của Kiều Mộ Vân cũng rõ ràng hơn: "Gương vỡ sẽ chẳng thể lành được, thứ mất đi rồi tìm lại cũng không thể như lúc ban đầu. Hà tất vì chút bốc đồng nhất thời mà lại lặp lại sai lầm, lãng phí thời gian của cả hai."
Cơn gió đêm từ cửa sổ thổi vào, xua tan đi bầu không khí ám muội trong xe. Dục vọng trong mắt Tạ Đồ Nam dần tan biến.
Lâu lắm rồi anh mới mất kiểm soát thế này. Anh ngồi thẳng người dậy, châm điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mỗi một lời cô nói đều giống như gai nhọn, dốc sức đẩy anh ra xa.
Cô nói mấy năm đó rất ấm ức.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh chưa bao giờ ngờ tới.
"Tạ Đồ Nam." Kiều Mộ Vân gằn từng chữ một, dường như đã dùng sức rất lớn: "Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."
…
Nửa đường sau, không khí lạnh băng.
Nhưng Kiều Mộ Vân lại cảm thấy rất thoải mái.
Cô quá hiểu Tạ Đồ Nam là một người kiêu ngạo đến mức nào, hôm nay đã như vậy rồi, có lẽ từ bây giờ, họ thật sự sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.
Nhưng mà, cũng không phải là không có cảm giác gì.
Con tim nhói nhè nhẹ.
Có một khoảnh khắc, cô đã từng cố gắng tìm hiểu, khi anh nói "quay về bên tôi", rốt cuộc là có mấy phần thật lòng.
Nhưng không còn quan trọng nữa rồi.
Không quên được thì giấu trong lòng, không để ai thấy, cũng coi như chẳng có gì.
***
Về nhà họ Trương, Kiều Mộ Vân tắm trước, rồi nhớ tới mấy cuộc gọi của Lâm Tây Trạm.
Cuộc gọi bị ngắt đột ngột, phải giải thích thế nào đây?
Nói là điện thoại hết pin sao?
Không được.
Sau đó vẫn gọi được, chỉ là không ai nghe.
Kiều Mộ Vân ngồi xếp bằng trên giường, do dự mãi, cuối cùng nhắn WeChat: [Xin lỗi, vừa nãy…] Cô vẫn chưa biết nói sao, nhưng mà không thể im lặng mãi được.
Lâm Tây Trạm trả lời rất nhanh: [Xảy ra chuyện gì à?]
Kiều Mộ Vân: [Dạ, là… gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn.]
Nhìn dòng "đối phương đang nhập" nhấp nháy trên màn hình, Kiều Mộ Vân cố gắng giãy giụa một lần, nói thêm: [Nhưng em không muốn nói, được không?]
Lâm Tây Trạm: [Tất nhiên là được rồi.]
Kiều Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm, bả vai căng thẳng cũng thả lỏng ra.
Lâm Tây Trạm là người rất tốt, nhưng mà dường như cô lại không có cảm giác vượt trên tình bạn với anh ấy. Bây giờ không, sau này chắc cũng không.
Tốt nhất là không nên làm lỡ dở người ta.
Kiều Mộ Vân suy nghĩ một lúc, mở lại khung chat, nhưng mà lại cảm thấy khó xử vì cách xưng hô. Gọi "đàn anh" thì xa cách quá, gọi tên lại thân mật quá.
Nhưng khi trịnh trọng nói gì đó, thì không xưng hô lại thiếu lịch sự.
Cô xoắn xuýt một hồi, cuối cùng bỏ qua, gõ chữ: [Trong thời gian này em chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm…]
Không đúng.
Kiều Mộ Vân xóa đi, viết lại: [Lần trước em nói với anh…]
Hình như lại càng không đúng.
Lặp đi lặp lại vài lần như thế, rồi Kiều Mộ Vân ném điện thoại lên giường.
Chắc hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, đầu hơi đau, làm cô thấy khó nghĩ, cô quyết định đi tắm lại.
Tắm nước nóng đúng là có thể giúp người ta giảm mệt mỏi, thư giãn, nhưng mà khi nước xối xuống, cô nhắm mắt vào, lại nhớ đến nụ hôn cướp đoạt của Tạ Đồ Nam.
Cô vô thức sờ môi, dường như còn vương chút mùi của anh.
Hơi nóng bốc lên, bao lấy cơ thể mềm mại lả lướt. Kiều Mộ Vân tựa lưng vào tường, cảm giác mát lạnh kéo cô về thực tại.
Nhanh chóng tắm xong, cô đẩy cửa kính ra, quấn khăn tắm vào.
Chiếc gương phía đối diện mờ hơi nước, cô giơ tay lau nhẹ một cái.
Lấy một miếng mặt nạ từ bên trong ngăn kéo ra, xé rách bao bì, mở tờ mặt nạ ra, ngẩng đầu dán lên mặt.
Nhưng ngay sau đó, động tác của cô đã dừng lại.
Người ở trong gương kia, trên xương quai xanh của cô, có một dấu hôn đỏ lặng lẽ nằm ở đó.
!!!
Kiều Mộ Vân tưởng rằng mình đã nhìn nhầm, lấy tay chà xát, khiến làn da quanh đó cũng đỏ lên.
"…@#¥%*!"
Đồ khốn này!
Cô hít một hơi thật sâu, tức đến mức không biết làm gì, chỉ biết hung hăng thầm chửi Tạ Đồ Nam một trận trong lòng.
Mất hứng đắp mặt nạ, cô tháo mũ tắm ra, ném mặt nạ cùng bao đựng vào thùng rác, mở cửa đi ra ngoài.
Điện thoại vẫn còn nằm lẻ loi trên giường, cô căng mặt, tìm được số của Tạ Đồ Nam, soạn tin nhắn: [Đồ khốn khiếp! Đồ khốn khiếp!]
Nhưng trước khi gửi, điện thoại lại "ting" một tiếng.
WeChat của Lâm Tây Trạm: [Mộ Vân, chuyện em không muốn nói thì không cần nói, anh sẽ không hỏi, nhưng mà em đừng vội vàng đẩy anh ra, phải từ từ tiếp xúc mới biết có hợp hay không.]
Kiều Mộ Vân ngẩn ra, rồi bất lực.
Lâm Tây Trạm trông thì hiền hòa, nhưng mà lại như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
Biết thế thì trước khi đi tắm cô đã nói rõ rồi, bây giờ lại bị anh ấy chặn đường thế này. Quả nhiên do dự là thua cuộc, dân kinh doanh đều hiểu rõ chuyện này.
Kiều Mộ Vân: [Được.]
Lâm Tây Trạm: [Đã về nhà chưa?]
Kiều Mộ Vân: [Em vừa tắm xong.]
Lâm Tây Trạm: [Hôm nay có mệt không?]
Kiều Mộ Vân: [Hơi mệt. Nhưng lâu rồi không tụ tập với bạn, mệt chút cũng đáng lắm.]
…
Bị Lâm Tây Trạm dẫn dắt, Kiều Mộ Vân cũng dần dần nói nhiều hơn, hai người trò chuyện nửa tiếng, từ thay đổi của trường đến mấy chuyện ngày xưa.
Chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ, Kiều Mộ Vân nhìn giờ, nói là mình buồn ngủ rồi.
Lâm Tây Trạm: [Vậy thì em mau ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.]
Kiều Mộ Vân: [Ngủ ngon.]
Thoát khỏi WeChat, màn hình quay về giao diện tin nhắn.
Kiều Mộ Vân đã bình tĩnh trở lại, cô xóa từng chữ trong khung chat, cố gắng xóa luôn ký ức tối nay ra khỏi đầu.
Nhưng không khéo, tin nhắn WeChat của Tần Cửu Cửu lại tới: [Sao rồi?]
Kiều Mộ Vân: "…"
***
Dường như mất ngủ là chuyện khó tránh.
Đã nửa đêm rồi nhưng Kiều Mộ Vân nằm trên giường, lăn qua lộn lại mà không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Có thể là do đồ ăn ở phố đêm quá mặn, cô đứng dậy uống nước ba lần, cốc đã cạn.
Cô cầm cốc ra khỏi phòng.
Tuy rằng biệt thự nhà họ Trương có ba tầng, nhưng mà phòng ngủ đều ở tầng hai, nên cô đi lại rất nhẹ nhàng, sợ làm phiền người khác.
Giữa hành lang là phòng của Trương Hiển Thành và Lục Viện, theo ấn tượng của cô thì họ luôn làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, nhưng mà lúc này dưới khe cửa lại lọt ra vài tia sáng.
Vẫn chưa ngủ sao?
Kiều Mộ Vân lẩm bẩm một câu, không để tâm lắm, nhưng mà khi đi ngang phòng, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng tranh cãi mơ hồ.
"Trương Hiển Thành, đó là cháu ngoại gái của ông, không phải con gái ruột, ông muốn nó vào công ty thì thôi đi, bây giờ còn muốn mua nhà cho nó, ông bị điên à?"
"Mộ Vân đã mất bố mẹ rồi, bà đối xử tốt với con bé một chút thì có sao chứ, con bé là đứa trẻ ngoan, sau này cũng sẽ giống như con gái chúng ta."
"Giống như?" Giọng Lục Viện cao vút: "Ông đang mơ mộng cái gì thế? Không phải con ruột mà giống như nhau được à? Nó có máu mủ với ông, nhưng mà với tôi thì không."
"Chuyện năm năm trước, dù sao cũng là nhà mình làm sai. Lúc đó con bé chỉ có một mình, chỉ có thể xin giúp đỡ mỗi nhà mình, đó là tiền cứu mạng đấy! Đến tận bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ con bé đã vượt qua như thế nào."
Nghe đến đây, Lục Viện đuối lý, giọng nói cũng nhỏ đi: "Tôi cũng đâu biết nó lại bướng bỉnh như thế, tôi tưởng là nó sẽ đi tìm ông, đâu phải là thật sự không cho mượn đâu."
"Bây giờ nói thì được gì."
Im lặng vài giây.
Lục Viện: "Ông muốn nó vào công ty làm việc, được thôi, nhưng mà chuyện nhà cửa thì tuyệt đối không được. Cứ như thế này, mai mốt ông còn định cho nó cổ phần công ty nữa à?"
Trương Hiển Thành không đáp.
"Không phải là ông thật sự có ý đó chứ?" Lục Viện gần như phát điên: "Trương Hiển Thành, ông đừng quên vốn làm ăn ban đầu là của nhà tôi, không thì ông có thể có được hôm nay sao? Gia sản này một nửa là của tôi, tôi không đồng ý thì ông đừng hòng!"
"Bà hét cái gì mà hét!" Trương Hiển Thành hạ giọng: "Vậy thì tạm thời cứ để con bé vào công ty làm việc đã."
…
Kiều Mộ Vân nghe đến đây, cầm chiếc cốc rỗng về phòng.
Cô ngồi trên giường rất lâu, không rõ trong lòng mình có cảm giác gì sau khi nghe cuộc tranh cãi của cậu mợ.
Tính tình của mợ vẫn luôn thế, nhưng mà cậu, vì sao lại đối xử tốt với cô như thế chứ?
Mặc dù từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn rất tốt.
Khi bố mẹ vẫn còn sống, những gì mẹ cấm, bố chỉ biết giơ hai tay bất lực. Chỉ có cậu là không bị quy tắc của mẹ ràng buộc.
Hồi đó, mỗi lần cậu đến đều mua một túi đồ ăn vặt, ôm cô đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Giang Nam, mua kẹo hồ lô, đắp người tuyết…
Rõ ràng là vẫn luôn tốt như thế.
Nhưng lòng người thật sự là vô cùng đáng sợ, sẽ không nhịn được mà nghĩ, liệu có phải vì làm chuyện trái với lương tâm, nên bây giờ muốn bù đắp hay không.
Sống mũi bất giác cay cay, Kiều Mộ Vân ôm mặt, tựa đầu vào gối. Có một khoảnh khắc, cô không muốn tìm hiểu nữa.
Quá khứ thì cứ cho qua đi.
Nhưng mà, rào cản trong lòng lại cứ mãi không vượt qua được.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận