Giọng điệu lúc anh nói "chúng ta nói chuyện đi", như mang ý thương lượng.
Khoảnh khắc ấy, Kiều Mộ Vân nhìn Tạ Đồ Nam, cảm giác xa lạ khó tả.
Như thể thời gian và không gian đột nhiên bị rạn nứt, rồi lại rối loạn trộn vào nhau, khiến cô trong thoáng chốt lại cảm thấy hoảng hốt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không nói được cảm giác trong lòng là gì. Hoặc là, cô không muốn đào sâu thêm nữa.
Nói chuyện thì nói chuyện thôi, coi như là đi xe miễn phí, tiện thể lấy laptop về luôn.
Dù đã mua cái mới rồi, nhưng mà laptop cũ đã dùng nhiều năm, từ thời sinh viên đến tận khi đi làm, chứa đựng nhiều thứ quý giá.
Cô là người hoài cổ, không nỡ bỏ đi.
Thắt dây an toàn vào, Tạ Đồ Nam khởi động xe, người và nhà cửa bên đường đều lùi dần.
Cả buổi chiều, điện thoại Kiều Mộ Vân đều để chế độ im lặng, Lâm Tây Trạm gửi mấy tin nhắn đến:
3 giờ rưỡi:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Ngoài trời nóng lắm, anh thấy em không mang ô]
Hơn 5 giờ một chút:
[Đã ăn cơm chưa?]
Vừa rồi:
[Nếu kết thúc thì nhắn tin cho anh, anh đưa em về]
Kiều Mộ Vân trả lời: [Điện thoại vẫn luôn để chế độ im lặng, em đã ăn rồi…] Cô do dự một chút, gõ tiếp: [Bạn cùng phòng lái xe đến, không làm phiền anh nữa ạ]
Lâm Tây Trạm: [Không sao đâu, em nhớ đi đường cẩn thận, về nhà thì nhắn cho anh một tin nhé]
Kiều Mộ Vân nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối vài giây.
[Được.]
Rõ ràng là Lâm Tây Trạm vô cùng chu đáo và tinh tế, có phong độ của người đàn ông trưởng thành, cũng có sự dịu dàng nhiệt tình của thiếu niên.
So sánh với…
Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh.
Tạ Đồ Nam chẳng bao giờ hiểu những điều này cả. Hồi đó tối đưa cô về trường, tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ đến chuyện dặn dò cô một câu là: Về đến ký túc xá thì nhắn cho anh một tin.
Mặc dù từ cổng trường đến ký túc xá cũng chỉ có vài phút, hành động này vốn dĩ không cần thiết.
Nhưng mà đối với con gái mà nói, cái họ cần không phải là câu nói, mà là sự quan tâm và nhớ nhung mọi lúc của bạn trai.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Kiều Mộ Vân nhìn Tạ Đồ Nam mang theo chút oán trách, sự oán trách này sau nhiều năm mới bùng lên, rồi hóa thành ghét bỏ.
Kiều Mộ vân bĩu môi, thu hồi tầm mắt.
Mặc dù Tạ Đồ Nam đang lái xe, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được thần thái và cảm xúc của cô. Cô đang nhắn tin với ai, anh cũng biết.
Tạ Đồ Nam quay đầu lại, ánh mắt lướt qua sườn mặt Kiều Mộ Vân.
"Thế nào." Giọng điệu anh nhàn nhạt, dường như mang theo chút lạnh lẽo: "Em tán tỉnh người ta rồi còn muốn nhìn tôi, định so sánh chút à?"
"…"
Kiều Mộ Vân nhớ lại hành vi của mình.
"Đúng vậy." Cô vẫn mang vẻ ghét bỏ, thế nên cũng không hề phủ nhận, hơn nữa còn nhẹ nhàng bổ sung một câu: "Anh chính là kẻ thua kém người ta, có vui không?"
Tạ Đồ Nam "vui" đến mức bật cười. Phía trước là đèn đỏ, anh đạp phanh, ngón trỏ gõ gõ từng nhịp lên vô lăng.
"Em nói thử xem, anh thua chỗ nào?"
Câu này lại khiến Kiều Mộ Vân cảm thấy bất ngờ, thậm chí là còn hơi ngỡ ngàng. Cứ tưởng là anh sẽ lạnh mặt, không ngờ là lại bình tĩnh hỏi tiếp như thế.
Giống như là sự bình yên trước cơn bão vậy.
Kiều Mộ Vân cảm thấy hơi hối hận, cứ yên ổn chẳng phải là tốt rồi sao, im lặng cả quãng đường là tốt nhất, cứ chọc vào anh làm gì không biết.
Nhưng có lẽ là thái độ dịu dàng của Tạ Đồ Nam đã làm cô thả lỏng cảnh giác, hoặc là những mảnh ký ức vụn vặt bất chợt khiến cảm xúc ngày xưa bỗng nhiên chiếm thế thượng phong.
Kiều Mộ Vân mở cửa sổ ra, cơn gió đêm mang hơi nóng phả lên mặt.
Cô nhìn cảnh đêm lùi ra ngoài cửa sổ, nhớ lại: "Trước đây anh chẳng bao giờ quan tâm tôi ngủ lúc nào, đã ăn chưa, hay tâm trạng thế nào…"
"Tóm lại là, ở bên cạnh anh —" Kiều Mộ Vân cảm thấy hơi bí từ, cuối cùng nói thẳng: "Rất không vui."
Hồi đó cô còn nghĩ mình quá tham lam, đi theo Tạ Đồ Nam, mà còn mơ mộng đến một tình yêu như các cô gái bình thường khác.
Thỉnh thoảng cô lại tự hỏi bản thân, là tính cách anh vốn đã như vậy, căn bản là không đủ quan tâm, hay là thật sự không có thời gian.
Đúng là ngốc mà.
…
Đây là lần đầu tiên sau bao năm, cô lên án anh không phải là một người bạn trai tốt. Tạ Đồ Nam nhíu nhíu mày, chẳng nhớ gì về những điều cô nói cả.
Đèn đỏ đã hết, anh im lặng khởi động xe.
"Sao trước đây không nói?"
Không nói sao?
Đã nói rồi.
Xe cộ bắt đầu ùn tắc, tiếng còi vang lên.
Dòng ký ức non nớt như thủy triều rút đi, thay vào đó là hôm đến công ty Tạ thị lấy USB, những lời anh chất vấn.
- Như vậy thì tôi có lý do để nghi ngờ, rằng năm đó cô không tuyệt vọng như cô đã thể hiện.
Trong khoảnh khắc ấy, Kiều Mộ Vân như bừng tỉnh.
"Bây giờ nói cũng chẳng có ý nghĩa gì." Vẻ mặt cô lạnh nhạt hơn: "Không phải sao?"
Tạ Đồ Nam cũng không muốn phí thời gian vào chuyện này, anh rẽ ở cuối đường, đợi xe cộ thưa dần, mới hỏi:
"Hôm nay ở hành lang, mấy lời đó, vì sao em lại không phản bác?"
Mấy lời nào? Bao nuôi hay là dụ dỗ? Kiều Mộ Vân có chút kỳ lạ mà nhìn anh.
"Anh nói là ‘nói chuyện’, là nói chuyện này sao?"
Những lời ấy, từ khi cô theo Tạ Đồ Nam xuất hiện công khai, đã thường xuyên nghe được.
Ban đầu, cô còn cảm thấy khổ sở rất lâu. Sau này thì lại học được cách thờ ơ.
Nhưng thật ra cái gọi là im lặng không nói, chỉ là âm thầm tự đấu tranh, ép mình không nghe, không nghĩ, đến tê dại mà thôi.
Cho đến bây giờ, lại nghe lại được mấy lời như thế, vậy mà cô vẫn có thể cười nói đối diện được. Không phải là cô tự coi thường chính mình, mà là thật sự cảm thấy không để tâm.
Lời ra tiếng vào chẳng quyết định được cái gì cả, cô không quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì, chỉ muốn sống cuộc sống của mình.
Nhưng cô không ngờ hôm nay Tạ Đồ Nam lại nhắc đến.
Tâm trạng Kiều Mộ Vân có chút phức tạp, cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh một lúc, cố gắng tìm kiếm chút gì từ vẻ mặt bình tĩnh của anh.
Nhưng không có gì cả.
"Vì sao phải phản bác?" Kiều Mộ Vân hỏi.
"Khi tranh biện, bên ủng hộ nói ‘Anh là đồ khốn’, bên phản đối nói ‘Anh không phải là đồ khốn’, nhưng mà thực tế thì chẳng ai quan tâm anh có phải đồ khốn hay không."
Kiều Mộ Vân nói như đang đọc vẹt, Tạ Đồ Nam nghe mà thái dương giật giật.
"Muốn chửi tôi thì cứ nói thẳng."
Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn anh một cái: "Anh còn chẳng phải là đồ khốn."
Tạ Đồ Nam: "…"
Kiều Mộ Vân lại đổi giọng, quay lại chuyện chính: "Hơn nữa, anh cảm thấy những lời đó rất khó nghe à? Cũng không hẳn, ít nhất thì cô ta không chửi tôi bò lên giường anh."
Chữ cuối cùng vừa dứt, Tạ Đồ Nam đã đạp ga một cái rất mạnh, xe dừng lại giữa đường.
Kiều Mộ Vân ngả người về phía trước, theo bản năng mà vội vàng nắm lấy tay nắm cửa mới giữ vững cơ thể được. Cô hoảng hồn vỗ ngực, nhìn quanh bốn phía.
May là đoạn đường này hầu như không có xe đi qua.
"Anh làm gì đấy?" Chuyện vừa rồi quá đột ngột, Kiều Mộ Vân thở hổn hển, khi nói chuyện thì giọng còn hơi run run.
Tạ Đồ Nam không nói gì, chỉ là sắc mặt trở nên rất tệ. Anh im lặng khởi động lại xe, nhưng mà chỉ đi được mười mấy mét thì tấp vào lề rồi dừng lại.
Hai bên đường là hàng ngô đồng Pháp cao lớn, đèn đường thấp thoáng trong tán lá, ánh sáng vàng mờ ảo xuyên qua cành lá rậm rạp, tạo bóng đổ loang lổ.
Trong xe tĩnh lặng một lúc.
Tạ Đồ Nam khẽ nhíu mày, lồng ngực hơi phập phồng, như kìm nén cơn giận. Một lúc lâu sau, anh giơ tay, trực tiếp tắt máy.
Bảng điều khiển ngừng hoạt động, màn hình trung tâm tối đen, bên trong xe chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng côn trùng từ thảm xanh ngoài cửa sổ vọng vào.
"Kiều Mộ Vân." Giọng nói Tạ Đồ Nam trầm thấp và chậm rãi: "Em làm gì vậy?"
"Chẳng làm gì cả." Kiều Mộ Vân nghiêng đầu đi, nhìn cửa hàng tiện lợi sáng đèn ở phía đối diện: "Tôi chỉ nói những lời đó đều rất bình thường, hồi đó tôi đã nghe qua rất nhiều rồi."
Giọng điệu cô bình thản, thậm chí còn có thể nói là nhẹ nhàng, như thật sự không để tâm đến chuyện này.
Hoặc là nói, bây giờ đã không thèm để tâm đến nữa.
Tạ Đồ Nam lấy một điếu thuốc từ cạnh cửa xe, cầm bật lửa lên, ngón cái lướt bánh răng, ngọn lửa bùng lên, rồi tắt ngúm.
Lặp đi lặp lại vài lần như thế, anh ném thuốc lá và bật lửa vào gạt tàn xe.
Kiều Mộ Vân nghe thấy anh hỏi: "Hai năm ở bên tôi, ấm ức lắm à?"
- Ấm ức.
Từ này, từ trước đến nay Kiều Mộ Vân chưa bao giờ nghĩ tới.
Nếu nhất định phải nhớ lại, thì vài năm ấy khó gói gọn trong một từ.
Từng kỳ vọng, từng thất vọng, từng giãy giụa.
Nhưng mà không hối hận.
Mắt Kiều Mộ Vân vẫn nhìn ra ngoài.
Đường này xe thưa thớt, bên cạnh là khu dân cư cũ, hàng rào sắt ngăn cách đường cái.
Tòa nhà gần nhất cách rào khoảng năm mét, tầng trệt là gara, vài nhà sáng đèn, có người đang ăn cơm, có người đang kê ghế ngồi trò chuyện.
Cuộc sống như vậy thật sự rất tốt.
Đến khi có người dắt chó đi qua con đường rợp bóng cây, Kiều Mộ Vân mới thu hồi dòng suy nghĩ, chậm rãi trả lời Tạ Đồ Nam: "Chắc vậy."
Cũng khá là ấm ức.
Ánh sáng mờ ảo, không nhìn thấy rõ vẻ mặt cô, Tạ Đồ Nam tháo dây an toàn ra, kéo tay cô, nghiêng người ghé sát lại.
Bốn mắt chạm nhau, không gian xe chật hẹp, tĩnh lặng đến cực điểm.
"Vì sao lại không nói với tôi." Anh nhìn vào mắt cô hỏi.
"Nói với anh thì làm được gì?" Kiều Mộ Vân không né tránh, đối diện với anh: "Anh Tạ có quyền thế ngút trời, chắc là cũng chẳng thể bịt miệng thiên hạ được."
"Trừ phi —" anh cưới tôi.
Nửa câu sau Kiều Mộ Vân không nói tiếp.
"Trừ phi cái gì?"
"Chẳng có trừ phi gì cả." Kiều Mộ Vân cười cười: "Anh Tạ đã quên rồi sao, cách đây không lâu, anh còn chất vấn tôi, năm đó có phải đã toan tính bất chấp thủ đoạn để tiếp cận anh hay không."
Giọng cô nhẹ nhàng, mang chút mỉa mai.
Ý ngoài lời là: Trong lòng anh, tôi cũng có thể là loại người đó, vậy thì còn có mặt mũi gì đòi hỏi người khác nữa chứ.
Thái dương Tạ Đồ Nam giật giật hai cái, rũ mắt xuống, nhìn đôi môi đang khép mở của cô, yết hầu lăn lộn.
Ngừng lại hai giây, anh nghiêng người, môi chạm vào khóe môi cô, hơi thở đan xen.
Kiều Mộ Vân kịp thời nghiêng đầu đi, tránh khỏi nụ hôn này.
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Kiều Mộ Vân vẫn luôn nắm chặt điện thoại trong tay, Tạ Đồ Nam rũ mắt xuống, nhìn thấy rõ tên người gọi: Lâm Tây Trạm.
Tiếng chuông vang lên trong xe, không khí căng thẳng và im ắng.
Tạ Đồ Nam ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía Kiều Mộ Vân. Cô mím môi, sống lưng cứng đờ, không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, trở về ghế lái.
Kiều Mộ Vân ấn nút nghe máy.
"Alo." Giọng cô mất đi vẻ bướng bỉnh khi đối đầu với anh, mềm mại hơn nhiều: "Vẫn còn chưa… về."
Mặc dù không mở loa, nhưng mà giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn rất rõ ràng, là một giọng nam trầm ấm, hỏi cô ngày mai có rảnh không.
Kiều Mộ Vân: "Ngày mai em —"
Tạ Đồ Nam giơ tay giật cà vạt, ném ra ghế sau. Khi thu tay lại, anh nhẹ nhàng lấy điện thoại của Kiều Mộ Vân đi.
Anh không thèm nhìn lấy một cái, mà trực tiếp cúp máy, ném ra ghế sau.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, tay Kiều Mộ Vân vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại bên tai, một lát sau mới phản ứng lại, không tin nổi mà trừng mắt nhìn anh: "Anh… ưm!"
Tạ Đồ Nam đặt tay ra sau gáy cô, nghiêng người hôn tới.
Nếu nói nụ hôn trước đó là thăm dò, thì bây giờ, anh không cho cô có cơ hội từ chối.
Cơ thể Kiều Mộ Vân bị anh kéo về giữa, ánh đèn đường xuyên qua tấm kính chắn gió, cô vô thức nhắm mắt lại.
Dường như là mang theo chút tức giận, Tạ Đồ Nam cắn nhẹ lên môi cô, buộc cô phải mở miệng ra.
Kiều Mộ Vân muốn phản kháng, muốn cắn mạnh anh một cái. Nhưng giãy giụa hai lần, bị anh ôm eo kéo nhẹ một cái, áo khoác trượt xuống khuỷu tay, trói chặt hai tay lại.
Sau giây phút cướp đoạt ban đầu, dường như Tạ Đồ Nam đã kiên nhẫn hơn, nụ hôn sâu đầy kỹ thuật, động tác trở nên dịu dàng.
Cửa sổ vẫn còn mở, nhưng mà từ ngoài nhìn, chỉ thấy là một đôi tình nhân cuồng nhiệt không kìm chế nổi.
Điện thoại bị ném ra ghế sau lại rung lên, chắc là Lâm Tây Trạm gọi lại, tiếng chuông du dương hòa lẫn với âm thanh hôn môi…
Khoảnh khắc ấy, Kiều Mộ Vân chợt bừng tỉnh.
Cô phát hiện vừa rồi, đáng xấu hổ thay, thế mà lại có một giây cô đã chìm đắm vào.
Cảm nhận được sự giãy giụa của cô, vì tiếng chuông bất chợt. Tạ Đồ Nam ngừng lại, rồi lại trở nên bá đạo hơn.
Hôm nay Kiều Mộ Vân ăn mặc thoải mái, áo thun rộng, vừa vặn cho Tạ Đồ Nam lợi dụng cơ hội.
Anh quá hiểu cơ thể cô, biết chỗ nào nhạy cảm, khi nào thì cô động tình.
Sống lưng căng cứng của Kiều Mộ Vân mềm đi, cơ thể đầu hàng trước.
Tạ Đồ Nam dừng lại, nhìn cô.
Cô trừng mắt nhìn anh, mắt ngân ngấn nước, vành mắt đỏ hoe, đôi môi hồng rực, như vừa bị bắt nạt tơi tả.
"Quan Quan." Tạ Đồ Nam động tình, giọng nói khàn khàn, như mang ý nhượng bộ: "Quay về bên tôi đi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận