— Em đang ở đâu.
Không ngờ rằng câu đầu tiên lại là thế này, Kiều Mộ Vân ấn ngón trỏ vào mặt sau điện thoại, giọng điệu lạnh nhạt: "Có việc gì?"
Cửa ngăn tàu đóng lại, Kiều Mộ Vân lặng lẽ nhìn tàu điện ngầm lướt qua, sân ga nhanh chóng trở nên trống vắng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đầu bên kia điện thoại, Tạ Đồ Nam nói: "Ông cụ bảo bố em có để lại hai tập tác phẩm trong phòng sách của ông ấy, bảo tôi dẫn em qua lấy."
"Ông cụ" trong miệng anh dĩ nhiên là giáo sư Chúc.
Kiều Mộ Vân nhớ rõ lần trước ở bệnh viện, giáo sư Chúc đã từng nhắc qua. Còn nói là vợ ông ấy hiện tại đang không ở Bắc Thành, người khác đến sẽ không tìm được, bảo cô đợi một chút.
Vợ giáo sư Chúc họ Trì, là diễn viên cấp một của Nhà hát múa opera quốc gia. Từng đóng phim, giỏi cả Côn khúc lẫn Kinh kịch. Hồi trẻ từng thi đấu quốc tế, một điệu múa khiến cả khán phòng kinh ngạc.
Thế nên gen ưu tú của Tạ Đồ Nam, có thể truy ngược vài đời.
Nhưng Kiều Mộ Vân không muốn gặp anh. Nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ ấy lâu, dễ khiến người ta quên đi những việc khốn nạn anh từng làm.
Kiều Mộ Vân vẫn muốn nhớ mãi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đi ra lối ra, lên thang cuốn, đang định gọi xe, trong lúc đó nói: "Không cần làm phiền anh đâu, gửi địa chỉ cho tôi là được."
Điện thoại im lặng vài giây, rồi trực tiếp cúp máy.
Một lát sau, Kiều Mộ Vân nhận được tin nhắn của anh. Tên đường, phố, số nhà, không có lấy một dấu chấm câu thừa.
Tạ Đồ Nam nhắn tin luôn thế, không thích gõ chữ, gõ chữ thì cũng không thêm dấu câu, vô cùng tùy tiện.
Nhưng Kiều Mộ Vân đã từng nhìn thấy anh soi báo cáo của trợ lý, một khoảng trắng cũng không được sai, đúng là OCD giai đoạn cuối mà.
Nói sao nhỉ, nghiêm khắc với người khác, khoan dung với chính mình.
Mà bên kia, Tạ Đồ Nam vừa đón bà cụ Chúc từ sân bay. Anh tựa vào bên cạnh xe gọi xong, thì đi lên ghế lái.
Bà cụ Chúc hỏi: "Đi đón cô gái đó à?"
Tạ Đồ Nam: "Không đi."
"Không đến à?"
"Cô ấy tự đến."
"…"
Bà cụ Chúc nghiêm túc nghi ngờ rằng căn bản là anh ngại phiền, nên chẳng nói là sẽ đến đón người ta.
Tạ Đồ Nam gửi tin nhắn xong, ném điện thoại sang một bên, khởi động xe.
Bà cụ Chúc nói: "Gọi lại cho cô bé ấy đi, địa chỉ nhà mình khó tìm lắm, ngoài trời lại đang nắng thế kia."
Giọng điệu của Tạ Đồ Nam vẫn nhàn nhạt: "Cô ấy không muốn."
Bà cụ Chúc cảm thấy đứa cháu ngoại này của mình đôi khi cứ lạnh như cục băng, chẳng có chút tình người nào. Bất đắc dĩ nói: "Vậy con lái nhanh lên một chút, đừng để người ta phải đợi."
Tạ Đồ Nam im lặng: "Sẽ không đâu."
Kiều Mộ Vân cảm giác phương hướng cực kém. Đông tây nam bắc không phân biệt nổi, tàu điện thì hay đi quá trạm, xe buýt thì hay đi ngược tuyến, đi theo định vị cũng có thể lạc vào ngõ cụt…
Nhưng dù là vậy, thì trừ phi bất đắc dĩ, nếu không thì cô tuyệt đối sẽ không mở miệng nhờ người đến đón.
Bà cụ Chúc lại bảo: "Nghe ông con nói, cô gái đó rất xinh hả? Bà đã từng gặp bố con bé rồi, tuấn tú phóng khoáng, lại rất tài hoa, tiếc là qua đời sớm quá."
Tạ Đồ Nam lặng lẽ nghe, không đáp lời.
Bà cụ Chúc tưởng rằng anh không có hứng thú, bất đắc dĩ nói: "Thế thì con thích kiểu như thế nào, đã ba mươi mấy tuổi rồi, cứ định độc thân mãi thế à."
"Bà nghe nói hai năm trước bên cạnh con có một cô gái, sau đó thì sao?"
Tạ Đồ Nam: "Chia tay rồi."
"Có còn liên lạc không?"
Đèn đỏ phía trước, Tạ Đồ Nam nhẹ nhàng đạp phanh, mắt cụp xuống nhìn vô lăng, sau đó nói: "Không có."
Bà cụ Chúc không nghe ra gì kỳ lạ trong giọng điệu của anh, nên cũng không hỏi thêm. Bà ấy hiểu đứa cháu ngoại này, từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, không chịu nghe khuyên bảo, đã quyết định rồi rất ít khi thay đổi.
Năm bảy tám tuổi, Tạ Đồ Nam đánh nhau, đối phương bị gãy hai cái răng cửa, phải nằm viện, anh cứng cổ không chịu xin lỗi, ông nội cầm roi tre đánh cũng vô dụng.
Dù có bị đánh không còn chỗ nào lành lặn, hỏi có sai không, anh vẫn bảo không sai.
Cuối cùng cũng gật đầu, bị ông nội anh xách đi bệnh viện.
Sau đó ngay trước mặt hai nhà, mặt không cảm xúc mà nói với người ta: "Nể tình anh lớn hơn tôi vài tuổi mà đánh nhau còn thua, tôi xin lỗi anh."
Chọc cho đối phương nhảy khỏi giường bệnh đòi solo tiếp.
Chuyện này lan ra, ai cũng bảo thằng bé này trời sinh ngỗ ngược, không chịu dạy dỗ.
Sau đó, năm 12 tuổi, anh bị bắt cóc, cùng với một cô bé nhà họ Hạ.
Cô gái đó chết thảm dưới tay bọn bắt cóc, khi anh được cứu ra thì cũng chỉ còn thoi thóp.
May là cứu được mạng. Lúc đó bao nhiêu người lo lắng, bảo thấy cảnh máu me như thế, chắc cũng vô dụng rồi, bóng ma tâm lý chắc sẽ không nhỏ đâu.
Không ngờ rằng anh nằm viện một tuần, ngoại trừ vết sẹo mờ trên cổ tay ra, thì anh chẳng có gì khác với người thường cả.
Thế nên những lời đánh giá anh lại có thêm một từ nữa: Trời sinh tính tình lạnh lùng.
Trời sinh ngỗ ngược, trời sinh tính tình lạnh lùng.
…
Bà cụ Chúc nghĩ đến đây, nhìn Tạ Đồ Nam đang điềm tĩnh lái xe phía trước, khẽ thở dài một tiếng.
Đều chẳng quan trọng nữa, sự nghiệp, hôn nhân, nối dõi, tất cả đều là hư ảo, tùy anh vậy. Dù sao thì có khuyên cũng vô ích mà thôi.
***
Chuyển xe đi mất một tiếng rưỡi, cuối cùng Kiều Mộ Vân cũng đến được nhà giáo sư Chúc. Khu biệt thự cũ, cây cối xanh tươi, môi trường dễ chịu, nhìn qua như chất phim chụp bằng máy quay.
Tìm được nhà số 24, Kiều Mộ Vân lên bậc thang, bấm chuông.
Người mở cửa chính là bà cụ Chúc, Kiều Mộ Vân không rõ tuổi thật, nhưng mà bà cụ bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ như mới ngoài bốn mươi tuổi.
Mắt bà cụ Chúc giống Tạ Đồ Nam, nhưng mà đuôi mắt bà ấy hơi xếch lên, khi cười rộ lên thì trông như vầng trăng non, rất thân thiện, đúng chuẩn mắt đào hoa.
Còn mắt Tạ Đồ Nam thì dài hơn, đuôi mắt hơi cong lên, mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh.
Kiều Mộ Vân vừa nghĩ lung tung vừa đi theo, đến khi nghe thấy bà cụ Chúc nói: "Đồ Nam, pha trà đi."
Kiều Mộ Vân đang cúi đổi dép ở cửa, tay dùng lực mạnh quá, dây sandal bị đứt.
Cô giữ nguyên tư thế đó hai giây, rồi thản nhiên rút chân ra, đổi sang dép lê. Vừa đi vừa nhớ xem đôi dép này mua ở đâu, chất lượng tệ quá, lần sau sẽ không ghé tiệm đó nữa.
Còn ánh mắt sau lưng… Đột nhiên gặp lại dễ khiến người ta cảm thấy lúng túng, nhưng mà quen rồi thì cũng miễn dịch thôi. Đã không tránh được, thì chi bằng cứ thoải mái một chút.
Khi Kiều Mộ Vân đứng dậy, vẻ mặt vẫn như thường.
"Đồ Nam, bà lên phòng sách đây, con nói chuyện với cô Kiều một lát đi." Bà cụ Chúc nói xong thì đi lên lầu.
Tạ Đồ Nam rót cốc nước đặt lên bàn trà: "Ngồi đi."
Sofa là kiểu sofa dài, một đầu là chú mèo Anh lông ngắn màu bạc, một đầu bị Tạ Đồ Nam chiếm chỗ, chỉ còn ở giữa.
Kiều Mộ Vân bị dị ứng lông mèo.
Bên cạnh có ghế đơn, nhưng mà lại sát Tạ Đồ Nam.
Điều hòa đứng thổi gió mát, Kiều Mộ Vân suy nghĩ một chút, vòng qua, ngồi lên ghế đơn. Tay vịn hai bên như rào chắn, cho cô cảm giác an toàn.
Cô ra ngoài không mang theo túi, nên ôm laptop ở trong lòng.
Trên bàn trà bày bộ trà cụ, không đủ chỗ, cô đặt laptop ở bên phải, tựa vào thành sofa.
Tạ Đồ Nam liếc mắt nhìn một cái: "Mang theo laptop làm gì?"
"Hỏng rồi, đi sửa." Kiều Mộ Vân không nói thật, chọn lý do đơn giản nhất.
Tạ Đồ Nam ừ một tiếng: "Mua cái mới đi."
Câu nói vô cùng tùy ý, giống như bao lần trước, Kiều Mộ Vân bảo nhà bị hỏng gì, dù chỉ vỡ một cốc trà, anh cũng nhàn nhạt bảo: Mua cái mới đi.
Cậu chủ Tạ sinh ra đã ngậm thìa vàng, thói quen sống trước nay vẫn luôn là như thế, đồ đắt đỏ đến mấy anh cũng chẳng dùng lại lần thứ hai.
Nhưng bây giờ, câu này không hợp lắm.
Dường như Tạ Đồ Nam cũng đã nhận ra, nói xong thì nhíu mày, sau đó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, phòng khách im lặng hẳn.
Kiều Mộ Vân xem như không nghe thấy gì. Cô đan tay vào nhau, bóp nhẹ ngón tay để giết thời gian.
Khóe mắt nhìn thấy Tạ Đồ Nam vẫy vẫy tay.
"Jcy."
Giọng anh lười biếng, mang theo âm mũi nhẹ.
Kiều Mộ Vân nghĩ Jcy là tên con mèo, vì nó chậm chạp đứng dậy, kéo cái bụng tròn vo, đi… chính xác mà nói là lết qua đó.
Tạ Đồ Nam không thích mèo, từng có người tặng anh con mèo Ragdoll thuần chủng, anh liếc mắt nhìn một cái, không nhận.
Nguyên văn lời nói chính là: "Cái loài kén chọn yếu ớt thế này, còn phải thuê bảo mẫu chăm nó."
Cái loài… kén chọn.
Nhưng lúc ấy đúng là anh nói thế thật.
Kiều Mộ Vân trợn mắt há miệng, không nhịn được mà hỏi anh: "Thế anh có thích… loài nào không?"
Tạ Đồ Nam không chút do dự, nói có.
Chẳng lẽ là cá mập hay báo Mỹ sao? Giọng điệu anh nghiêm túc như thế, nên Kiều Mộ Vân đoán vậy.
Nhưng câu sau anh lại là: "Anh thích chó."
Kiều Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm: "Thế sao lại không nuôi một con?"
Tạ Đồ Nam im lặng một hồi, rồi nhàn nhạt nói: "Nuôi rồi, đi rồi."
Anh không nói "chết", mà dùng từ "đi", vẻ mặt là nỗi đau thương mà Kiều Mộ Vân chưa từng nhìn thấy.
Thậm chí còn không thể tưởng tượng được, cái từ "đau thương" này cũng có thể xuất hiện trên người Tạ Đồ Nam.
Sau đó trong phòng sách anh, cô nhìn thấy một quyển album ảnh, ảnh cũ, là chú chó chăn cừu Đức thuần chủng, mặc áo có ghi chữ "POLICE", cổ đeo huy chương, oai phong lẫm liệt.
Chắc là cảnh khuyển đã nghỉ hưu.
Dường như anh không muốn nhắc lại, Kiều Mộ Vân thấy là chuyện buồn, nên không hỏi thêm nữa.
Chỉ là cảm thấy, người đàn ông này, dường như cũng có mặt chung tình.
…
Đồng hồ treo tường điểm giờ kêu vang, Kiều Mộ Vân thoát khỏi dòng ký ức, nghiêng đầu thấy Jcy đang nheo mắt ngồi bên cạnh Tạ Đồ Nam.
Tạ Đồ Nam rũ mắt, đồng tử đen láy nhìn Jcy, lại giống như không phải. Ánh nắng xuyên qua khe rèm sau sofa, rơi trên trán và lông mày anh, làm dịu đi khí thế sắc lạnh bức người.
Tay anh rất đẹp, thon dài cân đối, bởi vì trắng nên mang cảm giác lạnh tự nhiên.
Nhưng cái cách vuốt mèo thật sự là… thảm không nỡ nhìn.
Kiều Mộ Vân thấy anh vuốt qua vuốt lại lung tung, trái tim thót lên tận cổ họng. Cũng may là dường như Jcy rất tốt tính, bị hành hạ như thế mà cũng chỉ vẫy đuôi, hơi mất kiên nhẫn.
Chắc là đã quen rồi.
Kiều Mộ Vân khẽ lắc đầu, ánh mắt tránh đi.
Giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng "meo" cực kỳ có uy hiếp, quay đầu lại, nhìn thấy Jcy mở mắt ra, cắn vào cạnh lòng bàn tay Tạ Đồ Nam.
Kiều Mộ Vân: "…"
Đáng đời!
Cô thầm nghĩ trong lòng như thế.
Động tác của Tạ Đồ Nam dừng lại, lặng lẽ nhìn Jcy.
"Thả ra."
Không biết là nghe không hiểu hay chỉ đơn giản là không muốn thả ra, Jcy không động đậy, thậm chí còn "ư" thêm một tiếng.
Ừ, chắc là không muốn thả rồi.
Kiều Mộ Vân duỗi tay cầm cốc nước trên bàn trà, thản nhiên nhấp một ngụm, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười.
Dường như Tạ Đồ Nam đã mất kiên nhẫn, tay kia nhấc gáy Jcy lên.
Chắc là Jcy vốn cũng không định cắn mạnh, nhưng mà đột nhiên bị anh xúc phạm như thế, nên theo bản năng mà cắn xuống.
Tạ Đồ Nam không nhìn vết thương của mình, mà nhấc Jcy lên trước mặt. Jcy bị khống chế, chỉ biết quơ quơ móng "gào gào" phản kháng.
Một người một mèo, rơi vào thế giằng co.
Khoảng mười giây sau, từ trên cầu thang vang lên tiếng bước chân vội vã, rồi là tiếng gầm giận dữ của bà cụ Chúc: "Tạ Đồ Nam, con đang làm gì đấy!"
Tạ Đồ Nam mặt không cảm xúc mà thả Jcy xuống, lấy khăn giấy lau giọt máu trên vết thương.
Bà cụ Chúc đưa túi đựng tập tác phẩm cho Kiều Mộ Vân, tiện tay cầm lấy chổi lông gà quất Tạ Đồ Nam.
Anh hơi nghiêng người, bà cụ Chúc dựng lông mày: "Con dám né à?"
"…"
Tạ Đồ Nam bất đắc dĩ, ngồi thẳng người dậy: "Con —"
Còn chưa nói xong, đã bị bà cụ Chúc quất cho một phát.
Anh nhắm mắt, nhẹ nhàng nghiến răng: "Bà nhẹ tay chút."
Dường như Bà cụ Chúc muốn đánh tiếp, nhưng mà liếc mắt nhìn thấy Kiều Mộ Vân, đành phải thôi, nói với cô: "Xin lỗi nhé, để cháu cười chê rồi."
Kiều Mộ Vân lắc lắc đầu, cười rất chân thành: "Không có đâu ạ."
Thật sự là không sao đâu.
Bà cứ tiếp tục đi ạ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận