TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 89
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Tạ Đồ Nam nhìn chằm chằm vào Kiều Mộ Vân hai giây, sau đó rời mắt đi, chạm mắt với Lâm Tây Trạm.

 

Hai người có quen nhau, gật đầu chào hỏi.

 

"Tổng giám đốc Tạ cũng đến à." Thái độ của Lâm Tây Trạm rất khiêm nhường, không quá nhiệt tình cũng không quá xa cách, kiểu chào hỏi rất công nghiệp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tổng giám đốc Lâm." Tạ Đồ Nam nhàn nhật gật đầu, giọng điệu cũng rất phù hợp: "Hiếm khi gặp mặt, trưa nay ăn cơm chung đi."

 

Giữa trưa, họ đứng dưới hàng cây ngô đồng Lan Khảo, cành lá xanh ngát che trên đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua tạo thành một bóng râm lớn.

 

Nghe thấy câu "ăn cơm chung đi", mà trái tim Kiều Mộ Vân giật thót, ngẩng đầu lên nhìn.

 

Ánh mắt Tạ Đồ Nam cũng vừa hay đảo tới.

 

Anh đứng ở đó, không có biểu cảm gì, tư thế thậm chí có thể nói là có hơi lười nhác, nhưng mà ánh mắt lại sâu thẳm, đen nhánh như mực, sâu không thấy đáy, lạnh lùng mà sắc bén.

 

Đối diện với nhau, giằng co hai giây, có lẽ là còn chưa tới. Không ai nhận ra không khí thoáng chốc hơi bế tắc.

 

Trước lời mời của Tạ Đồ Nam, Lâm Tây Trạm cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều. Anh ấy dẫn Kiều Mộ Vân đến, vốn chỉ định chào rồi đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nên cười từ chối: "Cảm ơn tổng giám đốc Tạ đã mời, nhưng mà hôm nay chắc là không được rồi, lát nữa tôi còn có chút việc."

 

"Cái gì mà có chút việc chút, thế này là định chuồn à?" Người nói là người đàn ông bụng phệ ban nãy. Anh ta khoác vai Lâm Tây Trạm, dáng vẻ như không cho đi.

 

Lâm Tây Trạm ra hiệu bằng mắt, nhưng mà anh ta lại chẳng thèm để ý.

 

Đúng vào thời điểm mấu chốt thì bạn học cũ lại ngáng đường, Lâm Tây Trạm bất đắc dĩ, quay sang Kiều Mộ Vân: "Trọng Lâm này, em có nhớ không?"

 

"Đàn anh Trọng sao?" Kiều Mộ Vân ngạc nhiên đến mức tạm thời quên đi sự tồn tại của Tạ Đồ Nam: "Sao anh ấy…" lại béo đến mức này.

 

Cô kịp dừng nửa câu sau, ngẩng đầu lên nhìn Trọng Lâm, thật sự không nhận ra.

 

Trọng Lâm là bạn cùng phòng Lâm Tây Trạm, thời sinh viên là một chàng trai năng động, cao mét tám, thích tập gym, chơi bóng rổ cũng giỏi.

 

Tóm lại là, chẳng hề liên quan gì đến người đàn ông bụng bia, phát phì, tóc thưa trước mặt cả.

 

Kiều Mộ Vân cảm thấy phản ứng của mình hơi bất lịch sự, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, đàn anh."

 

"Không sao đâu." Trọng Lâm không để ý lắm mà xua xua tay: "Hai năm trước công ty có chút vấn đề, anh nhất thời không nghĩ thoáng được, hút thuốc, nghiện rượu, trầm cảm, bác sĩ kê thuốc, càng uống càng mập lên, nếu ngừng thì lại không thể kiểm soát được cảm xúc, nên kệ thôi."

 

Anh ta nói vài câu giải thích, trong lời nói có chút chua xót nhàn nhạt, nhưng mà rồi lại nhanh chóng tan đi, vỗ vỗ cái bụng đùa: "Sớm hay muộn thì lúc lớn tuổi cũng sẽ thế thôi, nhưng mà anh thấy Tây Trạm sẽ không đâu."

 

Trọng Lâm đổi giọng, nháy mắt ám chỉ: "Đến năm 40, 50 tuổi thì cậu ấy vẫn sẽ phong độ, đầu tư không lỗ đâu."

 

Kiều Mộ Vân dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải.

 

"Thôi được rồi." Lâm Tây Trạm cứu nguy kịp thời, vỗ vai Trọng Lâm: "Hẹn hôm khác vậy, bọn tôi đi trước đây."

 

"Không phải chứ, thật sự đi à?" Trọng Lâm kéo anh ấy lại: "Cậu đúng là quá vô lương tâm rồi đấy, trưởng khoa còn đây chưa lên tiếng, cậu đã muốn dẫn đàn em chạy rồi sao?"

 

Anh ta còn lôi cả trưởng khoa có profile đỉnh nhất ra làm lá chắn, Lâm Tây Trạm cũng nhất thời á khẩu.

 

Trưởng khoa rất phối hợp, nghe cuộc đối thoại, cười hiền: "Tây Trạm à, tuy rằng theo đuổi con gái rất quan trọng, nhưng mà dịp như hôm nay cũng hiếm có lắm, không được chạy đâu đấy."

 

Ông ấy nhìn về phía Kiều Mộ Vân: "Khoa Y à?"

 

Kiều Mộ Vân gật đầu.

 

Trưởng khoa hòa nhã nói: "Chúng ta sắp đi ăn, em cũng đi cùng đi, trưởng khoa Trần của em cũng ở đó đấy."

 

"Đúng thế!" Trọng Lâm hưởng ứng: "Đừng ngại, đàn em à, đều là người quen cả."

 

Kiều Mộ Vân muốn từ chối, nhưng mà tấm lòng chân thành nhiệt tình khó cưỡng lại, nếu thoái thác lại thành xa cách.

 

Vậy nên bốn mươi phút sau, cô theo Lâm Tây Trạm, ngồi trong phòng riêng ở khách sạn năm sao.

 

Vừa ngồi xuống, Kiều Mộ Vân đã cảm thấy hối hận.

 

Bàn này toàn người có quyền lực, từ hiệu trưởng đến lãnh đạo các cấp, còn lại cũng là các nhân vật có tiếng trong các lĩnh vực. Hoặc là có gia thế thâm sâu, hoặc là tự lập nghiệp thành danh.

 

Hơn nữa lại có ông thần Tạ Đồ Nam này, Kiều Mộ Vân có cảm giác như đang đứng đống lửa, như ngồi đống than.

 

Trọng Lâm vẫn là người sôi nổi nhất bàn ăn, còn chưa dọn món đã lo cụng ly kính rượu.

 

Lâm Tây Trạm giúp Kiều Mộ Vân tháo bao đũa ra, đặt trước mặt cô: "Xin lỗi, kéo em đến đây, phải cùng anh ứng phó bữa tiệc chán ngắt này rồi."

 

Kiều Mộ Vân lắc đầu: "Không sao đâu."

 

Cô rũ mắt, cảm nhận được ánh nhìn từ phía đối diện. Như có như không, mang chút dò xét và áp lực khó tả.

 

Là Tạ Đồ Nam.

 

Không cần ngẩng đầu lên, cũng không muốn ngẩng lên làm gì.

 

Lâm Tây Trạm ngồi gần, tinh ý nhận ra trạng thái căng thẳng của cô.

 

Nghĩ rằng cô vẫn đang lo lắng, anh ấy cố gắng tìm chủ đề: "Em muốn uống gì? Nước ép, sữa, hay là rượu vang cũng được."

 

"Nước ấm là được rồi." Kiều Mộ Vân nói.

 

Lâm Tây Trạm gọi nhân viên, xin thêm cốc thủy tinh và nước ấm.

 

Kiều Mộ Vân định nhận lấy, nhưng mà Lâm Tây Trạm đã duỗi tay ra cầm trước: "Hơi nóng một chút, để anh cầm cho."

 

Ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, Kiều Mộ Vân nhanh chóng rụt tay lại, lịch sự nói: "Cảm ơn."

 

Ánh mắt đối diện vẫn còn đó.

 

Sự kiên nhẫn của Kiều Mộ Vân sắp cạn khô, nhưng mà vẫn cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn trừng lại, bình thản nhấp một ngụm nước ấm.

 

Lâm Tây Trạm thỉnh thoảng lại nói đôi câu với cô, câu nào cô cũng đều đáp lại, nhưng mà lại hơi lơ đãng.

 

"Thả lỏng chút đi." Lâm Tây Trạm thấp giọng an ủi: "Lát nữa nếu có ai đến mời rượu, em cứ đẩy sang cho anh là được."

 

Kiều Mộ Vân đặt cốc xuống, cười với anh ấy: "Được."

 

Ánh mắt kia dừng lại vài giây, cuối cùng cũng biến mất.

 

Kiều Mộ Vân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng có tâm trạng chú ý đến bàn tiệc.

 

Người ngồi đây đều lão làng cả, lăn lộn trên thương trường nhiều năm, luôn có vài câu tâng bốc không lỗi thời, thêm chút tình bạn học nửa thật nửa giả, nói chuyện rôm rả vô cùng.

 

Kiều Mộ Vân lặng lẽ lắng nghe, nhưng mà chẳng bao lâu sau, lại có ánh nhìn rơi trên người cô. Không mấy thân thiện, khiến cô cảm thấy khó chịu.

 

Lần này không phải là Tạ Đồ Nam.

 

Xác nhận điều đó xong, Kiều Mộ Vân ngẩng đầu lên, tìm nơi ánh mắt đó phát ra.

 

Là một người phụ nữ mặc váy bó sát, trang điểm chỉn chu, không đoán được tuổi tác cụ thể, chắc là khoảng ngoài hai mươi.

 

Kiều Mộ Vân cảm thấy hơi quen mắt, nhưng mà không nhớ là đã gặp ở đâu rồi.

 

"Tây Trạm." Người phụ nữ đó bỗng nhiên mở lời, nói với Lâm Tây Trạm: "Người bên cạnh, không định giới thiệu một chút sao?"

 

"Giới thiệu cái gì chứ, nhìn qua biết ngay là bạn gái mà." Trọng Lâm vừa uống rượu xong mà vẫn có thể xen vào bên này, kịp thời khuấy tung vũng nước đục.

 

"Đừng nghe cậu ta nói bừa." Lâm Tây Trạm lắc đầu: "Vẫn chưa phải."

 

"Vẫn chưa phải." Người nào đó lặp lại, nhấn mạnh chữ "chưa", trêu chọc: "Tổng giám đốc Lâm, cách dùng từ tinh tế đấy."

 

Mọi người cười rộ lên.

 

"Có gì mà cười chứ." Hiệu trưởng ngồi ở đầu bàn lên tiếng: "Mau học Lâm Tây Trạm đi, nhất là mấy người ngoài ba mươi mà vẫn chưa đâu vào đâu ấy, thành gia lập nghiệp, không thể chỉ biết mỗi lập nghiệp thôi đâu."

 

"Em nói có đúng không, hả Đồ Nam?" Ông ấy đổi giọng.

 

Tạ Đồ Nam đang nói chuyện với người bên cạnh, nghe vậy thì ngước mắt lên.

 

"Đúng vậy."

 

"Đúng cái gì mà đúng." Hiệu trưởng cười mắng một tiếng, không hài lòng nói: "Tôi còn không biết em à, chỉ nói cho có thôi. Nếu ông nội em mà còn sống, nhất định sẽ dạy cho em một bài học."

 

Tạ Đồ Nam cười cười, ánh mắt lại lướt qua Kiều Mộ Vân một lần nữa.

 

Anh nhìn rất nhiều lần, hơn nữa còn rất công khai.

 

Người ngồi đây phần lớn đều là người có thâm niên, xét tư cách, cũng có người dám trêu anh: "Cậu cứ nhìn cô gái nhà người ta làm gì?"

 

"Ai cơ?"

 

"Kia kìa, ngồi cạnh tổng giám đốc Lâm ấy, cậu ấy đã nhìn mấy lần rồi."

 

"Có thật không?"

 

Chỉ dăm ba câu, Kiều Mộ Vân lại lập tức trở thành tâm điểm. Cô muốn giả vờ như không cảm nhận được gì, nhưng mà khó khăn quá.

 

Mặt vẫn đỏ lên.

 

Tạ Đồ Nam rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ánh sáng lấp lánh trên thành cốc, ngón trỏ khẽ gõ mấy cái, không biết đang nghĩ gì, nhưng mà cũng không phủ nhận.

 

"Tạ Đồ Nam." Hiệu trưởng bị anh chọc cho tức cười: "Em làm thế là không được đâu, tôi bảo em nhanh lên, không phải bảo em nhìn chằm chằm, làm cô gái người ta ngại như thế."

 

Tạ Đồ Nam nhướng mi mắt, cười nói: "Chỉ thất thần chút thôi mà."

 

Lời giải thích nửa thật nửa giả, vốn dĩ cũng chỉ là lời trêu chọc, nên cũng chẳng có ai đào sâu. Chủ đề nhanh chóng thay đổi, bàn tiệc vẫn rôm rả.

 

Tạ Đồ Nam như bỏ qua sự tồn tại của Kiều Mộ Vân, nghiêng đầu nói chuyện, thỉnh thoảng lại cụng ly, ứng phó với buổi tiệc rượu này rất lưu loát.

 

Lâm Tây Trạm nhìn Kiều Mộ Vân, hơi trầm ngâm, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều.

 

Anh ấy xoay đĩa tôm đến trước mặt cô: "Tôm cuốn là món đặc trưng ở đây, em thử một chút xem có thích không."

 

Kiều Mộ Vân gắp một miếng, nhưng mà chẳng nếm ra vị gì cả.

 

"Tây Trạm, dự án chung cư mới của công ty cậu, tôi có thể lấy giá nội bộ được không?" Người nói là cô gái lúc nãy.

 

Lâm Tây Trạm ngạc nhiên: "Cậu muốn mua sao?"

 

Lần này Trọng Lâm không xen vào, ghé sát vào Kiều Mộ Vân, khẽ nói: "Đây là Vưu Thư Ninh, có thể em không biết, học cùng khóa với bọn anh, nhưng mà năm hai đã đi du học, cô ấy đã từng theo đuổi Tây Trạm."

 

Câu cuối là trọng điểm, Kiều Mộ Vân hiểu ra, thảo nào cô ta lại có ý thù địch như thế.

 

"Nhưng yên tâm đi, Tây Trạm không thích cô ấy đâu, nếu không thì đã thành rồi." Trọng Lâm bổ sung.

 

Kiều Mộ Vân lặng lẽ cúi đầu dùng bữa.

 

Tạ Đồ Nam vẫn nói chuyện với hiệu trưởng, giọng nói không lớn, nhưng mà mỗi câu đều lọt vào tai Kiều Mộ Vân.

 

"Chuẩn bị phẫu thuật."

 

"Chắc là cuối tháng, không kéo dài lâu lắm đâu ạ."

 

"…"

 

Chắc là nói về bệnh tình giáo sư Chúc.

 

Kiều Mộ Vân cảm thấy thật sự ngột ngạt, may là điện thoại rung lên, là Tần Cửu Cửu gọi, cô ra hiệu với Lâm Tây Trạm, ra khỏi phòng.

 

"Cậu đang ở đâu thế?" Tần Cửu Cửu hỏi ngay.

 

Kiều Mộ Vân đeo tai nghe vào, đi về phía nhà vệ sinh.

 

"Nhà hàng."

 

"Một mình sao?"

 

Kiều Mộ Vân im lặng, chậm rãi nói: "Không phải."

 

Tưởng là gặp bạn học thân thiết, Tần Cửu Cửu hỏi: "Có ai thế, tớ có quen không?"

 

Kiều Mộ Vân nghĩ nghĩ một chút, giọng điệu có chút phiền muộn: "Chắc là có quen."

 

"Chắc cái gì mà chắc." Giọng của Dư Đồng xen vào.

 

Kiều Mộ Vân "hử?" một tiếng: "Hai người đang ở cùng nhau à?"

 

"Ừ." Tần Cửu Cửu nói: "Tớ với Dư Đồng xin nghỉ nửa ngày, sắp đến trường rồi. Cậu vẫn chưa nói, gặp ai thế?"

 

Kiều Mộ Vân im lặng hai giây: "Lâm Tây Trạm."

 

"Không phải là hai người đang ăn cơm đấy chứ?" Tần Cửu Cửu có chút phấn khích, hơn nữa còn tỏ ra rất nghĩa khí: "Vậy thì tớ với Dư Đồng sẽ tự đi, cậu đừng đến nữa."

 

"…"

 

Kiều Mộ Vân thở dài, đưa tay vào vùng cảm ứng vòi nước, dòng nước mát lạnh chảy ra, cô chậm rãi bổ sung: "Còn có cả Tạ Đồ Nam nữa."

 

Đầu bên kia điện thoại rơi vào bầu không khí im lặng kỳ lạ vài giây, Tần Cửu Cửu và Dư Đồng đều đồng thanh, không tin nổi nói: "Cái gì?!"

 

Kiều Mộ Vân lấy giấy, lau khô tay, vò lại ném vào thùng rác, khẳng định với họ: "Ừ."

 

"Cậu, ba người… cùng ăn cơm sao?" Tần Cửu Cửu nói một cách khó nhọc, nhưng mà phải công nhận rằng, trí tưởng tượng cô ấy tốt thật đấy.

 

"Dĩ nhiên không phải rồi." Kiều Mộ Vân uể oải, không có tinh thần, máy móc kể lại chuyện hôm nay.

 

Điện thoại im lặng vài giây, Tần Cửu Cửu và Dư Đồng đều không nhịn được, mà bật cười thành tiếng.

 

Lúc này, nhà vệ sinh có người vào. Kiều Mộ Vân không để ý, nhưng mà người đó lại gọi tên cô.

 

"Kiều Mộ Vân." Vưu Thư Ninh nói: "Tôi đã gặp cô rồi."

 

Kiều Mộ Vân nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cô ta.

 

Vưu Thư Ninh đặt túi lên bồn rửa, lấy hộp phấn phủ ra: "Khoảng ba năm trước, một buổi tiệc ở London."

 

Ngón tay cô ta nhấn nhẹ, hộp phấn từ tính kêu một tiếng "tách" giòn tan.

 

"Lúc đó cô đi cùng Tạ Đồ Nam."

 

Hóa ra là thế.

 

Kiều Mộ Vân thu hồi tầm mắt, không định đáp lại.

 

Vưu Thư Ninh ném hộp phấn vào trong túi, giọng điệu mang vẻ cao ngạo: "Tôi không muốn đánh giá hành vi của cô, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, dù sao thì cô cũng xinh đẹp, bám được vào người quyền thế cũng là bản lĩnh của cô."

 

"Bám người quyền thế", ý là ăn bám đại gia.

 

Lời Vưu Thư Ninh nói đã nghiễm nhiên ám chỉ Kiều Mộ Vân là gái đào mỏ không có giới hạn.

 

Kiều Mộ Vân mím môi, vẫn không nói gì. Cô lấy thỏi son bóng từ trong túi ra, YSL số 105.

 

Hôm nay cô gần như không trang điểm, chỉ thoa kem chống nắng, nên chọn màu son hồng nhạt để trông tươi tắn hơn.

 

Màu này rất ít ai hợp.

 

Vưu Thư Ninh tiếp: "Nhưng mà con người Tây Trạm thật sự rất tốt."

 

Kiều Mộ Vân chậm rãi thoa son, màu hồng nhạt không che được màu môi, nhưng mà đôi môi lại càng trở nên căng mọng hơn.

 

Trong gương, một người trang điểm cầu kỳ nhưng lớp phấn quá dày, trông không được tự nhiên, người kia thì gần như để mặt mộc, lông mày thanh tú, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng mịn.

 

Vưu Thư Ninh: "?"

 

Cô ta cảm nhận được sự khiêu khích trắng trợn.

 

Nhưng Kiều Mộ Vân lại vặn son cất đi, không nhìn cô ta lấy một cái, đi thẳng ra ngoài.

 

Một cô chiêu nhà giàu luôn xuôi buồm thuận gió mà lớn lên như Vưu Thư Ninh, chưa bao giờ bị phớt lờ như thế, lập tức nhấc chân bước theo.

 

"Này! Cô có nghe thấy tôi nói không!"

 

Cô ta đi theo ra đến tận hành lang, Kiều Mộ Vân mất hết kiên nhẫn. Cô dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Rồi sao?"

 

Vưu Thư Ninh không hiểu: "Gì cơ?"

 

"Con người Lâm Tây Trạm rất tốt. Nhưng mà —"

 

Kiều Mộ Vân nghiêng nghiêng đầu: "Anh ấy không thích cô mà."

 

Vưu Thư Ninh: !!!

 

Kiều Mộ Vân cong môi, nở một nụ cười "thân thiện", rồi quay người —

 

Rồi đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chạm mắt với Tạ Đồ Nam.

 

Nụ cười "thân thiện" dần cứng lại trên khóe miệng, Kiều Mộ Vân chớp chớp mắt, trong tai nghe vang lên tiếng Tần Cửu Cửu và Dư Đồng hò reo:

 

"Làm tốt lắm!"

 

"Cấp độ sách giáo khoa luôn rồi!"

 

"…"

 

Hành lang bỗng nhiên trở nên rất tĩnh lặng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)