Có người cầm máy ảnh đi ngang cổng bệnh viện, ống kính máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này —
Dưới ánh hoàng hôn, một đôi nam nữ đang có tư thế mờ ám, ôm nhau trước xe. Người đàn ông rũ mắt xuống, người phụ nữ hơi nghiêng đầu, ánh nắng bao quanh bọn họ, vừa mờ ám vừa quấn quýt.
Mặc dù là thực tế không phải là như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Mộ Vân mất một lúc mới phản ứng lại, nhớ ra "chưa sâu bằng vết em cắn hôm đó" của Tạ Đồ Nam là đang ám chỉ chuyện gì.
Sắc mặt cô hoàn toàn lạnh đi, môi mím thẳng, không nói gì nữa.
Thời tiết ngột ngạt, ngay cả gió cũng chẳng có. Xung quanh ngoài vài chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua qua thì tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Thứ phá vỡ bầu không khí bế tắc này chính là tiếng chuông điện thoại. Tạ Đồ Nam buông tay ra, lấy điện thoại từ trong túi, liếc mắt nhìn tên người gọi, khẽ nhíu mày, nhấn nghe.
"Có chuyện gì?"
Ngay khi anh buông tay ra, Kiều Mộ Vân đã nhanh chóng lùi sang bên cạnh, cửa xe còn chưa khóa lại, cô lấy tập tác phẩm trên ghế, "rầm" một tiếng, đóng cửa, quay người bước đi.
"Tôi biết rồi, cứ thế đi." Cuộc gọi vừa kết thúc, Kiều Mộ Vân đã đi được mười mấy mét.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Đồ Nam cũng không cản lại.
Dưới ánh hoàng hôn, người đàn ông tựa người vào thân xe, dáng người cao thẳng, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua bánh răng bật lửa, ngọn lửa lóe lên.
Anh châm một điếu thuốc, sau đó nâng mắt lên, nhìn theo bóng lưng mảnh mai biến mất cuối con đường rợp bóng cây.
***
Trung tâm thương mại.
Kiều Mộ Vân đã lượn lờ khu đồ điện tử được nửa tiếng. Lúc lên xe buýt cô mới nhớ ra mình đã quên laptop ở nhà giáo sư Chúc.
Cô định ngày mai sẽ gọi cho giáo sư Chúc.
Nhưng mà nghĩ lại, đúng là nên mua laptop mới rồi. Cái cũ đã dùng từ thời đại học, đã quá lỗi thời rồi.
Nhưng cô thật sự không biết chọn.
Nhân viên bán hàng nghe nói cô cần dùng phần mềm CAD, bèn ra sức giới thiệu một loạt dòng máy.
Trên thực tế, lúc này trên mặt Kiều Mộ Vân như đang viết một dòng chữ "con mồi béo bở" vậy.
"Em là sinh viên đúng không, học kiến trúc hay là cảnh quan thế?" Hiển nhiên là nhân viên vô cùng lão luyện: "Dùng CAD thì không có card đồ họa rời thì không chạy nổi, còn mấy phần mềm 3D như SU, Lumion, màn hình phải đạt ít nhất 72% dải màu."
"Chẳng hạn như Lenovo Legion Y7000, HP Omen 4, Dell G3, đều là dòng có dải màu cao, rất hợp với sinh viên."
Nhân viên nói liên tục không ngừng, thuộc trong lòng bàn tay.
Kiều Mộ Vân thì hoàn toàn mù mịt.
Cô đi theo một vòng, mấy cái khác thì không có vấn đề gì, chỉ là mấy mẫu này không hợp gu thẩm mỹ lắm.
"Để tôi suy nghĩ thêm một chút."
"Được." Thái độ của nhân viên rất tốt: "Em suy nghĩ xong thì cứ gọi chị."
Kiều Mộ Vân đi một mình một lúc, thì Lâm Tây Trạm gọi điện đến.
"Đang làm gì thế?"
"Mua laptop." Nghĩ anh ấy có thể rành hơn, cô thật lòng hỏi: "Anh có gợi ý nào không?"
Lâm Tây Trạm: "Dùng cho mình sao?"
"Không phải. Em có cậu em họ, năm nay vào đại học, muốn tặng nó cái laptop." Kiều Mộ Vân không muốn giải thích vì sao lại cần CAD, nên bịa ra một cậu em họ.
Cũng sắp khai giảng rồi, lý do rất hợp lý.
"Thằng bé học ngành gì thế?"
"Kiến trúc."
"Vậy thì cấu hình phải cao một chút." Quả nhiên là Lâm Tây Trạm rất rành, nói từ CPU, card đồ họa, RAM đến màn hình.
Nhưng Kiều Mộ Vân lại buồn bã nhận ra, mấy mẫu anh đề xuất đều giống hệt nhân viên vừa nói.
"Con trai không để ý ngoại hình, cứ nhìn hiệu năng, tốt là được rồi." Lâm Tây Trạm nói.
"…"
Kiều Mộ Vân cảm thấy hối hận, đáng lẽ nên nói là em gái họ mới phải.
"Làm sao thế?" Mãi mà không nghe tiếng, Lâm Tây Trạm hỏi.
"Không có. Chỉ là —" Kiều Mộ Vân ngừng lại một cái: "Cậu… em họ kia của em, có thể, thật sự hơi để ý đến ngoại hình một chút."
Lâm Tây Trạm: "Hả?"
Kiều Mộ Vân khẳng định: "Ừ."
Cô ấp úng như vậy, rõ ràng là "cậu em họ" này đến tám chín phần là đang bịa rồi.
Lâm Tây Trạm bật cười, nhưng mà không hỏi thêm gì nữa. Tâm tư của con gái luôn muôn màu muôn vẻ, nếu đào sâu dễ bị ghét lắm.
"Có yêu cầu gì cụ thể hơn không?"
"Màu trắng đi." Kiều Mộ Vân nói: "Tốt nhất là vỏ hợp kim, đừng phức tạp quá."
"Vậy à." Lâm Tây Trạm suy nghĩ một chút: "Học kiến trúc thì dùng MacBook không hợp lắm, em xem thử MateBook 14 hoặc MECHREVO, em… họ em chắc sẽ thích đấy."
Anh ấy ngừng lại giữa "em" và "họ em" một chút, dường như còn mang chút trêu đùa.
Kiều Mộ Vân giả vờ không nghe ra, mặt không đổi sắc mà nói: "Được, để lát nữa em sẽ nhìn xem."
"Anh học tài chính, không ngờ là còn hiểu cả kiến trúc như vậy nữa." Cô khéo léo khen một câu.
"Bạn học Kiều." Giọng nói Lâm Tây Trạm như bị tổn thương: "Anh học thêm văn bằng hai là kiến trúc, em không biết sao?"
"…"
Kiều Mộ Vân suýt nữa thì cắn vào đầu lưỡi. Đúng là phản diện chết vì nói nhiều mà!
Nhưng mà, đã cùng câu lạc bộ lâu như thế, vậy mà cô lại không biết chuyên ngành của anh ấy, cũng thấy hơi ngại.
Đang cảm thấy lúng túng, thì Lâm Tây Trạm bỗng nhiên hỏi: "Tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé?"
Kiều Mộ Vân "à" một tiếng: "Ồ, được thôi." Cô vô thức đồng ý.
"Em đang ở trung tâm thương mại nào thế?" Lâm Tây Trạm nói: "Để anh qua đó tìm em."
***
Kiều Mộ Vân mua laptop xong, đến một nhà hàng Trung nổi tiếng gần đó.
Lâm Tây Trạm đến sau nửa tiếng.
Hôm nay anh ấy không mặc vest, áo thun trắng in hoa cổ tròn, quần đen dài, trông có chút phong thái sinh viên.
Lâm Tây Trạm ngồi xuống hỏi: "Đã đợi lâu chưa?"
"Chưa đâu." Kiều Mộ Vân đưa thực đơn qua: "Em vừa đi dạo một chút."
Lâm Tây Trạm: "Anh nhớ là em không ăn cay."
"Đúng rồi." Kiều Mộ Vân ngạc nhiên vì anh ấy vẫn còn nhớ chuyện nhỏ này, giải thích: "Khẩu vị ở quê em thiên về vị ngọt, thường không cho ớt cay."
Bên này đồ ăn được mang lên rất nhanh, những lần phục vụ bất chợt ghé qua đã giúp xoa dịu phần nào sự ngượng ngập trong cuộc trò chuyện.
Thực ra tài ăn nói của Lâm Tây Trạm rất tốt, thỉnh thoảng cũng có thể nói vài câu nói đùa bình thường, nhưng mà Kiều Mộ Vân vốn không giỏi giao tiếp kiểu này.
"Em có còn nhớ anh Uy không?" Lâm Tây Trạm hỏi: "Bạn cùng phòng của anh ấy."
Kiều Mộ Vân: "Nhớ chứ."
Anh Uy tên thật là Ngận Tư Văn, nhưng mà bởi vì cơ địa trời sinh rất thu hút muỗi, có anh ấy ở đâu là mấy người còn lại đều không cần lo bị muỗi đốt, nên bị mọi người đùa gọi là "thuốc xịt muỗi sống hiệu Super Uy".
Gọi riết rồi thành luôn "anh Uy".
Nhớ lại quãng thời gian ấy, trên mặt Kiều Mộ Vân cũng bất giác nở một nụ cười.
Lâm Tây Trạm nói: "Anh Uy đã kết hôn với Chanh Tử rồi, đăng ký kết hôn từ năm ngoái."
"Hả?" Mộ Vân ngẩn ra: "Hai người họ chẳng phải vẫn luôn… như nước với lửa sao?"
"Đúng vậy, ai mà ngờ được." Lâm Tây Trạm rót thêm nước cho Mộ Vân: "Hồi đó cãi nhau như thế, vậy mà cuối cùng lại cưới nhau. Anh Uy còn vì Chanh Tử mà chuyển về quê, anh có giữ cũng không nổi. Cuối năm nay là con họ đã ra đời rồi."
Kiều Mộ Vân tưởng tượng ra cảnh tượng một nhà ba người, em bé đáng yêu, cặp bố mẹ ồn ào nhưng yêu thương nhau, cuộc sống giản dị mà ấm áp. Có lẽ đó chính là dáng vẻ đẹp nhất của cuộc sống.
"Mộ Vân." Lâm Tây Trạm đột nhiên gọi.
Kiều Mộ Vân lờ mờ đoán được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Quả nhiên, anh ấy hỏi: "Bây giờ em có bạn trai không?"
"Không có."
Lâm Tây Trạm gật đầu: "Hồi trước anh theo đuổi em, em nói là tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, vậy còn bây giờ thì sao?"
Kiều Mộ Vân đang cân nhắc làm thế nào từ chối cho khéo thì nghe thấy Lâm Tây Trạm nói tiếp: "Bây giờ anh có thể theo đuổi em được không?"
Anh ấy hỏi là có thể theo đuổi được không, chứ không phải hỏi là cô có đồng ý không.
Kiều Mộ Vân đành phải sửa lại cách nói: "Em —"
"Em không cần phải nghĩ lý do đâu." Lâm Tây Trạm lại như nhìn thấu cô: "Dù sao thì theo đuổi là chuyện của anh, em có từ chối cũng vô ích."
Kiều Mộ Vân: "……"
Cô đặt đũa xuống: "Đàn anh à."
"Đừng gọi là đàn anh nữa." Lâm Tây Trạm dịu dàng nói: "Cứ gọi tên anh là được rồi."
Kiều Mộ Vân thử gọi nhưng không nói nên lời, đành lướt qua cách xưng hô, trực tiếp nói: "Nếu em từng có một người…"
Cô ngừng lại một chút, giọng điệu bình tĩnh mà chắc chắn: "Rất rất yêu, một mối tình khắc cốt ghi tâm, không thể nào xóa nhòa khỏi ký ức."
"Anh cũng không để tâm à?"
Lâm Tây Trạm cũng đặt đũa xuống, nghiêng đầu cười: "Mộ Vân, em đúng thật là… ngốc quá đi mất."
Và cũng rất thuần khiết.
Nửa câu sau Lâm Tây Trạm không nói ra miệng. Anh ấy chưa từng gặp cô gái nào thuần khiết như thế, trên người cô luôn có một thứ sức mạnh, một kiểu… cố chấp rất ngây thơ.
Không muốn nợ ai, không muốn phụ ai, nhưng mà cuối cùng lại khiến chính mình đầy thương tích.
"Anh không để tâm." Lâm Tây Trạm nói.
…
Sau bữa tối, Lâm Tây Trạm lái xe đưa Kiều Mộ Vân về. Nghe thấy địa chỉ thì anh ấy cảm thấy hơi bất ngờ, Kiều Mộ Vân đã giải thích: "Là nhà cậu của em."
Lâm Tây Trạm hiểu ra, không hỏi thêm gì nữa.
***
Sáng hôm sau, Kiều Mộ Vân vừa tỉnh dậy thì đã bị Hoài Nguyệt bắt lại hỏi: "Chị, tối hôm qua chị đi hẹn hò phải không?"
Câu hỏi hơi bất ngờ.
Đầu óc Mộ Vân vẫn còn chưa tỉnh táo lại hẳn, vừa đi vào phòng tắm vừa đáp: "Cũng coi như vậy đi."
Hoài Nguyệt như cái đuôi nhỏ đi theo sau, tựa vào bồn rửa mặt, nói bóng gió: "Thực ra lần sau chị không cần phải về nhà cũng được."
Mùi bạc hà mát lạnh của kem đánh răng khiến Mộ Vân tỉnh táo hơn nhiều, miệng còn bọt, cô hơi không hiểu lắm.
"Gì cơ?"
"Người kia có đẹp trai không?" Hoài Nguyệt vẫn lo hỏi tiếp: "Cao bao nhiêu? Có ảnh không?"
Kiều Mộ Vân súc miệng xong, lấy sữa rửa mặt, dùng lưới tạo bọt đánh lên bọt.
"Suy nghĩ gì thế, chỉ là ăn cơm với bạn học cũ thôi mà."
"Chị." Hoài Nguyệt lắc đầu: "Chị thế này là không thành thật rồi."
Kiều Mộ Vân: "?"
Hoài Nguyệt: "Nếu chỉ là ăn cơm thôi thì chị còn ——"
"Còn cái gì?" Mộ Vân thoa bọt lên mặt.
"Còn mang dép của người ta về là sao!"
"Dép…" Mộ Vân lập tức tỉnh táo hoàn toàn, nhìn mình trong gương hai giây, sau đó bình tĩnh nói: "Bởi vì dép của chị bị hỏng, nên mới mua tạm đôi đó thôi."
???
Hoài Nguyệt rất không phục: "Chị."
Kiều Mộ Vân: "Ừ."
Hoài Nguyệt chỉ vào mình: "Chị thấy em giống đồ ngốc lắm à?"
"……"
Mộ Vân liếc nhìn cô ấy một cái: "Cũng khá giống đấy."
…
Hoài Nguyệt tức giận bỏ đi.
Mộ Vân rửa sạch lớp bọt trên mặt, úp mặt vào nước lạnh thổi bong bóng một lúc, sau đó mở nắp cống thoát nước ra, nhìn dòng xoáy biến mất hoàn toàn, mới thở nhàng nhẹ nhõm, tiếp tục suy nghĩ.
Đôi dép đó… chắc là anh cũng không cần nữa đâu nhỉ.
Vứt đi vậy.
Kiều Mộ Vân thay đồ xong thì xuống lầu, đi thẳng đến cửa, xách đôi dép lên, treo trên miệng thùng rác.
Còn chưa kịp buông tay, thì sau lưng đã vang lên giọng nói đầy ẩn ý của Hoài Nguyệt: "Chị nói là chị mới mua mà?"
Kiều Mộ Vân giật mình, tay lệch một chút, có một chiếc rơi ra ngoài.
Cô cúi người nhặt lên, thả lại vào thùng rác, vỗ tay như không có chuyện gì xảy ra: "Là mua thật mà, nhưng mà tự nhiên thấy xấu quá, không muốn giữ nữa."
Hoài Nguyệt: "……"
***
Hôm qua khi đi mua máy tính, Mộ Vân đã nhờ nhân viên cài sẵn CAD. Nhưng sáng nay cô mày mò cả buổi mà vẫn chẳng biết dùng.
Ngược lại bởi vì xem quá nhiều hướng dẫn mà hoa cả mắt, cuối cùng cô đành quyết định tạm gác lại.
Mở điện thoại ra, mới phát hiện sáng nay Lâm Tây Trạm đã nhắn WeChat từ sớm:
[Chào buổi sáng]
[Đã ăn sáng chưa]
Thời gian là 7 giờ rưỡi, mà giờ đã hơn 9 giờ rồi.
[Tối hôm qua em ngủ muộn…] Mộ Vân gõ được nửa câu thì lại xóa đi, vì kéo lên xem thì thấy tối qua 9 giờ rưỡi cô đã nói là buồn ngủ rồi, không thể nào ngủ liền mười hai tiếng được.
Vì thế cô thành thật nhắn lại: [Xin lỗi, nãy giờ em chưa xem điện thoại]
Lâm Tây Trạm nhanh chóng trả lời:
[Không sao đâu]
[Hôm nay trường có tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, em có rảnh thì đến chơi nhé]
Anh ấy nói "Đến", nghĩa là đã ở trường rồi.
Kiều Mộ Vân do dự: [Bây giờ sao?]
Lâm Tây Trạm gửi giọng nói qua: "Anh vừa trốn buổi hội thảo ra."
Giọng nói vẫn dịu dàng, chỉ là âm thanh phía sau có xen lẫn tiếng người ồn ào, gợi nhớ đến thời thanh xuân.
Đáy lòng Kiều Mộ Vân bị thuyết phục mà rung động, đồng ý với anh ấy.
"Để anh đến đón em nhé." Lâm Tây Trạm nói.
"Không cần đâu, em đi tàu điện ngầm là được rồi." Từ đây đến Đại học A, đi đi về về chắc mất khoảng hai tiếng.
Không ngờ Lâm Tây Trạm lại bảo: "Tài xế đang ở cổng khu dân cư, lát nữa sẽ gửi cho em biển số."
Kiều Mộ Vân ngẩn ra, cảm động vì sự chu đáo của người đàn ông này.
…
Trên đường đến Đại học A, Kiều Mộ Vân nhắn vào nhóm bạn cùng phòng đại học, hỏi họ có rảnh không.
Dư Đồng:
[Trường có ngày kỷ niệm thành lập gì mà tớ không biết sao?]
[Hôm nay à?]
[Khoan đã! Cậu đang ở Bắc Thành ư?!]
Tần Cửu Cửu trồi lên, bổ một dao: [Cậu ấy đã đến được nửa tháng rồi nhé]
Dư Đồng: [???]
Cửu Cửu "châm ngòi" xong, trả lời Kiều Mộ Vân:
[Tớ bận rồi, bệnh viện hai ngày nay loạn hết cả lên]
[Nhưng Lục Nhàn Đình có đi đó]
Dư Đồng: [Ý là cậu đã biết cậu ấy đến từ trước rồi sao?]
Tần Cửu Cửu: [?]
Dư Đồng: [Ha hả]
…
Kiều Mộ Vân mải xem bọn họ đấu khẩu, không để ý đến câu "Lục Nhàn Đình có đi đó". Đến cổng trường, Lâm Tây Trạm đã đợi sẵn ở kia.
Hai người sóng vai đi vào, dạo quanh sân trường. Xung quanh là sinh viên trẻ hoặc cựu sinh viên lớn tuổi, Lâm Tây Trạm quen biết nhiều, thỉnh thoảng lại gặp được mấy người quen.
Kiều Mộ Vân không tránh được bị trêu, nhưng mà Lâm Tây Trạm đều nhẹ nhàng giải thích: "Vẫn chưa phải bạn gái."
Đi ngang khoa Quản trị, Lâm Tây Trạm hỏi: "Có muốn vào trong đi dạo không?"
Câu lạc bộ tranh biện của họ hồi đại học đặt trụ sở ở khoa Quản trị, Kiều Mộ Vân gật đầu.
Vừa qua một góc rẽ, có một nhóm người đi tới, Lâm Tây Trạm giới thiệu: "Người ở giữa là trưởng khoa khoa bọn anh, hồi đó bọn anh toàn gọi là ông cụ trẻ, lát nữa chào hỏi một tiếng nhé."
Kiều Mộ Vân gật đầu, nhìn theo đó.
Rồi sững người một lát.
Một người đàn ông bụng phệ từ xa đi tới: "Tây Trạm, em chạy đi đâu mất thế, tìm cả buổi không thấy đâu, gọi điện cũng không nghe, sắp đến giờ cơm rồi."
Nói xong mới nhìn thấy Kiều Mộ Vân, đổi giọng: "Ôi chà, bạn gái à?"
Anh ta gào rất lớn tiếng, khiến mọi người xung quanh cũng nhìn sang đây.
Lâm Tây Trạm lắc đầu: "Đừng nói bừa, là đàn em thôi."
Người kia "ôi" một tiếng, nhìn kỹ Kiều Mộ Vân: "Đây không phải Kiều Mộ Vân sao? Khoa Y đúng không!"
Anh ta huých vai Lâm Tây Trạm, trêu chọc nói: "Tôi nhớ năm đó cậu còn theo đuổi người ta mà! Sao thế, vẫn chưa từ bỏ ý định à?"
Lâm Tây Trạm cười cười, xem như là thừa nhận.
"Nếu đã đến rồi thì đi cùng đi, bọn tôi sắp đi ăn rồi đây." Anh ta rất tự nhiên: "Đừng ngại nha, đàn em, đều là người quen cả."
Hiện giờ Kiều Mộ Vân không cười nổi nữa.
Nếu cô không nhầm, thì cách đó không xa, bên cạnh trưởng khoa khoa Quản trị, người đang mặc vest chỉn chu nói cười vui vẻ kia, chính là Tạ Đồ Nam.
Anh làm gì ở đây chứ?
Học chưa nổi một kỳ, môn nào cũng trượt, còn gọi là trường cũ được à?
Chỉ trong chốc lát, nhóm trưởng khoa đã đến gần.
Tạ Đồ Nam mặc áo sơ mi màu xanh đậm, áo vest gấp đôi vắt trên cổ tay, ánh mắt trầm tĩnh, vượt qua đám đông, dừng thẳng trên người Kiều Mộ Vân.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận