Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Đồ Nam, Kiều Mộ Vân hoảng loạn, phản ứng gần như là theo bản năng, chính cô cũng không hiểu tại sao.
Nhưng cô che giấu rất tốt.
Ánh mắt Tạ Đồ Nam dừng trên người cô trong chớp mắt, bước chân không ngừng lại, lướt qua. Không biết là anh đã nghe được bao nhiêu câu trong cuộc trò chuyện vừa rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vưu Thư Ninh cười lạnh: "Cô thấy chưa, người ta còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái."
Kiều Mộ Vân lười đáp lại cô ta, chỉ thở phào nhẹ nhõm, đi theo hướng hướng ngược lại.
Nhưng Vưu Thư Ninh ngu ngốc, vẫn bám riết không tha, kéo tay Kiều Mộ Vân.
"Cô Vưu." Kiều Mộ Vân giật tay ra khỏi cô ta, không nặng không nhẹ mà nhắc nhở: "Một vừa hai phải thôi."
Vưu Thư Ninh vừa bị sự "khiêu khích" ban nãy của Kiều Mộ Vân chọc tức không nhẹ, cố ý muốn làm cô khó chịu.
Cô ta hừ một tiếng, mỉa mai nói: "Cô cũng đã đi theo Tạ Đồ Nam mấy năm, cuối cùng thì nhận được cái gì?"
"…"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Mộ Vân nhìn chằm chằm vào cô ta như nhìn kẻ ngốc hai giây: "Nếu không thì sao? Đã chia tay lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh ta phải kéo tôi lại ôn chuyện cũ à?"
Đầu bên kia điện thoại, Tần Cửu Cửu và Dư Đồng đều cảm thấy mù mịt, đến đây mới hiểu.
"Chuyện gì vậy?"
"Gặp Tạ Đồ Nam à?"
"Không phải chứ…"
"Câu nói vừa nãy anh ta nghe được rồi sao?"
"Kich thích quá!"
Kiều Mộ Vân: "…"
Cái gọi là bạn thân, vào thời điểm then chốt, đúng là mất hết nhân tính.
"Ôn chuyện cũ?" Vưu Thư Ninh như nghe được một câu chuyện cười, mỉa mai nói: "Đừng nói hay ho thế, chia tay gì chứ, chẳng qua là được bao nuôi hai năm, cô thật sự nghĩ mình quan trọng à, bây giờ chưa chắc người ta đã nhớ cô là ai đâu."
"Tôi biết cô có thủ đoạn, nhưng mà loại người như cô tôi đã nhìn thấy nhiều rồi." Vưu Thư Ninh càng nói càng khó nghe: "Muốn từ chim sẻ bay lên cành cao hóa phượng hoàng à, chỉ dựa vào khuôn mặt để dụ đàn ông thì chẳng có ích gì đâu."
…
Kiều Mộ Vân mặt không cảm xúc mà nghe hết, nhưng mà Tần Cửu Cửu và Dư Đồng bên kia đã không chịu nổi:
"Tôi &*#… Đây là cái thứ gì vậy!" Dư Đồng hiếm khi chửi bậy, hùng hổ hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
Tần Cửu Cửu bình tĩnh hơn: "Cậu mở loa ngoài lên đi, để tớ chửi cô ta cho!!"
Kiều Mộ Vân quá hiểu hai cô bạn mình, họ đâu có biết mắng chửi người, đều là người mềm lòng, không nói được lời độc ác.
Hơn nữa, ở đây mà cãi nhau, chẳng ai thắng, cũng chẳng ai được lợi cả. Nhìn Vưu Thư Ninh đầu óc đơn giản, không có tư duy logic, nổi khùng lên thì cái gì cũng nói được, lỡ đâu lại động tay động chân…
Chẳng đáng chút nào.
Đối với Kiều Mộ Vân mà nói, khó chịu thì có, nhưng mà chưa đến mức bị Vưu Thư Ninh chọc giận. Hồi đó đi theo Tạ Đồ Nam, luôn có người bàn tán sau lưng:
"Nhìn cô ta kìa, làm như thanh cao lắm, chẳng qua là ỷ vào việc bây giờ Tạ Đồ Nam đang cưng cô ta thôi."
"Mấy người nói xem Tạ Đồ Nam thích gì ở cô ta chứ, người đẹp thì đầy ra, anh ta muốn gì mà chẳng được, cứ dính mãi lấy một người không thấy chán à?"
"Chắc là người ta trên giường hợp gu."
…
Đương nhiên là còn có những lời khó nghe hơn nữa, nghe nhiều cũng thấy chỉ có thế. Mấy câu của Vưu Thư Ninh chẳng có gì mới mẻ cả.
Kiều Mộ Vân tháo tai nghe ra, không muốn Tần Cửu Cửu nghe tiếp.
"Cô Vưu." Cô bình thản mở lời, như thật sự tò mò: "Cô đã yêu đương bao giờ chưa?"
Vưu Thư Ninh liếc mắt nhìn cô một cái, khẽ hếch cổ lên, vẻ mặt kiêu ngạo: "Chưa từng."
Kiều Mộ Vân "ồ" một tiếng.
"Vậy chắc là cô không hiểu cái gọi là —" Cô vuốt lọn tóc bên tai, cong môi cười, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển: "Gặp nhau ba phần tình."
Nụ cười ấy quyến rũ vô cùng, khí thế Vưu Thư Ninh vừa lấy lại được lại bị nghẹn trong lồng ngực. Cô ta nói bao nhiêu, mà người ta lại chẳng thèm để tâm.
Trừng Kiều Mộ Vân hồi lâu, nghĩ đến sự ân cần của Lâm Tây Trạm trên bàn tiệc, cô ta tức đến mức tim đập thình thịch.
Đàn ông đều thích loại này à? Sao lại thế sao lại thế sao lại thế!!
Cô ta há miệng, nhưng mà lại nhất thời á khẩu, cuối cùng mắng một câu: "Đồ hồ ly tinh!"
"Tôi sẽ nói với Tây Trạm! Anh ấy sẽ không thích cô đâu!"
Hồ ly tinh?
Kiều Mộ Vân cười, từ vựng này cũng chẳng phong phú gì cả.
Cô dùng ngón trỏ chạm vào trán, như đang suy nghĩ cái gì đó một hồi, rồi chân thành hỏi: "Tôi có bản ghi âm đây này, cô muốn không?"
Vưu Thư Ninh: ???!!!
Không muốn trêu cô ta nữa, Kiều Mộ Vân vuốt tóc một chút, định rời đi, nhưng mà ngẩng đầu lên, không biết Tạ Đồ Nam đã quay lại từ lúc nào, đứng ở phía trước bên trái.
Ánh đèn không sáng lắm, nhưng mà có thể nhìn thấy rõ sắc mặt anh rất khó coi.
Kiều Mộ Vân cảm giác đầu như muốn nổ tung, buột miệng thốt lên: "Sao anh quay lại nữa rồi?" Giọng điệu mang chút bất mãn.
Lông mày Tạ Đồ Nam nhíu chặt, đôi mắt đen khóa chặt lấy Kiều Mộ Vân.
Cuộc đối thoại vừa nãy, anh cũng đã nghe được tám chín phần. "Bao nuôi", "dụ dỗ"… những lời khó nghe như thế, cô không biết phản bác lại chút nào sao?
Còn "gặp nhau ba phần tình" là cái gì nữa? Anh chẳng thấy đúng một chút nào.
"Kiều Mộ Vân." Tạ Đồ Nam mở miệng, gọi tên cô.
Vẻ mặt Vưu Thư Ninh chuyển từ khiếp sợ sang hả hê, ánh mắt khiêu khích nhìn Kiều Mộ Vân, như đang nói: Cô giả vờ đi! Tiếp tục giả vờ đi!
Đương nhiên là Kiều Mộ Vân không thể giả vờ được nữa, liếc mắt nhìn Tạ Đồ Nam một cái, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?"
Huyệt thái dương Tạ Đồ Nam giật giật hai cái, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp, không nói tiếp nữa.
Một lát sau, vẻ mặt anh dần bình tĩnh trở lại. Bả vai hơi trầm xuống, dường như thở dài, hoặc chỉ là ảo giác.
Rồi Kiều Mộ Vân nghe thấy anh nói: "Laptop của em đang ở trên xe tôi."
Giọng nói bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.
Kiều Mộ Vân: ?
Vưu Thư Ninh: ???
Tạ Đồ Nam nói xong, cúi đầu chỉnh nếp áo sơ mi vốn chẳng có, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vưu Thư Ninh một cái, nhấc chân bước lên phía trước, lát sau thì đi vào phòng tiệc.
Kiều Mộ Vân vẫn còn đang ngây người.
Laptop ở chỗ anh? Từ bao giờ? Hôm qua à? Sao hôm qua không nói gì chứ?
Còn chưa kịp suy nghĩ gì, Vưu Thư Ninh đã phản ứng lại, chỉ vào cô, "cô cô" hai tiếng, không tin nổi mà kết luận: "Cô bắt cá hai tay!"
Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Lời Tạ Đồ Nam nói chứng minh hai người họ vẫn còn liên hệ không ít. Vậy mà Kiều Mộ Vân còn đi ăn với Lâm Tây Trạm sao?
Tạ Đồ Nam chịu được sao?!
Vưu Thư Ninh khiếp sợ nhìn về phía Kiều Mộ Vân.
Kiều Mộ Vân: "…"
Cô không định bắt con cá nào hết.
Nhưng dù có nói gì, thì rõ ràng là cô Vưu này đã chìm trong thế giới tưởng tượng của chính mình, không thể tin nổi. Kiều Mộ Vân lắc lắc đầu, bước đi nhanh hơn.
Cô không trở về phòng tiệc, mà trực tiếp bước vào thẳng thang máy.
Điện thoại đã ngắt, Tần Cửu Cửu gửi đến một loạt tin nhắn WeChat đến đây, hỏi cô đang ở nhà hàng nào, muốn đến hỗ trợ cho cô.
Kiều Mộ Vân đã để sang chế độ im lặng, không nghe thấy.
[Các cậu đang ở đâu]
Tần Cửu Cửu: [Xong rồi à?]
Kiều Mộ Vân: [Gần xong]
"Cậu đừng nói với tớ là cậu chỉ đáp lại vài câu không đau không ngứa hoặc quay người rời đi luôn đấy nhé!" Tần Cửu Cửu gửi giọng nói qua, giọng nói rất nhanh.
Trong mắt cô ấy, Kiều Mộ Vân là người không giỏi phản kích.
Cô chỉ có bề ngoài trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà quen lâu rồi mới thấy tính tình cô rất mềm mại, lòng cũng mềm, chỉ là hơi khó mở lòng với người khác.
Kiều Mộ Vân nghĩ một hồi, đáp: [Tớ đánh cô ta một trận]
Tần Cửu Cửu: [?]
…
Xuống đến sảnh lớn, Kiều Mộ Vân nhắn tin WeChat cho Lâm Tây Trạm, nói rằng hai người bạn cùng phòng của mình đều đến trường, nên cô đi tìm họ trước.
Lâm Tây Trạm trả lời mấy tin nhắn:
[Đã đến rồi à]
[Vậy thì các em chơi vui vẻ nhé]
[Tối nay anh sẽ mời cả nhóm ăn cơm]
Kiều Mộ Vân nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, chậm rãi gõ chữ: [Không cần đâu, chưa chắc bọn em đã ở đến tối]
Gửi xong, cô để sang chế độ im lặng, nhét điện thoại vào túi.
Ngoài cổng trường, xe đã xếp hàng dài, Tần Cửu Cửu và Dư Đồng đậu xe ở bãi đỗ gần đó, đi bộ hai mươi phút mới đến cổng trường.
Kiều Mộ Vân đợi ở đó, nhìn thấy người thì vẫy vẫy tay với họ từ xa.
Phòng ký túc xá họ có tổng cộng là bốn người, ngoài Tần Cửu Cửu và Dư Đồng ra, thì còn có Mộc Noãn, là người Giang Thành, hôm nay không có mặt.
Sau khi tốt nghiệp, người nào cũng bận bịu chuyện học hành, công việc, hiếm khi có dịp tụ họp đầy đủ được.
Giữa trưa, mặt trời như thiêu đốt.
Tần Cửu Cửu và Dư Đồng đi đến, cả đường đi đến đây đều nóng không chịu nổi, nếu còn đi thêm vào bước nữa chắc có thể bốc khói tại chỗ mất. Mấy người không vào trường, mà đi tìm tiệm trà sữa ở bên đường, mỗi người mua một cây kem ốc quế ngồi xuống.
"Cậu thật sự đánh cô ta một trận à?" Tần Cửu Cửu không chờ nổi mà hỏi.
Kiều Mộ Vân: "Giả đấy."
"…"
Tần Cửu Cửu tức giận nhìn cô: "Thế là xong sao?"
"Cũng không hẳn." Kiều Mộ Vân nhớ lại cảnh lúc nãy: "Hình như cũng không thiệt đâu."
Tạ Đồ Nam có ý gì? Anh đã nghe được bao nhiêu rồi? Rõ ràng là sắc mặt rất khó coi, nhưng mà lời nói ra lại như phản bác lại câu "chưa chắc người ta đã nhớ cô là ai đâu" lúc trước của của Vưu Thư Ninh.
"Mộ Vân." Dư Đồng ngắt dòng suy nghĩ cô: "Cô gái lúc nãy là ai thế?"
"Trên bọn mình một khóa."
"Thích Lâm Tây Trạm à?"
"Hình như là từng theo đuổi."
Tần Cửu Cửu gõ gõ thái dương, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói: "Các cậu đợi một chút đã, cô ta có phải tên là Vưu cái gì Ninh không?"
"Vưu Thư Ninh." Kiều Mộ Vân ngạc nhiên: "Cậu biết à?"
"Biết chứ." Nét mặt Tần Cửu Cửu trở nên hơi kỳ lạ: "Cháu của chủ nhiệm khoa, hồi đó là công chúa nhỏ rất nổi tiếng."
Kiều Mộ Vân và Dư Đồng đều ngơ ngác.
"Đồng Đồng không biết thì bình thường, cô ta thấp hơn chúng ta mấy bậc." Tần Cửu Cửu chỉ vào Kiều Mộ Vân: "Nhưng sao cậu lại không biết chứ?"
"Hồi mới nhập học, trên diễn đàn có bài đăng ẩn danh, bóc phốt cô ta thao túng giành suất du học, còn nói cô ta phẫu thuật hết cả mặt. Lúc đó ầm ĩ lắm, nhưng mà sau lại bị dìm xuống rồi."
Kiều Mộ Vân nhớ lại, thật sự không có ấn tượng gì cả.
Hồi mới vào đại học, ngoài học ra thì cô đi làm thêm khắp nơi, không rảnh để quan tâm mấy chuyện hóng hớt kiểu vậy. Cộng thêm tính cách cô vốn không phải dạng không thân thiện ngay từ lần đầu gặp, nên ban đầu hơi ít nói trong ký túc.
May mà gặp được những người bạn dịu dàng.
Tần Cửu Cửu và Dư Đồng từ một chuyện hóng hớt chuyển sang các chuyện khác, rồi mở điện thoại gọi video với người bạn cùng phòng khác là Mộc Noãn ở Giang Thành.
Cuối cùng, Kiều Mộ Vân nghe ba người bọn họ cùng chửi Vưu Thư Ninh một trận.
…
Cả buổi chiều trò chuyện rôm rả nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tối, mấy người rời khỏi tiệm trà sữa, đi ra ngoài, đi dọc theo cổng trường đến ký túc xá, rồi từ ký túc xá đến phố ăn vặt ở cổng bắc.
Buổi trưa Kiều Mộ Vân chỉ uống có vài ngụm nước, nên mua một phần mì lạnh nướng, vừa đi vừa ăn.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Dư Đồng đã rung lên, cô ấy nghe máy: "Alo… đang ở bên ngoài, gần đây… được rồi, về ngay đây."
Dư Đồng cúp máy, bất lực: "Bệnh viện gọi, tớ phải qua đó rồi."
Tần Cửu Cửu: "Để tớ chở cậu đi."
"Không cần đâu." Dư Đồng nói: "Hai người cứ chơi tiếp đi."
"Vậy thì cậu lái xe tớ đi đi." Tần Cửu Cửu nhét chìa khóa vào tay cô ấy: "Lục Nhàn Đình cũng ở đây, lát nữa tớ đi cùng anh ấy là được."
Dư Đồng không từ chối, chạy đi.
Kiều Mộ Vân chuyên tâm ăn mì lạnh nướng, chưa nhận ra điều này có nghĩa là gì, đến một tiếng sau, cô theo Tần Cửu Cửu đi vòng, lại về nhà hàng trưa nay.
"Tới đây làm gì thế?" Kiều Mộ Vân hỏi.
"Tìm Lục Nhàn Đình." Tần Cửu Cửu nói: "Không phải là cậu không lái xe sao? Đợi lát nữa sẽ đưa cậu trở về."
Vừa dứt lời, ở cửa ra đã xuất hiện một nhóm người, chắc là bữa tiệc vừa kết thúc, đang chào hỏi nhau.
Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn thấy Tạ Đồ Nam, anh đang nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện. Ánh mắt lướt qua đây, rồi đột nhiên dừng lại.
Anh ra hiệu với mọi người, chậm rãi xuống bậc thang.
Bước chân không nhanh, nhưng mà rõ ràng là đi thẳng về phía này.
Kiều Mộ Vân để lại câu "tớ sẽ tự về", định chuồn êm, nhưng mà lại bị Tần Cửu Cửu kéo lại.
"Cậu sợ cái gì chứ, đâu phải là đi xe Tạ Đồ Nam đâu." Tần Cửu Cửu lắc mắt một cái đã nhìn thấu cô: "Giờ này tàu điện đông lắm. Không được khách sáo như vậy, cậu làm thế là tớ sẽ giận đấy!"
Nói xong mấy câu này, Lục Nhàn Đình đã lái xe tới đây, Tần Cửu Cửu mở cửa, ra hiệu cho Kiều Mộ Vân lên trước.
Nhưng cùng lúc đó, Tạ Đồ Nam đã đến gần.
Anh không nhìn Kiều Mộ Vân, gập ngón tay lại gõ gõ lên cửa xe.
Lục Nhàn Đình hạ kính xe xuống, nhìn Kiều Mộ Vân, rồi nhìn Tạ Đồ Nam, ý tứ sâu xa mà nói: "Làm sao, cậu cũng muốn xin đi nhờ xe à?"
Tạ Đồ Nam không hề vòng vo, chỉ chỉ vào Kiều Mộ Vân, lời ít mà ý nhiều: "Tôi chở cô ấy."
Lục Nhàn Đình nhướn mày, nhìn Tần Cửu Cửu.
Tay Tần Cửu Cửu còn đang đặt trên cửa xe, ánh mắt chậm rãi lướt qua Kiều Mộ Vân và Tạ Đồ Nam, cười gượng hai tiếng: "Vậy thì —"
Kiều Mộ Vân đột nhiên có một dự cảm xấu.
Quả nhiên lại nghe thấy Tần Cửu Cửu không có chút nguyên tắc nào mà nói: "Được thôi."
Kiều Mộ Vân: "???"
Tần Cửu Cửu nói xong, rồi nhanh chóng chui vào ghế sau, đóng cửa lại. Lục Nhàn Đình ra hiệu với Tạ Đồ Nam, lái xe đi.
Gió đêm còn mang theo hơi nóng, Kiều Mộ Vân nhẹ nhàng nghiến răng, nhìn sang đường đối diện: "Anh Tạ không bận gì à?"
"Không bận gì."
Nhân viên phục vụ lái xe tới đây, Tạ Đồ Nam nhận lấy chìa khóa, mở cửa ghế phụ ra.
Kiều Mộ Vân đứng thẳng lưng, không định lên.
"Không muốn à?" Giọng Tạ Đồ Nam bất ngờ dịu giọng nói.
Kiều Mộ Vân: "Phải."
Tạ Đồ Nam cũng không giận, chỉnh áo vest trên cổ tay một chút, chậm rãi: "Gặp nhau ba phần tình?"
Kiều Mộ Vân: "…"
Tạ Đồ Nam cười: "Chúng ta nói chuyện đi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận